2
Phù thủy mắt như đuốc,
Thì thầm giữa màn đêm.
Dắt em qua rừng Cấm,
Nơi trăng chẳng thể xem.
Vực sâu không thấy đáy,
Quái vật ở mọi nơi.
Trẻ hư không nghe mẹ,
Có ngày quên lối về.
Đây là bài đồng dao về rừng Celastil hay còn được dân địa phương gọi là rừng Cấm. Hầu như những ai ở Bắc lục địa Balnoar đều thuộc nó. Thậm chí còn có truyền miệng rằng đây là nơi yêu thích của một mụ phù thuỷ ác độc, mụ ta sẽ nguyền rủa bất cứ người nào có ý định chiếm đi khu rừng này. Không ít đất nước xung quanh gặp thất bại khi muốn chinh phục nó, số quái vật cao cấp và mạnh mẽ cũng từ nơi này mà ra, gây khổ ải cho người dân khu vực lân cận.
- Nhờ hội mạo hiểm phương Bắc chúng ta mà mọi người mới có cuộc sống yên bình hơn, lương lậu cũng ổn nữa. Cậu không có ý định muốn gia nhập thật sao Pisces?
- Ha ha, cảm ơn chị Helen. Đây là lần thứ 8 chị mời em gia nhập hội mạo hiểm rồi đấy.
- Thì tại cậu lúc nào cũng bán cho hiệp hội một đống nguyên liệu từ quái vật mà. Thực sự cậu không có suy nghĩ sẽ trở thành một mạo hiểm giả ư, chúng tôi đang rất cần người tài giỏi như cậu.
Helen kiểm kê lại số hàng của Pisces, cô đặt một túi tiền lớn lên trên quầy giao dịch
- Đây, tổng 100 đồng bạc cho lần này.
- Dạo này nguyên liệu tăng giá ạ, em nhớ lần trước có 80 thôi.
- Chị nghe hội trưởng bảo bên vương quốc Arkanum và GaleHart ở Tây lục địa Anlita đang đẩy mạnh việc thu mua nguyên liệu từ quái vật.
- Cái lục địa mà toàn người lùn với mấy nhà giả kim điên khùng ấy ạ?
- Đúng rồi, không biết kì này họ sẽ cho ra phát minh nào mới.
Pisces mắt nhìn thấy trời sắp tối, anh cầm lấy túi tiền và đếm sơ qua rồi nhanh chóng chào tạm biệt chị Helen.
Hông Pisces treo túi tiền lẻng kẻng, vắt trên vai một bao tải đầy thức ăn dạo bước trên con đường làng quen thuộc. Sự tấp nập, ấm áp mất dần, bóng dáng những dãy nhà xen kẽ giờ đây chỉ còn lưa thưa vài căn đã bị gió đông quật ngã. Pisces đứng trước một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, được khoá cẩn thận. Dân làng từ lâu đã cho rằng, chủ căn nhà vì cái lạnh giá của Bắc lục địa Balnoar mà đi về phía Nam lục địa ấm áp để sinh sống. Đâu ai ngờ rằng chính nơi đây là của Pisces, vị khách kì lạ của chợ sớm làng Nills, vị nhân tài mà hiệp hội mạo hiểm phương Bắc luôn muốn chiêu mộ.
Pisces nhìn xung quanh, chắc chắn rằng chả có ai đang lảng vảng gần đây. Anh bước xuyên qua bức tường, vào trong căn nhà như thể chả có thứ gì chắn lại ở đó vậy.
Mọi thứ bên trong đều bám một lớp bụi mỏng, thứ chứng minh có người chỉ có sàn nhà đầy vết chân và một cánh cửa gỗ sạch sẽ, bên trên cánh cửa được khắc một con cá nhỏ. Mắt Pisces xuất hiện kí hiệu hai con cá bơi ngược chiều nhau, sáng lên màu xanh nhè nhẹ khi anh mở cái cửa gỗ kia và bước vào trong nó. Tiếng "cạch" vang lên, mọi thứ bên trong căn nhà im lìm trở lại, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
------
Leora ngồi bên cạnh lò sưởi, bộ váy dài màu đen càng làm nổi bật nước da của nàng ta và mái tóc xoã dài đỏ rực. Nàng chống cằm, vắt chéo chân, suy nghĩ xem sẽ gây bất ngờ gì cho người bạn lâu ngày không gặp.
- Thật kỳ lạ khi quái vật như cô ta lại không có biểu hiện hung dữ hay dụ dỗ nào ở đây nhỉ?
Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của của Leora, nàng liếc mắt về phía thằng cha phiền phức vô duyên vô cớ nhốt nàng ta tại đây.
- Hừm..., mắt của cô là màu cam chứ không phải đen tuyền như quái vật. Đáng để nghiên cứu đấy. A! Cậu về rồi đấy à Pisces.
- Aquarius Nocten, mau chóng mang tài liệu nghiên cứu của cậu xéo ngay ra khỏi nhà tôi trong ngày hôm nay đấy nhé.
Giọng điệu Pisces vô cùng tức giận, những ngày yên lành hiếm hoi của anh đã bị phá bĩnh bởi thằng bạn già Aqua.
- Ui, cậu phải hiểu cho tôi chứ. Ở phía nam thì mò đâu ra loại quái vật cấp cao để thử nghiệm như này.
Leora nghe tới đây cũng đã chịu hết nổi, ban đầu cô cho rằng bản thân cũng chả phải phí lời làm gì để nói chuyện với cái lũ phù thuỷ này. Tuy nhiên, việc để im khi bị coi như quái vật, cái loại súc sinh ghê tởm kia thì không phải việc mà người cao quý như nàng ta sẽ chịu đựng.
- Đủ rồi đấy, thứ phù thuỷ đần độn như bọn ngươi chỉ tổ làm bẩn tai ta. Hãy thấy biết ơn khi được Leora Vielle cao quý này nghỉ lại một đêm.
Một cái búng tay, thứ lồng giam pháp thuật dùng để kìm hãm sức mạnh mà Aquarius luôn tự hào bị phá chỉ trong một nốt nhạc. Giờ đây, hắn mới nhận ra rằng vật nghiên cứu của mình chả phải quái vật gì cả, mà là một thứ khác đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.
Aquarius lùi về phía Pisces còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cả hai mắt hắn dán chặt vào Leora đầy cảnh giác. Giọng hắn có chút bông đùa:
- Pisces này... Có lẽ hai chúng ta còn toàn mạng là vì vị kia chả coi bọn mình thành cái đinh gì sất....
Leora dùng đôi mắt sắc lẹm liếc về phía Aquarius và Pisces, sau lưng xuất hiện đôi cánh to đầy mạnh mẽ, phóng vụt lên trời. Bỏ lại cho Pisces căn nhà yêu quý bị phá mất phần mái cùng cơn giận tanh bành với Aquarius
- CẬU ĐÃ DẪN THỨ GÌ TỚI NHÀ TÔI THẾ NÀYYYYY.
-----
- Hửm?
Đêm nay là đêm không trăng, chỉ còn những vì sao lấp lánh bao trùm bầu trời. Thiếu nữ cầm chiếc lựa gỗ, chải hai lọn tóc dài bên mặt. Đôi tai khẽ rung lên, cảm nhận lời thì thầm của những cơn gió.
- Xem ra cô ấy sắp tới rồi. Mình nên nấu gì để đãi lần này nhỉ.
Taurus khẽ mỉm cười khi nghĩ tới khung cảnh náo nhiệt sắp tới, cầm theo chiếc giỏ trống, bước về phía khu rừng. Bóng dáng nàng khuất sau những tán cây, chỉ còn nghe thấy tiếng chuông bạc leng keng theo từng bước chân của người con gái.
-----
Không chỉ Taurus cảm nhận được chấn động của Leora mà cả lũ quái vật trong rừng Cấm cũng vậy. Bọn chúng sợ hãi trước sức mạnh nàng rồng tỏa ra, bản năng mách bảo chúng cần một nơi nghỉ khác tối nay.
- Báo cáo thưa chỉ huy, chấn động vừa rồi trong rừng Celastil quả nhiên gây kinh động tới đám quái vật. Có khoảng 50 con đang tiến về phía này, trong đó có 8 con cấp cao sắp hóa dạng người rồi ạ.
- Cậu mau huy động lực lượng đi, chấn động vừa nãy không lớn lắm, có lẽ lũ quái vật này sẽ sớm nhận ra và quay trở về rừng. Riêng 8 con kia cần tiêu diệt ngay lập tức.
- Đã rõ, thưa chỉ huy.
Capricon trên người là bộ giáp sắt đã dính đầy máu của quái vật. Đôi mắt hổ phách đầy mệt mỏi vì những trận chiến liên tục khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi.
"Sau trận này có lẽ mình nên nghỉ phép một thời gian."
Capricon cầm lên thanh kiếm sáng loáng, đẹp đẽ được lau chùi cẩn thận, khác hẳn với áo giáp sắt của cô.
- Sau khi được về thủ đô, tôi hứa sẽ mang cậu đi bảo dưỡng thật tốt, đồng đội ạ.
Âm thanh của các tướng sĩ, tiếng gầm rú của quái vật lại thôi thúc cô chiến đấu. Capricon ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm ngọn đuốc sáng rực, một tay nắm chắc chuôi kiếm. Cô đã sẵn sàng tiêu diệt đám quái vật dám đe dọa tới quê hương mình, vương quốc Galehart.
-----
- Thưa tiểu thư, mọi thứ người cần đã được giao tới rồi.
- Cảm ơn nhiều Lily, không có chị thì việc này thật khó khăn. Mẹ dạo này đang rất tức giận vì hôn ước của anh Vein, nếu tôi lảng vảng trong nhà thì sẽ bị chửi mất.
- Người có chắc là sẽ rời đi ngay đêm nay không ạ?
Virgo không nói gì, cô nhấp một ngụm trà và trầm ngâm. Lily hiểu rằng bây giờ tiểu thư cần có không gian riêng. Cô đã theo hầu Virgo để biết được từng thói quen cô nàng, thông cảm cho hành động chạy trốn khỏi gia tộc của tiểu thư dù cô coi đó là điều dại dột.
Vừa định xoay người rời đi, Virgo đột nhiên lên tiếng:
- Đây là 6 tháng tiền lương của chị và lá thư giới thiệu tới nhà bá tước Howard. Chị nên nghỉ việc ở đây sớm đi, cái gia tộc này sắp tới sẽ chả yên ổn gì đâu.
Virgo mỉm cười nhẹ, đẩy túi tiền và bức thư tới phía Lily. Suýt chút nữa cô đã nói ra điều thật lòng của mình, cô không nỡ rời xa Lily, người đã chăm sóc cô tận tình suốt bao năm nay. Lí trí kéo cô trở lại ván cờ thực tế, Virgo không thể ích kỷ như vậy khi Lily đã có một gia đình nhỏ. Cô cũng biết rằng quyết định lần này của cô không được Lily ủng hộ cho lắm.
Người khác chả bao giờ hiểu rõ được tâm tư của Virgo. Mỗi người đều có quan điểm riêng của bản thân, cô và Lily cũng vậy. Vì thế nên, cuộc đời sau này của Virgo tốt hơn là tự đi tiếp. Nếu đã không thể cùng thuyền thì việc tạm biệt là lựa chọn hợp lý nhất.
Lily vội vàng cảm ơn cô chủ và nhanh chóng rời đi. Chính chị cũng biết rằng gia đình nhỏ của bản thân mới là ưu tiên số 1. Dù cũng cắn rứt và không yên tâm tẹo nào nhưng chị tin rằng Virgo sẽ tự vượt qua được.
" Không biết sau này còn cơ hội gặp lại không nhỉ? "
Virgo khuấy nhẹ trà trong cốc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm vô tận. Tiếng chuông từ nhà thờ gần đó báo hiệu đã 10 giờ tối. Đêm nay có vẻ sẽ là một đêm rất dài...
---------------------------------------------------------
Dưới đây sẽ là hệ thống tiền tệ của Dilrien, mà thật ra tui nghĩ nó cũng đơn giản thôi =-=
10 xu => 1 đồng bạc
10 đồng bạc => 1 đồng vàng nhỏ
10 đồng vàng nhỏ => 1 đồng vàng lớn
Còn về lí do tại sao Pisces lại không lấy 10 đồng vàng nhỏ cho đỡ nặng túi. Đơn giản là vì đi chợ thì cầm đồng bé sẽ dễ hơn cho cả người bán lẫn người mua :D
Tui nghĩ những chương sau bản thân nên cẩn thận hơn với cách xưng hô nhân vật ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip