♣Chương 59♣ Hạnh phúc viên mãn
" Mẹ ơi . . . Mẹ kể chuyện hồi xưa của mẹ với bố đi !"
Đó là câu nói quen thuộc của Bảo Linh - con của Bảo Bình và Xử Nữ vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Cô bé rất thích câu chuyện tình yêu ngọt ngào của bố mẹ nó và mong muốn sau này mình cũng có chuyện tình lãng mạn như vậy.
"Ngày xưa nhé, bố tỏ tình mẹ lúc mẹ bị ngất. Sau đó khi mẹ tỉnh dậy bố liền trơ trẽn nói mẹ là người yêu của bố. Mẹ bất ngờ chả hiểu chuyện gì xảy ra thì các bạn của mẹ đã vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt khiến mẹ không thể từ chối."
" Con biết thừa. Thực ra mẹ cũng thích bố nên mới đồng ý thôi." – Bảo Linh cười khúc khích. Bảo Bình đang làm việc nghe vậy cũng cười theo.
" Trật tự ! Mẹ không kể nữa cho bây giờ."
" Con xin lỗi." – Bảo Linh trề môi.
" Đến khi học xong Đại học thì bố cầu hôn mẹ, rồi mẹ đồng ý. Thế thôi." – Xử Nữ nhún vai sau đó nhìn biểu hiện của cô con gái nhỏ. Quả nhiên có phản ứng.
" Nhưng Bác Bạch Dương kể là mẹ cầu hôn bố cơ mà ?"
Đến bước này thì Bảo Bình không nhịn được nữa, anh cười phá lên tỏ vẻ khoái chí. Ai bảo cô vợ của anh cứ thích giữ thể diện cơ. Giờ thì bị chính đứa con gái bảo bối lật mặt.
Bảo Bình hiện đang làm việc tại một cơ sở nghiên cứu đồng thời làm giám đốc điều hành tập đoàn Double B, còn Xử Nữ làm giáo viên dạy hóa. Cả hai đều vô cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn của Xử Nữ vang lên.
" Cuối cùng thiệp mời cũng đến." – Xử Nữ cười. Cô ngả đầu vào vai Bảo Bình. Hạnh phúc lắm, cô ước sao cho khoảng thời gian này không bao giờ kết thúc. Cô yêu gia đình nhỏ của mình, yêu Bảo Bình, yêu cả con gái Bảo Linh nữa.
- - -
Ma Kết đỡ Bạch Dương bước từng bước vào trại trẻ mồ côi. Ra đón tiếp họ là một anh chàng thanh niên trẻ, khác xa với tưởng tượng của Ma Kết.
" Xin chào anh chị ạ. Anh chị có phải người gọi đến cô nhi viện hôm trước đúng không ?"
" Đúng rồi, là tôi gọi. Chúng tôi muốn nhận nuôi một đứa bé, có thể dẫn chúng tôi đi xem không ?"
" Vâng, mời anh chị đi lối này."
Chàng thanh niên dẫn Ma Kết và Bạch Dương vào trong. Bạch Dương vừa đi được một bước thì bỗng có đứa trẻ chạy vội mà va vào cô.
" Cháu xin lỗi cô chú ạ."
" Đây là Nam Dương. Thằng bé năm nay bốn tuổi." – Chàng thanh niên nói.
Nam Dương nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. Thằng bé ngây ngô hỏi.
" Cô này bị làm sao mà cứ bám vào chú suốt thế ?"
Chàng thanh niên định nhắc nhở thằng bé phải lịch sự thì Bạch Dương ngắt lời.
" Hai mắt cô không nhìn được nữa. Chú này giúp đỡ cô làm mọi việc mà cần phải nhìn."
" Cháu cũng muốn giúp. Anh Lâm dặn phải luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cháu cũng muốn giúp cô nữa !" – Nam Dương quả quyết.
Ma Kết có thể nhìn thấy ánh mắt thằng bé long lanh không gì có thể thay đổi quyết định của nó.
" Vậy cháu muốn về nhà với cô chú không ? Cháu sẽ làm con, cô chú là bố mẹ. Cô chú sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt, được không ?" – Ma Kết hỏi thằng bé.
" Được ạ."
Từ khoảnh khắc đó, Nam Dương chính thức là thành viên trong gia đình nhỏ của Ma Kết – Bạch Dương.
Sau khi học hết Đại học, Ma Kết kế thừa công ty của bố, lên làm Chủ tịch điều hành, công ty ăn nên làm ra. Bạch Dương sau khi giao quyền điều hành cho Bảo Bình, cô lui về làm cố vấn. Mỗi khi tập đoàn gặp khó khăn, Bảo Bình đều đến nhờ sự trợ giúp của Bạch Dương. Nhờ cô mà tập đoàn mới lớn mạnh hơn cả lúc trước. Nam Dương hạnh phúc khi mình có bố mẹ, có một mái nhà ấm áp yêu thương mình và bản thân cậu luôn có nơi để cậu trở về.
" Dù là con nuôi nhưng con vẫn là con của bố mẹ. Ngôi nhà này sẽ luôn là nơi để con trở về. Bố mẹ yêu con."
- - -
Thiên Bình không học Đại học mà kế thừa luôn chuỗi nhà hang nổi tiếng của ba mẹ. Sư Tử trở thành phu nhân Giám đốc. Và giờ họ đang trên máy bay đi hưởng tuần trăng mật lần thứ n của mình.
Vừa đặt chân xuống máy bay, mở điện thoại lên, đập vào mắt cô là hơn hai chục cuộc gọi và rất nhiều tin nhắn từ lũ bạn thân.
" Mày đâu rồi ? Ơ hay, mai là đám cưới Kim Ngưu đấy ! Đã hẹn gặp mặt để chúc mừng trước khi nó về nhà chồng mà hai đứa mày lại biến đâu rồi, hả ?" – Tiếng nói thất thanh của Song Tử gào ầm lên trong máy.
" Bình tĩnh, bọn tao nhớ mà. Bọn tao chỉ bay qua chỗ này ăn thử bát mì rồi về luôn. Hứa sang mai sẽ có mặt tại đám cưới Kim Ngưu, chồng nhỉ !" – Sư Tử nhí nhảnh nói.
" Ừ, ăn có bắt mì thôi làm gì căng. Ăn là phải ăn ở đây vì nó là đặc sản nơi này, hiểu không ? Ăn ở đây mới đúng vị." – Thiên Bình phụ họa với vợ. Song Tử nghe được bực quá cúp luôn máy không thèm nói năng gì.
Từ khi cưới nhau đến giờ, Sư Tử và Thiên Bình đã đi khắp nơi, ăn đủ các món đặc sản. Thiên Bình làm việc này vì anh đang quản lí một chuỗi nhà hang còn Sư Tử là do tính ham chơi nên cô luôn bám theo chồng. Bình thường trong lễ cưới, các cặp vợ trồng thường hứa với nhau sẽ sống đến đầu bạc răng long nhưng không, Thiên Bình hứa với Sư Tử rằng sẽ đưa cô đi vòng quanh thế giới, ăn đủ mọi món ăn ngon trên đời. Đối với họ như vậy là quá hạnh phúc rồi.
- - -
Thiên Yết đẩy xe đưa Cự Giải về thăm cha mẹ anh, bên cạnh là một thằng bé khoảng năm tuổi lon ton bám theo.
" Thiên Thiên sắp được về thăm ông bà rồi nhé, thích không ?" – Cự Giải xoa đầu con hỏi.
" Thích. Ông bà lúc nào cũng cho con ăn nhiều đồ ngọt nên con rất thích thăm ông bà."
Do thương tích của Cự Giải nên Thiên Yết quyết định nhận nuôi một đứa con. Cự Giải luôn giận bản thân rằng mình không thể cho Thiên Yết một đứa con mang dòng máu của cả anh và cô nhưng Thiên Yết lại lắc đầu an ủi anh.
" Em không cần một đứa con ruột thịt, con nuôi thì vẫn là con. Miễn chúng ta mãi hạnh phúc như này là được rồi."
Ra đón Thiên Yết, Cự Giải và Thiên Thiên là một người phụ nữ ở tuổi trung niên. Y như ấn tượng ban đầu của Thiên Yết, bà vẫn giữ được nét đẹp hiền hậu mà Cự Giải thừa hưởng từ bà.
Ngày đầu tiên đến căn nhà này, Thiên Yết vẫn còn là một cô học sinh mới tốt nghiệp cấp hai, chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng trung học phổ phông vậy mà được giao nhiệm vụ hết sức quan trọng – ôn lại kiến thức cho một đứa con trai bằng tuổi mình trong hai tháng hè. Cũng là căn nhà này, nhưng cô lại có thể hạnh phúc bước vào trong với tư cách là con dâu, là vợ của cậu con trai ba năm trước.
" Mừng các con về nhà !"
- - -
Song Tử sốt ruột nhìn đồng hồ.
" Đã 7 giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hai vợ chồng uyên ương kia đâu. Điên hết cả đầu !"
Kim Ngưu cười nhẹ.
" Bình tĩnh đi. Còn lâu bọn nó mới bằng vợ chồng nhà mày."
Nghe đến đây thì Song Tử đỏ mặt.
Sau hôm Bạch Dương, Kim Ngưu và Cự Giải tỉnh dậy, Song Tử đã nhận được một bất ngờ vô cùng lớn. Cô đang húp nốt bát cháo thì Xử Nữ và Sư Tử xồng xộc chạy vào, không nói không rằng, không một lời giải thích, lôi cô từ phòng bệnh tầng hai lên sân thượng bệnh viện ở tầng bốn.
Cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi hình trái tim được xếp bởi những bông hoa hồng đỏ xen kẽ là nến trắng được thắp lên trông rất đẹp và lãng mạn. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là chàng trai đứng giữa hình trái tim, tay ôm một bó hoa hồng, giữa bó hoa có chú gấu bông mặc váy cô dâu vô cùng đáng yêu. Nhân Mã vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân trên người, khuôn mặt vẫn xanh xao nhưng anh lại vui vẻ nở nụ cười tươi khi thấy Song Tử. Anh tới trước mặt cô, quỳ xuống dâng bó hoa lên.
" Song Tử, anh yêu em. Em đồng ý kết hôn với anh chứ ?"
Lời câu hôn của Nhân Mã được nói trong tình cảnh là anh là bệnh nhân nên nó không hề bình thường. Thứ nhất, mới cấp ba mà bày đặt kết hôn. Thứ hai vừa nói xong Nhân Mã liền lăn đùng ra sốt nặng ba ngày ba đêm mới tỉnh dậy.
" Bởi vậy mới nói vợ chồng nhà mày là đôi uyên ương nhất ở đây rồi." – Xử Nữ dứt lời thì Thiên Bình cầm tay Sư Tử chạy vào, sống chết cũng không buông.
" Hoặc có thể tao sai." – Xử Nữ bổ sung.
Sắp đến giờ cử hành hôn lễ nên cả lũ kéo nhau ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cô dâu. Kim Ngưu tự ngắm bản thân trong gương. Vậy là cô sắp cưới rồi, sắp xa vòng tay của cha mẹ nhưng đổi lại cô sắp được ở bên người cô yêu nhất, anh sắp làm chồng cô, sắp thuộc về riêng mình cô mà thôi. Nhiều cái "sắp" xảy ra khiến Kim Ngưu không được bình tĩnh như thường ngày.
- - -
Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đến. Song Ngư mặc bộ vest đen, đầu tóc gọn gàng nắm tay cô dâu đi trên thảm đỏ. Kim Ngưu quay xuống nhìn đám bạn. Nhờ họ mà cô mới có ngày hôm nay.
Bảy năm về trước, Kim Ngưu gặp Song Ngư đang có ý định nhảy lầu tự tử. Và giờ đây cô đang cùng anh bước lên lễ đường.
Bảy năm về trước, cô gặp được mười con người dưới kia: Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết và Bảo Bình. Họ là những người bạn quý giá, luôn ở bên cô mỗi khi cô cần.
Ba năm học cấp 3, tuy có vui, có buồn, có những cảm xúc khác nhau, những kí ức tươi đẹp thậm chí là kí ức kinh hoàng nhưng Kim Ngưu có thể chắc chắn rằng không một ai ngoài bọn cô có thể có được thước phim quý giá của đời học sinh ấy. Không học sinh nào bị lôi cuốn tất cả 3 năm học vào môn cờ vua. Không học sinh nào cứ thỉnh thoảng lại bị cuốn vào một dòng không gian vô định mà ta chẳng thể biết được nó sẽ đưa ta tới đâu. Không học sinh nào phải đóng vai thám tử để phá một vụ án giết người mà nạn nhân chính là cô giáo của mình. Cũng không có học sinh nào phải đóng giả làm những quân cờ trên một bàn cờ khổng lồ, chơi một ván cờ không rõ sống chết ra sao.
Kí ức ba năm cấp 3 đối với họ như một câu chuyện đùa bởi kể ra đâu có ai tin. Chỉ cần họ tin, họ giữ nó cho riêng mình là đủ. Giờ đây, mười hai con người đó đang tụ tập một chỗ, ai cũng có gia đình, hạnh phúc riêng của bản thân, công việc ổn định. Cuộc đời chẳng có gì ta có thể biết trước được cả. Mới hôm qua còn tưởng như mình sẽ chết đâu đó ngoài Trái Đất vậy mà hôm nay chính bản thân mình đang tổ chức lễ cưới với người mình yêu và các bạn ở dưới reo hò cổ vũ.
" Con có đồng ý lấy Song Ngư làm chồng không ?"
" Con đồng ý."
End
23/8/2019
Su Kem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip