Chương 5
Cáo: mai là tớ bắt đầu thi rồi nên chắc sẽ không viết năng suất như mấy bữa nay nữa :< ác mộng sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. Trong thời gian đó chắc tớ cũng ráng được vài chữ, hông biết nữa.
Nếu các cậu thấy thích Tự do, Máu và Nước mắt, cứ chia sẻ và bàn luận về nó thỏa thích trong lúc chờ đợi nha. Chúc các cậu thật nhiều sức khỏe. Cáo sẽ trở lại nhanh thôi :v
---
Ngày thứ tám mươi mốt, Ma Kết thấy đầu óc mình trống rỗng.
Sáng rồi tối, sáng rồi tối. Trước mắt cậu chỉ là những mảng màu lặp đi lặp lại, chẳng có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Có khác đi thì tiếng súng cũng đã đính chặt vào đầu óc cậu. Khác đi thì sự thật vẫn là Stacey đã chết. Stacey, đúng thế, người thân duy nhất trên đời của cậu, chết thật rồi.
Bọn chúng vẫn như cũ, đến lấy máu của cậu vào lúc sáu giờ sáng và mười tám giờ tối, đều đặn mỗi ngày. Một trăm mililit máu là đủ. Cậu nhớ Stacey đã từng nói như thế. Ma Kết cảm thấy toàn thân mình như nặng trĩu đi vì những hình ảnh tua đi tua lại từ quá khứ. Từng giờ, từng phút, từng giây, cậu đều dành để nhớ về cô ấy. Những tháng ngày đen tối ở chương trình cải tạo bang New Jersey. Những nồi cà ri ăn đến phát ngấy ở Westminster. Những thời khắc gian khổ ở Monroe. Hay mái nhà ở Farmington những ngày rong ruổi. Cả bốn lần liên tiếp họ đi từ thị trấn này đến thị trấn khác khắp bang Texas nữa. Mọi thứ cứ lũ lượt hiện về, hết ngày này tới ngày khác, không tha cho cậu dù chỉ là một khắc yên nghỉ.
Vậy nên sống dai đối với Ma Kết chẳng khác nào sự giày vò độc ác nhất.
Gần ba tháng trước, viên đạn đã không giết chết được cậu. Tên sát thủ biết rõ điều đó, nhưng ăn kẹo đồng vào giữa đại não cũng đã khiến cậu hôn mê rất lâu. Một tháng trời chỉ thở oxi và bơm dưỡng chất vào người khiến thể chất cậu bị bào mòn đáng kể. Khi Ma Kết tỉnh lại, chúng chuyển cậu đến một nhà giam bí mật của tổ chức Đột Biến An Toàn, nằm sâu trong rừng rậm, bị che phủ bởi thiên nhiên và lũ bảo vệ có trang bị vũ trang.
Tám mươi mốt ngày đã trôi qua, mà thực tâm trong trí nhớ Ma Kết, thời gian đã rơi vào quên lãng. Ngày, tháng, năm, cậu không còn lý do gì để nhớ về chúng cả. Ở đây còn nhiều tù nhân đột biến khác, nhưng Ma Kết đã bị biệt giam trong một tòa tháp lớn phía đông nam của khu trại. Cậu giờ đây đã trở thành vật thí nghiệm cho Đột Biến An Toàn, chúng thậm chí còn chẳng thèm còng tay cậu lại. Ma Kết trong mắt lũ khoa học gia ở đây chỉ là một cái xác không hồn, hoàn toàn vô tri vô giác. Và vô hại.
Tuy thế vẫn có một kẻ trong số chúng còn xem cậu là con người. Maeve Brett là người vẫn hằng ngày đến lấy mẫu máu từ Ma Kết. Cô, rõ hơn ai hết, đã chứng kiến từng ngày đau khổ mà cậu ấy đã phải trải qua. Ban đầu Ma Kết có khóc, nhưng khi nước mắt cậu đã cạn và cõi lòng cậu đã lạnh tanh, Maeve biết rằng giờ đây cô đang lấy máu từ một cái xác rỗng. Cái chết đã bám vào cơ thể cậu ấy sâu đến nỗi Maeve phải tự hỏi rằng, liệu người con trai đáng thương này đã trải qua điều khủng khiếp gì trước khi đến đây, để rồi tiếp tục bị giày vò hết ngày này đến ngày khác như thế này? Cô muốn hiểu được điều đó.
Tất cả những gì mà nhóm Maeve được biết về Ma Kết là từ một tập giấy dày, bìa ghi độc mỗi chữ "Dự án Stacey". Cô sẽ bắt đầu từ cái tên đó. Hôm nay đã là ngày thứ tám mươi mốt rồi, tức là chưa đầy một tháng nữa dự án sẽ kết thúc, Ma Kết sẽ như một bịch rác không hơn không kém. Trong lúc đó, cô phải tìm ra được cội nguồn nỗi thống khổ của người con trai này, bằng mọi giá.
Trong tập hồ sơ dự án có dán ảnh một cô gái tật nguyền, toàn thân đeo những thứ phụ kiện trông như chân nhện, đang cười. Cạnh cô ấy là Ma Kết, cao lớn và vạm vỡ với khung vai ngang bè, mái đầu cắt ngắn, đôi mắt đen híp lại vì cũng đang cười. Hóa ra đây là khuôn mặt trước kia của cậu ấy, ấm áp, có chút rắn rỏi, có chút từng trải, có chút... niềm tin vào cuộc sống.
Chiều hôm đó, Maeve đến lấy mẫu sớm hơn thường lệ. Cô cầm theo bức ảnh, tiến về phía khu biệt giam. Tuy được canh phòng nghiêm ngặt từ bên ngoài, nhưng bên trong nơi giam giữ Ma Kết lại không có máy quay giám sát hay gì cả. Toàn bộ khu trại này thực chất cũng chỉ đóng vai trò như một tạm trung chuyển những đột biến phạm tội, trước khi đưa chúng đến một nhà tù kiên cố khác nằm ở Washington. Còn lại, hơn phân nửa công trình cũ kỹ này được dành cho đội nghiêm cứu của Maeve.
Ma Kết vẫn nằm trong tư thế mà cô đã thấy cả trăm lần trước, cứng ngắt, lạnh tanh như người chết, mắt dán chặt vào trần nhà. Nhà khoa học trẻ từ từ ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt lên trán, cảm nhận những nhịp đập bưng bưng đang nhảy nhót dưới lớp da nóng hổi, Ma Kết đang phát tác.
"Anh có nhìn được không?", Maeve hỏi, giơ bức ảnh lên trước mặt cậu trai "cô ấy là Stacey?"
Lần đầu tiên cô thấy được đôi ngươi cậu động đậy.
"Anh có thể nghe được tôi đúng không, Ma Kết?"
"Cậu có thể thấy được tớ đúng không, Thiên Thần Kinh?"
Ma Kết ngồi bật dậy, mắt mở to kinh hãi. Nhịp thở hấp hối trong tức khắc bị đẩy thành những luồng khí gấp gáp, run rẩy. Cậu rên rỉ, giọng khàn đặc, rồi nhìn sang Maeve bằng một đôi mắt kì lạ đến phát sợ. Đó là sự hoảng loạn, sự uất ức, căm phẫn, bùng nổ dữ dội. Cô gái trẻ dần lùi lại, cô cảm nhận được cơn điên đang dâng trào trong khuôn mặt người con trai ấy. Trong một phút, cả hai cứ nhìn nhau như thế. Người sợ hãi, thương cảm. Kẻ đau đớn, tuyệt vọng.
"Tôi không muốn làm hại anh", Maeve giơ một tay vè phía cậu, lắc đầu chầm chậm "tôi chỉ muốn giúp."
"Tớ chỉ muốn sống cùng cậu thôi."
Ma Kết gào lên nức nở. Maeve hoảng hốt ngã giật lùi ra sau, rướn người đấm mạnh vào nút khóa cửa. Cậu trai trẻ lao đến, đập thẳng mặt vào lớp ngăn cách điện tử, điên tiết cào cấu đến rụng cả móng tay. Những chiếc móng mới mọc lại đầy đủ ngay lập tức, rồi cũng chịu chung số phận của những "đồng loại" trước đó. Stacey ấn vào một nút khác, luồng khí gây mê được bơm vào khắp phòng. Ma Kết chống cự yếu dần rồi yếu dần. Đến khi đôi mắt nhắm chặt lại và toàn thân mềm oặt, đổ xuống, cậu thì thào một tiếng "Stacey" rồi mới chìm hẳn vào giấc ngủ mê man.
Maeve nhanh chóng lấy mẫu máu như thường lệ, đặt cậu trở lại giường, băng bó những ngón tay đỏ thẫm, sau đó lau những dấu máu trên nền đá rồi mới rời đi. Ngày đầu tiên đã thất bại, nhất định đã có chuyện không lành xảy đến với người con gái ấy. Chỉ có như thế mới khiến một người rắn rỏi như Ma Kết phải đau đớn đến phát điên như hiện giờ.
Theo tất cả những gì mà cô và nhóm nghiên cứu được kể, Stacey là một tình nguyện viên tài năng của chương trình trích xuất tế bào đột biến. Cô ấy đã lấy chính người bạn thân của mình ra làm thí nghiệm trong suốt gần mười năm, sau đó chuyển giao toàn bộ công nghệ cho Đột Biến An Toàn. Giờ thì Maeve đã biết sự nghi ngờ của cô về tính xác thực của câu chuyện thần tiên đó là đúng.
Ngày thứ tám mươi hai và tám mươi ba, cô không nhắc về Stacey trước mặt Ma Kết nữa. Cậu ấy cần bình tĩnh trở lại, nhất là sau khi Maeve đã trông thấy cậu có thể đang sợ thế nào khi mất kiểm soát. Ma Kết vẫn như những ngày trước, im lìm và lạnh ngắc, nhưng cô để ý rằng cậu ta đã để nỗi buồn được trôi nổi tự do trên gương mặt khắc khổ của mình. Một tín hiệu... tốt?
Ngày thứ tám mươi lăm, còn nửa tháng để dự án đạt đúng tiến độ hoàn thành. Maeve bắt đầu giao tiếp với Ma Kết thường xuyên hơn trong những lần lấy máu. Cô nói cho Ma Kết về bản thân mình, về những ký ức cùng người thân là đột biến cấp thấp, về quyết tâm trong việc mang đến một thế giới khác hơn, an toàn hơn và công bằng hơn bây giờ. Cô bảo rằng thời đại của Ma Kết không phải sinh ra để gánh chịu những hậu quả mà tổ tiên họ đã tạo ra hàng thế kỷ trước.
Tất nhiên Ma Kết chẳng hé môi lấy một lời, nhưng ít ra cậu nhìn có hồn hơn trước đó. Có lẽ là vì trong mắt Maeve, người con trai ấy vẫn còn tính người, và vẫn là một thể xác có cảm xúc, biết đau khổ chứ không phải là bình máu di động phục vụ cho thí nghiệm.
"Bức ảnh của Stacey."
Hôm đó là ngày thứ chín mươi, Maeve đến từ lúc sáng sớm. Ma Kết đã ngồi đợi sẵn trên giường, mắt dính vào sàn nhà trắng toát. Cậu lên tiếng sau bao ngày im lặng khiến cô không khỏi bất ngờ.
"Cô lấy nó từ đâu?"
Maeve chầm chậm đặt bộ dụng cụ xuống chiếc bàn inox.
"Những người muốn tôi thí nghiệm lên anh đã đưa nó cho tôi", cô cẩn thận sắp xếp câu chữ, không như mọi ngày là những câu nói chuyện trò, thăm hỏi nữa. Hôm nay là ngày mà lần đầu tiên cô thực sự tiếp xúc với con người thật của cậu ấy "một tình nguyện viên siêu phàm, đó là tất cả những gì chúng tôi biết về bạn của anh."
"Tình nguyện viên?", chắc chắn phải cố gắng lắm Ma Kết mới ngăn không cho câu từ của mình vụt ra quá mạnh như thế "Stacey đâu có tình nguyện ăn đạn của các người."
Giờ thì Maeve đã có thể xác nhận được điều đó. Tất cả là giả dối.
"Tôi không phải người của tổ chức", cô tiếp tục "tôi và những người khác được triệu tập bởi Cục Phòng chống, họ muốn chúng tôi tiếp nhận công nghệ của Stacey trong việc trích xuất tế bào đột biến của giống loài các anh."
"Nhưng-Stacey-đâu-có-tình-nguyện-bị-bắn?", Ma Kết lặp lại, nhấn mạnh từng chữ, giọng vỡ ra như tiếng gầm gừ "Maeve Brett, đúng không?", ít ra cậu ấy cũng đã lắng nghe những gì cô nói "nói tôi biết đi, những kẻ đó là ai mà có cái quyền quyết định sống chết của người khác?"
Chẳng biết tại sao, nhưng qua từng ấy thời gian tiếp xúc với Ma Kết, giờ đây cô lại muốn nói ra tất cả với cậu. Maeve biết mình không muốn giấu bất cứ thứ gì với người con trai này, khi được tận mắt nhìn thấy tình cảm mà cậu ta dành cho Stacey là sâu đậm đến từng nào. Cô tức giận, vì bản thân đã bị lừa dối suốt thời gian qua, nhưng đồng thời trong cô cũng dâng trào lên lòng thương cảm vô bờ với con người trước mặt. Cô khát khao được trả lại nụ cười cho Ma Kết, trả lại những ngày tháng tự do cho cậu ấy.
"Là Đột Biến An Toàn", Maeve thú nhận, giọng dịu đi "họ đang dùng những thành tựu của Stacey vào một dự án khác, cũng liên quan mật thiết tới tế bào đột biến."
Ma Kết đanh mặt lại.
"Dự án gì?"
"Một loại máy dò. Giúp phát hiện những người giống như anh và Stacey."
---
Đúng như những gì Xử Nữ đã dự đoán, Bạch Dương phản đối kịch liệt việc cậu tham gia vào đội của mình.
Buổi sáng của tay trung úy bị hủy hoại bởi cơn mưa và tin báo bổ sung người. Khỏi phải nhắc, cậu ta phản đối ngay tấp lự. Bạch Dương chẳng ngán bố con thằng nào dù có là cấp trên của cậu đi nữa. Đại loại thì công cuộc phản đối đã diễn ra như sau – theo những gì mà các nhân viên khác kể lại cho Xử Nữ và được cậu dựng lại như một cuốn phim hài.
"Mẹ kiếp ông!", đó là câu bắt đầu của Bạch Dương "vụ này chẳng thằng nào thèm nhận và ông quăng nó vào thẳng mặt tôi. Cái quái gì thế Paul, rượu dâu khiến ông lú lẩn rồi hả?"
"Đóng cái cửa lại, Bạch Dương. Và đừng có thái độ như thể tôi vừa ăn thịt cậu như thế."
"Ông vừa làm rồi đấy", sau đó là tiếng đập bàn dằn mặt "biết rõ tôi ghét cái đám dị hợm đó thế nào mà vẫn cho nó vào, thích đùa tôi chắc?"
"Mười vụ trải từ quận này sang quận khác chỉ trong vòng một tuần lễ!", vị giám đốc sở gằn giọng "tôi không có lựa chọn nào khác ngoài cử đi người giỏi nhất cái phòng này, là cậu. Đừng có đá cái ghế của tôi như thế, hoặc tôi sẽ cho cậu vé xem phim đặc biệt với ghế tình nhân cùng Xử Nữ."
"Giết tôi đi", (hay tôi giết ông bây giờ, các nhân viên ở đó đang bận cười về vụ xem phim nên không nghe rõ) "ơn trời cái con mắt nhìn người của ông, nhưng tôi không muốn làm việc với thằng đó. Nhất là sau vụ David Chen, nó..."
"Đã bắt được một đột biến cấp B có thể xé xác cậu trong một nốt nhạc?", vị giám đốc xen vào "ơn trời là cậu nhớ."
"Thế giờ ông không thu hồi cái lệnh chứ gì?"
"Không. Khi tôi còn tôn trọng cái huy hiệu trung úy trên người cậu, làm việc đi, và đóng cái cửa lại nhẹ nhàng giùm."
Bạch Dương mím chặt môi lại, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Cậu đá chiếc ghế dành cho khách của vị giám đốc một cái khiến nó lăn quay ra đất, gào lên khó chịu rồi không quên đóng sầm cửa lại trước cái nhìn bất ngờ của những nhân viên khác. Vị giám đốc điên tiết hét vọng ra chửi tay trung úy bất trị, bảo rằng ngày mai sẽ lắp cửa điện tử để dành tiếp riêng mình cậu. Bạch Dương không nói gì, lẳng lặng quay về bàn làm việc trong tâm thế sẵn sàng đấm vỡ mồm ai dám đụng đến.
Được một lúc sau thì Xử Nữ xuất hiện. Dù đã biết trước về danh tính của cậu, nhưng những nhân viên trong phòng điều tra đặc biệt đều tỏ vẻ dè chừng trước cái nhìn của tay thanh tra mới đến. Xử Nữ gật đầu chào mọi người lấy lệ, rồi tiến thẳng về phía bàn của Bạch Dương. Tay trung úy lườm xoáy vào cậu bằng cặp mắt đùng đùng sát khí, thiếu điều muốn nhảy xổ vào nhai nát đầu cậu ra mới thôi.
"Chào buổi sáng, đồng nghiệp", Xử Nữ thân thiện mỉm cười "rất hân hạnh được làm việc cùng anh."
Bạch Dương nghiến răng cảnh báo người đối diện.
"Cà phê Trọng Nguyên nhiều sữa, nhiều đá", Xử Nữ vừa nói vừa đặt chiếc cốc giấy cỡ lớn xuống trước mặt tay đồng nghiệp "giám đốc có bảo anh thích thứ này."
"Trước khi mày đưa tao thì đúng vậy đấy", Bạch Dương đáp lại sau vài giây ngớ người khó chịu "giờ đừng có đứng trước mặt tao nữa. Làm ơn làm thinh đi vì tao đang không vui vẻ mấy, chắc mày cũng biết điều đó."
Xử Nữ nghiêng đầu tỏ ý đồng thuận. Bàn của cậu được sắp xếp cạnh Bạch Dương, hướng về phía cửa sổ, đã được lắp sẵn máy tính và điện thoại bàn, đó cũng là tất cả những gì mà cậu có ở đây.
"Anh có vẻ thích nhạc xưa nhỉ? Lady Gaga?", tay thanh tra mới hí hửng quay sang Bạch Dương hỏi, cậu ta vừa bật một tab nhạc để nghe trong khi không làm gì cả "Tôi thích Vì Sao Vụt Sáng của cô ấy cực kỳ, kiểu phim có nhân vật hay ho tí ấy."
"Mày nhìn lén màn hình của tao à?", đáp lại cậu là một thái độ không mấy dễ chịu như mọi khi.
"À, tôi định hỏi anh có giữ tệp nào liên quan tới vụ án của chúng ta không. Máy tính tôi trống rỗng."
Bạch Dương bật người dậy, hừm lạnh một tiếng, rồi cộc cằn gõ gõ mấy phím. Xử Nữ chấp nhận, quá trình truyền dẫn bắt đầu. Mười bản báo cáo từ mười vụ án liên quan đến đột biến, trong đó có sáu vụ liên quan đến Tiến về Tự Do lần lượt hiện lên theo thứ tự ngày tháng.
"Chắc mày cũng biết bài City of star trong phim đó nhờ?", tay trung úy bỗng lên tiếng hỏi, mắt dán chặt vào màn hình, tuy vẫn không chịu làm gì khác ngoài ngồi di qua di lại con trỏ.
Xử Nữ bật cười.
"Anh đang thử tôi đó hả?", cậu đáp "nếu mà nói về bài hay nhất trong phim thì chắc là Shallow thôi. Tôi cũng thích dòng nhạc hồi đó, và tất nhiên là không phải vì muốn làm thân với anh mà nghe đâu."
Bạch Dương không đáp lại, chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi lại di di con trỏ chuột trên màn hình, tay chụp lấy cốc cà phê đang nằm im lìm trên bàn.
"Anh chắc cũng thích đồ ăn nhanh lắm", Xử Nữ lại mỉm cười khi trông vào đống lộn xộn trên bàn bên cạnh, toàn vỏ hộp pizza, gà rán và khoai tây chiên đã hết từ đời nào "ngon thật, nhưng quá nhiều chất béo, không tốt cho tim của anh đâu."
Bạch Dương tặc lưỡi quay qua người đồng nghiệp.
"Cám ơn đã quan tâm, chết chóc gì thì tao cũng ăn rồi, và mày cũng đồng ý là nó ngon đấy? Rồi hóa ra nãy giờ lão Paul mướn mày về làm cảnh à?"
"Không, tôi đang đợi anh ngưng di di con chuột để cùng nhau thảo luận về cuộc điều tra ấy chứ."
Tay trung úy cứng họng không biết nói gì thêm. Cậu vẫn chưa kịp mở tệp ra xem thì một tay cảnh sát từ cửa chạy vào, báo cáo về một vụ phát hiện đột biến ở khu vực ngoại thành New York.
"Có xác định được gì thêm không?", Bạch Dương gặn hỏi, nhanh nhảo đứng dậy, đeo đai cảnh sát rồi khoác vội chiếc áo xanh dương lên người "địa điểm?"
"Người báo án nói rằng họ phát hiện nhóm người khả nghi tại một nhà máy ở eo Arthur Kill", viên cảnh sát đáp "một trong số đó được nhận diện là đột biến cấp D đã bị phát hiện và trốn khỏi Allentown một ngày trước, Cự Giải."
"Mấy con chuột nhắt này", Bạch Dương nhếch mép, đoạn bước nhanh ra khỏi văn phòng, không quên quay đầu lại gọi to "mày có nhanh lên không hay còn đang đánh phấn hả thằng đột biến?"
"Ra liền"
Xử Nữ gọi vọng ra đáp trả, rồi cũng nhanh chóng chạy đuổi theo vị đồng nghiệp khó chịu. Trên màn hình, bức ảnh và thông tin của Cự Giải hiện lên một thoáng, rồi vụt tắt.
Khơi Xa là một nhà máy đóng tàu lâu đời ở New York, có mặt từ trước cả chiến tranh. Đây là nơi từng cho ra đời những con quái vật vận chuyển khủng nhất đường thủy Bắc Mỹ, có quy mô được mở rộng sang cả châu Âu và châu Úc. Giờ đây, trụ sở của Khơi Xa đã chuyển dời sang một hải cảng khác của Anh quốc, để lại một khu phức hợp hoang tàn nằm im lìm trên eo biển Arthur Kill vắng lặng.
Đội của Bạch Dương đến nhà máy không lâu sau khi nhận được báo cáo. Người gọi điện cho cảnh sát có cung cấp thông tin liên lạc của anh ta cùng định vị, bảo rằng vẫn đang quan sát từ bên ngoài. Xử Nữ nhận ra sự bất ổn trong những gì được Bạch Dương tóm tắt trên đường đến. Khu nhà máy này là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, bình thường sẽ không ai bén mảng tới chứ nói chi là đến gần đủ để quan sát được những hoạt động bên trong nó. Hơn nữa, khi phát hiện những kẻ khả nghi kia có thể là đột biến, và một trong số đó có cả người đang bị chính quyền bang Pennsylvania thông báo truy nã, thì lý do nào khiến cho anh ta phải ở lại một nơi nguy hiểm như thế này?
Câu trả lời xuất hiện ngay sau đó vài giây. Một người đàn ông tầm khoảng ba mươi lăm chạy ra khỏi nhà máy số 4 cùng một chiếc điện thoại giơ cao. Định vị cho thấy anh ta chính là người đã gọi cảnh sát. Bạch Dương phản ứng trong tích tắc, khẩu súng được rút khỏi bao đựng dưới thắt lưng, nòng nhắm thẳng vào đầu người đối diện. Anh ta có khuôn mặt đáng quên của một nhân viên văn phòng quèn, cái mũi thấp, môi chề và đôi mắt láo liên sợ sệt, mặc trên người bộ comple rẻ tiền cáu bẩn. Thẻ tên trên cổ cho biết anh ta là Quentin Loqez, nhân viên tiếp thị bảo hiểm nhân thọ.
Trong lúc lật tìm hồ sơ truy nã của Cự Giải trên cơ sở dữ liệu của Cục Phòng chống, Xử Nữ có thấy thông tin về người đàn ông này. Quentin là một đột biến, cấp C, bị phát hiện khi đang mua nước tại một máy bán hàng tự động trên phố. Hắn ta cũng là người đến từ Allentown, sau khi chương trình máy dò ở thành phố này được kích hoạt.
"Tôi... tôi muốn đầu thú", Quenti hét lên, nhưng âm lượng không quá lớn để những người khác nghe thấy được "tôi sẽ tố cáo những đột biến đào tẩu khác, xin anh, Xử Nữ. Tôi biết anh là người của Đột Biến An Toàn, xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi có thể... giúp các anh tóm hết bọn chúng."
"Xin hãy bình tĩnh, anh Loqez", Xử Nữ đáp, toàn thân luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu "chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của anh, chỉ cần đầu hàng và không làm điều gì ngu ngốc. Chúng tôi cần biết vị trí của những người khác, anh có thể mà đúng chứ?"
"Tôi có, tôi có", hắn ta hớt hải đáp "nhưng xin anh, hãy chắc chắn rằng tôi có thể gia nhập cùng tổ chức, tôi sẽ đóng góp. Xin anh, tôi không cố ý bỏ chạy."
"Tôi biết, tôi bảo đảm với anh, Loqez. Cảnh sát sẽ không làm hại người vô tội", tay thanh tra ra hiệu cho Bạch Dương hạ súng xuống, nhưng rõ ràng là cậu ta đang muốn bắn vỡ sọ người đàn ông này ngay khi hắn ta khai ra vị trí của những người khác. "hãy cho chúng tôi vị trí của họ, anh sẽ được an toàn."
Quentin run rẩy, hết nhìn khẩu súng trên tay Bạch Dương đến chiếc huy hiệu trên ngực Xử Nữ. Hắn ta chậm rãi quay đầu về hướng vịnh Raritan, chỉ vào nhà máy số 7 đang chìm giữa cơn mưa rả rích.
"Có bao nhiêu người trong đó?", Bạch Dương lên tiếng, họng súng vẫn không hạ xuống khỏi tầm ngắm.
"Tôi... không biết, xin anh, đừng chĩa thứ đó về phía tôi nữa. Ở đó có rất đông những đột biến khác, tầm hai ba chục gì đó. Tôi thực sự không để ý đến."
"Ai đã đưa các anh tới đây?", tay trung úy tiếp tục hỏi. "bằng cách nào?"
"Một xe tải di tản, thưa anh, của một đột biến khác. Ông ta đã chạy vào thành phố để báo tin cho ai đó, tôi chỉ biết có thế thôi. Làm ơn hãy để tôi được an toàn."
"Mày sẽ lo thằng này", Bạch Dương ra lệnh cho Xử Nữ, tay thanh tra khẽ gật đầu đáp lại trong lúc cậu ta yêu cầu thêm chi viện từ sở "giữ nó, tao sẽ thăm dò tình hình. Đừng có đi theo cản đường."
Dứt lời, Bạch Dương ngay lập tức tiến về phía nhà máy số 7. Mưa càng lúc càng nặng hạt khiến cho tầm nhìn xung quanh thu hẹp đi đáng kể. Xử Nữ đứng đối diện với người đàn ông đang hoảng loạn trước mặt, nửa khinh nửa thương hại, hắn ta sẵn sàng bán rẻ đồng loại mình chỉ để được sống. Ngài Henry hẳn sẽ thích cái nết của tên này lắm cho mà xem.
Giết hết chúng đi.
Một giọng nói kỳ lạ bỗng vang lên bên tai Xử Nữ. Cậu nhíu mày nhìn quanh, đẩy sự cảnh giác lên cao độ, mắt vẫn dõi theo từng cử động của tên đào tẩu. Tác động đến tâm trí người khác chỉ có thể là đột biến cấp A trở lên, Quentin chắc chắn không phải là kẻ đang giở trò, và có vẻ như hắn cũng không hề biết gì về điều mà Xử Nữ vừa nghe thấy. Cậu nhăn mặt, nghĩ về những gì mà Henry đã từng nói về tác dụng phụ của tế bào đột biến, nhưng từ trước đến giờ cậu đã bao giờ bị phát tác đâu?
Giết chúng đi. Chúng là tội phạm. Chúng đang tiến về Tự Do. Xử Nữ, giết hết đi.
Tay thanh tra mới lắc đầu thật mạnh, hốc mắt nhói lên đau điếng. Cậu vừa rên rỉ, vừa chống lại cái cảm giác khó chịu đang dâng trào trong tâm tưởng. Quentin là kẻ thù, Quentin là tội phạm, cậu lặp đi lặp lại những câu từ ấy trong cơn hoảng loạn, dù bản thân biết đó còn không phải giọng nói thực sự của mình. Tay chân cậu gồng cứng lên, toàn thân cứ nhức nhói không chịu được. Nỗi căm ghét, ghê tởm, điên tiết lũ lượt trào ra một cách không kiểm soát nổi. Trước mắt cậu chỉ là một tên đột biến cấp C đang sợ hãi, thế nhưng, Xử Nữ dường như đã mất hết quyền kiểm soát cơ thể, cậu găm cái nhìn giận dữ về phía hắn ta, hơi thở hóa thành những luồng khí gấp rút hoảng loạn.
Quentin nhận ra điều bất thường đó, hắn lùi lại, rồi lùi lại, co rúm như một con sâu bệnh trước luồng sát khí khủng khiếp mà tay thanh tra đang tỏa ra nơi đáy mắt. Có gì đó không ổn, Xử Nữ biết điều đó, nhưng cậu không thể ngăn nổi bản thân mình khỏi cái ham muốn được bẻ cổ hắn, kết thúc cuộc đời chui lủi của Quentin Loqez tội nghiệp đằng kia.
Giết hết đi.
Và lần này, Xử Nữ lao đến bẻ cổ hắn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip