Chap 79: Giấc mơ

-Ê mày, hôm qua tao mơ. - Song Tử ngồi tựa đầu vào ghế sofa tại nhà. Màn hình tivi đang hiện một livestream game của một streamer nào đó.

-Ừm... - Cậu bạn ngồi cạnh cắm mặt vào điện thoại tỏ vẻ thờ ơ. Suốt cả hè toàn rủ nhau đi chơi rồi học đội tuyển. Sớm muộn việc đến nhà Song Tử chơi đã là thói quen của cả đám bạn. Cứ tới chơi game rồi chỉ nhau học hành như này khiến mẹ Song Tử - một người siêu cấp nghĩ thoáng rất quý cả bọn.

Nhưng hôm nay chỉ có Thiên Yết đến thôi. Vốn dĩ là thằng bạn thân nhất nên cậu bạn đương nhiên cũng là người đến chơi nhà cậu nhiều nhất.

-Giấc mơ kì lạ lắm. - Song Tử mặc kệ vẻ dửng dưng của Thiên Yết. Tiếp tục nói.

-Tao mơ tao giúp một bà lão ăn xin đánh đuổi cướp...

-Đúng là mơ. Nghe đã thấy hão huyền. - Chưa nói hết câu, Thiên Yết đã ngắt lời, gật đầu một cái đầy chắc chắn. Ăn xin thì có gì mà cướp? Song Tử vội liếc cái nhìn bất mãn về phía cậu bạn. Thật ra ăn xin vẫn có cái đựng tiền xin được mà. Phải muốn hít khí của mấy tầng địa ngục phía tít dưới mới dám cướp của người ăn xin.

-Mày nghĩ tao không đánh lại cướp ư? - Song Tử nhăn mặt chất vấn. Bạn bè mà khinh bỉ nhau dữ vậy?

-Đương nhiên rồi. Công tử bột mà đòi đánh cướp? - Thiên Yết chẳng cần phải mất tích tắc nào để cân nhắc. Lập tức phán chắc chắn luôn. Tuy ban đầu không có ý đó nhưng tự dưng Song Tử gợi ra kể cũng đúng. Một câu thôi đã có tới một đống thứ ảo ma.

-Tao đánh mày còn được nữa là...- Song Tử không hài lòng chút nào với biệt danh "Công Tử Bột". Hổ báo lên đe dọa.

-Tao không phải cướp. - Thiên Yết vẫn với vẻ thờ ơ đó. Còn ngáp một cái không kiêng nể gì ai. Có vẻ cả chiều sang nhà Song Tử cậu không ngủ trưa được.

-Thôi yên nghe tao kể nè. - Song Tử xua tay bỏ qua. Nói vớ vẩn nữa nó ngủ mất thì hài.

-Rồi bà lão ăn xin ấy trả ơn tao bằng một phép thuật vi diệu... - Song Tử tiếp tục.

-Truyện cổ tích à? Thôi mày im được rồi đấy. - Mô típ này quen thuộc quá rồi. Dù biết là Song Tử ẩm ương thật, nhưng không nghĩ là tới mức này. Thiên Yết tắt điện thoại vứt trên bàn. Chân còn đạp đạp Song Tử ra để lấy chỗ nằm. Làm một giấc tẹo dậy đi về là hay nhất. Nhiều khi không biết đây nhà ai luôn.

-Mày yên. Biết bả cho tao phép thuật gì không? - Song Tử bị đẩy thì cũng biết điều ngồi lui lui ra mép ghế. Miệng vẫn không ngừng nói.

-Nếu bả cho mày phép thuật nào khiến mày ít nói nhảm đi thì bả chắc chắn là người tốt. - Thiên Yết nhắm nghiền mắt, thờ ơ dội cho cậu bạn thân một gáo nước lạnh. Kể có câu chuyện mà bị nó bắt lỗi, cà khịa cả nải mà vì đam mê mọi thứ đều ổn.

-Bả cho tao phép thuật khi mà tao nghĩ tới người con gái nào thì người đấy sẽ tự dịch chuyển tới chỗ tao. - Song Tử bỏ ngoài tai lời mỉa mai của cậu bạn. Vẫn tiếp tục luyên thuyên câu chuyện của bản thân.

-Gì đây? Mày đọc ngôn tình đấy à? - Thiên Yết khẽ mở hờ mắt, liếc nhìn Song Tử với chút khó tin. Không lẽ sự ẩm ương của cậu ta bắt nguồn từ ngôn tình à?

-Rồi tao mơ tao về nhà và nghĩ tới Song Ngư. Thế là cậu ấy xuất hiện thật! - Song Tử vẫn kể rất vui vẻ. Đôi mắt gần như nhắm nghiền lại vì cười.

-Rồi sao?- Thiên Yết mở hé mắt lườm Song Tử. Có vẻ thành công lôi kéo sự chú ý của cậu bạn rồi vì sau đó Thiên Yết không thờ ơ nhắm mắt muốn đi ngủ nữa. 

-Rồi cậu ấy đi về.- Song Tử vẫn với vẻ mặt vui tươi đó trả lời rất gọn lỏn. Một lần nữa thành công khiến Thiên Yết ngồi dậy luôn chứ không nằm nữa.

-...-Thiên Yết ngồi dậy không phải vì hứng thú nghe chuyện mà là đánh Song Tử mấy cái vì nói như đấm vào tai. Thằng này có ý trêu ngươi cậu chắc luôn.

-Từ từ... Tao đã kể hết đâu!!- Song Tử nhảy khỏi sofa chạy ra giữa phòng giữ khoảng cách với cậu bạn cọc cằn mặt đã đen như đít nồi kia. Vừa cười vừa gấp gáp giải thích.

-Tao đi về!!- Thiên Yết không muốn tiếp tục nhây với thằng bạn dở người nữa.  Lục đục đứng dậy khỏi sofa. Thu dọn máy chơi game rồi bài vở cặp sách các thứ. 

-Từ nào... Làm gì căng thế bạn ơi! - Song Tử vội chạy lại khua tay múa chân có ý ngăn cản nhưng có vẻ Thiên Yết không thèm quan tâm tới cậu. Vẫn ung dung bỏ đồ vào balo chuẩn bị đi về.

-Rồi tao nghĩ tới Xử Nữ....- Song Tử nói tiếp. Cốt để lôi kéo sự chú ý của cậu bạn với vẻ mặt không thể thờ ơ hơn.

-Đừng có lôi Xử Nữ vào mấy cái câu chuyện ngu ngốc của mày.- Thiên Yết nói nghe vẻ sát thương cao vậy thôi chứ biểu cảm cũng không gắt gao chút nào. Song Tử dường như đã quá quen với mấy câu cửa miệng bắt cậu không được có mối liên quan đến Xử Nữ rồi.

Cuối cùng, dù không cam tâm nhưng cậu vẫn phải giương to đôi mắt xanh của mình mà nhìn bóng dáng cậu bạn dắt xe ra rồi biến mất trong tích tắc. Thằng này nó luôn như vậy, vô tâm vô tình, nó đã không muốn nghe, không muối nói, không muốn làm gì thì dứt khoát là không. Chẳng hề có ngoại lệ nào, đến mấy bài tập bắt buộc nọ kia mà nó không muốn hoàn thành cũng nhất quyết không đụng tới, chấp nhận việc bị giáo viên quở trách. Chơi với nhau kha khá thời gian rồi, cậu đương nhiên hiểu phần nào tính cách Thiên Yết. Trông vậy thôi chứ là người cứng đầu vô cùng.

Đầu tiên là chuyện liên quan đến Xử Nữ. Cậu sẽ chẳng có hứng thú với cô bạn đến vậy nếu không có sự can ngăn bất chấp của Thiên Yết. Cậu ta không biết có hiểu Song Tử cậu là dạng càng cấm thì càng thích không nữa. Việc Thiên Yết không cho cậu tiếp cận Xử Nữ lại càng khiến cậu trân trọng những khoảnh khắc trò chuyện cùng cô bạn hơn.

Nhắc mới nhớ, không biết Xử Nữ có suy nghĩ thế nào về cậu nhỉ? Hồi đi du lịch, Sư Tử gọi cậu ra nói chuyện riêng là vụ liên quan đến Ninh Ngọc. Khi đó bà chị đấy thi đại học ngập đầu rồi vẫn kiên quyết nhờ cậu ta hỏi cậu đúng một câu:"Chị có cơ hội không?". Cậu cũng biết Sư Tử và Ninh Ngọc có chút gì đó liên quan, không nghĩ là thân đến mức giúp chị ấy chuyển mấy lời khó nói đến vậy.

Nếu để nói chuyển mấy lời này, chị ấy sao không tìm đến Xử Nữ nhờ nhỉ? Dù sao cậu ấy cũng là người rõ nhất vụ chị ấy tỏ tình cậu. Cũng là người nghe chừng vẻ thân thiết lắm mà. Hay chị ấy có nhờ mà Xử Nữ không đồng ý chuyển lời giúp nhỉ?

Trước khi phũ phàng đáp với Sư Tử một câu "Không" thì cậu cũng đã hỏi thử cậu ta thân với bà chị đấy đến mức vậy sao? Sư Tử chỉ im lặng khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đòi cậu một câu trả lời. Sau khi được đúng ý thì lập tức chuyển chủ đề khác. Từ đó đến nay cậu ta không bao giờ nhắc với cậu về cái tên Ninh Ngọc nữa. Chuyện rồi cũng qua, cậu cũng có nói với Thiên Yết về thắc mắc tại sao người chuyển lời không phải Xử Nữ nhỉ? Lẽ nào trong mắt Ninh Ngọc, Xử Nữ khi đó vẫn mang danh người yêu cậu? Thiên Yết thì một mực phản đối ý nghĩ đấy và chắc chắn với cậu là Ninh Ngọc biết bị lừa rồi mới dám hỏi cậu còn cơ hội cho chị ấy không. Hmm, có lẽ cậu ta đúng. Tạm gác qua một bên.

Cũng là lần du lịch cuối năm, vụ ba cây Thiên Yết, Xử Nữ và Nhân Mã thua. Cả 3 đều nhận được câu hỏi là "Crush của bạn có ở đây không?". Xử Nữ nói "có" với vẻ mặt ái ngại, ánh mắt không cố định tại ai nên cậu chẳng phát giác được. Nhân Mã thì ngẫm nghĩ gì đó xong cũng tít mắt bảo "có", sau đó nhìn Bạch Dương. Có lẽ phần trăm cao là đang chỉ Bạch Dương.

Thiên Yết thì lẳng lặng gật đầu một cái. Lập tức khiến cả đám xôn xao một hồi. Không ngờ có thể khoanh vùng crush của tên lì lợm này chỉ trong 5 người. Đã vậy còn có thể loại bỏ ngay Xử Nữ vì cậu ấy là chị họ. Thật ra trong thâm tâm cậu lúc đó vẫn tính cả Xử Nữ,... thật đấy, ai mà biết được.... Ngoài ra, vì là người thua đậm nhất nên Thiên Yết phải hứng chịu thêm một hình phạt nữa, người đưa câu hỏi là cậu vì trước đó Song Ngư, Thiên Bình và Bạch Dương đều đã đồng ý hỏi câu kia cho cả 3 người bị phạt. Sức nóng đang dâng tại cái chủ đề crush nên mọi người đều ủng hộ cậu hỏi rõ về crush Thiên Yết. Nhưng nhìn sang cậu bạn tỏ vẻ không hề gì nhưng cậu biết nếu cậu làm quá lên, cậu ta sẽ không để yên. Vậy nên cậu chỉ dám hỏi:" Crush của mày... Có ngồi cạnh Nhân Mã không?" Câu trả lời là "không". Nhân Mã ngồi giữa Bạch Dương và Xử Nữ. Cậu không biết lúc đó cậu đã nghĩ gì, có lẽ cậu muốn chắc chắn khả năng đấy không thể rơi vào người Xử Nữ nên mới hỏi câu vậy sao? Câu hỏi khiến mọi người khá thất vọng vì như vậy chẳng loại trừ được gì vì ai cũng biết Xử Nữ là chị họ và Bạch Dương thì không phải. Có lẽ câu hỏi này đúng là chỉ để yên lòng Sư Tử mà thôi. Ai mà chả nhìn ra cậu ta thích Bạch Dương chứ, không có thêm tình địch thì đương nhiên là có lợi.

Sau pha ngu ngốc đó nên cậu lại phải tự để ý để loại trừ tiếp. Người không ngồi cạnh Nhân Mã khi đó thì có Thiên Bình và Song Ngư. Tỉ lệ là Song Ngư rất cao vì hồi đầu năm lớp 10 cũng có vụ khiến cậu ngờ ngợ rồi. Thiên Yết chẳng tiếp xúc nhiều với Song Ngư nhưng chắc chắn là nhiều hơn Thiên Bình. Theo cậu nhớ thì gần như là mới thấy cậu ta nói chuyện với hai người họ chưa đến 5 lần trong 1 năm học chung, Thiên Bình thì không đến 3 lần. Hay là khi cậu ta trò chuyện với họ thì cậu không ở đó? Nếu là trên trường làm gì có khoảng thời gian nào cậu để cậu ta một mình đâu nhỉ? Lấy đâu thời gian nói chuyện với crush? Như vậy cũng chịu được sao?

À không, cậu nhớ ra rồi. Thời điểm cậu luôn từ chối đi cùng cậu ta... chính là lúc cậu ta đi cho chú chó của bác bảo vệ đồ ăn. Vì không thích mùi chó nên cậu chẳng bao giờ đi chung xuống cho nó ăn cả. Nhắc tới mới thấy hợp lí, chu kì cho nó ăn của Thiên Yết là đều đều hàng tuần, cũng có tuần không cho nhưng mà khá ít. Cậu ta thường đi vào giờ ra chơi giữa giờ nhưng lại gần vào lớp mới đi vì lúc đấy mới ăn xong và biết có đồ thừa. Vậy tức là crush của cậu ta thường ở chỗ chú chó lúc đó sao? Con gái lớp mình, làm gì ở đó theo chu kì vậy chứ? Không lẽ cũng có người giống cậu ta là cho chó đồ ăn? Nếu vậy thì hôm nào chả được, mắc gì cứ rơi vào tầm giữa tuần, theo chu kì cố định như vậy? Hay là do Thiên Yết chỉ thích mấy ngày đấy nên mới vậy? Có chút vô lí, đúng là cậu có nghe phong thanh là Song Ngư khá thích chó, nhưng mà cậu không phải không để ý cô bạn. Cậu ấy có những hôm chỉ ở lì trong lớp, có những hôm mất dạng từ khi vừa mới trống đánh, Thiên Bình thì y sì rồi, hai người họ dính lấy nhau mà. Và mấy ngày như vậy chẳng cố định tí nào. Vậy thì là gì chứ??

Vì cậu chẳng thể đoán được nên mới có câu chuyện giấc mơ đầy ẩm ương cho hôm nay đó ạ.

------------------------

-Chắc lần này là được đi học với nhau thêm một buổi nữa nhề?- Song Ngư cười cười nhưng vẫn mang nét khinh khỉnh. Quý hóa quá cơ. Hôm nào cũng phải dính lấy nhau mệt mỏi lắm chứ đùa.

-Đúng rồi đấy babe ơi!! - Bạch Dương vui vẻ chạy từ dưới nhà xuống cổng. Nơi cô bạn vẻ mặt khó coi kia đang đứng chờ sẵn.

Chả là... Bạch Dương được nhận vào đội tuyển Toán rồi. Và hôm nay chính là buổi học đầu tiên. Tuy khởi đầu chọn sai "nền văn minh" nhưng từ giờ, Bạch Dương cô sẽ gây dựng lại từ đầu. Đúng như lời Bảo Đại nói. Cô Loan không trả kết quả bài kiểm tra cho cô nhưng cũng đã nhắn tin thông báo cô được đi học hay không. Và sau buổi này, cô sẽ phải tự sắp xếp vác sách vác vở sang các thành viên khác trong đội tuyển để xin họ một buổi bổ trợ lại số kiến thức cô đã bỏ lỡ trong thời gian qua. Bạch Dương cô thật sự không phải dạng người cởi mở cho lắm nên cũng khó hoà đồng. Đối với người lớp mình may ra cũng đỡ chứ cô cũng ngại làm phiền bạn lớp khác. Nghe chừng Bảo Đại và Sư Tử sẽ bận rộn nhiều đây.

-Lên kiệu đi Hoàng Hậu nương nương. Cả Hậu Cung đang đợi ngươi đấy! - Song Ngư vỗ bồm bộp vào yên xe.

-Đây đây. Mẹ chồng vội vã quá..- Bạch Dương vẫn với thái độ ung dung tự tại leo lên.

-Vậy là cô không trả bài thật à? Nhưng mày được nhận vào rồi. Thế là IQ cũng cao nhề...- Song Ngư cười cười khẽ liếc mắt ra sau nhìn khuôn mặt vui vẻ lạ thường của nhỏ bạn.

-Đương nhiên! Bản cung thân là Hoàng Hậu mà. Không minh mẫn sao có thể quản lí Hậu Cung?- Bạch Dương phổng mũi tự hào. Còn tiện tay chỉnh lại mái tóc bồng bềnh sau lưng. Hồi hè cô có ngựa ngựa đi ép cho tóc nó thẳng. Chơi hết hè thì lại thành cục bông xù. Tuy đã mất nếp ép nhưng vẫn đỡ xù hơn là ngày trước. Cũng vì ngày định mệnh xảy ra vào năm trước liên quan mật thiết đến mái tóc bông xù di truyền này nên cô mới đủ quyết đoán đi ép tóc trong hè. Tới giờ vẫn chưa biết được người bí ẩn đã cứu cô một mạng kia. Thôi thì người ta đã không muốn lộ diện thì cô cũng không chủ động tìm tòi. Nhưng mà vẫn thấy có chút cấn cấn trong lòng...

-Hey....- Vừa phi xe vào lán thì vừa in gặp được Thiên Bình và Nhân Mã cũng vừa đến nơi.

Ngày trước do chưa loại đội tuyển gì nên phải học tại 3 lớp của khoá vì số lượng đăng kí quá đông. Nên mới phải chia lịch đội tuyển để không bị thiếu lớp. Còn giờ thì đội nào đội nấy có phòng riêng để học nên không cần chia lịch nữa. Thế mới nói không phải ai cũng được vào phòng đội tuyển. Các thầy các trò tự dựng lịch đi học đội tuyển. Vậy nên các giáo viên đảm nhận các đội tuyển khoá này bàn bạc chỉ học vào chiều thứ 4.

-Chào các cậu...- Từ ngoài cổng, Tiên Nữ cũng phi xe vào cái vèo. Đến gần cả bọn thì cũng khẽ chào. Cả bọn theo quán tính dừng chân đợi cô bạn cất xe rồi cùng lên phòng.

-Bạch Dương, cậu được nhận vào Toán rồi sao? Công nhận cậu giỏi thật. Toán là đội tuyển có quân số đăng kí cao nhất trong tất cả các môn. Phải giỏi lắm mới khiến giờ này cô cũng nhận cậu vào.- Tiên Nữ thấy Bạch Dương đã nhanh chóng chạy lại bên cạnh.

-Không đến mức đấy đâu.- Bạch Dương cười xoà đáp. Tiên Nữ mặt thì tỏ vẻ hiểu nhưng cả bọn ở đây ai mà chả tự có cảm nghĩ riêng về việc này rồi.

-Trần An kia đúng không?- Thiên Bình chỏ tay về phía trước có dáng người đang vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại.

-Cậu ấy vẫn học tuyển Văn đúng không?- Song Ngư nghiêng đầu nhìn Thiên Bình hỏi. Nhận được cái gật đầu của cô bạn thì cũng không có thắc mắc gì thêm.

-Các cậu, khuyên thật này... Đừng thân quá với Trần An.- Tiên Nữ vừa nhìn thấy bóng dáng kia dường như nhớ ra chuyện gì đó mặt đanh lại ngay. Quay sang cả đám với vẻ mặt đăm chiêu.

-Chuyện này... bọn tớ cũng nghĩ vậy từ khá lâu rồi ấy...- Thiên Bình cười trừ nhìn ba cô bạn thân đang có chút thờ ơ nhưng chắc cũng chúng nó đều hiểu cô đang nhắc lại vụ nào.

-Vậy à... Tớ nhắc hơi thừa à?- Tiên Nữ nghe vậy thì chỉ biết cười xoà. Hoá ra bọn họ không phải vô tri mà ngược lại là để ý khá kĩ càng đấy. Nhưng rõ ràng trông cách đối xử của họ với Trần An khác với hội con gái cuối lớp.

-Không đâu. Nhưng sao cậu lại nhắc thế? Có chuyện gì sao...?- Song Ngư hỏi. Hẳn phải có gì thì Tiên Nữ mới đột nhiên kị Trần An như vậy chứ.

-Ưmm... Nhân Mã chưa kể gì với các cậu sao?- Tiên Nữ đánh mắt sang cô bạn cạnh Bạch Dương nãy giờ vẫn chăm chú nghe.

-Kể gì?- Nhìn cả bọn đưa mắt nhìn mình mà cô có chút hoảng. Cô biết chuyện gì sao?

-Haizz... - Tiên Nữ nhìn gương mặt ngây ngô đó thì cũng chỉ thở dài bất lực. Cả bọn lại chuyển sự chú ý lên người cô.

-Hôm trước đội tuyển Hoá làm đề tại lớp giờ ra chơi ấy... - Tiên Nữ nói. Khung cảnh ngày khó xử ấy bắt đầu tái hiện lại trong đầu cô. Các cô bạn xung quanh chắc cũng nhớ về ngày hôm đó rồi. Vốn dĩ cách đây cũng không lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip