Chương 64: Nàng công chúa của Skylen

Cự Giải nhìn về phía Bảo Bình như muốn hỏi gì đó, nhưng lại cứ cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu. Bản thân cậu cũng có chút không theo kịp chuyện gì đang diễn ra, ngơ người nhìn những người còn lại trong phòng.

Đức vua Skylen quen biết Nam Miện? Đã vậy còn khách khí với Nam Miện như vậy?

Còn đang nghi hoặc, Đức vua Skylen và Nam Miện đã buông tay ra, quay đầu nhìn về phía mọi người.

- Đã trễ rồi, chúng ta nên dùng bữa thôi chứ? - Đức vua Skylen tiến lên hai bước đưa tay ra, ung dung lịch thiệp.

Hoàng hậu Skylen ngay lập tức khoác lấy tay ngài, cong môi mỉm cười. Bà còn không quên quay đầu mời những đứa trẻ vừa đến đi cùng phía sau, hối thúc mọi người mau mau đến phòng ăn.

Có màn chào mừng ấm áp của cha mẹ Bảo Bình nên Nhân Mã đã thả lỏng không ít, cũng dần nhẹ nhõm trấn an bản thân. Thế nhưng, khi ngồi ở bàn ăn với những người khác, ngơ ngác nhìn một bàn dài sơn hào hải vị và những vị trí ngồi xa cách, cô vẫn không thể nào hoàn toàn bình tĩnh được.

Tất cả thức ăn được mang ra cùng một lúc và được đầu bếp chế biến chia phần ngay trên bàn ăn. Đến khi từng đĩa thức ăn đủ màu sắc được đặt ở trước mặt đầy đủ cả, mọi người mời bắt đầu dùng bữa. Mà Nhân Mã nhìn đến gần mười mấy phần thức ăn ở trước mặt, nhất thời có chút choáng váng.

Bàn tiệc ở Skylen có một điểm đặc trưng so với các nước khác về thời gian và cách thức dùng bữa. Mặc cho các món ăn được đem lên có thể đa dạng đến mức nào thì tất cả đều có chung những quy tắc nhất định để xác định nhóm. Ví dụ như có ba loại món khai vị khác nhau, tầm năm sáu dạng món chính, ba kiểu món tráng miệng, cùng với bốn năm loại phần đồ ăn cách thức để phục vụ cho các mục đích khác nhau ở giữa từng món.

Lúc trước khi còn đi học Nhân Mã đã từng được học sơ qua trong môn Ứng xử nhưng toàn bộ đều đã trả thầy hết rồi...

Mấy hôm trước Xử Nữ cũng có nhắc lại một lượt nhưng cô cũng không nhớ nổi...

Ban đầu cô còn cố gắng xác định thử từng món một, nhưng sau một hồi loạn hết cả lên liền dứt khoát bỏ cuộc. Cô chỉ đành thỉnh thoảng nhân lúc không ai chú ý len lén nhìn về phía đối diện xem Nam Miện đang ăn món gì rồi bắt chước theo, chứ chẳng cách nào tự xác định được.

Ăn một ít súp nấm và siro mật hoa, Nhân Mã chỉ biết khóc trong lòng.

Rental và Skylen thật sự rất khác nhau. Một bên phóng khoáng thoải mái không câu nệ, một bên cao quý lễ nghĩa đều không thiếu chút gì. Dù cho ban đầu hoàng hậu Skylen trông năng động chẳng kém Nhân Mã, khi ngồi vào bàn ăn vẫn có chút khác. Mà sự khác biệt này, không phải ngày một ngày hai liền có thể xử lí được.

Nhân Mã không thích bị kiềm ép trong quy củ. Mặc cho biết bao nhiêu nỗ lực từ ai, cô vẫn cứ ương bướng phóng khoáng chẳng chịu thay đổi. Về chuyện này, có thể xem như đây là kết quả của sự nuông chiều quá mức từ phía gia đình.

Gia đình của Nhân Mã, tức là gia đình hoàng gia của Rental, từ trước tới giờ đều coi trọng sự tự do thoải mái. Họ không quá đề cao những thứ cứng ngắc quy chuẩn mà chỉ ươm mầm cho những khao khát thoải mái của mỗi cá nhân. Đó là lí do vì sao Nhân Mã từ lúc còn nhỏ đã được tiếp xúc với cung thương đao kiếm chẳng thiếu món gì, cũng là lí do vì sao cô được theo chân anh trai làm quen với mọi thú vui trò tiêu khiển của phía con trai.

Từ trước tới giờ Nhân Mã đều chưa từng cho rằng đây là một vấn đề. Dù sao thì người thừa kế trong tương lai chắc chắn sẽ là người anh trai nhiệt huyết của cô, và anh sẽ chẳng bao giờ để cho cô gặp bất cứ khó khăn nào. Đối với Nhân Mã thì bản thân có một cuộc đời cực kì hạnh phúc và may mắn, từ nhỏ đến khi lớn lên đều là cô công chúa nhỏ và đứa em bé bỏng của tất cả mọi người. Điều duy nhất không đúng với ý của cô, có lẽ chỉ có mỗi lễ đính ước Opyer và tên hàng tặng kèm đang ngồi ở kế bên.

Nghĩ tới đây, Nhân Mã phải kiềm chế lắm mới không phồng má bực tức với Bảo Bình.

Nhưng rồi khi len lén liếc nhìn sang phía anh, cô lại chỉ có thế nén tiếng thở dài vào trong. Động tác tay vốn đều đặn nhịp nhàng theo bước Nam Miện cũng vì thế mà chậm lại.

Con người này... liệu anh ta có từng bao giờ mất bình tĩnh chưa? Hay liệu cái phong thái tự tin nhàn nhã kia đã từng một lần bị lu mờ bởi bối rối hốt hoảng bao giờ chưa?

Nghĩ lại thì, ngay cả lúc bọn họ đối mặt với những thứ kinh khủng nhất như lần ở dưới nhà thi đấu Eterna, Bảo Bình cũng không hề biểu lộ chút sợ hãi lóng ngóng nào. Mặc cho anh có nổi bật hay không, anh chưa một lần gây ra bất kì sai sót nào.

So sánh với Bảo Bình nhàn nhã lại quy chuẩn ngồi ở cạnh bên, hình ảnh Nhân Mã lóng nga lóng ngóng rối bời trên bàn ăn lại càng trở nên

Anh hai nói đúng, cô chưa sẵn sàng cho mấy việc này.

Hơn nữa, có lẽ cô cũng không phù hợp.

- Nhân Mã, sao vậy con? - Hoàng hậu Skylen dịu dàng lên tiếng - Đồ ăn không quen sao?

- Dạ không! - Nhân Mã vội xua tay - Là... là do hôm nay hơi mệt nên ăn không được nhiều thôi ạ. Thức ăn rất ngon,

- Mệt sao? - Hoàng hậu Skylen ngạc nhiên, rồi lại trách cứ nhìn sang đứa con trai mình - Chẳng phải ta đã bảo con phải chú ý đến con bé rồi sao? Để cho khách của một thành viên trong gia đình hoàng gia cảm thấy không thoải mái, đã vậy con bé còn là viên ngọc quý của Rental và bạn đời tương lai của con—

- Kh... Không phải đâu ạ! - Nhân Mã càng trở nên bối rối hơn, cố gắng giải thích lung tung - Thật, thật ra là do buổi sáng con con đã bị ngã ngựa! Trong lúc cưỡi ngựa con đã không cẩn thận... rồi cây sồi... rồi Bảo Bình là người cứu con đấy ạ!

Vì có chút không phòng bị và rối trí nên lời nói của Nhân Mã vừa hỗn loạn vừa lung tung, nhưng may mắn là vẫn đủ thông tin để mọi người kết nối lại.

Ngay lập tức, khuôn mặt của hai vị đứng đầu đất nước Skylen trù phú nhanh chóng nghiêm lại. Bầu không khí cũng đột ngột sượng trân ngột ngạt, đến nỗi ngay cả Nam Miện và Cự Giải cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

- Cây sồi? - Đức vua Skylen trầm giọng hỏi, xen lẫn trong giọng nói là khí chất oai hùng đanh thép khiến cho người khác phải sợ hãi cẩn trọng.

Ngay lập tức Nhân Mã liền cảm thấy có gì đó không ổn, trong lúc hoang mang vô thức nhìn sang phía Bảo Bình.

Mình đã nói gì sai sao?

- Là cây sồi thiêng, thưa cha. - Bảo Bình làm như chẳng nhận ra bầu không khí vi diệu trong phòng ăn rộng lớn, lần nữa xác nhận với Đức vua Skylen - Nó phản ứng với sức mạnh của Nhân Mã.

Nam Miện và Cự Giải giật phắt người nhìn vị thái tử Skylen vẫn điềm nhiên kia, ngạc nhiên không nói thành lời.

Bảo Bình... đang muốn nói cái gì?

- Công chúa của Rental. - Đức vua Skylen nhìn sang người ngồi kế con trai mình - Con là người thừa kế của nữ thần Artemis sao?

Câu hỏi đột nhiên được cất lên bằng âm giọng trầm lắng từ tốn, cứ như đã nắm chắc đáp án ở trong lòng. Đã vậy, nó còn được hỏi ngay vào lúc tất cả đều không ngờ đến nhất, nên chẳng ai biết nên đáp lời thế nào.

Nên nói dối hay là không, chính Nhân Mã cũng không xác định được. Cô nhấp nha nhấp nhỏm một lúc lâu, vẫn không thể đưa ra được một câu trả lời tròn vành rõ chữ.

- Thưa đức vua đáng kính của Skylen, vì cớ gì ngài lại hỏi như vậy? - Nam Miện thấy không ổn, liền lên tiếng đỡ lời - Công chúa của Rental chính là người thừa kế huyết mạch hoàng gia được nữ thần Artemis và nam thần Apollo chúc phúc. Lẽ dĩ nhiên người có thể được xem là người thừa kế của nữ thần rồi.

Không ai đáp lời Nam Miện, nhưng ánh nhìn sâu xa của Đức vua cuối cùng đã dời khỏi khuôn mặt của Nhân Mã. Ít nhất, chủ đề này đã cứ thể mà tạm thời được buông xuống. Thế nhưng, sự ngột ngạt khó chịu vẫn cứ như vậy bao trùm không gian, mãi đến tận lúc bốn người rời khỏi cung điện trở về cũng không hề được phá bỏ.

~o0o~

Tại phòng ăn lớn ở gia trạch mà mọi người ở tạm nơi Học viện Hoàng gia Skylen, bàn ăn thanh đạm tỉ mỉ dường như chẳng hề được động đũa. Thiên Nga và Ngự Phu ngồi đối diện nhau, nhưng ánh mắt lại chẳng một lần giao nhau.

Hai bàn tay của Thiên Nga nắm chặt lấy dao nĩa, thừ người một lúc lâu chẳng hề động đậy. Ngay cả phần súp rau xanh được cố ý chuẩn bị theo khẩu vị của cô cũng bị ngó lơ mà dần nguội lạnh. Đôi mắt xinh đẹp vô ngần mơ màng không có tiêu cự nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, vai thon gồng lại lộ rõ đường nét xương quai xanh xinh đẹp ngay dưới chiếc cổ thiên nga.

Nàng công chúa của Jirous bần thần nhìn ánh trăng sáng đẹp đẽ màu trắng xanh ánh vàng treo giữa đêm đen tăm tối làm lu mờ đi mọi ngôi sao lập lòe ở bên cạnh, một câu cũng không cất lời.

Còn Ngự Phu thì nhìn cô.

Hắn đã đi theo bảo vệ cho công chúa rất rất lâu, trước cả khi người tạm thời rời khỏi Jirous để theo học ở nơi này. Mọi ngóc ngách của học viện này đều được nhuộm màu in sâu vào từng góc ngõ sâu trong kí ức của người, nhưng đối với hắn phần lớn đều thật lạ lẫm. Kể cả người mà hắn đã đồng hành ở cạnh bên lúc này cũng có chút lạ lẫm.

Ngự Phu đã lâu không còn đoán được người đang nghĩ gì nữa.

Kể từ lúc thức tỉnh sức mạnh của vị nữ thần quyền lực Hera, công chúa Thiên Nga của Jirous đã dần thay đổi đến chính hắn cũng khó lòng nhận ra.

Sự thanh cao quý phái và cảm giác xa vời vợi không sao với tới được vẫn còn đó, nhưng những nét cười và hàng mày lá liễu cong cong đã dẫn mất đi sự chân thật từ tận đáy lòng. Tất cả mọi thứ đều bỗng chốc trở nên thật chuẩn mực, thật điềm đạm, thật... vô cảm. Ngự Phu đã sớm không thể đọc được gì từ vị chủ nhân của mình nữa, ngoại trừ vài lần hiếm hoi người suy sụp trước tình cảnh khổ sở bất lực của mình.

Lúc này cũng vậy.

Một bên sườn mặt nghiêng về phía cửa sổ nên Ngự Phu chỉ có thể nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Khóe môi cô có chút cong, nhưng ánh mắt lại mơ màng như thả hồn trôi theo làn gió vấn vít lấy mây và trăng phía bên ngoài cửa sổ.

Hắn đoán liệu có khi nào người đang chạnh lòng.

Và, có vẻ như vị thái tử của Skylen đã hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với chủ nhân của hắn nữa rồi.

Trong lúc hắn vẫn còn đang miên man trong những suy nghĩ của mình, phía ngoài đã vang lên âm thanh động cơ giòn giã. Nàng công chúa xinh đẹp đã ngay lập tức đứng bật dậy đi ra mở cửa cho những người vừa mới quay về.

Sự ngây ngốc vừa mới đây đã theo gió lạnh bay biến đi đâu mất.

- Chào mừng trở về! - Thiên Nga mỉm cười nhìn bốn người vừa quay lại, nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra có chút gì đó không đúng lắm.

- Cảm ơn chị. - Nhân Mã yếu ớt mỉm cười với Thiên Nga, đôi mắt híp lại - À nhưng, em có hơi mệt. Chắc là em quay về phòng nghỉ ngơi trước đây.

Nói xong, cô ngay lập tức xoay người đi nhanh về phía nhà của mình. Từ đầu đến cuối đều không hề bước chân vào bên trong phòng khách ấm áp ấy.

Bảo Bình vốn định đi theo cô, tiếc rằng cánh tay lại bị Nam Miện giữ lại.

- Nói chuyện chút đi. - Nam Miện vào thẳng vấn đề, rồi bước ra phía vườn cây ở bên ngoài.

Bảo Bình nhìn theo một lúc, rồi cũng nhún vai bước theo sau. Trước khi đi anh còn không quên dặn Cự Giải và Thiên Nga mau mau nghỉ ngơi.

Hai người đi vào khá sâu bên trong vườn cây, mãi cũng không dừng lại. Thật ra, nơi này vốn là được quy hoạch xây dựng trên đồi núi sâm lâm. Nói là vườn cây nhưng vẫn là một phần của thiên nhiên rộng lớn, cứ đi mãi cũng không phải là vấn đề. Lúc ban đầu, Bảo Bình vẫn còn bước theo phía sau Nam Miện. Dần dần, bước chân hai người như lấp đầy mọi khoảng trống và dần dần đều nhịp, hai bóng lưng dài rộng song song ở bên cạnh nhau dưới bầu trời đêm.

Con đường mòn cứ kéo dài mãi, nhưng không một ai nói gì. Tất cả những gì họ nghe được bên tai, chỉ là âm thanh của gió, của động vật sinh sống trong rừng, và cả những cành gỗ mục lá khô giòn giã bị giẫm dưới chân.

Đến tận khi ánh đèn khu gia trạch và cả phía học viện đều đã bị từng bóng cây già vươn hàng tán rộng của mình che lấp hoàn toàn và bước chân vô định đã kéo cả hai vào tít sâu nơi rừng cây rậm rạp, không gian tĩnh lặng mới được phá vỡ.

- Cậu định làm gì khi nói những lời đó với Đức vua? - Nam Miện lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- Nói sự thật thôi. - Bảo Bình điềm nhiên dừng lại cước bộ, tựa lưng vào một thân cây lớn ở sát bên - Cây cổ thụ đó thật sự bị thu hút bởi sức mạnh của Nhân Mã mà. Đó là lí do vì sao con ngựa của cô ấy đột nhiên mất khống chế như vậy.

- Vậy tại sao ngài ấy lại ngay lập tức đoán được về việc người thừa kế của thần? - Nam Miện cũng đứng lại, nhất quyết không để cho Bảo Bình trốn tránh vấn đề này - Phía Skylen đã biết được những gì? Lần này cậu cố tình đưa Nhân Mã đến đây chắc có lẽ không chỉ vì sự kiện Olympics đâu nhỉ?

Sự việc vừa nãy, càng nghĩ lại càng cảm thấy có vấn đề.

Chỉ một câu của Bảo Bình thôi mà Đức vua Skylen đã sắc bén nhận ra chuyện thức tỉnh, lại còn trực tiếp đoán thân phận của Nhân Mã ngay lập tức. Nếu những gì Bảo Bình kể với bọn họ về cây sồi thiêng là tất cả mọi chuyện thì chẳng có lí do gì để Đức vua Skylen ngay lập tức nhìn ra được. Hoặc là Bảo Bình vẫn đang giấu gì đó, hoặc là cả gia đình hoàng gia của Skylen đều đang nắm giữ thông tin nào đó mà người ngoài không biết.

Việc các vị thần tái sinh nơi trần thế cho đến tận lúc này vẫn chỉ được xem là một truyền thuyết mơ hồ. Một phần lí do cho truyền thuyết này được lưu truyền tới tận lúc này còn có thể được lí giải như một cách truyền bá tín ngưỡng của các vị thần và cả sự đặc biệt của những á thần kế thừa trong hoàng tộc. Thư tịch được Nam Miện và Kim Ngưu tìm thấy lúc này vẫn chưa báo cáo lên phía Liên Đoàn hay bất cứ ai ngoại trừ nhóm bọn họ. Vậy nên dựa vào cái gì mà Đức vua Skylen khi ấy có thể chắc chắn như vậy?

Bảo Bình vẫn không hề biểu lộ ra chút sắc thái nào, khuôn mặt nhàn tản tùy ý ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng bị lá cây che khuất.

- Như tôi đã nói đấy, đó là do cây sồi thiêng nhận ra Nhân Mã. Người thiếu nữ đồng trinh chảy dòng máu của một á thần kế thừa.

- Việc đó thì có liên quan gì đến...

Nam Miện không nói tiếp, vì anh đã mơ hồ nhận ra.

- Nó phản ứng vì nó muốn nuốt chửng sức mạnh ấy. Thứ năng lượng mạnh mẽ khác biệt tựa như sức mạnh của vị thần đã trồng ra nó. Sức mạnh của một vị thần bên trong cơ thể của người thiếu nữ đồng trinh.

Một người thiếu nữ đồng trinh, á thần kế thừa, và sức mạnh của thần.

Thật lòng thì với tình sử dài dằng dặc đa dạng đến nỗi có thể viết thành cả một cuốn sách dày như sử thi của Zeus, Nam Miện chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì với việc cây sồi thiêng này cũng bị thu hút bởi phái nữ như vậy. Thế nhưng đồng thời, những suy nghĩ chớp nhoáng nhanh chóng chiếm lấy trí não và một suy đoán táo bạo dần hiện ra trong tâm trí anh.

Làm sao mà Đức vua Skylen, không, làm sao mà phía hoàng gia Skylen biết được cây sồi thiêng ấy bị thu hút bởi thứ gì? Vì sao mà bọn họ chắc chắn rằng cái cây sẽ cảm ứng với sức mạnh của thần? Không ai sẽ cả gan phỏng đoán và đặt một giả thuyết như thế trừ khi...

Trừ khi đã có bằng chứng rồi.

- Skylen từng có người kế thừa sức mạnh của thần đúng không? - Nam Miện hỏi ngay, hai mắt trừng lớn và nắm tay siết chặt.

Đến chính bản thân anh cũng có chút không tin nổi vào dự đoán này.

Nhưng biểu cảm bình tĩnh của Bảo Bình đã nói cho anh biết câu trả lời.

- Khoảng chừng trăm năm trước, em gái của Đức vua Skylen đời thứ 51 đã từng thức tỉnh sức mạnh của thần Zeus. - Bảo Bình không nhìn Nam Miện, chỉ điềm nhiên kể lại một chuyện xưa cũ trong sử sách - Sức mạnh của vị thần đứng đầu đỉnh Olympus cực kì cường đại và dồi dào, đến mức nó đã tràn ra kể từ khi bà ấy còn đang tuổi niên thiếu và tất cả mọi người trong gia đình hoàng tộc khi ấy đều ngay lập tức nhận thức được.

Nam Miện rũ mắt xuống, yên lặng lắng nghe.

- Khi ấy, bà ấy chỉ vừa mới mười một tuổi. Phải mất ba năm mọi người mới đoán được vấn đề. Không một văn kiện nào được công bố. Không một hướng dẫn, không một phương hướng. Thế nên phải mất rất nhiều thời gian để họ nhận ra được chuyện gì đang xảy ra.

Những thứ mà Nam Miện đem đến cho bọn họ cũng là vừa mới được khai quật và nghiên cứu trong thời gian gần đây.

Nếu không phải người được giao nhiệm vụ chuyển ngữ là Nam Miện và Kim Ngưu, nếu không phải lễ đính ước Opyer tình cờ kết nối tất cả bọn họ lại, nếu không phải Nam Miện vì Kim Ngưu mà xuất hiện,... Tất cả mọi thứ hiện tại, những kiến thức, phát kiến, sự kiện,... tất cả mọi thứ đều như xẩm vớ được gậy, như lúc buồn ngủ gặp được chiếu manh, vừa kịp lúc giúp đỡ tất cả bọn họ.

Không thể không nói, nhóm bọn họ bây giờ thật sự rất may mắn.

Bảo Bình đứng thẳng dậy, tiếp tục đi. Tiếng bước chân ở phía sau thỉnh thoảng chen chúc vào trong màng nhĩ cùng với giọng nói đều đều của bản thân nói cho anh biết rằng Nam Miện vẫn đang bước theo sau mình.

- Khi bắt đầu thức tỉnh thì bà ấy vẫn chỉ là một đứa bé, hoàn toàn không có khả năng điều khiển sức mạnh của thần và cũng không biết làm thế nào sử dụng nó được. Thế nên, phía hoàng thất Skylen chỉ có một lựa chọn là giữ kín bí mật này với người ngoài, cố gắng giúp đỡ bà ấy làm quen và điều khiển sức mạnh thần thánh ấy. Bà ấy đã được chăm sóc bảo vệ trong hoàng cung từ lúc vừa bộc lộ sức mạnh đến tận khi Đức vua đời thứ 50 của Skylen nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, họ đã đưa bà ấy đến nơi này.

Bước chân của Bảo Bình dừng lại, và cả tiếng nói của anh cũng đột ngột lặng im.

Nam Miện bước đến bên cạnh anh, theo ánh nhìn của anh mà phóng mắt nhìn ra phía đồi núi rộng lớn phía dưới. Đứng từ vị trí này, vừa hay có thể nhìn thấy cây sồi già sừng sững vững vàng vươn mình đón gió nơi vùng đất trống.

Thật ra không cần nói tiếp, Nam Miện cũng đã hiểu. Một dòng ngắn ngủi trên trang giấy sử sách chẳng cách nào vẽ ra máu xương của người đã nằm xuống. Rốt cuộc, mọi thứ chỉ còn lại sự tiếc nuối khôn cùng.

Bảo Bình nhìn về phía cây sồi kia một lúc lâu, lại đều đều cất giọng:

- Lúc bấy giờ, cây sồi thiêng là một biểu tượng thần thánh của Skylen. Những hủ tục hiến tế thiếu nữ cũng chỉ là hành động lén lút đáng bị lên án. Thế nên không một ai biết cả. Nàng công chúa được ban cho sức mạnh của thần, cứ như vậy đã bị chính thứ quà tặng thần thánh ấy giết hại. - Nói tới đây, Bảo Bình cảm nhận được bàn tay của Nam Miện đặt lên vai như an ủi - Khi ấy bà ấy chỉ vừa tròn mười lăm. Chỉ nhỏ hơn Nhân Mã bây giờ hai tuổi mà thôi. Bà ấy đã đến khu rừng nơi cây sồi thiêng ngự trị, và những rễ cây phá đất sinh trưởng đã đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé ấy. Máu của bà với sức mạnh thần thánh được ngấm vào trong đất cho cây hấp thụ, thịt xương của bà hòa làm một với rễ cây, cung cấp cho nó mọi sự sống hãy còn chưa có cơ hội được nhìn thấy tương lai tốt đẹp về sau.

Khi tìm thấy nàng công chúa ấy, tất cả những gì còn lại chỉ là bộ xương trơ trọi đã hao mòn quá nửa, và bộ quần áo đắt tiền bị năm bảy cái rễ cây gồ ghề khô cứng đâm xuyên nát tan.

Vì liên quan đến các vị thần, mọi chuyện đều bị che giấu và xử lí, nhưng không vì thế mà cái chết đau lòng của người con gái đương tuổi xuân thì bị lãng quên theo cát bụi thời gian tàn nhẫn.

Lịch sử hoàng tộc Skylen vẫn luôn nhớ đến người.

Con cháu đời đời của hoàng gia Skylen vẫn luôn nhớ đến người.

Và cả, tất cả đều mang trong mình nghĩa vụ và trọng trách bảo vệ những người có sức mạnh thần thánh trong tương lai.

Sự mất mát đã khiến cho bọn họ phải dè chừng và nghiên cứu về nó - lí do mà cây sồi thiêng của thần Zeus lại tước đi sự sống của một mầm non được người gửi gắm sứ mệnh đưa đến thế giới này.

Sự kiện đau buồn được giữ kín không một người ngoại tộc nào hay biết, lúc này cuối cùng đã được Bảo Bình tiết lộ ra ngoài. Nam Miện đáng nhẽ ra phải cảm thấy vui mừng vì đã tìm thêm được một đầu mối liên quan đến việc thức tỉnh của thần, nhưng lòng anh vẫn nặng nề khó tả. Nghĩ đến một sinh linh hãy còn chưa được ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới này phải ra đi một cách đau đớn như vậy, liệu ai có thể mỉm cười hay vui sướng cho cam.

- Nam Miện, giúp tôi một chuyện đi. - Bảo Bình quay đầu nhìn sang người kia, giọng nói dứt khoát cương nghị.

- Chuyện gì?

Bảo Bình nhìn về phía xa xa, hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn anh:

- Đốn hạ cây sồi thiêng.

~o0o~

Chương sau về Dyon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip