Chương 6: Kế hoạch thất bại.
Chương 6: Kế hoạch thất bại
Có những người sẵn sàng làm mọi chuyện, chỉ để đạt được điều mình muốn.
- Cũng chỉ là con nuôi, mày lên mặt gì chứ?
Lời vừa dứt, một cú đấm thật mạnh nhắm chính xác vào bụng của cô, Kim Ngưu bị đánh tới mụ mị đầu óc, bởi vì đau đớn mà tầm mắt đã sớm phủ màu trắng, toàn thân yếu ớt lãnh trọn đòn đánh của bọn họ.
- Khôn hồn thì biết điều một chút, đừng để ông đây phải ra tay.
Tên cầm đầu nói, cất bước tới gần cô, đưa tay kéo mạnh tóc cô, cảm tưởng như da đầu sắp đứt ra, đau tới phát khóc, trong miệng lại tanh tanh vị máu, cô cau mày, cảm giác ô nhục thế này, cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình một ngày sẽ ở trong tình huống hiện tại.
- Bọn mày thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Một thanh âm vang lên, cô bởi vì quá kiệt sức mà không cách nào mở mắt xem đối phương, chỉ có tai là vẫn hoạt động tốt.
Tên đại ca buông cô ra, khó chịu nhìn đối phương, giống như bị phá trò vui, rất không hài lòng hỏi.
- Mày là thằng nào?
- Tao là cha mày.
Nói rồi bình thản bước tới muốn kéo cô dậy, tay vừa đưa ra muốn đỡ cô đã nhanh như cắt thu lại ngay.
- Không được đâu, bàn tay của tao rất quý, bọn mày có gan đụng vào, tao làm ma cũng sẽ kéo chết cả dòng họ nhà bọn mày.
Anh ra vẻ thản nhiên nói, thứ quý giá nhất trên người anh chính là đôi bàn tay này, anh thậm chí còn mua bảo hiểm cho chúng, chỉ riêng việc này cũng đủ hiểu sự quan trọng của chúng.
- Cút ra khỏi đây cho bọn tao làm việc.
Một tên côn đồ kéo tay áo lên, kiêu ngạo nhìn đối phương, hai tay đã sẵn sàng thủ thành nắm đấm, cái thế loại phiền phức thế này, căn bản là không biết lượng sức mình, tốt nhất là cho hắn một bài học nhớ đời.
- Làm việc? Công việc phi pháp thế này, có cần gọi cho cảnh sát không?
Anh đẩy nhẹ gọng kính mát, nhàn nhã như đang đi mua sắm, đảo mắt một vòng xem xét mọi thứ.
Kim Ngưu bất lực giữ lấy vết thương trên người, cơn đau càng lúc lại càng dày vò cô, bọn họ, căn bản là không nương tay, cô cứ thế bởi vì đau đớn mà vô thức ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, cô chậm chạp mở mắt, trông thấy không gian xung quanh có chút quen thuộc, là bệnh viện.
Cô còn đang được truyền nước, trên người đầy rẫy vết thương và dấu vết băng bó, Kim Ngưu muốn ngồi dậy, sau lại bỏ cuộc vì chịu không nổi.
- Tỉnh rồi?
Là thanh âm ban nãy, đây có vẻ là người đã cứu cô.
Cô nhìn anh ta, tầm mắt như bị che phủ, khiến đối phương không cách nào biết được ý tứ của cô.
- Này Kim tiểu thư, tôi lúc nãy đã cứu cô một mạng, cô không phải là nên báo đáp tôi sao?
Anh cười, nhàn nhã đọc tờ tạp chí trên tay.
Khó khăn lên tiếng, cô lãnh đạm trả lời anh ta.
- Không ai yêu cầu anh cả.
Ngay từ ban đầu là anh ta tự ý xen vào, bây giờ lại mở miệng đòi báo đáp.
- Đúng là không ai yêu cầu, nhưng nhìn thấy một cô gái tội nghiệp bị ức hiếp, tôi làm sao có thể ngó lơ? Dù sao nhờ tôi cô mới giữ được mạng, nếu đã không có quà cáp thì chí ít cũng phải nói cảm ơn tôi chứ.
Anh lúc đó vừa ăn trưa xong, bước ra ngoài còn đang cảm thán thời tiết trong lành, đột nhiên lại thấy bên kia đường có một đám vô lại đang ra tay với ai đó, nhìn kĩ mới biết là con gái, phận làm đàn ông, anh đương nhiên phải ra tay rồi.
Cứu người còn cần phải đợi nhờ vả sao?
- Cảm ơn.
Nói rồi, cô chật vật vươn tay lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại di động, gõ gõ nhắn tin.
- Tôi tên Bảo Bình.
Anh đứng dậy, đeo kính vào, trước khi rời đi còn muốn giới thiệu mình cho cô biết.
- Kim Ngưu, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Cô nhìn theo bóng dáng dần khuất của anh ta, nheo mắt suy nghĩ, sau đó mới cất điện thoại vào túi, bởi vì tương đối mệt mỏi nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
- Kế hoạch thất bại rồi.
- Vậy để hôm khác lại tiếp tục, cô cứ từ từ dưỡng thương.
Cự Giải hôm nay tan làm sớm, nhân lúc rảnh rỗi muốn ghé qua khu mua sắm một chuyến, sắp tới có một buổi tiệc quan trọng, cô tuyệt đối không muốn mình trở nên mờ nhạt.
Hiếm khi đi mua đồ, nhưng một khi đã có cơ hội, cô nhất định sẽ sắm tới lúc thoả mãn thì thôi. Vào quầy mỹ phẩm trước, cô đưa mắt nhìn một loạt đồ trang điểm mới nhập về, cuối cùng quyết định mua hết về. Thời gian cũng chẳng có nhiều, cô không thể dành thời gian thử từng cái một, chi bằng mua hết về, sau đó đợi lúc có thời gian sẽ thử qua sau.
Bước vừa cửa hàng quen thuộc, cô nhanh chóng bị thu hút, tiến tới cầm bộ váy lên xem, tù chất liệu cho tới kiểu dáng, ngay cả màu sắc cũng khiến cô vừa lòng.
Trong đầu đã sớm tưởng tượng ra chính mình trong bộ váy, đảm bảo sẽ không thua kém ai cả.
- Này, đó là của tôi.
Một người phụ nữ bước tới, hướng cô cao giọng nói. Cự Giải nhíu mày, là đồ trên kệ, cô ta dựa vào đâu? Hơn nữa, người đang cầm nó trên tay chính là cô, làm sao lại trở thành của cô ta?
- Tôi thấy nó trước.
- Thấy trước hay sau thì quan trọng sao? Một bộ váy như thế, chỉ hợp với tôi thôi, hơn nữa...
Cô ta dừng lại nhìn cô một lượt, khoanh tay kiêu ngạo nói tiếp.
- Bộ dạng cô thế này, sẽ có tiền mua sao?
Sáng nay Cự Giải ra khỏi nhà chỉ mặc một cái đầm trắng đơn giản, cũng không đặc biệt mang theo phụ kiện gì, có lẽ vì vậy mà trong mắt đối phương, cô liền trở thành kẻ nghèo nàn tội nghiệp chăng?
- Việc tôi có tiền hay không, không tới lượt cô quản.
Còn có thời gian lo cô không có tiền, tại sao không đâu đó làm việc có ích hơn đi. Cứ thích tranh với cô như vậy à?
Cự Giải cau mày bởi vì mùi nước hoa nồng nặc của cô ta, không kìm được mà lùi về sau vài ba bước, thật sự là nồng tới hoa mắt.
- Tịnh Anh, em làm gì vậy?
Người đàn ông lạ mặt không hiểu từ đâu bước tới, cô vừa nhìn đã biết, đây chắc hẳn là bạn trai của cô ta, xem cách ăn mặc, quả nhiên là một đại gia, thảo nào cô ta lại tự kiêu như thế.
Mà cô gái ban nãy còn hùng hổ tranh giành với cô, trong chớp mắt liền giống như con hổ thu hết vuốt lại, bày ra dáng vẻ vô cùng thiện lương, vô cùng yếu đuối, hôm nay Cự Giải mới thật sự được cảm nhận thế nào gọi là lật mặt nhanh hơn sách.
- Song Ngư, em vừa mắt bộ váy kia, nhưng cô gái này đột ngột từ đâu xông ra giành lấy. Rõ ràng là em nhìn thấy trước mà.
Vừa nói vừa níu lấy tay áo người đàn ông, cô gái này không chỉ biết trở mặt, còn biết cách làm nũng, quả nhiên không đơn giản.
Có điều, cô làm sao lại dễ dàng buông tay như thế? Bất quá, vốn dĩ thấy rất buồn chán, hiện tại thực thú vị.
- Này cô, cảm phiền cô đưa lại bộ váy cho bạn gái của tôi được không?
Song Ngư nhẹ giọng lên tiếng, thật không hiểu nổi phụ nữ, cũng chỉ là một bộ váy, việc gì phải giành nhau thế?
- Thật xin lỗi, không thể.
Cự Giải dạo gần đây ngoài việc quản lý toà soạn ra còn đang viết truyện, đáng tiếc là viết đến giữa chừng thì lại không có ý tưởng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô liền quyết định, đối phương đã muốn diễn, cô nhất định sẽ cùng hợp tác, biết đâu lại có được chút ít cảm hứng thì sao.
Thấy cô gái trước mặt không hợp tác, Song Ngư không hài lòng cau mày, sau đó mới cất giọng.
- Cô cứ ra giá đi.
Muốn mua tặng người yêu sao? Cự Giải đảo mắt về phía ai kia đang nấp sau lưng anh ta cười đắc ý, cũng chỉ là tiểu bạch thỏ dởm, thực khiến người ta chán ghét.
- Tôi không thiếu tiền.
Cô quay người muốn ra quầy tính tiền, thể loại đàn ông ỷ mình có tiền rồi cho rằng mọi chuyện đều tuân theo ý mình thật sự vô cùng khiến người ra coi thường.
Tịnh Anh trông thấy bộ váy yêu thích sắp thuộc về người khác, cô ta làm sao có thể chịu được, liền ngay lúc cô đi chưa được vài bước, ở bên cạnh Song Ngư giở trò khóc lóc, mà anh vốn không chịu được nước mắt phụ nữ, đành thở dài tiến tới chặn đường đối phương.
- Thoả hiệp một chút, cô nhường lại bộ váy cho tôi, cô muốn bao nhiêu cũng được.
- Nhượng lại? Nhưng nó là của em mà.
Tịnh Anh có chút không cam lòng lên tiếng, là đồ của cô, tại sao lại nói là nhượng lại? Phải nói là trả lại chứ?
- Thân là đàn ông con trai, xem bộ dạng cũng có vẻ rất lịch lãm, tại sao lại có thể không có mặt mũi mà làm khó tôi vậy?
Ban đầu còn cho rằng anh ta sẽ khuyên nhủ cô bạn gái hống hách kia, kết quả chỉ biết làm theo lời cô ta, quả thật khiến người khác thất vọng.
Song Ngư, đường đường là ông chủ của công ty bất động sản lớn nhất nước, thực chất cũng chỉ có vậy thôi sao? Cô thừa nhận mình rất muốn đem chuyện này đưa lên báo khiến anh ta mất mặt chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip