Ngoại truyện 11. Ra mắt.

Trong phòng khách nhà Cự Giải, không khí dường như đông cứng lại, lạnh lẽo và u ám vô cùng. Trên ghế sofa, đôi chim ri ngồi nép vào nhau, đầu cúi thấp đầy căng thẳng và sợ hãi. Đối diện với hai người họ là bố Cự Giải, ria mép dựng ngược hết cả lên vì giận dữ. Hai bên đều im lặng, chắc vì không biết nói gì cho phải. 

Thiên Yết đặt tay đùi, ngón tay gõ đầu gối liên tục vì căng thẳng. Dù có bị sếp gọi vào phòng làm việc nói chuyện riêng, hắn cũng chưa từng căng thẳng đến mức này. Cô người yêu nhỏ của hắn cũng chẳng khá  hơn bao nhiêu. Cứ nhìn cách cô nàng rung chân khe khẽ thì biết. 

Trời đất ơi. Cái sự im lặng chết người này đã duy trì được nửa tiếng rồi đấy. 

- Trà tới đấy. - Mẹ Cự Giải như một vị Thần từ trên trời giáng xuống, lên tiếng phá vỡ căng thẳng. Bà đón lấy khay trà từ quản gia, đặt lên bàn, rồi đích thân rót trà cho Thiên Yết. Cự Giải ngồi một bên nuốt nước miếng đầy lo lắng. 

Mẹ Cự Giải không hề quan tâm đến không khí căng thẳng trong phòng, ngồi xuống bên cạnh bố Cự Giải, cười nói. 

- Hai đứa đến đột ngột, cô không chuẩn bị gì nhiều. Con uống tạm trà này nhé. 

- Dạ. Cô cứ để con tự nhiên. - Thiên Yết gật đầu lễ phép, đón lấy tách trà bằng cả hai tay. 

Đợi mọi người uống trà rồi, mẹ Cự Giải mới hỏi. 

- Hai đứa định thế nào đây? 

Thiên Yết nhìn Cự Giải, thu hết can đảm, nói. 

- Dạ. Thưa cô chú, con đến đây hôm nay là để xin cô chú cho phép con và Cự Giải được về chung một nhà, chăm sóc cho nhau.... Dạ....

- Tôi không đồng ý. - Bố Cự Giải gạt ngay. - Cậu từ nhỏ đã lưu manh, bây giờ lại muốn lừa con gái tôi đi. Xin lỗi nhé. Không có cửa đâu. 

Vừa dứt lời, mẹ Cự Giải đã thu toàn lực, giẫm mạnh lên mấy ngón chân của ông chồng dưới gầm bàn, khiến ông vốn tỏ ra vô cùng nghiêm túc cương quyết bông dưng nhăn nhó đau đớn, nhìn vợ đầy tội nghiệp. 

Mẹ Cự Giải thở dài. Bà vốn hi vọng con gái có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp, đặng có người chăm sóc. Nhưng như thế này thì nhanh quá. Dù Thiên Yết là thằng nhóc hàng xóm sát vách, bà cũng coi như là nhìn hắn lớn lên, thì bà cũng không thể hoàn toàn tin tưởng mà giao con gái cho hắn một cách dễ dàng như vậy được. 

- Thứ lỗi cho mẹ nói thẳng. - Mẹ Cự Giải ngồi thẳng người, nói. - Hai đứa đột ngột nói đến chuyện kết hôn thế này, thân làm mẹ, mẹ tuyệt đối không thể cho phép. Cô biết mẹ con cũng đang giục con kết hôn, Thiên Yết, nhưng vì thế mà hai đứa hợp sức qua mặt phụ huynh thế này là không được. 

- Không. Không phải đâu mẹ.... - Cự Giải vội vàng lên tiêng giải thích. 

- Hôn nhân là chuyện cả đời. - Mẹ Cự Giải ngắt lời. - Không phải trò đùa mà các con cứ thích là làm. Bố mẹ cũng chỉ hi vọng các con hạnh phúc bình an, cuộc đời về sau không sóng gió. Dù ly hôn hay cha mẹ đơn thân bây giờ cũng không cái gì quá to tát, nhưng các con phải nghĩ đến hậu quả chứ. Chỉ vì đối phó phụ huynh mà cưới nhau về, sau này thì sao? Nếu như hai con không hợp nhau, ly hôn rồi, có phải lỡ dở cả đời không? Hai nhà chúng ta hàng xóm mấy chục năm định nhìn mặt nhau thế nào nữa? 

- Mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu. - Cự Giải cố gắng giải thích. 

- Thôi được rồi. Không nhắc đến chuyện này thêm nữa. Tóm lại, mẹ không đồng ý cho hai đứa kết hôn. - Mẹ Cự Giải cương quyết.

Thái độ của bà rất rõ ràng. Bà muốn mọi chuyện chấm dứt thế này, và không người nào được phép nói thêm nửa lời về chuyện kết hôn gì đó nữa. Thế nhưng, khi này, Thiên Yết đột nhiên nói. 

- Cự Giải thích ăn bánh trứng.

Mẹ Cự Giải nghe được câu này thì ngơ người không hiểu. Thiên Yết đang muốn nói gì vậy? 

- Em ấy không ăn được đồ chua, thích mùi bơ sữa, nhưng lại ghét bơ. - Thiên Yết nói tiếp. - Cự Giải thích đồ ngọt, thích ăn soup gà mà cô tự tay làm cho em ấy. Em ấy thích màu nâu nhạt vì màu đó rất ấm áp. Em ấy thích mặc áo len rộng vì nó khiến em ấy trông nhỏ nhắn rất dễ thương. Cá nhân cháu thì thấy em ấy mặc màu xanh biển trông rất đẹp, rất phóng khoáng và thanh thoát. Cỡ giày của em ấy là 37. Em ấy thích đi giày lười, ghét giày cao gót và giày có dây, vì dây giày của em ấy hay bị tuột do thắt không chặt. Em ấy ghét đồ ăn có mùi khó chịu như ớt chuông và sầu riêng. Người mà em ấy trân trọng nhất là cô và chú. Còn con là người mà em ấy yêu nhất. 

Giờ thì không chỉ bố, mẹ, mà cả Cự Giải cũng ngơ người nhìn chằm chằm Thiên Yết như nhìn sinh vật lạ. 

- Con còn biết nhiều hơn thế nữa. - Thiên Yết nói một cách nghiêm túc và chân thành. - Con biết Cự Giải đã đích thân đan áo tặng chú nhân Ngày của Cha, thêu khăn tay tặng cô nhân ngày sinh nhật, thêu đến mức cả mấy đầu ngón tay quấn đầy băng cá nhân. Con còn biết em ấy từng đánh lộn ở trường cấp hai vì bảo vệ bạn bè bị người khác bắt nạt. Con còn biết, em ấy đã ốm nặng đến mức suýt chút là phải bỏ thi hồi năm hai cao trung. 

Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt mẹ Cự Giải, nhẹ giọng nói. 

- Con hiểu con gái cô như hiểu chính mình vậy. Vậy nên, con tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy. 

Mẹ Cự Giải vô cùng kinh ngạc. Bà quay đầu nhìn cô con gái bảo bối. Cự Giải chớp mắt lúng túng, nắm lấy tay Thiên Yết, ấp úng nói. 

- Con.... Con và anh Thiên Yết...hẹn hò từ hồi cấp ba rồi ạ.... 

Mẹ Cự Giải vốn định phản bác. Bà cho rằng Cự Giải nhất định đang nói dối. Những chuyện Thiên Yết mới nói ra, con bé có thể nói cho Thiên Yết biết. Nhưng rồi, ý định đó của bà tắt ngấm khi bà nhớ đến một chuyện. 

Cự Giải vốn học giỏi các môn xã hội. Con bé vốn có thể trở thành luật sư hoặc giáo viên gì đó. Thế mà, năm hai cao trung, Cự Giải đã nhất quyết đổi qua học tự nhiên để trở thành bác sĩ. 

Mà cùng thời điểm đó, Thiên Yết mới đỗ vào khoa IT của một trường Đại học danh tiếng. 

Lúc đó, bà đã nói với nó, sao không chọn con đường dễ hơn, thì Cự Giải nói, nó vẫn luôn muốn làm bác sĩ, chỉ là năng lực không cho phép. Hiện tại, có người hết lòng cổ vũ và ủng hộ nó, nó không muốn chịu thua dễ dàng như vậy. 

Bà thở dài. Vậy ra, người cổ vũ Cự Giải không ai khác chính là Thiên Yết. Hai đứa chúng nó còn chung một trường Đại học nữa chứ. Hai đứa nó vẫn luôn giấu bà. 

Mẹ Cự Giải day day mi tâm. Đến nước này rồi thì bà cũng không thể nào ngăn cản được nữa rồi. Hơn nữa, Thiên Yết hiểu Cự Giải như vậy, chứng tỏ hắn cũng thật lòng yêu thương cô, không phải giả bộ. 

- Hai đứa con đã nói cho bố mẹ bên Thiên Yết chưa? - Mẹ Cự Giải thở dài. 

Cự Giải lấm lét ngẩng đầu, nói.

- Tụi con định lát nữa sẽ qua bên nhà anh Thiên Yết. 

Mẹ Cự Giải nhìn đứa con gái nhỏ đang nắm chặt tay cậu trai, cũng biết bản thân không thể ngăn cản con gái được. Huống hồ, Thiên Yết cũng là người tốt, gia thế tốt, lại là người tài giỏi. Quan trọng nhất là, hắn yêu con gái bà. 

- Được rồi. - Người mẹ thở dài, sắc mặt cũng không còn khó coi như vừa rồi nữa. - Mẹ không cản hai đứa nữa. Có điều, hai đứa đừng vội vàng kết hôn quá. Thiên Yết à, sau này, con phải thường xuyên đến chơi, để hai bác tìm hiểu con nữa. Dù gì cũng về chung một nhà mà....

Nghe được câu này, cả Thiên Yết và Cự Giải đều vui mừng vô cùng. Nhưng trước mặt phụ huynh, cả hai phải cố nén lại, bày ra bộ dạng đứng đắn nên có của con người. 

- Bố không đồng ý. - Bố Cự Giải đứng bật dậy. Đừng ai hỏi tại sao nãy giờ ổng không có thoại. Ổng shock đến bây giờ mới hồi hồn đó. 

- Im miệng. - Mẹ Cự Giải quát lên. - Có ai hỏi ý kiến ông à? 

Bố Cự Giải lập tức ỉu xìu, ngồi lại trên ghế. Ông nhìn Thiên Yết chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn, hối hận đến mức không thở nổi. Ngày xưa, đáng lẽ ông phải chuyển nhà đi ngay và luôn khi chứng kiến cảnh tượng thằng nhóc nhà hàng xóm nếm thử bình rượu mơ nhà mình mới đúng. Để đên bây giờ, nó qua nó đào luôn cả bình, không để lại cho ông cái gì. 

- Chú. - Thiên Yết đột nhiên đứng dậy. - Xin chú đồng ý cho con được cưới em Cự Giải. 

Nói rồi, hắn cúi đầu thật thấp trước mặt ông. 

Giờ đến lượt bố Cự Giải thở dài. Thân là một người cha yêu thương con gái, nuông chiều con gái, luôn coi Cự Giải như bảo vật từ thuở cô mới lọt lòng, ông đương nhiên muốn con mình được hạnh phúc. Nếu Cự Giải không kết hôn, cũng không sao. Ông sẽ chăm sóc con bé cả đời, yêu thương con bé cả đời. Nhưng bây giờ....

Ông thở dài thêm một lần nữa. Dù ông chẳng ưa gì lão hàng xóm, nhưng ông phải công nhận lão dạy được một cậu con trai tốt. Thiên Yết không chỉ giỏi giang, thành đạt, tính tình cũng rất trưởng thành chững chạc. Quan trọng hơn hết là, cậu ta thật lòng yêu thương con gái ông. Ông đội vợ lên đầu đến nay là gần 40 năm trời, đương nhiên thấy rõ tình cảm thâm sâu đương phản chiếu trong mắt đôi trẻ. 

Tình cảm này hoàn toàn không phải là đường đột nhất thời, không phải tự phát, mà là chân thành từ tận đáy lòng, xuất phát từ tận linh hồn, sâu nặng vô cùng. 

- Tôi còn cản được à? - Ông làm bộ gắt gỏng. - Cậu nẫng bình rượu mơ nhà tôi đi rồi mới quay lại hỏi ý chủ nhà. Tôi còn biết làm thế nào nữa. 

Nói rồi, ông nhìn Cự Giải, ánh mắt đượm buồn. 

- Mẹ con nói đúng đấy. Bố nghĩ nhà bên kia cũng không phản đối. Nhưng mà, đừng vội vàng quá, con ạ. Cứ từ từ thôi. 

Ông thở dài lần nữa, đứng dậy, chậm rãi đi ra phía sau nhà, vừa đi vừa than thở.

- Con gái lớn rồi, giữ không được nữa rồi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện xem mắt đương nhiên không dừng lại ở đó rồi. Sau bữa tối, đôi trẻ nắm tay nhau qua nhà Thiên Yết. 

Bố mẹ Thiên Yết cư xử không có được bình tĩnh như mẹ Cự Giải. Hai người trố mắt nhìn đôi trẻ dính với nhau trên ghế sofa, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được. 

- Thế này là....

- Các con....

Cự Giải cúi đầu chớp chớp mắt, cổ họng khô khốc, khó nói thành lời. Thiên Yết vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô người yêu đang ngại ngùng, nói. 

- Bố. Mẹ. Con đưa con dâu về ra mắt hai người. 

Bố mẹ Thiên Yết hết nhìn Cự Giải rồi lại nhìn con trai mình. 

- Cự Giải à. - Mẹ Thiên Yết e dè hỏi. - Sao con lại muốn kết hôn với Thiên Yết nhà cô vậy? 

- Đúng đó, con à. - Bố Thiên Yết cũng lập tức theo luôn. - Thằng nhóc này vừa lười vừa vụng, sao con lại muốn kết hôn với nó vậy. 

- Đúng đó. - Mẹ Thiên Yết chớp mắt. - Lần cuối cùng cô dọn phòng cho nó, cô đã lôi được 4 đôi tát từ trong gầm giường ra đó con. Nó ngủ dậy còn không thèm gấp chăn, quần áo thì ném đại vào tủ đồ cho xong. Nó cũng không biết nấu cơm rửa bát quét nhà, cả ngày chỉ biết kiếm tiền, chúi mũi vào máy tính. Con gái à, con có muốn suy nghĩ lại không? 

- Con gái à. - Bố Thiên Yết cũng hùa theo. - Tính cách nó rất không tốt. Đến bố mẹ nó nó còn dám bật lại. Con có muốn cân nhắc lại chút không? Chú giới thiệu cho con mấy mối tốt hơn, nhé? 

- Bố. Mẹ. - Thiên Yết đen mặt. - Hai người đang làm cái gì vậy? 

Hai ông bà tặc lưỡi, ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Mẹ Thiên Yết chỉnh lại vạt váy, nói. 

- Đang khuyên nhủ con bé. Người tốt như con bé vớ phải con, đúng là xui tận mạng mà. 

- Phải đó. - Bố Thiên Yết nhấp một ngụm trà. - Con nhìn con bé xem. Nó bây giờ đã là bác sĩ rồi. Sau này, con bé sẽ rất bận rộn. Con thì sao? Con cả ngày cắm cúi với máy tính. Cơm không biết nấu, quần áo không tự giặt được. Việc nhà không biết làm. Bản thân mình cũng không thể tự chăm sóc, định chăm sóc Cự Giải thế nào? Bố cũng không thể tin được, một người chồng đảm đang như bố lại có một đứa con trai vụng về như con. 

Nói xong, ông tặc lưỡi ra chiều "Hết cứu". 

Cự Giải ngơ người nhìn Thiên Yết, rồi nhìn bố mẹ chồng tương lai. 

- Không phải như cô chú nghĩ đâu ạ. - Cự Giải nhẹ giọng nói. - Thiên Yết chăm sóc con rất tốt. 

Cô vân vê tà áo, cười vô cùng xinh đẹp. 

- Hồi còn ở trường, con thường phải ở bệnh viện đến muộn. Hôm nào về đến phòng trọ, con cũng thấy Thiên Yết đã nấu sẵn bữa tối cho con, còn dọn dẹp gọn gàng phòng ốc cho con. Anh ấy còn chăm sóc những lúc con ốm nữa. Nhiều lúc, anh ấy cứ lải nhải nhắc nhở mãi một chuyện, hệt như mẹ con vậy. 

Lúc này, trong đầu Cự Giải hiện lên hình ảnh Thiên Yết mặc cái tạp dề màu hồng của cô, một tay cầm xẻng xúc thức ăn, một tay đưa cho cô cốc nước, nghiêm túc yêu cầu cô uống thuốc. Cô không nhịn được mà tự mỉm cười một mình, hai gò má ửng hồng cực kỳ dễ thương. 

- Là con trai cô chú chăm sóc cho con mới đúng. Anh ấy là một người bạn trai, à không, một người chồng rất đảm đang và dịu dàng. Con biết con không được hoàn hảo. Con cũng biết, là một bác sĩ, tương lai con sẽ vô cùng bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Nhưng con vẫn mong cô chú sẽ cho phép một cô gái vụng về như con trở thành vợ anh ấy.

Nói rồi, Cự Giải đứng dậy, cúi đầu thật thấp. Thiên Yết cũng cúi đầu theo. 

Bố mẹ Thiên Yết thở dài một hơi mãn nguyện. Họ còn sợ đứa con trai lạnh lùng cả ngày chỉ biết máy tính này của mình đời này sẽ phải cô độc cơ đấy. Giờ thì tốt rồi. Tốt quá rồi. 

- Hai đứa đứng dậy đi. - Bố Thiên Yết nhẹ nhàng nói. - Bố mẹ biết hai đứa qua lại với nhau từ lâu rồi. Bố mẹ Cự Giải có thể không thấy sợi dây thép nối từ cửa sổ phòng bên này qua cửa sổ bên kia, nhưng sao bố mẹ lại có thể không thấy được. Bố mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi. 

Mẹ Thiên Yết nhìn Cự Giải, cười hiền lành. 

- Có được con làm vợ, thì đó là phúc của thằng Thiên Yết nhà cô. 

Cứ nhìn cách Thiên Yết thay đổi thì biết. Từ một thằng nhóc không bén mảng vào bếp dù chỉ một chút, bây giờ thậm chí còn biết chăm sóc người khác. Không phúc thì là gì.

Đôi trẻ liếc nhìn nhau, gương mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc không hề giấu diếm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip