Ngoại truyện 3. Hình phạt
Câu chuyện xảy ra sau cuộc chiến xóm giềng khốc liệt hôm nào và hai bạn trẻ đang phải thực hiện hình phạt do phụ huynh yêu cầu.
Buổi chiều ngày hôm ấy, Bảo Bình thậm thụt đi từ trong nhà ra, che che đậy đậy cái túi quần như thể trong đó là bảo vật quốc gia vậy. Anh chàng vừa cảnh giác liếc ngang liếc dọc vừa chửi thầm trong bụng: Cái con nhỏ hàng xóm xấu tính kia đã khiến mình phải làm cái việc kì cục gì thế này? Lần đầu viết thư cho con gái mà còn không phải là bức thư tỏ tình bình thường nữa chứ. Nó là một bản kiểm điểm! Khỉ thật! Vậy mà giờ còn phải đi bỏ thư vào hòm thư nhà hàng xóm nữa chứ... Xấu hổ quá đi...
Thế nhưng vừa đặt chân khỏi bậc thềm, Bảo Bình đã giật thót khi thấy Ma Kết ngồi thu lu ở nơi mà trước kia nó là cái hàng rào hoa râm bụt xanh tốt. Qua khe hở của những chiếc cọc gỗ được cắm đan chéo vào nhau để làm một cái hàng rào tạm bợ, Ma Kết nhìn anh chàng bằng nửa con mắt:
"Làm gì mà lén la lén lút thế? Đang tàng trữ hàng cấm đấy à?"
Bảo Bình chột dạ sửa lại dáng đứng, lưng thẳng tắp, dõng dạc nói:
"Hừ, tôi làm gì thì liên quan gì đến bà? Thế bà làm cái gì ở đó? Tính nhổ trộm cái hàng rào đấy đi à?"
"Ông bị hâm à? Tôi nhổ làm cái gì? Đi đập nhau với ông chắc?"
Bảo Bình thấy đuối lí nên ậm ờ rồi quay lại chui tọt vào trong nhà. Ma Kết bĩu môi nhìn theo rồi cũng phủi tay đứng lên, cằn nhằn mấy cái mầm cây mới nhú ở trên mặt đất:
"Mọc mầm rồi thì tự lo đi chứ, sao cứ bắt tao phải chăm sóc mày hoài?"
Nếu cái cây mà nói được thì chắc chắn nó sẽ gào vô mặt Ma Kết rằng mọi sự là tại ai mà giờ còn đứng đấy trách với chả móc. Vả lại nó cũng không mướn cái sự chăm sóc đầy ăn hại của Ma Kết đâu, bón phân bón ngập cả ngọn người ta thì cây nào thở nổi? Thứ vô dụng!
Ma Kết hiển nhiên chẳng để tâm đến tiếng lòng cây cỏ làm gì, cô nàng thản nhiên ngoảnh mặt bỏ đi. Chào đón Ma Kết là gương mặt tươi cười đầy toan tính của người mẹ thân yêu. Ma Kết thấy mẹ thì đầy băn khoăn, mới có ba giờ chiều mà sao mẹ đã mặc tạp dề rồi cầm cây đánh trứng làm cái gì nhỉ?
"Nay nhà mình có khách hay sao mà mẹ nấu cơm sớm thế?"
Bà Huyền Nữ đon đả trả lời:
"Không đâu con gái, làm xong việc ngoài vườn rồi thì vào đây mẹ dạy làm bánh nào."
Ma Kết trợn mắt ngó mẹ mình, dường như không thể tin nổi vào những gì mẹ vừa nói:
"Con á? Học làm bánh ạ? Hãy nói với con là mẹ đang đùa đi."
"Ồ không. Mẹ không bao giờ nói đùa với đứa đã phá tan nát cái vườn của mẹ chỉ vì một trò nghịch ngợm cực kì ngu ngốc đâu."
Thấy nụ cười u ám trên mặt mẹ mình, Ma Kết cũng rất biết điều nịnh nọt:
"À vâng, kệ xác đứa đó đi mẹ ạ. Mẹ dạy con làm bánh đi nha."
Vậy là Ma Kết đành nuốt nước mắt vào trong, hùng hục đánh trứng làm bánh hết phần thời gian còn lại của buổi chiều.
Trong lúc ấy thì Bảo Bình ngồi trong nhà cũng chẳng rảnh rang gì. Anh chàng vò đầu bứt tóc không biết nên xử lí cái chuyện viết thư kia kiểu gì. Bức thư chứa đầy sự ăn năn hối lỗi kia cần được chuyển đến tay Ma Kết nhưng tại sao là Ma Kết cơ chứ? Cậu ta sẽ đắc ý mà tung hê cái thứ đáng xấu hổ kia cho thế giới cùng biết mất...
Bảo Bình nằm bò ra giường lăn lăn lộn lộn. Phải làm sao vẫn có bằng chứng là mình đã gửi thư cho Ma Kết để mẹ kiểm tra mà Ma Kết lại không biết mình gửi thư nhỉ?
Chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi quần chợt rung lên nhè nhẹ. Bảo Bình chậm rãi lôi nó ra, thì ra là tin nhắn của Thiên Yết. Cô nàng nói rằng đã gửi file tài liệu tham khảo cho Bảo Bình thông qua Gmail rồi.
Bảo Bình đọc xong tin nhắn thì vỗ trán cái đét. Sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Đúng là mẹ bắt viết thư nhưng không hề nói là phải viết thư tay. Thời buổi này sao còn phải làm cái chuyện lạc hậu thế cơ chứ? Mình có thể viết thư điện tử mà!
Bảo Bình khoái chí lắm, vừa cười vừa nhắn tin hỏi xin Thiên Yết địa chỉ Gmail của Ma Kết. Chỉ cần là cái địa chỉ ít truy cập nhất là được. Như vậy thì bất thình lình một ngày đẹp trời nào đó Ma Kết có dở hơi mà đi kiểm tra Hộp thư thì thư từ các nhà quảng cáo cũng sẽ đẩy thư của Bảo Bình xuống tít dưới rồi. Mà Bảo Bình khá chắc rằng một người lười cỡ Ma Kết không thể nào đột nhiên mò vào đào bới thứ gì đó ở trong một cái Gmail lâu ngày không sử dụng được.
Tốc độ làm việc của Thiên Yết đáng kinh ngạc vô cùng. Chỉ trong chưa đầy ba mươi giây đã gửi cho Bảo Bình một cái địa chỉ thư điện tử có chú thích: Đảm bảo rất ít truy cập, thông tin chính xác một trăm phần trăm, do chính chủ tự khai báo! Bảo Bình tấm tắc khen trong lòng rằng Thiên Yết đúng là một người bạn đáng tin cậy mà.
Bảo Bình ngay lập tức soạn thảo lại bức thư, tự tin nhấn nút gửi sau đó chụp ảnh màn hình laptop để làm bằng chứng. Dựa lưng trên ghế tựa suy nghĩ về việc mình vừa làm Bảo Bình cảm thấy mình thật là thông minh.
Bảo Bình đáng lẽ vẫn tự hào về trí khôn của mình lắm nếu như không bắt gặp ánh mắt kì cục của Ma Kết vào buổi sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị lên đường đến bệnh viện. Linh cảm được điều chẳng lành, ngay khi vừa đặt chân vào phòng trực, Bảo Bình lập tức mở Gmail ra kiểm tra thì hỡi ôi... Một bức thư phản hồi được gởi từ địa chỉ hòm thư của Ma Kết?!!
Bảo Bình hoảng loạn ôm đầu. Làm sao? Làm sao có thể chứ?? Thôi kiếp này bỏ đi thật rồi. Nhục quá còn sống làm cái mịa gì nữa...
"Ông làm sao đấy? Bị đau đầu à?" Thiên Yết vừa mở cửa bước vào phòng trực, trên tay vẫn đang xoay xoay chùm chìa khóa xe có cái móc khóa búp bê đầu xanh. Hẳn là cô nàng cũng vừa mới tới không lâu.
"Bà cố tình đúng không? Đồ ác độc!"
Thiên Yết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khó hiểu hỏi lại:
"Sao tự nhiên nói tôi thế? Mới sớm ngày ra mà, tôi đã kịp làm gì có lỗi với ông đâu."
"Thế cái Gmail đó là sao hả? Sao bà nói Ma Kết ít dùng lắm mà."
"Thì đúng là ít dùng mà. Có lần Ma Kết nói với tôi cái đó là Gmail công ti cấp, dùng chủ yếu để liên lạc trong công việc thôi. Mà ban biên tập bên trên giục deadline nhiều quá nên bả có mấy khi mò vào đọc đâu. À mặc dù vậy thì chắc chắn vài tháng cũng sẽ vào check kĩ từng cái Mail một lần đó."
Bảo Bình nghe xong như thể rơi luôn vào trạng thái chết lâm sàng. Ôi bạn tôi, bạn ghét tôi lắm hay sao mà lại đối xử với tôi như vậy? Sao cuộc đời tôi lại bế tắc như thế này...
"Này đừng bảo là Ma Kết đã đọc được thư rồi nhá?" Thiên Yết sửng sốt. "Giờ đang là cao điểm deadline mà?"
Thấy Bảo Bình buồn đời không thèm phản ứng gì , Thiên Yết đành động viên bạn mình:
"Thôi thì coi như ông đen vậy. Nhưng mà thôi chuyện đó tính sau đi, tới giờ đi kiểm tra giường bệnh rồi, nhanh lên nào."
Tự nhủ rằng thôi thì Thiên Yết sau khi biết về ý đồ của Bảo Bình đã giúp đỡ tận tình rồi nên anh chàng cũng ráng điểu chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu tập trung vào công việc. Nhưng lần này chính Thiên Yết cũng bị bất ngờ vì rõ ràng cô nàng chưa kịp xúi Ma Kết vào xem cơ mà??
Nhưng mà cho dù xấu hổ đến đâu đi chăng nữa, Bảo Bình vẫn phải thừa nhận rằng mình vô cùng tò mò về nội dung bức thư của Ma Kết. Con nhỏ đanh đá đó không những đã đọc mà còn trả lời lại nữa à...
Cuối cùng hết ngày hôm đó, Bảo Bình cũng đã có cái cớ để mò vào xem cái thư kia. Ấy là lúc Thiên Yết hết chịu nổi cái điệu bộ bứt rứt bồn chồn của anh chàng:
"Thế tóm lại thì Ma Kết đã viết cái gì cho ông vậy?"
Bảo Bình giả bộ thờ ơ:
"Tôi đã xem đâu, sao tôi phải quan tâm mấy thứ vớ vẩn thế chứ?"
"À... Ra là vậy." Thiên Yết chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối. "Tiếc thật đấy, tôi muốn biết phản ứng của Ma Kết sẽ như nào, vậy mà..."
Chớp ngay thời cơ, Bảo Bình hồ hởi nói:
"Đấy là bà muốn biết đấy nhá, thôi thì tôi bỏ ra đây đọc thử xem."
Thiên Yết có thể thấy cậu bạn của mình hồi hộp đến độ ngón tay ấn điện thoại còn run rẩy. Cô nàng yên lặng khoanh tay đứng đợi Bảo Bình đọc thư.
Bảo Bình đã tự nhủ rằng không phải mình đang khoái lắm đâu nhưng trái tim đang lộn nhào trong lồng ngực đã bán đứng anh chàng. Bảo Bình có thể cảm nhận mặt đang nóng lên và cá trăm phần trăm rằng đôi tai của mình đang ửng đỏ.
Thiên Yết đã rất dễ dàng để phát hiện ra sự thay đổi thái độ của Bảo Bình. Cô nàng tủm tỉm cười hỏi:
"Sao thế?"
Bảo Bình vội cất điện thoại vào túi, né tránh ánh nhìn của Thiên Yết:
"Không có gì. Đáp lễ theo phép lịch sự thôi mà."
"Thế à... Thế thì thôi, cũng hết giờ rồi, cùng về không?"
"Có chứ, chờ tí tôi đi lấy balo đã..."
Hộp thư đến
Bảo Bình
Trong lúc tức giận tôi vô tình đã làm tổn thương đến tình cảm hàng xóm hữu nghị của chúng ta rất nhiều. Tôi biết một tờ giấy khi bị nhàu nát thì sẽ không thể nào phẳng phiu lại như ban đầu, cũng như những lỗi lầm mà tôi trót gây ra vậy. Giờ đây tôi chỉ mong nhận được sự khoan hồng từ bà - một người hàng xóm đáng mến. Hãy bao dung và tha thứ cho những tội lỗi của tôi nhé.
Biên kịch đại tài
Vì ông đã ngỏ lời trước thì tôi cũng sẽ thẳng thắn nói luôn: Tôi chấp nhận bản kiểm điểm có phần khá giống văn mẫu của ông. Đồng thời tôi cũng muốn gởi đến ông lời xin lỗi chân thành nhất vì đã có những hành động quá khích đối với ông - cũng là một người hàng xóm đáng mến. Mong ông rộng lượng và bỏ qua.
P/s: Tôi có một món quà nho nhỏ đế bày tỏ lòng thành. Tôi sẽ gởi cho mẹ ông vào chiều nay. Hi vọng ông sẽ thích.
Bảo Bình xộc vô nhà, cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể để chào hỏi mẹ mình:
"Con chào mẹ ạ, Hôm nay mẹ đi làm về sớm vậy?"
"Ừ, mẹ về sớm một tí để chuẩn bị vì tối nay khoa tổ chức liên hoan. À, con bé Ma Kết vừa đem qua cho mấy cái cupcake đấy. Có ăn thì ăn, mà ăn ít thôi tối còn ăn cơm."
Ngồi trong bếp tần ngần với chiếc bánh trên tay, Bảo Bình đang cố lí giải cho cái cảm xúc lạ lùng của mình suốt cả ngày hôm nay. Phải chăng là do mình đang được nếm trải mùi vị chiến thắng trong cuộc chiến lòng tự trọng vì Ma Kết đã chịu xuống nước xin lỗi? Hay đó chỉ đơn giản là sự vui vẻ vì đã xóa bỏ được sự hiềm khích với cô nàng hàng xóm khó ưa?
Bảo Bình ghé miệng cắn một miếng bánh, mùi đăng đắng lan toả trong không khí khiến anh chàng nhăn mặt:
"Bánh hơi khét rồi..."
Buổi tối, trên bàn làm việc của Ma Kết là chiếc laptop đang soạn thảo dở kịch bản còn cô nàng thì đi lại lại trong phòng vò đầu bứt tai. Ma Kết không thể tập trung làm việc nổi khi trong đầu vẫn còn quá nhiều nỗi bận tâm.
Chuyện là tối hôm qua, vì sếp liên tục gửi Mail nên Ma Kết định vào tắt thông báo đi. Thế nên mới phát hiện ra tay hàng xóm kia chủ động xin lỗi mình. Điều này làm Ma Kết bối rối vô cùng vì trung thực mà nói thì Ma Kết biết mình mới là kẻ có lỗi trước. Vậy mà tên này...
Nếu đã như vậy thì Ma Kết cũng không thể biến mình thành một đứa đã bạo lực lực lại còn hẹp hòi trước mặt mọi người được. Cô nàng cũng phải làm gì đó chứ. Vậy là Ma Kết đã hồi âm cho bức thư ấy, nhưng lại cảm thấy thế vẫn chưa đủ. Nghĩ đến buổi chiều quần nhau với đống bột mì và mẻ bánh nhuốm màu than tổ ong, Ma Kết đã nảy ra ý tưởng về dòng tái bút cuối cùng kia.
Chính Ma Kết cũng bất ngờ về những suy nghĩ của bản thân huống chi là người khác. Bà Huyền Nữ đã trợn mắt ngó Ma Kết hồi lâu khi con gái nghiêm túc ngỏ ý muốn được bà dạy làm bánh một cách tử tế.
Ấy thế mà sau khi làm tất cả những điều đó rồi Ma Kết cũng không thể yên lòng được. Ma Kết vẫn quá sức quan tâm về cái phản ứng của Bảo Bình. Liệu rằng cậu ta đã đọc thư chưa? Có ăn thử bánh chưa? Và... có chấp nhận lời xin lỗi của mình hay không?
Lúc này laptop chợt nảy lên một cái thông báo có thư mới. Rút kinh nghiệm từ vụ việc lơ ngơ vớ được dưa bở tối hôm qua, Ma Kết bay vào kiểm tra ngay. Đột nhiên Ma Kết thấy căng thẳng vô cùng khi thấy tên người gửi. Là bức thư thứ hai đến từ Bảo Bình...
Bảo Bình
Cảm ơn vì món bánh cupcake. Ăn khá ngon, cảm giác như uống cafe sữa vậy. Nhưng có lẽ lần sau mà nên nướng trong thời gian ít hơn và tiết chế lại lượng đường cho vào nhé. Tôi nghĩ như vậy sẽ hợp khẩu vị nhiều người hơn.
Ma Kết thở phào, ngồi dán mắt vào đọc đi đọc lại mấy dòng thư. Thế nghĩa là bánh hơi cháy à? Hình như còn hơi ngọt nữa. Có vẻ Bảo Bình không thích đồ ngọt quá nhỉ...
Ma Kết không biết rằng, căn phòng nhà hàng xóm cách đó năm mét, cũng có một thành niên vừa có những hành động ý chang mình. Bảo Bình vừa đọc đi đọc lại bức thư đã gửi vừa băn khoăn không biết mình góp ý thế có làm người kia phật ý không nhỉ? Bảo Bình rất lo lắng chuyện này có thể khiến tình cảm hàng xóm mới được hàn gắn lại rạn nứt lần nữa.
Nhưng có vẻ điều đó đã không xảy ra khi sau đó đúng một tuần, mẹ anh lại nói rằng Ma Kết đã đem sang cho vài chiếc bánh pancake. Có vẻ chúng vẫn hơi quá lửa nhưng vị ngọt đã được điều chỉnh lại, khá phù hợp với một kẻ thích ăn nhạt như Bảo Bình.
Và dẫu rằng mẹ Bảo Bình hình như đã quên khuấy mất vụ hình phạt nhưng anh chàng thì vẫn tiếp tục gởi Mail cho Ma Kết. Lí do hết sức chính đáng là đưa ra đánh giá và cho cô nàng thêm lời khuyên về mùi vị của những chiếc bánh. Chẳng biết từ bao giờ câu chuyện trao đổi đầy tính nhân văn và hữu nghị này đã trở thành thói quen hàng tuần của hai kẻ từng không đội trời chung với nhau.
Trời dần vào thu, mặc cho bàn tay chăm sóc vụng về của một vài người nào đó, mầm non nơi hàng rào cũ ngoài kia vẫn mạnh mẽ sinh trưởng. Thuận theo đó, có những thứ cảm xúc khó gọi tên, cũng lặng lẽ mà dần lớn lên...
Một phần quà như đã hứa. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nha.
P/s: Mình đang tiến hành quá trình rà soát và chỉnh sửa lại một số chi tiết nhỏ trong truyện như là lỗi chính tả hay một vài câu câu cú. Vậy nên các cậu đừng quá ngạc nhiên khi thấy mình liên tục cập nhật lại các chap cũ nha. Mình rất xin lỗi về sự bất tiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip