Chương 6: Tớ xin lỗi... thật sự xin lỗi...

Âm thanh lạ lẫm, kỳ bí ấy vang lên, cứ lặp lại đều đều.

"Cót két" "cọt kẹt"

"Cót két" "cọt kẹt"

Và sau một lúc như vậy, dường như cái sự vật tạo nên âm thanh ấy cũng biết rằng, dù có làm thêm một vài tiếng đồng hồ nữa thì cũng chẳng mang lại kết quả gì cả, tiếng động dừng lại.

Một cái gì đó đen đen, trông hơi nhớp nháp bước ra từ phía sau cánh cửa. Nếu nhìn kỹ hơn thì đó là một người phụ nữ, với bộ quần áo đen tuyền, mái tóc tuy khô xơ nhưng vẫn vào nếp gọn gàng. Cả người cô ta trông như một khối kim loại màu đen, từ đầu đến chân, cô ta làm mọi người có cảm giác sợ.

Nhưng cô ta lại hát rất hay.

Sau khi bước ra ngoài phòng khách - nơi các thành viên đang nghỉ ngơi - cô ta bắt đầu cất giọng, một giai điệu nghe rất lạ tai, nhưng nó thật hay, từng câu từng chữ, từng lời hát, đều dễ nghe đến lạ.

"Con ơi...ru con...con ngủ cho ngoan...
Con ngủ cho ngoan...ơ hờ...con ngủ đi con...
Mẹ ru con ngủ...ngủ cho ngoan..."

Những câu hát cứ lặp lại, chẳng có gì mới mẻ, dần dần, các thành viên đã bị tiếng hát đánh thức, nhưng lạ ở chỗ, 12 thành viên, họ nghe tiếng hát của người phụ nữ đó không giống nhau.

Bạch Dương và các bạn nghe đó là giọng của mẹ mình, của bà ngoại, của chị gái,...đều là của những người thân thiết.

Duy chỉ có Thiên Di và Xà Phu, hai người không nghe thấy gì cả, thay vào đó họ chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng của người phụ nữ đó mà thôi.

- Này, các cậu nghe được gì sao ? - Thiên Di cất giọng ngắt ngang khúc hát ru ấy.

- Có chứ ! Cậu không nghe thấy sao ? Nó rất hay mà ? - Kim Ngưu trả lời, vẫn đang còn thả hồn vào lời ru của người phụ nữ ấy.

- Không. Xà Phu cũng vậy, tớ và anh ấy không nghe thấy gì cả. Các cậu nghe thấy điều gì ? - Thiên Di tròn xoe mắt hỏi.

- Bọn tớ nghe thấy tiếng mẹ. - Bảo Bình, Xử Nữ, Thiên Yết đồng thanh.

- Tớ nghe thấy bà ngoại. - Nhân Mã đáp.

- Tớ nghe thấy chị gái. - Song Tử nói, chị gái là người rất thân thiết, yêu thương anh, nên anh nghe thấy tiếng chị cũng là một điều dễ hiểu.

- Rất có thể đây là một cái gì đó dùng để làm xao nhãng chúng ta, các cậu, tập trung vào, chúng ta còn một nhiệm vụ phải làm đấy ! - là Ma Kết, anh đưa tay ra hiệu cho mọi người đến gần, rồi nói tiếp, cố gắng gạt bỏ giọng hát du dương kia ra khỏi đầu mình.

Nhìn xung quanh thì không thấy Song Ngư, rõ ràng ban nãy cả nhóm đã đưa Song Ngư đi cùng. Giờ cậu ta không ở đây, cậu ta đâu rồi ?

- Có ai biết Song Ngư đang ở đâu không ? Chúng ta cần phải tìm cậu ấy, đưa cậu ấy về lại đây. Càng sớm càng tốt. Hình như cậu ta bỏ trốn rồi. - Ma Kết thì thào với cả nhóm.

- Tại sao chúng ta phải phí sức đi tìm một con người như vậy chứ ? Cậu ta đã hãm hại Nhân Mã, bắt giữ Bạch Dương, cậu còn muốn tìm lại và đưa cậu ta về đây sao, Ma Kết ? - Sư Tử, anh có vẻ rất tức giận, lộ rõ trong ánh mắt của anh.

- Cậu không còn nhớ dòng chữ ghi trên hộp diêm kia sao ? Hiện tại chúng ta có 13 người, thêm Song Ngư sẽ là 14, còn lại 1 que là 15, chúng ta chỉ có số thành viên tối đa là 14, vậy cơ hội cả nhóm đều được sống sót là có, phải đi tìm Song Ngư nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu ! - Ma Kết vừa nói vừa nhẩm tính điều gì đó.

- Tớ đây, không cần tìm nữa đâu. - là Song Ngư, cô nàng đứng ngay sau người phụ nữ đang hát ấy, tay cô nắm lấy tay của một cô gái khác, là cô gái ở trong chiếc lồng tại trại mồ côi.

- Song Ngư ? Sao cậu tự cởi trói được ? Cậu trốn thoát từ bao giờ ? Rồi cô gái kia nữa, cậu có quan hệ gì với cô ta ? - vẫn là Ma Kết, anh đứng lên, ra hiệu cho cả nhóm lùi lại vài bước.

- Vì sao tớ mở trói được, hay vì sao tớ đứng ở vị trí này bây giờ không quan trọng. Và đây là em gái của tớ, Tiểu Hạc, em ấy bị các y tá trong trại tra tấn vì không nghe lời, chỉ vậy thôi. Còn về chuyện hộp diêm, tớ chấp nhận hi sinh, nhưng nếu em tớ được sống sót, các cậu hãy thay tớ chăm sóc nó nhé ? Tớ năn nỉ các cậu, hứa với tớ, đừng bỏ rơi Tiểu Hạc, được chứ ? - Song Ngư nói trong nước mắt, đôi mắt của cô trông rất tuyệt vọng.

- Tớ cũng thật sự xin lỗi, lời xin lỗi chân thành nhất đến các cậu ! Tớ đã phản bội các cậu. Nhưng nếu tớ không làm như thế, Tiểu Hạc sẽ gặp nguy hiểm, mong các cậu hãy hiểu cho tớ ! Tớ thật sự không muốn làm như vậy. Các cậu, tha thứ cho tớ nhé ?

Lời nói của Song Ngư như cầu khẩn, cô quỵ xuống sàn, cúi gằm mặt, nói xong thì cô khóc. Cô khóc rất lớn, trông cô rất đau đớn, khiến ai cũng phải cảm thương.

- Được rồi Song Ngư. Tụi này sẽ tha thứ cho cậu. - là Bảo Bình, cô nàng vốn nhẹ nhàng, đến thì thầm với Song Ngư, nở một nụ cười thật tươi rồi đỡ cô bạn mình dậy.

Ôm chầm lấy Bảo Bình, Song Ngư càng khóc to hơn nữa. Nhưng rồi cô ấy cũng không quên nhắc lại tâm nguyện của mình với các bạn.

- Các cậu, nếu tớ là người ở lại, xin hãy chăm sóc Tiểu Hạc thật tốt giúp tớ ! Tớ không muốn em ấy bị thương. Xin các cậu !

- Được ! Tớ hứa, dù thế nào thì chúng tớ cũng sẽ chăm sóc em ấy thật tốt nếu em ấy được sống, cậu yên tâm đi. - là Xử Nữ, cô nàng nói rất dứt khoát.

Không chần chừ thêm, Ma Kết lấy ngay hộp diêm ra, anh rút một cái, rồi lần lượt đến các thành viên còn lại, mỗi người đều đã có một cái trong tay.

"Xoẹt" - 15 tiếng xoẹt vang lên.

15 que diêm sáng lên từng cái một, đến cái cuối cùng rồi.

Sau khi 15 que diêm đã tắt hết, Thiên Di bỗng ngã quỵ xuống, rồi cô nằm hẳn ra sàn. Cả nhóm vội chạy đến, còn thở, không sao cả, chắc do cô mệt mỏi quá.

Cùng lúc đó, một làn khói trắng bay trong căn phòng, phủ mờ không gian, rồi các thành viên còn lại cũng chìm vào giấc ngủ.

Sau một giấc ngủ, Thiên Di là người tỉnh dậy đầu tiên, cô nhận ra rằng mình và các bạn đang ở trong một căn phòng, nó có nhiều bàn ghế, nhưng không có ai cả ngoài 15 thành viên.

Rồi Thiên Di đánh thức mọi người dậy, cả nhóm sau khi tỉnh táo hẳn mới nhận ra rằng không ai phải ra đi cả, và rồi cùng nhau tìm cách thoát ra khỏi căn phòng ấy, nhưng sau bao nhiêu phương pháp thì vẫn bất lực, cửa phòng vẫn khóa chặt, chẳng thể mở ra được.

Một lúc sau, cửa phòng bật mở, một con robot nhỏ chạy vào, có giọng nói phát ra từ con robot ấy.

" Chào mừng 15 đứa trẻ may mắn sống sót đến với ngôi trường nghệ thuật này, đây sẽ là trường học của các ngươi, các ngươi sẽ phải tập làm quen, học hỏi, thực hành rất nhiều ở môi trường này. Nói theo cách của ta thì thanh xuân, tuổi trẻ của các ngươi sẽ là ngôi trường Rikimo này. Thời hạn các ngươi ở đây sẽ từ 5-15 năm, hơi dài nhỉ ? Ta biết chứ, vì thật sự thì những bài học ở đây, để có thể làm quen hoặc thực hành chúng thì khá là khó đấy. Thật ra thì cũng chưa có ai ở đây đủ lâu để có thể trải nghiệm hết các bài học cả. Và con robot Gikk này sẽ luôn quan sát theo dõi các ngươi 24/24, vì vậy đừng nghĩ đến việc trốn thoát nhé ! Giờ thì cùng đến khu ký túc xá để nghỉ ngơi, vì trong số các ngươi có người đang dưỡng thương, nên thứ hai đầu tiên của tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình học. À, nếu các ngươi có thắc mắc về việc tại sao tất cả các ngươi đều sống sót, thì mẩu giấy đó chỉ mang tính chất đùa vui giải trí thôi. Từ giờ thì hãy cùng hợp tác vui vẻ nhé !"

"Còn về phần Tiểu Hạc, nhà trường sẽ giúp em có lại đôi mắt, em về phòng nghỉ ngơi, một lát chúng tôi sẽ cho người đến đón em đi. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu, các bạn trẻ yên tâm nhé!"

Rồi cả nhóm đi theo con robot đến một khu ký túc xá khá cũ, hơi hoang tàn, kinh dị một chút. Đi vào bên trong có độc một căn phòng, vì chỉ có một mình nó trong một khu vực lớn như vậy nên nó rất rộng, bên trong căn phòng có nội thất khá đầy đủ, thậm chí còn có đầy đủ những đồ dùng cần thiết như quần áo, dụng cụ cá nhân nữa. Có cả đồ ăn và dụng cụ nấu ăn trông khá cao cấp. Cả nhóm chìm đắm vào sự tiện nghi cũng như không khí thoải mái của căn phòng, rồi ai nấy về giường của mình nghỉ ngơi. Trong phòng có tổng cộng 7 chiếc giường tầng và 1 sofa, và vì để thể hiện nhẹ sự ga-lăng của mình, Bạch Dương là người xung phong ra sofa ngủ.

Sau một chút, một cái loa bluetooth được bật lên, từng bài nhạc được phát, bắt đầu bằng "A thousand years", từng câu hát vang lên, đều nghe êm tai đến lạ, rồi cả nhóm từ từ ai cũng đều đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì có một loạt các âm thanh vang lên, từ tiếng gà gáy, chó sủa, mèo kêu, nói chung chúng thật sự rất ồn, làm các thành viên đều phải thức giấc. Tiểu Hạc chắc đã rời đi lúc đêm, sáng dậy thì cả nhóm đã không thấy em ấy đâu nữa rồi.

- Haizzzzz - thở dài một hơi, Bạch Dương bước đến phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân - Sao chúng ta lại phải khổ thế này chứ ?

Lần lượt các thành viên còn lại cũng vào hoàn thành "thủ tục" buổi sáng, thay quần áo rồi cùng nhau đi ăn sáng và tham quan ngôi trường bí ẩn này.

- Này các cậu, chúng ta đi nhé !? - dù khá lo sợ nhưng Kim Ngưu vẫn đang tỏ vẻ hào hứng để được đi tham quan trường.

- Thật sự thì tớ chẳng muốn đi chút nào cả, các cậu ạ. Tớ có linh cảm lạ lắm, ở đây không an toàn đâu. Chúng ta v...

- Không ! Cậu đừng sợ, Xử Nữ. Chúng ta đi cùng nhau mà, chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, yên tâm đi mà ! Nếu có gì thì tớ và mọi người sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa đó ! - Kim Ngưu ngắt ngang lời của Xử Nữ, mặc cho cô nàng đang đơ ra vì chưa hiểu gì, Kim Ngưu đã nắm tay bạn dẫn theo, nhưng Song Ngư đã ngăn họ lại.

- Các cậu đừng đi vội, tớ cũng có một dự cảm không lành về nơi này đâu, tốt nhất chúng ta nên nhờ con robot hướng dẫn đi sẽ tốt hơn là tự tìm tòi như thế này, rất nguy hiểm. Nơi này cũ kỹ, sàn đã mục nhiều, trần cũng vậy, đi như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra, ta xử lý thế nào ?

- Cậu khéo lo, chỉ cần cẩn thận một tí là được chứ gì, chẳng có gì khó cả, cứ thoải mái đi. Đi cùng với con robot đó... Khoan ! Nhắc mới nhớ, con robot ấy đúng ra phải theo dõi chúng ta 24/24 cơ mà ? Nó đâu rồi ? - Kim Ngưu đang nói bỗng nhìn xung quanh, cô chợt phát hiện được một điều nữa ngoài việc con robot không ở đây - Ây chết, chúng ta đang ở đâu đây ? Đây đâu phải căn tin, ban nãy rõ ràng mình đứng ở trước căn tin, giờ thì lại ra trước cửa phòng thế này ? Lạ thật đấy !

- Có lẽ họ không muốn mình đi vòng quanh trường, chắc có gì đó còn ẩn khuất. Thôi, cứ vào phòng đi đã rồi tính sau. - là Song Tử, nói rồi lấy chìa khoá mở cửa phòng để cả nhóm đi vào.

Song Tử và Ma Kết vốn không bị thương quá nặng nên cơ thể đã phục hồi kha khá, hai cậu đã có thể đi đứng bình thường. Chỉ cần thêm vài ngày để hoàn toàn bình phục.

Riêng Sư Tử thì có lẽ ai cũng biết, cậu ấy bị thương nặng. Cần ít nhất là một tháng để có thể đi đứng bình thường, còn tuỳ vào tình trạng sức khoẻ.

Dù sao thì cả ba cậu ấy đều đang có biểu hiện hồi phục rất tốt nên cả nhóm cũng yên tâm vào phòng luôn mà không cần đưa các cậu ấy đi khám lại.

Khi tất cả đã vào phòng, trong phòng trở nên khá yên tĩnh vì chẳng ai nói chuyện với ai cả.

- Này ! Chúng ta chơi một trò chơi nhé ? Đây xem như là buổi chơi cuối cùng trước khi khoá học gì đó bắt đầu, chơi nhé ? - là Nhân Mã, cô nàng bước ra giữa phòng và ra hiệu cho mọi người vây lại thành một vòng tròn.

Cả nhóm sau khi đã ngồi vào vị trí thì cũng trông khá hứng khởi khi chuẩn bị tham gia trò chơi của Nhân Mã, trừ Tiểu Hạc, cô bé trông mệt mỏi, đang nằm nghỉ ngơi.

5 chai rượu loại nặng được mang ra, chúng được để sẵn trong tủ lạnh, Nhân Mã đã lấy chúng ra, kèm theo một chai nước.

- Luật chơi là thế này. Mỗi người sẽ có một câu hỏi để trả lời, những ai trả lời đúng, được quyền ưu tiên chọn thứ tự chơi của mình. Sau đó, bắt đầu từ người bên trái của tớ, ví dụ là Bạch Dương nhé, Bạch Dương sẽ xoay chai nước này, chai nước dừng lại ở ai, người đó sẽ chọn, một là thật, hai là thách, thật thì người bị sẽ được nhận một câu hỏi từ người đã xoay chai, và câu hỏi phải trả lời thật lòng. Đối với thách, uống một ly rượu này. Và sau đó thì người bị sẽ tiếp tục xoay chai nước để đến người tiếp theo. Cứ như vậy cho đến khi hết rượu, các cậu chơi không ? Còn tận 5 chai nữa được để sẵn trong tủ lạnh đấy, chơi sẽ lâu đây ! - nói xong, Nhân Mã tranh thủ uống vài ngụm nước lấy lại hơi.

- Chơi thì chơi ! - cả nhóm đồng thanh và trò chơi bắt đầu.

Bạch Dương là người xoay đầu tiên, anh xoay vào Bảo Bình, cô chọn thật, câu hỏi cô nhận được là "Cậu đã từng cảm thấy hối hận tột độ bao giờ chưa ? Và nếu rồi thì đó là gì ?"

- Rồi, điều đó chính là tớ đã không thật lòng với các cậu, tớ đã nói dối, đã từng đối xử không tốt với các cậu, để tớ nhận ra rằng tớ đã thật sự sai lầm, tớ rất hối hận khi đã làm như vậy, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi các cậu rất nhiều. - Bảo Bình chỉ cúi gằm mặt khi nói, giọng nói nghe run run, hình như cô đang nghẹn ngào lắm.

- Thôi nào, đây là chơi vui mà, đừng buồn Bảo Bình ạ, chơi tiếp nào ! - Nhân Mã động viên, và ra hiệu cho Bảo Bình xoay chai nước.

Người tiếp theo là Song Tử, anh chọn thách, anh mở hàng cho chai rượu đầu tiên.

Từ Song Tử, tiếp theo là Song Ngư, cô chọn thách, uống ly tiếp theo.

Sau đó thì trò chơi cũng tiếp diễn vui vẻ. Khoảng 2 tiếng sau, khi đã hết tổng cộng 4 chai rượu, các thành viên ai cũng đã uống ít nhất là hai ly rồi, có những người đã say rồi, nhưng vẫn muốn chơi.

Chai nước xoay đến Song Ngư, vì đã mệt, cô chọn thật, câu hỏi của cô là "Tại sao cậu lại làm vậy ? Rốt cuộc, cậu có ý đồ gì khi làm vậy ? Ai đã sai khiến cậu ? Hả ? "

Nhân Mã là người hỏi, cô nàng uống đã 7-8 ly gì rồi, nên hơi nóng tính, tính cách vốn có của cô nổi dậy.

- Nếu cậu muốn biết, tớ sẽ nói. Tiểu Hạc, nó có bệnh trong người, cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho nó, rồi một ngày tình cờ, tớ gặp họ, họ nói rằng nếu tớ làm theo lời họ, tớ sẽ có tiền để chữa bệnh cho Tiểu Hạc, lúc đó, chỉ vì Tiểu Hạc nên tớ mới làm, nhưng họ đã hứa lúc đầu là sẽ không có lệnh làm hại bất kỳ ai cả. Nhưng rồi, lệnh cứ đến, vì Tiểu Hạc, tớ buộc phải làm theo, tớ cũng rất hối hận khi làm vậy, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ không muốn bất kỳ việc gì xấu xảy đến với các cậu cả. Và tớ thật sự là... - những tiếc nấc đã vang lên, nhỏ rồi to dần, Song Ngư đang khóc, cô khóc nhiều, và to lắm, cô đang rất đau khổ.

Còn 1 chai rượu cuối, Song Ngư cầm lên và uống hết ngay nửa chai, cô còn nói "Tớ chuộc lỗi, tha lỗi cho tớ nhé !"

Sau đó thì Song Ngư nằm ra sàn, cô thiếp đi, còn cả nhóm thì cũng thu dọn rồi cùng nhau đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai.

- Sắp tới sẽ là chuỗi ngày dài.

Câu nói phát ra từ đâu đó, rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng thì nhỏ như thế cũng đủ để nghe và hiểu.

_______________________________

Charlene Tiểu Hạc

Đây là Tiểu Hạc, cô bé khá đáng yêu, đúng chứ ? À, còn về phần đôi mắt, thì sau khi vừa vào trường, vì một lý do nào đó mà "ban giám hiệu" bí ẩn của trường đã quyết định cho em ấy một đôi mắt khác, và cũng nhờ đôi mắt mới đó mà em ấy đã thay đổi hẳn, vui tươi hơn, tính cách cũng thay đổi, em ấy hiện giờ tốt hơn trước rất nhiều rồi đấy. Một cô bé trong sáng, ngây thơ nhẹ nhàng, kiểu như Tiểu Hạc nếu như không ở trong cái trường Rikimo này, đã có khối chàng theo em í rồi.

"Em cảm ơn, và... em xin lỗi."

~Charlene~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip