Chương 30
"Theo kết quả điều tra trong thời gian qua, dường như Tam Đại Sứ Giả đã và đang bắt đầu gia tăng hoạt động, đặc biệt là nhắm thẳng vào các dị nhân. Vài hôm trước, một nhóm gồm năm dị nhân cấp B được cử đi thực hiện nhiệm vụ hai sao. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một người quay trở về, trong tình trạng trọng thương nghiêm trọng, dù con quỷ được chỉ định tiêu diệt trong nhiệm vụ vốn là một loại không có gì đặc biệt."
Boss dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống.
"Dù đã cố gắng cứu chữa, cuối cùng cũng không thể giữ được mạng sống cho cậu ta. Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu ấy đã kịp kể lại những gì đã xảy ra."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Boss tiếp tục:
"Khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm dị nhân ấy đã bất ngờ chạm trán một con quỷ có sức mạnh vượt trội, và không ai khác, đó chính là Sứ Giả Stephen – một trong Tam Đại Sứ Giả của Hắc đế Kareth'Mor. Chỉ với vài đòn, hắn đã dễ dàng hạ sát bốn người và khiến người cuối cùng bị thương nặng. Dường như hắn cố tình giữ lại một mạng sống – không phải vì lòng trắc ẩn, mà để truyền tải một thông điệp đến chúng ta."
"Thông điệp?" – Virgo khẽ thốt lên, ánh mắt hiện rõ vẻ sửng sốt. Boss gật đầu, trầm ngâm nói tiếp:
"Stephen bằng một cách nào đó đã khắc chữ trực tiếp lên cơ thể người dị nhân đó. Khi cậu ta trút hơi thở cuối cùng, trên ngực hiện ra dòng chữ:
'Thay mặt Chúa tể, ta gửi đến các ngươi địa ngục của ngài. Hãy tận hưởng và nhảy múa trong tuyệt vọng đi, lũ sâu bọ.'"
Scorpio cau mày đầy khó chịu:
"Thông điệp điên rồ gì thế này? Nghe như trò hề bệnh hoạn."
Boss khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
"Stephen từ lâu đã được biết đến là kẻ ưa ngôn từ hoa mỹ và kịch tính..."
('Dù khá nhảm nhí,' – Sagittarius thì thầm thêm vào).
"Dù vậy, điều cần lưu tâm ở đây là ý đồ thực sự của hắn – rằng Tam Đại Sứ Giả đã chính thức trở lại, và lần này, mục tiêu chính của chúng là các dị nhân."
Ánh mắt Boss quét một vòng quanh căn phòng, giọng ông nghiêm nghị hơn bao giờ hết:
"Hôm nay ta mời các cậu đến đây không chỉ để thông báo về mối hiểm họa đang đến gần, mà còn để cảnh tỉnh. Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp. Từ hôm nay trở đi, ta hy vọng tất cả các cậu sẽ nỗ lực tập luyện gấp đôi, gấp ba hiện tại. Và nếu có thể, hãy truyền đạt kỹ năng và hỗ trợ những người yếu hơn – vì sức mạnh của Dinh thành không chỉ phụ thuộc vào từng cá nhân, mà nằm ở cả một tập thể vững mạnh. Các cậu nghĩ sao?"
Libra chậm rãi lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:
"Chúng tôi hoàn toàn đồng ý, thưa Boss. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực, không phụ kỳ vọng của ngài – cũng như không để Dinh thành này gục ngã trước bất kỳ thế lực nào."
Mọi người xung quanh cũng lần lượt gật đầu, thể hiện sự đồng tình với những gì Taurus vừa nói. Boss mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng:
"Rất tốt. Ta tin rằng các cậu sẽ làm được. À, và có vẻ như ta vẫn còn nợ các cậu một lời giải thích."
Ánh mắt ông chuyển hướng về phía Capricorn, người vừa mới bình phục sau ba ngày nằm dưỡng thương cùng với sự hỗ trợ của nhiều loại thuốc đặc trị.
Taurus thận trọng lên tiếng, giọng nói vẫn giữ vẻ kính cẩn:
"Vâng, quả thật chúng tôi có chút thắc mắc... về chuyện khi ấy, ngài đã không ra tay hỗ trợ Capricorn. Tất nhiên chúng tôi hiểu rằng hẳn phải có lý do riêng, nhưng vẫn hy vọng có thể được nghe điều đó từ chính miệng ngài."
Boss gật nhẹ đầu, chậm rãi hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Capricorn:
"Lý do ta không ra tay khi ấy rất đơn giản thôi. Nhưng... cậu có muốn ta nói ra chứ?"
Capricorn khẽ gật đầu, không lên tiếng, nét mặt bình thản.
Boss bắt đầu giải thích, giọng đều và chắc chắn:
"Hẳn các cậu cũng nhận ra rồi — Capricorn có khả năng sử dụng bùa chú, đúng không?"
Câu nói ấy như đánh thức cả căn phòng. Trong những ngày vừa qua, vì bận rộn lo lắng cho tình trạng thương tích của Capricorn, mọi người gần như đã quên mất năng lực đặc biệt ấy. Dù có người từng để tâm đến, nhưng không tiện hỏi, nên rồi cũng nhanh chóng bị gác lại. Nay được Boss nhắc đến, tất cả đều giật mình nhớ ra.
Ông tiếp tục:
"Về chuyện đó, ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Chắc hẳn các cậu đều từng nghe đến hoặc ít nhất là biết danh tiếng của Thần Bùa Chú Miklennia, đúng không? Chính người ấy là người đã truyền dạy cho Capricorn khả năng sử dụng bùa chú — vì nhận ra tiềm năng phi thường bên trong cậu ấy. Sau này, khi Capricorn gia nhập Dinh thành, Miklennia đã chủ động gặp riêng ta... trong một giấc mơ."
Giọng Boss trầm xuống:
"Người nói rằng, trong cuộc chiến sắp tới để tuyển chọn Đệ nhất Thập Nhị Dị Nhân, Capricorn chắc chắn sẽ phải đối mặt với một thử thách cực lớn. Và khi thời khắc đó đến, người bảo ta đừng can thiệp. Hãy để Capricorn tự mình đối mặt, tự mình bộc lộ sức mạnh thực sự. Miklennia muốn kiểm chứng bản lĩnh thật sự của cậu đấy, Capricorn."
Capricorn khẽ bật cười, nụ cười pha chút bất lực nhưng đầy thấu hiểu. Đúng là cách làm của Miklennia. Trong quá khứ, vị thần ấy cũng không ít lần đặt anh vào những tình huống ngặt nghèo: hiểm cảnh cận kề cái chết. Nhưng chính từ những lần đó, anh học được cách sinh tồn, bộc phá giới hạn của bản thân và nhanh chóng trưởng thành vượt bậc.
Aries đột ngột lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc:
"Nhưng làm sao ngài ấy lại biết trước được rằng Capricorn sẽ gặp khó khăn trong trận chiến vừa rồi?"
Người được hỏi là Boss, nhưng chính Capricorn lại là người trả lời, lần đầu tiên lên tiếng kể từ đầu buổi họp:
"Ngài ấy có một người bạn là một tiểu thần sở hữu khả năng tiên tri. Có lẽ chính người đó đã cảnh báo ngài về mối nguy mà tôi sẽ đối mặt trong tương lai."
Boss gật đầu xác nhận, rồi nghiêm giọng tiếp tục:
"Và bây giờ, đến vấn đề tiếp theo — Phoenix. Ta đã ra lệnh tạm thời giam giữ hắn để thẩm vấn và theo dõi chặt chẽ. Theo lời khai, vào đêm trước trận đấu, Stephen đã xâm nhập vào giấc mơ của Phoenix, dụ dỗ hắn, và truyền vào cơ thể hắn một lượng nhỏ máu của mình."
Aquarius cau mày ngạc nhiên:
"Hắn không ra điều kiện gì sao? Chỉ đơn giản là ban cho sức mạnh như thế à?"
Theo những gì cô từng học và tìm hiểu, những con quỷ không bao giờ trao sức mạnh mà không có điều kiện — thường thì cái giá phải trả sẽ là linh hồn. Việc một con quỷ như Stephen "vô tư" ban phát một phần máu cho người khác, không yêu cầu giao ước, quả thực khó tin.
Pisces dè dặt đưa ra phỏng đoán:
"Có thể hắn chỉ đang muốn thăm dò phản ứng của chúng ta thôi, chưa thực sự muốn phát động tấn công vào bên trong."
Cancer gật gù đồng tình:
"Nghe hợp lý đấy. Hắn có thể đang dò xét nội bộ chúng ta trước khi chính thức xâm nhập."
Boss khoanh tay, gật đầu chậm rãi:
"Không phải là không có khả năng. Nhưng tất cả hiện tại vẫn chỉ là suy đoán."
Leo chau mày hỏi tiếp:
"Vậy Phoenix có tiết lộ thêm gì không? Chẳng hạn như thông tin chi tiết hơn về con quỷ đó?"
Boss đáp, giọng trầm lại:
"Người của ta đã hỏi điều đó. Nhưng trước khi Phoenix kịp nói ra điều gì, Stephen đã điều khiển lượng máu của hắn — chính máu của mình trong cơ thể Phoenix — để giết chết hắn ngay tại chỗ. Có vẻ như Stephen vẫn chưa sẵn sàng để lộ diện hoàn toàn."
Mọi người thoáng trầm ngâm, ai cũng có suy nghĩ, tính toán riêng của mình.
"Chúng ta tạm thời vẫn chưa thể xác định được những chuyện đó. Việc mà bây giờ các vị có thể làm là tăng cường sức mạnh và dị năng, cũng như tự củng cố tinh thần của mình cho thật vững chắc, đừng để bị cái ác dụ dỗ. Ta sẽ sớm đưa ra thông báo cho toàn thể thành viên của Dinh thành về chuyện này để mọi người biết mà nâng cao cảnh giác và nỗ lực tập luyện."
"Buổi họp đến đây là hết, cảm ơn các vị đã bỏ ra chút thời gian để đến đây."
...
Gemini và Aries đang cùng nhau bước lên sân thượng, nơi mà họ có thể yên tĩnh nói chuyện mà không sợ bị ai nghe lén. Cánh cửa sân thượng mở ra, câu nói giữa chừng của Gemini ngay lập tức khựng lại.
"Mình không ngờ thật, cứ tưởng lúc đó là cậu ta sắp chết rồi, vậy mà... Em làm cái quái gì ở đây vậy?"
Người đang đứng bên cạnh lan can sân thượng nhìn xuống cảnh tượng bên dưới chính là Cancer. Cậu giật bắn mình khi nghe tiếng động đằng sau lưng, vội vàng xoay người lại. Khi thấy người vừa đến thì nở nụ cười thoáng chút mệt mỏi.
"Chào hai anh, trời hôm nay đẹp thật nhỉ?"
Aries khẽ nhíu mày, sao lại tự nhiên nói chuyện thời tiết vậy?
"Em có sao không đấy, Cancer?"
"Em ổn mà. Em đi xuống đây, hình như hai anh muốn nói chuyện riêng...?"
"Không sao, chuyện này em nghe cũng được, là về Capricorn." – Gemini nói, đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trước mắt sang một bên.
"Anh vừa mới nói chuyện riêng với Boss, ngài ấy nói là hôm nọ thật ra nếu anh không ra tay giúp thì Capricorn cũng sẽ không chết, tuy lúc đó cậu ta rất yếu nhưng vẫn giữ được mạng sống, chỉ cần được chăm sóc đặc biệt và dùng loại thuốc riêng cho ngài ấy đặc chế sẽ dần khỏe lại thôi."
Trông vẻ mặt Gemini có vẻ gì đó hơi không cam lòng. Cancer thoáng bất ngờ:
"Thật thế sao? Nhưng rõ ràng lúc đó em cảm nhận được nhịp tim và sự sống của anh ấy đang giảm xuống rất nhanh..."
"Boss nói những cái đó chỉ giảm xuống một mức độ nhất định, tuy thấp nhưng rồi sẽ dừng lại, sau nửa ngày sẽ từ từ tăng dần lên lại nếu được chăm sóc đúng cách và dùng đúng loại thuốc. Lúc ấy Anna đã định ghé qua đưa thuốc cho chúng ta nhưng mà lại nghe được rằng anh đã sử dụng dị năng của mình nên cô ấy không đến nữa."
"Dù vậy nhưng nếu dùng cách đó sẽ mất đến cả tháng trời Capricorn mới khỏe lại, nhờ cách của bồ mà cậu ấy chỉ mất ba ngày là phục hồi hoàn toàn rồi." – Aries góp lời an ủi, giúp vẻ mặt của Gemini khá lên một chút. Anh lầm bầm:
"Nhưng nếu biết sớm xíu thì đã không cần phải chịu đau vậy rồi." – Gemini lẩm bẩm, mặt xụ xuống trông đáng thương vô cùng. Cancer ráng nhịn cười trước vẻ mặt hiếm khi xuất hiện ở đàn anh, vừa lựa lời dỗ dành:
"Nhưng mà nhờ vậy anh đã cho tụi em thấy tình thương bạn bè của anh to lớn và chân thành đến nhường nào, anh nhỉ."
Gemini miễn cưỡng gật đầu, xong tò mò hỏi:
"Còn em thì sao, có chuyện gì à? Anh với Aries rất thường hay lên đây nhưng mà có bao giờ thấy em đâu?"
"À, không có gì đâu ạ." – Cancer đưa mắt nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt dò hỏi của Aries ở đối diện. Anh lắc nhẹ đầu:
"Đừng cố giấu anh, Cancer, anh cảm nhận được là em đang có chuyện gì đó. Sao vậy, liên quan đến Aquarius à?"
Đến đây thì Cancer thở ra một hơi dài nặng nhọc, không cố gắng che giấu nữa. Cậu xoay lưng lại với Aries và Gemini, tựa cả người vào lan can.
"Vâng, đúng là em có chút phiền muộn thật. Em cảm thấy... nói sao nhỉ, cảm thấy bản thân yếu ớt quá, chẳng thể giúp đỡ, bảo vệ bạn bè và người em thương lúc họ gặp khó khăn, chỉ có mỗi dị năng chữa trị và khả năng chiến đấu tầm trung giúp ích khi mọi chuyện kết thúc thôi."
Gemini bước đến đứng cạnh cậu, nhẹ giọng an ủi:
"Nhưng chẳng phải em như thế đã rất tốt rồi sao? Chính vì nhờ có em mà trong quá trình chiến đấu, những vết thương được xử lí nhanh chóng, nhờ đó mà mọi người mới có thể kéo dài sức lực để tiếp tục trận đấu. Vị trí của em là hỗ trợ trong chiến đấu mà, và em đã làm rất tốt phần của mình rồi."
Cancer vẫn lắc đầu, không có vẻ gì là vui lên trước lời động viên của Gemini:
"Nhưng em không muốn vẫn cứ tiếp tục như thế mãi, anh à. Em muốn được sát cánh chiến đấu cùng mọi người, để khi mọi người gặp nguy hiểm, em có thể ngay lập tức đến hỗ trợ, chứ không phải bất lực trơ mắt ra nhìn. Vả lại, dị năng chữa trị của em cũng chưa đạt đến mức gọi là xuất sắc đâu, anh không cần nói như vậy."
Gemini thoáng im lặng, rồi dịu dàng nói:
"Em không cần phải ép bản thân mình đến thế đâu, em..."
Nhưng Cancer đã ngắt lời anh:
"Em đã quyết rồi, từ giờ em sẽ tham gia các khóa luyện tập thể chất và kĩ năng cùng với các anh chị, em không thể cứ mãi yếu đuối thế này nữa. Hai anh có thể giúp em không? Huấn luyện riêng cho em ấy?"
Aries gật đầu:
"Được thôi, nếu em muốn. Nhưng báo trước với em là bọn anh sẽ không nhẹ nhàng nương tay đâu đấy, đến lúc đó hối hận không kịp đâu."
Cancer khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:
"Không, em sẽ không hối hận vì đã cố gắng vươn lên để có thể bảo vệ và sát cánh cùng bạn bè và người em thương đâu ạ. Em sẽ sẵn sàng bất cứ khi nào anh muốn chúng ta bắt đầu tập luyện, bất cứ khi nào."
...
"Sao thế, Ben? Cậu đã thấy điều gì à?"
Người thiếu niên vừa được gọi là Ben, với vẻ ngoài trẻ trung như chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thiền. Tà áo choàng trắng dài phủ chạm đất không hề vương chút bụi trần. Đôi mắt anh vẫn còn nhắm nghiền, chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn choáng váng do hình ảnh vừa hiện lên trong ý thức mang lại. Trên tay anh là một quả cầu thủy tinh hình cầu, tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu như màu trời, nhưng lúc này lại bị bao phủ bởi một tầng mây trắng đục, dày đặc và bất thường.
Chậm rãi, anh cất giọng, trầm và nặng nề:
"Người học trò mà ngài từng nhờ ta xem vận mệnh – cậu ta hiện đang là một trong số Đệ nhất Thập Nhị Dị Nhân ở cái nơi gọi là Tổ chức Dawnbringer, thuộc phàm giới, phải không?"
"Đúng vậy," Thần Bùa Chú ngồi bên cạnh khẽ gật đầu. "Ta nghe nói nó đã vượt qua trận chiến vừa rồi một cách xuất sắc, dù cũng bị thương không nhẹ. Nhưng sao vậy? Có điều gì không ổn sao?"
Ben không đáp ngay. Một lúc sau, anh mới nói, giọng trở nên thấp và lạnh:
"Ta vừa thoáng thấy một đoạn tương lai của cậu ta."
Thần Bùa Chú thoáng cau mày khi thấy sắc mặt người bạn trở nên nặng nề. Ông lập tức lên tiếng:
"Chuyện gì? Có chuyện gì sẽ xảy ra với nó?"
Ben mở mắt. Một đôi mắt kỳ lạ với hai màu sắc đối lập – bên phải màu vàng, bên trái màu xanh lục – nhìn xoáy sâu vào không gian vô hình trước mặt, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo rợn người. Mỗi từ anh nói ra như được nén lại trong lớp u uẩn, mang theo một áp lực không hình dung nổi.
"Cậu ta có những người bạn rất tốt – tất cả là mười một người. Cậu ta tin tưởng họ. Thậm chí, sẵn sàng hy sinh rất nhiều vì họ."
Bầu trời phía xa đột nhiên vang lên một tiếng sấm xé ngang, kéo dài như một dấu hiệu báo trước cho một lời tiên tri nghiệt ngã. Bầu không khí bỗng trở nên u ám, dày đặc như bị chèn ép bởi điều gì đó sắp ập tới.
Ben ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi quay sang:
"Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ ngờ được... rằng trong tương lai, một trong mười một người ấy... sẽ phản bội."
Anh ngừng lại, nhắm mắt một lần nữa như thể xác nhận lại điều mình vừa thấy. Giọng anh khẽ run lên trong cơn ớn lạnh từ viễn cảnh đã nhìn thấy.
"Một kẻ trong số họ... sẽ phản bội tất cả. Và cái phản bội ấy, sẽ nhuốm máu lên niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại."
...
Kết thúc phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip