Chương 13: Say tới mụ mị đầu óc.

Bảo Bình đứng ngoài sân thượng hút một điếu thuốc, khói thuốc thoang thoảng trong không trung, ngược lại lại khiến anh cảm thấy thập phần thoải mái. Quả đúng như anh nghĩ, những bữa tiệc thế này thật nhàm chán, những người ở bên trong, không ai biết được trong lòng họ ra sao, mặt ngoài thì hồ hởi vui vẻ, thực chất lại đang âm thầm vạch ra muôn trùng kế hoạch thâm sâu. Anh không thích như thế, Bảo Bình đó giờ vẫn không muốn tới những nơi như thế này, dưới ánh đèn sáng rực lộng lẫy, đối diện với bộ dạng giả dối của những kẻ kia chỉ khiến anh thêm chán chường. Nếu không phải vì người nào đó, anh nhất định sẽ không tới đây.

- Bảo Bình.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, anh không buồn quay đầu lại nhìn, theo thói quen mà dụi tắt điếu thuốc, cô không thích khói thuốc, cô đã từng bảo anh bỏ thuốc đi, chỉ là, anh không nghiện thuốc, nhưng, lắm lúc giữa đêm giật mình thức dậy, chỉ có một điếu thuốc mới có thể khiến anh say ngủ.

- Em tại sao lại ra đây?

Hôm nay trời lạnh, anh lúc nãy ở bên ngoài có để ý, cô chỉ mặc một chiếc váy ngắn, hoàn toàn không có gì che chắn cả.

- Còn anh?

Cô bước tới bên cạnh anh, ngước mắt lên nhìn trời đêm, thật đẹp, đáng tiếc, vào mắt cô lại thập phần cô độc.

- Hút thuốc.

- Bình, anh nên giữ gìn sức khoẻ của mình nhiều hơn.

Cô lặng lẽ lên tiếng, vẫn thuỷ chung không nhìn anh, nhưng cô biết, từ nãy tới giờ anh vẫn luôn dõi theo cô, đã lâu lắm rồi không ở gần nhau thế này, nói cô không xao động là nói dối.

- Vì sao?

Không gian im ắng chỉ có tiếng từng đợt gió xen qua các cành lá trên cao, anh thú nhận, mình rất muốn biết lý do, vì sao?

- Chẳng vì sao cả.

Bảo Bình rất chán ghét mặt này của cô, cô đôi khi lại lí trí vô cùng, khiến anh cảm thấy chỉ có mình là thật lòng thành tâm, anh không thích điều đó chút nào.

- Bảo Bình, có những chuyện vốn dĩ chẳng cần lí do.

Vuốt tóc qua một bên tai, cô ngậm ngùi lên tiếng, cô biết mình đã sai, chẳng có lí do gì cả, đi đến bước này rồi, mọi chuyện đều là do cô.

- Vũ Ly, sau hôm nay chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa.

Anh đưa tay chạm nhẹ lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, vào thời khắc đồng hồ điểm, cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh, vì vậy hiện tại anh muốn ích kỉ một lần, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nếu có thể, anh tuyệt đối không muốn bỏ lỡ.

---------------------

Nhân Mã chạy trốn Xử Nữ thành công, còn đang bận rộn ở bàn ăn dùng bữa thì trông thấy dáng người thân thuộc.

- Tới rồi à?

- Sao rồi, còn chưa quên tình cũ sao?

- Quên rồi.

Ma Kết cười khẽ, ngồi xuống đối diện Nhân Mã.

- Này, có chuyện gì à?

Vừa nói Nhân Mã vừa chỉ về phía sân khấu, người làm đang sắp xếp đồ dùng trên đó, còn có cả micro và loa nữa, có vẻ là sẽ thông báo chuyện gì đó.

- Đúng vậy, hôm nay tiệc rượu chỉ là việc phụ, quan trọng là thông báo việc đính hôn của con trai trưởng nhà họ Ma.

- Đính hôn? Là ai vậy?

- Đợi một lát, tí nữa sẽ biết thôi. Cô gái ấy là hậu bối cùng trường đại học của anh ấy, hiện tại còn cùng anh ấy làm chung chỗ, chẳng trách Ma Cố Liệt động lòng.

Ma Kết nhớ mình từng trông thấy anh trai đem cô gái kia về nhà ra mắt cha mẹ, anh khi đó cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ biết người chị dâu tương lai ấy thoạt nhìn có vẻ là người tri thức, rất ra dáng con nhà gia giáo, với lại người anh trai đã chọn, anh dựa vào đâu mà phán xét chứ.

- Nhà cậu cũng rườm rà quá đấy. Lê đính hôn thì cứ bảo là lễ đính hôn, việc gì phải bảo là tiệc rượu làm gì.

Nhân Mã nãy giờ uống không ít, đã sớm ngà ngà say, người ta thường bảo, rượu vào lời ra, quả nhiên không sai.

- Là để tạo bất ngờ chứ còn gì nữa. Mà tên ngốc này, lát nữa có chuyện tốt, cậu tốt nhất là khoá cái mồm thối của cậu lại. Anh Liệt mặc dù bình thường khá hiền lành, không tính toán với cậu, nhưng tớ thì không như vậy.

- Biết rồi biết rồi, xem người ta là gì, cũng chẳng phải kẻ ngốc không hiểu chuyện.

Nhân Mã say nhưng không có nghĩa là cậu không biết cái gì nên nói với cái gì không nên nói, tên hỗn đản này dựa vào đâu mà xem thường cậu như thế chứ?

Bỗng nhiên đèn phòng tắt một cái, cả gian phòng chỉ toàn màu đen mờ mịt, sau đó phía trên sân khấu lại xuất hiện một ánh đèn, người đàn ông bước lên giữa, ôn tồn cất chất giọng dễ nghe.

- Xin chào mọi người, tối nay là tiệc rượu nhà họ Ma, cũng là ngày trọng đại của con trai trưởng nhà chúng tôi, Ma Cố Liệt.

Nghe đến đó, mọi người xung quanh liền bắt đầu xôn xao bàn tán, Nhân Mã đảo mắt, chậm rãi nói.

- Tiểu tử, kia là cha cậu phải không?

Ma Kết cười khổ, còn dám gọi cậu là tiểu tử, tên nhóc này say quá làm liều à.

- Chẳng lẽ là cha cậu?

Anh thật nghi ngờ, mình có nên gọi điện bảo Kim Ngưu tới không, say rồi còn ở đây, dù sớm hay muộn cũng sẽ làm loạn thôi.

Chủ nhân nhà họ Ma, Ma Phá Lân dừng một lúc, sau đó sảng khoái nở nụ cười vui vẻ, ông đợi bao lâu rồi, cuối cùng cũng có thể có con dâu, rất nhanh rồi cũng sẽ được bế cháu sớm thôi.

- Hôm nay nói là tiệc rượu nhưng thực chất là vì muốn thông báo tin tốt, Cố Liệt sẽ đính hôn với tiểu thư Vũ Ly.

Lời vừa dứt xung quanh đã dâng trào tiếng vỗ tay chúc mừng, Nhân Mã nằm ườn trên bàn, cau mày suy nghĩ.

- Vũ Ly? Cái tên này làm sao lại quen đến thế?

- Được rồi, thông báo xong rồi, chúng ta về thôi.

Ma Kết lắc lắc đầu, đỡ cậu dậy, anh vốn dĩ chẳng muốn quản lí tên này đâu, chỉ là, hôm nay tâm tình khá tốt, đành chiếu cố cậu ấy một chút, đưa tên nhóc này về vậy.

- Về cái gì mà về, bổn thiếu gia còn uống chưa đủ đâu.

Thiết nghĩ có lẽ không nên cùng tên này uống rượu nữa, làm thành thói quen của cậu ta, tửu lượng đã yếu mà cứ thích uống vào, kết cục cũng chỉ khiến người ta mất mặt, chứ kẻ say như vậy, sẽ còn nhớ mình đã làm gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip