Chap 12: Trực

-  Xin chúc mừng cô đã giành giải nhất trong cuộc thi này.

Tiếng MC vừa dứt, đồng loạt những thí sinh cũng như ban giám khảo đều cùng vỗ tay chúc mừng, nhiều người còn lớn tiếng khen nấy khen để cô tài giỏi quá mức, giải này là quá xứng đáng. Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn chiếc huy chương vàng được đeo trên cổ, lòng càng vui sướng, miệng nở nụ cười toe toét chạy ra ôm huấn luyện viên.

Cự Giải đứng im nhìn một màn trước mặt diễn ra, không khỏi thở dài chán nản. Bất chợt một bàn tay đập nhẹ  lên vai cô khiến cô giật mình mà quay lại.

- Huấn luyện viên!

- Không sao, không phải cũng được huy chương bạc rồi sao.

- Nhưng nếu như em bắn trúng tâm hơn thì cũng được thêm 0,1 điểm nữa rồi.

- Cự Giải, 8,9 điểm là cao rồi, lại còn bị bịt mắt, em cũng vô cùng tài giỏi mà.

Huấn luyện viên ôn nhu mỉm cười đưa tay xoa đầu Cự Giải. Từ trước tới giờ là một mình anh dẫn dắt cô bé này lên tới con đường của thành công, tuy chưa hết con đường nhưng những gì cô bé này làm cũng đã khiến anh cảm thấy vô cùng tự hào. Thế nhưng khuôn mặt buồn thiu tiu nghỉu này là sao chứ, là hối hận vì độ không chính xác của mình sao. Thôi nào, bị bịt mắt mà bắn được tận 8,9 điểm lận cũng là tài giỏi rồi mà, sao cứ phải cầu toàn quá làm gì chứ.

- Không được, em sẽ phải luyện tập thêm nhiều hình thức khác nữa. Huấn luyện viên, nhờ tất cả vào anh.

- Nhiều hình thức khác?

Cự Giải thấy anh hỏi lại liền chắc nịch gật đầu. Cô cởi bỏ chiếc huy chương bạc ra khỏi cổ ném cho huấn luyện viên.

- Anh thích đem đâu thì đem, không phải huy chương vàng, em không cần.

- Hả? Cự Giải, em đừng quá cầu toàn vậy chứ. Ê này.....anh là huấn luyện viên đó, em bỏ đi đâu vậy hả?

- Về trường.

Cự Giải không quay mặt ra sau mà chỉ ngắn gọn vứt lại một câu, đôi chân vẫn đều từng bước bước đi trên con đường đầy đất sỏi. Tuấn Phong ( Huấn luyện viên ) bỗng sựng người lại. Hình ảnh này thật giống với lần đầu tiên anh đảm nhận vị trí huấn luyện viên này cho em ấy, cũng như vậy, một bóng lưng lạnh lẽo luôn hướng về phía anh, tạo ra một khoảng cách nhất định khiến anh muốn tiến cũng được mà lùi cũng không xong. Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, chợt một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh khiến anh quay lại.

- À, xin chào, cậu Tịnh.

- Anh là huấn luyện viên của Cự Giải sao?

- Là tôi.

Tuấn Phong nhíu mày nhìn Thiên Bình trước mặt. Cự Giải em ấy từ khi nào có nhã hứng đi quen với mấy tên nổi tiếng đào hoa vậy, sao anh không biết nhỉ.

- Có thể cho tôi hỏi em ấy đâu rồi không?

- À, nó về rồi. Chờ chút...về......này Cự Giải, em đừng bỏ anh chứ.

Tuấn Phong vội vã chạy đi khi sực nhớ ra vấn đề chính mình cần làm. Không kịp chào Thiên Bình một tiếng mà cứ thế chạy thẳng chỉ vì lo sợ mình bị bỏ lại. Đùa chứ, nay là anh không có mang tiền đâu đấy.

Đồng thời cùng lúc đó tại trường THPT Ngụy Lâm....

- Cô giỡn mặt với em đó à? Em sao lại phải đi cùng cậu ta chứ.

Một cô gái trong bộ đồng phục nữ đầy dịu hiền cũng đang vô cùng dịu hiền với một chân gác lên ghế, tay đập mạnh xuống bàn và đôi mắt to trợn lên đầy hung tợn. Quả là dịu hiền quá đi.

- Em chính là muốn giỡn mặt với tôi đúng không? Bỏ chân xuống, trợn mắt với ai hả?

Cô giáo quát lớn, tay còn dùng thước đập phát bốp vào cổ chân Song Tử khiến cô đau mà xuýt xoa rụt chân lại bỏ xuống ghế. Thế nhưng điều đó chưa làm cô từ bỏ ý chí phản đối của mình, không được gác chân thì liền đứng lên, hai tay lần nữa đập xuống bàn tạo tiếng động lớn, từng từ từng chữ rõ ràng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.

- EM - KHÔNG - MUỐN.

- Mày không muốn thì mày nghĩ người ta muốn lắm à. Bớt nhăng cuội đi, đi trực nhanh lên, mày còn lằng nhằng lâu kéo dài thời gian, tao bỏ mày lại cho ma tha.

Kim Ngưu nãy vừa đi vào để lấy quyển vở mình quên trên lớp, thấy một màn đặc sắc em không muốn của đứa bạn thân mình mà ngán ngẩm. Cô mà không lên tiếng, nó có khi còn ngồi cãi cố tới khuya. Như vậy thì thôi đi, cô giờ đang buồn ngủ lắm rồi, không muốn phải chờ nó lâu thêm đâu.

- Em nghe thấy Kim Ngưu nói gì chưa. Đi trực nhanh đi, nhức đầu với em quá mà. Xử Nữ, đây là sổ, trực xong thì gửi lại phòng bảo vệ cho cô.

- Vâng.

Xử Nữ nhận lấy quyển sổ cô giáo đưa, liền quay người đi trước để làm cho xong nhanh nhiệm vụ. Từ nãy tới giờ nhìn hai cô trò này cãi nhau, chính là đã tốn bao nhiêu thời gian của anh rồi đấy. 15 phút, đủ để anh luyện xong 2 tờ đề toán. Song Tử cũng biết làm gì giờ, cô giáo cứ ỷ lại vào lời nói của Kim Ngưu mà nói lại cô, còn cách gì mà cãi được đành hậm hực dậm mạnh chân đi theo cái người tên Xử Nữ mà mình thề sẽ xé xác ra thành từng mảnh. Thực chất từ trực ở đây không phải là trực cổng hay gì đâu, nhiệm vụ của họ là đi các khu quanh trường để kiểm tra xem có vấn đề gì hay không. Ngày nào cũng phải làm vậy, hai học sinh của hai lớp khác nhau sẽ được phân đi cùng nhau làm hết công việc này trong một tuần.

Đi mãi từ tầng 1 lên tầng 4, đi qua từng dãy lớp học kiểm tra đèn điện, rồi lại đến nhà vệ sinh kiểm tra nước, qua các khu phòng lý, hóa, sinh kiểm tra dụng cụ và phòng âm nhạc để kiểm tra việc khóa cửa. Chả có gì là bất bình thường cả, Song Tử chán nản đi ở hành lang tầng 4, nhìn mặt trời đang lặn dần, ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu lên hành lang, lại quay mặt nhìn cái bóng của mình dưới đất, lòng cô chợt thấy yên bình.

Xử Nữ vẫn chậm rãi sải từng bước trên hành lang, khuôn mặt cứ cúi gằm xuống nhìn vào cuốn sổ giáo viên đưa, tay bấm bút liên hồi rồi lại ghi lên từng dòng kẻ những dòng chữ nắn nót, ghi lại tình hình của các nơi ở trường vào ngày hôm nay. Đi đến cuối hành lang, nhìn căn phòng học cuối cùng đã đóng khóa cửa, đèn điện đã tắt, bảng sạch sẽ không còn phấn lại cặm cụi ghi chép viết vào sổ, xong xuôi liền đóng quyển sổ lại quay ra sau.

- Xong rồi, về.........Song Tử...????




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip