CHAPTER 12

( Thiên Bình luôn xinh đẹp dù mặc bất cứ trang phục nào...)


 Khu Trang sức thường và các khu ngoài hạng S của trung tâm Bright's sập điện bất ngờ. Mọi người rơi vào trạng thái kinh sợ, hốt hoảng chạy loạn.

 Đột nhiên,  từ bốn phía trọng điểm của tòa thương mại xuất hiện hàng trăm hắc y nhân che mặt kín mít, đôi mắt họ hung hãn đầy sát khí... 

Một cảnh tượng đẫm máu xảy ra! Đám hắc y nhân nhanh chóng rải một thứ bụi kì lạ ở khắp nơi, làm tâm trí người không ổn định, sau đó tiếp tục chém giết. Rất nhanh có người chết, thây chất chồng khắp nơi, mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên nồng nặc đến khó chịu. Những kẻ còn sống thì đạp lên nhau để mà chạy, mà tìm đường khác bảo vệ cho bản thân, bất chấp xô đẩy, giết hại, giở mọi thủ đoạn với đồng loại để sống...

Toàn bộ bảo vệ, lực lượng cảnh sát hiện giờ đã cùng tên chỉ huy sợ chết mà bỏ trốn cả rồi, bỏ tất cả mọi thứ lại, kể cả người thân- nếu cảm thấy vướng víu!

................................................................................................................................................................

Các sao vừa mở được cửa bước ra ngoài.

- Sao tối thế này? Cúp điện ư?- Kim Ngưu nói.

- Tớ có mang theo đèn pin.- Song Ngư vừa nói vừa lôi ra từ trong chiếc túi xách Dior phiên bản giới hạn một cái đèn, bấm công tắc mở, đèn vừa sáng.

- AAAAAAAA!!!!- Cự Giải hét lên thất thanh, tiếp đó Song Ngư cũng bị dọa sợ.

Những sao còn lại ngây người... Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!?

- Mau nín thở, trong không khí có độc!- Bảo Bình nhanh chóng nhận ra điều khác thường, la lớn, tất cả giật mình làm theo.

Nhân Mã nhìn các bạn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhớ lại cô gái bắt Cự Giải đe dọa hồi nãy, Ngựa ta cũng như những người khác đã biết không thể ra về theo lối truyền thống được, ở đây bọn khủng bố có lẽ rất nhiều vì xác người nằm la liệt khắp dãy hành lang. Mã Mã không muốn mọi người chết ở đây mà với sức mạnh của anh hiện giờ, nếu dịch chuyển nhiều người trong ngày thì chỉ dùng được một lần, 2 tháng sau mới dùng lại được, tối đa 7 người, e là một người phải ở lại...

Kim Ngưu như biết trước điều gì đó, liền lôi cây bút luôn mang theo bên mình, viết vội lên tường...

- Đưa tất cả ... đi đi!... Tớ... ở lại...- các sao chiếu đèn vào, đọc từng từ một.

Điều này chắc chắn là đang nói tới Nhân Mã! Vừa xem xong hàng chữ thì anh giựt lấy cây bút trên tay Trâu, viết lia lịa: 

" TỚ SẼ ĐƯA TẤT CẢ VỀ, KHÔNG SAO ĐÂU!"

Anh buông bút, nhìn Kim Ngưu đầy vẻ tự tin, lúc nào cũng lạc quan như vậy!

Mọi người nhìn dáng vẻ đó thì đã yên tâm phần nào, riêng Ngưu vẫn còn nghi ngờ. Bỗng Xử Nữ giành lấy cây bút, viết:

" CHÚNG TA RA NGOÀI BẰNG CÁCH NÀO?"

" NHẮM MẮT LẠI VÀ TIN TƯỞNG, TẤT CẢ SẼ TRỞ VỀ KÍ TÚC XÁ."

Mọi người vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng nhắm mắt thử. Nhân Mã mỉm cười, thì thầm những ngôn từ khó hiểu. Xung quanh đám bạn ánh lên những đốm sáng màu vàng... Họ biến mất, chỉ trừ Nhân Mã...

Anh gục xuống vì kiệt lực. Thế mà vẫn cười, cười khúc khích. Lần này đã đóng vai kẻ hi sinh với tâm hồn cao thượng rồi!

Đột nhiên từ đằng xa xuất hiện một tên hắc y nhân đang vô cùng ngạc nhiên. Tại sao tên đối diện hắn không đeo mặt nạ đặc chế mà không bị nhiễm độc mất đi lí trí?

Mà dù là ai cũng vậy, nhiệm vụ của hắn chỉ là gặp kẻ lạ thì giết , truy tìm đá quý linh hồn mà thôi!

Hắc y nhân trên tay cầm một thanh kiếm đẫm máu, lao thẳng đến chỗ Nhân Mã đang ở thế bị động, không khả năng phản kháng.

Nhân Mã không hành động gì, từ từ chờ đợi cái chết đang dần đến với mình, trên môi là một nụ cười...

- Keeenngg! - Tiếng kim loại va vào nhau vang lên rõ to. Nhân Mã ngẩng đầu lên... là Thiên Bình!

- Mấy cậu thật là... về trước không thèm báo tớ một tiếng.- Thiên Bình thở dài. Động tác của cô sắc sảo, ra tay nhanh gọn, tên hắc y nhân bị thanh kiếm sắc nhọn trên tay thiếu nữ xinh đẹp xuyên qua tim, chết tại chỗ.

Tên đó đã nhanh chóng nhấn nút "viện trợ" trên tay hắn, rất nhanh hàng chục tên hắc y nhân khác đã mò tới cửa.

Nhân Mã lo lắng nhìn Thiên Bình, đột nhiên lại nhớ đến Thiên Yết với Ma kết cũng đi chung với cô, anh thầm mong họ vẫn ổn.

Sắc thái biểu cảm trên gương mặt Thiên Bình vẫn vô cùng bình tĩnh, không chút e dè lo sợ, tay nắm chặt trường kiếm sắt nhọn, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo!  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip