- Cự Giải ! Bảo Bình ! Hai cậu tỉnh dậy từ lúc nào vậy hả ? - Xử Nữ hỏi trong sự bối rối của mình và các thành viên còn lại. Cô tròn xoe mắt nhìn Cự Giải và Bảo Bình đang từ từ đứng lên, bước về phía Song Ngư.
- Xin lỗi đã làm các cậu bất ngờ. Thật ra thì chúng tớ đâu có ngất đi để mà phải tỉnh dậy ? - khẽ cười, Bảo Bình nói, đầu hơi nghiêng thể hiện sự thắc mắc.
- Thế thì tại sao Cự Giải lại co giật ? Và cái nắm tay chặt đến xước da của Cự Giải có ý nghĩa gì ? Các cậu mau giải thích cho tớ đi ! - vẫn là Xử Nữ, cô nàng lay lay vai của Bảo Bình, tỏ vẻ năn nỉ.
- Thật ra thì những việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả Xử Nữ ạ. Đơn giản chỉ là chúng tớ tạo nên tình huống giả mà thôi ! - ghé miệng vào tai Xử Nữ, Bảo Bình thì thầm với cô nàng.
- Vậy thì tại sao hai cậu biết chuyện của Song Ngư mà không cho tụi này biết ? Các cậu định hành động một mình như vậy luôn sao ? Chúng ta là một tập thể, đã hứa là không giấu nhau chuyện gì, Song Ngư, Cự Giải, Bảo Bình, sau lời hứa của các cậu 7 năm trước, giờ đây các cậu làm như vậy với bọn tớ sao ? - Thiên Yết gằn giọng, khẽ chau mày
- Xin lỗi, nhưng tớ phải đi rồi. Mọi chuyện các cậu tự giải quyết lấy nhé ! Chào ! - Song Ngư nói, với cái lưng đang hướng về phía mọi người, chậm rãi bước đi trên hành lang. Đến bây giờ thì các thành viên mới chợt nhận ra, trên lưng áo của Song Ngư là một dòng chữ được viết bằng máu: " Xin lỗi, tớ không thể làm gì hơn.", câu nói này làm các thành viên thật sự rất khó hiểu, nhưng Cự Giải thì đang nở một nụ cười bí ẩn nhìn theo bóng Song Ngư.
- Rắn đã ra khỏi hang, đi bắt rắn nào ! - Cự Giải thì thầm với mọi người, vẫn không rời mắt khỏi Song Ngư, đôi mắt xoáy vào dòng chữ trên lưng cô bạn, rồi anh bước đi, ra hiệu cho các thành viên đi theo.
Dù Song Ngư đã nói rằng Bạch Dương không còn ở trại, nhưng cả nhóm vẫn thử tìm Bạch Dương ở phòng 1911.
"Cốc cốc cốc"
Thiên Yết gõ cửa phòng, 3 tiếng, 6 tiếng, 9 tiếng,... Đã qua chín lần Thiên Yết gõ vào cửa, vẫn không có gì động tĩnh. Gần như đã mất hết kiên nhẫn, Thiên Yết đạp mạnh cửa xông vào.
Trong phòng là một màu trắng bao phủ, đảo mắt một vòng xung quanh, chẳng có gì khác ngoài sắc trắng ảm đạm, u buồn. Nhưng ở góc phòng, một cái gì đó đang khẽ động đậy, nó tròn, có một mái tóc màu trắng, nhưng trông nó còn nhỏ, nó đang cuộn tròn lại trong bộ quần áo cũng trắng nốt, trước mặt là một bát cơm màu trắng, và cả căn phòng nếu như không có các thành viên đi vào, thì chỉ có một màu trắng bao phủ lên nó mà thôi.
- Cái gì đây ? Tất cả đều trắng ? Thật là ảm đạm, nhưng mà rốt cuộc thì cái thứ tròn tròn ở góc phòng kia là gì ? - Kim Ngưu, cô nàng ngây thơ nhất nhóm, vừa tròn xoe mắt nhìn căn phòng và "sinh vật lạ" kia, vừa tự hỏi mình.
- Biệt giam trắng. Hay còn gọi là "Ám ảnh căn phòng trắng", một trong những hình thức tra tấn đau đớn và kinh khủng nhất - Cự Giải lập tức lên tiếng. Với giọng chậm rãi, điềm tĩnh, anh làm các thành viên rất bất ngờ vì chưa bao giờ được nghe qua cái này.
- Nhưng có gì đặc biệt cơ chứ ? Ở đây chúng ta bước vào vẫn phân biệt hoặc ít nhất là vẫn biết được màu nào là màu nào, thì có gì gọi là tra tấn ? Lại còn là một trong những hình thức tra tấn đau đớn và kinh khủng nhất ? Là sao chứ ? - vẫn là Kim Ngưu, vì bản thân chưa từng được nghe qua về điều này nên cô chẳng có chút gì am hiểu về nó cả.
- Nếu cậu sống ở đây một ngày, hai ngày, thậm chí là một tuần, thì có thể cậu vẫn còn khả năng để phân biệt màu sắc nếu như được nhìn thấy chúng. Nhưng nếu cậu ở đây một tháng, hai tháng, hoặc thậm chí 6 tháng, với tất cả mọi thứ là một màu trắng, không có gì khác ngoài sắc trắng, cậu dần dần sẽ mất đi ý thức, nặng hơn là bị các bệnh về thần kinh, nó dẫn đến chấn thương tâm lý nặng nề. Nên dù cho cậu có được thả ra khỏi căn phòng này, cậu vẫn sẽ không thể hồi phục lại được hoàn toàn, vì đơn giản, tổn thương về thể xác, dù lớn đến mấy vẫn có thể lành lại được, nhưng tổn thương về tâm lý và tinh thần thì dù có cố gắng như thế nào, kết quả nhận lại vẫn là như trước đây, hoặc cùng lắm là hồi phục được chút ít. - Cự Giải vừa nói, vừa tiến đến gần hơn với sinh vật ở góc phòng, sau khi chấm dứt câu nói của anh, cũng là lúc anh đang đứng ngay trước mặt sinh vật ấy.
Khẽ lay lay trên vai của "nó", Cự Giải đưa một tay ra hiệu cho các thành viên đến gần anh. Sau khi tất cả mọi người đã tập trung lại, "nó" dường như biết được sự xuất hiện này, rồi từ từ "nó" ngước mặt lên nhìn các thành viên.
- Là một cô gái ? - lần này là Thiên Yết, cô nàng chợt thốt lên với âm lượng hơi to, khiến cho Xử Nữ phải đưa tay lên miệng cô ý nói cô nên giảm nhỏ âm lượng và cẩn thận hơn.
- Các cậu là ai ? - cô gái kia hỏi, với đôi mắt thất thần, vô vọng, nhìn các thành viên.
- Cậu chưa cần biết chúng tôi là ai đâu. Việc quan trọng là đưa cậu ra khỏi chỗ này, rồi sau đó tính tiếp. - Thiên Yết từ từ bước đến đỡ cô bạn kia đứng lên rồi dìu cô ấy ra khỏi phòng.
Nhờ có sự hỗ trợ từ cả nhóm nên tất cả các thành viên đều đã ra khỏi trại một cách an toàn. Giờ đây chẳng còn nơi chốn nào để đi cả, 11 con người đành quay về nhà Xà Phu, mục đích chính vẫn là để cứu Thiên Bình.
Đến được trước nhà của Xà Phu, cánh cửa đã được mở sẵn, nhưng trong nhà lại chẳng có ai cả, bầu không khí lạnh lẽo âm nhiều hơn dương này làm cả nhóm lạnh sống lưng, rồi cũng chẳng quan tâm rằng nhà có người hay không, cứ thế mà cả nhóm đi vào nhà.
Ở một khung cảnh khác
Trên sân thượng của toà chung cư cao nhất thành phố, hai thanh niên đứng cạnh nhau nhìn lên trời đêm đầy sao. Nhưng chẳng có vẻ gì là họ đang vui, cảm tưởng như họ nhìn như vậy là để tâm hồn thanh thản hơn, vậy thôi.
Chợt một bàn tay nào đó nắm lấy tay Thiên Bình, anh quay sang thì tròn mắt ngạc nhiên, Xà Phu đang nắm tay anh sao ? Tay cậu ấy thật ấm áp, nó thật mềm, không giống như tay những người con trai khác. Bàn tay mịn màng, không một vết xước, hẳn là bàn tay của một thiếu gia hay một công tử bột nào đó đây mà.
Xà Phu quay sang Thiên Bình, nở một nụ cười trông rất hoàn hảo và tự nhiên, nhưng ẩn sau đó vẫn lẫn đâu đó vẻ bí ẩn, một chút thâm hiểm. Rồi Xà Phu chẳng chần chừ, anh bước ngang một bước, giờ thì anh và Thiên Bình chỉ còn cách nhau một xíu mà thôi. Chợt cái lan can thường ngày vẫn rất chắc chắn khẽ lung lay, kêu lên vài tiếng răng rắc rồi rơi hẳn ra, làm Thiên Bình đang tựa vào lan can mất đà lao xuống.
- Này ! Cẩn thận đi chứ ! - Xà Phu vì nãy giờ vẫn đang nắm lấy tay Thiên Bình nên anh đã kịp thời giữ Thiên Bình lại, nhưng kéo được cậu ấy lên là một khó khăn cho Xà Phu, vì Thiên Bình thật sự rất cao và to, Xà Phu thì lại nhỏ người hơn, lại yếu hơn một chút so với Thiên Bình nên kéo được Thiên Bình lên cần có sự cố gắng khá nhiều.
Dùng chân đạp vào tường, hai tay Xà Phu nắm lấy tay Thiên Bình, từ từ kéo anh lên. Phải mất một lúc khoảng bốn - năm phút thì Xà Phu mới kéo được Thiên Bình lên an toàn và chắc chắn nhất. Đến lúc Thiên Bình đã lên được phía trên sân thượng thì Xà Phu bị trượt chân, ngã ngửa ra sau, kéo theo Thiên Bình cũng ngã. Sau đó thì cả hai nằm lên nhau, đầu Xà Phu bị va chạm khá mạnh với sàn nên đã ngất đi, để lại Thiên Bình sau một lúc nhận ra Xà Phu đã bất tỉnh, anh vội vàng ngồi dậy, cõng Xà Phu đến bệnh viện.
Quay lại nhà Xà Phu, lúc này các thành viên đang từ từ trấn an cô bạn kia. Sau một khoảng thời gian khá dài cố gắng, cô bạn kia dần dần đã lấy lại được bình tĩnh, đã chịu trả lời những câu hỏi mà cả nhóm đưa ra. Đầu tiên là Xử Nữ, cô nàng khéo léo nhất nhóm.
- Cậu tên gì ? - vừa nói, Xử Nữ vừa dùng tay khẽ vuốt nhẹ lên tay cô bạn nhằm giúp cô bạn bình tĩnh hơn.
- Tớ...tôi...Thiên Di...Thiên Di.... - vì là cô gái này đã bị chấn thương tâm lý mức độ nhẹ nên vẫn còn khá rụt rè.
- Thế Thiên Di bao nhiêu tuổi rồi ? - Xử Nữ nói với giọng nói như cô nàng đang trò chuyện với một đứa trẻ vậy.
- Tôi....18.
- Vậy Thiên Di bằng tụi này rồi ! Thiên Di có quen biết ai ở gần đây không ? Hay người nhà của Thiên Di ấy ? Chúng tớ dắt cậu về ! - nở một nụ cười tươi tắn, Xử Nữ vẫn nhẹ nhàng hỏi han.
- Tôi...tôi không nhớ ! Không nhớ ! Bố mẹ của tôi..bố mẹ Thiên Di đâu ? Đâu rồi ? - cô nàng hỏi một cách khá là ngây thơ, gần giống với những bệnh nhân tâm thần phân liệt.
- Tội nghiệp ! Thôi nào, bình tĩnh nhé ! Từ giờ chúng tớ sẽ là gia đình của Thiên Di, không lo nữa rồi nhé ! - Xử Nữ ân cần đưa tay xoa xoa mặt của Thiên Di, giờ đây, một nụ cười hạnh phúc đang nở rõ trên mặt Thiên Di, trông cô nàng thật sự rất vui.
- Cảm ơn ! Cảm ơn ! Thiên Di cảm ơn ! - cúi đầu cảm ơn liên tục, Thiên Di trông thật đáng yêu.
- Không cần khách sáo ! Từ giờ cậu sẽ là một thành viên của gia đình này ! Chào mừng cậu, Thiên Di !
Xử Nữ vừa dứt câu thì cũng là lúc có tiếng động lạ ở trên tầng trên. Vì sự tò mò, cả nhóm đã lên lầu để xem thứ gì đã tạo ra tiếng động ấy.
Tiếng cầu thang gỗ đã cũ kĩ và gần như mục nát cứ kêu lên cót két mỗi khi ai đó giẫm chân lên từng bậc thang. Thứ âm thanh ấy kèm theo sự âm u lạnh lẽo trong ngôi nhà càng làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm và rùng rợn hơn bao giờ hết.
Cuối cùng thì cả nhóm cũng đã lên được tới lầu trên, ở đây có 5 phòng, trên mỗi cửa phòng là ký hiệu của ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Chúng được đặt ngay giữa và rất to nên các thành viên có thể dễ dàng nhìn thấy. Rồi cả nhóm chia nhau ra xem xét từng phòng. Nhưng lạ thay, khi cả nhóm vừa lên đến lầu thì tiếng động im bặt, chẳng còn gì ngoài tiếng thở của mọi người.
- Vì chúng ta có 10 người, nhưng Thiên Di cần được bảo vệ, nên Thiên Yết và Thiên Di sẽ đi cùng nhau vào phòng Kim. Cự Giải và Xử Nữ sẽ là phòng Mộc. Kim Ngưu và Sư Tử, hai cậu đi xem phòng Thuỷ. Nhân Mã và Song Tử, phòng Hoả nhé ! Còn lại tớ và Bảo Bình sẽ đi xem phòng Thổ. Sau khi xem xét khắp phòng, có gì khả nghi thì các cậu hãy ghi nhớ, rồi cả nhóm sẽ tập trung ở đầu cầu thang ban nãy, vậy nhé ! - Ma Kết phân chia công việc cho các thành viên, rõ ràng và dễ dàng như lúc anh giao nhiệm vụ cho các thành viên trong quá trình lẻn vào trại. Có lẽ đây là sở trường của anh.
- Chốt ! - cả nhóm đồng thanh rồi nhanh chóng bắt tay vào việc.
Lúc này thì tiếng động lạ kia lại vang lên nhỏ nhỏ, đều đều...
Phòng Kim
Trong phòng chẳng có gì đặc biệt ngoài một cái tủ gỗ màu đỏ thẫm, bị tróc sơn, và có gắn một tấm gương lớn ở cửa tủ.
Thiên Yết nắm lấy tay Thiên Di rồi bước đến chiếc tủ, cô khẽ đưa tay quệt lên lớp sơn đỏ kia. Nó vẫn chưa khô, vẫn còn nhớp nháp một chất gì đó tanh tanh, có mùi như mùi máu vậy. Khẽ rùng mình rồi Thiên Yết cũng bỏ nó qua một bên, cô đưa tay kéo cánh cửa tủ ra, bên trong chẳng có gì, ngoài một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi làm cả hai cô nàng choáng nhẹ. Rồi lấy lại bình tĩnh, Thiên Yết mở nốt cánh cửa còn lại chứa tấm gương, trong này có một cái hộp nhỏ được bao bọc bởi lụa, Thiên Yết đưa tay lấy cái hộp rồi đi ra khỏi phòng. Đi thật nhanh để tránh khỏi cái mùi kinh khủng ấy trong căn phòng.
Phòng Mộc
Trong này chẳng có gì cả, chỉ là một căn phòng bình thường, không nội thất, không vật dụng, không có cái gì cả. Chỉ là một căn phòng trống trơn, với lớp sơn vàng trên tường.
Phòng Thuỷ
Tương tự phòng Mộc, trong phòng cũng chẳng có gì ngoài bốn bức tường xanh biếc. Nhạt nhẽo...
Phòng Hoả
Đây vẫn không phải căn phòng phát ra tiếng động, nhưng trong phòng, trên những bức tường có những dòng chữ to lớn được viết có lẽ là bằng mực đỏ: "Xuống địa ngục đi, quỷ dữ !" Và ở góc phòng, một hộp diêm nhỏ chỉ với 15 que diêm kèm theo một mảnh giấy nhỏ: "Có một que sẽ kéo bạn ngươi xuống địa ngục, chỉ được dùng khi có đủ người."
Phòng Thổ
Ma Kết và Bảo Bình vừa bước vào phòng thì đập vào mắt họ là những con rắn lớn đang bị nhốt trong những cái lồng, và một trong số đó có một cái lồng được làm bằng kẽm gai, đâm vào cơ thể những con rắn kia, làm chúng đau đớn, liên tục dùng cơ thể cố gắng thoát ra ngoài, có lẽ đây là nơi xuất phát ra tiếng động đó. Khẽ lui bước ra khỏi phòng để không bị phát hiện, Ma Kết và Bảo Bình sau khi ra ngoài đã chạy thật nhanh đến chỗ hẹn rồi thông báo cho mọi người biết về phòng Thổ.
- Giờ thì chúng ta có hai món được tìm thấy và một vài cái lồng chứa những con rắn cực độc. Vậy các cậu có tán thành việc mở cái hộp này ra không ? Còn hộp diêm, chúng ta phải đợi đến khi đủ người thì mới được dùng. - Cự Giải, anh cầm hai món trên hai tay và đưa chiếc hộp ở phòng Kim ra ngoài, và cả nhóm đã cầm lấy nó thể hiện sự đồng ý mở nó ra.
Mở nắp chiếc hộp ra, trước mắt các thành viên là những cây kiếm tí hon, trên thân kiếm có khắc tên mỗi người, đến tên ai cầm vào cây kiếm có tên người đó, nó bỗng trở nên to ra, cứng cáp, chắc là dùng để chiến đấu.
Nhân Mã và Thiên Di không có kiếm, nhưng bù lại, cả hai cô nàng có hai bộ cung tên trông rất oách, đúng với tài năng của Nhân Mã, cô nàng trông thật phấn khích khi nhìn thấy "món quà" này.
Ở đáy hộp có một mảnh giấy nữa, trên đó ghi: "Nhắm mắt lại, ngươi sẽ tìm thấy đường đi. Đường đi sẽ dẫn các ngươi đến với ta. Ta đang hào hứng chờ đợi sự xuất hiện của các ngươi đây."
Các thành viên đều nhắm mắt lại, trừ Thiên Di. Chẳng ai thấy gì ngoài một màu đen sở dĩ phải có. Vì thấy rằng Thiên Di vẫn chưa nhắm mắt lại, Thiên Yết khẽ lay lay ra hiệu cho cô nàng khép mắt, và rồi..một con đường dài vô tận hiện ra trước mắt Thiên Di, cô nàng chậm rãi bước đi trên con đường ấy, mặc cả nhóm ngơ ngác, rồi đi theo cô.
Đến một ngã rẽ, có tận năm con đường để đi, Thiên Di thật sự bế tắc, cô nàng không thể biết được mình nên đi đường nào là đúng, rồi cô đứng đó, chăm chăm vào các ngã đường mà không hay biết rằng, trong tiềm thức, đó là một ngã năm, nhưng ở thực tại, nơi mà cả nhóm đang đứng là giữa đường cái, một chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc khá nhanh, và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến...
Lúc đó, Sư Tử vô tình mở mắt ra, thấy cảnh tượng ấy, anh lao tới chỗ Thiên Di và hét lên thật to
- Thiên Di, cẩn thận !
Và rồi mọi thứ tối sầm lại...
_______________________________
Tadaaaaa ! Một nhân vật mới nữa lại xuất hiện !
Sharon Thiên Di
Tớ tin là các cậu sẽ khá bất ngờ vì diện mạo của cô nàng tên Thiên Di này, đúng chứ ? Nhưng đây đúng là diện mạo của cô ấy ! Cá tính nhỉ !
"Tôi là Thiên Di..."
~Sharon~
#Thanks_for_your_read
~Rin~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip