Chương 38 Triệu Phi Chân( 2)

- K đâu, người may mắn phải là ta...

Song Tử có chút ngạc nhiên, dường như Trương Kính hiểu điều đó, lại ha ha cười:

-Đâu có gì ngạc nhiên, lấy được nàng là phúc tu lâu năm mấy kiếp của ta!

- Hình như... tỉ ấy bị bệnh phải k?

Lần này động tác trên tay thật sự dừng lại, đến lượt Trương Kính ngạc nhiên chứ k phải là cô. Đôi mắt ấy như đang thắc mắc làm cách nào cô biết được chuyện đó?

- Phải, nàng ấy mắc bệnh là vì ta!

Trương Kính úp bát vào trạn, động tác thoan thoắt thành thục k biết đã làm bao nhiêu lần. Song Tử một bên ngồi nghe một bên suy nghẫm những gì Trương Kính nói.

Triệu Phi Chân tính ra vừa là tỉ đệ ruột với Triệu Sư Tử, vừa k phải. Triệu Phi Chân là con vợ lẽ, Triệu Sư Tử lại là von vợ cả, hai người gần như sinh một giờ. Tính tình hai người vốn hòa thuận, đó rất kì lạ dù cho hai bên mẫu thân luôn bất hòa.

Kể ra, năm đó phải nói Trương Kính gặp Triệu Phi Chân rất tình cờ.

Trương Kính từ giã láng giềng, vốn k phụ mẫu mất sớm chẳng có ai thân thích. Lần đó lên trên kinh thành ứng thi, nửa đường gặp đạo tặc cướp hết đồ đạc, đi đến kinh thành lại thành cái bộ dạng ... ăn mày. Kết cục đói thảm hại rách rưới đến nỗi người ta k cho vào thi. Sau đó gặp được Triệu Phi Chân.

- Ha ha... nghĩ lại thấy buồn cười, năm đó k gặp Phi Chân chắc ta thành con ma só sỉnh ngoài hẻm nghèo đói nào đó rồi.

Song Tử chống cằm, bất giác thấy rất thú vị, chuyện đời đầy trắc trở bất hạnh mà lại tiếu dung nở nụ cười nhạt như vậy. Thật hiếm có. K phải ai cũng đủ tự tin và dũng cảm để vượt qua chuyện bão tố cuộc đời.

Song Tử nhận ra một điều gì đó, điều khiến bản thân cô phải ngỡ ngàng. K phải là bây giờ mà trước đó nữa, thứ cảm giác này đã từng xâm chiếm lấy cô. Là... cảm giác gì đây?

- Đâu chỉ có thế, để được gặp nàng ấy vất vả lắm nhé!

Trương Kính vỗ trán thở dài, nghĩ lại đúng là trắc trở, đi được đến con đường ngày hôm nay đã là một thành quả đáng kể.

Năm đó tuy hai người có tình cảm với nhau nhưng cách trở lớn nhất lại là thân phận. Phụ thân Triệu Phi Chân căn bản k hề yêu thương gì nàng,suy sét cho cùng nàng vẫn là con của y nên mới sống trong biệt viện nhỏ. Thứ nối kết duy nhất giữa hai người chính là huyết thống, dòng máu đang chảy trong tim của Triệu Phi Chân.

Phụ thân năm đó định Triệu Phi Chân làm vợ lẽ cho một quan văn trong triều, cốt lõi chính là lấy tình cảm kéo cánh về bên mình . Triệu Phi Chân nhất quyết k chịu, mấy lần tự sát nhưng k thành.

- Cứu , anh...huynh cứu tỉ ấy bằng cách nào!?

Nghe Song Tử kìa, cô đang say xưa chìm đắm trong hồi ức giữa hai người cô tưởng tượng qua lời kể của Trương Kính.

- Ha, rất đơn giản, ta lẻn vào phủ tên quan đó, giả làm một nô bộc trong đó. Thời cơ tới thì kề dao vào cổ nàng bắt đi! Sau đó cao chạy xa bay... chỉ tiếc k thành.

- ???

- Bởi vì Sư nhi đã giúp ta rồi, nghĩ lại vẫn buồn cười.

Ngẫm lại Triệu Sư Tử đào đâu ra cái dũng khí hiên hang k sợ chết ấy mà phá ngày thành hôm của một đại quan trong triều? Kí ức ngày hôm đó chậm chạp trôi, hiện lên rõ ràng trong tâm trí Trương Kính.


Phủ thượng thư hôm nay náo nhiệt đến lạ, kè tấp nập người ra vào. Lẩn trong đoàn người đưa sính lễ, lẻn vào xe đựng thùng rượu để vào phủ thượng thư. Triệu Sư Tử năm nay vừa tròn 14 tuổi, là trưởng nam trong phủ Triệu phủ. Cũng k hẳn những người ở đây đều được mời đến vì chúc mừng đại hỉ, một phần ba trong số họ tự tìm đến là khách k mời.

Có lẽ họ muốn tận mắt chứng kiến Triệu Sư Tử là người như thế nào mà 14 tuổi đã được hoàng thượng đương thời trọng dụng đến như vậy?

Hoàng thượng khi đó là một vị vua anh minh, xử lí việc nước chu toàn, từ ngày Ngài kế vị quốc thái dân an, nhân dân hạnh phúc. Chân lí của Ngài là: muốn xã tắc phồn thịnh từ trên xuống phải liêm chính, đủ khả năng lãnh đạo. Vậy nên hoàng thượng nhất mực coi trọng chuyện tuyển nhân tài, quan văn võ trong triều đều nhất mực đúng lẽ.

Mà Triệu Sư Tử lại được trọng dụng như vậy, chuyện này thực khiến người ta tò mò mãi k thôi.

Nghe đồn Triệu Sư Tử tính khí trời sinh khác người.

Nghe đồn Triệu Sư Tử là người chỉ có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận nhưng k thể khi dễ k thể chạm vào trừ phi được người ấy cho phép.

Nghe đồn Triệu Sư Tử có một vị bằng hữu thân cận có chức vị trong giang hồ, mai sau ngộ nhỡ có biến cố gì bất trắc cũng chẳng lay đổ được chỗ dựa ấy.

Nhưng đó là lời đồn đãi vô căn cứ,khi đó Trương Kính biết về Triệu Sư Tử căn bản k nhiều.

Triệu Sư Tử năm lên 5 tuổi thông thạo kinh thư, trí tuệ thông hiểu hơn hẳn những đứa trẻ bình thường khác. Lên 11 tuổi đã lấy danh nghĩa phụ thân quản lí ít nhiều chuyện trong phủ. Đối với Triệu gia mà nói quả lá viên ngọc châu sáng giá nhất từ trước đến nay.

Trong lúc suy nghĩ, Trương Kính từ bao giờ đã bước đến đại sảnh, lẩn trong đám đông xem xét tình hình.

Từ ngoài cửa bước vào Triệu Phi Chân mặc hỉ phục, bước đi cứng ngắc, đầu trùm khăn voan, nhìn qua cũng đã biết là bị kẻ khác yểm thuật. Trương Kinh giấu trong vạt áo dài tay xiết thành quyền, còn chờ đến khi nào nữa đây? K lẽ để tam bái xong, động phòng làm thiếp của kẻ khác mới hành động?!

Trương Kính định lấy con dao thủ sẵn trong người nào ngờ có ai đó đẩn ngược động tác vào trong y phục,nhanh đến mức Trương Kính chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Choang!

Đột nhiên một tiếng đổ vỡ vang lên, dồn toàn bộ ánh mắt của những người trong đại sảnh về phía đó,bao hàm cả Trương Kính.

Dưới sàn nhà, một bình rượu hỉ vỡ tan trên nền nhà, ngay gần chân Triệu Sư Tử đang ngồi, còn thủ phạm thì ung dung ngó xuống, nhướng vi nói:

-Rượu này hình như lá giả hay sao a!? Uống như nước lã vậy...

Triệu Sư Tử đứng lên, làm bộ như hối lỗi lắm ha hả cười nhếch mép khinh bỉ. Ngày đại hôn của đại tỉ vì lí do gì lại phá phách hống hách như vậy? Kỉ cương ở đâu a? Xung quanh liền nổi lên tiếng bàn tán xôn xao. Rõ là kiếm cớ mà, thế nào rượu được đích thân hoàng thượng ban tặng lại là giả được?

- Thật thất lễ a! Thật thất lẽ a!

Triệu Sư Tử bước chân lảo đảo,nem rượu nồng lan tòa ra xung quanh. Triệu Sư Tử cười trừ làm như đang xin lỗi, đi đến ghề ngồi tọa của kim thân, lấy một bát gạo trên bàn đưa về phía tân lang béo ục ịch kia, cười ôn nhu:

-Xin thứ lỗi,mong nhận lấy bát gạo này thay lời xin lỗi của ta nhé?

Rồi quay sang ,Triệu Sư Tử phân phó chỉ thẳng đích danh Trương Kính dọn hộ mình
những mảnh vỡ lên. Khi tân lang vừa nhận lấy bát gạo Triệu Sư Tử đột nhiên bật cưới ha hả, quay sang Trương Kính hỏi:

-Vị huynh đài này, khi đại hôn người ta kiêng kị nhất những điều gì hay k?

Trương Kính nhất thời ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, động tác trên tay đều đếu dọn mảnh vụn.

- Nhất họa đổ vỡ ,nhị nhận lương thực, tam bất hộ đôi, tứ bất đôi trùng tử.

- Ồ, nghĩa là sao a?

Triệu Sư Tử chớp mắt cười rất tươi, ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ. Lời vừa phát ra từ Trương Kính k mấy ai hiểu nổi, cái này... hình như đâu có trong sách? Hai người bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy a?

- Thứ nhất k sát họa đổ vỡ bởi như vậy sẽ k đem lại may mắn, là điềm xui xẻo mai sau tan vỡ hạnh phúc. Thứ hai là nhận những loại lương thực như gạo, khoai ví xem như là điềm xấu. Thứ ba phải môn đăng hộ đối, k làm được điều này sẽ k hay. Thứ tư là đại hôn k được trùng với ngày tử.

Đôi lời tác giả: cái này ta chém. Những cái này ta bịa để phù hợp với những gì xảy ra tiếp theo.

Triệu Sư Tử bật cười bảo Trương Kính nói rất hay, đôi mắt thầm túy ấy đang ẩn chứa điều gì đó. Trương Kính nhất thời giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Triệu Sư Tử nắm lấy cổ tay mình hất ngược vén lên khăn voăn che đầu của Triệu Phi Chân.

Dung mạo khuynh diễm dần lộ ra, chỉ thấy trên khuôn mặt vô hồn ấy là hai hàng nước mắt chảy dài. Triệu Phi Chân đang khóc, đang vì điều gì mà khóc trong ngày đại hôn?

- Phi Chân...

- Ha ha... rất vui rất vui nha... ta thích ta thích...

Triệu Sư Tử lớn, Triệu lão đập bàn đứng lên quát lớn:

-Sư Tử, k được làm càn!

- Ha ha... ta làm càn đó, vậy thì đã làm sao?

Triệu Sư Tử ha hả cười, đột nhiên thấy tân lang đánh rơi bát trên tay, tức giận nhìn Triệu Sư Tử, như thể hận k ăn tươi nuốt sống được người đó vậy.

- Ha ha, phạm phải bốn điều đại kị ngươi nghĩ mình xứng với đại tỉ ta? Đừng có mơ! Từ trước đến nay ta chỉ chấp thuận một người làm trượng phu của tỉ ấy... chậc...chậc... chỉ tiếc đó k phải là ngươi... ha ha...

Lúc này Triệu lão mới khựng mình, ngồi phịch xuống ghế, tức giận nói k lên lời. Hóa ra là vậy, hóa ra đây là lí do khiến Triệu Sư Tử hành động lạ lẫm như vậy?

Rõ ràng ngay từ đầu người phản đối đầu tiên là Triệu Sư Tử, vậy mà đại hôn gần đến lại ngoan ngoãn nghe lời đi theo ăn tiệc đại hỉ với điều kiện chọn ngày thành hôn( ngày 4 tháng 4)Vì sao k có ai nhận ra kế sách này thật đã quá xem thường Triệu Sư Tử rồi...

Quả rất xứng danh là kẻ tài đức được hoàng thượng đương thời trọng dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip