Chương 2
Mấy ngày này ở Allentown khá căng thẳng. Chả là thứ bảy tuần rồi, báo đài đồng loạt đưa tin về việc chế tạo và thử nghiệm thành công máy dò tế bào đột biến. Chính phủ sẽ cho lắp đặt cấp tốc trong tuần này. Và một cô gái khác thường như Song Ngư hoàn toàn không thích điều đó. Cô có trông thấy những kiện hàng được vận chuyển từ ngoại thành vào trung tâm, nhưng có chắc đó thực sự là máy dò hay không thì chẳng biết. Làm gì có ai dám lại gần?
Dù chúng là gì đi nữa, thì gia đình cô đang phải đối mặt với nguy hiểm gần kề. Mẹ và em trai Song Ngư đều là những đột biến hạng D, kiểu phân loại của loài người về năm đẳng cấp đột biến. Theo những gì được biết, thì Allentown sẽ là thành phố đầu tiên áp dụng máy dò trên diện rộng, rồi sau đó sẽ lan ra khắp cả nước, mục tiêu trong vòng hai năm quét sạch toàn bộ đột biến trên mọi miền tổ quốc và tập trung lại tại một khu trại tự trị, chịu quyền kiểm soát hoàn toàn của chính phủ và họng súng của quân đội.
Đối với Song Ngư, đó chẳng khác nào kiểu nhà tù Do Thái. Họ sẽ nhốt gia đình cô như nhốt thú vật, đối xử với giống loài của cô như cỏ rác. Tất nhiên trên các phương tiện truyền thông đại chúng, máy dò sẽ là bước đầu tiên cho một "xã hội an toàn và cách biệt dành cho con người và đột biến". Nhưng có điên mới tin rằng nước Mỹ sẽ đối xử với họ như con người. Nếu tin đồn là thật, thì đây đang là một bước chuyển mang tính quyết định cao của xã hội, đặc biệt là đối với những người như Song Ngư.
"Con đang đón taxi về, tầm nửa tiếng nữa", Song Ngư nói qua điện thoại, rồi chui vào một chiếc Ngựa Gió vừa phanh lại trước mặt, tay tài xế nhìn cô qua chiếc gương nhỏ, hỏi điểm dừng "đến số 61 phố Lindon, thưa ông."
Mẹ Song Ngư nói thêm gì đó vài câu trước khi tắt điện thoại. Cô gái trẻ dựa người vào ghế, mắt trông ra những ngôi nhà đang trôi qua như những khung hình di động. Cô đang bế tắc, xin nghỉ việc trong tình thế hiện tại sẽ càng khiến bản thân bị nghi ngờ, nhưng nếu không hành động, những tháng ngày tiếp theo của cô lẫn gia đình sẽ nằm bẹp trong khu trại tự trị của chính phủ. Đó là nếu khu trại đó thực sự có thật, thay vì đạn đồng và máy tử hình bằng điện.
Ngoài đường bây giờ người thưa như vừa tận thế. Phần lớn người ta sợ rằng Allentown đang bị đe dọa bởi thế lực đột biến vượt trội hơn những nơi khác, nên mới phải áp dụng biện pháp máy dò. Một phần nhỏ trong số đó sợ liên lụy khi những người xung quanh, nếu có là đột biến, bị phát hiện. Song Ngư đã từng nghĩ đến chuyện sẽ gia nhập vào Đột Biến An Toàn, nhưng nhìn những gì họ đã làm suốt tuần qua, cô không chắc lắm về khẩu hiệu "Công bằng và bình đẳng" của họ.
Hay là cứ trốn vào một nơi khỉ ho cò gáy nào đó cho yên nhỉ?
"... việc thiết lập vành đai quanh các trục đường chính ra vào thành phố Allentown đã hoàn thành, bước đầu chuẩn bị cho dự án Máy dò Đột biến của chính quyền tiểu bang Pennsylvania", chiếc radio của tay tài xế lên tiếng, và rõ ràng là nó cố tình đập tan đi cái suy nghĩ vừa chớm nở của Song Ngư. Thành phố đã bị phong tỏa "Sắp tới, dự kiến sẽ có khoảng năm nghìn máy dò được lắp đặt cấp tốc tại các điểm nóng của thành phố. Đây là sẽ là bước đi vượt trội trong...."
Song Ngư chả thèm nghe mấy từ hoa mỹ giả tạo phía sau nữa. Thế là hết, thế là xong đời. Loài người đã quyết tâm khai trừ đột biến. Rõ ràng phong trào Anti X ở ba bang phía tây đã có tác dụng rất lớn vào dự án lần này. Sau bao năm bị xô đẩy phải trốn vào bóng tối, giờ đây loài đột biến sẽ bị đẩy thẳng vào chỗ chết. Nói Song Ngư tiêu cực cũng được, nhưng cô chỉ toàn nghĩ đến tuyệt diệt thôi.
Một giống loài từng thống trị thế giới, giờ phải trốn chui trốn nhũi dù mang trong mình những sức mạnh hơn người. Thật nhục nhã.
"Giá như họ làm điều này vào mấy trăm năm trước thì có tốt hơn không", tay tài xế lên tiếng "tôi chỉ mong cho cơn bão này qua đi và những gì còn lại sẽ là một bầu không khí trong lành, an toàn cho những đứa nhỏ. Tôi có thằng con mới lên..."
"Xin lỗi, thưa ông, nhưng tôi đang mệt và cần yên tĩnh một chút", cô gái trẻ cắt lời, và cầu trời khẩn phật cho ông ta không để ý đến vẻ mặt khó chịu bất thường của vị khách trầm tính.
Song Ngư có vẻ ngoài khá mỏng manh, mái tóc hạt dẻ, đôi mắt to long lanh màu nâu nhạt và gương mặt thanh tú. Cô không nổi trội lắm trong đám đông vì thường cúi đầu xuống khi di chuyển, nếu có lỡ chảy máu cam thì còn che được trước khi bị người khác nhìn như đồ quái thai. Song Ngư làm việc cho một công ty bất động sản nhỏ trên phố trung tâm, cuộc sống khá ổn định nhưng cô không hay nghĩ đến việc gì khác ngoài bảo vệ và nuôi sống gia đình mình từng ngày.
Em trai Song Ngư – Cự Giải – vừa tròn mười sáu. Thằng bé có vẻ ngoài giống chị, dù trông già dặn hơn trước tuổi và cũng không dễ tính gì cho cam. Cự Giải khá cao so với lứa bạn của mình, tóc trắng, thân hình thể thao, lại thích tỏ vẻ nên cậu thường là cái bao cát cho những thằng bắt nạt ở trường.
Mối quan hệ giữa hai chị em rất tốt. Cự Giải sẵn sàng đấm vỡ mồm tên trưởng phòng nhân sự của công ty cô vì hắn dám giở trò với Song Ngư trước mặt cậu (và gã cũng bị đuổi việc sau đó vì bị phát hiện lạm dụng với nhiều nhân viên khác dưới trướng mình). Cậu từng thề trong buổi sinh nhật lần thứ tám của mình rằng sẽ bảo vệ cho gia đình mình bằng mọi giá, dù có phải đối mặt với quỷ dữ đi nữa. Cả mẹ và Song Ngư đều bật cười vì sự nghiêm túc và khoa trương thái hóa của thằng bé. Nói chung, cô không thể sống mà thiếu gia đình được, họ là tất cả những gì mà cô có, và cần trên đời này.
Giờ Song Ngư sẽ phải nghĩ cách bảo vệ họ khỏi lưỡi hái của chính quyền.
---
Xử Nữ quét chiếc huy hiệu thanh tra của mình lên lớp ngăn cách hiện trường điện tử, một tiếng bíp kêu lên khi cậu bước vào sân trước của ngôi nhà số 223 đường 108. Tối hôm đó trời lại mưa như trút nước.
"Trung úy Bạch Dương?", Xử Nữ chìa tay ra trước một người đàn ông trẻ, cao hơn cậu một cái đầu, tóc đen bổ luống và có đôi mắt của một thằng nghiện thích gầm rừ, hiện đang đứng trước cửa ngôi nhà trao đổi với viên cảnh sát địa phương "tôi từ Đột Biến An Toàn."
Bạch Dương thậm chí chẳng thèm đoái hoài gì đến lời chào hỏi của Xử Nữ. Cậu ta có vẻ khó chịu ra mặt khi nghe thấy cụm từ "Đột Biến An Toàn" phun ra từ miệng của đối phương. Tay trung úy ra hiệu dẫn đường, và viên cảnh sát liếc nhẹ sang Xử Nữ với ý nhắc nhở cậu ta về sự tồn tại của một người thứ ba khác, nhưng Bạch Dương cố tình lờ đi và bước vào trong.
Một người đàn ông trung niên thấp người tiến tới khi trông thấy Bạch Dương. Ông ta có vẻ để ý đến Xử Nữ nhiều hơn tay trung úy khó chịu kia, nhưng thái độ thì cũng chả khá hơn cậu ta là bao. Huy hiệu cho thấy ông là đội trưởng đội điều tra số 2, Clint.
"Buổi tối tốt lành, trung úy", một câu chào không thể phù hợp hơn trong trường hợp này "cậu mang theo thú cưng à?"
"Báo cáo lẹ đi, ngắn gọn thôi."
Có vẻ Bạch Dương cũng chả thèm để ý đến lời miệt thị của gã đội trưởng, hoặc đơn giản là chả thèm để ý tới cái gì ngoài vụ án. Cậu mang bao tay vào, rồi tiến về phía ngôi nhà trong khi Clint tường thuật lại tiến trình điều tra.
Thời gian báo án là hai mươi giờ bốn mươi lăm phút, một cặp tình nhân vô tình ngang qua ngửi thấy mùi hôi thối kỳ lạ từ căn nhà số 223. Khi kiểm tra và phát hiện ra cái xác đang trong phòng khách, cặp đôi ngay lập tức gọi cho cảnh sát địa phương. Điều đáng nói là khi rời khỏi hiện trường, người phụ nữ tin rằng mình đã nghe thấy một tiếng gì đó đập vào sàn nhà. Cả hai đã được đưa về đồn cho lời khai. Được biết khu vực này đang trong giai đoạn giải tỏa, và nạn nhân là người cuối cùng chưa chịu ký vào quyết định di dời của chính quyền.
Khi được phát hiện, xác của nạn nhân đã bắt đầu phân hủy, việc nhận dạng nạn nhân được thực hiện rằng máy ảnh phân tích tế bào. Danh tính của gã đàn ông xấu số được xác định là David Chen, 44 tuổi, một công dân nhập tịch gốc Trung Quốc.Hiện tại ông ta đang làm bếp trưởng của một nhà hàng châu Á lớn trong trung tâm thành phố. David được đồng nghiệp miêu tả là người "không ai ưa nổi" nên việc có nhiều người thù ghét ông là điều không quá bất ngờ. Bên cạnh đó, ngoài chỗ làm ra thì lão này hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào khác.
Về nguyên nhân tử vong, David được phát hiện là đã chết với một lỗ thủng to trên ngực trái. Các dấu hiệu cho thấy hung thủ là một đột biến cấp B, có năng lực liên quan đến lửa, vì xung quanh miệng vết thương chí mạng đã bị bỏng nặng. Thời gian tử vong rơi vào khoảng bốn đến năm ngày trước. Đội điều tra đã xem qua những chiếc camera an ninh gắn trên trục đường lớn dẫn vào nhánh 108, nhưng không thu được kết quả gì vì như đã nói, David không có bạn bè.
Sau phần tóm tắt chi tiết của đội trưởng Clint, Bạch Dương đi một vòng quanh những bức tường bốc mùi ẩm mốc. Cậu xem xét cửa sổ và cửa sau, đều được khóa chặt từ bên trong. Ngôi nhà này được xây theo kiểu một gian rồi chia ra thành nhiều khu vực riêng biệt, phòng ngủ, phòng khách và bếp đều bị lục tung lên cả. Tuy thế, căn nhà không hề có vết cạy phá nào. Cả ví tiền, thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng của nạn nhân đều đã bị lấy đi.
"Cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé, trung úy", gã đội trưởng nói vọng ra từ cửa trước, rồi biến mất sau dãy ngăn cách điện tử.
"Anh có nghĩ hung thủ là người quen của nạn nhân không?" Xử Nữ quay sang Bạch Dương hỏi.
"Thằng chuột nhắt đó vẫn còn đâu đó trong căn nhà này", tay trung úy lên tiếng, giọng như đang rên rỉ "vì một lí do nào đó, không có dấu hiệu cho thấy hắn đã rời khỏi đây sau khi gây án."
"Tôi cũng cho là thế", Xử Nữ gật gù "nạn nhân chết gần như ngay tức khắc, nhìn tình trạng sàn nhà là biết, không hề có vết cháy xém. Đó là một cú móc thẳng tay khi nạn nhân vẫn còn đang trong thế đứng. Nhưng nếu mục đích của hắn là tiền, và tôi cũng cho là vì tiền, thì tại sao lại phải lục tung căn bếp này lên như thế?"
"Đột biến chỉ mạnh chứ không khôn mấy nhỉ? Sao không đoán xem tiếng rầm mà hai con thỏ đế kia đã nghe thấy là tiếng gì đi?"
Bạch Dương liếc xéo gã thanh tra mới một cái rõ bén, rồi quay người quan sát một lượt phòng khách. Khuôn mặt cậu nheo lại trong giây lát, dường như tay trung úy khó chịu vừa phát hiện một điều gì đó mới mẻ.
"Thấy cái tôi đang thấy rồi hả, trung úy?"
Xử Nữ một lần nữa quay sang Bạch Dương. Cậu mỉm cười, nhưng cậu ta thì không. Cả hai bước về phía chiếc ghế gỗ đang nằm lăn lóc trên sàn phòng khách. Có một dấu giày, tuy rất mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra nhãn hiệu và kích cỡ. Bạch Dương quan sát một lúc, rồi lại tiến về phía căn bếp. Lúc này, cậu đan ngón trỏ và ngón cái lại vào nhau thành một hình chữ nhật lia qua lia lại khắp nhà, trông tựa như một chiếc máy quay đang ghi lại những hình ảnh sắc nét về một ngày làm việc mệt mỏi của cảnh sát thành phố vậy.
"Định quay vlog à, trung úy?", Xử Nữ chui vào giữa 'ống kính', lại mỉm cười.
"Nếu mày không giúp ích được gì thì cút ra khỏi tầm mắt tao, thằng đột biến."
"Tôi nghĩ mình sẽ là giọng đọc thuyết minh cho chương trình của anh đêm nay đấy."
Bạch Dương hạ tay xuống, mắt xoáy thẳng vào tên đồng nghiệp phiền toái. Rõ ràng Xử Nữ nhận ra luồng sát khí khủng khiếp đó, nhưng vẫn không quên cười nhạt một cái trước khi bắt chước động tác tay của gã trung úy.
"Mọi thứ bắt đầu từ phòng khách, và nạn nhân chết ngay tức thì bởi một lực cực mạnh từ tên đột biến", cậu nói.
"Ừ, thuyết minh hơi chậm so với quay phim rồi", Bạch Dương đáp lại một cách mỉa mai.
"Thì... sau khi giết hại ngài David khốn khổ đây, hung thủ đã lấy đi ví và thẻ ngân hàng của nạn nhân. Nhưng "vì một lí do nào đó" như anh đã nói, hắn không thể rời khỏi căn nhà. Cho đến khi bị hai nhân chứng của chúng ta phát hiện", Xử Nữ dựng chiếc ghế gỗ lại ngay ngắn và mỉm cười "hắn đã trốn bằng cái này."
Tay trung úy nhướng mày khinh khỉnh. Cậu nhìn lên trần nhà của căn bếp nhỏ, có một cánh cửa lật dẫn lên nhà kho của tầng áp mái. Và đó cũng là cội nguồn của âm thanh kì lạ mà cặp tình nhân đã nghe. Việc làm rối tung căn bếp chính là để đánh lạc hướng cảnh sát và chĩa sự chú ý của họ về phía đống đổ nát của căn nhà.
"Mày sẽ là thằng lên đó", Bạch Dương ra lệnh, chẳng rời mắt khỏi cánh cửa một giây nào.
"Chắc không cần đâu nhỉ?"
Xử Nữ vừa nói dứt lời, một dáng người đen xì ngay lập tức lao ầm xuống từ cửa lật. Hắn là một người đàn ông nhỏ con, trông như một phiên bản khác (hoàn thiện hơn) của David vậy. Bắp tay hắn đang đỏ lên như máu, và Xử Nữ có thể thấy rõ những đường rung trong không khí khi sức nóng từ thân thể gã bắt đầu tỏa ra khắp phòng. Bạch Dương là người phản ứng đầu tiên, cậu nhảy lùi lại, rút khẩu súng trong thắt lưng ra chĩa thẳng về phía người đàn ông.
"Đứng yên đó thằng đột biến!", cậu gầm lên như một con thú "mày đã bị bắt vì là nghi phạm trong vụ mưu sát, đầu hằng hoặc tao sẽ đục một lỗ vào giữa trán mày ngay lập tức."
"Hắn... ta... đáng chết."
Tên hung thủ rên rỉ trong cổ họng, hắn đang mất bình tĩnh, và nếu Bạch Dương cứ giữ cái giọng địu khiêu khích như thế, cầm chắc một cú đấm sẽ tiễn cậu ta về cõi cực lạc trong tích tắc. Những cảnh sát khác cũng đã tập hợp lại trước cửa, lăm lăm súng trong tay, nhưng đây là một đột biến cấp B đang mất kiểm soát, súng đạn sẽ chỉ làm hắn ta điên lên thêm mà thôi.
"Xin hãy bình tĩnh, thưa ông", Xử Nữ giơ bàn tay về phía tên hung thủ với vẻ thiện chí "tôi là một đột biến, như ông, và chúng ta có thể nói chuyện về những tai nạn đáng tiếc đã xảy ra."
"Tao không muốn nói chuyện gì cả!", gã hét lên hoảng loạn "chúng mày đến để bắt tao về địa ngục, đúng không? Những tên áo đỏ, mặt trắng toát, chúng mày là sứ giả cứ bọn chúng. Lũ ác ôn!"
"Mày có chắc là hiểu những gì nó nói không, đột biến?", Bạch Dương hét lên.
"Hắn đang lên cơn, có thể là ảo giác", Xử Nữ đáp trả, rồi thu tay lại thủ thế "sẽ cần một tí bạo lực để khống chế hắn đấy."
Tên hung thủ chuyển hướng nhìn về phía vị thanh tra đột biến, hắn nhíu mày, phun mấy câu chửi bằng tiếng Quảng Đông rồi lao tới. Cú đấm đầu tiên của Xử Nữ giáng vào giữa mặt khiến hắn bật ngửa ra sau, mũi bê bết máu. Được đà làm tới, cậu túm lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, ghì chặt cơ thể hắn xuống. Mùi gỗ cháy và khói đen bốc lên nghi ngút khi nhiệt độ từ hắn tăng cao bất thường. Tên hung thủ vặn người sang trái, chiếc ghế cháy đen gãy vụn ra. Một luồng uy lực cực mạnh lao đền nhắm thẳng vào đầu Xử Nữ, cậu lăn người né, cú đấm đập thẳng xuống nền nhà, lớp gạch lót vỡ tan bay ra khắp phía.
Vị thanh tra trẻ lồm cồm bò dậy, cậu nhìn lên, vạch ra một kế hoạch tức thì. Tên hung thủ không để cậu yên, hắn gầm lên như một con thú, miệng không ngừng hú hét điều gì đó bằng tiếng Quảng Đông. Những cú đấm của hắn phả ra thứ hơi nóng chết người, hết đợt này đến đợt khác, Xử Nữ lăn người né, rồi lại né. Đang thắng thế, hắn nhảy chồm lên, giơ nanh giơ vuốt như một con hổ đói, rồi ôm trọn một cú sút trời giáng của đối thủ, đánh ầm xuống làm chiếc bàn phòng khách chẻ ra làm đôi, bốc cháy.
Xử Nữ ngay lập tức chộp lấy cơ hội quý giá của mình, cậu mím môi, bật người lao thẳng về phía tên hung thủ. Một cú đá cực mạnh khác cuốn phăng tên đột biến ra khỏi sàn nhà, bay xuyên qua lớp tường cứng rồi rơi bẹp xuống nền đất ẩm ướt bên ngoài. Hắn rú lên như hóa dại, khắp người không ngừng bốc khói, cơn mưa dội xuống da thịt hắn như nước sôi đổ đầu gà. Hắn vùng vẫy dữ dội suốt gần năm phút trước khi ngất đi vì kiệt sức.
Rồi căn nhà đổ sụp xuống như một khối xếp hình hàng Quảng Đông gặp lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip