CHAPTER 47
Một cô gái hoạt bát yêu thích tự do...
................................................................................................................................................................
Bảo Bình cúi đầu, nét mặt trầm xuống.
- Biết. Tập đoàn nhà tôi đang khủng hoảng rất nghiêm trọng, muốn giải quyết điều này chỉ có duy nhất một cách...
- Chế dược nhân bản đúng không?- Sư Tử nói, đôi mắt cao ngạo nhìn chằm chằm cô khiến đôi má trắng ngần ửng đỏ.
Bảo Bình liền quay mặt đi chỗ khác.
- S...sao anh biết?
- Bạch Dương có nói với tôi.- Sư trả lời.
- Cái gì?- Đôi mắt Bảo mở to ra vì kinh ngạc. Đó là công thức bí truyền của tộc Aquarius, làm sao cậu ấy lại biết được?
- Tôi đã tìm được nguyên liệu rồi, bây giờ chỉ cần đợi đến ngày trăng xanh mà thôi.- Cậu mở không gian lấy chúng ra, trong đó có một viên đá kì lạ. Viên đá ấy lấp lánh đủ màu sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo, tỏa ra một mùi hương thanh tịnh chưa từng có...
- Đó là gì vậy? Tôi chưa từng thấy bao giờ...- Bảo Bình mê mẩn nâng nó lên.
- Mystic Topaz.- Stardust đã đứng đấy tự bao giờ.- Đây là thứ cực phẩm, hiếm hoi vô cùng.Có tác dụng giải trừ mê dược với linh thú, xóa kí ức ở pháp sư nếu nhiễm mê dược và nhiều tác dụng không lường khác...
- Ý ngươi...
- Đúng, họ ngủ rồi.- Stardust lạnh nhạt đáp,có vẻ rất khó chịu với cô.
- Thôi dẹp chuyện khi nãy qua một bên. 3 tháng sau trăng xanh sẽ xuất hiện, đó là thời điể thích hợp nhất để tạo ra thứ thuốc thượng hạng quý hiếm, cũng là cơ hội duy nhất để cậu với tôi thoát khỏi cái mối quan hệ ớn lạnh này...
- Chính tôi cũng ớn lạnh khi thấy anh đổi cách xưng hô đấy! Nói thật cái hôn nhân này tôi chả muốn tẹo nào!- Bảo Bình tức giận nói.
Tiếng cú vang lên giữa đêm đem lại sự rùng rợn chưa từng có. Những màn sương mờ bắt đầu xuất hiện, không khí cũng trở nên lạnh dần.
- Mau vào trại nghỉ ngơi, sắp đến giờ "điểm" rồi...- Mặt Sư Tử bỗng nhợt nhạt hẳn.- Tôi cũng về trại của mình đây.
Đợi Stardust và Bảo Bình khuất hẳn, quan sát xung quanh thêm một chút, Sư Tử mới an tâm rời đi.
Sương mỗi lúc một dày, trời càng trở lạnh, lạnh đến thấu xương.
Đắp chăn kĩ càng cho mọi người xong, Bảo Bình cũng chuẩn bị chỗ cho mình. Tiểu tinh linh kia thì niệm chú mở một tầng kết giới dày đặc bao quanh khu vực xung quanh 20m, sau đó cũng đi ngủ.
- Này, "giờ điểm" là gì vậy?- Bảo Bình khều tay Stardust khiến nó khá khó chịu.
- Là giờ bọn Ma tộc hoạt động do khu rừng này rất gần với cánh cổng phân cách của Ma giới...- Nó nói, rồi nở một nụ cười quái dị khiến đối phương ám ảnh:
- He he... nếu cô mà dại dột bước ra khỏi đây vào giờ này... linh hồn của cô sẽ bị bọn quỷ nuốt mất đấy...
Bảo Bình sợ xanh mặt, vội chùm chăn kín người, nhắm chặt mắt lại mà ngủ.
Stardust cười thỏa mãn, quay lưng lại, lập tức chìm trong biển suy nghĩ.
- Cô gái đó rốt cuộc có thân phận gì?
................................................................................................................................................................
Lúc này ở khu trại lớp A...
- Này, mày có chắc thứ dược kia xài được không đấy?- Hs A.
- Đảm bảo với mày luôn. Máu "tiểu quỷ"(quỷ con) sao mà không có tác dụng được?- Hs B cười nham hiểm.- Lũ con gái chảnh chọe lớp Kim Cương chắc chắn sẽ có một đêm nhớ đời.
- Là sao tao không hiểu?- Hs C.
"Bốp!" Hs A cốc thẳng vào đầu hắn.
- Ngu! Ngu chưa từng thấy! Đây là "ma dược", pháp sư nếu uống vào nhẹ thì dung mạo hủy hoại, thần kinh rối loạn, tứ chi quặt quẹo tật nguyền, nặng thì hồn siêu phách tán, thân thể thối rữa khó có thể nhận dạng...- Hs A giải thích.- Khó khăn lắm tao mới mua được thứ này ở chợ đen đấy!
- Tao nghĩ có cần phải ra tay nặng như thế không? Dù gì chúng nó cũng là con gái...- Hs B lo ngại.
- Nếu mày sợ thì cút! Còn tao nhất định phải trả lại gấp trăm lần lúc bị đánh khi đó!!- Hs A giận dữ lườm lạnh tên kia, ánh mắt thoáng qua tia độc đoán.
- Tao lỡ lời...- Hs B lập tức im lặng.
" Soạt!" Tán cây gần đó bỗng phát ra tiếng động làm cả lũ giật bắn mình.
- Tưởng gì... chắc là mấy con chuột hoang thôi.- Hs A cố trấn an tâm lý của mình.
Hắn vừa dứt lời, lập tức rất nhiều tiếng "soạt" khác liên tục vang lên, những bụi cây xung quanh họ không ngừng chuyển động.
Trong làn sương lạnh giá, ánh trăng mờ ảo nhẹ luồn lách xuống, chiếu lên người cả bọn pha lẫn không khí bí ẩn vô cùng quỷ dị.
Đám học sinh đó bắt đầu mất bình tĩnh, toàn thân run cầm cập. Lớp sương đêm ngày càng trở nên dày đặc và lạnh lẽo hơn, buốt như muốn cắt da cắt thịt.
- Tao nghĩ lại rồi... v...về thôi tụi bay...- Hs A vừa nãy vô cùng hùng hổ giờ bỗng nhát cáy lạ thường.
Cả đám liền rút quân trở về. Nhưng họ đi mãi, đi mãi, nhưng không hiểu sao đích đến cuối cùng lại là chỗ hồi nãy. Tất cả rùng mình sợ hãi. Vừa rồi đã đi đúng đường cơ mà, lẽ ra phải vè đến trại của lớp họ chứ?
- M...mày ơi...- Hs C nói.- Tao thấy có luồng khí đen trên mặt mày... trông rất giống...
- C...cái gì?- Hs A nghe mà dựng tóc gáy.
Hs B cũng đảo mắt qua nhìn, đột nhiên giật bắn mình, vẻ mặt hoảng loạn lùi xa khỏi tên bạn.
- Tử khí! Có tử khí xuất hiện trên mặt mày!!!
" Khửa khửa khửa..." Một tràng cười ma quái vang lên khiến tất cả đều kinh hãi. Tiếng " loạt xoạt vang lên không ngớt, dường như đang lớn dần rồi tụ về bụi cây trước mắt họ.
- Đến giờ ăn rồi...
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!"
................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip