Chap 27. Khi các boss lên tiếng

   Nếu như các em thú cưng có thể nghe và hiểu được tiếng người...

 Tháng đầu tiên của năm dương lịch đã tới, trời vẫn đương độ giá rét, phận cún như tớ không biết làm gì hơn ngoài chuyện nằm trong ổ hưởng thụ và suy nghĩ về cuộc đời cả. Cả gian phòng vẫn tối om, hình như tớ thức dậy hơi sớm thì phải.

  Tính ra thì tớ cũng đã ở nhờ nhà anh Cự Giải được một tuần rồi. Ông bà chủ hiện đang ở nhà người thân và không hề muốn nhìn mặt hai đứa con thân yêu của mình thêm một giây phút nào cả. Chỉ vì một phút dại dột của Xử Nữ mà nhà tan cửa nát, Ma Kết thì mất tiêu cái dàn loa xịn mới mua, thậm chí cái chuồng cún của tớ cũng cháy rụi. 

  Ấy chết, tớ quên mất giới thiệu. Tớ là Củi - một nàng cún thuộc giống chihuahua, là cục cưng, là bé yêu, là kho báu của Xử Nữ đây. Có rất nhiều người từng thắc mắc là tại sao tớ lại được Xử Nữ cưng nựng đến thế hay tại sao vị chúa tể lười biếng đó lại có thể bỏ nhiều công sức ra để chăm sóc tớ thế. Vậy nhân ngày rảnh rỗi, tớ sẽ dành thời gian giải đáp vấn đề hết sức hiển nhiên này nhé.

  Chuyện là, tớ vốn sinh ra và lớn lên ở một trại tập trung động vật, theo cách nói của loài người thì đó là một tiệm thú cưng. Cuộc sống nơi đây rất vui vẻ, chúng bạn thấy tớ nhỏ con nên luôn ưu ái tớ hơn trong mọi việc. Nhưng tớ vẫn mong một ngày sẽ lớn phổng phao, để có thể làm được nhiều việc vĩ đại hơn. Ví dụ như gác cửa chẳng hạn, giống như mấy anh Husky tớ thấy trên TV á, oai như cóc.

  Nhưng rồi đến một ngày nọ, tớ phải rời xa tổ ấm của mình để đến một gia đình mới. Hay đơn giản mà nói, là tớ bị bán đi. Trên đường đi, tớ buồn khủng khiếp ấy. Thì ai đột nhiên phải xa nhà chả thế đúng không? Thế mà đương lúc tớ buồn sắp khóc, thành viên đầu tiên trong gia đình mới đã nhìn thấy tớ trong lồng thú cưng và nói với người giao hàng của tiệm rằng:

  "Rõ ràng là em đã đặt mua một con chó husky chứ có mua cái con mắt lồi gầy nhẳng kia đâu??"

  Nghe thế tớ đã quên hết cả phiền muộn, lúc đó tớ chỉ muốn bẻ lồng chui ra và tợp cho người đó vài phát.

  Và sau này tớ mới biết, cái người láo toét dám xúc phạm vẻ đẹp mĩ miều của tớ chính là con sen nhỏ Ma Kết. Mà rõ ràng lần đầu gặp nhau Ma Kết trông còn xấu xí hơn tớ. Và còn bẩn thỉu nữa. Tớ có thể ngửi thấy mùi từ trên mái tóc xoăn mì tôm lỗi thời và ngắn cũn cỡn của cô nàng. Tớ dám chắc đây là mùi đầu tóc cả tuần chưa gội.

  "Nhưng mà thôi kệ, vẫn là động vật bốn chân cả, làm thú cưng được hết. Anh cho em thanh toán tiền luôn cho đỡ mất thì giờ vậy." 

  Vậy là tớ đã đến với gia đình mới theo cách đó đấy. Màn ra mắt của tớ hơi đặc biệt, vì tớ đến đây với tư cách một món quà. Con sen nhỏ đem tớ tặng cho ông anh trai nhân dịp nhận được tiền nhuận bút lần đầu tiên.

  "Cái gì thế này Ma Kết? Sao tự nhiên lại tặng quà? Đừng làm anh mày sợ."

  "Có gì đâu, tại đợt vừa rồi anh giúp em sửa kịch bản rõ nhiều..." Con sen nhỏ có vẻ ngượng ngùng kinh. 

  Bất thình lình tớ thấy có gương mặt to tướng đang dí sát vào cái lồng và một tràng cười vô duyên vang lên:

  "Á ha ha... Mắt thẩm mĩ của em đúng kém luôn, sao cái con chó kia xấu thế không biết..."

  Chà, cái người mặc áo sơ mi với quần đùi và dép tông lào vừa chê tớ xấu kìa. Đúng là anh em với con sen nhỏ rồi nhỉ? Khả năng cảm thụ cái đẹp tệ y chang nhau. 

  "Anh thì có đẹp hơn nó đâu mà bày đặt chê ỏng chê eo. Không thích thì thôi em đem cho Thiên Yết nuôi vậy."

  "Ấy gượm đã nào, anh mày có bảo không thích đâu. Thôi đưa đây anh chào hỏi nó cái nào."

  "Đây, của anh."

  Người anh của con sen nhỏ nhận được tớ thì cứ hí hửng mãi. Anh ta gọi điện cho mấy người bạn để khoe về món quà của em gái - tức là tớ ấy. Hình như anh ta vui lắm. Vậy là tớ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm quà tặng của mình rồi nhỉ?

  "Căn cứ vào ngoại hình của mày, chúng ta có thể xem xét đặt một cái tên cực kì phù hợp. Mày thấy cái tên Củi thế nào?"

  "Gáu gáu." Nghe tầm thường thật sự.

  "Vậy là mày đồng ý rồi đúng không? Tao biết mà. Từ giờ mày sẽ là Củi nhé."

  "Gáu gáu gáu." Tớ chưa hề đồng ý mà. Nhưng càng cố kêu thì anh ta lại càng hiểu lầm.

  "Được rồi, không cần cảm ơn tao đâu. Mày đói chưa, đi ăn gì nhé."

  Anh ta bế tớ lên và tớ đành ngậm ngùi chấp nhận cái tên xấu xí không hề tương xứng với vẻ đẹp của mình. Tớ thấy tổn thương vì ý kiến của mình không hề được tôn trọng.

  "Nhân tiện thì tao là Xử Nữ. Hân hạnh làm quen nha."

  Vậy là tớ và Xử Nữ, hay còn gọi là con sen lớn đã gặp nhau thế đấy. Như vậy mọi người đã hiểu vì sao tớ được cưng thế chưa? Vì sự xuất hiện của tớ đã đem lại sự hạnh phúc to lớn cho Xử Nữ chứ sao?

  Tuy vậy cuộc sống của tớ cũng chẳng mấy dễ dàng. Bởi vì con sen nhỏ luôn thầm gây hấn với con sen lớn thông qua tớ. Có lần trong lúc Xử Nữ vắng nhà, tớ bị Ma Kết đem ra cạo trụi đầu. Tớ đã không dám nhìn cái đầu hói của mình trong suốt một tuần liền. Ma Kết là đồ tồi!

  Nhưng nghĩ lại thì hình như tớ cũng không nên trách Ma Kết. Vì nguyên nhân sâu xa là tại Xử Nữ kìa, anh chàng đã hack mất pizza bò xào ớt chuông của Ma Kết cho tớ ăn sáng vì lười đi mua thức ăn động vật.

  Đấy chỉ là một trong vô số những lần tớ dính đạn lạc thôi. Nếu mà kể thêm ra nữa chắc phải tới tết Ma - rốc mới hết í. Nhưng mà đừng thấy vậy mà nghĩ Ma Kết không ưa tớ nhé, ngoại trừ những lúc có chiến sự với Xử Nữ thì tớ vẫn là bạn tốt của Ma Kết đấy.

  Những lúc rảnh rỗi, Ma Kết hay cho tớ đi chơi cùng. Địa điểm thường là nhà bạn thân của Ma Kết - Thiên Yết. Có một cậu bạn nữa cũng hay đến góp vui, ấy là Song Tử.

  Dường như không có một sự phân biệt giới tính nào tồn tại giữa ba người họ khi mà Song Tử có thể hồn nhiên nói về chuyện chọn son màu nào cho đẹp hay hướng dẫn hai người bạn về cách kẻ eyeliner. Mà ngược lại, hai cô gái cũng rất vô tư khi nghe Song Tử tâm sự về những vấn đề tâm lý tình cảm của con trai. 

  Khi chán chuyện trò thì họ sẽ quay sang làm những công việc yêu thích khác, Song Tử và Thiên Yết thì thường luyện game cùng nhau và Ma Kết thì cắm đầu vô đống manga của Thiên Yết. Tớ cũng không rõ lí do những con người này chơi thân được với nhau nhưng họ hợp nhau một cách lạ lùng ấy.

  Mà nói về địa điểm vui chơi thì ngoài nhà Thiên Yết thì tòa soạn nơi Xử Nữ làm việc cũng là nơi tớ thường xuyên lui tới. Lần đầu đến đây, tớ ấn tượng với cái thang máy kinh khủng. Nó giống như một cái chuồng cún bự với cánh cửa tự động ấy.

  Vì vậy, tớ đã tìm cách đánh dấu lãnh thổ yêu thích của mình, bằng phương pháp được bạn bè truyền thụ khi xưa - nước tiểu. Thoạt đầu mấy anh chị nhân viên công ty phản ứng dữ dội lắm nhưng có hẳn tổng biên tập bảo kê nên tớ chả sợ gì. Cơ mà sau một thời gian quan sát thì tớ thấy thế không ổn, tớ là boss, tớ phải giữ thể diện cho con sen lớn chứ nhỉ? Tớ phải dừng cái trò đánh dấu lãnh thổ ấy đi thôi.

  Nhưng mà vẫn có lúc tớ quen thói lại cứ nhằm vào thang máy mà đi bậy. Tớ thấy có lỗi lắm. Các anh chị nhân viên đáng kính hãy tha lỗi cho em nhé! Sen ơi boss xin lỗi vì đã bắt sen phải đi dọn đống bừa bộn boss bầy ra đấy! Ngàn lần xin lỗi mọi người!!!

  À thôi chết, tự nhiên đi kể ra chuyện xấu hổ này làm gì không biết. Xí xóa nhé, ai vừa nghe thì quên hết đi nhé, để tớ kể cho nghe chuyện khác hay ho hơn nè. Chuyện hàng xóm láng giềng.

  Hàng xóm cũ chuyển đi và sau một thời gian ngắn nhà tớ có hàng xóm mới. Nhưng hình như họ không hợp tánh hợp nết với con sen nhỏ lắm, họ ở đây cụ thể là đứa con trai tên Bảo Bình. Cậu ta cực kì dị ứng với giọng ca của Ma Kết và luôn tìm cách ngăn chặn Ma Kết thể hiện đam mê ca hát của mình. 

  Thành thực thì tớ rất thông cảm với cậu ta. Tớ chưa từng thấy ai hát dở đến độ ấy. Mà con sen lớn có vẻ cũng đồng tình nên mỗi khi Ma Kết cất tiếng hát thì đều kiếm cớ bế tớ chuồn khỏi nhà.

  À nói về Bảo Bình thì đây là một cậu trai thú vị. Cậu ta đến đây được một tuần đã dũng cảm gây chiến với con sen nhỏ vì không chịu nổi sở thích ca hát vào đêm khuya của cô nàng. Ma Kết tính nóng võ công cao nên cũng thẳng tay trả đũa. Vậy là chiến sự nổ ra trong suốt một khoảng thời gian dài. 

  Tớ cùng con sen lớn vẫn thường xuyên được chứng kiến những màn đâm chọt qua lại theo lối đánh du kích của hai bên, đôi khi là đấu võ mồm, mà khi căng thẳng leo thang cả hai còn dùng đến vũ lực. Tớ còn nhớ có lần sân vườn bị ngập nước vì trận đấu vòi xịt nước của hai người đó. Họ thật sự ghét nhau cay đắng.

  Nhưng mà í, tớ hay nghe Thiên Yết nói rằng ghét của nào tời trao của ấy. Thêm nữa là, hình như mối quan hệ của Bảo Bình và Ma Kết thời gian gần đây lại tốt lên trông thấy, vậy thì có khi nào...

  Mà nhắc đến Thiên Yết tớ lại nhớ đến hàng xóm của cô nàng. Đó là một chị gái mà phải tận khi dọn đến nhà Thiên Yết cùng hai con sen tớ mới biết chị ta sống gần đây. Vấn đề ở đây là gì? Là tớ không hề ưa chị ta một chút nào! Đấy là còn nói giảm nói tránh đi rồi đấy.

  Thiên Bình là một chị gái xinh đẹp, bằng tuổi con sen lớn nhưng lại cứ thích xưng em? Chê con sen lớn nhà tớ già hay gì? Dù cho sự thật đúng là như thế vì gu ăn mặc của Xử Nữ cũng khó đỡ thật. Ngay từ lần đầu thấy Thiên Bình, vì thấy ánh mắt của chị ta khi nhìn con sen lớn như muốn ăn tươi nuốt sống, tớ đã chớp thời cơ cắn cho chị ta một cái đấy. Tớ làm vậy có quá đáng không nhỉ?

  Vào những lần gặp nhau sau, tớ đã để ý rất nhiều. Thiên Bình cũng chẳng làm gì quá đáng ngoài việc tỏ ra rất niềm nở và tận tình giúp đỡ con sen lớn cả... Ừ thì đúng là tớ đang cảm thấy hơi áy náy nhưng tớ vẫn không thể thích nổi Thiên Bình. Chị ta quá tốt bụng với một người dễ bị ghét như Xử Nữ. Chắc chắn phải có âm mưu xấu xa gì rồi. Cũng may, Xử Nữ hình như cũng không ưa Thiên Bình cho lắm...

  Nằm suy nghĩ chán chê thì hình như trời cũng hửng sáng rồi, người đầu tiên trong nhà đã thức dậy. Anh Cự Giải dò dẫm đi xuống cầu thang trong bóng tối. Ngày nào cũng vậy, Cự Giải thường xuyên là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Con sen lớn nhà tớ thì không được chăm chỉ như vậy nhưng dạo này cũng khá lên nhiều.

  Từ đợt đi ở nhờ, Xử Nữ bớt ngủ nướng và đi làm muộn hẳn. Tất cả là nhờ ông Cự Phong ngày nào cũng xách roi vào nhẹ nhàng đánh thức đấy. Không những đánh thức được, mà ông Cự Phong còn có biện pháp giúp ông hoàng lười biếng ấy tập thể dục buổi sáng cơ. Nhìn con sen lớn vừa ngủ gật vừa tập mấy bài thể dục thiếu nhi vui đáo để ấy.

  Tính ra thì tớ cũng chẳng có công to việc lớn gì thì không nên lười biếng nằm trong ổ nữa nhỉ? Tớ cũng phải ra ngoài tập thể dục cùng con sen lớn thôi.

  Nhưng tớ không tập thể dục thiếu nhi mà ra vườn hoa dạo vài vòng. Nghe Ma Kết kể từ hồi Thiên Yết crush cậu idol nào đấy đâm ra lại yêu hoa cỏ nên mới trồng nhiều thế đấy. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là đứng từ vườn hoa, tớ có thể nhìn qua nhà hàng xóm, nơi có định mệnh cuộc đời tớ.

  Ôi, tớ đã phải lòng chàng husky ấy từ ánh nhìn đầu tiên khi trông thấy Thiên Yết vác roi đuổi theo chàng vì chàng vô tình cày xới luống hoa mới gieo. Chàng có vóc dáng cao lớn, đôi mắt đen thăm thẳm với cái nhìn sắc bén, trông còn chiến hơn cả những gì tôi được biết về giống loài husky qua TV. Chàng có cái tên vô cùng hợp với ngoại hình hoang dại của mình - Bò.

  Đấy, vừa nghĩ đến người đã nghe thấy tiếng rồi. Tiếng kêu dũng mãnh của Bò vang lên từ bên kia hàng rào kèm tiếng la mắng đầy bất lực:

  "Sao mày dám cắn nát cái khăn lụa của tao hả con Bò kiaaaa?"

  Giọng nói này đột nhiên nhắc tớ nhớ ra, Bò là của ai. Chủ của Bò không ai khác là cái bà chị Thiên Bình đáng ghét kia chứ đâu. Buồn cho Bò thật đấy. Thôi, tớ vào ăn sáng cho bớt buồn vậy.

  Trong lúc tớ vẫn đang nhâm nhi đống hạt thì cả nhà gần như ăn sáng xong rồi, chỉ còn Ma Kết không phải đến công ty cùng chả có việc gì làm thì vẫn còn ngồi ăn. Bà nội đang chuẩn bị đồ đạc đi để đâu đó trông thấy Ma Kết thế thì hỏi thăm:

  "Bữa nay cháu không phải đi làm à?"

  "À dạ không ạ, chút nữa chỉ phải tạt qua quán cafe chút thôi ạ."

  "À ừ, thế cứ ngồi ăn từ từ. Mà này Cự Giải..." Bà nội gọi với theo thằng cháu trai lúc anh chàng phóng ngang qua nhà bếp để ra khỏi nhà "Thiên Bình bảo chút nữa tiện đường kèm nó đi làm luôn đấy."

  "Dạ vâng con biết rồi."

  Hình như con sen lớn đang ngồi uống nước ở phòng khách vừa ho một tiếng thì phải, hay là tớ nghe nhầm chăng?

  "Ơ mà Xử Nữ, qua ông bảo là hôm nay ông cũng đến đài truyền hình còn gì, có cùng giờ với Thiên Bình không thì chở bả đi cùng luôn kìa, mắc công tôi mặc cảnh phục chở đến người ta thấy thì kì."

  Này cái anh Cự Giải kia, sao anh nhờ đúng người thế hả? Có biết con sen lớn tránh Thiên Bình còn không kịp không? Mà sao cái bà chị kia không chịu tự thân vẫn động đi suốt ngày nhờ vả người ta thế hả??

  "Ờ, đi đi, tí tôi cho Thiên Bình quá giang."

  Tớ tí nữa thì phun hết hạt trong miệng ra. Sao Xử Nữ có thể đồng ý dễ dàng thế cơ chứ? Không được, tớ phải đi theo để canh chừng bà chị đó mới được.

  Ấy thế mà chưa kịp chạy theo con sen lớn đã nhấc tớ lên rồi dặn dò:

  "Hôm nay bé cưng ở nhà ngoan nha, anh đi mua pate về cho nhé."

  Tớ hoảng loạn kêu toáng lên rồi chạy theo nhưng không kịp, Ma Kết đã bế tớ lại và thắc mắc:

  "Hôm nay, sao mà bày đặt chạy theo ổng thế? Ngoan đi chờ tí dọn xong hôm nay tao cho mày đến quán cafe chơi."

  Tớ tuyệt vọng im re, cầu trời cho con sen lớn không bị bà chị kia làm thịt.

  Hồi lâu sau, Ma Kết đem tớ đến quan cafe như đã hứa. Quán cafe từ đợt có hai anh chị nhân viên làm thêm thì Ma Kết nhàn hẳn, chỉ đến quán ngồi đuổi ruồi và đếm tiền thôi.

  Thế nhưng sáng nay quán lại đón một vị khách đặc biệt, đặc biệt đến độ Ma Kết tự thân xuống pha cafe cho người này. Cô nàng cười cười đẩy hai cái suất đồ uống đã đóng gói trên mặt quầy:

  "Đây, của ông. Cafe đen nguyên chất."

  "Tôi chỉ gọi một ly thôi mà."

  "Mang giùm cho Thiên Yết một phần, dạo này bả kêu muốn uống thử trà xanh. Mà Thiên Yết đã đến viện từ đời tám hoánh nào rồi, sao ông vẫn chưa đi nữa?"

  "Nãy bả gọi điện thông báo nay giảng viên có việc nên tập trung lớp muộn ấy mà..."

  Thật sự tớ vẫn không quen nổi cảnh Ma Kết và Bảo Bình tỏ ra lịch thiệp với nhau đâu. Nó kì cục như kiểu chuyện một ngày nào đấy Xử Nữ mà lại có cảm tình với Thiên Bình í. Ôi không, tớ vừa nghĩ đến chuyện kinh khủng gì thế này? Tớ có đập đá đâu mà gặp ảo giác thế nhỉ? Có lẽ tớ bị ám ảnh với bà chị đó quá rồi...

  Một ngày sợ hãi của tớ kết thúc khi mà tớ thấy con sen lớn lành lặn dắt con xe máy cũ đi vào nhà, theo sau còn có anh bạn Sư Tử đang kèm Song Tử trên chiếc phân khối lớn bóng loáng. Đúng là khác nhau một trời một vực.

  Mọi người cũng lần lượt về đến, nhà bỗng dưng đông như mở hội. Hình như hôm nay có đá banh nên hội bạn hẹn nhau tụ tập coi chung hay sao đó.

  Sau bữa cơm siêu hoành tráng thì cả nhà vui vẻ nướng mực, khui bia, hò hét ầm trời. Tớ thích bầu không khí vui vẻ như vậy. Đúng là khi những người bạn thân ở bên nhau, họ luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực nhất.

  Nhưng mà vui thôi chứ đừng vui quá. Vì có bàn thắng nên mọi người cứ bàn tán loạn xì ngầu lên ồn ào kinh. Tớ không có cách nào ổn định trật tự nên đành lặng lẽ lên phòng Thiên Yết trú tạm.

  Phòng Thiên Yết trông giống phòng con trai hơn là con gái, tối giản một cách tối đa. Đây là nơi mà mỗi lần Song Tử ghé thăm tớ lại được nghe cậu ta tâm sự tuổi hồng với Thiên Yết và Ma Kết về sự xui xẻo của mình. Sự xui xẻo mang hình hài một con người tên Nhân Mã. Thật kì lạ nhỉ?

  Nếu như không thích những câu chuyện mang màu sắc tâm linh huyền bí thì có thể chuyển hướng qua phòng Cự Giải. Một căn phòng hường phấn quá đáng so với phòng một đứa con trai và luôn luôn có những câu chuyện tình yêu ngập mùi drama. Tớ cực kì thích nghe kể chuyền về mấy cô bạn gái cũ của Cự Giải tình cờ gặp và gây sự với nhau ra sao. Đầy hồi hộp và kịch tính phải không nào?

  Mải mê hồi tưởng, tớ thiếp đi trên gối của Thiên Yết lúc nào không hay. Hẹn gặp lại mọi  người sau nhé, tớ đi tìm Bò ở trong giấc mơ đây...



    Chào các chiến hữu đang chăm chú theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ, xin tự giới thiệu, tớ tên là Bò - vệ sỹ riêng của chị chủ Thiên Bình đây. 

  Mọi người có biết lí do tớ được đặt tên như vậy là gì không? Thực ra tớ cũng không biết. Chẳng hiểu sao chị nhà lại đem tên của cái giống loài ngu ngốc đấy đặt cho một sinh vật thông minh như tớ nhỉ? Nghĩ nó chán. Nhưng mà thôi, chị nhà thích là được.

  Thiên Bình nhà tớ là người con gái xinh đẹp và giỏi giang nhất mà tớ từng biết. Bằng chứng là chị chủ nhìn ra vẻ đẹp trong tính cách của tớ khi mà chủ cũ của tớ không hề thấy được điều ấy. Tớ hay nghe người ta kháo nhau rằng tớ là một đứa ương ngạnh, khó dạy bảo, quá tăng động và không hề thân thiện. Và họ luôn đau đầu tìm cách tống khứ tớ đi để đỡ tốn một miệng ăn.

 Nhưng lần đầu thấy tớ trong tiệm thú cưng, Thiên Bình đã nói rằng chị thích một chú cún có cá tính mạnh mẽ như tớ và chị đã ngay lập tức rinh tớ về nhà. Khỏi phải nói tớ bất ngờ như nào. Tớ đã ở tiệm thú cưng tận bốn năm và lần đầu tiên có người nhận xét tớ như vậy. Phải chăng gu của chị chủ là kiểu chảnh cún chăng?

  Nếu đã như vậy thì tớ không được để chị nhà thất vọng. Tớ đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể. Tớ bơ chị ấy mọi lúc mọi nơi, tớ thường xuyên bày bừa ra từ nhà cho đến cả nhà hàng xóm và quá đáng hơn nữa là bỏ nhà đi chơi quên cả lối về. Mọi người thấy thế nào? Cứ phải gọi là lạnh như ở Bắc Cực ấy chứ lị.

  Mặc dù tớ phiền phức khiến Thiên Bình suốt ngày phải tức điên đầu nhưng mà chị ấy chưa từng có ý định bỏ rơi tớ đâu nhé. Bất kể tớ có gây ra hậu quả nghiêm trọng gì thì cũng đều có Thiên Bình gánh giùm, bất kể tớ có đi đến đâu chị ấy cũng sẽ lùng sục khắp nơi và đem được tớ về. Qua một thời gian dài như vậy thì tớ đã nhận ra rằng mình đang cư xử một cách hết sức tồi tệ. Thật đấy.

  Tại sao tớ có thể vô trách nhiệm đối với một người luôn bao dung và yêu thương tớ đến vậy? Tớ phải thay đổi thôi. Mặc cho Thiên Bình thích kiểu chảnh cún hay gì đi nữa, tớ phải ngoan ngoãn hơn để chị nhà bớt phải lo lắng cho tớ.

  Tớ đã hoàn thiện mình khá nhiều kể từ đợt giác ngộ lí tưởng ấy. Nhưng mà sáng nay tớ lại làm Thiên Bình giận mất tiêu. Chiếc khăn lụa của chị ấy rơi xuống gần chỗ tớ và tớ chỉ muốn đem trả chị ấy thôi. Chẳng may tớ vụng về ngậm chặt quá làm cái khăn nó mắc vào răng thôi mà. Chị ấy đã tưởng tớ cố tình gặm đấy, có cái oan nào như cái oan này chứ. Buồn đời quá...

  Khi tớ đang buồn thỉu buồn thiu tính chui qua hàng rào để dạo bên vườn hoa nhà hàng xóm thì tớ lại bắt gặp cái con nhỏ đó. Cái con nhỏ chihuahua bé tẻo teo đang trố mắt ra nhìn. Nó mới theo chủ đến đây ở không lâu và tớ thì không hề ưa nó chút nào.

  Thực ra thì tính nó không hề xấu, mà nói đúng hơn nữa thì nó cực kì tốt với tớ luôn. Nhưng tớ ghét nó là bởi tớ ghét cái tay chủ của nó. Ghét kinh khủng. Anh ta tên gì nhỉ? À, là Xử Nữ. Một cái tên xấu xí như chính con người anh ta vậy. Cái tên đểu cáng đó...

  Tớ đã gặp anh ta mấy lần trước khi anh  ta chuyển đến đây rồi. Mỗi khi Thiên Bình nhà tớ vui vẻ nói chuyện với anh ta thì tay đó lại tỏ vẻ lạnh nhạt hết sức. Mà rõ ràng đâu phải anh ta không biết cười. Tớ đã từng thấy anh ta cười như một thằng dở khi nói chuyện với người khác cơ mà. Tại sao lại ra cái vẻ đó với chị nhà tớ? Người đâu mà bất lịch sự.

  Mà thêm nữa là anh ta nghèo. Chắc là phải nghèo mạt rệp luôn ấy. Bởi vì trông anh ta lúc nào cũng lôi thôi luộm thuộm. Hình như là bằng tuổi chị nhà nhưng mà trông như đã quá ba mươi ấy. Lúc nào cũng thấy anh ta xuất hiện với con xe máy cũ rích nổ điếc cả tai.

  Tớ cay con xe máy ấy lắm mà chưa có dịp được mài răng vào cái lốp xe ấy lần nào. Mà cay hơn nữa là sáng nay cái con quái vật đó còn chở người đẹp nhà tớ đi làm bằng cái xe máy đấy nữa chứ. Khổ thân Thiên Bình, chỉ vì không có bằng lái mà...

  Khi trước tớ có nghe loáng thoáng ông bà chủ kể về chuyện Thiên Bình đi học bằng lái xe. Thi bằng xe máy thì toàn trượt thực hành mà học lái ô tô thì cả thầy lẫn trò vào viện nằm cả tháng. Thế là từ ấy chị nhà chưa có dịp cầm lái thêm một lần nào nữa. Phải chăng vì ông trời thấy Thiên Bình được ưu ái quá mức khi có cả sắc đẹp lẫn trí tuệ nên mới lấy đi khả năng lái xe của cô nàng?

  Cũng vì vậy nên mỗi lần đi làm, Thiên Bình đều phải đi bộ một đoạn đường thật xa mới bắt taxi hoặc xe ôm để bảo mật thông tin. Nói không phải khoe chứ tại vì chị nhà tớ cũng là một nhân vật có số má của showbiz đấy nhé. Nhưng cũng có hôm hên thì nhờ được chị gái Bạch Dương nhà phía đối diện hoặc anh Cự Giải hàng xóm sát vách chở đi làm. Như vậy là tiện nhất.

  Mà tớ là đặc biệt ưng cái anh Cự Giải này nè. Hai người chơi thân với nhau từ thủa còn bé xíu ấy, nên là anh Cự Giải quan tâm chị nhà lắm cơ. Một anh con trai hiền lành lại có sự nghiệp ổn định đàng hoàng, gia đình thì làm lớn, chưa kể lại gần ngay nhà. Theo tớ Cự Giải là một đối tượng tương đối phù hợp để chị nhà gởi gắm tương lai. 

  Ngoài ra, tớ còn để ý được một đối tượng khác nữa cơ. Anh này tên Sư Tử, hay đến rủ chị Thiên Bình đi chơi. Vì là một diễn viên nên anh ta đẹp trai lắm, đứng cạnh chị nhà thì đúng là miễn chê luôn. Nhìn vào con xe phân khối lớn anh ta hay đi, tớ đoán anh chàng này cũng khá có điều kiện. Thiên Bình nhà tớ lắm tiền nên cũng phải tìm được một người xứng đôi vừa lứa đúng không? 

  Thế nhưng thế quái nào mà tớ lại thấy Thiên Bình có cảm tình hơn với cái tay khố rách áo ôm kia nhỉ? Chết dở rồi. Lên con xe cùi bắp của thằng cha kia ngồi mà chị nhà lại cười tít mắt thế kia là hỏng rồi. Tớ chẳng thế làm gì hơn ngoài việc giương mắt nhìn cảnh tượng đó trong bất lực. Tớ phải làm gì để Thiên Bình nhận ra ai mới là người phù hợp với chị ấy đây?

  Chậc, chậc, có lẽ tớ nên đi dạo một tẹo để cho máu lên não được lưu thông. Loài người thường nói rằng làm thế sẽ nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay ho hơn. 

  Chui qua lỗ thủng hàng rào do tớ bí mật tạo ra, tớ đã có mặt bên khu vườn nhà anh Cự Giải. Hình như con nhỏ chihuahua kia vừa được một trong hai người chủ của nó chở đi đâu đó. Cô nàng đó là Ma Kết. Tớ hay thấy Ma Kết tíu tít với Thiên Yết cùng một tay đầu nhuộm vàng chóe nữa tên Song Tử. Chắc thân  nhau lắm.

  Mấy luống hoa của Thiên Yết đã nảy mầm cả rồi, từng khóm mạnh mẽ vươn lên ngay giữa trời đông giá rét. Tớ nhớ ngày Thiên Yết gieo hạt ở khoảng đất này, tớ đã nhiệt tình phụ đào đất. Nhưng mà hình như tớ đào lộn chỗ hay sao ấy, Thiên Yết nổi khùng rượt tớ chạy ná thở sau đó gô cổ trả về cho chị nhà. Buồn thay, tớ chỉ muồn giúp đỡ thôi mà...

  Người ta hay gọi cái cây này là cúc họa mi. Đây là một loài hoa bởi được nhiều người yêu thích, nghe nói là tại vì nó đẹp. Thực ra thì tớ cũng thích nữa, nhưng mà là vì nằm lên bụi hoa rất êm. Nói ra điều này thì cảm thấy hơi có lỗi nhưng mà nằm còn thích hơn cả đống nệm đắt tiền chị nhà mua ấy.

  Buồn một cái là mỗi lần thấy tớ ngả lưng lên chỗ nghỉ thượng hạng ấy, Thiên Yết lại nhìn tớ với ánh mắt tóe lửa. Có vẻ cô nàng rất không thích điều đó. Tớ nghĩ chắc là vì Thiên Yết chưa từng được trải nghiệm cảm giác ấy, vậy nên tớ có thể thông cảm được.

  Thường thì sau đó tớ sẽ bị cấm đặt chân sang mảnh vườn cho đến khi khóm hoa phục hồi nguyên trạng. Nhìn tấm niệm yêu thích của mình rung rinh vẫy gọi qua hàng rào, tớ thấy lòng mình chết đi từng chút một.

  Hình như cuộc đời tớ nhiều nỗi buồn quả nhỉ? Biết làm sao đây khi tớ là sống quá nội tâm và sâu sắc? Tớ yêu thương và quan tâm đến mọi người mặc cho họ luôn hiểu nhầm ý tốt của tớ. Nhưng không sao, tớ không ghét ai cả, trừ cái tên Xử Nữ đó.

  Chẳng hiểu sao anh ta xấu xa như thế mà Thiên Yết vẫn rất tích cực mai mối giùm chị Thiên Bình. Trước kia, khi Xử Nữ chưa chuyển đến đây, mỗi lần anh ta đến chơi, Thiên Yết đều tình báo cho chị Thiên Bình. Lại thêm cái tên Song Tử nữa, dù cách thức hoạt động khác nhau nhưng cậu ta cũng cùng một giuộc với Thiên Yết cả.

  Nếu không phải là tớ có mối quan hệ rộng thì chắc tớ cũng tưởng Xử Nữ là thằng con trái duy nhất còn sót lại trên trái đất này mất. Nhưng rõ ràng cả Thiên Yết và Song Tử đều có hai ông anh trai rất này nọ và ra gì mà, sao họ nỡ lòng nào gán ghép Thiên Bình nhà tớ với tên bần tiện kia nhỉ?

  Cả ngày hôm nay tớ tự trói mình với mớ suy nghĩ rối như bòng bong ấy mà trời tối lúc nào chẳng hay. Dân cư nơi đây kết thúc một ngày làm việc và dần dần trở về với ngôi nhà thân yêu. 

  Trong khi nhà hàng xóm ồn ào mở tiệc với nhau thì Thiên Bình nhà tớ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Hồi chiều tớ thấy tên Xử Nữ kia về một mình, có lẽ chị nhà tớ hôm nay phải tăng ca rồi.

  Ông bà chủ nhà tớ vẫn đang đợi cơm chị nhà, mà tớ thì cũng thế. Mặc dù đói thì đói thật đấy, nhưng chưa thấy Thiên Bình an toàn về nhà tớ ăn cơm không ngon miệng.

  Tám giờ tối cổng mới có tiếng người mở lạch cạch. Thiên Bình với gương mặt mệt mỏi hết sức lê bước vào sân nhà. Tớ không nhảy lên người cô nàng như mọi lần mà chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh thôi. Thiên Bình xoa đầu tớ dịu dàng:

  "Nay ngoan ghê ha."

  Ui xời, tớ thì lúc nào chả ngoan, chẳng qua là chị nhà không nhận ra đấy thôi.

  Dạo gần đây công việc của Thiên Bình càng ngày càng vất vả. Đảm nhiệm vai trò của cả nhà thiết kế lần stylist đã không hề dễ dàng rồi mà chị nhà tớ còn kiêm luôn cả làm giáo viên giảng dạy ở trung tâm mĩ thuật nữa. Chả thế mà trước khi đi ngủ, Thiên Bình đã ỉ ôi than vãn với tớ rằng:

  "Bò ơi dạo này sao mà lắm việc thế... Mai tao lại có buổi lên lớp nữa nè. Cự Giải độ này bận việc nghỉ học hẳn rồi không có người đi nhờ nữa... Huhu... Tuần lễ thời trang cũng sắp tới rồi. Không còn thời gian nữa."

  Tớ chẳng thể làm gì ngoài việc dụi đầu vào tay Thiên Bình để an ủi. Thiên Bình nhìn chằm chằm tớ rồi bặm môi nói:

  "Đợt này tao phải nghiêm túc kiếm một trợ lí mới được. Như vậy mới có thời gian để kiếm con rể về cho bố mẹ chứ."

  Tớ nghĩ rằng tớ biết cái ông con rể mà Thiên Bình nhắc đến là ai. Nhưng mà thôi kệ, dù mục đích là gì thì miễn là Thiên Bình có thêm thời gian nghỉ ngơi là được. Chứ dạo này trông chị nhà tiều tụy quá, tớ xót.

  Trời càng khuya lại càng lạnh, Thiên Bình nằm ôm tớ thở đều đều. Hình như chị nhà ngủ rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, như thường lệ, tớ lại thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô gái tuyệt vời của tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip