đàn một khúc;
Người đã đi qua mấy mùa hoa nở, ngoảnh đầu lại đã thấy đỏ rực cả khoảng trời.
Nét bút ai rơi trên từng trang giấy vở, vẽ mãi vẽ mãi thành những hồi ức thuở còn là những đôi mắt ngây thơ.
Em tôi dạo trên những dãy nhà con, vươn người trông ra lan can và bước chậm trên những hành lang đầy nắng, hương ùa vào lồng phổi đâu phải hương hoa, hương trời.
Ấy là mùi hoài niệm.
Từ từ, chậm rãi, loang dần ra dưới gót chân, rồi bỗng ùa hẳn về trong trí óc như mới vừa hôm qua thôi còn lau lên áo nhau những giọt nước bồi hồi trên bờ mi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip