Chương 12. Quy tắc

Không khí quái dị và căng thẳng vẫn còn vương lại sau màn xử phạt kinh hoàng của Trần Khải.

Mùi tanh nồng của máu và dịch thể vẫn chưa tan hẳn, nhưng Bạch Dương lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Cậu ta bình thản ngước lên, hỏi người Quản Trò bằng giọng điệu như thể vừa xem xong một bộ phim giải trí:

"Vậy... có thể giải thích thêm cho người mới như tôi về quy tắc của thế giới này không?"

Người Quản Trò cười khanh khách, dùng ngón tay thon dài chỉ lên màn hình LED khổng lồ.

Trên đó hiển thị bảy quy tắc của trò chơi.

1. Gian lận không được để bị phát hiện.

2. Không được giết người.

3. Sau mỗi phó bản, người có thứ hạng thấp nhất sẽ bị phạt.

4. Tuyệt đối nghe theo chỉ thị của Admin.

5. Càng lên cấp cao, bạn sẽ càng nhận được nhiều đặc quyền.

6. Ở đây chỉ có kẻ mạnh.

7. Bạn có thể cược tất cả mọi thứ của bản thân.

Những dòng chữ đỏ máu hiện ra, như thể có một bàn tay vô hình đang viết từng nét lên màn hình.

Mọi người chăm chú đọc, bầu không khí lặng như tờ.

Sau khi đọc xong, ai nấy đều trầm mặc suy nghĩ.

Riêng Bạch Dương, đôi mắt đen láy híp lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó sâu xa.

Ma Kết nhìn cậu, lòng thầm nghĩ: Có lẽ cậu ta đang suy tính chiến lược sinh tồn trong thế giới này...

Cô vừa nghĩ đến đây thì—

Bạch Dương thản nhiên lên tiếng:

"Vậy... chỗ ngủ và khu mua sắm ở đâu thế?"

Ma Kết: ...

Đỗ Quyên: ...

Thiên Yết: ...

Không gian chết lặng trong một giây.

Người Quản Trò không nhịn được cười phá lên, rồi khẽ búng ngón tay.

Ngay lập tức, một sinh vật nhỏ bé hiện ra.

Đó là một con thỏ ú nu, lông trắng mịn, hai mắt đỏ như hồng ngọc, đôi tai cụp xuống trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng Ma Kết không dám xem nhẹ bất cứ thứ gì trong thế giới này.

Người Quản Trò xoa đầu con thỏ, giọng điệu như đang đùa giỡn:

"Nó sẽ là hướng dẫn viên của các cô cậu đấy. Hãy để nó dẫn đường và giúp các cô cậu làm quen với thế giới này nhé! Chúc may mắn!"

Nói xong, cô ta bật cười, cả người dần tan biến trong làn sương mờ.

Chỉ còn lại những ánh mắt như hổ rình mồi của đám người chơi cũ đang quan sát bọn họ.

Ma Kết khẽ rùng mình.

Bạch Dương vỗ tay một cái:

"Vậy thì... đi mua sắm thôi!"

Đỗ Quyên từ chối.

Cô vẫn chưa hết ám ảnh sau cái chết của Trần Khải, chỉ muốn tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi.

Nhưng Bạch Dương lại hoàn toàn không để tâm.

Cậu ta hăng hái bám theo con thỏ, đi thẳng đến khu mua sắm.

Không gian nơi đây xa hoa nhưng quái dị đến rợn người.

Những tấm biển hiệu neon nhấp nháy liên tục, nhưng dòng chữ trên đó biến đổi không ngừng, lúc thì là tiếng Anh, lúc thì là thứ ngôn ngữ méo mó không thuộc về thế giới thực.

Các cửa hàng bày bán đủ loại vật phẩm kỳ lạ—những bộ trang phục tỏa ra mùi máu tanh, những lọ thuốc phát sáng âm u, những con búp bê có đôi mắt như đang dõi theo từng cử động của người mua.

Không ít người chơi khác đang lang thang trong khu mua sắm.

Bọn họ khoác lên mình những bộ quần áo lộng lẫy, nhưng đôi mắt trống rỗng như xác sống, không hề có một tia cảm xúc.

Mỗi bước chân đi qua, Ma Kết đều cảm thấy như có hàng chục ánh mắt âm trầm lướt qua người mình.

Cô không dám dừng lại lâu.

—-

Ma Kết đứng nhìn chằm chằm vào bảng giá, cân nhắc từng rp một.
Bàn chải đánh răng – 2 rp
Dầu gội đầu – 5 rp
Quần áo đơn giản – 10 rp

Ma Kết không dám phung phí.

Cô chỉ chọn hai bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân thiết yếu, rồi nhanh chóng đến quầy thanh toán.

Nhưng đúng lúc này, cô bỗng đứng sững lại.

Trước mắt cô—

Bạch Dương và Thiên Yết đang đẩy tới hai xe hàng chất đầy đồ.

Quần áo? Giày dép? Túi xách? Mỹ phẩm?

Thậm chí còn có cả một con gấu bông to bằng nửa người!

Ma Kết: "..."

Nhân viên thu ngân: "..."

Ma Kết nhìn hai xe đồ sắp chất thành núi, sốc đến mức không nói nên lời.

Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, chất vấn:

"Các cậu có bị điên không?! Tiêu hết sạch điểm thế này thì sống kiểu gì?!"

Bạch Dương bình thản đặt thêm một đôi giày vào giỏ, giọng điệu nhẹ bẫng như không:

"Điểm có thể kiếm lại được mà."

Thiên Yết thì cầm một chiếc váy đỏ rực lên, xoay nhẹ cổ tay ngắm nghía:

"Dù có chết thì vẫn phải chết trong tư thế xinh đẹp."

Ma Kết: "..."

Cô thật sự muốn đập đầu vào tường.

—-

Khi ba người họ bước tới trước tòa nhà dành cho người mới, ai nấy đều lặng người.

Trái ngược với vẻ hào nhoáng của khu mua sắm, nơi này tồi tàn đến mức khó tin.

Toàn bộ tòa nhà bị phủ bởi một lớp rêu xanh xám, tường loang lổ vết nước thấm, những cánh cửa sổ lỏng lẻo đung đưa phát ra tiếng cọt kẹt đáng sợ trong làn gió lạnh.

Hành lang sâu hun hút như thể nuốt chửng bất kỳ ai dám bước vào.

Thiên Yết khẽ chửi thề:

"Cái chết tiệt gì đây? Ký túc xá của khu ổ chuột à?"

Ma Kết im lặng.

Từ khi đến đây, cô không còn cảm giác an toàn nữa.

Dù là nơi nghỉ ngơi, nhưng bầu không khí quanh đây có gì đó rất sai.

Như thể có thứ gì đó đang chờ đợi họ.

Khi vào trong, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

Hành lang chật chội và tối tăm, ánh đèn trần nhấp nháy chớp tắt như hơi thở của một thứ gì đó sống sượng.

Con thỏ một tay cầm bảng danh sách, một tay tung chìa khóa cho từng người.

"Bạch Dương—phòng 201. Ma Kết—phòng 202. Thiên Yết—phòng 203. Chúc ngủ ngon nha!"

Thiên Yết mím môi.

"Em không được ngủ chung với anh Bạch Dương nữa sao?"

Bạch Dương đưa tay lên ngực, giả vờ đau khổ:

"Chia xa người yêu thương, quả là một bi kịch."

Cậu nhìn sang Ma Kết, cười gian:

"Tôi cũng muốn ngủ cùng với hai mỹ nhân."

Ma Kết không đáp.

Cô mặc kệ hai người kia trêu đùa nhau, đi thẳng về phòng 202 của mình.

—-

Bên trong phòng chật hẹp đến đáng thương.

Không cửa sổ.

Chỉ có một chiếc giường đơn phủ tấm ga giặt đến bạc màu, một kệ gỗ cũ kỹ với vài ngăn trống rỗng, và một bóng đèn vàng vọt rọi xuống sàn nhà lốm đốm vết xước kỳ lạ.

Nhà tắm còn tệ hơn.

Không gian chật đến mức cô phải xoay người cẩn thận để không va vào bồn rửa.

Ma Kết cảm thấy khó chịu.

Không phải vì sự tồi tàn, mà vì cảm giác ngột ngạt như bị nhốt trong một chiếc hộp kín.

Như thể có ai đó đã từng chết trong căn phòng này.

Cô tắm thật nhanh, mặc quần áo sạch sẽ, sau đó leo lên giường.

Lúc này, Ma Kết chỉ muốn ngủ một giấc sâu, để xua đi tất cả những ký ức đáng sợ về thế giới trước.

Nhưng—

BỐP!

Tiếng hét vang lên từ phòng 201!

"Mẹ kiếp! Anh là ai?! Sao lại xông vào phòng tôi?!"

RẦM!

Tiếng động vang lên khiến Ma Kết giật bắn người.

Cô không phải người nhiều chuyện, nhưng phản ứng của Bạch Dương quá mức kịch liệt, khiến cô không thể không để tâm.

Cánh cửa phòng 201 rung lên dữ dội, như thể bên trong đang xảy ra giằng co kịch liệt.

Thiên Yết đã lao ra từ bao giờ, trên tay cầm theo một con dao nhỏ.

Cô liếc Ma Kết, khẽ nói:

"Để tôi cậy khóa."

Chỉ trong vài giây, ổ khóa cạch một tiếng, cánh cửa bật tung—

Và cảnh tượng trước mắt khiến Ma Kết chết sững.

Bạch Dương... chỉ khoác một chiếc khăn tắm.

Tóc cậu ta còn ướt nước, giọt nước từ xương quai xanh chảy xuống làn da trắng trẻo, rơi xuống nền gạch lạnh.

Nhưng thứ đáng chú ý nhất lại là người đàn ông nằm dưới sàn nhà.

Hắn.

Mặc một bộ vest đen cực kỳ chỉn chu, toàn thân không hề có dấu hiệu chật vật, trái lại còn toát lên khí chất ưu nhã chết người.

Mái tóc đen tán loạn trên sàn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sắc lạnh.

Điều đáng nói là—

Một tay hắn đặt phía sau eo Bạch Dương.

Còn Bạch Dương—

Nắm chặt tay, đang chuẩn bị giáng thẳng một cú đấm vào mặt hắn!

Không khí đột ngột tĩnh lặng.

Hai người đứng ngoài cửa trố mắt nhìn.

Ma Kết: "..."

Thiên Yết: "..."

Mấy giây sau.

Ma Kết lạnh lùng quay người.

Đóng sập cửa lại.

"...Xin lỗi đã làm phiền hai người."

Bên trong—

Bạch Dương: "???"

Người đàn ông áo đen dưới sàn: "..."

Thiên Yết thì ôm mặt, giọng đầy đau khổ:

"Bạch Dương... tôi không ngờ anh là người như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip