Chap 16: Uy quyền của Trọng Lực
Bọ Cạp phóng tất cả vũ khí vừa tạo xuống với 1 tốc độ rất nhanh. Thiên Bình vung tay phải lên cao tạo một tấm khiên mái vòm che cho bản thân và Thiên Yết. Bọ Cạp vẫn giữ lại thanh kiếm dưới chân, ả ta cười lớn:
- Các ngươi quên gì không? Hahaha.
Đúng vậy, đòn vừa rồi chỉ là đánh lạc hướng. Ả đã nhắm vào Ma Kết ngay từ đầu. Thanh kiếm liền lao nhanh về phía Kết. Kết hiện tại đứng còn không vững, cố ngẩng đầu lên nhìn Bọ Cạp đang lao đến. Gần đến nơi, ả ta bị chặn đứng lại. Cứ như có một bức tường vô hình ở đó. Thiên Bình hạ tay, mái vòm biến mất, Yết chạy ngay đến chỗ Ma Kết. Còn Thiên Bình, cô ấy bay lên trên không, hỏi Bọ Cạp:
- Này này này, mày có thấy là mày đang đứng cao hơn cả tao không? Ai cho phép mày làm điều đó?
Dứt lời, một chùm chiêu thức được tung ra, mục tiêu là Bọ Cạp. Phần đất mà ả đang nằm bị lún sâu xuống, áp lực đó khiến ả không thể đứng dậy được. Bọ Cạp ho ra máu, một sức mạnh thật kinh khủng. Đó chính là đòn Siêu Trọng Lực trứ danh của Thiên Bình. Cô từ từ bay xuống, chân đặt lên đầu Bọ Cạp:
- Tao chưa dùng hết sức đâu, hạng tôm tép!
Ở chỗ của Ma Kết và Thiên Yết, chứng kiến toàn bộ, Yết nói:
- Thiên Bình thật đáng sợ. Điều ngu ngốc nhất là chọc giận cô ấy.
- Vậy mà... anh còn ở bên đối địch sao? - Ma Kết bám vào Yết từ từ đứng dậy.
Thiên Yết chỉ cười trừ. Bọ Cạp nằm bất động sau đòn tấn công của Thiên Bình, chân tay ả đã gãy cả rồi. Bình đi về phía Yết và Kết, cô hỏi:
- Kết ổn chứ?
- Yên tâm, cô ấy không sao. Tôi đang chữa trị đây. - Thiên Yết đáp. - Cô đừng lo, tôi sẽ cố hết sức để giúp Kết. Cô ấy đã ngất đi rồi, vì mất máu. Hơn nữa, xương vai phải cũng gãy rồi. Nhưng không sao, tôi đã cầm máu rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi.
- Vậy được rồi, cần tôi giúp gì không? - Thiên Bình cúi ngươi xuống hỏi.
Yết cau mày:
- Yên nào, tôi cần tập trung!
Bình lùi lại, cười trừ:
-Ầy, được rồi được rồi. Xin lỗi ha...
Bất chợt có tiếng động ở sau lưng họ, Thiên Bình quay lại. Thật không thể tin nổi, Bọ Cạp vẫn chưa chết, ả đang lồm cồm bò dậy với cả hai tay và hai chân đều gãy nát. Nhưng kì lạ thay, ả ta đã hồi phục rồi, đúng là một con quái vật. Ả nói:
- Nhà ngươi đứng đó nhìn ta một đánh hai à, Song Sinh? Thằng vô dụng!
Hắn đứng như trời trồng, mặt trắng bệch sau khi chứng kiến sức mạnh của Song Thiên. Hắn biết đây là một cuộc chiến mà hắn không tài nào có thể can thiệp, hắn yếu hơn. Đúng, hắn tự biết bản thân yếu hơn so với ba người bọn họ, hắn không thể xông vào. Nếu vào chỉ làm vướng chân Bọ Cạp hơn thôi.
Hắn nói:
- Ta đâu có bất tử như ngươi! Vào chỉ có chết thôi.
Thiên Bình và Yết nghe xong rất bất ngờ, bất tử sao? Ả ta bất tử sao? Sao lại có chuyện vô lý đó được, nhưng làm sao ả có thể đứng dậy sau đòn Siêu Trọng Lực được chứ? Chẳng lẽ tên Song Sinh nói thật sao? Bình và Yết không thể tin nổi, đưa mắt nhìn ả. Bọ Cạp xoay lại cái khớp tay và chân, tiếng kêu rắc rắc thật ghê tởm. Người ả bê bết máu, lững thững bước về phía Song Thiên. Ả cười:
- Sao thế? Đánh tiếp đi chứ? Đánh tiếp đi nào! Hiệp 2 đi nào, con khốn Trọng Lực! Tao sẽ giết mày!
Ả ta vừa nói vừa lao đến với cây huyết kiếm vừa tạo. Thiên Bình múa tay trái, ả bị đẩy lên không trung. Thiên Bình tiếp tục dùng tay phải rồi lại trái... cô tạo ra một khối lập phương như vừa rồi. Khi tấm trên cùng đóng xuống để thành khối thì Thiên Bình đập hai bàn tay lại với nhau, khối lập phương liền nhỏ dần lại, dần lại, cô nói dõng dạc:
- Tao tên là Thiên Bình, tôm tép như mày hãy gọi cho đúng vào! Hãy ghi nhớ cái tên này, khắc cốt ghi tâm đi!
Nói rồi cô xoáy bàn tay phải xuống, khối lập phương vừa nhỏ lại, vừa méo đi theo chiều Thiên Bình vừa xoay. Đến khi nó quá bé và quá méo, Bọ Cạp kêu gào trong đau đớn. Thiên Bình cười lớn:
- Mày không cười như lúc nãy nữa à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip