Chap 32. Bão lòng

  Cuộc sống muôn màu muôn vẻ vẫn cứ tiếp tục với guồng quay vô hạn và ai cũng đều có cho mình những mảnh đời riêng. Trong cùng một thời điểm, có người đang vui vẻ tiệc tùng thì cũng sẽ có người vẫn đang vùi mình vào công việc, có người đang say giấc nồng thì cũng sẽ có người vẫn đang thao thức phiền muộn.

  Tỉ như vào đêm giữa tháng ba nọ, trong một buổi trực tại bệnh viện, có hai bác sĩ vẫn đang căng mắt nhìn vào màn hình máy tính chẳng hạn.

  "Bệnh nhân mới cho thuốc vừa nãy bà thêm vào bệnh án chưa đấy?" Bảo Bình lăn chuột tới lui xem bệnh án điện tử rồi nhíu mày cất tiếng.

  "Đang đây. Bao giờ bên xét nghiệm đẩy kết quả lên hệ thống nhỉ? Tình hình như kia, sợ lại nhiễm trùng..." Thiên Yết vừa lạch cạch gõ bàn phím vừa trả lời.

  Bảo Bình xem xét kĩ càng một hồi rồi cũng ngả lưng ra ghế vươn vai:

  "Bệnh nhân bất ổn quá. Mất gần cả đêm với ổng rồi. Hơn bốn rưỡi rồi đấy. Đi ngủ nữa không?"

  "Thôi khỏi, hết ca trực thì về ngủ luôn một thể."

  Thiên Yết cũng tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, im lặng suy nghĩ về case bệnh.

  "Thôi đừng nghĩ nữa, chắc mình đi chẩn đoán theo hướng đấy là đúng rồi." 

  Thiên Yết mãi mới mệt mỏi 'ờm' một tiếng. 

  Trời ấm và ẩm ướt. Phòng trực yên tĩnh làm đôi mắt cô nàng díu vào. Thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn không thể ngăn được cái bụng đang đói cồn cào của Thiên Yết kêu réo đòi thức ăn.

  "Tí nữa đi ăn bánh cuốn không? Tự nhiên thèm quá trời." Bảo Bình rất biết ý, cười cười nêu đề xuất.

  "Cũng được đấy..."

  Cuộc hội thoại ngắn kết thúc, mọi thứ lại trở nên im lìm. Tựa vào thành ghế, hai bác sĩ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn cho đến lúc giao ban và kết thúc một đêm trực đầy vất vả.


  Ở một quán ăn sáng gần bệnh viện, Thiên Yết tay chống cằm, mắt lờ đờ nhìn Bảo Bình đang ngồi ở phía đối diện. Chỉ trong vài phút đợi suất ăn sáng, cậu ta đã ngáp cả chục lần. Điều đó làm đôi mắt Bảo Bình long lanh ầng ậc nước,  như thể sắp khóc vậy.

  Khi đồ ăn được bưng ra, Bảo Bình sụt sịt khịt mũi và tống đầy miệng miếng bánh cuốn thơm ngon cho thỏa cơn đói. 

  "Ngon quá. Tuần sau mình trực thứ mấy ấy nhỉ?"

  "Thứ ba thì phải."

  "Trực xong thì đi ăn bún ốc nhé? Cái quán bún ốc gần đây cũng ngon lắm."

  "Chưa cả xong bữa nay đã lo bữa mai rồi. Ông gọi một đống bánh cuốn rồi còn gọi cả quẩy nữa, ăn có hết nổi không?"

  Bảo Bình cười ra vẻ đó chỉ là chuyện cỏn con:

  "Làm sao mà không nổi cơ chứ..."

  Thế nhưng, chỉ chục phút sau đó, Bảo Bình bụng đã tròn như cái trống, thở không ra hơi năn nỉ Thiên Yết:

  "Lãng phí lương thực là tội phải xuống địa ngục đấy, nên là bà cố ăn nốt đi Thiên Yết."

  "Tôi thì liên quan gì đến mấy miếng quẩy của ông? Ai bảo hồi nãy tôi can không nghe, mặc xác ông."

  Bảo Bình nước mắt ngắn nước mắt dài vừa mắng thầm Thiên Yết vì không chịu há miệng ra giúp đỡ vừa cố gắng tọng nốt đĩa quẩy bất chấp thức ăn trong dạ dày đã chất đến tận cổ. Thiên Yết thì nhăn nhở cười khoái trá khi nhìn bản mặt đau khổ vì sắp bội thực của Bảo Bình. 

  "Thứ bạn bè tồi tệ. Bà chưa nghe các cụ dạy là cười người hôm trước hôm sau người cười à?"

  "Có, nhưng tôi đếch quan tâm đâu bạn yêu ạ. Nên là bạn tự thân cố gắng nhớ."

  Bữa sáng kết thúc vừa đúng lúc Bảo Bình gần như tắc thở vì quá no. Bảo Bình đã kịp thầm dis Thiên Yết một bài dài trước khi chia tay cô nàng và vác tấm thân nặng nề về nhà. 

  Cặp đôi thú cưng chàng ếch-nàng cóc kêu tiếng vài tiếng khi thấy chủ nhân của chúng tông cửa để vào phòng. Bảo Bình chẳng kịp chào hỏi lại chúng nó mà đổ rạp xuống giường và chìm vào giấc ngủ sau có vài phút.

  Bảo Bình đã tự nhủ ngay khi mình bắt đầu lơ mơ rằng mình sẽ chỉ ngủ khoảng nửa tiếng thôi sau đó sẽ thức dậy đọc sách để trau dồi thêm kiến thức. Thế nhưng thần kì làm sao chứ, khi Bảo Bình mở mắt ra thì điện thoại đã báo là hai giờ chiều rồi! 

  Bảo Bình xuống bếp lục tìm một tí đồ ăn nhẹ và vu vơ nghĩ về chuyện có khi nào mình có khả năng du hành thời gian hay không. Uống được ngụm cho tỉnh người rồi bưng đĩa thanh long đã được bổ sẵn để trong tủ ra ngoài bậu cửa ngồi gặm, Bảo Bình thấy cuộc đời bình yên hơn bao giờ hết.

  Nắng chiều vàng ươm trải khắp con đường, có một anh chàng ất ơ ngồi trước cửa nghĩ vẩn vơ...

  Từ xa xa có tiếng xe máy ngày càng gần lại và dừng ngay trước cổng nhà Bảo Bình. Chỉ sau đó khoảng nửa phút, điện thoại Bảo Bình ở trên tầng đã kêu toáng cả lên. Bảo Bình hộc tốc chạy lên tầng và chộp lấy nó:

  "Alo bố ạ?"

  "À con đấy hử? Có đang ở nhà không?"

  "Con có đây."

  "Thế thì tốt. Hôm qua bố làm hỏng cái chổi lau nhà. Sợ mẹ biết lại cằn nhằn nên bố đặt cái chổi mới đấy. Xuống nhận hàng hộ bố cái. Giống cái cũ nhưng loại cao cấp nhé, bền cực kì, con tha hồ mà lau luôn."

  "Vâng con xuống đây ạ."

  "À mà quên..."

  "Dạ?" Bảo Bình tự nhiên cảm thấy có điềm chẳng lành.

  "Bố chưa thành toán tiền hàng đâu. Trả hộ bố nhé. Có năm trăm mấy ngàn thôi hà. Bao giờ bố chôm được tiền của mẹ bố trả nhớ."

  "Kìa bố..." Bảo Bình chưa kịp phản bác đã nghe tiếng cúp điện thoại khô khốc truyền đến từ đầu bên kia. Tình bố con cảm lạnh quá đi thôi.

  Bảo Bình không phải là một kẻ tồi tệ chuyên bùng hàng ship nên đã cắn răng cắn lợi vét tiền đi nhận hàng. Anh shipper trông thấy Bảo Bình thì mừng lắm. Đơn hàng hơn nửa triệu bạc chứ ít gì. 

  Tiền trao cháo múc mà Bảo Bình tưởng như đứt cả khúc ruột vậy. Bởi vì anh chàng biết, gì chứ riêng về chuyện tiền bạc mà bố mình đã hứa chỉ toàn những lời gió thoảng mây bay mà thôi. Cũng bởi mẹ anh chàng rất ít để cho đấng phu quân của mình giữ tiền. Vì một lí do không thể thuyết phục hơn rằng cứ sơ hở ra là bố lại đem tiền nướng vào những thứ đồ kì quặc. 

  Tỉ như có lần ông không biết đã chi ra bao nhiêu tiền để vác về một con vịt cao su bự chảng để trưng trong phòng tắm cho đẹp. Nhưng vì nó đã choán hết phân nửa cái nhà tắm nên mẹ đã tức giận mang nó bán cho chủ một hồ bơi trong thị trấn. Hôm mất con vịt, bố Bảo Bình trông buồn rười rượi.

   Bảo Bình vừa thương bố vì anh chàng cũng khoái con vịt ấy ra phết và cũng vừa đồng tình với mẹ vì không thể chấp nhận nổi nó cứ ở trong phòng tắm nhìn chằm chằm mỗi lần mình giải quyết nỗi buồn.

  Suy cho cùng thì có lẽ Bảo Bình giống bố ở khoản này. Bởi vì những thứ Bảo Bình tha về nhà cũng thường xuyên bị mẹ xếp vào loại những thứ dị hợm và vô dụng. Cặp đôi thú cưng của anh chàng là một ví dụ. Cũng may là Bảo Bình không giàu có gì cho lắm vì chưa đi làm và vẫn phải xin tiền mẹ, nếu không thì ngôi nhà sẽ biến thành triển lãm những đồ vật và thú nuôi độc lạ mất...

  Bảo Bình đặt bộ chổi lau nhà xuống trước cửa, chuẩn bị khui hàng kiểm tra. Thình lình có tiếng anh shipper gọi í ới ngoài cổng:

  "Này em giai ơi, lại ra đây anh nhờ tí."

  "Sao đấy anh?"

  "À, có cái đơn hàng này của ai tên Ma Kết này, địa chỉ ở  ngay bên nhà em đấy. Mà anh gọi mãi không nhấc máy. Em nhận đơn hộ hàng xóm được không? Đơn không đồng ấy mà. Xong anh sẽ nhắn tin cho báo lại cho bên nhận hàng sau. Được không?"

  "À... Dạ vâng."

  Bảo Bình đứng tần ngần với gói hàng trên tay. Nằng nặng và vuông vức. Có lẽ bên trong là sách hay cái gì đó tương tự vậy. 

  Ngó qua hàng rào râm bụt đã cao ngang ngực, Bảo Bình thấy cổng nhà Ma Kết chẳng bị khóa. Thế là vẫn có người ở nhà hả ta? Mình có nên đem qua luôn bên ấy nhỉ? Hay thôi chút nữa về nhờ mẹ đem qua cho đỡ ngại. Mà mình thì có gì phải ngại cơ chứ? Sang thì sang, sợ cái gì?

  Nghĩ là làm, Bảo Bình rón rén rụt rè đẩy cổng tiến vào mảnh sân bên nhà hàng xóm. 

  Cái chậu cây hồi đại chiến Bảo Bình mua đền nhà Ma Kết có vẻ vẫn sống khỏe, dù cho trải qua một năm sóng gió thậm chí là hỏa hoạn. Khổ thân nó cây mà vất vả quá trời.

  Bảo Bình đi đến trước cửa, vừa gõ cồng cộc vừa dõng dạc gọi:

  "Anh Xử Nữ ơi, anh có nhà không?"

  "Cô Huyền Nữ ơi cô có nhà không?" 

  "Anh Xử Nữ ơi..."

  Bảo Bình lặp đi lặp lại điệp khúc ấy vài lần thì trong nhà bắt đầu có tiếng loạt soạt. Tầm chục giây sau đó thì cánh của nhà từ từ hé mở và Ma Kết trùm chăn như hồn ma xuất hiện ở phía sau đó. Ánh mắt lờ đờ, mái tóc xoăn bù xù vốn đã chẳng gọn gàng nay lại càng thêm rối bời.

  Ma Kết cất giọng thều thào:

  "Cả nhà tôi đi vắng hết rồi, có tôi ở nhà thôi. Ông gọi ầm ĩ lên làm cái gì thế?"

  "À... Bà có gói hàng, nãy shipper gọi hoài không được nên nhờ tôi cầm hộ."

  Ma Kết chậm chạp suy nghĩ rồi cũng nhớ ra:

  "Ờ phải rồi, đúng là tôi có đặt hàng. Chắc lúc nãy ngủ kĩ quá không nghe tiếng chuông điện thoại. Cảm ơn ông nhé."  

  Ma Kết vươn tay ra đón lấy gói hàng và Bảo Bình ngạc nhiên khi thấy tay cô nàng nóng ran. Điều đó khiến anh chàng buột miệng thốt lên:

  "Sao tay bà nóng thế?"

  "Chắc tại tôi đang sốt. Sáng nay đi thấy hắt hơi sổ mũi tí thôi, mà chả hiểu sao về ngủ trưa một giấc xong giờ dậy đầu cứ biêng biêng mà rét rét thế nào ấy."

  "Chắc là cảm cúm rồi, thế đã thuốc thang gì chưa?"

  "Chưa, chắc cúm tí thì uống tí nước ấm rồi nằm ngủ là hết sốt ngay ấy mà."

  Bảo Bình theo thói quen mỗi khi khám bệnh, đưa tay lên rờ trán Ma Kết.

  "Trán nóng thế này mà đòi ngủ tí là hết ấy hả? Nhà bà có kẹp nhiệt độ không? Đi vào kẹp đi tôi xem nào."

  Bàn tay mát lạnh đặt lên cái trán sắp bốc khói của Ma Kết làm cô nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Ma Kết không biết tim mình đang đập nhanh do cơn sốt hay gì nữa.

  "Chắc là có, mẹ tôi hay cất dưới ngăn tủ để TV."

  Ma Kết lấy đà hắt xì hai cái rồi lê lết vào trong nhà, quăng gói hàng lên bàn và đi tìm cái kẹp nhiệt độ. Bảo Bình đi đằng sau muốn dìu Ma Kết nhưng ngại lại không dám, thành ra cứ giang tay để hờ, nhỡ chẳng may cô nàng có ngã thì còn đỡ kịp. 

  Ma Kết lục lọi ngăn tủ một hồi rồi cũng tìm thấy cái mình cần tìm. Cô nàng nằm phịch xuống ghế, nhắm mắt nhắm mũi kẹp cái nhiệt kế vô và thở nặng nề.

  Bảo Bình đứng tựa vào thành ghế sofa nhíu mày chờ đợi.

  Lát sau, khi cầm cái kẹp nhiệt độ trong tay, Bảo Bình còn nhíu mày tợn hơn nữa. Ma Kết thì đang cố  nhổm người dậy hỏi Bảo Bình:

  "Chắc tôi không sốt lắm đâu nhở?"

  "Ba mươi tám độ bảy rồi đây này bà nội. Nằm yên đó đi. Nhà bà có thuốc thang gì không?"

  "Chắc có, nhưng mẹ tôi cất đâu ấy tôi chả biết."

  "Thế thì chờ tôi chút nhá, tôi về nhà lấy ít thuốc sang đây cho."

  Ma Kết nhắm nghiền mắt yên lặng nằm đó, lắng nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần của Bảo Bình và sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Căn nhà trở nên vắng lặng đến nỗi Ma Kết như nghe rõ từng tiếng mạch đập của mình. 

   Ma Kết không thích điều này. Cái sự yên tĩnh ấy làm người ta thấy cô đơn và buồn tẻ. Cô nàng bất chợt mong rằng Bảo Bình sẽ quay lại nhanh hơn một chút...


  "Đây, uống chỗ thuốc này vào." Bảo Bình đã quay lại với một cốc nước trong veo như trời vào hạ.

  Ma Kết ngoan ngoãn lạ thường, cứ cun cút làm theo lời Bảo Bình.

  "Rồi đó, bây giờ bà nằm ngủ một giấc đi. Dậy là khỏe như trâu liền."

  "Bác sĩ gì mà thô thiển."

  "Đấy thấy chưa? Chưa gì đã có sức cãi lại rồi đây này."

  Ma Kết rệu rã nhếch mép một cái rồi nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi theo như lời dặn của Bảo Bình.

  "À mà, cả nhà bà đi đâu rồi?" Bảo Bình thình lình lên tiếng.

 "Thì đang giờ hành chính mà, đi làm chứ đi đâu? Ông hỏi làm cái gì?"

  "Bà đang ốm còn gì? Ai lại để người ốm một mình thế được. Hay là gọi anh bà về đi. Thấy anh ấy đi làm còn rảnh rỗi chăm chó được cơ mà."

  "Thôi khỏi, ổng về lại đem theo con quỷ đó về, tôi nhức đầu. Mà ông bảo là ngủ một giấc dậy là khỏi còn gì, không phải lo đâu. Giờ tôi đi ngủ ngay đây."

  Thấy Ma Kết có vẻ kiên quyết nên Bảo Bình cũng không có ý định tiếp tục tranh luận nữa. Bảo Bình đặt mấy vỉ thuốc xuống cạnh gói hàng rồi nói:

  "Thế thì bà cứ ngủ đi, tôi ở đây canh cho, bà hạ sốt thì tôi về. Chứ bỏ người ốm một mình thì tôi không đành."

  Ma Kết trợn mắt nhìn Bảo Bình một cái rồi trùm chăn kín đầu lí nhí:

  "Ờm... Thế cũng được."

 Căn phòng lại trở lại với không gian im ắng vốn có của nó. Nhưng lần này Ma Kết không còn thấy khó chịu với sự yên lặng đó nữa.

  Bảo Bình ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, lướt điện thoại đọc tài liệu, chốc chốc lại ngó về Ma Kết đang trùm chăn thở đều đều.

   Tuy chẳng có tia nắng nào lọt vào phòng nhưng khắp nơi lại được bao phủ bằng một sự ấm áp dễ chịu. Lạ lùng thay!

  Mùa xuân tươi đẹp vẫn đang hiện diện khắp chốn, trên những cành cây, ngọn cỏ hay trong từng cảnh sắc mây trời. Và liệu có phải chăng mùa xuân đang len lỏi vào tâm hồn những con người nơi đây?


  Ma Kết tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man thì thấy đỡ rét hẳn mà đầu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

  "Ngủ ngon quá nhỉ? Thấy trong người thế rồi?"

  Tiếng Bảo Bình vang lên làm Ma Kết giật mình đạp chăn ra bật dậy.

  "À đúng rồi, quên mất. Tôi thấy khỏe nhiều rồi."

  Bảo Bình nhổm dậy đặt tay lên trán Ma Kết kiểm tra. Lần này Ma Kết có thể tự tin khẳng định rằng tim mình đập nhanh chẳng liên quan đến cơn sốt cả. 

  "Có vẻ hạ sốt rồi đấy. Cũng hơn tiếng rưỡi rồi mà. Thế thôi bà cứ nghỉ ngơi tiếp đi, tôi về nghen."

  Ma Kết định đứng dậy ra tiễn Bảo Bình cho phải phép nhưng anh chàng đã cản lại:

  "Thôi cứ nằm nghỉ đi, để tôi đóng cổng luôn cho. À mà thuốc tôi để ở kia, tôi có ghi hướng dẫn rồi đọc rồi uống theo là được, có gì không hiểu thì cứ gọi điện hỏi tôi nhớ."

 Không để Ma Kết kịp phản ứng, Bảo Bình phóng vút ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Sau khi đóng cổng lại giúp Ma Kết, anh chàng đã lao thẳng lên phòng, bỏ mặc bộ đồ lau nhà chưa được khui vẫn đang nằm chình ình giữa cửa.

  Bảo Bình úp mặt mình xuống gối để ngăn mình hét lên vì quá xấu hổ. Nhưng điều đó không ngăn được cái nỗi lòng đang dậy sóng của anh chàng.

  Trời ơi là trời! Chiều giờ mình đã làm cái gì vậy? Sao tự nhiên mình lại làm thế? Sao mà hay ra vẻ quá vậy? Bày đặt tỏ vẻ cool ngầu lạnh lùng nữa hả thằng ngu này? Tính thể hiện với ai? Nhục chết mất thôi! Mình đã nghĩ cái gì mà dám bảo con người ta làm này làm kia như thể là bố người ta thế? Ối giời ời Bảo Bình ơi là Bảo Bình! Mày hết thuốc chữa rồi...

  Tiếng ồm ộp vang lên như thể chú ếch đang muốn hỏi rằng có phải chuyện gì không ổn đang xảy ra với chủ nhân của nó không. Nhưng có vẻ Bảo Bình thì chẳng buồn đáp lại.

  Vài tia sáng lọt vào phòng qua tấm rèm cửa rọi lên giường. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, rối bời vô định.


  "Sếp, sếp ơi." Xử Nữ giật mình ngẩng đầu nhìn vào người ngồi phía đối diện bàn làm việc.

  "Cái gì?"

  "À, anh tỉnh rồi đấy hả? Nãy giờ em báo cáo sếp có nghe cái gì không đấy?"

  "Có, anh nghe rồi."

  "Thế ý kiến sếp về vụ đấy như thế nào?"

  "À..." Thực ra Xử Nữ nãy giờ vẫn cứ mất tập trung, có nghe ra Song Tử đang nói cái quái gì đâu. "Anh phải suy nghĩ cái đã, chú mày cứ về làm việc tiếp đi, anh trả lời sau."

  Song Tử khó hiểu vừa đi vừa vừa nghĩ nay sếp nay lại mắc chứng gì rồi, mình rủ đi cafe miễn phí mà còn bày đặt suy nghĩ nữa cơ á?

  Con Củi vừa sủa nhanh nhách vừa chạy theo Song Tử ra khỏi văn phòng làm việc của Xử Nữ. Có vẻ như hôm nay nó biết chú nhân của nó đang có điều phiền não nên không muốn đến gần làm phiền.

  Mà đúng là Xử Nữ đang rất là bức bối trong người. Không phải chỉ riêng hôm nay, mà là đã cả tuần rồi. Nằm ngửa trên chiếc ghế xoay, Xử Nữ xoay qua xoay lại rồi cả xoay vòng vòng cho chóng mặt mà vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ về những điều chẳng hề liên quan đến mình.

  Cái tên trợ lí mới xuất hiện của Thiên Bình là ai? Tại sao cậu ta tự nhiên xuất hiện và thân thiết với Thiên Bình như vậy? Thôi kệ, chuyện ấy cũng chẳng liên quan đến mình.

  Nhưng hình như từ ngày có trợ lí mới, Thiên Bình đã phải dành thời gian cho cậu ta nên không còn thời gian quấy rầy mình nhiều như như trước nữa. Mà thôi, chuyện ấy cũng chẳng liên quan đến mình.

  Mà hay mấy nhân viên xì xào rằng cậu trợ lí này có vẻ cao lớn sáng sủa, đứng cạnh Thiên Bình trông cũng đẹp đôi lắm. Một cặp trai tài gái sắc. Nhưng mà, chuyện ấy cũng chẳng liên quan đến mình...

  Tóm lại là chuyện của Thiên Bình thì chẳng liên quan gì đến Xử Nữ cả, thế nhưng Xử Nữ vẫn cứ vì chuyện ấy mà đau đầu.

  Thậm chí, Xử Nữ không hiểu sao đã có lúc muốn lạm dụng chức quyền cử nhân viên đi điều tra mối quan hệ của Thiên Bình và tay trợ lí kia. Nhưng may mắn thay, lí trí của anh chàng đã lên tiếng đúng lúc.

  Xử Nữ tưởng mình đã chiến thắng cái cảm giác kì quặc đã đeo bám mình nhưng cuối cùng chỉ sau đó một tuần Xử Nữ đã bị đánh gục hoàn toàn. Bứt rứt đứng ngồi không yên, lúc thì tức giận lúc thì buồn bã. Xử Nữ bị làm sao thế này?

  Xử Nữ đã thử lên tra google về chứng bệnh của mình và sẽ không làm thế thêm một lần nào nữa. Vì phần lớn trong số những kết quả hiện ra đều đang mang nội dung đại loại như: Thay đổi tâm lí bất thường? Đừng chủ quan, đó có thể triệu chứng của bệnh tâm thần...

  Cái bọn lều báo này toàn bốc phét. Xử Nữ nghĩ thầm rồi quả quyết đứng lên.

  Bước ra khỏi văn trong ánh nhìn mừng rỡ của các nhân viên, Xử Nữ đi thẳng đến chỗ làm việc của Song Tử, xách cún cưng của mình lên và lượn thẳng.

  Nhân viên tòa soạn chỉ chờ sếp khuất bóng là tung hết giấy tờ tài liệu lên giời rồi xách cặp ra về. Hôm tay được tan ca sớm hẳn nửa tiếng cơ đấy.

  Thế nhưng Xử Nữ mang tiếng là về sớm nhất công ty, lại ngồi thừ trong xe nhìn các nhân viên vui vẻ về sớm còn mình thì chẳng biết đi đâu. Không nhẽ lại đi về nhà kiếm chuyện cãi nhau với Ma Kết cho đỡ buồn đời? Không được, Xử Nữ không thể để nhỏ em gái cứ nhìn mình với ánh mắt khinh thường khi nhìn mấy đứa trẻ trâu mãi được.

  Xử Nữ nghĩ mãi rồi tự nhiên thấy kì cục. Bình thường mình cũng vẫn thế mà có cảm thấy chán nản như bây giờ đâu. Hay mình mắc bệnh tâm lí thật rồi nhỉ? Có nên qua hỏi con bé Thiên Yết trước khi quyết định đến gặp bác sĩ tâm lí không ta?

  Lúc này, điện thoại trong túi quần Xử Nữ đột nhiên rung lên từng hồi chuông.

  "Alo mẹ ạ?"

  "Ừ, hôm nay con có phải tăng ca không đấy?"

  "Dạ không. Có việc gì hả mẹ?"

  "Em con nó bị ốm rồi. Nó vừa gọi điện bảo mẹ thế. Bố mẹ vẫn đang tua đi chơi chưa về được thì con phải chăm em đấy. Tí về ngang chợ thì xuống mua mấy cái này để về nấu cháo cho em nó nhớ."

  "Dạ..."

  Xử Nữ vừa nghe vừa ghi chú lại những gì mẹ dặn dò rồi cúp máy. Tạm gạt bỏ chuyện tâm lí bất ổn của mình sang một bên, Xử Nữ cần lo lắng cho đứa em gái yêu quái của mình. 

  Vậy nên, sau khi mua đồ ở chợ là Xử Nữ lập túc bế cún cưng xông vào phòng Ma Kết.

  "Ối em gái anh, sao em lại lâm bệnh tới nông nỗi này?"

  Con Củi cũng lên tiếng hỏi thăm cô chủ nhỏ của nó. Tiếng người lẫn tiếng chó làm Ma Kết váng cả đầu.

  "Này anh vừa phải thôi nhá. Em đang mệt đấy." 

  "Ghê vậy cơ, nay ốm không cả còn sức láo nháo với anh hở?"

  Ma Kết liếc Xử Nữ với ánh mắt kiểu như là Anh cứ chờ đó mà xem rồi bực bội nằm xuống trùm chăn. Ma Kết nghe tiếng bước chân Xử Nữ đi lại gần mình, sau đó là tiếng sủa của con Củi kèm tiếng loạt soạt trên đỉnh đầu. Và vài giây sau đó thì tất cả đều biến mất.

  Ma Kết mở chăn ra để nhìn xem Xử Nữ đã bỏ đi thật chưa thì thấy một túi đậu phộng to tướng được đặt trên đầu giường. Cô nàng phì cười thầm nghĩ: Quan tâm nhau mà còn bày đặt làm giá quá cơ. Lớn đầu mà trẻ trâu.

  Ma Kết xốc chăn ra xuống giường vươn vai uốn éo vài cái. Nằm từ chiều đến giờ nên cả người rệu rã quá chừng. 

  Bên ngoài cửa sổ, nắng đã tắt từ bao giờ. Cánh cửa ban công nhà hàng xóm ở phía đối diện buông rèm kín như bưng làm Ma Kết tự nhiên thấy hụt hẫng. 

  Những cảm xúc thất thường như đồ thị hình sin ngày hôm nay đã nhen nhóm một thứ gì đó trong đầu Ma Kết. Cô nàng gần như quên tấm thân vẫn đang rã rời sau cơn sốt, lao đến trước máy tính và gõ lạch cạch hồi lâu.

  Trước giờ Ma Kết luôn thủy chung với hình tượng nam chính lấy cảm hứng từ anh Sư Tử. Với con mắt nhà nghề của Ma Kết thì ngoại trừ cái khoản yêu bản thân quá đà thì Sư Tử sẽ là loại hình người yêu lí tưởng của nhiều cô gái, từ ngoại hình cho đến tính cách. 

  Nhưng có lẽ bây giờ sẽ có chút thay đổi. Ma Kết muốn thử sức với một thể loại mới, một câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường nhật bình dị với một hình mẫu nam chính hoàn toàn khác trước đây...


  Sư Tử lúc này đang ngồi trong quán ăn, hắt xì một cái và không biết mình vừa bị biên kịch đại tài cho ra rìa trong dự án sắp tới. Anh chàng mỉm cười nhìn cô gái xinh tựa nữ thần trước mặt, cool ngầu nói:

  "Cảm ơn bà đã bớt chút thời gian quý báu cho tôi. Lâu quá không gặp, vẫn đẹp gái như ngày nào."

  Thiên Bình nhìn Sư Tử một cách kì quặc:

  "Văn vở vừa thôi, mới hôm kia hôm kìa tôi còn giúp ông mặc đồ mà."

  "Một ngày không gặp cứ ngỡ ba thu. Huống chi còn tận ba ngày rồi."

  "Đừng làm như ông nhớ nhung tôi lắm không bằng như thế."

  "Thì tôi nhớ thật mà."

  Thiên Bình tự nhủ rằng chắc Sư Tử dạo này rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới ăn nói luyên thuyên thế. Cô nàng thanh lịch nhấp một ngụm nước trước khi thức ăn được đưa lên:

  "Dạo này ông có vẻ thảnh thơi quá ha. Đã nhắm được dự án nào mới chưa?"

  "Ừ, xong cái bộ vừa rồi thì tôi vẫn đang nghỉ xả hơi. Cũng đang cân nhắc vài kịch bản khác. Chắc lần này tôi sẽ quay về với hiện đại thôi. Đóng cổ trang mệt lắm. À mà tuần lễ thời trang sắp diễn ra rồi, bao giờ bà bay?"

  "Đầu tuần sau là tôi đi rồi, ở bên đấy nửa tháng luôn."

  Đúng lúc này, người phục vụ đem thức ăn đã được order lên, Thiên Bình thấy chúng thì vui vẻ hơn hẳn.

  Sư Tử rất ga lăng, lau đũa lau bát cho Thiên Bình rồi chống cằm nhìn cô nằng bận rộn diệt mồi.

  "Sao mà đi lâu thế? Tôi sẽ nhớ bà lắm đấy. Hay để tui ra sân bay tiễn bà nha?"

  "Tấm lòng của ông tôi ghi nhận nhưng đừng có mà ra tiễn tôi. Nhỡ ai bắt gặp thì nó lại không hay."

  "Đâu có sao, giờ tôi là chàng trai độc thân vui tính đẹp trai nổi tiếng nhất showbiz đó. Bà không thấy tụi mình đẹp đôi lắm à?"

  "Nếu như Xử Nữ mà không tồn tại trên đời thì đúng là thế đấy."

  Sư Tử ra vẻ thất vọng, buồn bã một cách quá lố nói:

  "Đau lòng quá, sao bà có thể từ chối tôi thẳng thừng thế chứ? Không thể cho nhau một cơ hội à?"

  "Ôi thôi nào Sư Tử, đừng có tỏ vẻ ông đang lụy tôi đến thế."

  "Sao lại đừng, có khi còn hơn thế ấy chứ."

  Thiên Bình gắp một miếng thịt vào bát Sư Tử, mỉm cười trả lời:

  "Tôi biết ông là người thông minh, nên tôi tin rằng ông sẽ không cố đâm đầu vào việc thích một người trong vô vọng như tôi."

  Sư Tử thôi không tỏ vẻ bông đùa nữa mà nghiêm túc nhìn thẳng vô mắt Thiên Bình.

  "Nếu tôi ngu ngốc hơn bà nghĩ thì sao?"

   "Thì..." Thiên Bình bất chợt cảm thấy lúng túng trước ánh nhìn của Sư Tử. "Không nên như thế..." Cô nàng chẳng thể nói gì khác ngoài những điều vô nghĩa như vậy.

  Sư Tử cũng đã cơ bản nắm được câu trả lời của Thiên Bình. Anh chàng không thể ngăn được nỗi buồn trong lòng dâng lên như côn sông mùa nước lũ, xối xả cuốn trôi đi niềm hi vọng nhỏ nhoi và để lại một trái tim vụn vỡ.

  "Cả hai chúng ta đều biết điều đó nhưng không ai có thể làm được."

  Thiên Bình yên lặng ngầm đồng ý. Sư Tử thấy thế bèn nói tiếp:

  "Chúng ta có cái điểm chung to đùng như thế mà bà vẫn muốn tôi phải ngồi ca cái khúc mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu hả?"

  Thiên Bình bật cười sàng khoái còn Sư Tử thì ủ ê ra mặt:

  "Cái đồ đẹp gái mà vô tâm. Biết trước thế này tôi đã chẳng đâm đầu vào."

  "Bây giờ biết cũng không muộn mà. Bể tình là bể khổ, Phật dạy quay đầu là bờ."

  "Nhưng tôi không nỡ bỏ bà ở đó một mình."

  "Không sao đâu, tôi thích bơi lội mà."

  Sư Tử giơ ngón cái lên rồi khâm phục nói:

  "Bà lạc quan thật sự." 

  "Ông đang khen đểu tôi phải không?" Thiên Bình ngờ ngợ hỏi lại.

  "Biết rồi còn hỏi."

  "Nếu tôi biết đấm bốc như Bạch Dương thì hôm nay tôi sẽ đánh ông ra bã, cho bõ ghét."

  Sư Tử thoáng khựng lại khi nghe đến cái tên đó nhưng rồi anh chàng nhanh chóng nhập vai chàng trai thất tình, tủi thân nói:

  "Đồ tàn ác, đã từ chối tình cảm người ta rồi còn muốn đánh người ta nữa."

  "Thôi được rồi mà, đừng diễn nữa. Tôi nổi hết da gà lên rồi. Ăn thêm gì không tôi gọi. Bữa nay tôi đãi ông. Ngồi im cấm cãi. Tôi phải an ủi bạn tôi khi người ta đang đau khổ chứ."

  Sư Tử mạnh mẽ cất nỗi buồn vào sâu trong tim, lật xem menu để gọi món tráng miệng mình yêu thích.

  "Cung kính không bằng tuân lệnh. Thế thì ta vào việc thôi."

  Thiên Bình mỉm cười nhìn Sư Tử đang chăm chú xem menu. Dường như Sư Tử đã quên đi chuyện thất tình, nhanh như cách những bà hàng xóm hóng chuyện vậy.

  Cuộc sống là như vậy đấy, có người vượt qua được bể khổ chỉ trong một cái chớp mắt, có người lại quay cuồng trong mơ hồ, chỉ chực chờ để chìm nghỉm...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip