Chương 49. Trận chiến dưới hầm.

- Sư Tử. Mày ở đâu rồi? – Giọng Thủy Xà ngân nga vang vọng khắp cả tầng hầm. – Hồi trước mày can đảm lắm cơ mà? Sao bây giờ lại trốn chui trốn nhủi một góc như chuột thế này? Ra đây chơi với tao đi chứ.

Sư Tử siết chặt con sư tử nhỏ bằng gỗ trong tay, nghiến răng rút chốt lựu đạn, rồi nhanh chóng lao ra khỏi chỗ trốn. Ngay khi nhìn thấy Tiểu Hùng và Thủy Xà, hắn nhanh chóng quăng quả lựu đạn về hướng đó, và nhanh chóng chuồn vào một góc khuất.

Quả lựu đạn nổ đùng một tiếng đinh tai nhức óc. Sư Tử không dám lơ là dù chỉ một giây. Hắn nhanh chóng dõi mắt lên những tòa nhà trên cao, cố tìm cho ra bóng dáng Đại Hùng. Nhờ những phát bắn khi trước, Sư Tử đã sớm phát hiện phạm vi hoạt động của Đại Hùng. Bây giờ, cái hắn cần là một vị trí chính xác.

Trời không phụ lòng người. Chỉ trong một giây phút ánh lửa nhá lên, Sư Tử phát hiện được một bóng người lấp ló trên lầu 4 của tòa nhà đối diện với vụ nổ. Không mất thời gian thêm, Sư Tử lao ra khỏi vị trí trốn của mình, chạy lên trên tòa nhà.

Đại Hùng dường như cũng phát hiện được điều đó. Hắn bỏ khẩu súng bắn tỉa lại, đổi sang sử dụng một khẩu súng ngắn. Hắn theo một cầu thang khác, chạy xuống tầng dưới, muốn dồn Sư Tử lên trên để diệt. Nhưng, chỉ ngay khi hắn xuất hiện ở tầng 3, cả hắn và Sư Tử đã gặp nhau.

Một người đứng ở đầu hành lang bên này, một người đứng ở đầu hành lang bên kia, lườm nhau chằm chằm. Sát khí bùng nổ, khiến cho không khí trong nháy mắt đông đặc đến nghẹt thở.

- Lâu rồi không gặp, Đại Hùng. – Sư Tử cười nhạt. Đại Hùng lập tức giương súng, nhắm về phía Sư Tử. Hắn không nói gì và dường như cũng chẳng có lời nào để nói với Sư Tử hết.

- Tao rất không muốn chiến với mày đâu. Nhưng thà là thế này... - Sư Tử lầm bẩm. Sau đó, hắn quăng súng, lao về phía Đại Hùng. Đại Hùng không đợi thêm. Hắn nhắm về phía Sư Tử, liên tục bóp cò súng. Sư Tử vừa chạy vừa né đạn theo đường zic zac. Ngay khi đến đủ gần, hắn vung chân sút bay khẩu súng ngắn trong tay Đại Hùng.

Hai thằng con trai bắt đầu lao vào bóp cổ nhau. Cả hai tung vào mặt nhau những đòn chiến thật lực và không khoan nhượng, hệt như thể họ là tử thù của nhau mấy chục kiếp rồi vậy. Sư Tử vẫn nắm con sư tử gỗ trong tay thật chặt. Hắn không muốn đánh. Hắn chỉ muốn Đại Hùng nằm im, bình tĩnh và chấp nhận lắng nghe, dù chỉ một giây.

Sư Tử đè Đại Hùng nằm xuống hành lang. Hắn đạp chân lên cổ tay Đại Hùng, ngồi lên ngực đối thủ, tung những cú đấm sấm sét vào mặt hắn. Đại Hùng bị đánh cho choáng váng, nhưng nào có chịu thua. Hắn dùng hết sức bình sinh lật người dậy, tóm lấy Sư Tử, quăng thật mạnh vào khung cửa sổ kính. Khung cửa vỡ tan, còn Sư Tử thì lăn lộn trên một mớ miểng thủy tinh. Đại Hùng bật người nhảy qua khung cửa sổ để vào trong phòng. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Sư Tử, trong lòng hắn lại bùng lên một cơn giận dữ khó tả. Hắn dựng Sư Tử dậy, ấn vào tường, đấm liên tục vào bụng, vào mặt, khiến Sư Tử choáng váng không đỡ nổi, loạng choạng sắp ngất.

Thế nhưng, hắn vẫn không buông con sư tử nhỏ trong tay ra, mà thậm chí còn nắm chặt hơn.

Thấy bàn tay Sư Tử cầm một thứ gì đó, Đại Hùng cười khẩy khinh miệt, rồi mạnh tay giằng lấy thứ trong tay Sư Tử.

- ...Không.... – Sư Tử yếu ớt kêu lên mấy tiếng. Nhưng vô dụng. Đại Hùng đã đoạt được con Sư Tử nhỏ, và đương thích thú giơ nó lên, soi vào khe sáng nhỏ để ngắm nghía.

- Một sát thủ đem thứ ủy mị thế này theo để làm gì vậy? – Đại Khuyển xoay tròn con Sư Tử, chăm chú quan sát. – Thật xấu xí.

Sư Tử cố bò dậy, ngồi dựa vào một góc tường, thở dốc từng hồi. Ánh mắt hắn vẫn không ngừng dõi theo Đại Hùng, quan sát biểu cảm và hành động của hắn một cách đề phòng và dè dặt.

Đại Hùng từ tốn xoay con sư tử, để lộ ra cái tên "Song Ngư" được khắc nguệch ngoạc xấu xí.

Hắn đột nhiên hốt hoảng. Cái tên này sao lại quen thuộc với hắn như vậy. Rõ ràng, trong ký ức của hắn, chưa từng xuất hiện người nào tên Song Ngư cơ mà.

Đại Hùng đột nhiên cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp xuất phát từ sâu bên trong đầu hắn. Cơn đau lan rộng khắp đỉnh đầu, đau đến mức khiến hắn không thể nào đứng vững cho nổi. Đại Hùng hét lên một tiếng thảm thiết, khuỵu gối lăn lộn trên nền đất đầy mảnh kính vỡ.

Rất nhiều, rất nhiều những ký ức vừa lạ vừa quen ùa về trong đầu hắn, hệt như một cơn sóng thần đột ngột ập vào thành phố, mang theo vô vàn những thứ tưởng chừng như đã mất hẳn.

Hắn nhớ rồi. Hắn biết một cô gái tên Song Ngư. Hắn nhớ ra cô ấy rồi.

Hắn nhớ đến một người con gái có nụ cười rạng rỡ mà rất ranh ma, nhớ một người con gái chăm chú ngồi khắc từng nét trên miếng gỗ, nhớ một cô gái dịu dàng tết tóc cho Tiểu Hùng, vừa lẩm bẩm những lời hát ngọt ngào. Hắn nhớ rằng, hắn từng gom hết can đảm, muốn tỏ tình với cô....

Đại Hùng chống tay trên mặt đất, thở dốc từng hồi nặng nhọc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Sư Tử.

- Sư Tử?

- Lạy Trời. – Sư Tử thở dài nhẹ nhõm. – Mày nhớ lại rồi.

- Mày...còn đứng lên được chứ? – Đại Hùng loạng choạng đứng lên.

- Tao thấy tao còn sống là may lắm rồi. – Sư Tử đáp. – May mà tao suy tính đúng. Thuốc không có tác dụng tối đa với mày.

- Thuốc gì?

- Mày bị đút thuốc gì mà mày còn không nhớ luôn? – Sư Tử cau mày. – Thuốc khiến mày quên sạch bách quá khứ. Mày có nhớ được là chị gái mày cũng bị cho một liều tương tự không vậy?

Đại Hùng mơ màng nhớ ra.

- Mày ở đây chắc không phải vì cứu bọn tao đâu hả?

- Đương nhiên. Ai rảnh. – Sư Tử gắt. – Chị mày và con điên Thủy Xà đang truy sát tao. Tao còn đé* biết quả lựu đạn của tao rút cục cầm chân hai đứa đó được bao lâu nữa. Nhưng tao không chạy được. Song Ngư trúng độc của Thủy Xà. Ả có thuốc giải. Tao phải cứu Song Ngư.

- Cô ấy ở đây luôn? – Đại Hùng hỏi, biểu cảm như thể rằng không tin nổi vào những gì mình nghe được. – Mày mang người yêu đến mấy chỗ nguy hiểm thế này?

- Mày đâu phải người yêu ẻm đâu mà biết. – Sư Tử gầm lên, giọng nói tràn ngập bất lực. – Cứng đầu thấy mịa luôn. Bảo không được thì phải xách theo thôi.

Cả hai đột nhiên rơi vào im lặng.

- Vậy bây giờ...mày cần tao giúp? – Đại Hùng hỏi một câu ngớ ngẩn.

- Không. Mày chỉ cần đừng làm gì là được. – Sư Tử bất lực. – Tao sẽ diệt nốt hai con khùng dưới kia rồi về với vợ tao.

Đại Hùng đương nhiên hiểu câu nói này của Sư Tử có nghĩa là gì. Hiểu đơn giản nghĩa là "mày giúp tao thì chị mày sống. Còn không thì để tao giết".....

- Tao sẽ lo Tiểu Hùng. – Đại Hùng gật đầu chắc ních. – Mày sẽ xơi được Thủy Xà chứ?

Sư Tử vịn tường đứng dậy, quệt đi vệt máu trên khóe miệng.

- Mày cứ lo được Tiểu Hùng đi. Khỏi lo cho tao.

Cùng lúc này, bên dưới tòa nhà, Thủy Xà đang đợi. Ả đợi một dấu hiệu báo Đại Hùng đã chiến thắng. Đại Hùng là con bài tẩy của ả, nên thành thực mà nói, ả nghĩ Sư Tử có hơi ngu khi lao đầu đến chỗ Đại Hùng trước tiên. 

Ngay lúc này, ả nghe một tiếng súng điếc tai vang lên từ tầng ba của tòa nhà bốn tầng. Kế đó, ả thấy một Đại Hùng thương tích từ đầu đến chân, một tay xách khẩu súng trường vốn thuôc về Sư Tử, một tay lôi chân Sư Tử đã cứng đơ không nhúc nhích. 

Thủy Xà thấy vậy thì nở một nụ cười hài lòng. Ả bước tới trước mặt Đại Hùng, giọng trầm khàn u ám, hệt như vọng về từ một cõi xa xăm. 

- Làm tốt lắm, Đại Hùng. 

- Mọi chuyện đều như ý cô, cô Thủy Xà. - Đại Hùng hơi cúi đầu, che đi cảm xúc băng lạnh trong đáy mắt. Hắn len lén nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình người chị gái. 

Ngay phía sau Thủy Xà, Tiểu Hùng đang xé vạt váy trắng một cách vụng về, cố băng lại vết thương đang đổ máu tùm lum ở cổ tay. Gương mặt cô lấm lem bẩn thỉu, chỉ có hai con mắt là sáng rực, phản chiếu ánh lửa. Thủy Xà thì chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cô hết. Ả ta chỉ vui vẻ và hưng phấn với chiến thắng của Đại Hùng mà thôi. 

Đại Hùng nghiến răng chửi thầm. Hắn phải cố lắm mới ngăn được chính mình lao lên bóp cổ Thủy Xà. Nhưng hắn phải đợi. 

Hắn vẫn duy trì tư thế hơi cúi người, đưa tay chỉ về hướng Sư Tử, hỏi. 

- Cô có muốn tự mình xác nhận không? 

Thủy Xà chỉ mỉm cười, quay lưng bước đi. 

- Tôi tin anh mà. - Thủy Xà ngâm nga nói. Nhưng ngay khi ả quay lưng lại, Sư Tử lập tức nhổm dậy, rút khẩu súng ngắn đang giấu trong ngực áo ra, nhắm thẳng vào lưng Thủy Xà. Đúng lúc đó, Tiểu Hùng nhào tới, xô Thủy Xà qua một bên. Viên đạn sượt qua vai Tiểu Hùng, biến mất vào khoảng không phía sau. 

- Vụ này đâu có trong kế hoạch? - Đại Hùng cau mày, rút khẩu súng thứ hai trong ngực ra. - Mày mém chút là giết chị tao đấy. 

- Mày cũng chưa từng nói cho tao rằng chị mày lại trung thành đến mức đó. - Sư Tử đứng lên, nhét khẩu súng ngắn vào người, nhặt khẩu súng trường của mình lên. - Bớt nói lại. Kéo con chị mày ra khỏi vòng chiến đi. Đừng làm vướng chân vướng cẳng tao. 

Đại Hùng không để cho Sư Tử hối thêm lần thứ hai, lập tức lao đến chỗ Tiểu Hùng và Thủy Xà. Tiểu Hùng thấy vậy thì lao tới, tấn công Đại Hùng. 

Đại Hùng không muốn làm chị gái mình bị thương, nên không đánh trả, mà chỉ điềm tĩnh né tránh, phòng vệ, dẫn dụ Tiểu Hùng ra chỗ khác. 

Chẳng mấy chốc, hiện trường chỉ còn lại Sư Tử và Thủy Xà, đứng đối diện nhau.

- Mày lừa tao. – Thủy Xà cau mày, nhưng chẳng có vẻ gì là khó chịu khi bị lừa hết.

- Không còn người nào chen vào trận chiến này nữa. – Sư Tử nói. – Giao thuốc giải ra đây, Thủy Xà. Tao không muốn đứng đây dây dưa với mày.

Thủy Xà chỉ cười nhạt.

- Đương nhiên là không rồi.

Sư Tử biết là không còn cách nào khác rồi. Hắn giương súng về phía Thủy Xà, bắn liên tục. Thủy Xà lập tức bỏ chạy. Đôi chân kim loại của ả sải từng bước dài, nhanh lẹ né tránh, rồi bật người lộn nhào trên bức tường. Đường đạn của Sư Tử vẫn đuổi theo không dứt. Nhưng chẳng được bao lâu, khẩu súng đã hết đạn. Sư Tử quăng khẩu súng qua một bên, rút thanh kiếm ra, lao lên cận chiến. 

Thủy Xà không hề e dè, nhanh lẹ đỡ đòn bằng cánh tay máy của chính ả. Bây giờ, Sư Tử mới thấm được sức mạnh khủng khiếp của hai cánh tay máy ấy. Thủy Xà nhanh chóng giật được thanh kiếm của Sư Tử, quăng qua một bên. Ả cười lên sằng sặc, hệt như thể rằng ả đang chơi đùa với một con chó nhỏ, chứ không phải đang chiến đấu với một kẻ đang muốn giết ả. Sư Tử thì hoàn toàn bất lực, chỉ có thể cố gắng hết sức để phòng thủ. 

- Nào nào. - Thủy Xà nói lớn bằng giọng hưng phấn. Ả liên tục tung những nắm đấm về phía Sư Tử. Sư Tử chỉ có thể chộp lấy bất cứ thứ gì xung quanh để làm khiên chắn, nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì hết. Dù có là sắt thép, thì cánh tay máy của Thủy Xà cũng chẳng ngán. 

Thủy Xà dường như đã chán đùa. Ả hất văng cái nắp thùng rác được Sư Tử dùng làm khiên, chộp lấy cổ Sư Tử, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. 

- Mới rồi, mày mạnh miệng lắm cơ mà? - Thủy Xà chậm rãi nói. - Sao bây giờ mày không như vậy nữa đi? 

Sư Tử bấu chặt vào cánh tay máy của thủy Xà, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Mặt hắn dần tụ máu đỏ bừng lên. 

Nhưng, trong lúc đó, Sư Tử vẫn cười. 

- Ngày...chết....của mày....đến rồi....

- Nhầm rồi. - Thủy Xà cười cay độc. - Mày mới đúng. 

Nói rồi, ả rút một con dao, đâm thẳng vào bụng Sư Tử. Ả lạnh lùng rút con dao ra, rồi ném Sư Tử qua một bên, hệt như ném một con mèo sắp chết. 

Nhưng ngay khi ả quay người chuẩn bị rời đi, một tiếng súng nổ vang lên từ phía sau. Liền sau đó, ả đứng khựng lại, biểu cảm như thể không thể tin được vào mắt mình. Ả cúi đầu, nhìn xuống ngực. 

Từ chính giữa lồng ngực Thủy Xà, máu túa ra đỏ thẫm, ướt nhễ nhại cả chiếc áo mà ả đang mặc. 

Nhưng không hiểu sao, ả lại không thấy đau đớn gì hết. Ả chí thấy rằng, thế giới của ả chao nghiêng, và rồi sụp đổ ngay trước mắt ả....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip