Chương 13. Điều không mong muốn.

Song Tử tỉnh lại trên một chiếc giường rộng lớn. Mọi thứ mà cô nhìn thấy dường như đều đang cố nhúc nhích khỏi vị trí của chúng. Đầu cô nhức buốt, và sống mũi thì cay sè. Cảm giác này thật quá là khó chịu.

Cô quay đầu nhìn sang. Một cây chuyền với hai chai nước đang được ròng dây nối thẳng đến mạch máu của cô.

- Cô tỉnh rồi. – Một giọng nói vang lên, kèm theo đó là một loạt tiếng bước chân vội vàng gấp gáp. Bảo Bình đã nhào vào tầm mắt của cô trước tiên, đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng.

- Cô thấy sao rồi? Cô có muốn uống nước hay gì đó không? – Hắn vội vàng hỏi, nhưng Song Tử chỉ nhắm mắt lại, thều thào bằng giọng mệt mỏi.

- Tôi bị sao vậy?

- Kiệt sức. – Bảo Bình nói, ngồi xuống bên giường, kiểm tra nhiệt độ cho Song Tử. – Bác sĩ nói, cô đã lao lực quá nhiều, cộng thêm nhiễm lạnh nên mới bệnh nặng như vậy.

Song Tử không hiểu. Cô đâu có làm gì mà lao lực đến mức đó. Nhưng rồi, cô nhớ lại, ngay trước thời gian diễn ra buổi họp mặt, cô đã thức khuya thời gian dài để làm đồ cho kịp số lượng đơn đặt hàng, và rồi sau đó là nốc quá nhiều rượu trong những buổi họp mặt, và cuối cùng là không nghỉ ngơi cho tử tế suốt thời gian dài.

Đáng đời lắm.

- Rồi sao? Bác sĩ bảo tôi phải nằm giường bao lâu? – Song Tử hỏi một cách yếu ớt.

- Lâu đấy. – Bảo Bình thở dài. – Ít nhất cho đến khi mọi triệu chứng và những cơn sốt không còn nữa. Bác sĩ cũng nói cô tốt nhất đừng có uống rượu nữa.

Song Tử nhìn trần nhà, thở ra những hơi nặng nhọc.

- Thiên Bình với Kim Ngưu sao rồi?

- Làm hòa rồi. – Bảo Bình đáp. – Hai đứa chúng nó đang xà nẹo xà nẹo ở phòng bên cạnh kia kìa. Nhưng cô vẫn nên lo cho cô đi đã. Lạy trời. Cũng may mà cô bị bệnh vào lúc này chứ không phải trong lúc chúng ta lang thang đâu đó.

- Có thể chuyển lời cho Lạp Hộ giúp tôi không? – Song Tử nói. – Nói với ông ta rằng, tôi muốn kết thúc giao kèo.

- Rốt cục thì cô đã giao kèo gì với Lạp Hộ vậy? – Bảo Bình thở dài.

- Anh không cần biết chuyện đó đâu. Chỉ cần làm....

- Cô bớt coi tôi như đồ trẻ con đi. – Bảo Bình ngắt lời ngay tức khắc. – Tôi không xứng đáng được biết những điều đó sao? Hay là tôi không có một chút tác dụng nào? Nếu như cô nói với tôi, ít nhất cô cũng không phải chịu đựng như bây giờ.

- Chúng ta là gì của nhau thế? – Song Tử phun ra một câu, khiến Bảo Bình chết sững ngay tại chỗ. Câu nói ấy lạnh lùng, hệt như một mũi băng nhọn hoắt găm thẳng vào tim hắn không thương tiếc.

Hắn hiểu rồi. Người con gái này, không muốn cho hắn bất cứ một cơ hội nào hết.

Hắn gật đầu, đứng dậy, dáng vẻ bất lực và cam chịu. Hắn nói.

- Được. Vậy tôi sẽ mặc kệ cô.

Nói rồi, hắn bỏ ra ngoài, đóng cửa đánh rầm đầy tức giận.

Lúc này, Song Tử mới nhận ra, hình như mình có hơi quá đáng rồi thì phải. Cô nàng chống bàn tay không bị găm kim chuyền, ngồi dậy. Mọi thứ vẫn cứ đang quay cuồng, khiến cô rất rất khó chịu.

Cô dựa người vào thành giường, với tay cố lấy cốc nước, nhưng vẫn không với được. Ngay lúc đó, cửa mở ra lần nữa. Thấy bộ dạng chật vật hết sức của Song Tử, Lạp Hộ bước đến bên giường, đưa cốc nước cho cô.

- Cô hà tất phải lao lực đến vậy?

Song Tử uống một hơi hết sạch cốc nước, thở dài.

- Họ là gia đình duy nhất của tôi.

- Nhưng rõ là không người nào trong số đó cần được cô che chở đến mức đó. Nhất là cái cậu vừa vùng vằng rời khỏi phòng đó.

Song Tử im lặng. Cô thở dài, với tay đặt lại cái cốc lên mép bàn.

- Nói đến chuyện của chúng ta đi, Lạp Hộ. Ông cũng thấy rồi đó....

Lạp Hộ thở dài. Hắn cứ cho rằng, với tính cách bướng bỉnh của Thiên Bình, con bé sẽ không chịu chấp nhận Kim Ngưu nữa. Nhưng rồi, khi thấy Thiên Bình đuổi theo chiếc xe, hắn đột nhiên nhận ra, hắn không thể nào giữ được Thiên Bình trong lòng bàn tay nữa.

Những người này thực sự quan trọng với con bé, quan trọng đến mức dù có phải sống trong nguy hiểm, dù có phải lang bạt cả đời, con bé cũng cam nguyện. Và có lẽ, cả đời này hắn cũng không thể hiểu nổi mối liên kết của Thiên Bình và Kim Ngưu.

- Tôi hiểu rồi. – Hắn nói. – Con bé đã lựa chọn con đường của mình. Tôi cũng sẽ tuân thủ giao ước, không ngăn cản con bé nữa.

- Vậy là được rồi. – Song Tử thở dài nhẹ nhõm. – Tôi rất cảm kích vì ông chịu hiểu.

Lạp Hộ gật đầu.

Hai ngày trước, sau khi Thiên Bình bị đi nghỉ ngơi, Song Tử đang bệnh bò dậy, đến phòng Lạp Hộ, đề nghị một giao kèo. Cô nói, cô sẽ không ngăn cản Thiên Bình rời đi, thậm chí còn bảo con bé ở lại. Nhưng đồng thời, Lạp Hộ cũng không được can thiệp vào quyết định của Thiên Bình, dù cho cô chọn đi hay ở lại đây.

Sau đó, Song Tử đến phòng Thiên Bình và diễn một màn kịch như vậy đấy.

- Nhưng ít nhất, xin cô hãy ở lại đây cho đến khi cả cô và thằng nhóc bên kia hồi phục. Tôi không thể để bốn đứa trẻ lang thang ra ngoài trong tình trạng sức khỏe không ổn định và cũng không biết phải đối mặt với nguy hiểm gì trên đường được. – Lạp Hộ nói.

Bất đắc dĩ, Song Tử phải gật đầu. Cô cũng chẳng còn đủ sức để mà bảo vệ ai nữa rồi. Ra ngoài trong tình trạng này chỉ tổ khiến cả đám nguy hiểm thêm thôi.

------------------------------------------------------------------------------

Mới ở trong nhà ma được hơn hai tuần, cả đám đã chán đến muốn phát khùng. Không khùng cũng khó, bởi không gian hoạt động chỉ có mỗi căn hầm nhỏ và gian phòng tròn có bức tượng tình nhân.

Rảnh rỗi không có gì làm, cả đám bày ra đủ thứ để chơi, từ đá bóng, đấu kiếm bằng mấy cành củi khô, đến luyện tập thể lực. Cự Giải còn có cả đống thời gian để phối thuốc, dựa trên những nguyên liệu mà cô nàng có sẵn.

Không có điện thoại, bị cách ly với thế giới, không có việc gì làm, cả đám thậm chí còn chẳng có chuyện gì để mà kể cho nhau nghe giết thời gian nữa.

Sáng hôm đó, như thường lệ, cả bọn đem nhau ra tập thể dục buổi sáng. Cả bọn chạy vòng vòng trong căn phòng tròn đó, rồi bắt đầu khởi động để đấu tập. Trận đầu tiên là Bạch Dương giao đấu với Thiên Yết.

Trong hai tuần, hai người này phải đánh nhau ít cũng hơn 20 trận rồi. Bạch Dương chưa một lần thắng. Nhưng hắn không bỏ cuộc.

Thiên Yết rất mạnh, nhưng không phải là một người hướng dẫn tốt. Phương pháp dạy của hắn là cứ đánh một trận, rồi lĩnh ngộ được bao nhiêu thì lĩnh ngộ. Thế nên, bất cứ ai muốn học phương pháp chiến đấu của Thiên Yết thì chỉ có mệt chết.

Thiên Yết thường tấn công theo phương pháp rất khủng khiếp. Hắn rất nhanh, thao tác cực kỳ linh hoạt, mạnh bạo. Khoản ăn điểm nhất trong phong cách chiến đấu của Thiên Yết là sức khỏe phi thường của hắn.

Đấu tập đến gần trưa, cả đám mệt rũ rời. Người nào cũng nằm lăn ra sàn bê tông, tu nước ừng ực như thể sắp chết khát.

- Em nhớ chị Song Tử quá à. – Song Ngư nằm bò trên ngực Sư Tử, rên rỉ. – Bao giờ thì chị ấy về.

- Sắp rồi. – Nhân Mã nói. – Hôm nay là hết hai tuần rồi mà. Chắc nay mai là cái đội ấy về đến đây thôi.

- Cũng hai tuần rồi đấy. – Ma Kết nói. – Anh bắt đầu quên mất là chúng ta gặp nguy hiểm rồi.

- Nói trước bước không qua. – Sư Tử xua tay. – Bớt nói mấy cái đấy lại. An toàn sống tiếp 2 tháng nữa rồi nói tiếp.

Nhưng vừa nói xong thì câu chuyện bắt đầu rẽ theo một diễn biến khác.

Từ ngay cái giếng trời bên trên đầu bức tượng tình nhân, một thứ gì đó rơi xuống cái bộp, lăn vài vòng, rồi dừng lại.

Xử Nữ ngồi gần vị trí của thứ đó nhất, nhổm người để coi. Ngay lập tức, mặt cô biến sắc. Cô hét lớn.

- CHẠY MAU.

Song Ngư nằm gần cái hầm nhất, không kịp hiểu chuyện gì, vội vàng nâng cái cửa sập lên. Những người khác cũng xộc đến ngay tức khắc, nhưng không kịp. Ngay khi người thứ hai là Cự Giải định chui xuống hầm, thứ đó phát nổ.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thổi văng tất cả những người có trong phòng. Ngay sau đó, trong đầu họ hệt như có một cái TV bị nhiễu vậy. Những âm thanh rè rè, ù ù bắt đầu ong lên. Ngay cả những hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi. Sức lực toàn thân như bị rút kiệt chỉ trong một giây lát. Không một ai có thể đứng dậy nổi.

Ngay lúc này, họ nghe được âm thanh tiếng bước chân rầm rập trên sàn. Sư Tử cố gắng lết tới, dùng hết sức bình sinh, đóng sập cái nắp sập lại, nằm đè lên trên, chặn hoàn toàn đường ra của Song Ngư.

Rất nhanh, cửa chính bị đạp tung. Một đám người được trang bị vũ khí và giáp phòng vệ tiến vào phòng. Chỉ trong chốc lát, mấy chục người đã lấp đầy căn phòng rộng lớn, lăm lăm súng, chĩa vào những người đang nằm trên mặt đất, quằn quại khổ sở vì mất đi toàn bộ tri giác và sức lực.

Thế nhưng, không một ai nổ súng.

Lúc này, họ nghe được một âm thanh trầm ù và rè rè như vọng về từ một nơi rất xa xôi.

- Tìm con bé đi.

Sau đó, những tên cao to bặm trợn lật ngửa từng người trong số họ để tìm kiếm ai đó. Rất nhanh, họ nhìn thấy chúng xốc ai đó lên, kéo ra khỏi phòng. Cùng với đó là giọng Thiên Yết sợ hãi và hoảng loạn gào lên.

- KHÔNG.... CỰ GIẢI....CỰ GIẢI....

Nhân Mã cố bò dậy, nheo mắt nhìn để xem chuyện quỷ gì đang diễn ra. Một đôi giày da màu đen rất nhanh đã xuất hiện trước mắt cô, che đi toàn bộ tầm nhìn. Người đó ngồi xuống ngay trước mặt cô, đưa đôi bàn tay lạnh ngắt, nắm lấy đầu cô, ép cô ngẩng lên.

Trước mắt cô là một người thanh niên có khổ người hơi mảnh, gương mặt thư sinh. Người đó trùm một cái mũ áo choàng màu đen, che đi màu sắc của đôi mắt. Ánh nhìn của hắn dành cho cô tràn đầy sự thương hại, nhưng cũng đầy khinh thường.

- Chào, Nhân Mã. – Hắn mỉm cười. – Tao là anh trai mày, Trường Xà đây. Tao đã mong chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó sáng sủa và thoải mái hơn cơ. Nhưng thôi. Thế này cũng làm tao hài lòng rồi.

Nhân Mã hơi gục đầu xuống, nhưng lại được một bàn tay lạnh ngắt đỡ lấy trán. Hắn nâng cô dậy, giữ cô bằng cả hai bàn tay.

- Tao sẽ không giết mày. – Trường Xà cúi đầu thì thầm. – Nhiệm vụ của tao chỉ là tìm và bắt con nhỏ tên Cự Giải thôi. Thế nên, chúng ta chắc chắn còn gặp lại nhau đấy.

Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Nhân Mã, rồi cười khùng khục, đứng lên, ra lệnh cho thuộc hạ rút lui.

Đúng như lời hắn nói, hắn không giết một ai mà chỉ bắt Cự Giải đi. Nhưng, ngay khi cánh cửa chuẩn bị được đóng lại, một thứ gì đó được quăng ngược vào phòng. Chỉ trong giây lát, thứ đó bắt đầu xì ra khói độc xanh lè.

Dối trá.

Nhân Mã bặm môi, nín thở, bò về phía góc phòng. Những người khác cũng vội lùi lại để né thứ khói độc đang ngày một lan rộng.

Phải xui lắm họ mới phải chết ở đây.

Nhưng ngay lúc đó, Song Ngư, người duy nhất né được vụ nổ bò ra khỏi hầm. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp hiện tại, cô nàng vội vã lao đến, cầm lấy cái ống khí độc, quăng thẳng nó ra khỏi giếng trời. Kế tiếp đó, cô quay lại trong hầm, mang ra rất nhiều những ống tiêm chứa thuốc giải độc.

Phải mất một hồi lâu, cả bọn mới vực lại được. Mặt người nào cũng trắng bệch, yếu ớt vô cùng.

Bạch Dương đưa tay lên trước mặt. Bàn tay hắn run rẩy không thể nào khống chế được. Những người khác cũng không khá hơn được bao nhiêu. Bây giờ, hắn cũng không thể nói chắc được đây là tác dụng còn sót lại của quả bom choáng hay là tác dụng của khói độc nữa. 

Lúc này, Thiên Yết lại cố gắng hết sức đứng lên. Hắn cứ thế đi thẳng về phía cửa.

- Đứng lại. – Xử Nữ sẵng giọng quát. – Cậu định đi đâu?

- Còn đi đâu? Đương nhiên là tao đi cứu Cự Giải. – Thiên Yết điên tiết vặc lại.

- Mày nhìn lại mày xem? – Ma Kết bộp luôn. – Người chẳng còn tí sức nào. Thân không mang trang bị, cũng không biết phải đi đâu. Mày đi tìm chết à?

- TAO KHÔNG THỂ BỎ MẶC EM ẤY.

- Bọn tao đâu có bảo mày bỏ mặc cô ấy? – Sư Tử yếu ớt biện minh. – Chúng ta không thể cứ như vậy mà đi tìm cô ấy. Chẳng có một cái kế hoạch gì cả. Như thế chỉ tổ khiến chúng ta nguy hiểm hơn thôi. Nếu mày chết rồi, thì Cự Giải phải làm sao? Mày bình tĩnh lại đi.

Thiên Yết bực bội gầm lên, đấm mạnh vào cánh cửa, khiến nó lõm hẳn thành hình một nắm đấm.

- Chúng ta phải lật lại từng chuyện một. – Xử Nữ thở dài. – Sao chúng lại tìm được chúng ta? Rõ ràng chúng ta đã xóa sạch dấu vết, cũng thường xuyên hóa trang và thậm chí không rời khỏi đây suốt hai tuần.

- Muốn tìm được chúng ta trong trường hợp này thì đúng là không tưởng. – Nhân Mã nói, cố đứng lên, nhưng lại khuỵu xuống ngay tức khắc. – Nhưng đương nhiên, có một vài người có khả năng đó. Khốn nạn. Chỉ vì suốt hai tuần qua không đụng đến đồ nghề nên tụi này chẳng biết được gì hết.

- Yên tâm đi. – Bạch Dương thở dốc. – Chúng đặc biệt tìm và bắt Cự Giải, chứng tỏ chúng cần cô ấy để làm gì đó. Hiện tại thì cô ấy có lẽ vẫn tạm thời an toàn.

- Nói mới nhớ. – Song Ngư liếc mắt nhìn Nhân Mã. – Sao tên đó lại tha cho mày vậy, Nhân Mã?

- Tao không biết. Đừng nhìn tao như thế. – Nhân Mã nhăn mày. – Mày biết thừa người nhà tao làm gì có người nào tử tế đâu. Hắn nói là hắn chỉ làm theo lệnh thôi.

- Thôi im hết đi. – Bạch Dương gầm lên. – Tự nhiên cãi nhau cái gì. Nghĩ cách cứu người đi.

- Muốn cứu được thì phải tìm được đã. – Sư Tử nói. – Hai người có cách nào tìm được Cự Giải không?

- Thiết bị định vị cá nhân của mọi người vẫn mang theo chứ? - Bạch Dương hỏi. 

Nghe vậy, cả đám lập tức lục tìm trong người, trong hành lý, lấy ra thiết bị định vị cá nhân của mình đã được ngụy trang cẩn thận thành đồng hồ. Nhưng đến lượt Thiên Yết, hắn lại móc ra hai cái đồng hồ y hệt nhau, một cái là của hắn, một cái là của Cự Giải. 

Bạch Dương chán nản đỡ trán. 

- Giờ thì vui rồi. - Nhân Mã cười nhạt. - Có cái thiết bị định vị, bảo mấy người chịu khó mang theo. Thế mà cũng không làm được. 

Cả đám lo lắng nhìn Bạch Dương và Nhân Mã, ánh mắt như muốn hỏi, vậy thì còn kiếm được hay không. 

- Tìm thì không thành vấn đề. – Bạch Dương nói. – Nhưng vấn đề là ở thiết bị. Máy mới không đời nào dùng mà tìm người luôn được đâu. Laptop thì càng không. Ít nhất phải là một dàn PC được cài đặt đầy đủ cho tụi này sử dụng được ngay lập tức. Mà bây giờ, ở đây thì kiếm đâu ra. 

- Cài đặt hết bao lâu.

- Ít nhất là hai ngày

Nghe hai đứa trong nghề nói xong, mọi người thở dài chán nản.

Không một ai biết tiếp theo phải làm thế nào cho được.

Đúng lúc này, Sư Tử móc trong túi quần ra được một tấm thẻ khuyến mãi trong một cái bánh mỳ. Hắn liếc cái thẻ một cái, rồi quăng nó qua một bên. Nó vừa vặn lọt vào tầm mắt của Thiên Yết.

Và rồi, hắn đột nhiên nhớ ra một thứ. Hắn bật dậy nhanh như điện xẹt, đi xuống hầm, chộp lấy cái ví, dốc hết mọi thứ bên trong ra, rồi cuối cùng móc ra một tấm thẻ đen. Hắn đưa thứ đó cho Xử Nữ.

- Cái gì vậy? – Cô nàng thắc mắc hỏi.

- Thứ sẽ giúp chúng ta có mọi thứ. – Thiên Yết nói. – Dọn đồ đi. Chúng ta vào thành phố. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip