Chương 3

Song Ngư đã lầm về những chiếc máy dò.

Ban đầu cô tưởng rằng chúng sẽ có một vẻ ngoài cồng kềnh với hàng tá dây mơ rễ má, thiết bị trích xuất máu hay thu thập sóng não bệnh lí vân vân (bất cứ gì, miễn là nó hầm hố và dễ nhận ra, Song Ngư đều đã tính đến hết). Thế nhưng chưa đầy nửa tiếng trước, gã đột biến đầu tiên đã bị bắt khi đang rút tiền ở một cây ATM cạnh công ty cô. Cuộc thanh trừng đã bắt đầu bằng một bất ngờ không thể tồi tệ hơn.

"Thằng bé đã về đến nhà chưa mẹ?", Song Ngư nhận ra mình nói quá nhanh vì lo lắng, những người xung quanh cũng hoang mang không kém gì cô khi cứ cách vài phút lại có một hồi chuông báo động vang lên từ một con phố nào đó. Tệ hơn nữa, đã mười lăm phút trôi qua rồi mà Song Ngư chẳng bắt được chiếc taxi nào cả "Cự Giải đang ở khu trung tâm sao? Nhưng con không liên lạc với nó được."

Mẹ cô đọc vài câu khấn vái gì đó qua điện thoại. Song Ngư cúp máy, rồi bật Messenger, cô gần như muốn la toáng lên vì mừng rỡ, thằng bé đang trực tuyến.

"Em đang ở đâu?", cô gái trẻ gửi đi một tin nhắn ngắn sau hàng loạt những lần gõ sai vì sợ hãi.

"Tàu điện

Mới vào được wifi

Đến ga trung tâm rồi. Em xuống đây, mấy thằng bạn đang đợi."

"Ở yên đó, vì chúa, đừng đi đâu cả. Chị sẽ đến ngay, làm ơn Cự Giải, em phải đợi chị.

Chỉ mười phút thôi, ở yên trong ga đi."

Mặt Song Ngư nóng bừng như có lửa đốt khi cô vừa chạy vừa kiểm tra tin nhắn của đứa em ruột thịt. Cô dồn hết tốc lực về phía nhà ga trung tâm, cách đó tầm một cây số, máu mũi bắt đầu chảy xuống môi cô. Song Ngư bật khóc vì sợ hãi, nếu như máy soát vé có máy dò, nếu như cảnh sát đang ở đó, nếu như... nếu như thằng bé bị bắt đi. Chúa ơi, cô không thể không ép bản thân chạy nhanh hơn khi nghĩ đến điều đó.

Trên phố lại có tiếng báo động, Song Ngư quay đầu lại quan sát. Máy dò tế bào đột biến trong một trạm bán hàng tự động. Chết tiệt, chỉ mới bốn ngày kể từ khi cô trông thấy những chiếc xe chở hàng đi vào thành phố, hoặc chúng không phải là máy dò, và những chiếc thật sự đã được vận chuyển đến từ trước đó. Không thể nào chỉ trong vài hôm mà hàng ngàn chiếc máy được lắp đặt một cách tinh vi như thế đi vào hoạt động cùng lúc được.

Mất hơn mười phút để cô gái trẻ chạy đến ga trung tâm. Song Ngư khụy người thở gấp, trong này không có sóng, và phải vào bên trong tàu mới bắt được mạng wifi. Cô hối hả tìm kiếm giữa rừng người đang đổ xô về những lối ra vào. Vừa tìm, cô vừa chăm chú quan sát những chiếc máy quét thẻ, máy soát vé, hay bất cứ thứ gì chạy điện lọt vào tầm mắt, cầu trời khẩn phật rằng những thứ thiết bị đó chưa được tích hợp máy dò. Nếu chúng có còi báo động, Song Ngư sẽ chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả.

Rồi mái tóc trắng cao kều của Cự Giải xuất hiện bên dưới chiếc thang máy dẫn vào hầm. Cậu ngước lên, vừa đúng trông thấy dáng vẻ hớt hải của người chị đang quay đi quay lại trong hoảng loạn tìm kiếm em trai mình. Cự Giải nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu, rồi quét thẻ đi tàu.

Âm thanh tử thần vang lên inh ỏi khắp căn hầm chật chội.

Song Ngư trân trối nhìn vào chiếc máy quét đang hú lên từng đợt báo động đinh tai nhức óc. Máu mũi cô bắt đầu đổ xuống như mưa, khi cô trông thấy Cự Giải – đang choáng ngợp và sợ hãi bên dưới cầu thang, cả thế giới như đang chao đảo trước mắt. Tâm trí cô chỉ liên tục gào thét những từ vô nghĩa, chạy đi, chạy đi, nhưng Song Ngư không thể thốt nên lời.

Thằng bé thấy cô rồi, cảnh sát cũng thấy nó. Có ba người mặc áo cảnh phục đang chạy về hướng Cự Giải từ phía xa, tất cả đều có súng. Sự hoang mang bắt đầu bùng lên như một ngọn lửa, người người nhìn nhau, bàn tán, soi mói, chửi rủa. Sân ga bỗng chốc trở nên rối rắm, trai gái già trẻ chen chúc nhau trên những chiếc thang máy chật ních. Không khí như đang bị nén lại, trong sân ga, trong lồng ngực, trong phối của Song Ngư và Cự Giải. Cảnh sát đã đến rất gần.

"Chạy đi, Cự Giải, chạy mau!"

Song Ngư hét lên, cổ họng như muốn vỡ tung vì âm vực vượt quá sức thường ngày. Cự Giải quay phắt về phía hầm tàu, giữa đám đông đang chen chúc loạn xạ, cậu trông thấy những tên cảnh sát đang tiến về phía mình. Miệng buông đại một câu chửi tục, cậu bé  trèo qua dãy phân cách của chiếc máy quét, luồn lách qua dòng người đang túa ra túa vào như thác nước. Ai đó vừa hét "đứng lại" phía sau lưng, nhưng Cự Giải chỉ nghe thấy nhưng âm thanh lùng bùng trong màn nhĩ.

Song Ngư phía trên chẳng dám nhúc nhích lấy một giây. Tâm trí bảo chạy, nhanh lên, cái chết đang đến kìa, nhưng cô gái trẻ chỉ có thể đứng đó run lẩy bẩy nhìn theo bóng dáng đứa em đang lọt thỏm giữa rừng người. Song Ngư sợ cả hai sẽ lạc mất nhau nếu cô chạy đi mất, sợ rằng Cự Giải sẽ bị bắt mà không có ai bên mình. Tiếng loa phát thanh của nhà ga vang lên khắp nẻo, thông báo một tình huống khẩn cấp đang diễn ra trong lối vào chính của hầm.

Đám hành khách – vốn đã hoảng loạn vì đợt báo động – nay lại càng nháo nhào lên thêm. Dòng người đồng loạt đổ dồn về phía cổng chính, nhìn đâu cũng chỉ thấy đầu, vai, ngực, cổ. Song Ngư hét lên gọi Cự Giải, cô nhảy lên nhảy xuống, cơn bão tay chân quật vào người cô túi bụi. Cô gái trẻ tuyệt vọng lùi lại, rồi lùi lại, máu chảy xuống áo cô đỏ tươi.

Cổ họng Song Ngư khô như đất hạn, cô bật khóc tức tưởi, cảnh nối cảnh nhòe đi trong tầm mắt. Nếu không hành động, cô sẽ lạc mất Cự Giải, cô sẽ không thể cứu đứa em mình khỏi xiềng xích của khu trại tự trị. Song Ngư lắc đầu thật mạnh, để cơn đau xộc vào mũi, vào miệng. Cô gái trẻ hét lớn, rồi vươn tay lên dài  cả chục mét, tóm lấy thanh xà ngang trên trần. Đám đông hét lên kinh hãi khi trông thấy một bóng người lao vùn vụt qua đầu họ, treo mình lên tấm biển điện tử của sân ga.

Song Ngư quét mắt thật nhanh qua những gương mặt hớt hãi đang đổ ồ ạt phía dưới. Mái đầu trắng toát của Cự Giải hiện lên phía cánh phải nhà ga, thằng bé đang tách dần khỏi nhóm người hoảng loạn, ba tên cảnh sát đuổi theo nó sát nút. Song Ngư không một chút do dự, tay một lần nữa kéo dài ra như một sợi cao su khổng lồ. Cô hét lên, một tên bảo vệ từ cổng chính chạy vào hét lớn cảnh báo. Cự Giải quay người lại, từ chỗ thằng bé đến chị Song Ngư phải xa đến mấy chục mét, ấy thế mà cô gái trẻ vẫn gồng cứng người, vươn tay hết sức túm lấy được cổ áo cậu.

Một trong số ba tên cảnh sát ngay lập tức chĩa súng về phía Song Ngư, nhưng dòng người hoảng loạn đã đánh bật khẩu Beretta từ tay hắn xuống nền nhà. Cự Giải từ phía xa gầm lên bám vào tay chị, nhưng xa quá, Song Ngư không tài nào chịu nổi sức nặng của thằng bé. Cô thu tay lại vì một cơn nhói bùng lên khắp cơ thể, không ngừng la hét trong tuyệt vọng khi hai tên còn lại chồm lên ghì chặt Cự Giải xuống. Cô thấy nó giẫy giụa, thấy nó quyết liệt chống trả, nhưng một cú đấm giáng vào ngay giữa mặt khiến nó đập thẳng đầu xuống lớp gạch lót bằng đá hoa.

Song Ngư thấy cơ thể mình nóng như lửa. Cô phóng khỏi tấm biển điện tử, đu hết thanh xà này tới thanh xà khác, rồi lao xuống kèm một tiếng hét thất thanh. Tay cảnh sát đang khống chế Cự Giải ngước lên, dính trực diện một cú đá không khoan nhượng của cô gái trẻ. Tên thứ hai lao tới túm lấy chân cô, kéo mạnh, nhưng càng kéo tứ chi cô càng giãn ra như một đống cao su vô cực. Cú sút tiếp theo khiến gã ôm hạ bộ gục xuống.

Tên chĩa súng vào Song Ngư đầu tiên xuất hiện từ phía cổng, bị đám đông đẩy ra khỏi cánh phải của nhà ga. Song Ngư thu người lại khi máu mũi cô đổ xuống thành dòng, cơn đau đã vượt quá mức adrenaline trong máu. Cự Giải phía dưới đang chật vật bò dậy, tên cảnh sát gần cậu nhất giương súng lên. Nhanh như cắt, cậu bé sút thẳng vào khẩu Beretta của hắn, tiếng súng giòn tan xé toạc không khí. Tên thứ ba lãnh trọn viên đạn lạc vào giữa đùi phải.

Những người cuối cùng đã chạy ra khỏi sân ga. Đám bảo vệ bên ngoài ùa vào như một bầy vịt, chúng không có súng, nhưng được trang bị gậy điện. Cự Giải nhìn lên người chị đang bị cơn đau hành hạ phía trên, môi cắn chặt, nhào tới tên cảnh sát thứ ba rồi giật lấy khẩu súng của hắn. Cậu bé giương súng hướng thẳng về phía đám bảo vệ, gió xoáy nổi lên như bão quanh người cậu, trông như một vầng năng lượng xám nhạt đang bừng bừng trỗi dậy từ hư vô.

"Một bước nữa!", cậu ngừng lại thở dốc, toàn bộ ngay lập tức dừng lại, khắp sân ga lặng im như tờ "một bước nữa và tôi sẽ bắn."

"Nhóc con, mày không đùa với súng được đâu", gã cảnh sát nằm ôm đùi cười khẩy, phát bắn hẳn đã chạm vào động mạch chủ, vì máu đang tuông ra như suối sau lớp vải quần của hắn. "cút về địa ngục đi thằng đột biến khốn nạn."

Hắn chỉ vừa mới dứt lời, khẩu súng trên tay Cự Giải bỗng dưng rung lên bần bật. Cậu gào lên thất thanh khi một luồng điện chích thẳng vào cơ thể. Ngay phía sau, tên cảnh sát còn lại đập vào đầu cậu một cú điếng người. Cự Giải hét lên, đổ gục xuống. Đám bảo vệ liền nhanh như cắt nhào tới. Cậu bé bật người thẳng dậy, gió xoáy lại nổi phừng phừng xung quanh cậu đầy vẻ đe dọa khiến chúng chững lại. Ngay phía trên, Song Ngư bất ngờ đu người xuống, ai đó hú lên cảnh báo, nhưng đã quá trễ.

"Ngay lúc này!"

Cự Giải không bỏ lỡ cơ hội của mình, cậu phóng lên như một con thỏ túm chặt lấy chân người chị gái. Tên cảnh sát xông lên toang chụp lấy cả hai, nhưng Cự Giải liền đạp cho hắn một cú ngã bẹp xuống sàn. Song Ngư một lần nữa thu người lại, kéo chân giãn ra quấn quanh thằng bé, rồi như một con sóc thoăn thoắt đu người bỏ chạy. Một tên trong số chúng định đuổi theo, nhưng rồi cũng bỏ cuộc sau khi Song Ngư và Cự Giải chẳng mấy chốc đã biến khỏi tầm mắt bọn chúng, thả mình vào giữa thành phố trung tâm đang bị những tiếng la và còi xe nuốt chửng.

Nửa giờ sau, hầu như ai cũng được yêu cầu phải ở yên trong nhà do tình hình đang ngày càng náo loạn. Đột biến chẳng biết từ đâu xuất hiện nhiều người ong vỡ tổ, hết người này tới người khác bị máy dò tìm thấy, kẻ trốn thoát, kẻ quy hàng, kẻ bỏ mạng.

Song Ngư thuộc nhóm đầu tiên. Cô nhận ra rằng không những quét được tế bào, những chiếc máy chết người này còn có thể xác minh danh tính nếu bị nó nhận diện trúng mặt. Bằng chứng là tên và nơi ở của Cự Giải bây giờ đã nằm trong danh mục phong tỏa, và mặt nó hiện đầy trên những bảng thông báo truy lùng, cùng với nhiều người khác nữa.

Hai chị em đang ở cách tòa chung cư của mình tầm nửa con phố, mẹ của họ đang gọi điện cập nhật tình hình ở đó. Cảnh sát đang đến lục soát từng nhà, họ không có máy dò, nhưng nắm được danh tính của những kẻ đã chạy thoát đợt truy bắt. Người nhà của họ, dù muốn dù không, đều bị cho là đồng lõa.

"Mẹ, nghe con, lên tầng thượng đi và con sẽ đến đó ngay lập tức", Song Ngư gần như hét lên trong điện thoại, cô lo tới độ thở không ra hơi. "cả nhà ta sẽ trốn khỏi thành phố chết tiệt này."

"Không Song Ngư", giọng bà nhẹ như khói "mẹ sẽ không để ai trong hai đứa phải đi cùng mẹ vào đó hết. Đừng đến, chạy đi, ra khỏi thành phố này. Bác Evans đang ở phía tây thành phố, hãy dẫn em..."

"Đừng bắt con đi mà không có mẹ, mẹ ơi", Song Ngư mếu máo "con không biết phải làm thế nào cả, con không muốn..."

"Hãy dẫn em đi đi. Bác con sẽ ở trạm gác 78 thêm một giờ đồng hồ nữa, đừng để mẹ lo, được không? Chăm sóc cho Cự Giải thật tốt, hai chị em con..."

Bà nói không thành tiếng được nữa. Cả mẹ, Song Ngư và Cự Giải đều đang bật khóc nức nở. Khi tiếng gõ cửa vang lên tựa như sấm rền bên kia đầu dây, bà nói rằng mình yêu hai đứa vô bờ, rằng hãy trông coi lẫn nhau thật cẩn thận, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi và gia đình họ sẽ lại gặp nhau ở một nơi tốt hơn bây giờ. Sau đó bà gác máy, rồi tiến về phía xiềng xích đang đợi sẵn ngoài kia.

---

Đã lâu rồi Stacey và Ma Kết không có khách đến chơi nhà, nên cả hai quyết định sẽ cùng đi mua nguyên liệu cho món cà ri gà kiểu Việt Nam. Đó là món ăn mà họ thích nhất hồi còn ở Westminster. Ma Kết từng quyết tâm trở thành chúa tể cà ri khi suốt tuần ấy, thực đơn của họ luôn gắn liền với món ăn này.

"Như thế này làm tớ nhớ hồi còn ở Monroe quá."

Stacey mỉm cười khi Ma Kết để cô vào xe lăn dành cho khách hàng của khu trung tâm mua sắm. Đám đông biểu tình mấy ngày trước đã không còn, chắc hẳn họ đang chỉnh sửa và thêm hiệu ứng, nhạc nhiếc các thứ vào clip của mình trước khi đăng tải nó. Ma Kết tự nhắc bản thân rằng đừng quá quan tâm đến những người đó nữa.

"Hồi đó cậu ốm như một que tăm ấy", Ma Kết đáp, rồi dừng lại trước quầy rau củ "cả hai không xu dính túi, tiền nhà thì nợ mấy tháng trời, chả có đồ ăn để mà vỗ cậu béo lên nữa."

"Hehe, nhưng vẫn đáng nhớ mà đúng không? Ý tớ là, thời gian ở bên nhau ấy", Stacey vừa nói vừa nhặt vài củ cà rốt bỏ vào giỏ hàng, Ma Kết không thích loại củ đó tí nào nhưng cô thì có, và cậu thì chiều người bạn thân của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời "tớ kiếm tiền bằng việc bán những phát minh giá rẻ, còn cậu thì làm việc cho thằng cha Newt bủn xỉn, lúc rảnh thì cậu là trợ tá của tớ. Chà..."

Cả hai im lặng một lúc, như để hoài niệm về khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Đó là một chặng đường gian khổ trong bóng tối, hai linh hồn bất hạnh nương nhờ vào nhau, dìu dắt nhau qua những biến cố.

"Thế cậu có còn nhớ những mái nhà ở Farmington không?", Ma Kết gợi nhắc, và cậu có vẻ khá thích những ký ức về nơi này "dạo chơi trên đầu trên cổ người khác và suýt té gãy xương."

Thấy Stacey không đáp, Ma Kết cũng dừng lại. Cậu bước lên trước mặt cô bạn thân, ngồi nhẹ xuống, mỉm cười.

"Tớ đang nghĩ về những điều sẽ diễn ra tiếp theo khi phát minh này được sử dụng rộng rãi", cô gái trẻ chầm chậm nói "nhưng nếu như... nếu như nó rơi vào tay một ai khác, một người xấu, tớ không biết liệu công nghệ này sẽ nguy hiểm thế nào với chúng ta nữa."

"Tớ và cậu sẽ cùng suy nghĩ về hướng giải quyết cho nó, đừng lo lắng quá", Ma Kết áp tay lên khuôn mặt lạnh ngắt của Stacey, nhẹ nhàng xoa dịu cô bằng những đầu ngón tay thô cứng "tớ tin ở cậu mà."

Họ về đến nhà khi chân trời phía xa đang chuyển dần từ ửng hồng sang xanh sậm. Bữa tối được chuẩn bị khá kỹ lưỡng gồm cà ri gà, thịt muối và salad trứng. Clara sẽ đến vào lúc tám giờ tối, mất khoảng bốn mươi phút để chạy từ chỗ tớ sang các cậu, cô ấy đã nói thế qua điện thoại. Stacey quả thực rất hào hứng khi sau bao năm trò chuyện, cuối cùng thì cô ấy và người bạn qua mạng của mình cũng có thể gặp nhau trực tiếp. Tưởng tượng việc hai con người này sẽ dành bao nhiêu giờ đồng hồ cho việc bàn luận về tỉ tỉ thứ định luật, khái niệm và triệu triệu những thành tựu khoa học trên thế giới cũng khiến Ma Kết háo hức theo.

Hiện tại là bảy giờ năm mươi phút, hai vị chủ nhà quyết định sẽ dọn dẹp lại một tí để đón khách quí ghé thăm. Gần bốn tuần chuyển đến, đây là lần đầu tiên họ thu dọn mớ dụng cụ và đồ đạc của mình một cách ngăn nắp.

Chuông cửa sau đó kêu lên lúc bảy giờ năm mươi lăm, Clara đến sớm hơn giờ hẹn. Ban đầu Ma Kết đã định ra mở cửa, nhưng cô bạn thân của cậu đã giành trước. Stacey muốn tự mình chào đón Clara, nhìn dáng vẻ vui mừng kia thôi cũng đủ biết cô ấy trân trọng phút giây này như thế nào rồi.

Nhưng Stacey không hề biết. Cái chết đang chờ cô sau cánh cửa ấy.

Viên đạn xoáy vào giữa trán, xuyên qua đầu cô gái trẻ. Tiếng súng nghe ngọt như tiếng dao chặt thịt. Không gian chùng xuống, nụ cười đã tắt trên môi cô, chỉ còn lại đôi mắt mở to vì kinh hãi. Stacey gục xuống với cơ thể mềm oặt, khung xương rệu rã như que củi, xác cô đổ xuống sàn, máu loang ra đỏ thẫm, bất động.

Ma Kết đứng đực ra như hóa đá. Dĩa thức ăn trên tay cậu rơi xuống, một tiếng xoảng buốt óc vang lên, kèm theo đó là sự bàng hoàng không gì tả siết. Cậu hết nhìn Stacey – người bạn, người tri kỷ, người thân duy nhất còn lại trên đời của cậu, rồi đến nhìn kẻ đã nổ phát súng ác ôn, tàn nhẫn đang đứng im như một pho tượng ngoài cửa.

Clara là một người đàn ông với huy hiệu Đột Biến An Toàn trên ngực áo. Hắn cao một cách bất thường, bịt kín mặt từ trên xuống dưới, đôi mắt lạnh như băng lấp ló sau lớp kính nhìn xuyên tường. Hắn bước qua xác Stacey, cất khẩu súng vào thắt lưng, rồi từ từ tiến về phía vị chủ nhà còn lại.

"Mày... đã... Stacey?"

Ma Kết chẳng còn nhận ra giọng nói của mình nữa, mặt cậu đanh lại, răng cắn chặt môi, hai tay cung thành nắm đấm chắc nịt. Ruột gan Ma Kết sôi lên ùng ục khi cậu lao đến tên sát thủ. Hắn xoay người nhanh như chớp, né thành công cú đấm đầu tiên móc vào hàm phải. Rồi, bằng một lực mạnh khủng khiếp, hắn  quật Ma Kết xuống sàn một cách thô bạo. Mắt cậu nổ đom đóm, đầu giáng xuống sàn nhà kêu bưng bưng. Cả thế giới như xoay cuồng trong vô định, Ma Kết vùng vẫy quyết liệt, nhưng cơn đau đầu và sức nặng khó tin của người đàn ông đã nén xương cốt cậu ép chặt vào lớp gỗ lót, chúng kêu lên răng rắc mỗi lần cậu nhúc nhích trong khó khăn.

Rõ ràng Ma Kết không phải đối thủ của người đàn ông ấy. Những ngón tay cậu bấu vào sàn nhà, đôi mắt trân trối nhìn về phía Stacey đang bất động ngoài cửa. Nước mắt cậu như đông thành đá trong hộp sọ, tâm trí cậu vỡ tung, tim cậu nhói lên một cơn đau khủng khiếp. Ma Kết hô hấp một cách cực nhọc nhìn tên sát thủ từ từ rút khẩu súng của hắn ra, một nụ cười cong lên trên khóe môi khi hắn cởi bỏ lớp che mặt.

"Mày là...ai?", cậu gằn giọng, dây thanh quản tựa như sắp đứt "thằng chó... mày là thằng chó chết..."

"Tao chỉ mang theo hai viên đạn thôi", hắn nói bằng một thái độ thản nhiên đến kì lạ, chất giọng đã bị bóp méo bởi một thiết bị nào đó quanh cổ "muốn mua vui một tí với mày mà chán quá."

"Tao sẽ giết mày, thằng nô lệ, tao thề!"

Viên đạn thứ hai găm vào đầu Ma Kết.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip