Chap 3: Cảm xúc ấy...em có cảm nhận được không ?
Hôm sau, Song Tử lại đến đón Kết đi học và lại được...nghe kinh :v.Khi đến trường thì ai cũng ngạc nhiên mà cái lớp thì nó câm như hến. Và 1 điều khá ngạc nhiên vì nhờ Kết mà anh Tử vốn đã thông minh lại còn chăm :))) Nhưng hôm nay nhìn anh Tử rất là lạ , anh có những cư xử bất thường (ko có đen tối gì nhá mý chế XD!!!) ko hiểu sao anh cứ sờ vào cái túi của mình giống như đang giấu cái gì đó.
Vào giờ ra chơi, anh bước vào nhà VS (nam :v) và móc ra chiếc túi.....một cái hộp bé được bọc nhung đỏ. Anh mở cái hộp ra. Bên trong là 1 chiếc nhẫn làm bằng vàng, anh nhìn vào gương nói:"Anh yêu em , Kết !" sau đó anh dừng lại và suy nghĩ :" Mình đang làm gì vậy ?! Mình còn không biết Kết có yêu mình nữa ! Không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc này ! Tỉnh lại đi Song Tử !!! Mày biết Kết không thể yêu một đứa như mày mà !" Anh đang đấu tranh với tâm lý thì tiếng chuông vào lớp vang lên .
Anh vội bước vào lớp, ngồi cạnh Kết , anh nghĩ:"Đây chính là cơ hội để mình thổ lộ ! Cố lên Song Tử ! Tự tin lên !" Anh định quay sang gọi Kết mà ai ngờ cô lại gọi anh trước:
-Nè Song Tử !
-Sao ? Anh ngạc nhiên hỏi tay đang mở sẵn chiếc hộp nhỏ nhưng vẫn để sau lưng
-Ông là con trai thì sẽ biết tâm lý con trai vậy ông có thể......-Kết bỗng khựng lại
-Có thể làm gì ?-Song Tử phân vân
-Giúp tui.......tỏ tình với Thiên Bình !
Câu nói như sét đánh ngang tai Song Tử.......................(xin lỗi m.n ! Mik xắp khóc !) Anh cảm thấy rất thất vọng nhưng anh cũng trả lời "ừ" rồi từ từ lấy tay đóng chiết hộp nhỏ lại (Nami : Oa oa oa ! Không ngờ anh Tử lại bị thế này đây !!!)
-Có chuyên gì sao ?-Kết ngây thơ hỏi mà không biết mình đang làm tổn thọ lộn...tổn thương Song Tử (Nami: Đang khúc gây cấn mik làm m.n mất hứng đúng ko ? Thiệt tình Au cũng đang sắp khóc đây ! :'(
-Vậy.......cậu nghĩ Bình hay làm gì - Tử lưỡng lự nói
-Cậu ấy thích thí nghiệm lắm ! Bình là người khá là...tuyệt vời không từ gì có thể diễn tả !- Kết càng nói...càng làm Song Tử đau thêm
"Sao lại thế này ? Tại sao mình lại có cảm giác đau ngực thế này ?!" Anh vừa nghĩ , nước mắt anh chảy ngược vào trong tim. Anh không thể để Kết thấy cảnh mình khóc nhưng tại sao Kết muốn tỏ tình với Bình nhờ anh giúp mà.....anh vẫn nhận lời ? Đơn giản là vì....anh yêu cô và muốn giúp cô nhưng Kết lại không hiểu tâm tư , những tình cảm phức tạp anh dành cho cô...
-Vậy....lát xuống thư viện, tui cho bà tiền mua sách rồi...tặng ổng nha !- Song Tử đau đớn nói
*Giờ ra chơi*
Kết chạy đến Thiên Bình:
-Binh ơi! Lát ra về....cậu có rảnh không ?-Kết hỏi
-Ừm ! Tui rảnh ! Có gì ko ?
-Tui mún ông ra về lên sân thượng có đc ko ?
-Được chứ! Vậy nhé tui đi đây !-Bình nói ròi vẫy tay chào Kết
-Ừm ! Bye bye !-Kết vẫy tay chào lại-Ông thấy đc chưa ?- Kết chạy tới chỗ Song Tử hỏi
-Ừ ! Bà làm tốt lắm !-Tử trả lời
Hiện tại Kết đang rất vui, còn Tử ? Bây giờ anh đang rất đau khổ nhưng đối với anh chỉ cần đc nhìn thấy Kết hạnh phúc dù có là ở bên người khác ko phải anh. Tử vẫn rất vui. Từ xa , có người đã theo dõi . Kẻ bí ẩn ấy chạy đi tới một ngõ tối và nói :
-Thưa đại tỷ ! Con nhỏ ấy lại đi tỏ tình với Thiên Bình ! Chị nghĩ sao ? Có nên xử nó ko ?
-Con nhỏ ấy ! Lúc trước đã cướp anh Song Tử của ta rồi bây giờ lại chuyển sang Thiên Bình à ? Ko cần nói nhiều ! Ta sẽ xử nó vào giờ ra về !- Con thủ lĩnh nhếch mép cười gian ác
*Giờ ra về*
Kết đã đợi sẵn trên hành lang, Bình bước đến :
-Có chuyện gì sao Kết ?
-Um.... Tui...tui....- Kết ấp úng
-Có gì thì bà cứ nói ! Không sao đâu !
-Tui muốn nói là tui-thích-ông !
Bình nghe xong , ngạc nhiên nói:
-Tui rất tiếc ! Tui ko thể đem lòng yêu bà !
-Tại...sao ? Kết nói mắt ngấn nước
-Vì.....tui ko thích ! Vậy thôi !-Bình nói một cách thô lỗ khiến Kết rất buồn.
-Thôi ! Ko có gì thù tui đi đây !-Thuên Bình bước đi mặc cho Kết đứng đó rơm rớm nước mắt
Cô thất vọng lững thững ra đi, bỗng nhiên cô gặp lũ nữ sinh đầu gấu hôm trước. Con nhỉ thủ lĩnh lại hét lên :
-Con kia ! Mày hay nhỉ ? Ai mày cũng có thể thích sao ?! Tụi bay đâu ? Xử nó !!!
Nói xong, cả đàn em xông lên đánh Kết tơi tả . Đánh xong chúng nó bỏ đi, Kết kiệt sức nên nằm la liệt ở sân trường........Khi Kết tỉnh dậy thì mới phát hiện mình nằm trên lưng...Song Tử và anh thì đang cõng cô :
-Bà dậy rồi hả Kết ?-Anh hỏi
- Ừm !- Kết chỉ trả lời có thế
-Tui nói là bà đừng có ở lại trường một mình mà ! Bà không nghe tui gì hết....
-Tui xin lỗi !-Kết trả lời cắt ngang Song Tử làm anh cũng chẳng nói gì, Kết lên tiếng :
-T...tui xin...lỗi...ông nhìu lắm !-Kết nói , đôi mắt ngấn nước đau khổ
-Cuộc đời này không như là mơ Kết à !Có thể định mệnh đã xếp đặt bà với ai rồi ! Không thể là anh ta được !-Tử nói làm Kết ngạc nhiên
-Nhưng đừng bỏ cuộc vì những chuyện nhỏ nhặt ấy! Bà phải làm chủ định mệnh chứ đừng để định mệnh làm chủ tâm hồn bà !-Câu nói của Tử khiến Kết ngạc nhiên đồng thời giúp cô thêm động lực trong cuộc sống .
Về đến ký túc xá , Kết chào Tử rồi mệt mỏi lên giường. Đêm hôm đó, cô trằn trọc không ngủ được . Hiện giờ trong đầu cô có hàng triệu câu hỏi: "Tử nói là định mệnh đã đưa mình đến với ai đó ! Nhưng là ai ? Là ai mới được ? Không lẽ là....."
*************************************
Hết chap ồi ! Mong m.n có thêm nhìu "tềnh iu" trong cuộc sống nghen !!! (Nhớ ủng hộ Au đó nghen :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip