Chương 49: Từng dải bọt sóng
- Bây giờ thì em nói anh nghe em định làm gì được chưa?
- Anh đâu cần phải đi theo em làm gì. - Xử Nữ nhướng mày, bất lực nhìn người đang đi cạnh bên - Ma Kết, anh thật sự bị nữ thần Demeter ảnh hưởng phải không?
Demeter and Persephone.
Sức mạnh của hai người được liên kết với nhau chặt chẽ bằng dòng máu dưới huyết quản và cả về năng lực sức mạnh. Và sau khi thật sự có nó trong người, Xử Nữ càng cảm nhận rõ ràng hơn hẳn.
Mọi thứ xung quanh Ma Kết đều như được bao bọc trong cảm giác dịu dàng lại vững vàng, như rừng già sâu thẳm ôm lấy mọi nỗi bất an trong lòng. Cảm xúc an yên lạ kì khi ở cạnh Ma Kết luôn luôn giúp cô vơi bớt những nỗi sợ và hoài nghi nhiều lúc chiếm cứ tâm trí, cùng với cả mong muốn ở bên cạnh anh.
Dù hiểu rõ những cảm giác này là do linh khí của nữ thần Persephone trong người đang cảm ứng với nữ thần Demeter trong Ma Kết, vẫn rất khó để có hoàn toàn lờ đi. Và Xử Nữ đoán là Ma Kết cũng có cảm giác tương tự.
Ma Kết nghiêng đầu nhìn cô, cũng có chút dở khóc dở cười.
Rõ ràng là cô nàng không hề có sức mạnh để chiến đấu, vậy mà đôi lúc cứ mạnh miệng như thế.
- Vậy rốt cuộc thì em định làm gì ở đây? - Ma Kết hỏi lại - Bên phía Rental đã phong tỏa nơi này và tiến hành kiểm tra rồi. Làm gì còn thứ gì để tìm kiếm nữa?
- Em không định kiếm gì ở chỗ này đâu.
Cô dừng bước, nhìn đến nơi trước mặt.
Ma Kết đuổi theo ánh mắt của cô, khuôn mặt dịu dàng cuối cùng cũng đã có chút cảm xúc khác lạ.
Phòng quan sát trên cao của Eternity. Từ vị trí này, bọn họ có thể quan sát hết toàn bộ diễn biến trận đấu, cũng có thể nhìn rõ được từng thành viên của hai bên.
Hình như Ma Kết đã đoán được Xử Nữ muốn làm gì.
Đôi mắt của Persephone.
Hai người vào phòng quan sát, nhanh chóng tìm được bóng dáng của nhóm bên dưới khán đài, cũng dễ dàng xác định vị trí của các thành viên hai bên. Nếu muốn dùng sức mạnh từ đôi mắt để xác định có ai ở phía họ hay bên Elysium đã thức tỉnh sức mạnh của thần không thì đây đúng là cách nhanh nhất. Phòng nghỉ cũng không có máy quay giám sát, rõ ràng là một vị trí không tồi. Chỉ là, Lasti, Viên Hoa, và cả kẻ đã đánh trận cuối đều không đến hôm nay. Mà, bên phía hàng ghế của Eternity cũng đã có kha khá người rời khỏi chỗ ngồi từ lâu.
- Dù sao chúng ta cũng có thể kiểm tra thử những người còn lại dưới này. Và chỗ này cũng sẽ đủ an toàn để không ai biết nữa. Nếu như Lasti và Viên Hoa có đến thì sẽ tốt hơn, nhưng biết làm soa được. - Xử Nữ giải thích kế hoạch của mình với anh - Hơn nữa, em cũng có thể xác định lại xem trong chúng ta có ai đã thức tỉnh hay chưa.
- Em sợ trong số chúng ta có người có ý định xấu sao?
- Không hẳn, nhưng biết đâu cũng có người đã thức tỉnh nhưng lại không nói ra. Với chúng ta cũng có thể dựa vào đôi mắt này để xác nhận lại công chúa Thiên Nga nữa.
Ma Kết công nhận, suy nghĩ của cô quả thật chu đáo.
Sức mạnh của Demeter có ảnh hưởng tới Ma Kết, cũng khiến cho anh lo sợ cô sẽ gặp chuyện như những người khác ở nơi mà không một ai có thể giang tay giúp đỡ. Mà Xử Nữ cũng khiến anh lo rằng cô sẽ không nghĩ đến chuyện mình cần được bảo vệ nữa. Thế nên, dần dà liền không thể ngó lơ.
Vậy nhưng, không phải tự nhiên mà Kim Ngưu lại tin tưởng Xử Nữ vô điều kiện. Cô gái này thật sự rất biết đọc tình hình, cũng luôn cẩn thận quan sát mọi việc. Dù cho không đến mức phản xạ nhanh lại tinh tế như vài người trong số họ, nhưng cũng tự có được màu sắc nổi bật của riêng mình.
- Thôi được rồi. - Ma Kết hít sâu rồi gật đầu - Em làm đi.
Và Xử Nữ chỉ chờ có vậy.
Không gian như bỗng chốc được gột rửa bởi hương hoa dại đẫm sương vừa phá đất đâm chồi nảy lộc, vừa tràn đầy nhựa sống lại quá đỗi mộc mạc dịu dàng.
Thế nhưng vẫn không thể kích hoạt đôi mắt được.
Xử Nữ nhíu mày, mở mắt ra nhìn người đối diện.
Ma Kết dễ dàng đoán được cô đang muốn ám chỉ điều gì.
Anh bước lại gần, bàn tay to lớp nắm lấy cổ tay của cô.
Sức mạnh của đất mẹ dịu dàng, không khí xuân sắc rợp trời, và cả vị dịu ngọt của vạn vật tự nhiên. Tất cả mọi thứ đều như được phóng đại lên gấp nhiều lần sau chút tiếp xúc với Ma Kết, từ phía anh đổ dồn vào cô, lấp đầy từng chút bên trong cơ thể, chậm rãi tập trung về phía đôi mắt đang nhắm nghiền.
Đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt vì nhói đau.
Cơ thể vì áp lực đè nặng mà căng cứng, hai tay siết chặt đến từng đốt xương nổi rõ ràng.
Đây thật sự là một quá trình đau đớn và khó chịu.
Đến khi đôi mắt trắng dã chiếm lấy hai hốc mắt, khuôn mặt của Xử Nữ cũng đã như bị phủ lấy lớp sương mờ ẩm ướt.
- Có sao không? - Ma Kết hỏi, tay dùng thêm chút sức, làm điểm tựa để cô vịn vào.
- Anh không thấy sợ thật à? - Xử Nữ dùng đôi mắt trắng dã ấy nhìn Ma Kết, khẽ mỉm cười.
- Cũng không đến nỗi nào. - Ma Kết nghiêm túc trả lời cô - Nhưng chắc chắn là không đánh sợ đâu.
Xử Nữ bật cười, nhìn xuống phía hàng ghế khán giả nơi cả nhóm bọn họ đang ngồi.
Song Tử và Nam Miện biến mất, theo lời Ma Kết nói thì không sao cả. Kim Ngưu với Song Ngư không thấy đâu, Bạch Dương cũng không có mặt.
Những người còn lại thì đều đã ở đó rồi.
- Em thấy gì? - Ma Kết đứng song song với Xử Nữ, nhìn xuống hai hàng ghế nhỏ phía bên dưới, ánh mắt không thể nào rời khỏi người con gái trầm tĩnh ngồi ở sát bìa.
- Thiên Nga thật sự là người nắm giữ sức mạnh của nữ thần Hera. - Mê mẩn lại ngưỡng mộ không thể nào giấu được.
Thật sự đẹp quá. Dải màu sức mạnh của một người kế thừa lộng lẫy và đẹp đẽ hơn bất kì thứ gì Xử Nữ có thể tưởng tượng được. Tâm trí cô nàng cũng không thể ngừng cảm thán ngưỡng mộ.
Màu sắc năng lượng của Ma Kết như cầu vồng hòa tan trong nước. Tuy đẹp đẽ nhưng luôn đi cùng với màu đen ăn mòn ở phía sau lưng khiến cho cô có ngưỡng mộ cũng không quá yêu thích được. Vậy nhưng của vị công chúa của Jirous thì khác hẳn.
Khắp người Thiên Nga là từng dải khí xanh nhiều biên độ khác nhau, từ xanh dương đậm đến xanh lá và rồi ngả sang nâu đen. Từng chút đều như đuôi công mềm mại quấn quanh người, kiếm diễm mà quyền lực không gì bì được. Dù không dứt khoát và cường thế như khi vị công chúa Jirous để sức mạnh của mình bùng phát ra ngoài, nhưng cũng đã đủ khiến cho Xử Nữ phải ngẩn ngơ.
- Ừ. - Ma Kết gật đầu - Còn những người khác thì sao?
Xử Nữ nhìn quanh, hai mắt trống rỗng bỗng chốc mở to.
Bên tai như nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Từng đóa bọt sóng nở rộ quanh người, dòng nước biển màu hồng nhạt hòa cùng với màu biển xanh, khiến cho Xử Nữ sốc đến không nói nên lời. Luồng khí mang ba màu sắc phấn nhẹ giữa hồng, trắng, và xanh dương, tạo thành cả một đại dương dịu dàng bao quanh người.
Là một vị thần. Đây chắc chắn là một vị thần!
Đã có người trong số bọn họ thức tỉnh sức mạnh của một vị thần!
Chuyện gì thế này?
- Sao vậy? - Bắt được khuôn mặt hoảng hốt của người kế bên, Ma Kết liền hỏi ngay.
Xử Nữ giật mình quay ngoắt sang phía anh, môi run lên nhưng không dám nói một lời.
Rõ ràng ngay từ đầu mục tiêu của hai người là tìm kiếm những người đã thức tỉnh sức mạnh của thần rồi. Vậy mà lúc này, khi nhìn rõ được người này là ai, Xử Nữ lại không biết nên làm gì.
Có nên nói không?
- Xử Nữ, sao vậy? - Ma Kết lặp lại lần nữa - Trong số chúng ta...
Câu nói của anh bị bỏ lững, nhưng không khó để điền vào khoảng trống kia.
Thật ra, việc giữ bí mật không phải chuyện sai trái gì. Cô cũng đang che giấu chuyện này mà. Cả Ma Kết nữa. Đến giờ chỉ có Song Tử và Nam Miện thừa nhận với cả nhóm thôi. Việc này cũng hiểu được mà.
Nhưng, Xử Nữ cắn môi, dù là vậy...
- Không có. - Xử Nữ ngắc ngứ hồi lâu, cuối cùng chuyển hướng - Em chỉ ngạc nhiên thôi. Do... à, vì cái người Ngự Phu kia.
Không biết lựa chọn này đúng hay sai, nhưng Xử Nữ không muốn nói cho Ma Kết rồi. Hơn nữa, nếu trực tiếp bỏ qua người kia, vẫn có vài nhân vật khiến cô phải chú ý. Trước tiên cứ nói cho anh nghe về những người này đã.
Nhìn xuống người thanh niên ngồi cạnh Thiên Nga, Ma Kết nhướng mày không hiểu lời cô.
- Trong người anh ta cũng có sức mạnh. - Xử Nữ chạm tay lên mặt kính dày lạnh ngắt, đành giải thích rõ - Không quá to lớn, nhưng rõ ràng là có.
- Á thần nhất hệ. - Ma Kết gật đầu.
- Em không chắc. - Xử Nữ lắc đầu - Có gì đó... rõ ràng hơn.
- Ý em là á thần kế thừa?
- Không đúng. - Xử Nữ cắn môi, vẫn không dám xác định - Em không biết giải thích sao nữa, nhưng sức mạnh của chúng ta khá là... ừm... rõ ràng.
Đầu anh nghiêng nghiêng, tỏ ý lắng nghe.
Ma Kết không thể nhìn thấy màu sắc sức mạnh hay thần khí, thế nên anh không thể hiểu ngay ý của Xử Nữ được.
Đôi mắt trắng ngập trong sức mạnh của Persephone phủ một tấm voan mỏng trước mắt Xử Nữ, khiến cho mọi thứ như trở nên nhạt màu không rõ ràng. Và sức mạnh của mỗi thực thể trở thành màu sắc duy nhất mà Xử Nữ có thể nhìn thấy được. Sau một khoảng thời gian, cô cũng có thể phân biệt và nhận thức được sức mạnh của người khác rồi.
- Em có thể nhìn thấy dòng chảy sức mạnh theo hai hướng, một là mức độ dày đặc của dòng chảy, hai là màu sắc của nó. - Xử Nữ nghĩ nghĩ, cẩn thận miêu tả - Nếu như độ lớn của dòng chảy cho em biết năng lượng và sức mạnh của một người để suy đoán khả năng, thì màu sắc cho em biết về năng lực và hệ sức mạnh.
Ma Kết khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn cô.
- Thường thì, màu sắc của á thần nhất hệ sẽ chỉ có một màu của dòng sức mạnh được truyền thừa. Nếu như là á thần bình thường thì sẽ không có gì cả. Á thần nhất hệ thì hệt như tên, sẽ chỉ có một màu sắc chuyển động. Còn những á thần kế thừa thì, em đoán là do mức độ bao quát về mặt sức mạnh của các vị thần dẫn đến độ đa dạng trong năng lực sức mạnh, tạo ra nhiều màu sắc khác nhau.
- Vậy cái người Ngự Phu đó...
- Sức mạnh ngang với á thần kế thừa, nhưng lại chỉ có một màu sắc duy nhất. - Xử Nữ nheo nheo mắt, có chút mỏi lẫn đau xót.
Người Ngự Phu này, nguồn năng lượng quá lớn so với một á thần nhất hệ bình thường, nhưng màu sắc lại độc một sắc trắng đơn giản.
- Còn ai nữa không? - Ma Kết hỏi tiếp.
- Năng lượng... đều ở mức cao so với người bình thường. - Xử Nữ cẩn thận quan sát từng người một - Nhưng Bảo Bình... lạ lắm.
Mắt đau nhức như khi thách thức ánh sáng chói mắt của mặt trời, khiến cho Xử Nữ cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắm chặt mắt lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
- Em sao vậy? - Ma Kết nhận ra có vấn đề, liền lập tức giữ lấy vai cô - Có ổn không?
- Em... ổn. - Xử Nữ vẫn nhắm nghiền mắt - Bảo Bình lạ lắm, năng lượng sức mạnh cứ như hoàn toàn không có vậy, chỉ có chút vệt khói trắng ánh xanh mờ mờ.
Trống không, hệt như một cái vỏ rỗng vậy.
Do dòng chảy sức mạnh quanh người của những người còn lại đều quá dày đặc và rực rỡ nên ban đầu Xử Nữ không để ý. Đến tận lúc cẩn thận quan sát dò lại từng người một lần nữa, cô mới nhận ra chuyện này.
Quanh người Bảo Bình hoàn toàn không có một chút dòng chảy sức mạnh nào. Đến tận khi cô cố gắng căng mắt ra nhìn thật kĩ, mới có thể tìm thấy được chút màu sắc yếu ớt trước ngực anh. Gần như chẳng có gì.
Bảo Bình là thái tử của Skylen, được nhận định là tinh anh của thế hệ này. Tại sao lại không có một chút sức mạnh nào?
- Không thể nào, bài thi tốt nghiệp của phía học viện Hoàng gia Skylen có bao gồm năng lực sức mạnh. Anh đã ở đó hôm cậu ta thi, chắc chắn sức mạnh của cậu ta rất lớn, không thể nào không có được.
Ma Kết không đùa. Bảo Bình năm đó là học nhảy cóc, cho nên dù nhỏ hơn Ma Kết ba tuổi nhưng chỉ tốt nghiệp sau anh có một năm. Lần đó anh có đến dự buổi đánh giá, chắc chắn không thể nhầm được.
Năng lực điều khiển gió và thời tiết của Bảo Bình thật sự vượt trội hơn bất kì ai, không có bất kì vị giáo sư nào dám đánh giá thấp, đến cả anh, Sư Tử với cả Song Tử cũng phải dè chừng.
Làm sao một người như vậy lại có thể không có gì?
- Em không biết, có khi nào đôi mắt này sai không? - Xử Nữ cũng bối rối không hiểu, chỉ đành bắt đầu tìm vấn đề ở bản thân mình.
Ma Kết trầm mặc, không vội trả lời cô.
Chính anh cũng đang tự hỏi, liệu đôi mắt của Xử Nữ có sai hay không. Nhưng rồi, anh lại tự phủ nhận trường hợp này. Cô đã nhìn thấy dòng chảy sức mạnh của Demeter, cũng nhìn rõ được nguồn sức mạnh ăn mòn trên lưng anh. Nếu không thật sự thấy được, Xử Nữ sẽ không thể làm vậy. Anh cũng không nghĩ cô sẽ lên kế hoạch lừa mình chuyện này làm gì, càng sẽ không tốn công vẽ chuyện về Bảo Bình.
Cô thật sự đã nhìn thấy như vậy, Ma Kết tin tưởng.
Nhưng, nếu như vậy, chuyện của Bảo Bình là sao đây?
- Tạm thời cứ để chuyện này sang một bên đi. Mắt em sao rồi?
- Hơi nhức một chút, nhưng chắc là không sao. - Xử Nữ vẫn chưa mở mắt ra, hai tay xoa xoa bầu mắt đóng chặt.
- Đừng cố quá, như thế này cũng được rồi. - Ma Kết dịu dàng nói, vỗ vai cô khích lệ động viên.
- Không, chắc là... em vẫn có thể nghía sang bên Elysium một chút. - Xử Nữ lắc đầu, trả lời với anh - Để em nghỉ một chút rồi kiểm tra xem. Xong rồi chúng ta quay về.
Ma Kết nhìn cô một chút, cuối cùng cũng đồng ý.
Vậy nhưng sau đó cũng chẳng thu thập được gì. Những người bên phía Elysium lẫn Demons đều hoặc là á thần nhất hệ hoặc á thần kế thừa. Dải năng lượng cũng ở mức bình thường, không phải thuộc dạng quá mức nổi bật.
Tuy nhiên, Xử Nữ cũng càng chắc chắn rằng năng lượng của Bảo Bình gần như chẳng bì được so với ai trên sàn đấu cả. Anh hệt như một á thần bình thường như phần lớn những người đang ngồi trên khán đài kia, không hề có một chút màu sắc nào.
Đến khi hai người quay về hàng ghế chung, vẫn không ai trong số họ có thể giải thích được vì sao.
~o0o~
Nhìn đồng hồ trong tay, Kim Ngưu khẽ hít sâu.
Một trận đấu sẽ kéo dài tầm năm đến hai mươi phút, chưa kể đến khoảng thời gian giãn cách giữa các trận để đổi người. Hiện tại vừa bắt đầu trận thứ ba, nếu trong điều kiện Elysium mất đi những kẻ chủ chốt khả năng cao sẽ dùng bốn đánh năm, khoảng năm đến sáu trận nữa. Kim Ngưu chỉ cần đi rồi trở về trong tầm nửa tiếng chắc sẽ ổn.
Cô cẩn thận nép mình sau hành lang, nhìn xung quanh một lúc rồi mới nhanh chóng đi ra.
Chỉ cần đừng chạm mặt với những người còn lại là được.
Kim Ngưu đã chịu quá đủ với việc mấy người này cứ giữ bí mật rồi khư khư cảnh giác nhìn những người khác rồi. Tập hợp ở đây là để bảo vệ nhau, chứ không phải để nghi ngờ như vậy. Càng lúc, Kim Ngưu càng cảm thấy chẳng còn muốn tham gia vào mấy chuyện này nữa, nhưng vẫn không thể bỏ mặc tất cả bọn họ được.
Có nhiều người thì quá đơn thuần, trong khi có nhiều người lại nghĩ quá nhiều.
Nếu như có thể tìm ra thứ gì đó để tất cả có thể gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng, có khi sẽ tốt hơn.
Và có gì đó nói với Kim Ngưu là đoạn băng an ninh ngày bọn họ thi đấu ở đây sẽ có ích.
Dù cho bên phía Rental đã báo là không tìm thấy gì, nhưng biết đâu công nghệ của Z sẽ có kết quả khác. Kim Ngưu không muốn bỏ qua cơ hội này, nhất là khi có thể tìm kiếm thứ gì đó để khiến tất cả bọn họ ngưng cư xử một cách ngu ngốc lại.
Đây rồi!
Kim Ngưu dừng bước, nhìn xung quanh.
Đi thẳng tới ngã rẽ phía trước quẹo sẽ là phòng máy chủ. Cô có thể thử cắm virus của Z vào máy chủ để kiểm tra lần nữa. Chỉ cần tìm cách đánh lạc hướng nhân viên...
Hoặc không cần.
Bởi Viên Hoa đã thay Kim Ngưu giải quyết tất cả rồi.
- Úi chà, đây không phải nàng công chúa kiêu kì kệch cỡm của bọn kia đây sao? - Viên Hoa reo lên khi nhìn thấy Kim Ngưu vừa xuất hiện nơi ngã rẽ, giọng nói trong trẻo vút cao hưng phấn chẳng buồn giấu giếm.
Mà trên tay cô ta, là cổ áo của một nhân viên bảo an đã bị bỏng gần hết khuôn mặt nhấc cao.
Hai bàn tay của Kim Ngưu siết chặt, cả cơ thể không tự chủ mà sững lại, gồng lên.
Bốn nhân viên quanh phòng máy chủ đều đã bị đánh bất tỉnh, nằm la liệt dưới chân cô ta. Phòng máy thì mở toang.
Nếu như bọn chúng muốn phá hủy chỗ này, thì có lẽ Kim Ngưu đã đoán đúng. Vẫn còn cái gì đó trong đoạn băng ghi hình có thể gây bất lợi cho bọn chúng. Nhưng là, Kim Ngưu thật sự không có khả năng chiến đấu, cô không có cách nào tấn công người này cả. Chỉ có thể tạm thời ở đây chặn cô ta, tùy tình hình mà quyết định thôi.
Viên Hoa nhìn Kim Ngưu tiến lại gần, nụ cười ác ma vang vọng trong không gian, vứt người nhân viên kia qua một bên. Hai tay cô ta phủi phủi vào nhau, khuôn mặt làm ra vẻ khinh thường ghét bỏ.
- Công chúa cao quý lần này thân chinh tới đây là có việc gì cần kẻ hèn mọn này xử lí đây?
Kim Ngưu khẽ nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh nhạt trong suốt.
Viên Hoa nhìn thấy mình không thể chọc tức Kim Ngưu bằng cách này, cũng bắt đầu đổi lại tư thế đứng, ánh mắt nụ cười cũng chậm rãi thành thục hơn.
- Nếu ta là cô, ta sẽ ngay lập tức rời khỏi đây đấy. - Viên Hoa nói, trên tay bùng lên ánh lửa phập phừng - Dù sao thì thứ này cũng đâu thể nào bỏ qua mục tiêu trước mắt được, đúng không?
- Tại sao cô lại làm vậy? - Kim Ngưu ngó lơ lời khiêu khích đe dọa của Viên Hoa, tiến thêm một bước về phía trước - Cô có thể phục vụ ở biệt thự của Sư Tử, chứng tỏ gia đình cô là một dòng tộc lâu đời có truyền thống phục vụ hoàng tộc Rental. Việc cô tấn công bọn tôi, khác nào đẩy cả gia đình mình vào nơi nguy hiểm đâu?
Khuôn mặt của Viên Hoa lạnh đi.
- Cô đâu cần phải làm việc này...
- Ngậm miệng lại đi! - Viên Hoa lạnh lùng nhìn Kim Ngưu, chặt đứt lời cô - Cô nghĩ mình hay lắm sao? Muốn đánh vào tinh thần tôi à?
- Không có. - Kim Ngưu khẽ lắc đầu - Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Cô không nhất thiết phải chọn phe như thế này. Nếu như để người nhà cô biết...
Viên Hoa nhướng mày nhìn Kim Ngưu, rồi người con gái phá lên cười. Giọng cười đay nghiến lại hả hê, khiến cho Kim Ngưu cũng cảm thấy khó chịu mà mím môi.
- Cô lấy tư cách gì để khuyên dạy tôi đây? - Viên Hoa hỏi, một tay chống bên eo - Mấy kẻ ngu hay đạo đức giả thường hay nói đạo lí nhỉ? Cô lấy gì để đứng đây nói nhảm trong khi chính mình còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trong bầy đàn của mình nữa?
Kim Ngưu nhíu mày, không trả lời cô ta.
- Mà đừng nói đến người khác, đến cái con chó xun xoe theo sau cô cô còn chả biết hắn ta đang nghĩ gì thì nói gì đến người khác chứ?
Cơ thể Kim Ngưu khựng lại.
Cô ta đang nói đến Nam Miện.
- Ồ hố, cô vẫn chưa nhận ra chút gì luôn sao? - Viên Hoa cười to, hai mắt sáng rực như vừa tìm thấy cả phòng kho báu, háo hức trí trá hỏi lại - Ôi tội nghiệp làm sao. Hay là bây giờ cô cầu xin ta đi, ta sẽ rũ lòng thương xót mà cân nhắc khai sáng cho cô.
Kim Ngưu, bình tĩnh nào.
Đây là kế hoạch của cô ta, không được để cô ta dẫn dắt.
- Thật vậy sao? - Kim Ngưu mỉm cười, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Viên Hoa muốn khiến cho Kim Ngưu mất bình tĩnh, hoang mang, và sụp đổ. Cô ta đang gieo vào trong Kim Ngưu một hạt giống của sự hiềm kị, dùng lời nói như gươm như dao mà nuôi lớn mầm mống nghi ngờ lớn dần, khiến cho Kim Ngưu hoảng lên trong trò chơi của cô ta.
Vậy nên không được mất bình tĩnh, dù chỉ một chút. Nhất định phải điềm nhiên thờ ơ, không được cho cô ta cái khoái cảm chiến thắng trên cơ. Phải khiến cho cô ta phát điên lên.
- Thật sự không có trái tim nhỉ? - Viên Hoa cũng bắt đầu khó chịu trước sự bàng quan của Kim Ngưu, giọng nói dần âm u.
- Viên Hoa, dù cô có nói gì cũng vậy thôi. - Kim Ngưu điềm tĩnh nói - Nam Miện đã ở cùng tôi đủ lâu để tôi biết anh ấy là người thế nào. Cô không thể khiến chúng tôi nghi ngờ lẫn nhau đâu.
Viên Hoa cười to.
- Cô chả biết gì về hắn ta đâu! - Viên Hoa gạt phăng - Cô chỉ là một cô công chúa bất tài vô dụng, thậm chí còn chẳng biết được vì sao hắn ta lại xuất hiện ở cạnh mình mà còn mong sẽ biết gì chứ?
Kim Ngưu im lặng, ánh mắt kiên cường lại thẳng tắp chẳng hề bị lung lay.
- Thôi vậy, trước khi giết cô, ta sẽ cho cô một đặc ân. Trong lúc từ từ tra tấn cô tới chết, để ta kể cho cô nghe sự thật nhé. - Viên Hoa nói, khóe môi nhấc lên sát tâm - Hãy để sự thật đau khổ này làm người đồng hành của cô xuống địa ngục nào.
Lí trí bảo Kim Ngưu không được nghe theo, cũng không được sợ hãi. Thế nhưng hai tay vẫn không kiềm được mà siết chặt hơn, chút ẩm ướt dễ nhận biết đã thấm vào từng đầu ngón tay.
- Có biết vì sao cô không hề có sức mạnh không?
Và, rốt cuộc Viên Hoa đã thành công khiến Kim Ngưu hoảng hốt ngạc nhiên.
- Cô có từng nghĩ chưa, tại sao á thần kế thừa của hoàng gia Brili như cô, kẻ được xưng tụng như nữ thần Trí tuệ tái sinh, lại không hề có chút năng lượng thần thánh nào trong người? - Viên Hoa tiếp tục, giọng nói như ma như quỷ thủ thỉ bên tai.
Rốt cuộc, Kim Ngưu đã chùn chân mà lùi về phía sau một bước.
- Do vị cận vệ đáng quý của cô đấy. - Khuôn mặt hả hê thuần túy, không hề giống như đang bịa đặt để khiến Kim Ngưu phát điên - Còn để hắn ta ở cạnh mình thì cô sẽ chẳng bao giờ sử dụng sức mạnh của mình được đâu, chứ đừng có mà vọng tưởng tới sức mạnh của thánh thần.
A, đây rồi, khuôn mặt bình tĩnh của cô ta cuối cùng cũng đã có vết nứt. Hạnh phúc làm sao, Viên Hoa không ngừng gào thét trong lòng. Bây giờ, cô ta chỉ muốn khoét sâu vào vết nứt kia, xuyên thủng lớp mặt nạ điềm nhiên chó chết của cô ta, và đập tan nó.
Nào, cho ta xem đi, sự hoảng sợ và bối rối mau xâm chiếm đôi mắt, bờ môi, và đôi tay kia. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận địa ngục là thế nào, cảm giác khó chịu hoài nghi là thế nào, và ta sẽ từ từ gặm nhấm nỗi đau tinh thần và thể xác của ngươi khi tự mình bóc tách mọi thứ ra.
Viên Hoa chầm chậm bước về phía Kim Ngưu, hai tay dần đỏ ửng lên vì nhiệt độ cao đang tích tụ lại.
- Từ trước tới giờ, ta luôn ghét cái điệu bộ dửng dưng ta đây biết tuốt của cô đấy, công chúa ạ.
Cô ta giơ tay lên cao rồi hất mạnh xuống, phóng luồng nhiệt đỏ cam phỏng tay thẳng về phía Kim Ngưu.
Cô không hề né tránh, trơ mắt nhìn vệt ánh sáng chói mắt bỏng rát kia bay đến đâm vào mình.
Mất bình tĩnh rồi. Giữa trận chiến, đáng nhẽ ra không bao giờ được để kẻ địch thao túng, Kim Ngưu vậy mà lại vỡ vụn rồi.
~o0o~
Vừa thi xong môn cuối hai hôm trước, cuối cùng cũng đã có thời gian viết rồi. Kì này San sẽ tranh thủ sem break viết hết luôn phần ở Enterna này, mọi người kiên nhẫn chờ nhe.
Chương này nhả ra nhiều tình tiết mới để liên kết với mấy phần trước đó lắm í.
(Hồi chiều đăng lên không biết sao hai đoạn màu sức mạnh bị mất tiêu, bây giờ San mới đăng lại được. Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip