Chương 19: Trận đấu thứ hai
Ừm... Mấy hôm nay hơi stress nên viết truyện để giải tỏa. Dù đã nói không viết để tập trung ôn thi nhưng mà thật sự thì dạo này tâm lí không ổn định lắm. Dù sao thì, mọi người đọc truyện vui vẻ.
.
Bạch Dương và Nam Miện nổ ra mâu thuẫn, những người xung quanh cũng khó nói được gì, cho nên bữa cơm hôm nay lúng túng đến nghẹt thở.
Song Tử và Song Ngư cũng không ăn cùng mọi người.
Cả tòa biệt thự như bị chết ngạt trong cái cảm giác kinh dị này, làm cho ai cũng mệt mỏi.
Xử Nữ thấy vậy cũng không biết sao, đành xuống bếp định làm một bữa ăn nhỏ cho mọi người. Thật ra cô không nghĩ là nó sẽ có tác dụng gì, chỉ là có thể nó sẽ giúp mọi người có chút đề tài nói chuyện với nhau.
Ở cạnh nhóm Kim Ngưu đã lâu, cô gần như thuộc làu những thứ bọn họ thích ăn, cho nên lại cẩn thận nấu một bàn đầy ắp, bận bịu tay chân đến tận khi trời đã bắt đầu ngả màu.
- Đang làm gì vậy?
Xử Nữ giật mình quay đầu, nhìn thấy Song Tử đang đứng trước cửa phòng bếp.
- Sao anh lại tới đây vậy? - Xử Nữ ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi lại vội vã quay đầu lại thêm chút gia vị vào nồi.
- À, định nhờ nhà bếp làm ít đồ ăn cho Song Ngư.
- Anh nói em ấy xuống nhà ăn cùng mọi người đi, hôm nay em nấu rất nhiều món Song Ngư thích ăn.
Song Tử nhìn chiếc bàn dài đầy ắp thức ăn sau lưng Xử Nữ, lại nhìn mấy người đầu bếp và người hầu trong phòng, xem ra là rất nhiều thật.
- Được rồi, để anh nói con bé.
Xử Nữ gật đầu, lại quay đầu vào hoàn tất những món ăn cuối cùng. Cô đoán, Song Ngư nghe sẽ nhanh chóng vui vẻ chạy xuống ngay ấy mà.
Khóe môi không nhịn được khẽ giương lên.
A, nước sôi tắt được rồi.
Xử Nữ vươn tay, định ấn tắt trên bộ điều khiển bếp trên tường, chỉ là có một cánh tay rắn chắc sượt qua tai cô, thay cô tắt bếp.
Có người đứng sát ngay sau lưng cô, tay giơ ra ấn vào tường, cũng vô tình ép cô vào không gian hẹp giữa người ta và bàn bếp.
Xử Nữ nhất thời ngơ ra.
Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai dịu dàng của Song Tử. Môi anh cong lên, nhẹ giọng hỏi cô:
- Có cần anh giúp không?
Giọng nói của anh không quá trầm mà lại có chút thanh, nhẹ như tiếng đàn hạc ngân lên trong không gian thanh bình, lúc này nghe ở cự li gần liền phát hiện nó cũng thật ấm, có chút giống như đang nghe anh dỗ dành.
Giọng nói êm tai của anh, lại thêm việc tiếp xúc gần như vậy, khiến cho Xử Nữ có chút ngại ngùng, không biết phải làm sao.
Mà Song Tử nhìn thấy vành tai trắng muốt dần nhiễm những vầng mây đỏ hồng rõ rệt, cũng nhanh chóng hiểu mà lùi lại giữ khoảng cách, mỉm cười nhìn cô.
- Được rồi, có cần anh phụ gì không?
- À vâng... - Xử Nữ hơi giật mình trả lời anh.
~o0o~
Đúng như Xử Nữ dự đoán, Song Ngư vừa nghe cô xuống bếp, liền nhanh chóng xuống phòng ăn cùng mọi người. Cô lại chẳng biết gì về việc cãi nhau ban sáng cho nên cứ líu ríu nói chuyện, mọi người cũng vì thế dần trở lại bình thường.
Nam Miện vẫn cư xử như không có chuyện gì, chỉ có Bạch Dương có lẽ vẫn còn chút khó chịu, khuôn mặt hơi lạnh lùng, chỉ im lặng ăn bữa tối của mình.
Mâu thuẫn nhỏ ban sớm đã bị cả nhóm cố ý cho vào quên lãng, coi như chẳng hề phát sinh chuyện gì.
- Đã có thông báo cho trận thi đấu thứ hai. - Cuối buổi, Ma Kết thông báo với mọi người - Lần này trận đấu diễn ra theo hình thức vòng thi trí tuệ.
Cả bọn nhíu nhíu mày, chăm chú lắng nghe.
- Hai người đại diện một đội, hình thức bấm chuông giành lượt trả lời. Nhìn sơ qua thì không có gì đáng ngại. - Ma Kết đọc lướt tờ giấy thông báo.
- Ừm... vậy xem ra phần thi này phải dựa vào Kim Ngưu và Nam Miện rồi. - Thiên Yết gật đầu. lại quay sang nhìn Kim Ngưu.
Cô cũng chẳng phản đối gì, chỉ gật đầu mỉm cười.
- Xong trận này chúng ta sẽ tới trận chung kết bảng. Nếu thắng luôn sẽ tiến hành bốc thăm quyết định đối thủ, tiến vào bán kết, sau đó là chung kết giành lấy viên đá. - Bảo Bình nhận lấy thư thông báo của bên tổ chức, đọc lướt một lần - Viên đá này thật sự tồn tại sao?
Viên đá ước mơ, thật sự là một phần thưởng hết sức hấp dẫn, dẫu sao thì nó đã không xuất hiện bao lâu nay rồi. Có điều, thật sự có người ở thời đại này có thể tạo ra viên đá ước mơ sao? Ý nghĩ này cũng có chút hão huyền...
- Không biết được, nhưng nhìn vào quy mô của cuộc thi này thì, người đứng sau cũng chẳng phải đơn giản gì. - Sư Tử nói - Nhà thi đấu Enterna không dễ gì mà thuê được đâu.
Nhân Mã ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo, lại bổ sung thêm một câu:
- Hơn nữa tiền thuê nhà thi đấu còn rất đắt.
Nhà thi đấu Rental vốn được trưng dụng riêng cho hoàng thất cũng như các sự kiện mang tầm cỡ quốc tế, các sự kiện đa quốc gia tại Oras. Việc một cuộc thi như thế này có thể nhận được cấp phép của phía hoàng gia Rental để sử dụng cho cuộc thi này thật sự là một điều bất ngờ.
Sư Tử sờ cằm, có lẽ anh nên tìm hiểu một chút.
- Được rồi, chủ đề lần này là Trái Đất. - Ma Kết tiếp tục thông báo - Tất cả mọi thứ về Trái Đất về mọi phương diện, địa lý, khoa học, lịch sử, văn hóa, từ thời xa xưa tới nay.
- Đùa à? - Bạch Dương thốt lên - Làm sao mà có ai có thể nhớ hết được?
Con người ở dưới Trái Đất chỉ có một trang lịch sử bắt đầu từ khoảng sáu triệu năm trước khi mà giống khỉ họ người xuất hiện ở châu Phi. Thế nhưng, ở Oras, lịch sử loài người được chia làm hai phần: Trước khởi sinh và sau khởi sinh, lấy mốc phân cách là lúc nữ thần Gaia dùng sức mạnh của các vị thần để quay ngược thời gian.
Và, nếu đây là lịch sử của Trái Đất chứ không phải của loài người, thì phải tính luôn cả 4,55 tỉ năm hình thành của Trái Đất, từ thời đại của thần hỗn mang Chaos, lại cộng thêm hơn sáu triệu năm lịch sử của loài người sau khởi sinh khác biệt với thời gian trước khởi sinh, như là những thứ khoa học này kia. Cho dù có sống cả đời ở thư viện, cũng không biết có thể nắm hết được những thứ này không.
Kim Ngưu cũng nhìn sang Nam Miện, mày hơi chau lại.
Quá nhiều thứ phải bao quát, thật sự chẳng biết nên tập trung vào cái nào.
- Bên phía cuộc thi có nói gì nữa không? - Nam Miện cũng hơi đăm chiêu, hỏi thêm - Nếu chỉ có vậy thì cũng làm khó người khác quá rồi.
- Có. - Bảo Bình trả lời, giơ giơ tờ giấy thông báo - Trước khởi sinh, nữ thần Gaia, tổ mẫu của các vị thần đã hòa làm một với Trái Đất để cứu giúp hành tinh kiệt quệ kia, giúp con người có thể sống bình an tại đó. Để tôn vinh người, đề tài lần này sẽ là Trái Đất.
Cái này thì ai ở Oras cũng đều được học rồi.
- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. - Kim Ngưu gật đầu đứng dậy, nhìn về phía Nam Miện - Có nhiều thứ cần phải xem lại lắm đấy.
Nam Miện cũng cười tán thành, tay làm động tác chào, theo Kim Ngưu rời đi.
Những người khác cũng lần lượt rời đi, ai làm việc nấy. Dẫu sao lần này cũng là phần thi của hai người, bọn họ cũng đâu làm gì được.
Chỉ có Song Tử ngồi lại, nhìn về phía Bạch Dương vẫn đang im lặng ngồi trên ghế sofa, không có chút phản ứng nào. Trong số mấy người anh em thân thiết này, Song Tử quen thân với Bạch Dương nhất. Bởi bọn họ là gặp nhau trong đấu trường, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mà thành anh em. Thế nên Song Tử cũng cực kì để ý đến vấn đề của Kim Ngưu và Nam Miện.
Nói thẳng ra thì Bạch Dương với Kim Ngưu có lẽ cũng chưa quen biết nhau, cảm xúc cũng không có nhiều. Có điều, nhìn vị hôn thê của mình thân thiết với một người khác thì chắc ai cũng khó chịu. Mặc dù bọn họ mang lại cảm giác như không ai chen vào nổi, nhưng lại tuyệt nhiên chẳng làm ra bất cứ hành vi nào quá đáng hơn so với mối quan hệ chủ tớ bạn bè thân thiết.
Bạch Dương nhìn vào có lẽ cũng có chút phản đối.
Dẫu sao thì, dù địa vị Bạch Dương có cao hơn tên quản gia này, thì thực lực của anh ta là điều mà tất cả mọi người đều phải công nhận. Mạnh đến mức Ma Kết cũng phải cúi đầu tán thưởng, đến mức có thể chỉ ra mọi khuyết điểm của từng người trong bọn họ.
- Sao vậy? - Song Tử mở miệng.
- Không có gì đâu. - Bạch Dương lắc đầu - Chỉ là có chút phiền.
Suy cho cùng cũng chỉ mới quen nhau, Bạch Dương cũng chưa có nảy sinh ra bất kì tình cảm đặc biệt nào với Kim Ngưu. Nói đúng hơn thì, chưa kịp bồi đắp chút cảm xúc gì, đột nhiên đã có bức tường Nam Miện chắn giữa hai người bọn họ rồi, muốn làm gì cũng khó. Nhiều lúc Bạch Dương cảm tưởng như lại gần Kim Ngưu chẳng khác nào đi đào góc tường người ta, đi làm người thứ ba.
Bạch Dương cảm nhận rõ ràng kể từ ngày đầu tiên Nam Miện tới nay, tình cảm của Nam Miện rõ ràng và đặc biệt đến mức người ngoài còn có thể cảm nhận được chỉ với một vài động tác, một biểu cảm, một ánh mắt. Tất cả mọi việc Nam Miện làm đều xoay quanh Kim Ngưu, đều vì lợi ích của Kim Ngưu, dường như chỉ cần cô gái đó muốn Nam Miện cũng sẽ biến suy nghĩ của cô ấy thành sự thật.
Chỉ là, Nam Miện không hề có bất kì hành động nào quá phận.
Đây mới là điều khiến Bạch Dương phiền nhất.
Thà là cậu ta cứ trực tiếp tới đập anh, nói với anh là mình yêu cô ta, rồi nói anh tránh ra, anh sẽ vui vẻ chấp nhận. Đằng này cậu ta lại chạy tới đây giúp bọn họ thi cái cuộc thi kì lạ này, còn mang cái phòng thi đấu giả lập tới. Việc phát triển thứ này luôn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia, nhưng vẫn chưa ai có thể thật sự biến nó thành sự thật. Z có khả năng biến nó thành sự thật, còn có thể đưa nó tới đây, thật sự là tốn không biết bao nhiêu công sức. Lại thêm việc cậu ta giúp mọi người mạnh lên nữa chứ. Thân là con trai của một trong ba vị tướng quân tài ba nhất cả Oras, anh hiểu rõ nhất những nhận xét của Nam Miện có tính chuyên môn và chính xác cỡ nào. Tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo, khiến cho Bạch Dương không biết phải bắt bẻ thế nào.
Như kiểu, bạn cảm thấy anh ta có ý đồ xấu, nhưng anh ta toàn làm chuyện tốt, khiến cho bạn muốn nói cũng không cách nào nói ra. Cứ nghĩ vậy thôi Bạch Dương đã muốn nghẹn chết rồi.
Song Tử đồng cảm nhìn Bạch Dương, vỗ vỗ vai động viên.
Thật ra, với cái người tên Nam Miện này thì chỉ có một mình Ma Kết trong nhóm bọn họ là có biết về người này, còn lại cả đám đều mờ mịt. Tuy nhiên Ma Kết lại nhìn nhận cậu ta cực kì cao, khiến cho bọn họ cũng không có gì để nói.
Giai đoạn đi học thì ai cũng bận rộn, cũng chẳng hỏi gì đến cuộc sống của nhau mấy nên chưa ai từng biết đến Nam Miện. Cự Giải cũng không hay biết gì về cậu ta vì nghe bảo đã nhảy lớp hoàn thành hết chương trình học rồi.
Một con người hoàn hảo đến lạ kì, cứ như đột nhiên bước ra từ trang sách. Trừ việc cậu ta chỉ là một quản gia bình thường, không phải quý tộc.
- Thôi, đi đánh mấy ván không?
Song Tử đứng dậy, khoác vai Bạch Dương.
Bạch Dương cũng bật cười, đứng dậy đi cùng với Song Tử ra ngoài.
Bọn họ cho người hầu tránh xa khu vườn, đánh nhau đến mồ hôi thấm ướt áo ngoài, đến mức một góc vườn như bị phá hủy. Đến mức những người khác cũng vì nghe thấy tiếng động kinh thiên mà chạy sang xem, rồi bọn con trai lại bắt đầu nhào vào ta đánh ngươi đấm loạn cả lên.
- Này này mọi người. - Song Ngư lên tiếng, phá vỡ cuộc vui của bọn họ - Nhìn kìa.
Theo hướng chỉ của cô, cả bọn nhìn sang.
Là cô bé người hầu bị Thiên Yết nghi ngờ.
- Có chuyện gì sao? - Nhân Mã tiến về phía cô bé, ngay trước khi Thiên Yết định bước lại.
Dẫu sao cô bé cũng không hại ai được. Cô cũng không muốn nghĩ tới việc Thiên Yết ghét cô bé làm gì.
- Thưa... Có thư ạ. - Cô bé như sợ hãi, cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra lá thư xanh được niêm yết bằng dáu ấn hoàng thất.
- Cảm ơn, em ra ngoài được rồi. - Nhân Mã nhận lấy, mỉm cười với cô bé khiến cô hơi giật mình nhưng rồi cũng gật đầu chạy đi.
Nhân Mã lật qua lật lại lá thư, ánh mắt hiếu kì nhìn lá thư. Là thư của hoàng tộc, cô nhớ cái biểu tượng niêm yết này đã từng học rồi, nhưng không nhớ nổi tên của nước này nữa. Ai da, đáng ra cô nên học bài cẩn thận hơn rồi. Nhân Mã vò vò đầu, nhăn mày cố lục lại trí óc của mình xem có chút khái niệm gì về cái biểu tượng này không. Biểu tượng là hình một con cá voi được cách điệu và tinh xảo đang ngoi đầu lên mặt nước, trên trán nó có chữ gì đó nhưng cô không đọc được. Cô giơ nó cho Thiên Bình đang ngồi đọc truyện, nhướn một bên lông mày lên chờ đợi cái đầu thông minh phát huy tác dụng.
- Tylesari. - Thiên Bình ngước nhìn quốc huy trên phong thư nói, rồi lại chú tâm vào cuốn truyện đang đọc dở của mình.
- À, đúng rồi! - Nhân Mã tự cốc đầu mình rồi nhìn mặt ngoài phong thư - Cứ cảm thấy nó quen quen. A, nó là gửi cho anh này anh hai.
- Đưa đây nào. - Sư Tử bước tới lấy bức thư, mở ra đọc - Là một lời mời tới dự buổi tiệc đính hôn của cô công chúa với con trai của Đại công tước Will Duskin.- Sư Tử nói.
- Ôi trời. - Bảo Bình lấy tay ôm đầu - Từ khi nào mà cậu phải xử lí cả những chuyện như thế hả?
- Trùng ngày thi đấu thứ hai nữa chứ. - Sư Tử nhăn mặt - Không đi được không nhỉ?
- Không. - Song Tử đang dốc ngược chai nước khoáng vào miệng cũng chen vào - Nghĩ cho thể diện của người ta đi.
Sư Tử thở dài chán nản.
~o0o~
Ngày diễn ra cuộc thi thứ hai, hầu như cả bọn đều tới nhà thi đấu Rental để xem, chỉ có vài người không tham dự.
Một trong số đó là Song Ngư.
Cô ở lì trong phòng để hoàn thành thiết kế mới nhất của mình, chuyên tâm đến mức ai cũng không kéo cô ra khỏi phòng được.
Từng ngón tay thon dài vuốt mép vải, cẩn thận đi những đường kim cuối cùng...
Xong rồi!
Song Ngư vui vẻ thử bộ đầm mới của mình. Bộ váy được may khéo léo với viền đăng ten và ren trắng ôm eo cô lại và làm bồng phần đuôi váy, một ít vải xuyên thấu đen lộ rõ bờ vai mảnh khảnh. Chiếc đầm ngắn hơn đầu gối nhưng phần vải trong suốt màu trắng thì lại dài quá gối một chút, tạo nên cảm giác dịu dàng, thoát tục. Song Ngư mỉm cười nhìn mình trước gương, bản thân tự nhiên khâm phục bản thân mình.
A... Đẹp quá đi...
"Cốc cốc"
Song Ngư nghe có tiếng gõ cửa đều hai tiếng, quay ra phía cửa. Song Tử và mọi người đi hết rồi mà nhỉ? Chẳng lẽ họ quay lại gọi mình? Mình đã bảo sẽ tới sau rồi mà.
Cô nhất thời có chút giật mình, nhưng rồi cũng ra mở cửa.
- Anh làm gì ở đây?
~o0o~
Ở trong hội trường thi đấu, trận đấu của Eternity và Blue Moon diễn ra. Cái sân đấu địa hình hôm trước nay đã được thay bằng sân khấu lấp lánh với những đoạn vải đính hoa hồng treo ở khắp nơi, sân khấu được chia làm hai bên cho hai đội. Đội của Nam Miện, Kim Ngưu và của hai chàng trai đối diện. Thoạt đầu, mọi người đều rất hăng hái chờ xem vòng đấu này sẽ như thế nào, nhưng chỉ sau 20 phút, mọi người đều chán chường vì nó chẳng có gì đáng xem cả, Eternity đã dẫn trước hoàn toàn, Blue Moon hoàn toàn không có cơ hội phản công. Kết quả đã rõ như ánh mặt trời ban ngày nhưng đối thủ thua cuộc vẫn cứ cứng đầu đòi thi hết tất cả các câu hỏi.
Nhìn thấy cái cảnh tượng chắc thắng này, Nhân Mã chán nản lắc đầu. Cô mặc dù đã đoán được việc Kim Ngưu và Nam Miện sẽ thắng, nhưng không ngờ nó lại dễ dàng thế này. Liếc nhìn Kim Ngưu và Nam Miện tự tin trả lời mọi câu hỏi. Thảo nào mà Bạch Dương, Sư Tử với mấy người kia không tới mà chỉ đi lòng vòng ở dưới sảnh để sang xem mấy trận khác. Nhân Mã khẽ mỉm cười, rồi thoải mái rời khỏi. Nhân Mã bước ra khỏi hội trường lớn, đi men theo những hành lang lớn không một bóng người, có vẻ những hội trường này được cách âm rất tốt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng reo hò hay tiếng nhạc xập xình, mọi thứ hoàng toàn im lặng. Nhân Mã chau mày, chẳng lẽ không một ai ở đây sao? Nhưng sau đó lại nhún vai đi tiếp, cô không quan tâm, dẫu sao cũng đâu phải chuyện của cô.
Nhân Mã bước đi, tiếng bước chân của cô nện xuống nền nhà, mặc dù không mạnh nhưng cũng đủ để tạo ra tiếng những tiếng va chạm cộp cộp. Làm cho người đi cảm thấy không gian như chùng xuống, dường như chỉ có một mình cô, lẻ loi trong cả một nhà thi đấu như thế này. Nhưng, đó không phải là điều mà Nhân Mã sợ. Cái cô sợ là một thứ khác...
Nhân Mã đảo tròn tròng mắt nhìn ngó xung quanh như để chắc chắn là mình chỉ nghĩ lung tung. Sau khi thấy không có ai, cô yên tâm phần nào nhưng không hiểu sao, cô vẫn có cái cảm giác sởn gai ốc đó. Cái cảm giác khó chịu và lạnh lẽo đeo theo cô từ khi vừa bước ra khỏi hội trường chính và đến tận bây giờ. Tuy không để ý nhưng hai bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt lấy gấu áo, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra trên trán, cái cảm giác sợ hãi này còn kinh dị hơn lần thấy Song Ngư và Bảo Bình bị thương. Rốt cuộc, là sao đây? Nhân Mã vừa suy nghĩ, vừa bước những bước nặng nhọc đầy hoảng loạn, không để ý bị sẩy chân, bàn tay vô thức nắm lấy một vật gần đó để giữ thăng bằng.
Đó là một cây nến được cố định trên bức tường thoạt nhìn rất kiên cố nhưng cô không ngờ, ngay khi cô bắt lấy nó, nó lập tức bị xiêu vẹo xuống, nghiêng hẳn sang một bên, phần nền đất đáng ra sẽ ngay trước mặt cô lại nhanh chóng co lại, rụt vào hai bên, để lộ một cái hầm sâu đen hút ngay dưới chân cô, quá bất ngờ, lại thêm bàn tay nhỏ nhắn đã bị ướt vì mồ hôi, Nhân Mã tuột tay, bỏ rơi cây nến tưởng chừng kiên cố kia, rơi xuống cái hầm sâu!
Nhân Mã sợ hãi, cả hai tay giơ lên theo bản năng, nắm chặt mép thành của cái hố, cố gắng không để bản thân bị rơi xuống. Cô nhăn mặt, cố gắng leo lên nhưng hoàn toàn bất lực và linh tính Nhân Mã cho cô biết, tốt nhất nên dành sức vì có thể cô sẽ phải bám vào nó như thế này trong một thời gian dài nữa. Chắc chắn sẽ có người đi qua, và cô không tin là sẽ không ai cứu cô.
Bây giờ, cô phải chờ đợi.
"Cộp cộp"
Nhân Mã giật mình khi nghe tiếng bước giày rõ ràng vừa nãy, y như tiếng giày của mình khiến cô giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nhân Mã chợt nhận ra, tiếng giày lúc nãy, là của hai người, của cô, và người đang ở trên đó! Hắn ta, hay ả ta, đã theo cô, ngay từ đầu, như chờ đợi cơ hội hành động, người đó đã bước đi cùng cô, tạo ra những âm thanh giống hệt cô, đến rùng mình. Cảm xúc sợ hãi lại trào dâng trong lòng cô, sục sôi trong từng thớ thịt nhưng cơn rùng mình lạnh lẽo lại chạy khắp người, khiến cho da thịt cô có cảm giác giống như đang bị chà xát bằng những phiến băng lạnh. Cô không tin được là bản thân lại không thể phân biệt được âm thanh của người đó và cô, đáng ra cô phải chú ý hơn nữa mới đúng!
Không để cho Nhân Mã suy nghĩ, cô đã phát hiện người đó ngay trước căn hầm, qua cái âm thanh càng ngày càng to, càng rõ và vừa mới dừng lại. Nhân Mã cố ngước lên nhìn khuôn mặt của con người đó, nhưng những gì cô thấy được, chỉ là một đôi chân gầy gò mang đôi giày cao gót năm phân màu đỏ chót như son. Nhân Mã đã biết người đó là con gái, nhưng vậy thì sao? Cô không có khả năng chống cự, chỉ có thể chờ đợi, xem ả ta có độc ác tới mức đạp cô xuống không, và 80% là có.
- Hừm, xem ra, tao cũng chả cần ra tay nữa rồi.- Cái giọng nói méo mó, cao vút và kinh dị như hít phải khí heli làm cho cả người cô gợn lên những đợt sóng cảm xúc tê dại.
Vừa nghĩ xong, cô lại thấy nên đổi thành 100%, vì một đôi chân với chiếc giày cao gót đã giơ lên, chuẩn bị đạp xuống bàn tay của cô!
- A!!!- Cô la toáng lên như xé rách cả không gian, lòng không chịu nổi sự đau đớn này, bàn tay trái buông thõng xuống như mất hết khí lực, nước mắt bắt đầu ầng ậc tuôn ra, đôi lông mày nhăn tít xoắn xuýt lại với nhau vì đau. Cả thân người cô chơi vơi trong không khí, nghiêng thẳng sang một bên, như muốn rớt xuống, phần thân bên trái bị thấp xuống, và cô lại sợ hãi khi đôi mắt bất chợt nhìn xuống cái nơi màu đen ngòm không biết có gì bên dưới chân cô, sợ đến nỗi cô không nhận ra bàn tay phải đang bắt đầu bị tê và có lẽ sẽ không chịu nổi cô quá năm phút nữa.
Cô nghe rất rõ, người đàn bà ở trên vừa cười, một nụ cười khinh bỉ, ngay khi cô vừa cất tiếng hét lên. Nhân Mã sợ hãi, bặm chặt môi lại, nước mắt vẫn không cách nào ngừng rơi. Và nó còn rơi nhiều hơn, khuôn mặt cô chan chứa nước mắt, khi người đàn bà đó lại giơ đôi chân như que củi với đôi giày cao gót của mụ ta, chuẩn bị làm lại việc đó, bằng cách đạp gót giày năm phân màu đỏ chói mắt vào mu bàn tay cô, đưa cơ thể cô thẳng xuống không gian đáng sợ kia!
Nhân Mã nhắm chặt mắt, chờ đợi điều đến với mình. Cô không còn biết làm gì khác, ngoài việc ngồi yên, để yên cho ả đàn bà phía trên chuẩn bị đạp lên tay mình. Nhưng cô không ngờ, ngay khi người đàn bà đó chuẩn bị hại cô, đã có một giọng nói vang lên, phá vỡ hoàn toàn không gian tĩnh lặng vừa rồi:
- Ai đó?
Tiếng la đó làm người đàn bà phía trên giật mình, cùng với tiếng giày nện mạnh xuống nền chứng tỏ người đó đang chạy tới đây, với vận tốc rất nhanh. Nhân Mã như được cứu sống, cô coi giọng nói đó như cái phao cứu hộ của mình, bất chấp tất cả la toáng lên báo động:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Cô nghe rất rõ người phụ nữ đó tặc lưỡi một cái, vội vàng thu chân lại, chạy theo hướng ngược lại, tha cho cô. Nhưng cô cũng biết rất rõ, nếu người đang tới tới chậm hay tới mà không cứu, cô sẽ tiêu đời. Cô hoang mang, lo lắng, sợ hãi, tất cả những cảm xúc này đang xoay cuồn cuộn trong người khiến bụng cô quặn lên. Nhân Mã cầu mong là mình sẽ may mắn một chút, để có thể thoát khỏi cái hố tử thần này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip