Chương 81: Duyên trời định

Trong mắt Nam Miện, Kim Ngưu chưa bao giờ vì không có sức mạnh mà đáng bị xem thường. Trái ngược như thế, cô còn là một trong những đối tượng Nam Miện đề cao và không muốn phải đối đầu nhất.

Thứ Kim Ngưu có, không phải là sức mạnh cường đại vượt qua kẻ khác, mà là một đầu óc chiến lược có khả năng tính toán và dự đoán được đường đi nước bước của kẻ khác.

Lúc này, nhìn hai bóng dáng vội vàng chạy đến chỗ bọn họ, Nam Miện cảm giác như cả người đều nhẹ nhõm, ngã phịch xuống đất. Đầu anh ngửa ra sau, nhìn lên bầu trời thấp thoáng ánh sao sau khi mây giông chầm chậm tan đi, bật cười.

Ngay cả Cự Giải đang trèo lên cũng tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi.

- Thiên Bình! Anh Sư Tử! - Cậu hô lên khi hai người tiến lại gần - Sao hai người lại ở đây?

- Không yên tâm nên đến. - Sư Tử thở đốc nói, rồi đi nhanh về chỗ Bảo Bình - Buông con bé ra đi, cậu bị thương rồi.

Bảo Bình đang chầm chậm trở về dáng vẻ ban đầu. Mái tóc ánh xanh đã dần tắt đi ánh sáng, đôi mắt vàng rực cũng chậm rãi chuyển dần về sắc màu tối lúc ban đầu. Theo đó, sức lực của anh cũng ngày một yếu hơn.

Sức mạnh thần thánh trong cơ thể dần lụi tắt, nhưng lớp sấm sét bảo vệ quanh người Nhân Mã vẫn mãi chưa chịu biến mất. Bảo Bình dường như đã chuyển toàn bộ chút sức mạnh còn sót lại trong người mình sang làm lá chắn cho cô, nhất định quyết tử cũng chẳng để Ngự Phu thương tổn cô thêm nữa. Những tia sét lớn nhỏ lách tách đánh vào da thịt trần thế của Bảo Bình, để lại những vệt dài bỏng rát đến chói mắt.

- Thằng này không nghe trời!

- Anh còn nói với ổng làm cái gì? - Thiên Bình chạy tới ngay phía sau cũng gắt lên với Sư Tử - Lôi Nhân Mã ra!

- Bảo Bình! - Sư Tử gào lên, cánh tay rắn chắc mặc kệ hết thảy siết lấy vai Nhân Mã, muốn tách cô ra khỏi người vị Thái tử kia - Tỉnh táo lại, con bé an toàn rồi!

Đôi mắt Bảo Bình dần trở về màu đen tuyền đờ đẫn. Anh ngây người nhìn cơ thể Nhân Mã bị giằng khỏi vòng tay mình, rồi mở to mắt cảnh giác ngầng phắc lên nhìn kẻ mang cô đi. Đến lúc này, Bảo Bình mới mơ hồ nhận ra Sư Tử, chậm chạp buông tay xuống.

- Có sao không? - Thiên Bình nắm lấy tay Cự Giải kéo cậu lên, lo lắng nhìn quanh một vòng.

- Không sao... - Cự Giải cười khổ - Chủ yếu là Bảo Bình với Nam Miện kìa...

- Kim Ngưu kêu hai người tới đúng không? - Nam Miện nhịn đau đứng dậy, nhìn hai người.

- Ừ, ẻm bảo tới phụ. - Sư Tử gật đầu - Hồi đầu chỉ là kêu bọn này tới để hỗ trợ trấn áp cây sồi thiêng thôi. Mới vừa rồi tôi lại nhận được tin bên phía họ dặn Ngự Phu có khả năng không tin được.

- Anh đừng có nói mấy chuyện đó nữa. - Thiên Bình thở dài, cản lại hai người - Mau để bọn họ trở về để còn chữa trị vết thương nữa. Có chuyện gì thì tính sau đi.

Cô giơ tay về phía Nhân Mã và Sư Tử, những ngón tay cong cong chuyển động, gọi gió mây nhẹ nhàng tụ lại thành một chiếc giường lơ lửng mềm mại trước mặt hai người.

- Anh đặt Nhân Mã lên đây rồi đỡ Bảo Bình đi. - Cô bảo Sư Tử - Em sợ Bảo Bình đi không nổi đâu. Nam Miện với Cự Giải trói Ngự Phu lại đi rồi dẫn theo.

Thiên Bình xinh đẹp dịu dàng lúc này chủ trì đại cuộc, trực tiếp dập tắt hết mọi cuộc trò chuyện vô bổ của mấy ông anh ngốc nghếch này, dẫn đầu đưa mọi người trở về khu gia trạch.

Khi đến cửa, Thiên Nga đã đứng chờ sẵn, khuôn mặt tái mét chẳng còn chút sức sống.

Đã biết hết mọi việc từ miệng của Ngự Phu, mọi người cũng không muốn làm khó Thiên Nga. Nam Miện kể lại ngắn gọn mọi việc rồi nhanh chóng sắp xếp gọi người từ bên phía điện Thần Y đến kiểm tra tình hình cho Bảo Bình và những người khác.

Tin tức Học viện bị kẻ gian đột nhập cộng với cả việc Bảo Bình bị trọng thương vừa truyền đến tai Đức vua và Hoàng hậu của Skylen, cả bọn ngay lập tức bị quân đội Hoàng gia bao vây, chuyển đến cung điện ngay trong đêm. Ngự Phu cũng bị áp giải đi, chẳng rõ sống chết thế nào.

Bảo Bình bị đưa đi, tách biệt hoàn toàn với những người còn lại. Nhân Mã và Nam Miện cũng được Thần Y Điện cử người đến chăm sóc cần thận. Gian điện mọi người được hộ tống đến được canh phòng cẩn mật, cũng xa hoa lộng lẫy hơn nhiều so với bên phía Học viện. Thế nhưng, tuyệt đối lại chẳng thể đi đâu hay liên hệ với ai.

Sư Tử nhiều lần muốn xin diện kiến Đức vua và Hoàng hậu Skylen nhưng đều bị từ chối, cũng chỉ có thể bất lực ở yên trong cung điện chăm sóc cho Nhân Mã.

Nhìn tình hình thế này, Nam Miện còn chưa khỏe hẳn đã trực tiếp đến yết kiến Đức vua Skylen. Chẳng biết làm sao mà anh có thể làm được, nhưng từ lúc khoác áo choàng rời đi đến khi trở lại, đã là một ngày một đêm. Thiên Bình canh ở bên giường Nhân Mã suốt thời gian ấy, đến sáng hôm sau mới nghe Cự Giải báo, Nam Miện rốt cuộc trở về.

Cô theo cậu bước ra, đúng lúc nhìn thấy người thanh niên vừa mệt mỏi bước vào từ ngoài cửa.

- Bảo Bình sao rồi? - Sư Tử vừa thấy người trở về đã vội hỏi - Có gặp được không?

Thiên Bình không vội vàng hỏi han, chỉ rót cho Nam Miện một cốc nước ấm, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Bên cạnh cô, Cự Giải cũng chỉ yên lặng chờ đợi.

- Có thấy Bảo Bình, nhưng cậu ta vẫn còn chưa tỉnh lại. - Nam Miện lắc đầu, đặt ly nước đã cạn xuống mặt bàn - Nhưng đã nói chuyện với phía Đức vua và Hoàng hậu Skylen. Tôi đã nói sơ qua mọi chuyện cho họ nghe rồi.

- Làm sao ông làm được hay vậy? - Sư Tử nghe mà chỉ có thể há hốc, không hiểu được.

Bản thân anh đã rất nhiều lần xin được gặp họ để trình bày về chuyện này, nhưng tuyệt nhiên không có một phản hồi nào. Thế mà Nam Miện lại có thể gặp trực tiếp bọn họ cũng đã là một thành tựu lớn lao rồi.

- Xông thẳng vào đó thôi. - Nam Miện nhún vai - Bọn họ xót con, nếu cứ chờ theo cách thông thường thì chẳng biết khi nào mới có thể nói chuyện được. Hoàng hậu Skylen đang túc trực bên giường Bảo Bình rồi. Đức vua Skylen cũng ở đó, gần như không bước ra ngoài đón khách.

Không trách được bọn họ.

Skylen chỉ có duy nhất một người thừa kế là Bảo Bình, vừa tốt nghiệp xong đã ngay lập tức được phong làm Thái tử. Bọn họ cũng chỉ có duy nhất một người con trai là Bảo Bình. Đêm qua vừa nhìn thấy con trai mình vẫn khỏe mạnh như thế, chỉ vài tiếng sau đã chằng chịt vết thương, vệt phỏng, máu me đầy người. Làm sao mà không xót con cơ chứ?

Sư Tử vò đầu, bất lực đến nghiến răng nghiến lợi.

- Tôi đã nói sơ mọi việc với Đức vua Skylen. - Nam Miện tiếp tục nói - Ngài ấy rất thông cảm, cũng đồng ý sẽ không để lộ việc này với bên phía Liên Đoàn lẫn các bên khác.

- Ông nói cho ngài ấy sự thật á?

- Dòng dõi hoàng gia của Skylen chắc chắn biết phần nào về việc đó. - Nam Miện gật đầu - Hơn nữa, dựa vào việc bọn họ vẫn truyền lại sự thật về cây sồi thiêng lẫn cái chết của vị công chúa Skylen 100 năm trước cho đời sau, tôi nghĩ bọn họ vẫn tin rằng sẽ có lúc một hậu duệ khác thức tỉnh sức mạnh.

Nếu không nói thật, không có thành ý, họ cũng sẽ nhận ra ngay thôi.

- Vậy bây giờ thế nào đây? - Sư Tử vò vò tóc, thở dài hỏi đối phương.

- Đức vua Skylen đã ra lệnh dỡ lớp cản sóng liên lạc rồi. - Nam Miện chỉ vào màn hình tinh thể lỏng trong phòng khách - Liên lạc với bọn Kim Ngưu báo bình an trước đã.

- Còn cây sồi thiêng thì sao? - Cự Giải hỏi - Chúng ta không làm gì sao?

- Phải có Bảo Bình mới được. - Nam Miện trả lời - Bây giờ chắc chắn Bảo Bình là người thừa kế sức mạnh của thần Zeus, chỉ có một mình cậu ta mới có thể hấp thụ sức mạnh của cây sồi thiêng hoàn toàn thôi.

- Vậy là... phải chờ anh ấy tỉnh lại thôi nhỉ? - Thiên Bình gật đầu - Bên phía đó có bảo khi nào ảnh có thể tỉnh không?

- Vận dụng sức mạnh quá độ, cơ thể kiệt quệ. - Nam Miện lắc đầu - Theo phía bọn họ nói thì lúc vừa được đưa về cơ thể đã đến ngưỡng giới hạn, các cơ quan nội tạng đều suy yếu cả. Thế nhưng có một tin mừng là trong cơ thể vẫn đang dần tiếp nhận một nguồn sức mạnh mới, đủ mạnh để giữ lại mạng cho cậu ta. Hiện tại phía Thần Y Điện chỉ có thể điều dưỡng cơ thể cậu ta để nó dần thay đổi tiếp nhận sức mạnh ấy thôi.

- Nhưng liệu ảnh có chịu nổi không? - Cự Giải lo lắng hỏi lại - Sức mạnh mới ấy... là sức mạnh của thần mà...

- Ừ. Không chịu nổi cũng phải cố gắng chịu. - Nam Miện ngả lưng xuống ghế mềm, cả người đau nhức ê ẩm đến nỗi vừa chạm được ghế mềm đã mệt đến nhắm nghiền mắt - Thuốc của Đỗ Quyên làm ức chế hết mọi dấu hiệu sinh tồn cơ thể phát ra. Đau đớn, nhức mỏi, chóng mặt,... cậu ta không hề cảm nhận được gì. Vì thế mà cứ như vậy dùng sạch năng lượng lẫn sức mạnh... đến khi cạn kiệt hoàn toàn không còn chút gì.

- Nhưng nhỡ đâu ...

Lời Cự Giải còn chưa nói hết, Nam Miện đã trực tiếp cắt lời:

- Bảo Bình sẽ không sao đâu. - Anh nhìn Cự Giải, đôi con ngươi màu trà như sáng lên - Người thừa kế của thần Zeus sẽ sống, để lĩnh suất đội quân chống lại cuồng vọng của thần.

Trước lời này của Nam Miện, mọi người chỉ có thể khó hiểu nghe theo, chứ chẳng biết nên nói gì. Thiên Bình nhìn anh một hồi lâu, cũng chỉ mím môi nén lại lời sắp bật ra khỏi miệng.

- Thế, liên lạc cho mọi người ở Rental cái đã. - Sư Tử nói.

Buổi trưa ở Skylen chỉ mới là đầu giấc sáng nơi cả bọn đang ở. Thế nên, thử liên hệ đến lần thứ tư, mới có mỗi mình Xử Nữ nhận cuộc gọi.

Báo bình an, hỏi thăm tình hình, rồi lại hàn huyên đôi câu, sau đó nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Từ Xử Nữ, mọi người được biết về đoạn băng ghi hình ở nhà thi đấu, từ đó mới xác nhận được Ngự Phu và Viên Hoa đã thông đồng với nhau từ lâu.

Và, nếu như lời của Ngự Phu là đúng, thì Thiên Nga ban đầu đã bị Ngự Phu tính kế đưa đến đây để phục vụ cho mục đích trả thù điên rồ của hắn ta.

Mọi người không khỏi có chút xót xa, nhưng một phần vẫn không kiềm được mà ngờ vực.

Liệu có thật như thế không?

Sự nghi ngờ nhỏ bé thôi, nhưng vẫn không thể ngăn cản được mà gieo vào lòng.

Lúc này, bọn họ nhớ đến, mới nhận ra Thiên Nga đã tự nhốt mình trong phòng suốt lúc bấy giờ. Kể từ sau khi nghe Nam Miện kể lại sự việc của Ngự Phu, cô đã không bước ra ngoài dù chỉ một bước.

Bầu không khí nặng nề, nhất thời không ai biết nên nói gì.

- Hiện tại ở đây cũng không làm được gì. - Cự Giải đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt lại - Em sẽ đến thư viện hoàng gia để nghiên cứu một chút. Làm được gì cũng cứ làm. Em không muốn ngồi ở đây vô dụng thế này.

- Để mình đi cùng. - Thiên Bình cũng đứng dậy theo, nhìn sang Sư Tử - Anh chăm sóc cho Nhân Mã nhé.

- Ừ, để anh.

Nam Miện cũng đứng lên, chào tạm biệt mọi người rồi trở về phòng.

Còn chưa được nghỉ ngơi mà đã phải gượng dậy xông vào cung điện để gặp Đức vua Skylen, anh thật sự đã kiệt sức rồi. Hiện giờ, chỉ muốn được ngủ một giấc sang đến ngày mai để lấy lại sức mà thôi.

Thế nhưng, sau khi cởi bỏ y phục trang trọng rườm rà và đổi sang áo choàng mềm mại chuẩn bị đi ngủ, trong đầu Nam Miện chợt vang lên giọng nói quen thuộc của người nào đó mà anh nhớ thương.

Nam Miện xoa bóp sống mũi, cố gắng giữ tỉnh táo, bật máy liên lạc đặt ở đầu giường.

- Em dậy rồi à? - Đường dây nhanh chóng được kết nối, Nam Miện hỏi.

"Vâng." - Giọng của Kim Ngưu vang lên - "Em mới dậy. Xử Nữ bảo anh dặn gọi cho anh."

- Ừ. - Nam Miện xoa xoa mắt, mệt mỏi ngồi xuống giường - Mọi việc ở Dyon thế nào?

"Vẫn ổn cả, tình trạng của Ma Kết đã đỡ hơn nhiều rồi."

- Ừm. Bên này Sư Tử với Thiên Bình chắc cũng được nhắc trước rồi nên chưa có ai nói gì với Cự Giải cả.

"Anh thì sao?" - Kim Ngưu hỏi, Nam Miện còn mơ hồ nghe thấy tiếng bàn phím gõ lách cách - "Sao mà giọng nghe mệt mỏi lắm."

- Ha ha... Ừ. Vừa mới đột phá vòng vây xông vào cung điện Đức vua xong.

Trái ngược với khi trả lời Sư Tử, lần này anh rất ngoan ngoãn mà kể cho cô nghe. Từ việc anh vượt qua từng vòng lính gác như thế nào, cho đến việc anh xông vào cung điện của Đức vua ra sao, và cả chuyện hai người bàn bạc điều gì suốt cả một đêm dài ấy.

Anh cứ mơ màng mà kể, đôi khi lại nghe Kim Ngưu chen vào vài lời, rồi cả hai lại bật cười. Tấm lưng thẳng tắp dựa vào lưng giường dần cong xuống. Mí mắt cũng chậm rãi che phủ đôi con người màu trà dịu dàng. Và, có lẽ Nam Miện chẳng nhận ra đâu, nhưng giọng anh cũng dần kéo dài và nhỏ lại.

Kim Ngưu nhận ra hết thảy, nhưng chẳng nói gì. Cô vẫn cứ nghe anh nói với âm giọng trầm ấm và dịu dàng quá đỗi như thế. Để rồi đến lúc anh thiếp đi, âm thanh gõ bàn phím nhịp nhàng cẩn thận ngưng lại. Thế nhưng, máy liên lạc vẫn không bị ngắt, đặt ở một bên, để cho người ở Dyon xa xôi vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng thở đều của anh.

Hơn một tuần dài xa cách, nỗi nhớ chậm rãi lên men đến đắng ngắt, để rồi chút ngọt ngào cũng không nỡ cho tan đi.

~o0o~

Tối ngày thứ hai, Nhân Mã rốt cuộc tỉnh lại. Cô nghe mọi người kể lại mọi việc xong, cũng được Nam Miện nhắn nhủ riêng về tình trạng của Bảo Bình cũng như nguồn cơn của mọi âm mưu được dệt ra. Đồng thời, cũng xác nhận với cô rằng Bảo Bình đã thức tỉnh sức mạnh của Zeus.

Dù rằng Nam Miện biết bản thân đang vươn tay quá dài, nhưng anh vẫn muốn cho Nhân Mã biết toàn bộ sự thật. Trong chuyện này, cô là người bị cuốn vào, nhưng cũng là cứu tinh để Bảo Bình có thể lấy lại sức mạnh của mình. Ý nghĩa và nguy cơ của mọi việc lẫn những lựa chọn của vị Thái tử Skylen kia, anh hi vọng Nhân Mã sẽ có thể hiểu hết.

Nghe xong, cô không có bất kì phản ứng gì lớn, chỉ nhờ anh nhắn với bên phía Hoàng hậu Skylen rằng mình muốn đến gặp vị Thái tử miệng cứng kia. Có lẽ là vì vị thế vị hôn thê của Thái tử, nên cô nhanh chóng được hộ tống đến cung điện luôn.

Trước việc này, một Sư Tử-đến-lời-còn-chẳng-biết-có-chuyển-được-không và Nam-Miện-dù-rất-tàn-tạ-cũng-phải-đột-nhập-vào-hoàng-cung rất bất lực cũng rất uất ức.

Chân Nhân Mã lần này đã bị cố định bằng nẹp để ngăn cô vận động mạnh hay quá sức. Thế nên, cô nàng không thể tự đi được mà phải ngồi xe lăn đến cung điện riêng của hoàng thất.

Hoàng hậu Skylen đã chờ sẵn ở cổng cung điện từ lâu. Khi Nhân Mã được phía quân đội Hoàng gia hộ tống đến nơi, bà liền bước lên phía trước nắm lấy tay cô.

- Con chịu khổ rồi. - Bà cố nặn ra một nụ cười - Ta đã nghe kể lại mọi việc. Bọn trẻ các con thật sự đều không dễ dàng gì.

- Con đã làm được gì đâu ạ...

- Không đâu, Nam Miện đã kể cho ta nghe mọi chuyện rồi. Mấy chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của mấy đứa. Những gì con phải trải qua mấy ngày qua...

- Không sao ạ. - Nhân Mã nhanh chóng cản bà lại - Bảo Bình thế nào rồi ạ?

Bà bước ra phía sau xe lăn, tự mình đẩy Nhân Mã vào trong. Những người xung quanh cúi đầu muốn đi theo phía sau, nhưng lại bị bà phất tay ra hiệu lui ra. Những chuyện liên quan đến Bảo Bình và những đứa trẻ này là chuyện hệ trọng cần giữ kín. Bà không muốn để những người không liên quan biết chút gì.

Đến khi bước vào dãy phòng bên trong không có người ngoài, bà mới cất lời:

- Thần y bảo rằng cơ thể nó vẫn đang trong quá trình hồi phục. Thân thể dù là á thần kế thừa, nhưng vì đã quá lâu không chứa đựng sức mạnh, thế nên cơ thể không thể gánh vác nổi...

- Nói vậy là... người cũng biết việc Bảo Bình bị mất sức mạnh sao?

- Nó không nói, nhưng người làm mẹ như ta làm sao không nhìn ra cho được? - Bà bật cười, nhưng ý cười lại chẳng lan được đến đáy mắt - Ta hiểu đứa con trai ngang ngược kiêu ngạo của ta mà. Từ cái lúc nó bắt đầu tu dưỡng tính tình, không phô trương hay dùng sức mạnh của mình nhiều, ta đã đoán ra rồi.

- Con không hề nhận ra... - Nhân Mã cúi đầu, nhỏ giọng nói với bà - Bảo Bình đã ở cùng với con và mọi người mấy tháng trời, cũng không ít lần cứu con... Thế mà con không hề biết là ảnh... Suốt thời gian qua, tất cả những gì con làm chỉ là gây rắc rối cho anh ta...

- Nó không muốn để con biết mà. - Bà vỗ vai cô - Dù thế nào, mong muốn của con trai ta vẫn là bảo vệ con chu toàn.

Bà vòng sang bên trái Nhân Mã, hiền từ nâng mặt cô lên.

- Có lẽ, việc nó đánh thức được thần lực khổng lồ của vị vua thống lĩnh bầu trời cũng là vì nó biết bản thân cần phải bảo vệ con đấy.

Nhân Mã mím môi. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng vẫn cố kiềm lại để không rơi nước mắt.

- Dù thế nào, ta cũng rất cảm ơn con. - Hoàng hậu Skylen nói tiếp, bàn tay ấm áp miết lấy bầu má của cô gái nhỏ - Thằng nhóc này, cuộc sống từ nhỏ đã rất phức tạp. Cơ thể ta quá yếu, chỉ có thể sinh được một đứa, sau đó thì không mang thai nữa. Vậy nên ngay khi chào đời thì cuộc sống của nó đã được quyết định sẵn rồi, và nó phải đáp ứng được mọi kì vong cho tương lai được vạch ra sẵn ấy cho nó.

Hoàng hậu Skylen ôn tồn trò chuyện với Nhân Mã, đưa cô vào phòng của Bảo Bình trong cung điện nguy nga. Bà đẩy chiếc xe lăn của Nhân Mã đến sát cạnh bên giường, giúp cô có thể nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của con trai mình.

- Nó thật sự rất ngoan, trưởng thành cũng rất sớm. Ta chẳng thương yêu nó được mấy năm thì nó đã vội vã trưởng thành rồi. Sức mạnh to lớn, trí óc cũng không tồi, lại thêm vị thế của Skylen trên bản đồ chính trị... mọi thứ cứ như đều đồng lòng thúc ép nó phải lớn ngay tức khắc vậy. Đồng thời, cũng vì thế mà tất cả mọi ngưởi đều nâng nó lên thật cao, để rồi quanh đi quẩn lại chẳng có ai cùng trang lứa để chia sẻ.

Người phụ nữ đứng tuổi vẫn vẹn nguyên sắc đẹp mặn mà ngồi xuống bên giường con trai mình, đặt tay lên cánh tay của con.

- Đến tận lúc niên thiếu, thằng nhóc này mới có cơ hội gặp gỡ với mấy đứa trẻ ở Học viện. Và, gần đây nó mới gặp được con. - Bà vươn tay nắm lấy cổ tay Nhân Mã, đặt tay cô lên trên mu bàn tay trắng xanh của Bảo Bình - Việc đính hôn là không thể tránh khỏi, nhưng đến tận lúc này ta vẫn cảm tạ các vị thần rằng buổi đính hôn ngày hôm đó được cử hành thông qua lễ đính ước Opyer. Sự tác hợp của hai đứa là duyên trời định được nữ thần Hôn nhân thúc đẩy mà thành. Hẳn là người cũng đã nhận ra được hai đứa bổ khuyết cho nhau hoàn hảo đến nhường nào. Ta biết mấy ngày nay con đã rất cố gắng để trở thành một người giống như Bảo Bình, nhưng ta vẫn thích dáng vẻ đầy năng lượng của con hơn. Ít nhất thì, hi vọng con có thể ảnh hưởng đến thằng nhóc này một chút, đừng để nó lúc nào cũng ủ dột làm gì.

Nhân Mã không kiềm được mà bật cười, hai mắt lấp lánh ánh nước:

- Con cứ tưởng...

- Ta không khó tính đâu. - Hoàng hậu Skylen cười với cô - Ta chỉ mong thằng con trai này của ta có thể vui vẻ hơn một chút. Nếu như hai đứa hòa thuận với nhau, vậy thì ta sẽ chẳng cản trở làm gì.

Nhân Mã nhìn bà, rồi lại nhìn Bảo Bình tái nhợt nằm trên giường, trái tim căng chặt suốt chuyến đi lúc này đã phần nào thả lỏng.

- Nhưng biết khi nào Bảo Bình mới có thể tỉnh lại được bây giờ ạ?

- Nó sẽ tỉnh thôi, con đừng lo. Nó biết bản thân có người cần phải bảo vệ, vậy nên nó sẽ không buông xuôi đâu. - Nói đến đây, bà lại nháy mắt với cô - Đây là bản tính ăn sâu vào máu của gia đình này rồi.

Đúng lúc này, cửa phòng được nhẹ nhàng kéo mở. Nhân Mã quay đầu sang, đã nhìn thấy Đức vua Skylen nhíu chặt lông mày bước vào. Cô toan muốn cúi chào hành lễ với ông, nhưng đã bị Hoàng hậu Skylen cản lại.

Vị Đức vua uy nghiêm bước nhanh vào, nhìn con trai mình, rồi lại nâng niu yêu chiều khoác tay ôm lấy vai vợ mình, thở phào nhẹ nhõm.

- Em chỉ đi đón Nhân Mã thôi mà. - Người phụ nữ trung niên nhướng một bên mày, dở khóc dở cười ngước đầu nhìn chồng mình.

- Ừ, anh đến xem thôi.

Và trong một thoáng, Nhân Mã như chợt hiểu ý của Hoàng hậu Skylen là gì. Cô hơi cong khóe môi, bàn tay luồn xuống bên dưới lòng bàn tay của Bảo Bình, năm ngón tay xen kẽ đan xen, siết chặt lấy tay anh.

Những ngón tay thon dài mát lạnh, như có như không gập lại, ôm lấy lòng bàn tay nhỏ bé đặt bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip