Chương 13. Tham gia tổ chức

Không khí trong phòng vẫn còn vương lại chút căng thẳng từ cuộc đối đầu vừa rồi. Người đàn ông bí ẩn trước mặt thong thả đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt dò xét của ba người còn lại.

"Tôi là Trần Kim Ngưu."

Giọng hắn trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ đều mang theo một lực đè nén khiến người nghe khó mà lơ là.

Ma Kết thoáng cau mày. Cái tên này...

Hình ảnh bảng xếp hạng khổng lồ tại khu mua sắm bất chợt hiện lên trong đầu cô. Người đứng đầu, điểm số vượt xa những người còn lại.

Là hắn sao?

Sự hiện diện của Kim Ngưu mang đến một cảm giác không thể phớt lờ, như thể mọi thứ trong căn phòng này đều bị hắn nắm giữ.

Hắn bước một bước, bóng đổ dài trên sàn nhà.

"Tôi có xem qua màn thể hiện của cậu." — ánh mắt hắn lướt qua Bạch Dương, giọng nói đều đều nhưng lại có sức nặng. — "Có tiềm năng. Tôi muốn mời cậu vào tổ chức."

Bạch Dương nheo mắt nhìn hắn đầy thăm dò. Có ai đời thủ lĩnh của một tổ chức lại nhảy từ cửa sổ vào phòng người lạ, rồi nhìn người ta tắm mà lại hành động thản nhiên thế này không?

"Tổ chức gì chứ? Tôi không hứng thú tham gia vào mấy cái hội kín kỳ quái đâu."

Kim Ngưu không tức giận, chỉ bình thản nói tiếp:

"Vào tổ chức, cậu sẽ có lợi."

Giọng hắn trầm thấp:

"Có rất nhiều điều các cậu chưa biết về thế giới này."

Không gian chợt lạnh đi vài phần.

Ma Kết nhíu mày. Một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, những kẻ như Kim Ngưu tồn tại là điều hiển nhiên. Nhưng "nhiều điều chưa biết" mà hắn nói... là gì?

Bạch Dương im lặng một lúc, tựa như đang cân nhắc điều gì.

Đúng lúc đó, Thiên Yết bất chợt mở miệng:

"Tham gia đi."

Cô nhìn Bạch Dương chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu không rõ là đùa giỡn hay nghiêm túc.

Ma Kết liếc nhìn Thiên Yết. Cô gái này, rốt cuộc là đang nghĩ gì?

Bạch Dương nhìn Thiên Yết, rồi lại nhìn Kim Ngưu. Sau vài giây trầm mặc, cậu gật đầu:

"Được thôi."

Nhưng ngay sau đó, cậu lại quay sang Ma Kết và Thiên Yết, giọng điệu tùy tiện như thể quyết định của bản thân cũng là của cả ba:

"Hai người cũng đi theo tôi."

Kim Ngưu không đáp, nhưng cũng không phản đối.

Hắn chỉ thản nhiên nói một câu:

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chuyển chỗ ngủ."

———

Sau khi thu dọn đồ đạc, ba người bước ra ngoài.

Trước cửa ký túc xá cũ nát, một chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ sẵn.

Nước sơn đen bóng phản chiếu ánh đèn đường, cửa xe như nuốt trọn bóng tối. Nội thất bên trong rộng rãi, mùi da thuộc cao cấp thoang thoảng trong không khí.

Ma Kết nhìn chiếc xe, rồi thầm nghĩ:

"Người có điểm số cao đúng là sướng thật."

Thiên Yết hào hứng chui vào xe, kéo theo Ma Kết ngồi cùng ở hàng ghế sau. Kim Ngưu ngồi ghế lái, còn Bạch Dương ngồi cạnh hắn.

Chiếc xe lướt đi trên con đường tối tăm, băng qua hai khu phố. Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, những tòa nhà cũ kỹ lùi xa, nhường chỗ cho những công trình xa hoa hơn.

Và rồi, trước mắt họ hiện ra một tòa biệt thự tráng lệ.

Ma Kết bước xuống xe, ánh mắt lặng lẽ quét qua. Cánh cổng sắt cao lớn, hàng rào được cắt tỉa gọn gàng, ánh đèn vàng rọi xuống khu vườn rộng lớn.

Bên trong biệt thự, nội thất xa hoa nhưng không kém phần tinh tế. Trần nhà cao với đèn chùm rực rỡ, sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu từng bước chân.

Ở phòng khách, một cô gái đang nhàn nhã uống trà.

Cô có mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ, đường nét sắc sảo tựa như lai Tây, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự hứng thú khi thấy Kim Ngưu bước vào cùng đoàn người mới.

Cô chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần Bạch Dương quan sát, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Kim Ngưu đẩy nhẹ ra xa:

"Đừng làm người mới sợ."

Cô gái kia nhướng mày, rồi bật cười.

"Tôi là Nhân Mã."

Sau đó, ánh mắt cô lướt qua Ma Kết và Thiên Yết, nhưng lại không hề quan tâm.

"Hẳn đây là Bạch Dương? Còn hai cô gái kia thì..."

Cô nhún vai, giọng điệu mang theo chút khinh miệt.

Thiên Yết không vui, bĩu môi rồi giật giật tay áo Bạch Dương, giả vờ tủi thân.

Ma Kết thì không mấy bận tâm, nhưng chợt nhớ đến một chuyện quan trọng.

Kim Ngưu đứng đầu bảng xếp hạng, có nghĩa là hắn đã ở đây rất lâu.

Liệu hắn có biết về anh trai cô không?

Ma Kết lên tiếng, giọng điệu không chút chần chừ:

"Hai người có biết Hoàng Song Ngư không?"

Căn phòng đột nhiên im bặt.

Nhân Mã khó hiểu nhíu mày.

"Cậu ta là ai?"

Ma Kết khẽ siết tay.

"Anh trai tôi."

Cô kể lại—về việc hơn một năm trước, anh trai cô đột nhiên biến mất, không ai còn nhớ đến anh nữa.

Nhân Mã thờ ơ đáp:

"Chắc đã chết trong thế giới này rồi."

Ma Kết im lặng.

Cô không tin.

Nếu Song Ngư cũng rơi vào trò chơi này, anh ấy tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy.

Kim Ngưu đột nhiên nhìn cô, ánh mắt thoáng trầm tư.

"Có lẽ là do 'Ngài' đã ra tay."

Hắn thản nhiên nói tiếp:

"Muốn biết sự thật, chỉ có một cách—lên cấp cao hơn. Khi đó, cô có thể nhận được đặc quyền từ 'Ngài'."

Ma Kết khẽ cúi đầu.

Bạch Dương đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ như một cách an ủi.

Còn Thiên Yết thì hơi nheo mắt, tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Một lát sau, khóe môi cô khẽ nhếch lên, như thể đã tìm ra thứ thú vị.

Kim Ngưu không nói thêm, chỉ bảo Nhân Mã giải thích về thế giới này.

Nhân Mã nhún vai, nhưng cũng bắt đầu nói:

"Có bảy quy tắc trò chơi, tuyệt đối phải tuân theo. Tuy nhiên, đã là trò chơi thì luôn có cách lách luật."

Nghe vậy, Bạch Dương và Thiên Yết khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia suy tính.

Ma Kết im lặng lắng nghe, thầm ghi nhớ từng chữ.

Nhân Mã tiếp tục:

"Điểm số càng cao, phúc lợi càng nhiều. Ở đại sảnh, các cậu có thể tìm thấy mọi thứ giống như thế giới thực."

"Người có điểm số thấp sẽ phải vào phó bản nhanh hơn người có điểm số cao."

Ma Kết thoáng giật mình.

Nhân Mã liếc nhìn cô, nhếch môi cười trêu chọc.

"Nhưng cũng có cách khác—những người chơi mạnh có thể xuống phó bản của người thấp hơn để đồng hành. Dĩ nhiên, cái giá không hề rẻ, và quan trọng nhất là... phải khiến 'Ngài' hài lòng."

Ma Kết nhìn sang Bạch Dương và Thiên Yết.

Bạch Dương cười nhẹ, thấp giọng nói với cô:

"Cửa sau sẽ vào cùng cậu."

Thiên Yết lập tức lườm cậu, vẻ mặt ghen tị thấy rõ.

Nhưng Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng:

"Không. Cậu chưa đủ đặc quyền để đi cùng."

Hắn thản nhiên uống trà, rồi sau một lúc mới chậm rãi nói:

"Nhân Mã, cô sẽ vào phó bản tiếp theo cùng Ma Kết."

Nhân Mã sững người, định phản đối, nhưng khi chạm phải ánh mắt Kim Ngưu, cô đành im lặng.

———

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu, ánh mắt mang theo tia hứng thú. Cậu chậm rãi nói:

"Dẫn tôi đi tham quan biệt thự đi."

Một yêu cầu có vẻ tùy hứng, nhưng điều khiến Ma Kết bất ngờ hơn là... Kim Ngưu thực sự đồng ý.

Người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng, kẻ vừa nãy còn toát ra áp lực đè nén đến đáng sợ, lại chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Dương rồi gật đầu.

"Được."

Bạch Dương nhếch môi, lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt.

Ma Kết không rõ cậu ta đang suy tính điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt đầy hứng thú ấy, chắc chắn không đơn giản chỉ là tham quan.

Sau khi Kim Ngưu và Bạch Dương rời đi, Nhân Mã quay sang Ma Kết và Thiên Yết:

"Hai người muốn ăn hay muốn ngủ?"

"Ngủ."

Cả hai cùng đáp.

Nhân Mã nhún vai, rồi xoay người dẫn đường.

Căn biệt thự này rộng hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Hành lang dài trải thảm đỏ, hai bên là những cánh cửa gỗ sẫm màu. Những bức tranh treo tường có nét vẽ kỳ dị, tựa như đang quan sát người qua lại.

Không ai nói gì thêm.

Sự im lặng kéo dài, cho đến khi Ma Kết bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Biệt thự này chỉ có hai người thôi à?"

Nhân Mã bật cười, trong nụ cười có vài phần trào phúng.

"Dĩ nhiên là không."

Cô dừng lại, ngón tay vẽ một vòng tròn trên cánh cửa phòng ngủ của Ma Kết, giọng điệu tùy ý:

"Còn hai người nữa, nhưng họ đang bận 'chim chuột' trong phó bản rồi."

Ma Kết cau mày.

Chim chuột?

Ở trong phó bản, mà vẫn có thể chim chuột sao?

Nhân Mã không giải thích thêm, chỉ đẩy cửa phòng ra.

"Đây là phòng của cô."

Ma Kết bước vào.

Không gian rộng rãi hơn rất nhiều so với căn phòng chật hẹp ở ký túc xá kia. Nội thất tông màu trầm, chiếc giường lớn phủ chăn lông mềm mại, cửa sổ kéo rèm nửa kín nửa hở, bên ngoài là khu vườn rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng.

Mùi hương thoang thoảng trong không khí, là mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, thư thái.

Khác hẳn với căn phòng lạnh lẽo cũ kỹ trước kia.

Nhân Mã tựa vào khung cửa, lười biếng nói:

"Ba ngày nữa, cô sẽ vào phó bản thứ hai."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại:

"Lúc đó, đừng có cản đường đấy."

Ma Kết thoáng giật mình. Nhưng rất nhanh, cô bình tĩnh lại.

Cô nhìn thẳng vào Nhân Mã, giọng điệu không chút dao động:

"Tôi sẽ không làm kẻ vô dụng đâu."

Ánh mắt Nhân Mã thoáng xẹt qua một tia ngạc nhiên.

Nhưng cô không nói thêm gì, chỉ cười khẽ, rồi xoay người rời đi.

Bên ngoài, Thiên Yết tinh nghịch vẫy tay với Ma Kết.

"Ngủ ngon nhé ~"

Rồi cô cũng trở về phòng của mình, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Ma Kết đứng yên một lúc, rồi chậm rãi bước đến bên giường.

Cô ngã người xuống lớp đệm mềm mại, ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà.

Đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, rồi hình ảnh của một người bất chợt hiện lên.

Hoàng Song Ngư.

"Anh đang ở đâu?"

Lời thì thầm tan vào bóng tối.

Ma Kết siết chặt tay.

Dù phải bước qua bao nhiêu cánh cửa sinh tử, dù phải leo lên tận đỉnh cao, cô cũng sẽ không từ bỏ.

Cô nhất định phải tìm được anh trai mình.

Suy nghĩ này cứ thế quẩn quanh trong tâm trí.

Rồi, cô bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip