Chương 7. Tiếng khóc giữa màn đêm

Mặt trời dần chìm xuống phía chân trời, ráng đỏ nhuộm khắp bầu trời như máu loang, kéo theo cái lạnh rợn người của bóng đêm tràn đến. Không khí trong làng trở nên quỷ dị một cách khó hiểu, như thể mỗi bước đi đều có ánh mắt vô hình nào đó dõi theo từ bóng tối.

Ma Kết hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim khi nhìn cô gái trước mặt mình đang run lên từng chặp. Đỗ Quyên — cái tên này cô vừa mới biết được sau khi nhẹ nhàng trấn an cô ta. Cô gái này có vẻ yếu đuối hơn so với những người chơi còn lại, lúc này trông cô ta chẳng khác gì một con chim non bị dọa đến mức không dám cử động.

"Bình tĩnh đi. Cô còn sống, ít nhất là bây giờ." Ma Kết cất giọng an ủi.

Đỗ Quyên cắn chặt môi, tay nắm lấy vạt áo, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng.

Lúc này, Bạch Dương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc:

"Có ai biết nhà nào có búa, rìu hay thứ gì đó có thể phá vật cứng không?"

Ma Kết lập tức quay sang nhìn cậu ta, có linh cảm chẳng lành.

"Cậu định làm gì?"

Bạch Dương không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhàn nhạt liếc nhìn về phía hai bức tượng hình ba ba và cá chép trước ngôi miếu, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì.

Đỗ Quyên dường như vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, nhưng nghe vậy thì đáp:

"Tôi có thấy một cái rìu ở nhà thợ săn... căn nhà mà tôi đã thấy cái xác ấy."

Không khí chợt trở nên lạnh lẽo hơn một bậc.

Ma Kết khẽ cau mày, cảm giác trong lòng ngày càng nặng nề.

"Bạch Dương, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?"

Bạch Dương lúc này mới quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên như thể cảm thấy thú vị trước sự cảnh giác của cô.

"Chỉ là một thử nghiệm nhỏ thôi."

Nói xong, cậu ta quay người bước đi, bóng lưng cao lớn hòa vào ánh chiều tà đang dần tắt.

—-

Mặt trời lặn hẳn, màn đêm đổ xuống tựa như một tấm màn đen nuốt chửng tất cả.

Ma Kết ngồi trong góc nhà, liên tục liếc nhìn ra cửa sổ, lòng dạ thấp thỏm không yên.

Bạch Dương đã đi được một lúc lâu, vậy mà vẫn chưa thấy quay lại.

Ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt bình thản của Thiên Yết. Cô bé vẫn vô tư ăn hết những phần thức ăn mà trưởng làng mang đến, dường như chẳng hề lo lắng chút nào.

Thấy Ma Kết cứ nhìn ra cửa, Thiên Yết chớp chớp mắt, khẽ nói:

"Chị lo cho anh ấy sao?"

Ma Kết giật mình, lập tức phủ nhận:

"Không có."

Thiên Yết chỉ nhếch môi cười, không tiếp tục trêu chọc nữa. Cô bé lặng lẽ đẩy một miếng bánh nhỏ về phía Ma Kết.

"Ăn đi. Dù sao cũng chưa chết đâu."

Ma Kết không khỏi cảm thấy bất lực với thái độ thờ ơ của cô bé này. Nhưng đúng lúc đó—

ẦM!

Một tiếng động chát chúa vang lên từ bên ngoài.

Kèm theo đó là tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ của một người đàn ông.

Ma Kết bật dậy, lao nhanh ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người.

Tay Bạch Dương cầm một cái rìu nặng nề, hơi thở có chút gấp gáp. Trước mặt cậu ta, hai bức tượng hình ba ba và cá chép trước căn nhà đã bị bổ nát, vỡ vụn thành từng mảnh đá rải rác trên nền đất.

"Thằng điên này! Cậu biết mình vừa làm gì không hả?!"

Người chơi lúc nãy đang quát lớn, giận dữ lao đến cố ngăn cậu ta lại, nhưng Bạch Dương chẳng thèm để tâm.

Thiên Yết bước ra từ trong nhà, nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sáng rực lên như thể đang xem một màn kịch thú vị.

"Làm tốt lắm!" Cô bé khẽ cười, vỗ tay một cái.

Ma Kết nhíu mày, tiến lên một bước, lạnh giọng hỏi:

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Bạch Dương đặt rìu xuống đất, phủi bụi trên tay áo, chậm rãi đáp:

"Nếu các người tin tôi, đêm nay hãy ở lại căn nhà này. Nếu không... cứ việc ra ngoài."

Những người chơi khác lập tức lao xao bàn tán, một số người có vẻ dao động, nhưng người đàn ông kia vẫn còn tức giận, kéo theo cô bạn gái của mình bỏ đi, chửi rủa không ngừng.

Ma Kết nhìn theo bóng lưng họ, trong lòng có linh cảm không tốt.

Bạch Dương nhìn Ma Kết, khẽ cười, thấp giọng nói:

"Đêm nay... sẽ rất náo nhiệt đây."

Quả nhiên.

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cộc... cộc... cộc...

Ma Kết nín thở, nắm chặt chăn, tai căng lên lắng nghe.

Nhưng lần này, có gì đó không đúng.

Tiếng gõ cửa không còn chậm rãi, kiên nhẫn như đêm đầu tiên .

Mà mang theo sự hoảng loạn.

Cùng lúc đó, một tiếng khóc nức nở cất lên.

Là tiếng của một đứa trẻ.

Nhưng không giống như hai lần trước.

Tiếng khóc này vang vọng, vỡ vụn, mang theo nỗi sợ hãi cùng cực, như thể nó đang bị truy đuổi bởi một thứ gì đó khủng khiếp.

Tiếng khóc ngày càng to.

Đến mức như thể nó đang gào thét.

Ma Kết cảm giác da đầu mình tê dại, từng khớp xương trên người cứng lại.

Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa.

"Đi theo mẹ đi, con..."

Là giọng của một người phụ nữ.

Nhưng âm điệu của nó...

Không giống một người sống.

Nó nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại mang theo sự trống rỗng đến rợn người.

Ma Kết không thở nổi.

Bên cạnh, Thiên Yết cũng đang cứng đờ, vô thức bám chặt lấy áo Bạch Dương.

Bạch Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thấp giọng nói:

"Đi ngủ."

Nhưng ngoài kia, tiếng khóc của đứa trẻ vẫn vang lên, đập vào màng nhĩ họ từng đợt chói tai.

Một tiếng cào mạnh vang lên.

Ma Kết cảm giác như có thứ gì đó đang cào lên cửa gỗ.

Cùng lúc đó, giọng nói bên ngoài bỗng méo mó quỷ dị, từ nhẹ nhàng trở thành rít gào.

"CON ĐÃ HỨA VỚI MẸ RỒI MÀ...!!"

Cánh cửa rung lên bần bật.

Một bóng đen mơ hồ chập chờn phía ngoài khe cửa, mang theo mùi tanh hôi ẩm mốc của xác chết lâu ngày.

Tiếng khóc nức nở, tiếng cào cửa, tiếng rít gào hòa lẫn vào nhau.

Từng sợi dây thần kinh trong cơ thể Ma Kết đều căng chặt.

Cô có thể cảm nhận được—

Một đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Ma Kết siết chặt tay, cảm giác móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

Mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, nhưng cô không dám động đậy.

Cô biết.

Chỉ cần cô động đậy—

Thứ đó sẽ phát hiện ra cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip