Chương 1

Chiếc Mustang xám đời mới dừng lại trước một đám đông lớn. Giữa quảng trường Năm Cột, mưa đang rơi trắng xóa, những ánh đèn đủ màu sắc hắt chiếc bóng lòe loẹt của mình lên tấm gương nước khổng lồ đang không ngừng dao động.

Cảnh sát đã có mặt ở đây gần nửa tiếng trước, lăm lăm súng ngắn trong tay. Mọi nẻo đường dẫn đến quảng trường đều đã bị chặn lại,  nhưng đám đông vẫn không ngừng nháo nhào bên ngoài những thanh thép tạm bợ. Biết chẳng thể đi tiếp, Xử Nữ với lấy chiếc áo đồng phục màu xanh đen trên ghế phụ lái rồi bước xuống xe.

Vị cảnh sát canh giữ hiện trường nhận ra huy hiệu Đột Biến An Toàn của Xử Nữ ngay lập tức. Anh ta nhường đường cho chàng trai trẻ, để một người khác đang đợi sẵn ngay đầu bên kia tiếp tục dẫn đường, vừa đi vừa thuật lại tình hình cho cậu nắm rõ.

Có tổng cộng sáu con tin đang nằm trong tay một kẻ đột biến hạng D tên là Jacob Hector. Hắn đã giết chết một người phụ nữ và khống chế toàn bộ hành khách còn lại trên chuyến xe bus tự động số 506. Họ dùng mã 320A cho vụ này, tức Khủng bố liên quan trực hoặc gián tiếp tới những kẻ đột biến chống đối. Hiện tại, hắn yêu cầu phía cảnh sát rút lui toàn bộ và mang đến cho hắn một chiếc xe, thứ yêu cầu nghe không thể cơ bản hơn của một tên nghiệp dư đang hoảng loạn vì thứ tội ác ghê tởm mình đã – hoặc vô tình, hoặc cố ý – gây ra.

"... và tôi chắc rằng cậu hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vụ này", tay cảnh sát dẫn đường dừng lại, lựa cho mình một tông giọng phù hợp với câu tuyên bố vừa nói "đây đã là lần thứ chín trong tuần rồi Xử Nữ, và tôi không muốn phải nhìn bất kì kẻ đột biến nào lảng vảng quanh loài người chúng tôi thêm một lần nào nữa, kể cả là người của tổ chức các cậu".

"Tôi hiểu".

Xử Nữ đáp khi mắt vẫn quét quanh hiện trường vụ án, và nó rõ ràng đã làm tay cảnh sát phật ý. Hắn chỉ vào ngực áo cậu và nói gì đó, nhưng Xử Nữ chỉ nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, rồi bước về phía chiếc xe bus đang đậu giữa quảng trường Năm Cột, bánh trước đè lên những khóm hoa xấu xí của cái vòng xoay rộng gần mười mét. Bên trong nó tối đen như mực, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy thấp thoáng vài cái đầu người đang nhô lên khỏi những ô cửa sổ nhỏ, bị làm nhòe đi bởi làn nước xối xả đổ xuống từ bên trên.

Tay cảnh sát thôi không nói nữa khi Xử Nữ bước gần hơn đến chiếc xe. Jacod đang quan sát cậu sau lớp kính, và hắn nhìn thấy ngay chiếc huy hiệu màu đỏ trên ngực của chiếc đồng phục cậu mặc, một Đột Biến An Toàn. Gương mặt đại diện của chương trình thanh tẩy những đột biến chống đối này đã xuất hiện trên khắp các mặt báo, băng rôn, biển quảng cáo lớn nhỏ. Đôi mắt xanh nghiêm nghị, mái tóc ngắn màu nâu sậm được chải chuốt gọn gàng, đặt trên những đường nét góc cạnh, rắn rỏi. Xử Nữ có vẻ ngoài của một diễn viên hạng A, và thật sự hoàn hảo để xuất hiện trên những tấm áp phích tuyên truyền dán đầy những góc phố của khu trung tâm.

"Tôi đến để nói chuyện", Xử Nữ lên tiếng, gần như hét vì tiếng mưa đang ngày càng dữ dội hơn trước.

Gã khủng bố không đáp lại.

"Như ông có thể thấy – nếu ông đang nhìn, hay gì đó, cái gì cũng được – tôi không phải cảnh sát, và tôi không đến để bắt ông", chàng trai trẻ tiếp tục, bước gần hơn nữa về phía những ô cửa tối đen, mắt không rời đối tượng một giây nào "tôi đến để đưa ra một giải pháp cho đồng loại của mình, những đột biến, để ông có thể ra khỏi đó và mọi thứ được giải quyết ổn thỏa. Nếu ông đồng ý và mở cảnh cửa đó ra, chúng ta có thể nói chuyện".

"Tất cả những gì tao muốn là một chiếc xe", giọng Jacod run rẩy vọng ra từ bên trong "để tao yên và mọi người ở đây sẽ được thả, tao không muốn làm hại ai cả."

Chiếc xe bus hẳn đã bị hỏng động cơ. Và tên này có vẻ như cũng chẳng phải một tên khủng bố có chủ đích gì cả.

"Tôi biết ông đang sợ, Jacod, nhưng điều đó là không thể", Xử Nữ hét to đáp trả lại "họ vẫn sẽ cử người theo đuôi ông, và khi những con tin được thả, ông vẫn sẽ chịu tội trước luật pháp. Nếu ông mở cánh cửa đó ra, tôi cam đoan sẽ có một giải pháp vẹn cả đôi đường cho ông."

Tên khủng bố lại im lặng một lát. Nhưng lần này, hắn quyết định hành động. Những bóng đen bên trong chiếc xe bắt đầu chuyển động một cách sợ sệt. Có thể thấy dáng người to đậm của Jacod đang túm lấy một người khác, là phụ nữ. Hắn xòe bàn tay ra, rồi chùi vào quần. Một túi nước, hay gì đó đại loại thế bắt đầu bao bọc lấy tay hắn. Đó hẳn là công năng của gã khủng bố, cảnh sát đã xếp loại hắn vào hạng D- hạng thấp nhất, ít có khả năng gây chết người hay tác động lên diện rộng nhất - nên có thể đó là tất cả những gì hắn có thể làm được.

Khi cửa xe mở ra và những hành khách còn lại lao xuống một cách hoảng loạn, Jacod ôm chặt người phụ nữ chồm lên bật công tắc điện ở đầu xe, đoạn nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, khuôn mặt hiện rõ sự lúng túng.

"Tao có người phụ nữ này, còn mày có mười phút để trình bày ý tưởng", hắn gằn giọng.

"Tôi có thể lên xe và nói chuyện chứ, ngoài này không được thoải mái lắm", Xử Nữ đáp "và tôi không muốn cảnh sát nghe thấy những gì mà tôi muốn bày ra cho ông."

Jacod khó chịu cung tay lại khiến người phụ nữ sợ chết khiếp, rồi gật đầu. Xử Nữ chầm chậm tiến về phía trước, mắt không rời khỏi người đàn ông. Hắn ta bự con và lông lá, khuôn mặt nhem nhuốc cáu bẩn, đầu cạo trọc, mắt lòi ra khỏi hốc nhìn chăm chăm về phía người "hành khách" mới vừa bước lên xe. Cả hai lườm nhau như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi là kẻ còn lại sẽ nuốt trọn mình vào cổ họng vậy.

Rồi Xử Nữ trông thấy cái xác đang nằm ngay ngắn trên hàng ghế cuối xe. Đó là một người đàn ông mảnh khảnh, cao lêu nghêu mặc một bộ com lê vô danh nhưng đắt tiền. Tóc ông ta vẫn còn ướt và mặt thì sưng vù lên, tím tái. Nếu là chết ngạt do công năng của Jacod thì tại sao cái xác lại có hiện tượng kì lạ kia được nhỉ?

Nhận thấy dòng suy nghĩ của cậu, Jacod vội phân trần.

"Tao không hề muốn giết người, là hắn đã gây sự trước"

"Tôi hiểu, Jacod, ông cần bình tĩnh lại..."

"Đừng có bảo tao bình tĩnh thằng oắt con", gã gầm lên giận giữ, con tin trong tay gã co rúm lại vì sợ hãi, nước bọt văng ra từ miệng gã nhiều như cơn mưa ngoài quảng trường Năm Cột vậy "hắn nhục mạ tao vì một cơn ói đột biến", giờ thì Xử Nữ cũng để ý đến khóe miệng nhớp nháp của gã, "hắn bảo tao là đồ ghê tởm. Hắn... hắn phỉ nhổ vào mặt tao, cô gái này có thể làm chứng. Hắn đòi báo cảnh sát gông cổ tao đi, mẹ kiếp, tao có muốn thế đâu, tao có muốn giết ai đâu. Tao cũng đâu có muốn cái năng lực chết tiệt này đâu!"

"Được rồi, Jacod, tôi hiểu", Xử Nữ giả đò trưng ra một bộ mặt thông cảm "đó là một tai nạn, và... tôi cũng từng bị như thế. Nhưng chúng ta có thể khác đi, năng lực của ông sẽ có ích cho nhiều người nếu sử dụng đúng mục đích của nó."

"Thôi mày im mồm đi thằng nô lệ", rõ ràng hắn biết Xử Nữ là ai và hắn ghét điều đó "tao không muốn thành một thằng vô hồn suốt ngày đi đàn áp chính đồng loại của mình như mày. Giờ thì, xe cho tao, hoặc thêm một người nữa sẽ chết."

Xữ Nữ đoán hắn đã bôi một thứ gì đó đại loại như độc hay thuốc ngủ vào tay trước khi dùng năng lực. Nếu bảo tên này là một tay mơ hạng D, thì hắn cũng là một tay mơ hạng D biết chơi đồ chứ chẳng đùa.

Rồi bộ đàm truyền đến một lệnh mới từ tổ chức, Xử Nữ nhăn nhó, nhưng họ không giải thích gì thêm ngoài việc Jacod Hector phải biến mất mà không ai được biết. Là án tử. Lần thứ chín trong một tuần. Cho một gã to con với đôi mắt dữ tợn không buồn giấu nỗi sợ đang cuồn cuộn bên trong.

"Thêm một mạng người nữa sẽ không giải quyết được gì đâu, Jacod, ngoài việc làm mọi thứ tồi tệ hơn", Xử Nữ cố thuyết phục gã đàn ông.

"Mọi thứ vốn đã tệ hại lắm rồi!", Jacod quát to "kể từ khi tao biết mình là một người đột biến, mọi thứ đã thay đổi. Cái nhìn của bọn nó, cách mà bọn nó đối xử với tao, và cách mà mày nhìn tao hiện giờ, chẳng có gì tốt lành cả!"

"Bởi vì ông không tin rằng tôi đang cố để giúp ông. Sự sợ hãi đang khiến ông mất bình tĩnh, chỉ thế thôi, nhưng mọi thứ có thể được giải quyết. Chỉ cần thả người phụ nữ đó ra, và đi theo tôi", Xử Nữ rùng mình vì điều bản thân sắp thốt ra "sẽ không có viên đạn nào giết được chúng ta cả."

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Cả hai nhìn nhau một thoáng, đủ để gã khủng bố tự trấn an lại tinh thần, hắn hạ giọng.

"Tao nghĩ là thời gian của mày không còn nhiều nữa đâu, thằng nô lệ. Tao chỉ muốn thoát khỏi cái chốn này, hoặc người phụ nữ sẽ chết. Lựa chọn là ở mày."

Mất một lúc nữa gương mặt đại diện của Đột Biến An Toàn mới sắp xếp được mớ ngôn từ trong đầu.

"Được rồi, Jacod, ông sẽ có xe của mình trong vài phút nữa", Xử Nữ chậm rãi nói, giọng điệu không còn quyết đoán như trước nữa, nhưng câu nói vừa rồi đã khiến cho người phụ nữ trong tay gã khủng bố thở phào nhẹ nhõm "để đề phòng ông không thả con tin như đã hứa, tôi sẽ là người lái. Ông toàn quyền điều khiến hướng đi của chiếc xe, ra khỏi thành phố, tôi sẽ trao nó lại cho ông và ông thả người phụ nữ kia ra. Được chứ?"

"Mày có mười phút."

Không tốn đến năm phút để Xử Nữ bước xuống xe, thuật lại kế hoạch cho người cảnh sát dẫn đường ban nãy và phóng con chiến mã mới mua của mình vào trong quảng trường Năm Cột. Khi Jacod ôm lấy người phụ nữ đang mếu máo van xin bước xuống xe, những họng súng từ khắp nơi chĩa vào người hắn. Jacod giật mình siết chặt cổ con tin của mình, rồi nhanh chóng bước vào chiếc mustang màu xám đang đợi sẵn. Một ngã đường của quảng trường đã được mở ra cho cả ba.

Gã khủng bố ra hiệu cho Xử Nữ hướng về phía ngoại ô của thành phố, cách trung tâm tầm hai mươi lăm phút. Suốt chuyến đi, gã luôn cẩn trọng nhìn trước ngó sau vì lời cảnh báo ban nãy của Xử Nữ. Nhưng rồi hắn thôi không nhìn nữa sau khi chắc chắn rằng không ai chạy theo mình như đã tưởng tượng. Hắn im phăng phắc từ lúc rời khỏi thành phố đến khi xe dừng lại ở tấm biển báo còn mười km nữa là đến thị trấn Gordon Lake.

Như đã hứa trước, Xử Nữ và người phụ nữ bước xuống. Đến thời khắc này cậu mới biết được rằng cô ta thực chất cũng sợ cậu không kém gì sợ Jacod. Xử Nữ thông báo qua bộ đàm rằng con tin đã an toàn. Xong xuôi, cậu lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ màu xám đồng bộ với chiếc mustang, nhấn nút. Vị trí của Jacod Hector hiện lên trên màn hình, chớp tắt chớp tắt như đang báo hiệu cho gã khủng bố tội nghiệp một cái kết chẳng lành đang đến.

Tối hôm đó, trên Đại lộ 15 dẫn đến thị trấn Gordon Lake, chiếc siêu xe đời mới hiệu mustang nằm im lìm bên vệ đường vắng lặng. Đầu nó nát bấy vì một va đập khủng khiếp khiến toàn bộ động cơ rã ra như một đống sắt vụn. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Xử Nữ bỏ thi thể mềm oặt của Jacod vào một chiếc bao có huy hiệu của Đột Biến An Toàn rồi phóng thẳng lên trời, biến mất.

---

Họ không có quyền chấp nhận hay từ chối năng lực đặc biệt của mình. Đơn giản, nó xuất hiện một cách ngẫu nhiên, một tế bào trở nên vượt trội hơn những tế bào còn lại. Con người gọi đó là đột biến.

Nhưng cái giá của việc trở nên khác thường là không hề nhỏ. Đó có thể là những cơn đau đầu thường xuyên, hay việc tay chân không thể cử động được, hay thậm chí là lông tóc trên cơ thể rụng hết. Đối với người bình thường, họ xem những cá nhân vượt trội hơn mình là mối nguy. Còn đối với những ai mang trong mình tế bào đột biến, đó là một sự trừng phạt dai dẳng, một đặc ân đi kèm với những điều kiện khắt khe của tạo hóa.

Sống trong thế giới mà một cơn đau nhói trong hốc mắt cũng khiến bạn trở thành một kẻ nguy hiểm, ghê tởm trong mắt người khác. Ma Kết hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai.

Đây đã là lần thứ tư trong năm cậu phải chuyển đến một thị trấn mới, sau khi bị phát hiện là một đột biến khi sống ở những nơi khác. Chả biết tên tuổi cậu có được đăng trên một trang, một nhóm hay diễn đàn nào đó không. Nhưng Ma Kết biết chắc rằng giờ đây, việc giấu đi những cơn đau đầu bất chợt đối với cậu quan trọng như không khí vậy.

Tại sao thế hệ của họ lại phải gánh chịu sự căm ghét tận cùng như thế?

"20 đô chẵn", giọng khó chịu của anh bạn thu ngân khiến Ma Kết giật mình, chắc đây phải là lần thứ ba, hay thứ tư gì đấy cậu ta gọi cho người khách lơ đãng của mình "thẻ hay tiền mặt?"

"Tiền mặt."

Sau khi thanh toán xong mớ đồ ăn dùng cho bữa tối, Ma Kết lặng lẽ rời khỏi khu chợ thưa người của trung tâm. Thị trấn Vàng không hào nhoáng và đẹp đẽ như cái tên của nó, mà ngược lại. Người ta chẳng mấy khi nhìn vào mặt nhau khi nói chuyện, hay phần lớn hàng xóm còn chả biết tên thật của nhau, thậm chí là chưa gặp nhau tử tế lấy một lần. Đó là theo kinh nghiệm ba tuần Ma Kết sống ở đây cho hay.

Khu đỗ xe trước trung tâm mua sắm đang có một sự kiện gì đó. Một đám đông gần chục người đang đứng trước những chiếc máy quay, đồng loạt hò rú một câu khẩu hiệu chẳng rõ lời, tay giơ cao tấm biển ghi đầy những thông điệp khác nhau. Ma Kết chả để tâm mấy, cậu lấy xe rồi nhanh chóng lái ra khỏi bãi. Một người trong số những kẻ tham gia trông thấy cậu liền nhanh chóng chạy ra, tay chìa một tờ rơi nhỏ in màu ghi đầy chữ.

Theo lẽ thường Ma Kết sẽ khua tay chạy luôn, nhưng rồi cậu dừng lại khi trông thấy những gì mà đám người này đang tuyên truyền.

"Một thế giới không đột biến."

"Khiến nước Mỹ trong sạch trở lại, đá đít lũ ghê tởm kia ra khỏi lãnh thổ chúng ta."

"Phản đối chính sách Đột Biến An Toàn, phản đối sự yếu hèn của bộ máy chính quyền, hãy bài trừ đột biến khỏi xã hội."

Ma Kết thôi không đọc nữa, và cũng từ chối lấy tờ rơi từ tay người lạ kia. Cậu có biết về phong trào này từ những lần "di cư" trước, nhưng đến mức này thì là lần đầu tiên. Cậu biết họ sẽ làm gì tiếp theo và kết quả sẽ như thế nào. Video này sẽ được đăng tải trên khắp các mạng xã hội, kêu gọi được hàng ngàn người tham gia và chia sẻ. Rồi những đám đông như thế sẽ lại xuất hiện ở những nơi khác, vài người rồi vài chục người, vài trăm người.

Làm vậy thì họ được gì nhỉ? Ma Kết thường tự hỏi như thế. Ngủ ngon hơn, ăn uống tốt hơn, vui vẻ hơn hay mắn mắn hơn? Ra đường không cần cảnh giác xem ai xung quanh mình đang đau đầu, ói mửa, rụng lông? Hay chỉ đơn giản họ muốn cảm thấy an toàn hơn sau khi đã bài trừ được giống loài khác ưu việt hơn mình?

Ma Kết vẫn luôn mơ về một ngày con người và đột biến có thể cùng chung sống với nhau, gạt bỏ mọi tội lỗi trước kia mà giống loài cậu đã gây ra, bắt đầu lại mọi thứ. Không, đó không phải mơ mộng nữa, mà đó hẳn là khát khao cháy bỏng nhất trong cậu hiện giờ. Nhưng hiện thực thì chả bao giờ được như cậu mong đợi, dù chỉ một chút thôi cũng không.

Stacey đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cuộc thử nghiệm khi Ma Kết về nhà. Cô là một đột biến xuất chúng, liệt hai chân vì sở hữu sức mạnh cường hóa trí khôn lên đến mức... cậu chả tả được nữa. Chỉ biết cô ấy có thể ngồi một chỗ, vươn vai biết hết một kiến thức trên đời, phẩy tay phản bác lại mọi định luật mà cô cho là sai bét, chớp mắt tạo ra hàng tá phát minh (một số hay ho, một số thì không).

Stacey có một khung xương giả tách rời làm bằng gỗ và nhựa cứng, nó giúp cô di chuyển thoải mái hơn và cũng khá thuận tiện trong nhiều trường hợp. Nói chung, cô ấy là thiên tài của những thiên tài, nhưng chọn cho mình một lối sống ẩn dật và giản dị đến khó tin.

"Này Thiên Thần Kinh, cho tớ xin ít máu nào", trông thấy Ma Kết vừa bước vào cửa, Stacey liền chộp lấy một bộ dụng cụ với hàng tỉ tỉ thứ trên bàn rồi nhìn về phía cậu, cười nhe răng.

"Thôi nào, Stacey, cho tớ thở một tí và cậu có thể lấy bao nhiêu tùy ý", Ma Kết thở dài, đoạn tiến về phía căn bếp nhỏ, lục đục chất mớ lương thực vừa mua được vào trong "lại là phong trào Anti X, lần này có đầu tư hơn hẳn những nơi khác đấy."

Vài tiếng đổ vỡ vọng lại từ phía bàn làm việc của Stacey.

"Cá là chúng ta sẽ chẳng ở lại đây lâu đâu", Ma Kết tiếp lời chính mình.

"Không đâu, Thiên Thần Kinh. Chúng ta không cần trốn chạy nữa."

Ma Kết khựng lại vài giây.

"Xong rồi hả? Cái thiết bị ấy?", cậu hỏi.

"Chỉ cần một tế bào đột biến của cậu nữa thôi là xong rồi."

Stacey chỉ vừa mới dứt câu, Thiên Thần Kinh đã nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mắt cô với vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn. Cậu cười không thành tiếng, và thiếu điều muốn bế trọn cô vào vòng tay nếu không có bộ khung trông như những chiếc chân nhện kia làm vướng víu.

"Lấy bao nhiêu lít tùy cậu", Ma Kết vừa giục vừa chìa tay ra trước mặt Stacey với đôi mắt lấp lánh "mất bao lâu để hoàn thành nó?"

"Một ngày."

Cô gái trẻ nháy mắt, với tay lấy chiếc ống tiêm đặc chế. Một trăm mililit máu là đủ, cô nói thế khi dòng chất lỏng đỏ tươi chảy qua mũi kim nhọn. Ma Kết hẳn đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Cả hai đã biết nhau từ hồi còn rất trẻ, hơn mười năm trước, khi chương trình Cải tạo đột biến vẫn còn đang rầm rộ trên địa bàn bang New Jersey. Đó là lúc mà người ta tin rằng những người như Stacey và Ma Kết chỉ đang bị... "bệnh" và nó có thể được "chữa lành" nhờ những "tiến bộ khoa học của loài người".

Sự ngu dốt của họ chỉ dẫn đến hết đợt sóng phản đối này đến làn sóng phản đối khác. Khi chương trình bị đóng vĩnh viễn, người ta mới ngộ ra tất cả được lan truyền từ một tin đồn nhảm từ hàng trăm năm trước, của một tiến sĩ, giáo sư gì đó điên cuồng tin rằng loài người có thể tiêu diệt tế bào đột biến. Cải tạo đột biến thất bại đồng nghĩa với việc những "mẫu vật" cần phải được "tiêu hủy", tất nhiên những phạm trù đạo đức cao siêu của loài người sẽ ngăn họ thực hiện điều đó một cách công khai. Họ làm trong bóng tối.

Hàng trăm đứa trẻ bị giết chỉ vì chúng mang trong mình những tế bào khác thường. Ma Kết và Stacey là những sinh mạng may mắn cuối cùng còn sót lại, nhờ vào lòng thương hại của một người phụ nữ nào đó trong chương trình vô nhân đạo này. Hãy tưởng tượng hai đứa trẻ đã sợ hãi và khó khăn thế nào khi phải vừa tìm nơi nương náu trong một thế giới quá đỗi khắt nghiệt ngoài kia, vừa phải che giấu những dị tật do "căn bệnh" đột biến gây ra. Đó không phải cơn ác mộng mà bạn muốn gặp mỗi đêm đâu. Đó là hiện thực.

Phát minh mới nhất của Stacey sẽ trở thành một cuộc cách mạng. Thành quả của những năm lẩn trốn trong bóng tối của cả một giống loài.

"Clara biết tin rồi chứ?", Ma Kết gặng hỏi khi đang tiếp tục chất đống lương thực vào tủ lạnh. Clara Morgan là một người bạn qua mạng của Stacey, cả hai gần như hợp nhau ngay tức thì vì sở thích nghiên cứu và tìm tòi, sáng chế các thứ. Cô bạn cũng là một đột biến, có khả năng tàng hình hàng giờ đồng hồ rồi sau đó sẽ phải gánh chịu những cơn đau ập đến khắp nơi trên cơ thể.

"Cô ấy là người đầu tiên tớ báo tin", Stacey đáp, giọng khá hí hửng "đoán xem cô ấy đã mừng như thế nào?"

"Những bước tiếp theo cũng sẽ khó khăn không kém đâu, Stacey", Ma Kết dịu giọng, mặt trầm hẳn đi.

"Tớ biết, nhưng tớ tin chúng ta có thể làm được. Miễn là có cậu ở bên, Thiên Thần Kinh ạ."

Rồi cả hai vô thức nhìn về phía nhau, mỉm cười. Đúng thế. Cùng nhau, họ có thể làm mọi thứ. Vì một thế giới mà cả hai đều tin rằng sẽ trở thành hiện thực một ngày không xa.

"À mà, Clara bảo sẽ đến đây chơi sớm nhất có thể đấy", Stacey bất ngờ thông báo "cô ấy rất háo hức được xem nghiên cứu mới của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip