Chương 1. Thế giới thứ nhất

Ma Kết đã tìm kiếm anh trai mình suốt hơn một năm. Không ai biết cậu ấy biến mất như thế nào, không ai nhớ lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy ở đâu. Cứ như thể... anh trai cô chưa từng tồn tại.

Thời gian đầu, cô còn đến đồn cảnh sát, còn gọi điện đến từng bệnh viện, còn in tờ rơi dán khắp nơi. Nhưng rồi dần dần, những người xung quanh bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ bảo rằng Ma Kết nhớ nhầm, rằng cô không có anh trai nào cả.

Thậm chí, khi cô trở về nhà mở tủ quần áo của anh trai, bên trong trống rỗng. Tất cả đồ đạc của anh đều biến mất, giống như có một bàn tay vô hình đã xóa sạch mọi dấu vết. Những bức ảnh hai anh em từng chụp chung, những món quà nhỏ cậu ấy từng tặng cô, tất cả đều không cánh mà bay.

Nếu không phải ký ức vẫn còn đó, nếu không phải trong giấc mơ cô vẫn nhìn thấy anh, Ma Kết có lẽ đã tin rằng mình thực sự bị điên.

Nhưng cô không điên.

Cô biết anh trai mình vẫn ở đâu đó.

Màn đêm buông xuống, bóng tối phủ lên những con đường hun hút, đan xen giữa ánh đèn đường mờ nhạt. Ma Kết bước chậm trên lối đi quen thuộc từ trường về nhà, bóng dáng đơn độc kéo dài dưới ánh đèn lạnh lẽo.

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh. Cô kéo chặt cổ áo, bàn tay nắm lấy dây đeo cặp, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về những manh mối mờ nhạt mà mình đã thu thập được suốt một năm qua.

Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ.

Ma Kết liếc nhìn màn hình—một dãy số xa lạ.

Bình thường, cô sẽ không quan tâm đến những tin nhắn từ số lạ. Nhưng không hiểu sao lần này, cô lại có một cảm giác bất an kỳ lạ.

Là ảo giác sao?

Cô mở tin nhắn ra. Chỉ có một câu ngắn gọn:

"Muốn biết anh trai của bạn ở đâu không?"

Một dòng chữ đơn giản, nhưng đủ khiến hơi thở cô cứng lại trong lồng ngực.

Lòng bàn tay cô dần dần trở nên lạnh lẽo.

Bẫy? Trò đùa ác ý? Hay... một manh mối thật sự?

Ánh mắt Ma Kết dừng lại ở đường liên kết đi kèm tin nhắn.

Trong giây lát, một giọng nói vang lên trong đầu cô:

"Đừng bấm vào."

"Đây là cơ hội duy nhất."

Hai ý nghĩ trái ngược đồng thời xuất hiện, như có hai bàn tay vô hình kéo cô về hai hướng khác nhau.

Nhưng lý trí của Ma Kết đã chẳng còn quan trọng nữa. Đầu ngón tay cô đã vô thức chạm vào màn hình.

Ngay lập tức, thế giới xung quanh tối sầm lại.

Không có cảm giác rơi xuống hay bị kéo đi, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Mọi thứ như bị hút vào một khoảng không vô tận.

Cô nghe thấy nhịp tim mình, từng tiếng một, chậm chạp và rõ ràng.

Thịch... Thịch...

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong bóng tối.

Lạnh lẽo, trống rỗng, không có chút hơi ấm của con người.

"Chào mừng đến với trò chơi."

Ma Kết mở mắt.

Hơi lạnh đầu tiên chạm vào da thịt cô, lạnh đến tận xương tủy.

Một ngôi làng hoang vắng trải dài trước mắt.

Không có tiếng người. Không có đèn điện.

Chỉ có những căn nhà gỗ cũ kỹ, những mái ngói nâu phủ đầy rêu xanh, những bức tường loang lổ dấu vết thời gian. Các ô cửa sổ đều đóng chặt, phía sau lớp kính bụi bặm là một màu tối mịt, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp trong đó mà cô không nhìn thấy.

Gió đêm thổi qua, cuốn theo hơi ẩm nồng nặc. Đường làng nhỏ hẹp, bùn đất lẫn trong những vệt nước đọng thành từng vũng sâu. Những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa nhà đung đưa khe khẽ, phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người.

Không gian mang theo cảm giác u ám kỳ lạ, như thể cả ngôi làng đã bị thời gian quên lãng từ hàng thập kỷ trước.

Ma Kết hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bản thân bình tĩnh.

Đây là đâu?

Cô đưa tay bấu mạnh vào cổ tay mình, cảm giác đau đớn rõ ràng truyền đến.

Không phải mơ.

Thế nhưng, nếu không phải mơ, vậy thì tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

Giữa lúc Ma Kết còn đang suy nghĩ, một thứ gì đó lướt qua khóe mắt cô.

Cô quay phắt lại.

Trong bóng tối phía cuối con đường, có một bóng người đứng lặng lẽ.

Cả thân hình gầy gò, mái tóc dài rối tung, trên người mặc một bộ quần áo cũ nát đã ố vàng.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là—

Khuôn mặt của người đó hoàn toàn trống rỗng.

Không có mắt. Không có mũi. Không có miệng.

Chỉ là một mảng da trắng bệch, trơn nhẵn như mặt nạ.

Nhịp tim Ma Kết bỗng chốc ngừng lại.

Cô nín thở, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.

Khoảnh khắc đó, bóng người không mặt kia cũng bắt đầu động đậy.

Từng bước, từng bước một, chậm rãi tiến về phía cô.

Móng tay Ma Kết bấu chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu, nhưng cô không hề cảm thấy đau.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này—

"Mình phải rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip