Chương 65: Lời nguyền ăn mòn

Thời gian ở Hekebolos chậm hơn thủ đô Skylen năm tiếng. Thế nên, khi nhóm Bảo Bình quay trở về từ Cung điện Hoàng gia Skylen và kết thúc ngày thứ hai ở đất nước được dựng xây đầu tiên ở Oras, những người còn lại ở Dyon vẫn đang trải qua buổi chiều thứ ba sau khi bọn họ rời đi.

Và, quay ngược lại ngày hôm trước, lúc Bảo Bình, Nhân Mã và những người khác đặt chân xuống Skylen, Thiên Yết vẫn đang thuyết phục Ma Kết nghe theo mình.

- Một vấn đề thôi, Ma Kết. - Thiên Yết thử tiến lại gần Ma Kết, đưa tay nắm lấy tay anh - Lời nguyền ăn mòn này... là do ai làm?

Dù cho là có, thì cũng phải biết được ai là kẻ đặt lời nguyền, biết rõ nguồn cơn, mới trị dứt bệnh được.

Đỗ Quyên đã nói như vậy. Thế nên Thiên Yết muốn biết mọi thứ. Tìm hiểu cặn kẽ từng chút một về thứ chết người kí sinh trên người Ma Kết kia, và mau chóng chữa trị hoàn toàn cho anh.

Ma Kết không trả lời cô, từng hơi thở khó nhọc nặng nề cho cô biết anh đang đau đớn, mồ hôi túa ra ẩm ướt cả khuôn mặt, cổ, và cả lòng bàn tay. Cơ thể anh gồng cứng lại cố gắng nhịn xuống cảm giác xé rách từng mảng da lóc từng thớ thịt đang trải qua, răng cắn chặt môi dưới không rên dù chỉ một tiếng.

- Ma Kết... - Thiên Yết lo lắng dùng cả hai tay nắm lấy tay anh, chỉ để cảm nhận nhiệt độ hầm hậm lan sang lòng bàn tay - Nói cho em nghe đi, được không?

Ma Kết cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm ẩm ướt ra để nhìn cô, nhưng anh chỉ có thể thấy dáng vẻ mờ ảo qua làn sương.

Cơ thể của Ma Kết đã lần nữa chạm tới giới hạn, cơn mệt mỏi trĩu nặng đã chuẩn bị đánh úp đến nơi. Anh có thể cảm giác được cơ thể mình dần trở nên trì xuống, và có một thân hình mềm mại đang đỡ lấy anh.

Vào lúc này, thế mà Ma Kết lại chợt có những suy nghĩ chẳng ăn nhập gì. Thật ra, anh vốn đã nghĩ về những thứ này từ lâu rồi, và lúc này mọi thứ chợt hiện lên trong tâm trí anh.

Anh nghĩ về người con gái đang nắm lấy tay anh và ôm cả người đã chẳng còn chút sức lực của anh vào lòng, và nghĩ về cả những người bạn của cô nữa.

Ma Kết luôn cảm giác sáu cô gái phân tách làm hai nhóm tính cách rất rõ ràng, một trưởng thành lí trí, và một đơn thuần tươi vui. Thiên Yết của anh, cùng với Kim Ngưu và Xử Nữ, rõ ràng điềm đạm và lí trí hơn hẳn ba cô bé còn lại rồi.

Thế nhưng, dẫu cho cả ba đều thuộc dạng trầm tĩnh và quyết đoán, Ma Kết vẫn có thể nhận ra từng chút dấu vết khác biệt rõ ràng của ba người. Đặc biệt là lúc cả ba mất bình tĩnh.

Xử Nữ sợ hãi xong liền có thể ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc, vừa chuyên nghiệp lại vừa rõ ràng. Hơn nữa, em ấy làm gì cũng đều biết cân nhắc đến cảm xúc của những người khác, so với hai cô nàng kia thì chu đáo hơn, chỉ số cảm xúc cao hơn nhiều.

Kim Ngưu và Thiên Yết thì có phần giống nhau, đều là kiểu người quyết liệt và cứng nhắc, nhưng theo một kiểu nào đó thì vẫn là ngoài cứng trong mềm.

Nàng công chúa Brili kia là người có tính cách lãnh đạo hơi chuyên quyền một tí. Tất cả mọi thứ đều sẽ được em ấy đầy lí trí mà xử lí và quyết định rồi mới nói với những người khác. Dù có chút vô tâm nhưng luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu, đôi lúc cũng chẳng nghĩ đến bản thân mình. Vậy nhưng chỉ cần chạm đến điểm tối kị của em ấy, tất cả sự quyết đoán tỉnh táo đều sẽ bay biến sạch, mỏng manh lại hoảng loạn đến đau lòng.

Còn Thiên Yết... đối với Ma Kết, cô khác với Kim Ngưu, là một người lí trí và độc lập một cách vị kỉ. Tất cả mọi thứ cô làm, những quyết định, những lời nói, những hành động của cô,... tất cả đều chỉ xuất hiện vì lợi ích của cô và của một số người mà cô để tâm. Thiên Yết tự có một hệ thống đúng sai riêng biệt, tự phân định rạch ròi giữa người khác và bản thân, không để cho mình phải mắc nợ ai bất cứ điều gì, cũng không can dự vào những chuyện không liên quan đến bản thân.

Thế nên, cô càng không muốn bản thân là một kẻ vô dụng, cũng càng không muốn nhận ân huệ của bất cứ ai mà mình không thể trả lại. Xung quanh cô không phải hào quang lấp lánh, mà là từng lớp gai nhọn trên thân của tường vy, bảo vệ đóa hoa rực rỡ mỏng manh ở bên trong không cho bất cứ ai tiến vào.

Lúc Thiên Bình hỏi Ma Kết những lời kia, trong lòng Ma Kết không khỏi xót xa, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt.

Vì sao cô phải như vậy?

Sau trận đấu với Elysium, Ma Kết thật sự muốn đến bên cạnh Thiên Yết và nói với cô rằng cô không cần phải ép bản thân mình chống chọi với tất cả mọi thứ một mình. Rốt cuộc, anh vẫn không làm vậy, mà lựa chọn chờ đợi cô mở lòng.

Vốn dĩ Ma Kết đã nghĩ rằng bản thân sẽ còn phải đợi thật lâu nữa, Thiên Yết mới chịu bỏ đi từng lớp gai nhọn bao bọc quanh thân mình để cho anh bước đến gần. Vậy mà lúc này đây, anh chợt nhận ra rằng Thiên Yết đã thay đổi, và tay anh đã chạm đến từng cánh hoa kiều diễm của cô lúc nào không hay.

- Thiên... Yết...

Ma Kết trong cơn mê man về đóa hồng rực sắc bao bọc bởi gai nhọn đã mơ màng thốt gọi tên cô. Cả người anh ướt sũng mồ hôi và hai mày nhíu chặt lại, nhưng tay vẫn đang siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Yết ngồi ở bên giường.

Thiên Yết không an lòng nhìn anh, chẳng hề chú ý hay nhận thức được Đỗ Quyên và Xử Nữ đang bận rộn làm gì hay tiêm vào người anh cái gì.

Cô chỉ biết rằng theo lời của Đỗ Quyên thì lời nguyền ăn mòn trong người Ma Kết đã chậm hơn hẳn, và rằng bọn họ có thể khống chế nó dần dần để tìm cách xử lí sạch sẽ sau. Ngay khi mấy chữ "anh ấy sẽ không sao" lọt vào tai, cô đã không thể nào nghe được bất cứ điều gì khác nữa.

Ngay cả lúc Đỗ Quyên đâm mũi tiêm vào cổ tay rảnh rang của cô, Thiên Yết cũng không cảm thấy đau đớn gì.

Ngay cả lúc Xử Nữ bưng ít cháo ấm đến, miệng lưỡi của Thiên Yết đều nhạt nhẽo chẳng muốn động vào.

Cô chỉ ngồi đó, không suy nghĩ gì, chỉ đờ đẫn nhìn khuôn mặt xanh xao không yên của Ma Kết. Mãi như vậy, đến lúc mệt mỏi thì ghé đầu vào giường, và nhắm mắt lúc nào không hay.

Gió mát nơi cửa sổ đuổi những tia nắng vàng đi xa và trăng sáng treo phía bên ngoài cửa sổ. Hai người bên trong phòng vẫn không hề tỉnh lại dù chỉ một lần.

~o0o~

Buổi tối, Đỗ Quyên cuối cùng cũng đã nói rõ cho mọi người biết tình trạng sức khỏe của Ma Kết. Ngay cả sự kiện liên quan đến Viên Hoa, cô cũng nói rõ không giấu giếm chút gì. Ngày hôm qua sau khi Ma Kết ngã xuống, Đỗ Quyên đã tự rõ rằng chẳng ai trong số những vị này có thể chấp nhận một lời nói dối qua quýt nữa rồi. Thế nên, chỉ có thể thất hứa với Ma Kết mà thôi.

Nghe xong, phần nhiều tất cả đều ngạc nhiên vì chẳng ai phát hiện ra vấn đề của anh sớm hơn, và sau đó liền không ngừng tự hỏi liệu anh đã chịu đựng lời nguyền ăn mòn ấy từ lúc nào.

Ma Kết giấu kĩ quá, đến nỗi bọn họ chẳng hề nhìn thấy dù chỉ là một dấu vết gì. Nhưng theo lời Đỗ Quyên thì có vẻ như anh đã chịu đựng nó từ trước khi tốt nghiệp rồi. Thông tin này khiến cho mọi người khó lòng mà tiếp nhận, cảm giác tội lỗi nặng nề đè ép tinh thần.

- Nói thật lòng thì đến chính em cũng không nghĩ mình có thể cứu được anh ta đâu. - Đỗ Quyên thở dài, ăn ngay nói thật - Nếu không phải nhờ có Thiên Yết thì chắc là Ma Kết đã xuống báo danh với thần Âm phủ rồi.

Đến bây giờ, Đỗ Quyên vẫn chưa lí giải nổi làm thế nào mà Thiên Yết có thể làm được như vậy, nhưng sự liều lĩnh của cô ấy quả thật đã tạo ra một điều gì đó diệu kì. Cách trực tiếp lấy thân mình dẫn độc ra ngoài này từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ, dựa theo những gì Đỗ Quyên học thì lại càng không khả dĩ. Thế mà Thiên Yết lại có thể làm được.

Lời giải thích hợp lí nhất mà Đỗ Quyên có thể nghĩ đến lúc này chỉ có thể là do hai sợi dây chuyền từ lễ đính ước Opyer kia.

- Vậy bây giờ có cách nào giúp hai người họ không? - Sư Tử khoanh tay đứng dựa vào tường, nghiêm mặt hỏi.

Đỗ Quyên mím môi, nhíu mắt lại rồi thở hắt ra.

- Nếu để Thiên Yết tiếp tục ép lời nguyền ăn mòn đi một thời gian nữa thì em có thể ức chế phần còn lại trong người Ma Kết để nó không tiếp tục lan rộng. Chỉ có điều, Thiên Yết cũng sẽ có khả năng bị lời nguyền ăn mòn chọn làm vật chủ kí sinh.

- Không được. - Kim Ngưu dứt khoát loại bỏ cách đấy ngay - Đó là phương pháp cực đoan nhất, chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng thì không được để cậu ấy làm.

Những người còn lại cũng nặng nề gật đầu, nhìn sang Đỗ Quyên mong chờ một sự lựa chọn ổn thỏa hơn.

- Cách còn lại duy nhất chính là Ma Kết cần phải nói ra ai là người gieo lời nguyền. - Đỗ Quyên cười khổ - Mình đã hỏi anh ta ngay từ lần đầu gặp nhau, nhưng tên chết bầm đó giữ miệng kín bưng như hũ nút, dù có làm gì cũng không chịu hé răng nửa lời.

Sợ mọi người không rõ, Đỗ Quyên rành mạch giải thích về thứ lời nguyền này cho cả bọn một lượt.

Lời nguyền ăn mòn là một dạng lời nguyền cách tân của những á thần hậu Oras xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng 3000 năm trước được tạo ra bởi một nhóm tín đồ của nữ thần Hekate. Kẻ gieo lời nguyền sẽ dùng sức mạnh của mình để tạo ra một "gốc rễ" kí sinh và đặt nó vào trong người của kẻ muốn nguyền rủa. Sức mạnh của "gốc rễ" đó sẽ dần trở thành một phần của cơ thể kẻ kia, không ngừng mong ngóng kẻ bị kí sinh cung cấp "dưỡng chất" để duy trì và nuôi dưỡng nó. Thế nhưng, do sự khác biệt về màu năng lượng và sức mạnh của từng á thần, cái "gốc rễ" ấy sẽ chẳng bao giờ đầy được. Theo bản năng, nó sẽ không ngừng mở rộng ra, muốn hấp thụ nhiều hơn, và cuối cùng là nuốt chửng cả người bị kí sinh và chết theo họ.

Đây là một trong những lời nguyền độc ác nhất bởi lẽ thứ này sẽ khiến cơ thể dần cạn kiệt sinh khí và chết trong đau đớn, nhưng so với những thứ khác thì vẫn ít được ưa chuộng hơn hẳn. Bởi lẽ, để đặt lời nguyền, kẻ đặt lời nguyền phải tiếp xúc trực tiếp với người muốn nguyền rủa. Sự đau đớn của lời nguyền sẽ giúp cho người bị nguyền rủa ngay lập tức phát giác và xác định người đặt lời nguyền là ai.

Và, cách xóa bỏ lời nguyền cũng không hề phức tạp nếu được chữa trị sớm. Điều kiện để có thể xử lí sạch sẽ lời nguyền ăn mòn chỉ có hai yếu tố chính: nguồn dẫn và một thần y với khả năng trị liệu đủ mạnh. Biết được ai là kẻ gieo lời nguyền, bọn họ liền có thể dùng khả năng trị liệu của mình và dược liệu làm vật dẫn, đẩy ngược lời nguyền quay trở về với cơ thể kẻ đặt lời nguyền.

Bên cạnh bọn họ mỗi ngày chính là Phó Đỗ Quyên đấy. Cô nào phải là một người học y bình thường. Cô là một trong tám vị thần y nức tiếng vang danh của Oras, tất phải có được năng lượng mạnh mẽ nổi bật hơn so với những người khác. Mà khả năng đó, chính là những á thần được vị thần y học Asclepius ưu ái, ban cho sức mạnh chuyển hóa sức mạnh linh khí của mình thành năng lượng chữa trị mạnh mẽ.

Tất cả những gì Ma Kết cần làm chỉ là cho cô một cái tên mà thôi, cô liền có thể xử lí mọi thứ ổn thỏa.

- Nhưng tại sao anh ta lại không nói cơ chứ? - Bạch Dương nghiến răng không hiểu được.

- Anh ta muốn bảo vệ kẻ đó. - Song Tử thấp giọng nói, ánh mắt khuôn miệng đều nặng nề trầm trọng không thôi - Dù có phải trơ mắt chấp nhận cái chết, Ma Kết cũng không có ý định để cho bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì có thể làm hại người đó.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều chợt rùng mình.

- Không thể nào! - Thiên Bình là người đầu tiên phản đối, mở to mắt nhìn Song Tử, rồi lại nhìn những người khác - Mọi người đang nghĩ gì vậy hả? Làm sao mà có thể là... là...

- Thiên Bình, bình tĩnh đã. Anh mình không có ý đó đâu. - Song Ngư nắm lấy tay cô, đầu ngón tay cái xoa xoa lên tay cô muốn làm dịu cô lại, sau đó lại quay đầu nhìn sang anh trai - Đúng không anh?

- Mình rất bình tĩnh. - Thiên Bình nhíu mày nhìn Song Ngư, rồi cũng nhìn sang Song Tử - Song Tử, anh nói đi. Anh nói vậy là có ý gì?

Nhưng Song Tử không trả lời Thiên Bình. Thay vào đó, anh nghiêng đầu sang nhìn Sư Tử như muốn xác nhận gì đó, và rồi chỉ nhận được một cái lắc đầu của đối phương.

- Có nhiều thứ mà em và mọi người vẫn chưa biết. - Song Tử thở dài, tay xoa xoa sống mũi mệt mỏi nói - Thế nhưng, cả anh và Sư Tử đều không có quyền bóc tách chuyện này ra với mọi người. Chỉ có thể đợi Ma Kết tỉnh dậy, để cho cậu ta tự mình quyết định có nói hay không.

Thiên Bình mím môi, mắt nai đen láy trừng lên nhìn Song Tử, sải từng bước dài đến đứng trước mặt anh. Cô cúi đầu xuống nhìn Song Tử đang ngồi đó, lần đầu tiên trút đi mọi sự dịu dàng đáng yêu để gằn giọng xuống hỏi anh:

- Anh có nghĩ là Cự Giải làm hay không?

Thiên Bình nói ra, càng khiến cho mọi người trong phòng cảm thấy không biết nên suy nghĩ thế nào.

Người có thể làm cho Ma Kết dốc lòng bảo vệ không màng cả tính mạng từ nhiều năm về trước, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của mọi người thật sự là vị hoàng tử thứ hai Kistelio Hoàng Cự Giải kia. Nhưng mà... Cự Giải thật sự có thể làm ra chuyện như vậy sao?

Song Tử ngước đầu lên nhìn Thiên Bình, không biết nên nói thế nào cho phải.

- Không. - Cuối cùng, anh thì thầm ra một đáp án khẳng định - Nhưng anh không thể nói thêm được gì nữa. Tất cả những chuyện tiếp theo, mọi người phải trực tiếp hỏi Ma Kết mới được.

Kim Ngưu nhìn Song Tử, rồi lại nhìn sang phía Sư Tử đứng dựa tường đằng xa. Từ nãy đến giờ cô không tham gia vào cuộc trò chuyện này, đơn giản là vì biết rõ nó sẽ không có kết quả.

Ma Kết không muốn nói, tự nhiên Song Tử và Sư Tử cũng sẽ không chủ trương thay anh. Từ cách hai người bọn họ trao đổi với nhau, Kim Ngưu cũng có thể đoán được đại khái vụ việc này không đơn giản, cũng đã mơ hồ nhận ra mấu chốt nằm ở đâu.

Vậy nhưng, tương tự với hai người bọn họ, Kim Ngưu cũng sẽ không vội vàng đặt ra bất kì giả thiết nào cho mọi người. Đặc biệt là vào lúc này, khi mà Thiên Bình đã kích động lên. Một thông tin mơ hồ không chắc chắn sẽ chỉ càng khiến tranh cãi càng căng thẳng hơn, không có chút tác dụng nào.

Mà Thiên Bình lúc này, nhận được lời khẳng định của Song Tử, rốt cuộc đã ép bản thân bình tĩnh lại. Ngực cô phập phồng lên xuống và ánh mắt trừng trừng nhìn Song Tử cũng chứa đầy khó chịu, nhưng đã không còn nói gì nữa.

Cô cuộn chặt hai tay lại thành hai nắm đấm nhỏ, quay người quay trở lại chỗ ngồi. Ở kế bên cô, Song Ngư vẫn lo lắng không thôi, không ngừng vuốt vuốt lưng cô trấn an.

- Đợi Ma Kết tỉnh lại rồi chúng ta sẽ biết. - Kim Ngưu rốt cuộc lên tiếng - Việc gì cần làm vẫn phải tiếp tục, thời gian không ở phe chúng ta đâu. Việc thức tỉnh sức mạnh của thần không thể bỏ dở được.

Nói như vậy thôi, cô cũng không chắc liệu Thiên Bình và những người khác có thể bình tĩnh được hay không.

Chỉ là, bọn họ đều không biết Oras còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu cứ mãi lo lắng bồn chồn ở đây sẽ chẳng thể làm được gì.

- Có nên nói cho nhóm bên Skylen không? - Bạch Dương hỏi, tay gãi gãi tóc rồi lại đút vào túi quần.

- Không. - Kim Ngưu lắc đầu - Bọn họ cũng có việc cần phải làm. Bây giờ báo những tin này sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của họ. Theo kế hoạch thì vài ngày nữa là bọn họ sẽ về rồi. Đỗ Quyên cũng đã xác nhận Ma Kết đã qua khỏi nguy cơ rồi nên sẽ không sao đâu.

Hơn nữa, cô cũng không biết được sau khi Cự Giải nhận được tin này sẽ phản ứng thế nào. Dù cho em ấy có phải là người đặt lời nguyền hay không, việc biết được tình trạng của Ma Kết sẽ chỉ ảnh hưởng xấu đến mọi kế hoạch và công việc của cậu.

Những người khác gật đầu, cũng hiểu đây là quyết định tốt nhất vào lúc này, không phản đối.

~o0o~

Sáng hôm sau, Thiên Yết tỉnh dậy trước Ma Kết.

Đôi mắt của cô nhập nhèm vì còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cả người dựa sát vào chiếc giường mềm mại, lưng ngồi cả đêm nhức mỏi không thôi. Cô mơ hồ lầm bầm gì đó, rồi như nhận ra cái gì đó mà ngồi bật dậy, đầu tóc rối mù cũng chẳng màng mà chăm chú nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Ma Kết vẫn đang nhắm nghiền ngay trước mặt.

Bàn tay của hai người vẫn đan chặt lấy nhau. Ấm áp đến lạ.

Thiên Yết ngồi thừ ra một lúc chỉ để nhìn Ma Kết một lúc lâu, rồi mới chậm chạp lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc đã mất nếp tán loạn lại một chút. Sau, cô ngồi thẳng dậy, chúi đầu lại gần khuôn mặt của Ma Kết hơn, bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Ngủ gần hết hai ngày, Thiên Yết vừa mệt mỏi vừa khó chịu. Hai mắt cô sưng húp, cơ thể thì rã rời, động đậy một chút cũng cảm thấy không có sức. Thế nhưng, ngạc nhiên làm sao khi mà trí não đình trệ lúc này lại có chút tỉnh táo. Ít nhất là cũng đủ minh mẫn để suy xét lại mọi sự điên cuồng cô đã làm, và cả nhớ lại những lời mà anh đã dùng hết sức lực để truyền đạt nữa.

Thiên Yết cảm thấy mình thật tệ hại. Ma Kết còn chưa tỉnh lại mà cô đã để cho bản thân vui mừng xúc động rồi. Cô siết chặt tay anh, nụ cười nhẹ cuối cùng đã điểm lên môi, nhưng đôi mắt trầm lắng vẫn cứ man mác buồn day dứt không vơi.

Loạn quá, đến chính Thiên Yết cũng không sắp xếp nổi tâm trạng của mình hiện tại, cứ không ngừng bị những mảng cảm xúc chồng chéo đan xen lôi kéo từ tâm trạng này đến tâm trạng khác. Thế nhưng, cô tự rõ trong lòng đã có một sự thay đổi hướng về phía con người đang nắm chặt lấy bàn tay cô đây, và bây giờ thì cô không thể vờ như không nhận ra gì được nữa.

Chống cằm nhìn anh một lúc, trong lòng Thiên Yết cũng dần an tĩnh lại, chút buồn ngủ khi mới tỉnh dậy cũng đã dần lặng lẽ biến mất.

Trông anh đã bớt đau đớn hơn hôm qua rồi.

Khuôn mặt lúc ngủ vẫn cứ khó đăm đăm, nhưng hai hàng lông mày đã không còn nhíu chặt đến nỗi mi tâm nổi lên một đường dọc nữa, răng môi cũng không còn cắn chặt vào nhau như hôm qua. Có lẽ đúng như lời Đỗ Quyên nói, lời nguyền ăn mòn đã được cô ấy khống chế tốt rồi.

Bây giờ, chỉ cần thuyết phục được Ma Kết nói ra người đặt lời nguyền mà thôi.

Nghĩ đến vấn đề này, Thiên Yết lại không tránh khỏi có chút miên man, thở dài một tiếng.

Chẳng biết vì lí do gì mà cô lúc này lại có một cảm giác không tốt lắm. Cảm giác nặng trĩu và không tốt lành này như bắt đầu đắp nền cho một phỏng đoán to gan và điên cuồng trong lòng cô, không thể nào gạt bỏ đi được.

Thiên Yết tựa đầu vào bên thành giường, áp má vào cánh tay nắm lấy tay cô của Ma Kết, mơ màng nhìn khuôn mặt của anh, cố gắng khắc sâu vào lòng.

Đường nét khuôn mặt của anh hao hao giống Cự Giải, nhưng lại thô ráp và trưởng thành hơn hẳn. Mày thẳng, đuôi mắt khép lại chỉ cong nhẹ như núi dốc thoai thoải trút ngược, mũi gồ cao vút cương nghị, môi vừa vặn nhạt màu có chút tái nhợt. Mà ở phần cằm lúc này đã lún phún râu mọc lên.

Hai ngày dài đằng đẵng này, Ma Kết vượt qua được cũng không dễ dàng gì.

Thiên Yết nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay anh truyền đến bên má, mông lung mơ hồ. Đợi khi anh tỉnh, cô sẽ hỏi anh suy đoán của mình. Một suy đoán mà chính cô cảm thấy thật điên rồ, nhưng lại chẳng thể nào gạt khỏi đầu được.

- Ma Kết... - Thiên Yết lầm bầm, hai mắt nhắm nghiền níu lấy chút hơi ấm từ Ma Kết - Chúng ta giống nhau, có đúng không?

~o0o~

Để dễ hình dung thời gian của Oras thì cứ xem như thủ đô Skylen là GMT+0, còn Hekebolos là GMT-5 đi ha. =)))

Trời ơi hai plot point song song, toang thật sự mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip