Chương 61: Di sản của Zeus

Bảy giờ sáng, cả Nam Miện và Cự Giải đều đã tỉnh táo ngồi ở bàn ăn trong nhà nhỏ dùng bữa sáng. Mà ở kế bên họ, Bảo Bình cũng đang nhàn nhã dùng trà, thuận tiện hỏi thăm tình hình của hai người.

- Đêm qua ngủ có ngon không? - Bảo Bình hỏi, rất ra dáng vị chủ nhà nồng hậu tiếp đón những vị khách của mình.

- Ngủ rất ngon, không bị lạ giường. - Nam Miện trả lời anh - Mọi thứ cũng được chuẩn bị rất đầy đủ nữa.

- Đúng vậy. - Cự Giải cũng đồng tình, có chút ngượng ngùng cười - Quả thật là đất nước của thần Zeus. Sự hiếu khách và chu đáo của mọi người thật sự rất đặc biệt hơn người.

Nhận được câu trả lời của hai người, Bảo Bình thật sự vô cùng hài lòng.

Thần Zeus còn có một tên gọi dân gian hoặc một biệt danh biểu tượng hay tính ngữ là Zeus Xenios. Đây là từ mang tính nam với gốc Xenia mang ý nghĩa lòng hiếu khách trong ngôn ngữ cổ xưa. Mặc dù về sau nữ thần Chiến tranh và Trí tuệ Athena cũng nhận được tính ngữ mang giới nữ là Xenia tương đồng như vậy, nhưng phần lớn người dân ở Oras đều liên tưởng trực tiếp đến thần Zeus khi nhắc đến sự chào đón hoan nghênh khi tiếp đón những vị khách từ phương xa đến nhà.

Có thể nói Zeus là vị thần đại diện và bảo hộ cho lòng hiếu khách, và rất nhiều khía cạnh văn hóa và tập tục của Skylen cũng được xây dựng dựa trên ý nghĩa này. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Skylen cũng là một trong những nước nổi bật về văn hóa - du lịch của Oras. Việc đảm bảo những vị khách đặt chân tới Skylen sẽ có một trải nghiệm hoàn hảo và thoải mái chính là nghĩa vụ của mỗi một công dân, và đặc biệt của một vị Thái tử sẽ một ngày nào đó tiếp quản đất nước Skylen trù phú này.

- Vậy là tốt rồi. - Bảo Bình nhuận giọng với nụ cười nhẹ - Sau khi hai người ăn sáng xong tôi sẽ nhờ người dẫn hai người tới thư viện cổ của Skylen ở trong học viện.

Nghe tới đây, hai người kia trông tập trung hơn hẳn.

- Học viện Hoàng gia Skylen được xây dựng bằng cách đặt trọng tâm vào việc bảo tồn thư viện cổ và đưa nó trở thành một nguồn tài nguyên giàu mạnh cho các lứa thanh thiếu niên thế hệ mới có thể được trực tiếp tìm tòi và xây dựng kiến thức dựa trên những nghiên cứu và trí tuệ của người đi trước. Từ đó, những tương lai ấy sẽ lại có thể nối gót lưu lại giá trị và kiến thức cho những đời sau. - Bảo Bình giải thích thêm - Vì thế, đây cũng là một địa điểm hết sức nổi tiếng và ý nghĩa của học viện và của đất nước này.

Nam Miện gật đầu.

Đây chính là di sản của thần Zeus, được các đời hoàng gia Skylen lưu trữ, bảo vệ, trân trọng, và phát triển. Những tinh anh theo học mỗi năm đều không ngừng tích lũy kiến thức từ nơi đây, tự tạo ra những thành tựu của riêng mình, và góp phần càng làm giàu thêm cho nguồn kiến thức quý hiếm này. Thật sự anh không nghĩ rằng sẽ có một lựa chọn nào tốt hơn như thế này nữa.

- Liệu có thể mang tài liệu về đây không ạ? - Cự Giải hỏi.

- Dùng thẻ của anh thì được. - Bảo Bình đáp ngay, lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ cứng màu xanh nhạt pha trắng - Nhưng nhớ phải nhờ thủ thư trực quầy cho người đem sách đến. Sau khi đưa sách đến thì chỉ được giữ ở trong nhà, không được đem ra ngoài. Dĩ nhiên bản được đem đến chỉ là bản in sau, nhưng số lượng vẫn có hạn và cần được bảo quản cẩn thận.

Nam Miện nhận lấy thẻ trong tay Bảo Bình, cong môi cảm ơn.

- Cậu thật sự không ăn sao? - Anh nhướng mày hỏi, nhưng trong lòng dường như đã đoán được lí do.

- Ừ. - Bảo Bình gật đầu, giọng nói như trầm hơn - Chờ cô nhóc kia ngủ nướng dậy đã.

~o0o~

Giường ở học viện này thật sự rất êm. Cả cơ thể của Nhân Mã lúc nằm trên giường cứ như được chìm nổi lững lờ giữa mây mềm bông bông, vừa mát lạnh vừa dễ chịu. Cô ngủ một mạch đến khi mặt trời gần leo lên đến đỉnh đầu mới tiếc nuối mở mắt. Một giấc ngủ rất đẫy khiến cho Nhân Mã cũng cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng hơn.

Cô mở va li đã được mang đến phòng ra, lấy bộ đồ ở trên cùng được Xử Nữ sắp xếp sẵn đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi tùy tiện dùng tay thay lược cào cào mái tóc một chút rồi cột lên cao, cô lười biếng đi xuống dưới tầng muốn tìm cái gì đó lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

- Dậy rồi sao? - Bảo Bình nhàn nhã ngồi đọc sách ở chỗ bàn ăn, không hề ngước đầu lên - Mau lại ăn sáng đi.

Nhân Mã giật mình nhìn anh, rồi sau đó liền bị thu hút bởi bàn đồ ăn bày biện tỉ mỉ trên bàn.

- Anh đợi em đến tận lúc này luôn á? - Cô ngạc nhiên hỏi, có chút xấu hổ chạy vội xuống.

- Ừ. - Bảo Bình cũng không chối - Cũng tầm ba hay bốn tiếng gì đó rồi.

Câu trả lời này, Nhân Mã thật sự là chỉ biết cứng họng không dám trả lời thêm. Khuôn mặt cô hơi đỏ lên vì xấu hổ, nhưng cuối cùng cái bụng rỗng không ngừng réo inh ỏi cũng chiến thắng chút giữ kẻ ngại ngùng còn sót lại trong cô nàng.

Cô ngồi xuống bàn, ngốc nghếch cười lấy lòng với Bảo Bình:

- Ăn nhé?

Bảo Bình đóng sách lại, cặp mắt bình thản màu đen sẫm nhìn cô qua lớp kiếng, mày nhướng lên. Con nhóc này, chỉ có mấy lúc làm sai cái gì hay cần lấy lòng người ta mới ngoan đến vậy. Anh gật đầu, tháo mắt kiến xuống để trên mặt sách.

- Ăn sáng thôi.

Nhân Mã nghe vậy hai mắt liền sáng lên, nhanh chóng khai chiến với một bàn mĩ thực hấp dẫn thơm ngon. Ẩm thực ở Skylen thanh đạm hơn nhiều so với Rental nên Nhân Mã có chút không quen, nhưng không thể không thừa nhận là những món ăn đều rất đa dạng cả về màu sắc và cách chế biến.

Đến lúc đã đánh chén đến lửng bụng rồi, Nhân Mã mới nhớ ra là mình đến đây không phải để nghỉ dưỡng vui chơi.

- Hôm nay có phải làm gì không? - Cô hỏi, trong đầu vốn đã đem mấy danh sách lịch trình của Xử Nữ ném đi đâu chẳng hay.

- Ăn xong thì đến chuồng ngựa. - Bảo Bình nhàn nhạt trả lời.

Hai mắt của Nhân Mã liền ngay lập tức sáng lên.

- Chuồng ngựa?

- Ừ. Đưa em đi cưỡi ngựa.

Dĩa đồ ăn dang dở liền đáng thương bị Nhân Mã bỏ rơi. Cô nàng ngay lập tức đứng dậy kéo lấy tay anh, gấp gáp muốn đi ngay. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng cô được đi cưỡi ngựa rồi, mấy chuyện như ăn uống ngủ nghỉ làm sao có thể chặn đường cô được.

Bảo Bình bị Nhân Mã kéo lên bật cười, thuận theo cô mà đứng lên. Anh vươn tay lau qua khóe môi còn dính chút nước canh của Nhân Mã, sau đó ung dung đút tay vào túi quần để cho Nhân Mã kéo kéo cánh tay mình đi ra ngoài.

Con nhóc này giống anh nó, đều ngu ngơ dễ dụ như nhau.

Hai người vừa đi tới phòng khách chung đã thấy Cự Giải và Nam Miện trở về. Phía sau hai người là một chiếc xe vận chuyển nhỏ theo sau.

Nhân Mã giơ tay vẫy vẫy với hai người, chạy lại:

- Hai người vừa đi đâu à?

- Ừ, bọn anh vừa ghé qua thư viện cổ một lúc. - Nam Miện trả lời cô, rồi nhìn sang Bảo Bình - Hai người đang định đi đâu à?

- Bọn em đi cưỡi ngựa! Hai người đi không đi không? - Nhân Mã cười tươi lộ cả hai hàm răng trắng đều tăm tắp, không ngừng chia sẻ niềm vui hân hoan của mình cho hai người - Gần cả năm rồi em mới được đi cưỡi ngựa đấy. Lâu đến mức người mốc meo cả ra. Không biết lát nữa liệu có thể tìm được một con ngựa phù hợp không...

Cự Giải và Nam Miện nghe Nhân Mã huyên thuyên không dứt, đôi lúc còn nhìn sang người vẫn đang bị cô níu chặt cánh tay ở đằng sau. Bảo Bình trông cực kì nhàn rỗi và rất tận hưởng việc này, ánh mắt nhìn xuống cái đuôi tóc dài đung đưa của Nhân Mã khi cô ríu rít như dịu dàng hơn rất nhiều. Và hai người không thể không chuyển dời ánh mắt mà nhìn về phía anh một chút được. Mọi thứ từ vị Thái tử của Skylen đều như rõ nét hơn và khó lờ đi được. Sự nổi bật và hút mắt từ anh lúc này thật lạ lẫm và hiếm thấy so với bình thường.

Bảo Bình hiện tại, vừa giống mọi khi, lại vừa có chút lạ lẫm.

Anh vẫn là điệu bộ lười biếng tùy ý mặc kệ người khác như khi ở cùng mọi người, nhưng ở sâu thẳm vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được uy áp đằng sau ánh mắt lạnh nhạt ấy. Mọi thứ đã tăng lên một phần sắc bén, cũng tăng lên một phần quyền uy. Ánh mắt, khóe môi, đường cong hình thể, tất cả đều bỗng chốc trở nên đong đầy một thứ ý vị cao ngạo quyền quý hơn người, thu hút ánh nhìn của người khác. Là trước đây tất cả mọi người đều quá nổi bật nên Bảo Bình bị bỏ quên, hay là vì anh chàng này đã cố tình giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình vậy? Nếu không, làm thế nào mà thứ khí chất này lại có thể bị bỏ quên suốt thời gian qua?

Lúc này, Nam Miện không khỏi tự hỏi, lúc xưa bản thân cho rằng người này không phải nhân tố xuất sắc của nhóm, có phải đã quá chủ quan rồi không. Hoặc giả như đối phương cố tình che giấu bản thân mình như vậy, thì anh cũng đã phần nào thất bại khi không thể nhận ra được điều đó.

Trong lúc hai người kia vẫn đang còn nghe Nhân Mã nói đủ thứ về việc cưỡi ngựa, Bảo Bình đã vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Nhân Mã thu hút sự chú ý của cả ba người. Anh nhìn thấy Nhân Mã đã tạm thời yên tĩnh liền bước lên trước một chút đứng ở ngay sát cạnh cô, hỏi hai người đối diện:

- Đi cùng không?

Cự Giải nhìn sang Nam Miện, liền thấy anh thoải mái gật đầu. Vậy nên cậu cũng không nói thêm, đi theo cùng mọi người.

- Ơ khoan đã, còn chị Thiên Nga thì sao? - Nhân Mã đột nhiên nhớ ra, một tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ đập nhẹ vào lòng bàn tay kia - Đợi chút em qua rủ chị ấy nhé.

Nhưng chưa kịp đi thì Bảo Bình đã nắm lấy cổ áo cô kéo lại rồi.

- Cô ấy không thích cưỡi ngựa đâu. - Bảo Bình nói, đi về phía trước - Lát chiều về rồi gặp.

Nhân Mã không nghĩ nhiều, nghe thấy vậy cũng không cố gắng nữa. Cô giãy ra khỏi tay Bảo Bình, chạy nhanh về phía trước muốn đi ngay. Thế nhưng quay đầu lại thì vẫn còn thấy ba người kia ở đằng sau, thế nên chỉ có thể quay lại vừa kéo vừa đốc mọi người mau đi nhanh nhanh một chút.

Học viện Hoàng gia Skylen sở hữu cả một vùng đồi núi và phần đồng bằng ở ngay sát chân đồi. Chuồng ngựa được đặt ở sát phía rìa của học viện, chiếm cả một khoản đồi với ba bốn dãy chuồng ngựa kéo dài. Vài người trông coi khu vực vừa nhìn thấy Bảo Bình đã chạy đến ngay, hỏi thăm vài câu liền đưa mọi người đi chọn ngựa. Bọn họ cũng không dám quấy rầy hay làm phiền đến nhóm Bảo Bình, nên chỉ có ba bốn nhân viên đi theo giới thiệu xung quanh.

Chuồng ngựa của học viện là bốn chuồng bằng gỗ lớn xếp ngay cạnh nhau. Mỗi căn có sức chứa khoảng hai mươi con. Theo lời của người trông coi thì bây giờ là giờ nghỉ trưa nên cả đàn ngựa đều đang ở đây và bọn họ có thể chọn bất cứ con nào mình muốn.

Nam Miện nhanh chóng tìm thấy một con ngựa giống thuần của Brili và bước đến bên cạnh nó. Con ngựa màu nâu ánh vàng, ngực nở, cơ bắp, lông mượt. Ánh nắng vàng từ phía ngoài chiếu xuống bộ lông của nó như phát sáng, vừa đẹp đã lại vừa kiêu hùng. Anh đưa tay ra trước mặt nó, và nhanh chóng nhìn thấy nó dụi dụi vào lòng bàn tay mình.

- Con này là ngựa đua đấy. - Bảo Bình bình luận ở phía sau - Một trong những con nhanh nhất ở đây.

- Vậy à? - Nam Miện cười, quay đầu nói - Nó ngoan thật đấy.

- Nó thích cậu đấy. - Bảo Bình nhún vai - Lát gặp.

Nhân viên trông coi nhanh chóng mở cửa khoang chuồng của con ngựa Nam Miện chọn để cho anh bước vào làm quen. Những người khác thì nhanh chóng đi theo những nhân viên còn lại để tiếp tục đi xem.

- Cự Giải cưỡi ngựa bao giờ chưa? - Nhân Mã lúc này quay sang Cự Giải ngay - Sao cứ im lặng làm gì, đừng ngại đừng ngại nào.

Từ nãy thì Cự Giải đi bên cạnh Nam Miện và phía sau là Nhân Mã gắng sức kéo Bảo Bình bước nhanh hơn. Nhưng đến khi tới đây rồi thì cô nàng nhanh chóng vứt anh sang một bên mà nhìn đông ngó tây, nhìn thấy Nam Miện ở lại chỗ con ngựa kia là liền tới bên cạnh Cự Giải với khuôn mặt có chút căng thẳng ngay.

Nhân Mã là kiểu người năng động hoạt bát, dễ dàng tươi tắn vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu để cậu trò chuyện với mình.

- À, trước đây cũng có. - Cự Giải có chút ngại ngùng với khoảng cách gần giữa hai người, yếu ớt mỉm cười - Nhưng cũng đã lâu lắm rồi nên anh cũng không chắc thế nào.

Nhân Mã lùi ra một bước, vẫn là nụ cười rực rỡ đầy hào hứng nói với cậu:

- Không lo không lo, tụi mình đều giống nhau cả thôi. - Giọng cô nàng kéo dài vút cao, mãi vẫn không thể ngừng hào hứng được.

Cự Giải dần cũng bị cuốn theo cô, cười cười nhìn quanh. Chẳng mấy thì đã cậu đã chọn được một con ngựa cái trưởng thành khỏe mạnh, lông nâu bờm sẫm, hai mắt đen nhánh. Con ngựa hết sức hiền lành, Cự Giải vừa bước lại gần đã đi về phía trước, mũi sượt qua bên má cậu.

- Em ở đây làm quen với nó một chút đi, lát nữa nhân viên sẽ đưa em đi thay đồ và trang bị đồ bảo hộ sau. - Bảo Bình vỗ vai Cự Giải, sau đó quay qua dặn dò tiếp những nhân viên đang theo sau.

- Vâng. - Cự Giải định quay đầu cảm ơn với Bảo Bình, nhưng khuôn mặt phóng đại của cô ngựa to lớn đã kề sát bên má dụi dụi vào người cậu thu hút hết mọi chú ý rồi.

Lúc này, khi chỉ còn mỗi hai người, Nhân Mã mới bắt đầu thật sự nhìn quanh khắp nơi, muốn nhanh mắt xác định một con chiến mã trong cả đàn. Hai mắt cô lướt qua hàng này đến hàng kia, đôi lúc còn lại gần sát bên cửa rào của từng khoang để kiểm tra hình thể cơ bắp của chân ngựa và thân, lắm lúc còn lướt mắt xem thông tin lí lịch của những con mình thích, nhưng mãi vẫn chưa quyết định được.

- Vẫn còn hai chuồng ngựa nữa đúng không? - Hai tay cô nàng bám lấy thành khoang ngựa, ngửa đầu ra sau nhìn về phía nhân viên.

- Dạ vâng. - Một người nhân viên ngay lập tức trả lời - Vậy mời mọi người đi theo—

- Không cần đâu. - Bảo Bình cắt ngang anh ta - Đưa ta đến chuồng ngựa cá nhân đi.

Nếu ở Rental thì có lẽ nhân viên còn đắn đo nhìn sang Nhân Mã hỏi ý kiến một chút, nhưng đây lại là Học viện Hoàng gia Skylen. Một lời nói của Bảo Bình thôi là nhân viên đã ngay lập tức nghe theo, tức tốc đưa hai người rời khỏi chuồng ngựa của học viện, lên xe chuyên chở của nơi này đi qua phía chuồng ngựa cá nhân cách một quãng xa.

Nhân Mã bĩu môi không vui, nhưng cũng không nói gì. Dù sao thì Bảo Bình cũng đã hứa sẽ đưa cô đi cưỡi ngựa, cô không sợ anh sẽ nuốt lời. Cùng lắm là không được chọn thôi...

Người kia đi bên cạnh nên thấy cô nhăn mặt bĩu môi cũng chỉ cười cười chứ không nói gì, hai tay đút vào túi quần sánh bước về phía trước.

Nhân viên mở khóa của chuồng ngựa ra, liền mời hai người vào trong.

Nhân Mã hiếu kì ngó nghiêng xung quanh, hai mắt liền lập tức sáng lên.

Chuồng ngựa này nhỏ hơn nhiều so với hai chuồng ngựa mà bọn họ vừa xem qua. Tuy nhiên, bên trong lại chỉ có hai con ngựa được chăm sóc riêng, nên so ra nơi này vẫn rộng rãi thoáng đãng hơn nhiều.

Ở phía bên tay phải là một con ngựa lông đen ánh xanh, bộ lông óng mượt như phát sáng từng đợt thủy triều dập dìu dưới ánh mặt trời. Hai tai nó dựng đứng lên nghe ngóng xung quanh, và đôi mắt trầm đục nhanh chóng xác định được những người vừa bước vào. Nhân Mã lại gần mấy bước, hai mắt ngày càng mê mẩn dính chặt vào con ngựa, chỉ hận không thể ngay lập tức ôm lấy nó. Con ngựa to lớn, khỏe mạnh, bờm dài và dày đen tuyền rũ xuống cần cổ, phần ngực nở vạm vỡ, mông to và bốn chân đầy sức mạnh như đang kích động lên giống cô mà đạp lộc cộc xuống mặt đất. Đôi mắt xanh sẫm xen lẫn xám đen màu trời đêm giông của nó nhìn về phía những người mới bước vào, dáng vẻ toan muốn xông về phía trước phá chuồng chạy ra.

Nhân Mã nhìn liền biết ngay, con này là ngựa đua thiện chiến hơn hẳn những con cô đã thấy trong hai chuồng ngựa kia.

- Em lấy con này nhé. - Cô muốn chạy lại làm quen với nó ngay, nhưng lại bị Bảo Bình ngăn lại không cho đi.

- Con này là của tôi. - Trên môi anh là một nụ cười xấu xa không có ý tốt, xách cô về phía chuồng ngựa ở bên trái - Con bên đó mới là của em đấy.

- Nhưng em muốn con này!

Dù chỉ mới liếc sơ qua bên phía bên trái lúc vừa đến thôi nhưng với cái cách mà con ngựa lông đen này gõ móng xuống sàn, cô liền biết nó là một con ngựa giống tốt. Làm sao mà nỡ bỏ qua cho được.

Tiếc rằng Bảo Bình chẳng hề quan tâm cô muốn nó thế nào, lời nói ra như sắt như thép:

- Con kia là của em.

Nói xong, anh cũng không buồn để ý cô nữa, đi về phía con ngựa ô. Chú ngựa khi Nhân Mã tiến đến còn thở phì phò bất tuân thì khi nhìn thấy anh liền có chút bình tĩnh lại, hai tai dựng lên cũng hơi nghiêng xuống, bình tĩnh hơn hẳn. Có thể thấy rõ, con ngựa trưởng thành hoàn toàn quen thuộc với Bảo Bình và thuần phục dưới tay anh chẳng chút khó khăn.

Bảo Bình vươn tay sờ lên cổ nó vuốt ve phần lông ngắn mượt mà của nó, khóe môi nhẹ câu lên. Ở một góc độ nào đó thì đối với anh, cô nhóc kia cũng giống như con ngựa này vậy. Thiện chiến nhưng kiêu ngạo bất tuân, khiến cho người ta nổi lên ham muốn thuần phục, biến con ngựa non háu đá máu chiền trở nên hiền lành ngoan ngoãn.

Nhân Mã nhìn anh và chú ngựa đáng mơ ước kia với vẻ không phục, nhưng rốt cuộc chỉ có thể bĩu môi bực bội đi về phía kia.

Ở bên chuồng phía bên tay trái là một con ngựa hiền đã được thuần hóa hoàn toàn. Lông của nó là màu nâu sáng ngả cam, với đường vân sáng màu chạy dọc trên khuôn mặt từ trán đến tận bên cánh mũi, được tô điểm thêm với từng điểm sáng ở phần mắt, bờm và đuôi. Phần bờm mềm mượt được chải chuốt xinh đẹp cẩn thận tuôn rơi xuống cổ, mềm mại xinh đẹp rõ ràng được chăm chút hơn so với những con khác nhiều. Khi Nhân Mã bước lại gần nó vuốt ve, còn tình cờ tìm thấy được một dấu lông hình trăng khuyết bị phần bờm che mất.

Khóe môi cô nhẹ cong lên, ánh mắt như tan chảy ra. Cứ như con ngựa này là dành cho cô vậy.

Hơn nữa, khi nhân viên mở cửa khoang chuồng của nó, Nhân Mã cũng có chút hài lòng. Phần thân ngựa khỏe mạnh vạm vỡ, hai chân đầy sức mạnh thẳng tắp, và phần lông ngắn được cắt tỉa xinh đẹp gọn gàng. Dù không mang dáng vẻ ngựa đua rõ rệt như con ở bên kia, nhưng đây cũng là một con ngựa tốt.

Cô bước lại vỗ nhẹ vào cổ nó, thì thầm mấy lời làm quen chào hỏi, để cho nó dần làm quen với giọng nói của mình. Chú ngựa thở phì ra, yên tĩnh nhận lấy sự ôm ấp đụng chạm của cô, ngoan ngoãn hiền lành như đã quen biết cô từ lâu.

- Đây là một trong những con ngựa giống thuần của Skylen đã được Thái tử chọn nuôi và chăm sóc nhiều năm rồi. Vẫn chưa có ai từng cưỡi nó đâu, thưa Công chúa - Nhân viên đi theo bên cạnh Nhân Mã nói với cô - Chính ngài ấy là người huấn luyện nó luôn đấy ạ.

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi liền cười cảm ơn.

Làm quen với ngựa mình chọn một chút rồi bọn họ đều được nhân viên đưa đi thay đồ, đeo các dụng cụ bảo hộ vào. Sau khi cài lại nón bảo hộ xong và bước ra, Nhân Mã đã nhìn thấy ba người kia trên lưng ngựa, và cả chú ngựa xinh đẹp của cô đã được gắn yên và được nhân viên cầm sẵn dây cương.

Bốn người trao đổi vài câu rồi liền kéo dây cương, chân gõ vào bụng ngựa, bắt đầu phóng thẳng về phía trước.

Ban đầu mọi người còn chạy song song với nhau, nhưng dần dần thì khoảng cách đã bắt đầu xuất hiện và ngày một kéo giãn. Hướng đi của bốn người cũng không hoàn toàn là một đường thẳng, mà là tự do rong ruổi trên suốt đoạn sườn đồi trễ xuống tới tận đồng bằng bát ngát xanh.

Nhân Mã ở trên lưng ngựa cảm nhận nhịp điệu mỗi lần chú ngựa cao gần hai mét gióng chân phi nước đại, càng lúc lại càng trở nên kích thích điên cuồng hơn. Trong não cô như có một luồng điện tê chạy xuyên qua tâm trí, ngày càng nâng cao tinh thần và phấn chấn của cô lên. Gió lạnh cắt vào da đánh vào mặt mỗi lần cơ thể lắc người về phía trước, ánh mắt như được gắn thêm kính viễn vọng nhìn rộng nhìn xa khắp cả một khoảng bát ngát xanh trong. Thiên nhiên bao la rộng lớn như đã vẽ nên sắc màu cảm xúc bùng nổ theo từng lần tăng tốc từng lần chạy nước rút, cảm giác chinh phục và chiến thắng như gió như mưa lấp đầy cuống phổi và được chia sẻ bằng từng tiếng hò reo cao vút đến tận trời xanh. Đã quá lâu rồi cô mới được trải nghiệm lại sự tuyệt vời này.

Chẳng mấy chốc, mọi cảnh vật như ngày càng phóng đại ngay trước mắt, tiếng nói ở bên tai đều tự động bị lọc ra, và Nhân Mã chỉ càng lúc càng chìm đắm trong cảm giác tốc độ ngày một nhanh hơn.

Phải đến tận lúc nhìn thấy đã đến vùng trũng đồng bằng nơi rừng cây rậm rạp, Nhân Mã mới chậm chậm ghìm lại dây cương. Hai chân cô ở hai bên bụng ngựa ép vào thân ngựa duỗi thẳng về phía trước muốn cho nó dừng lại từ từ.

Thế nhưng nó lại không hề chậm lại. Ngược lại, gió lạnh buốt cắt vào mặt ngay một đau hơn, nói với Nhân Mã rằng chú ngựa hiền hòa vẫn còn đang tăng tốc.

Cô siết chặt dây cương hơn, thẳng lưng kéo giật về phía sau, cố gắng dùng mọi cách để ngăn con ngựa tiếp tục chạy tiếp. Nhưng dẫu cho cô làm cách gì, dù có không ngừng vỗ về trấn an nó, nó vẫn cứ tiếp tục điên cuồng xồng xộc về phía trước. Hai chân sau của nó nâng lên sau mỗi bước chạy dài khiến cho Nhân Mã có cảm giác như nó muốn hất cô xuống đến nơi. Cô ôm lấy cổ nó, cố gắng vuốt ve trấn tĩnh nhưng đều vô dụng, chỉ có thể nhìn nó chạy thẳng xuống đồng bằng rồi xuyên vào rừng cây.

Gió cắt da cắt thịt và cây lá gỗ khô không ngừng sượt qua da đến đau nhói và lấp đầy hai bên màng nhĩ với những âm thanh xào xạc ngày một giòn giã ồn ào.

Con ngựa lớn chạy thẳng vào rừng sâu đến một khoảng trống thoáng đãng một chút mới giảm chút tốc độ của mình. Nhân Mã vừa hé mắt nhìn xung quanh liền có chút chóng mặt.

Phía trước khá trống trải, chỉ có một cái cây già xum xuê cành lá to lớn khổng lồ chiếm trọn không gian. Nhưng cô thật sự không có thời gian mà quan sát kĩ nó trông ra sao vì còn phải nghĩ cách trấn an con ngựa của mình lại. Còn đang định tiếp tục vỗ về nơi cổ nó, con ngựa đã hí lên, nửa thân trên nâng lên khỏi mặt đất và rồi nặng nề đập xuống, tiếp tục phi nước đại thẳng về nơi cái cây cổ thụ già cỗi kia.

Có gì đó nói với cô rằng mọi chuyện không ổn. Một giọng nói trầm đục kinh dị len lỏi bên tai rằng cô sắp sửa chết đến nơi. Một cảm giác như hồn lìa khỏi xác dần đánh úp vào đại não của cô.

- C... Cứu... - Nhân Mã nhận ra con ngựa đang muốn chạy về hướng nào, sự hoảng sợ nhanh chóng nhấn chìm mọi tỉnh táo trong cô - B... Bảo... BẢO BÌNH!

Cả cơ thể cô bị con ngựa hất bay lên, hai tay run rẩy vì lực quá mạnh mà buông mất dây cương, cả người bị đẩy thẳng lên giữa không trung. Nước mắt cô vì sợ hãi mà trào ra, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt mở to. Cảnh vật xung quanh quay mòng mòng và cả người cô bị lực hút của Oras kéo xuống mặt đất, cảm giác gãy mất vài phần cơ thể dần len lỏi vào từng đốt xương.

Và "phịch" một cái, cả người cô rơi vào trong một vòng ôm vững chắc, với cả người dẫu ê ẩm một chút nhưng vẫn còn đó vẹn nguyên.

Gió vẫn cắt bên tai, nhưng với một tốc độ đang dần được kiềm chậm xuống.

- Nhân Mã, Nhân Mã...

Cô mở mắt theo tiếng gọi, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt hoàn mĩ của Bảo Bình che lấp đi một nửa mặt trời chói mắt trên đầu. Khuôn mặt anh có hơi tối đi vì chặn sáng, nhưng sự lo lắng vẫn có thể nhìn thấy được từ giữa hai bên chân mày. Anh để cô tựa đầu vào cánh tay vững chãi đang giữ lấy dây cương, một tay lau đi nước mắt bên má cô.

- Có sao không? - Anh hỏi, giọng trầm xuống căng thẳng đến nghẹt thở.

Phải mất vài phút Nhân Mã mới hoàn hồn, ngây ngốc lắc lắc đầu. Nhưng sau đó, nước mắt lại lần nữa ngập tràn hốc mắt, tiếng nức nở từ thút thít nấc lên dần nâng cao như gào lên.

Bảo Bình đợi ngựa của mình dừng hẳn liền bế cô xuống ngựa, ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Bàn tàn tay to lớn của anh vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ vẫn đang run, môi kề bên tai cô thì thầm từng lời trấn an. Nhưng Nhân Mã thật sự không kiềm được. Cô khóc to, sợ hãi đến nỗi run bần bật lên, hai tay siết chặt lấy áo anh không buông.

Cảm giác bất lực sợ hãi đánh úp khiến cho Nhân Mã không thể nào bình tĩnh nổi, chỉ biết bấu víu lấy ngọn cỏ cứu mạng ngay trước mặt cô, khóc thật to để giải tỏa sự căng thẳng đáng sợ vừa trải qua.

Bảo Bình giữ chặt lấy cô trong vòng tay thật kiên nhẫn thật chậm rãi, cứ đứng đó vỗ về tâm trạng hoảng sợ không yên của cô gái nhỏ trong lòng mình, bình tĩnh không loạn để cô dựa dẫm vào mình. Mà ánh mắt của anh thì chậm rãi nâng lên, lạnh lẽo nhìn về phía cây cổ thụ già cỗi đơn độc ngay giữa rừng sâu.

~o0o~

Bình thường San set một chương sẽ từ 4-5k chữ trong khoảng đó. Vậy mà chương này quá trớn lỡ đà kiểu gì lên tận 5k2-5k3...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip