Chương 33 Đó có là Song Tử thật không?
Sau đó Triệu Sư Tử được Song Tử dẫn đến chỗ mọi người. Ông chủ quán trọ lại thêm một phen hoảng hồn.
Triệu Sư Tử là ai a? Là kẻ có thể dễ dàng đi vào nơi này như vậy hay sao? Đùa nhau à. Và nếu k phải Triệu Sư Tử thật sự đang đứng gần ông ta chỉ e sẽ như vậy mà chìm vào chết lặng.
Nghe đồn Triệu gia khi sinh ra Triệu Sư Tử đã được một vị thần y k rõ lai lịch sau khi chữa vết thương khuyết tật nơi bàn chân mà nói một câu rùng mình.
" Đứa trẻ này quả thực k phụ lòng ta"
Kể từ đó những lời đồn ngày càng lan rộng, tựa như một làn sóng k thể dập tắt của sự tò mò thích thú về lời nói đầy ẩn ý của vị thần y kia. Ông chủ quán nghĩ đến đây k khỏi rùng mình lần nữa, dù cho dựa hơi Triệu Sư Tử đến nay nhưng với kẻ hôm qua là bạn nay là thù sao đủ an tâm được đây? Có một ngày nói k chừng chính tay Triệu Sư Tử lại đẩy ông ta vào thế đường cùng một đường chém chết k cái chớp mắt thì sao? Thử hỏi khi đó ông ta oán ai đây?
Nhìn bóng dáng dần khuất dạng theo hướng phòng trọ Song Tử dẫn đường... ông chủ quán khe khẽ thở dài.
Triệu Sư Tử là một trong những cái tên đứng đầu bảng xét về mức độ ảnh hưởng lời nói và sự nguy hiểm mang lại trên giang hồ cũng như triều đình.
Chọc ai k chọc, chọc kẻ này kết cục thực k hề đơn giản chút nào.
- Vì sao kinh mạch lại hỗn loạn như vậy?
Triệu Sư Tử bắt mạch cho Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã vừa dời phòng liền quay đầu hỏi Song Tử.
Cô chẳng ngần ngại gì mà kẻ lại sự việc một cách kéo léo, nói rằng cô chính là nguyên nhân khiến họ thành ra thế này.
- Có chữa được hay k?
- Có thể nhưng k thể khỏi hoàn toàn! Thứ nhất ta k phải đại phu, thứ hai thuốc chỗ ta k đủ.
Phải, Triệu Sư Tử nói k sai, những điều người này nói điều chính xác tuyệt k nửa điểm dối lừa.
Tuy rằng Triệu gia thực sự cấp dược cho hoàng cung nhưng k đồng nghĩa với việc Triệu Sư Tử thông thạo làm một đại phu. Bắt mạch và am hiểu dược liệu chẳng qua do lâu ngày tiếp xúc mà biết thôi. Có phải bất kể kẻ nào hiểu biết y thuật cũng là thần y đâu? Triệu Sư Tử cũng vậy thôi.
Thứ hai dược ở Triệu gia tuy còn nhiều nhưng đối với loại bệnh trạng này lại có rất ít. Hơn thế hoàng cung đột nhiên mua rất nhiều loại dược có tác dụng điều hòa kinh mạch này một cách bất thường. Muốn ngắn nửa tháng, dài ba tháng dược này mới được chuyển đến Triệu gia.
Mà Trần Xử Nữ k hiểu sao cũng lấy dược liệu này nói trị thương cho ai đó. Kể cũng lạ, dù vậy Triệu Sư Tử vẫn hiểu phận sự của mình k nên hỏi nhiều.
Mà nhìn bệnh trạng k chút tốt đẹp của hai người nam tử kia... quả thực k đợi được đến lúc đó thì tính mạng của hai người sớm đã nên Niết Bàn rồi.
- Vậy phải làm sao?
Song Tử nhíu mày, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Triệu Sư Tử. Nếu họ xảy ra chuyện gì cô sẽ là người hối hận phát điên đầu tiên mất.
- Chữa đi, còn hơn k làm gì!
Đông Phương Kim Ngưu có chút cà ngắc dựa vào thành cửa, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài bầu trời với những đám mây xanh lởn vởn cùng gió, mong manh dễ tan.
Tựa như sinh mệnh của Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã lúc này. Tan biến bất kể lúc nào... chỉ cần Diêm Vương đại nhân thân ái của chúng ta một ngày nào đó nhàn dỗi k có việc gì làm đi sai hai tên Bạch Quỷ Vô Thường lấy mạng họ lúc nào k hay. Chỉ cần Thiên Đế sống nhạt nhẽo quá mà tạo thêm vài sóng gió cho người nữ tử tên gọi Song Tử kia chẳng hạn.
Tuy Ngưu ca quả thật rất hận chuyện Lương Nhân Mã phá hoại nhà trúc, đả thương những người khác. Nhưng giờ Lương Nhân Mã lại vì Song Tử mà bất tỉnh k rõ sống chết ra sao thế kia suy cho cùng được gói gọn trong hai chữ: Phải cứu.
Và tuy chân của Đông Phương Kim Ngưu đi có chút bất tiện để lâu vẫn có thể chữa, cùng lắm là khi nắn lại xương sẽ đau hơi một chút.
- Được, vậy ta sẽ sai người lấy dược. Thêm một vài viên Hoàn Hồn Đan ắt sẽ tỉnh!
Nói là làm Triệu Sư Tử sau đó đi lấy dược, sai người đem sắc cho Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã uống. Quả thật mấy ngày sau hai người này tỉnh lại, Lương Nhân Mã do vết thương cũ lại tái nhận tổn thương mới mà ba ngày sau nữa mới tỉnh....
Hàn Ma Kết khe khẽ nheo mắt, lấy vạt áo che đi ánh sáng yếu ớt hắn từ ngoài phòng vào, tuy ánh sáng k mạnh nhưng với người đã quen trong bóng tối thì đúng là có chút k thích ứng được.
Hàn trai chủ vừa cựa mình liền cứng ngắt khựng lại, thành ra một tay chống xuống giường nâng người nửa nằm của mình lên. Thoáng nghe bên tai có tiếng thở hắt khó chịu của Song Tử lên tiếng, cô chẹp miệng gãi gãi đầu vài cái rồi bàn tay như vô lực lại buông xuống... ngủ vùi.
Nguyên lai Song Tử nằm gục đầu bên giường Hàn Ma Kết, chỉ cần Hàn trại chủ chạm nhẹ cái nữa bảo đảm Song Tử tỉnh giấc. Qua mái tóc rối che bớt đi phần nào khuôn mặt cô Hàn Ma Kết nhìn thấy quầng đen dưới mắt Song Tử sưng vù chói mắt.
Đã bao lâu rồi Song Tử chưa ngủ thế này? Thật là... biết đày đọa bản thân.
Hàn Ma Kết bất chợt bật cưòi thành tiếng, nụ cười tựa hư ảo vô cùng ôn nhu, bàn tay khẽ vén tóc sang một bên mặt Song Tử nhìn cô hồi lâu vẽ lên một trang sách đẹp đẽ.
Một nam nhân tuấn mỹ với ánh nhìn nhu dành cho nữ tử đang gục đầu bên giường ngủ ngon lành. Nữ tử như được phủ một lớp bạc long lanh của ánh mặt trời, an nhiên say giấc nồng. K gian, thời gian, như ngưng đọng ,mây như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, chỉ còn sót ại hai người trong sự tịnh mịch ấy. Tựa như muốn đem khoảng khắc hiếm hoi này khắc sâu vào trong tim .
Chỉ tiếc đây là đời k phải mơ, k phải ước thế nào cũng được như thế.
- Song Tử tỉ tỉ, Triệu Sư Tử nói cần gặp người.... A....?
Hồ Song Ngư chay đôn chạy đáo khắp nơi k thấy cô đâu, đoán chắc cô lại đến chỗ Lương Nhân Mã và Hàn Ma Kết nên vừa thấy cô liền hô lớn, đạp cửa cái uỳnh xông vào.Chỉ là lời chưa qua hết kẽ răng liền bị nuốt ngược trở lại... ngớ người vì biểu hiện ... quá ưa quái dị của Hàn Ma Kết.
Hồ Song Ngư dụi mắt vài cái giống như "ta bị hoa mắt, thứ ta thấy k phải là thật".
Song Tử nghe có người gọi mà mở mắt, ngáp nhẹ một cái, ngước lên nhìn, chạm phải ánh mắt của Hàn Ma Kết thì chớp mắt ba cái, nói trong uể oải:
- Đã tỉnh?
Hàn Ma Kết thoáng nhíu mày rồi gật đầu, loạng choạng đứng lên. Lâu ngày k cử động cơ thể chưa kịp phản ứng mà ngã nhào xuống, rất may lại được Song Tử làm đệm k chút đau đớn.
Hàn Ma Kết khựng người.
Song Tử mở to mắt k biết phản ứng ra sao cho đúng mực.
Chỉ trong khoảng khắc... dường như rất gần... chạm môi rồi?
- Á... mau đứng lên, muốn tỉ tỉ ngạt chết sao?
Hồ Song Ngư vội chạy lại, đỡ Hàn Ma Kết dậy ai oán nói. Sau đó tiểu Ngư của chúng ta liền ... câm lặng. Hóa ra chạm phải ánh mắt lạnh như tiền tỏa sát khí muốn giết người của Hàn Ma Kết.
Hàn Ma Kết lườm Hồ Song Ngư một cái, với tay lấy thanh kiếm lên làm gậy chống đỡ, hất tay tiểu Ngư ra đầy vô tình. Đối với Hàn Ma Kết thì quả thật tiểu Ngư sắp biến thành kẻ phá đám trong mắt rồi.
Song Tử đứng lên, phủi phụi y phục co chút tránh né Hàn Ma Kết bước ra cửa, để lại một câu trước khi khuất bóng:
- Amh ta tỉnh rồi, cậu trông dùm, tôi đi xem Nhân Mã thế nào.
Song Tử dời đi nên k nghe rõ Hàn Ma Kết sau đó đã nói gì đó với Hồ Song Ngư. Cô k bận tâm nên cũng chẳng có cớ gì mà xen vào cả.
Mấy ngày sau đó khi Song Tử dời đi, Lương Nhân Mã quay sang Hồ Song Ngư nói một câu y hệt Hàn Ma Kết trong vẻ ngạc nhiên k thể che dấu.
- Đó có là Song Tử thật k?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip