Chap 35. Lạ lùng

  Sau chuỗi ngày mưa nồm ẩm, cả thành phố lại chào đón tuần mới bằng một diện mạo tinh khôi sạch sẽ.

  Thiên Bình sáng sớm đã rục rịch vali, quần áo là lượt, đứng ngắm mình trước gương. Mái tóc vàng óng ả như những tia nắng cùng bộ suit trắng thanh lịch. Cô nàng chép miệng lẩm bẩm: Chà, vẫn hoàn hảo như mọi khi.

  Nàng nữ thần ngắm nghía chán chê rồi liếc ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như đợt mưa nồm này đã kết thúc sớm hơn dự báo. Bầu trời hôm nay trong xanh và sáng sủa, rất phù hợp để những chuyến bay cất cánh.

  Thiên Bình kéo rèo cửa rồi xách vali xuống dưới tầng. Vừa đến cửa bếp đã nghe tiếng xong chảo leng keng trong bếp, Thiên Bình ngó đầu nhìn vào:

  "Ủa mẹ, sao mẹ dậy sớm thế?" 

  "Thì dậy nấu ăn cho con còn gì. Không nhẽ để con vác bụng đói lên máy bay. Say đấy."

  "Ồ, tại con định mua đồ ăn sáng trên đường đến sân bay luôn nên..."

  "Ối, ăn ba cái đồ lằng nhằng đấy nhỡ đau bụng thì sao? Thôi vào ăn đi, mẹ sắp nấu xong rồi."

  Thiên Bình áy náy ngồi xuống bàn ăn, lớn tướng rồi còn để mẹ hầu đến tận miệng.

  Mẹ cô cẩn thận đặt xuống bàn một bát phở bò thơm phức và to bự, vui vẻ nói:

  "Ăn trước đi, tí bố dậy mẹ ăn với bố. Hôm qua bố con đòi dậy nấu ăn sáng cho con, đặt báo thức từ năm giờ cơ đấy."

  Thiên Bình kéo bát phở về phía mình, cười cười hỏi:

  "Thế bố con đâu rồi ạ?"

  "Thì vẫn ngáy o o trên giường ấy. Có dậy nổi đâu. Thôi ăn đi, muộn giờ bây bây giờ. Mà con hẹn Bạch Dương chở đi à? Sao không bảo bố ấy."

  "Tại Bạch Dương nay cũng có việc đi ngang sân bay á mẹ."

  "À, thế thôi ăn đi, nhanh lên."

  "Vâng con mời mẹ ăn sáng ạ."

  Thiên Bình nói xong là cắm đầu cắm cổ húp phở sì sục. Công nhận đồ mẹ nấu bao giờ cũng ngon, dẫu có trôi hết son vẫn cứ phải chén hết.

  "Thiên Bình ới, đi chưa đấy?" Tiếng Bạch Dương vang lên từ ngoài cổng.

  Mẹ Thiên Bình bèn đứng dậy ra mở cửa trong khi cô nàng đang cố hớt nốt mấy cọng phở còn sót lại. 

  Bạch Dương theo mẹ Thiên Bình vô nhà, vui vẻ nói:

  "Ăn sáng sang ghê ha? Phở bò cơ đấy."

  "Cô nương quá khen. Nếu cô nương không chê, tại hạ có thể mời cô nương một bát phở bò mẹ làm ngon từ thịt ngọt từ nước dùng. Yên tâm không bột ngọt ăn xong không mất trí."

  "Ừ đúng rồi, Bạch Dương ăn thử phở cô làm xem." Mẹ Thiên Bình cũng tha thiết mời gọi.

  "Dạ thôi cô ạ, để lần sau chứ nay cháu ăn sáng rồi." Nói rồi Bạch Dương quay sang Thiên Bình hỏi. "Thế chuẩn bị đi chưa? Đồ đạc đâu hết rồi?"

  Thiên Bình trỏ tay ra phía cầu thang lên tầng:

  "Để ngoài kia, có hai vali thôi. Chờ tôi make up lại xíu xong đi."

  "Oke."

  Mẹ Thiên Bình thấy thế thì nhanh chân lên lầu gọi ông chồng dậy tiễn con gái đi công tác.

  Bạch Dương thong thả ngồi xuống lướt lại ghi chú công việc trong lúc chờ Thiên Bình. Hôm nay Bạch Dương đến khảo sát địa điểm ghi hình ngoài trời để quay số mới cho chương trình thực tế. 

  Hôm nay sẽ là một ngày dài với nhiều công việc đấy. Đáng nhẽ Bạch Dương nên rủ ai đó đi để có người giúp đỡ hoặc đơn giản là bầu bạn. 

  "Xong rồi." Thiên Bình nhanh nhẹn thò đầu ra từ trong nhà tắm. "Đi thôi."

  Bạch Dương xách một lượt hai cái vali của Thiên Bình quăng vào cốp xe, trông ngầu hết sức.

  Thiên Bình trầm trồ xuýt xoa rồi mới chui vào xe:

  "Tôi có nên đổi sang phong cách bụi bặm đường phố như bà không nhỉ?"

  Bạch Dương vừa khởi động xe vừa nói:

  "Nếu bà thích thì phong cách nào chẳng được. Người đẹp mặc gì cũng đẹp mờ."

  "Úi sao dạo này dẻo miệng thế không biết." Thiên Bình cười hô hố vỗ vai Bạch Dương.

  Lúc này bố Thiên Bình hớt hải chạy từ trong nhà ra, vừa kịp nhét cho con gái một chiếc gậy đánh bóng chày và dặn dò trước khi xe lăn bánh rằng: Đến đấy nhớ cầm theo cái này đấy, nhỡ có đứa nào bắt nạt hay gây sự với con, cứ vụt cho nó một trận nhé.

  Thiên Bình ngồi trên xe ngắm nghía cái gậy đánh chày mà mặt mày méo mó:

  "Bố tôi nghĩ sao mà bảo tôi cầm cái này ra ngoài đi vòng vòng được hả trời?"

  "Có gì đâu, bà cứ cầm cái này đi, tôi đố ai dám hó hé bình luận gì."

  "... Nghe cũng hợp lí."

  "Lại chẳng."

  Thiên Bình thở dài rồi dựng cái gậy đánh bóng chày sang một bên.

  "Thôi được rồi, tạm gác cái này sang một bên đi. Qua sân bay xong bà đi làng gốm Vân Cẩm(*) luôn đấy à?"

  "Ừ đúng rồi."

  "Hở? Không đợi ai à? Hay bà đi một mình đấy?"

  "Tôi đi một mình. Nhanh gọn lẹ không phiền ai. Tầm này phòng tôi cũng đang nhiều việc, cứ để mọi người ở nhà làm."

  "Ối giời ơi bà đừng có tốt bụng với cấp dưới quá thế. Công ty trả tiền lương cho mấy tay trợ lí để bà chỉ để bà sai vặt thôi đó. Thế mà bà còn sợ làm phiền người ta nữa. Tàn ác lên xem nào, như thế cuộc sống bà mới thảnh thơi được chứ."

  Bạch Dương ngờ ngợ hỏi lại:

  "Triết học thời đại mới à?"

  "Đúng rồi đấy. Ai sống ở thời kì đồ đá như bà đâu. Như người tối cổ."

  Thiên Bình vừa nói vừa gõ lách cách vào màn hình điện thoại: 

  "Thế mà vẫn có đứa mất nết nào kêu bà là người khó tính nhất quả đất không biết nữa. Đã có tiếng rồi thì phải có miếng. Để tôi gọi cho bà một đội hỗ trợ đến luôn."

  Bạch Dương nghe thì thì hoảng hốt, vội vàng cản Thiên Bình lại:

  "Này bà thôi ngay nhá. Đi nắm tình hình thôi không cần nhiều người thế..."

  "Gớm khổ, tôi biết rồi người đẹp nhân ái ạ. Tôi chỉ gọi cho bà một con bé trợ lí thôi. Bà không tin tưởng tôi tí nào đúng không?"

  "Lúc trước thì có, nhưng dạo này nhiều lúc bà cứ chập chập cheng cheng..."

  "..."

  Thiên Bình tính cãi nhưng rồi lại ngậm miệng để suy nghĩ xem mình dạo này chập cheng những chỗ nào. 

  Khi hai cô gái đến sân bay, vừa hay có một chuyến bay cất cánh. Chiếc máy bay to tướng bay mỗi lúc một xa. Tiếng động cơ rít gào inh tai cũng tan dần trong nền trời xanh ngát. Cái cảnh tượng không có gì lạ lẫm này bỗng nhiên gieo vào lòng Bạch Dương một thứ cảm xúc bồi hồi khó tả.

  Bạch Dương ngẩn người nhìn theo mãi cho đến khi Thiên Bình cất tiếng gọi:

  "Ê ê, tỉnh đi bạn êi. Trên cái máy bay đấy chở con nợ của bà hay sao mà nhìn hoài vậy?  Mở cốp hộ phát tôi lấy vali. Bà về luôn đi khỏi cần tiễn tôi. Tôi thấy thằng đệ tôi đứng kia rồi. Về mà đi làm cho sớm sủa."

  Bạch Dương ngó ra cửa xe thấy trợ lí Hậu Phát của Thiên Bình đang đứng đợi cô nàng thì cũng yên tâm tạm biệt Thiên Bình rồi quay xe đi về.

  Mới đi được một quãng đường điện thoại đã reo lên báo có người gọi đến. Bạch Dương nhíu mày nhìn cái cái tên đang hiện lên trên màn hình. Diễn viên Anh Tiên? Từ hồi qua chiến dịch quảng bá phim Bạch Dương cũng không mấy khi liên hệ lại với cô nàng này nữa.

  "Alo ạ."

  Giọng anh Tiên vang lên từ đầu bên kia, nghe đầy vui mừng:

  "A chị Bạch Dương, lâu quá không nói chuyện, độ này chị khỏe không? "

  "Ừ chào em, chị vẫn bình bình như thế. Còn em dạo này thế nào, có nhận phim gì mới chưa?"

  "Dạ em vẫn chưa ạ... À chị ơi, chuyện là bữa nay em có tới đài truyền hình để thảo luận một xíu về về mới của show truyền hình em mới nhận, là show mà chị làm đạo diễn ấy ạ. Em có nghe được chị đang cần một vài trợ lí để đi khảo sát địa điểm, em thấy mấy bạn ở đài cũng khá bận rộn, nên là em đã mạnh dạn xin đi thay mấy bạn í. Với cả em cũng muốn xem qua địa điểm mình sẽ ghi hình một chút... Chị có thể cho phép em đi cùng được không ạ?"

  "Ờm, được thôi." Trước cái lí do hết sức hợp lí của Anh Tiên thì Bạch Dương dù không thực sự cần một trợ lí lắm cũng chẳng thể từ chối được. "Nếu em không bận rộn gì thì mình đi cùng nhau cho vui."

  "Thật ạ? Vậy chị gửi địa chỉ cho em được không? Em sẽ lái xe đến."

  "Hm... Thế thì chị sẽ đợi em ở cây xăng nhé. Em vào đó gửi xe rồi tụi mình cùng đi với nhau."

  "Dạ, vậy thì tốt quá.

  "Được rồi, em tắt máy đi nhé, đợi tí chị gửi định vị qua."

  Anh Tiên hết sức lễ phép tạm biệt rồi tắt máy. Bạch Dương càng ngày càng thấy hài lòng vì thái độ làm việc hết sức nhiệt tình của cô bé diễn viên này. Đúng là ngày trước mình đã nâng đỡ đúng người rồi.

  Bạch Dương nhấn bàn đạp thêm một chút nữa để nhanh đến cây xăng, cô nàng sẽ tranh thủ đỗ lại để gởi định vị cho Anh Tiên. Chiếc ô tô phóng vụt đi, thoáng chốc đã khuất bóng trên đường quốc lộ...


  Lúc này tại sân bay, Thiên Bình vừa mới làm xong các loại thủ tục cũng như là kiểm tra hành lí. Cô nàng đang thong thả ngồi trong phòng chờ, nhấm nháp viên kẹo chanh mà Hậu Phát vừa cho, tiện thể thì nói vài câu trấn an anh chàng này. Chả là Hậu Phát đang tỏ ra khá lo lắng vì có tiền sử say máy bay vô cùng nặng nề.

  Có lẽ Thiên Bình không thực sự giỏi trong việc bày tỏ tấm lòng mình lắm. Vì sau khi nghe cô nàng động viên thì Hậu Phát tỏ ra hoài nghi rồi bắt đầu nốc một đống thuốc chống say tàu xe nữa. Thiên Bình thấy vậy đành ngậm miệng ngồi thẩn thơ.

  "Ủa chị Thiên Bình?" Một giọng nói khàn khàn bỗng dưng vang lên.

  Quay đầu theo hướng tiếng gọi, Thiên Bình thấy một mái tóc vàng chóe quen thuộc:

  "Song Tử đấy hả? Đi đâu đấ..."

  Và Thiên Bình chợt khựng lại khi thấy người đang bước ngay sau Song Tử:

  "Anh Xử Nữ? Sao anh lại ở đây? Anh cũng bay chuyến này ạ?"

  Xử Nữ như thường lệ, trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh và xa cách:

  "Ừ, chào em. Công ty giao cho anh tí công việc đột xuất, phải bay đến thành phố Nam Thập Tự(*), ở đó bọn anh có vài đối tác..."

  "Ôi." Mắt Thiên Bình sáng lên và gương mặt cô nàng rạng ngời vô cùng. "Vừa hay, em cũng đến đấy tham dự tuần lễ thời trang. Đấy em đã bảo rồi mà, tụi mình có duyên thật đấy."

  Thiên Bình đã cảm thấy khoái chí khi nói thế, phớt lờ sự thật rằng đa số những lần tình cờ đụng mặt  trước giờ toàn là Thiên Bình bỏ công sắp xếp cả.

  "Con gái hay mạnh về mặt tâm linh lắm, có thể em nói đúng... À chào chú em nhé." 

  Xử Nữ cố giữ giọng nói như bình thường dù có thứ gì đó trong lòng đang nhảy nhộn nhạo rồi hất mặt về phía Hậu Phát tỏ ý chào hỏi. Trong khi Hậu Phát lịch sự đáp lại thì Thiên Bình vẫn đang bị đứng hình.

  Dường như Thiên Bình vừa nhận ra có chút gì đó khác biệt ở Xử Nữ. Hình như Xử Nữ hôm nay dịu dàng hơn hẳn mọi khi. Xử Nữ đã không bỏ lơ hoặc bác bỏ những câu bông đùa của Thiên Bình một cách phũ phàng. Liệu điều này có phải sự thật không? Hay chỉ tại Thiên Bình quá u mê Xử Nữ nên suy diễn ra như vậy?

  "Thế chị với Hậu Phát ở khách sạn nào đấy?" Câu hỏi của Song Tử đã giúp não bộ Thiên Bình hoạt động lại bình thường.

  "Khách sạn Ngọc Trai. Em biết chỗ đấy không? Mà sao nay giọng nghe kì thế? Ốm à?"

  "À..." Song Tử hơi ái ngại khi nhớ lại cảnh tượng gào rống hát tình ca tối ngày hôm qua. "Em bị viêm họng tí. Cái khách sạn đó em biết, tụi em cũng ở gần đó thôi. Nếu chị rảnh, cứ alo một cái là em qua liền. Xong rồi chị em mình..."

  Song Tử đang hí hửng nói thì bị Xử Nữ đập cái bốp vào đầu:

  "Cái thằng hâm này. Đang yên đang lành đến khách sạn chỗ con gái người ta ở làm cái gì?"

  "Thì em rủ chị ấy đi ăn chơi nhảy múa, à nhầm, đi khám phá phố phường."

  "Ồ thế hả? Tại trông mặt chú mày lúc nãy hèn hạ biến thái quá nên anh tưởng..."

  Song Tử ấm ức xoa xoa cái đầu lầm bầm:

  "Anh làm như ai cũng như anh." Rồi anh chàng lại quay sang Thiên Bình hỏi tiếp. "Nha chị? Lúc nào rảnh gọi em nha."

  Thiên Bình vui vẻ đồng ý với đề nghị của Song Tử:

  "Được luôn chứ sao. Mấy khi có dịp đi chơi xa với nhau như thế này." 

  Không hiểu sao Xử Nữ cảm thấy Thiên Bình như đang nói với mình chứ không phải là Song Tử. Vậy nên Xử Nữ làm bộ quay mặt đi nhìn ngó xung quanh để tránh việc nhỡ mồm phát ngôn ra những lời không cần thiết.

  May cho Xử Nữ rằng, chẳng mấy chốc đã đến giờ lên máy bay. Nếu không, anh chàng sẽ thất bại trong việc nỗ lực giữ vẻ lạnh nhạt trước mặt Thiên Bình, dù trước đó đã làm thế cả trăm lần. Xử Nữ bất lực nhận ra rằng, có vẻ mình đang càng lúc càng gặp khó khăn trong việc tưởng chừng đã thành thói quen ấy. 

  Xử Nữ thấy điều này rất đáng quan ngại, nhưng lại chẳng biết xử lí nó ra sao. 

  Trong lúc Xử Nữ đang chìm vào mớ suy nghĩ rối ren ấy, Song Tử đã kịp hẹn Thiên Bình xíu nữa xuống máy bay sẽ đi chung xe về khách sạn. 

  Đoàn thanh niên chia đôi quân số ra để đi tìm chỗ của mình. Song Tử nhanh chân xí được ngay chỗ gần cửa sổ. Anh chàng chẳng phải là một kẻ mộng mơ, nhưng đâu phải là ngày nào cũng được ngồi máy bay, phải tranh thủ ngắm trời xanh mây trắng một xíu để có chuyện về kể với hai bà bạn thân chứ.

  Xử Nữ cũng chẳng rảnh rỗi tranh giành với Song Tử như mọi lần, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ còn lại tiếp tục ngẫm nghĩ.

  Song Tử phải đi quá nửa chuyến bay rồi mới nhận ra Xử Nữ bữa nay yên tĩnh một cách bất thường, dường như đang mưu toan chuyện gì đó kinh khủng lắm. Nhưng Song Tử đủ khôn ngoan để hiểu rằng mình sẽ chẳng khám phá nổi những điều trong đầu ông sếp kia. Vì vậy anh chàng cũng không mấy bận lòng. Song Tử vốn chẳng thích những thứ quá phức tạp mà.

  Song Tử tập trung vào việc ngắm cảnh và cũng bắt đầu ấp ủ một âm mưu. Anh chàng giơ điện thoại lên loay hoay chụp hình, dự tính sẽ làm một file ảnh về hành trình của mình rồi đem khoe cho Thiên Yết và Ma Kết tức chơi. 

  Chụp hình chán chê, Song Tử bắt đầu tạo file và tải hình lên google drive. 

  Hình ảnh đầu tiên của chuyến đi: Cảnh trời mây non nước qua ô của sổ máy bay. Đã tải xong!

  Song Tử vui vẻ hơn hẳn, tiện tay lướt xem vài file ảnh trong drive của mình. Xem nào, đây là file hồi đi dự show thời trang từ hồi nào nè, đây là sự kiện ra mắt phim của ông anh nè. 

  "Úi!"

   Song Tử hoảng hồn kêu lên như thể thấy ma rồi làm rớt điện thoại. Xử Nữ hờ hững quay sang hỏi:

  "Sao đấy?"

  "Không có gì anh."

  Song Tử cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi nhìn cho kĩ lại rồi chửi thầm trong lòng. Bố khỉ, sao lại có ảnh nhỏ Nhân Mã trong đây thế này?

  Cái hồi sự kiện đó, sau khi bị Nhân Mã lôi đi ăn uống mệt nghỉ, Song Tử về nhà mỏi không buồn viết bài nữa. Thế nên Song Tử cậy mình là ma cũ, bắt nạt thằng em mới vào của tổ mình, không thèm check lại thẻ nhớ mà tải file ảnh lên luôn rồi quẳng cho nó làm hộ. 

  Song Tử lọt thỏm vào một đống nghi vấn trong đầu. Thế quái nào... Mình chụp ảnh nhỏ ghê gớm đó lúc nào mà mình không biết vậy? Đã vậy còn chụp lúc Nhân Mã nhìn thẳng vô ống kiếng nữa. Thật là vô lí!

  Song Tử vò đầu rối bời rồi chợt nhớ ra. À, lúc gặp Nhân Mã, hình như anh chàng có giật mình rồi vô tình bấm phải nút chụp ảnh thì phải. Mà nhắc đến buổi tối mệt mỏi ấy, Song Tử lại tiện thể nhớ về chuyện có một Nhân Mã vẫn ngang ngược nhưng dường như phảng phất chút phiền muộn. 

  Trên thực tế, Song Tử cũng không chắc là Nhân Mã có thực sự đã gặp chuyện gì buồn không. Nhưng việc nhỏ đó tập trung ăn uống và bớt cà khịa Song Tử lại hẳn khiến anh chàng cảm thấy cứ lấn cấn trong lòng.

  Điều gì có thể khiến Nhân Mã trở nên ủ rũ như vậy được nhỉ? Song Tử bất chợt nhận ra mình vô cùng tò mò về chuyện đó. Gay go thật!

  Vô tình rằng, những băn khoăn của Song Tử đã khiến quãng đường còn lại chìm vào sự im lặng nhàm chán. Và Song Tử đã ngủ quên lúc nào chẳng hay...


  Bạch Dương và Anh Tiên đã đặt chân đến đất làng Vân Cẩm vào sau khi vượt qua một quãng đường dài.

  Sau gần hai tiếng đồng hồ mài mông trên ghế ô tô, Anh Tiên ê ẩm hết cả người. Vừa xuống xe là cô nàng uốn mình vươn vai nghe xương cốt kêu răng rắc. 

  "Uống tí nước không?"

  "Dạ em xin."

  Sau khi nhận chai nước đã mở nắp sẵn từ phía Bạch Dương, Anh Tiên thấy giới tính của mình trở nên linh hoạt hẳn. Gái thẳng như Anh Tiên còn phải thấy cái sự ga lăng của Bạch Dương thu hút quá chừng.

  "Chị có mua sẵn tí quà rồi, xíu nữa tụi mình qua chào hỏi chủ nhà làm gốm nơi mình sắp quay nhé. Nhà đài đã bàn bạc trước với bác ấy rồi nhưng chúng ta vẫn phải có tí quà cáp cho phải phép."

  "Dạ vâng ạ."

  "Xong sau đấy em có thể thăm quan chợ gốm quanh đây một xíu, nếu thích thì thử vào làm vài món đồ gốm trước cũng được. Kiểu gì lúc ghi hình cũng sẽ có thử thách đó."

  Anh Tiên còn chưa kịp dạ thưa gì thêm thì Bạch Đương đã mở cốp xe và xách ra một lô túi quà và nói:

  "Lẹ lên nào. Đầu giờ chiều chúng ta sẽ đến chỗ khác rồi."

  Anh Tiên phụ Bạch Dương xách một vài túi trong số đó, lóc cóc theo sau. Ban đầu cô nàng chỉ dám đi theo sau chị đạo diễn. Nhưng đi được một đoạn thì Anh Tiên phát hiện rằng, Bạch Dương cứ bước đi bước dừng, cứ như là đang đợi mình đi lên cùng. Thế là Anh Tiên mạnh dạn đi lên cạnh Bạch Dương. Lúc này Bạch Dương mới bước đi bình thường trở lại.

  Anh Tiên đã hoàn toàn đổ gục trước cái sự tinh tế của Bạch Dương rồi. Có lẽ mọi người đồn Bạch Dương khó tính là bởi cô nàng rất nghiêm túc trong công việc, có yêu cầu cao đối với các nhân viên của mình. Vậy nên mọi người đều e dè, không dám làm thân với cô nàng. Vì lẽ đó, đâu có mấy ai biết Bạch Dương thân thiện và tốt bụng thế nào.

  Anh Tiên mừng thầm vì vừa khám phá ra một bí mật thú vị. 

  "Con bé này có chuyện gì vui mà cứ cười tủm tỉm thế?" Bạch Dương tò mò hỏi.

  "Dạ, không có gì ạ. À chị ơi, nãy em nghe qua qua thì số này khách mời của chương trình sẽ là dàn diễn viễn phim mình phải không ạ?"

  "Đúng rồi. Đa số các khách mời đều xác nhận tham gia rồi. Còn một người hôm nay sẽ trả lời."

  "Là anh Sư Tử phải không ạ?"

  "Sao em biết? Tin tức cũng nhanh phết đấy."

  Anh Tiên gãi gãi đầu cười nói:

  "Dạ, em vừa gặp anh ấy và quản lí ở đài mà. Có vẻ là họ đồng ý tham gia."

  Bạch Dương hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ là Sư Tử sẽ nhất quyết từ chối chứ. Cô nàng buột miệng:

  "Ồ, lạ thật đấy."

  "Sao lại lạ ạ?"

  Bạch Dương biết mình vừa lỡ lời. Vì không thể huỵch toẹt ra rằng mình và Sư Tử không ưa nên vẫn cố gắng tránh mặt nhau, Bạch Dương đành bịa chuyện:

  "À, chị nghĩ là Sư Tử không thuộc dạng người thích vận động lắm nên sẽ không tham gia show kiểu như này."

  "Ơ thế ạ? Thế mà ngày trước lúc đóng phim chung, anh ấy còn kể với em là có đợt ảnh thường xuyên tập tành thể dục thể thao mà. Còn hay đến câu lạc bộ boxing gì đấy nữa cơ."

  "Ồ." Bạch Dương cố tỏ vẻ kinh ngạc. "Thật á? Khó tin thật đấy."

  Bạch Dương nói rồi chợt nghĩ, hình như cũng lâu lâu rồi mình không đến đấy, chiều nay về sớm thì ghé qua một tí. Phải đập nhau với các anh em cho có tinh thần làm việc mới được...

  "Em cũng nghĩ vậy. Em nghĩ ảnh đến câu lạc bộ chỉ để check in lòe thiên hạ."

  Bạch Dương bật cười ha hả. Sư Tử đúng là tên công tử bột có tiếng, đi tập thật mà nói người nghe còn không ai tin nữa.

  Cuộc nói chuyện về Sư Tử đã khiến không khí giữa hai cô gái sôi nổi hơn hẳn. Chuyến đi khảo sát đã hoàn thành được hơn nửa từ lúc nào chẳng hay.

  Anh Tiên phấn khởi xách theo một lô một lốc đồ gốm mua được ở trong chợ lên xe chuẩn bị đi đến địa điểm tiếp theo. Bạch Dương thấy thế thì phì cười:

 "Em khuân cả chợ về luôn đấy à?"

  "Tại có nhiều món đẹp quá à. Chị thấy trong đống này, món nào ổn áp nhứt?"

  Bạch Dương nhìn nhìn một lúc rồi nói:

  "Chắc cái ly nước kia. Trông dễ thương há."

  "Thật ạ? Thế em tặng chị luôn. Nãy giờ chị xách đồ cho em hoài à, chắc mỏi tay rồi. Để em lái xe cho."

  "Thôi cô nương ạ, cứ để đấy chị."

  Anh Tiên cũng đành chịu thua, lúc lọi cái cốc đặt riêng ra một chỗ cho Bạch Dương. Cái cốc có con tắc kè này là Anh Tiên lúc ôm đồm nhiều đồ quá nên mới mua lộn. Trông kì dị vãi linh hồn chứ dễ thương chỗ nào ta?

  "Vậy giờ mình đi chỗ nào hả chị?"

  "Giờ á? Đi ăn uống rồi nghỉ trưa cái đã. Em không thấy đói à?"

  Bạch Dương nói một cái là bụng Anh Tiên réo ùng ục liền. 

  "Dạ cũng hơi hơi ạ."

  "Thế em thích ăn gì. Đi ăn bún riêu cua không?"

  "Tới luôn chị ơi."

  Bạch Dương cười cười rồi nổ máy xe đi tìm một quán bún khá nổi hay được review ở gần đó. Hình như hai cô nàng đã thoải mái và thân thiết với nhau hơn nhiều rồi. Điều này đã khiến chuyến đi dễ chịu hơn rất nhiều...

  Trời đã về trưa. Mùa hè hình như đang tung ra một bản demo đầu tiên của mình. Song Tử vừa bước ra khỏi sân bay đã thấy nóng ứ tả nổi rồi. 

 Cái tổ chim vàng trên đầu Song Tử thấm mồ hôi giờ thành cái giẻ màu vàng làm cậu ta nổi điên. Mặc cho cái cổ họng đau rát vì hát karaoke cả buổi tối hôm qua, Song Tử vẫn gào mồm lên:

  "Trời gì mà nóng vãi ***."

  "Cái thằng này ăn với chả nói. Ở Nam Thập Tự thế này vẫn còn mát mẻ chán đấy."

  "May quá em đẻ ra ở Bắc Thập Tự(*). Cùng một tổ quốc mà sao khí hậu khác nhau thế nhở."

  "Mày về học lại địa lý lớp bảy đi nhé em. Giờ này mà còn hỏi được câu đấy."

  "Chả nói được thì sao? Bộ nói chuyện mà em còn phải xem giờ đẹp mới được nói à?" Song Tử biết mình hỏi ngu nhưng vẫn cố cãi cho bõ tức.

  Cũng may, nay Xử Nữ không rảnh để cà khịa thằng em nữa. Anh chàng chốc chốc lại ngoái lại phía sau như đang tìm kiếm thứ gì đó.

  Nhìn mãi nhìn mãi rồi Xử Nữ cũng thấy có bóng dáng Thiên Bình từ trong dòng người. Lần đầu tiên Xử Nữ nhận ra có thứ lại tỏa sáng hơn cả mặt trời. Thế là anh chàng tự nhiên có cái ý nghĩ dở hơi: Vậy mà lâu nay gặp Thiên Bình mình không bị cháy nắng nhỉ?

  "Ô chị Thiên Bình ra tới nơi rồi kìa."

  Song Tử nói rồi vẫy vẫy tay ra dấu với Thiên Bình. Chỉ lát sau Xử Nữ đã nghe tiếng Thiên Bình vang lên bên tai:

  "Thế đã gọi xe chưa?"

  "Gọi rồi chị, chắc khoảng năm mười phút nữa là có à."

  "Thế hai anh em ở chỗ nào đấy? Về đâu trước đây?"

  "Em với anh Xử Nữ ở Lạc Hồng Hotel, ở cùng đoàn công tác ấy mà. Theo em tính thì về chỗ chị trước đi, để em còn biết đường sang chơi."

  Nói rồi Song Tử quay sang hỏi Xử Nữ:

  "Ok không sếp ơi."

  "Thế cũng được."

  Thiên Bình không bỏ qua một cơ hội nào để chọc ghẹo Xử Nữ cả:

  "Anh Xử Nữ cũng muốn biết đường sang chỗ em chơi ạ?"

  "À thì... Ô xe đến rồi kìa."

  Song Tử ngó đầu ra xem phải xe mình gọi không rồi nói:

  "Úi, xe đến nhanh hơn dự kiến đấy. Thôi lên xe mau, em sắp chết nóng rồi."

  Hậu Phát lẹ chân bước đến trước mở cửa xe cho mấy anh chị. Xử Nữ thấy thế thì gật gù, thằng này làm ăn còn nhanh nhẹn hơn cả Song Tử, khá đấy. Đáng gờm phết. Mà từ từ đã, sao Xử Nữ lại nghĩ Hậu Phát đáng gờm nhỉ? Cậu ta giành mất công ăn việc làm gì của Xử Nữ đâu ta.

  Hai thằng em rất biết ý, xe bảy chỗ ngồi thì chừa lại hàng ghế trên cho hai anh chị. Ban đầu, Thiên Bình có lo lắng Xử Nữ sẽ không thoải mái nếu ngồi cạnh mình nhưng cô nàng lại được một phen ngạc nhiên nữa khi Xử Nữ ngồi vào chỗ mà không hề phàn nàn gì.

  Hình như là Xử Nữ không còn né tránh Thiên Bình quyết liệt như trước nữa rồi? 

  Nỗi băn khoăn này đeo bám Thiên Bình cho tới tận khi về khách sạn. Tới tận lúc sắp xếp đồ đạc vào phòng rồi Thiên Bình vẫn chưa tin là mình đã ngồi cạnh Xử Nữ trong suốt hai mươi phút mà không bị hắt hủi gì. Lạ lùng thật đấy. Hôm nay Xử Nữ mắc cái chứng gì vậy ta? Hay ảnh đang ốm nên không xù lông được như mọi lần? Thiên Bình chắc chắn sẽ phải tìm hiểu thêm về vấn đề này mới được. 

  Thiên Bình chép miệng rồi lục lọi vali lấy quần áo. Cô nàng sẽ thay một bộ đồ thoải mái hơn để sang rủ Hậu Phát đi ăn bữa xế. Vì không hề có tí gánh nặng hình thể nào nên Thiên Bình vẫn luôn duy trì chế độ ăn ít nhất khoảng bốn bữa trên ngày.

  Thiên Bình gõ cửa phòng kế bên rồi thong thả đứng đợi. Thằng nhóc Hậu Phát mãi mới chịu thò cái đầu ra.

  "Chị mới ăn trưa trên máy bay cách đây có tiếng rưỡi thôi á."

  "Chuyện đấy thì có ảnh hưởng gì đến chuyện bây giờ chị ăn thêm bữa nữa?" Thiên Bình khó hiểu hỏi lại.

  Hậu Phát cạn lời không cãi lại được nên chịu đi theo tháp tùng Thiên Bình. 

  "Đi nào, bữa nay chị đãi. Dạo này chị bớt tiêu hoang nên giàu có lắm."

  "Chị lại sắp sửa tiêu hoang rồi á."

  "Cái thằng này. Ăn ấm vào thân chứ đâu mà bảo tiêu hoang. Lẹ lên nào."

  Thế là Thiên Bình lôi Hậu Phát xềnh xệch xuống sảnh ăn của khách sạn và gọi cho thằng bé một núi kem ngon lành. 

  Sau bữa ăn nhẹ ấy, Hậu Phát đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ động vô kem nữa. Vì tối đó để trốn Tào Tháo, Hậu Phát đã phải ở trong nhà vệ sinh cho tới tận khi trời gần sáng...


(*) Nam Thập Tự và Bắc Thập Tự là tên các thành phố chỉ tồn tại trong truyện. Có thể tưởng tượng vị trí địa lí của hai địa danh trên giống như Hà Nội và Sài Gòn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip