Chap 80: Rắc rối của trò chơi
-Xong chưa? Tuần sau tao đi trước đấy. Đợi mày lề mề kinh.- Cậu trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt kính đen tri thức đang đứng dưới gốc cây cạnh lán xe càu nhàu với người y sì mình đang cực nhọc cất xe.
-Anh cứ muốn lên sớm làm gì?- Bảo Bình lững thững bước ra khỏi lán xe. Khuôn mặt vẫn bình bình thản thản chứ chẳng như cau có như tên kia. Cùng một gương mặt mà tên đó chẳng biết sử dụng sao cho hợp lí cả.
-Bài đội tuyển Toán khó lắm chứ. Không đến sớm sao xem tụi kia chúng nó làm ra kết quả như nào?- Bảo Đại thấy mặt thằng em ra khỏi lán xe cái là quay lưng đi trước luôn khiến Bảo Bình phải bất lực mà chạy theo sau.
-Không phải anh đã so với thằng Sư rồi sao?- Bảo Bình đi sau vẫn không phục mà hỏi quanh. Giờ này đâu có muộn quá đâu. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, còn thừa tận 5 phút. Chưa kể học đội tuyển thì học sinh đến mới dạy được chứ. Các thầy cô dạy đội tuyển đương nhiên ít khắt khe với học trò của mình hơn mà. Hay là chỉ đội Tiếng Anh của cậu là như thế nhỉ?
-Biết là thế nhưng chắc gì thằng Sư đúng hết?- Bảo Đại đáp. Đẩy gọng kính một cái tỏ vẻ không tin tưởng ai kia.
-Kia là tụi Song Ngư phải không?- Bảo Bình không đáp lời anh trai. Ánh nhìn màu băng xanh của cậu lập tức nhận ra bóng lưng của đám người đi trước. Cậu vui vẻ tính lao lên chào hỏi họ một chút thì lập tức bị anh trai cản lại. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu về phía anh trai.
-Có vẻ như... Họ đang nói gì đó trông có vẻ không muốn bị cắt ngang đâu.- Bảo Đại kéo em trai lại bên cạnh. Nghiêm túc nhìn biểu cảm góc nghiêng của mấy cô bạn nhìn nhau. Vẻ mặt có vẻ đang không phải nói chuyện gì vui vẻ cho lắm.
Bảo Bình lúc này cũng bắt đầu để ý đến cách họ nói chuyện hơn. Quả là có chút khác thường. Họ nói chuyện thường ngày đều là cười lăn lóc với nhau. Lần này nhìn qua cũng thấy không khí xung quanh có vẻ nặng nề hơn hẳn.
----------------------------
-Thật sao?... - Thiên Bình cau mày hỏi lại. Nhận được cái gật đầu của Tiên Nữ thì đăm chiêu thở dài. Cô biết là không ổn mà. Người như Trần An quả thật rất khó lấy lòng người khác với cái tính cách đó.
-Tiếp tục như vậy e là lộ hết mất...- Bạch Dương lắc đầu ngao ngán. Ngay từ đầu cô cũng đã không hiểu sao cậu ta một mực chen chân vào, và hơn hết là liên quan đến Nhân Mã. Khẽ liếc sang cô bạn đưa đôi mắt ếch vẫn đang nhìn mình thì lại khẽ cười. Có vẻ cô bạn này không thấy việc để lộ nghiêm trọng lắm. Vì đơn giản nó là đứa đâu có gì phải giấu diếm?
-Không thể thế được! Ai gia sẽ phải cho con nô tì đó một bài học!! Nếu không công sức của Ai gia và Linh Tần đổ sông đổ bể hết!- Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy. Không thể để lộ được, tuyệt đối không thể. Cô sẽ phải khai trừ mối nguy hại ngay tức khắc.
-Hoàng ngạch nương, vậy phải xử lí nô tì phủ Quận Chúa ra sao đây?- Bạch Dương hỏi. Mang nhiều phần bỡn cợt vì thấy phản ứng dữ dội của Song Ngư.
-Chào các cậu! - Ở đâu bỗng vang lên tiếng cắt ngang khiến cả bọn giật bắn mình. Khuôn mặt tươi cười điển trai của Bảo Bình hiện ra. Đứng xa 1 đoạn là Bảo Đại đang thở dài ngao ngán. Có phải không dặn đâu? Rõ ràng cậu đã nói là họ không muốn bị cắt ngang mà. Em cậu đúng là thằng đầu búa mà. Nó còn dám cá rằng khi nó chào hỏi thì họ sẽ vui vẻ đáp lại. Cậu cũng muốn xem trò hề ngu ngốc của thằng em đã nhiễm bản tính tự cao của hai thằng giời đồng tên Tử.
-Chào cậu/ Chào Bảo Bình.... - Cả đám cười trừ đáp lại. Mặt ai nấy đều tỏ rõ vẻ khó xử, ngũ quan cứ gọi là méo xệch.
-Các cậu đang nói về...
-Đi lẹ thôi chúng mày!! - Song Ngư chưa kịp để Bảo Bình hỏi xong câu. Kéo cả đám chạy mất khỏi tầm mắt hai anh em. Để lại một đám khói bụi dư âm.
Bảo Đại nhìn khuôn mặt tụt mood trầm trọng khi bị xa lánh và ngó lơ của cậu em. Biểu cảm cứng đờ không hiểu bản thân đã gây ra tội gì. Anh trai khẽ tiến đến đặt tay lên vai em với khuôn mặt cười nham nhở.
-Anh đã bảo chú rồi mà.
-----------------------------
Giờ ra chơi. Cả đám tụm lại ở canteen để tiếp tục bàn việc. Hiện tại đang đợi thêm người nhập cuộc. Thiếu Ma Kết, Xử Nữ và Dân Chang vì họ chưa biết chuyện gì nên vẫn đang lề mề với đội tuyển chứ không nhanh nhanh chóng chóng chạy ra đây. Sức nóng của vụ việc sắp lan ra khắp các cung cấm rồi.
-Đầu tiên phải phạt Quận Chúa vì không biết dạy dỗ người của mình!- Tiên Nữ đánh mắt sang Nhân Mã đang hóng hớt nãy giờ ra vẻ không hài lòng. Quả thật lúc đó Nhân Mã chịu bật chế độ nhập vai nghiêm nghị đuổi Trần An đi thì hẳn sẽ không nên chuyện. Nhưng mà cô bạn không dám làm vậy nên mới để Trần An lắm chuyện làm lộ.
-Tớ làm gì đâu?- Nhân Mã lúng túng đáp, ánh mắt đánh sang Bạch Dương cầu cứu. Cả bọn nghe Tiên Nữ nói thấy cũng có vẻ hợp lí. Có lẽ việc Nhân Mã không ưng thuận chức vụ nên ít muốn tham gia trò chơi. Việc này cũng gián tiếp khiến Trần An tự tung tự tác.
-Vì cậu không làm gì nên mới vậy đó! Nếu cậu chịu cứng rắn dạy dỗ nô tì, thì Trần An sao có thể quản cái miệng lỏng lẻo đến vậy? - Thiên Bình nói. Ánh mắt cô cũng có vài phần trách cứ.
-Nhân Mã, cậu đáng lí phải là người ra chiều cung cấm nhất vì còn có người nhận làm nô tì cho cậu. Cậu không lên mặt sao biết được ý định của người ta là gì khi cắn răng dưới quyền cậu như vậy?- Song Ngư nói. Con người đúng là không có lợi ích chẳng ai đâm đầu vào cả. Cô không rõ động cơ tiếp cận Nhân Mã của Trần An là gì nhưng có lẽ dù có là gì thì cũng đều không tốt. Nếu là để tìm hiểu phanh phui bí mật hậu cung thì nhất định cô phải khai trừ thật sớm.
-Nhưng tớ không thân với cậu ấy lắm... Sao có thể nói là... dạy dỗ...?- Nhân Mã đáp lại. Vẻ mặt có vẻ khá bất lực với lời mọi người nói. Việc Trần An làm nô tì của cô, cô có thể chọn sao?
-Nếu vậy thì hẳn là nên để cậu tự cảm thấy việc giữ gìn Hậu Cung là việc cần thiết. Cậu sẽ phải tự suy tính để không lộ chuyện của mình!- Tiên Nữ cười nham nói. Ý định cô sắp đề cập sau đây. Nhất định sẽ khiến Nhân Mã nhận ra tầm quan trọng của việc giữ kín chuyện này.
-Là sao?- Bạch Dương hỏi. Những người sống chết giữ gìn bí mật về Hậu Cung là những người có liên quan đến nam nhân. Nhân Mã không thân thiết với bạn nam nào. Sao có thể dùng nó uy hiếp Nhân Mã?
-Hôm trước ngoài sự việc Trần An để lộ thân phận của Thiên Yết. Thì còn có một chuyện khá thú vị nữa...- Tiên Nữ vẫn với nụ cười đó. Khiến cả bọn nghe chừng vẻ tò mò nhìn sang Nhân Mã.
-Chúng ta trước giờ chọn nam nhân trong cung theo phía của chúng ta. Chi bằng lần này để theo phía của nam nhân đi.- Cô nói tiếp. Đôi mắt xanh đen cũng khẽ lén để ý biểu cảm của cả đám.
-Ngươi hãy nói liền một mạch. Ai gia đang muốn biết cách giải quyết chuyện này nhanh chóng đây.- Song Ngư tặc lưỡi khó chịu. Cứ tỏ vẻ huyền huyền bí bí như vậy khiến cả bọn nghe cũng mệt.
-Cự Giải... cầu hôn Quận Chúa của chúng ta. - Tiên Nữ nghe vậy cười trừ rồi gói gọn trong một câu.
-Này, đấy chỉ là đùa thôi!- Nhân Mã nghe vậy lập tức phản bác.
-Ồ... Ra vậy... Hoàng Hậu, nghĩ sao nhỉ?- Song Ngư nghe vậy miệng khẽ cong lên một đường, đưa mắt sang Bạch Dương nãy giờ có chút im lặng.
-Cậu ta nói sao?- Bạch Dương thở hắt, nhìn Nhân Mã một cái xong lại quay qua Tiên Nữ. Với cô việc này không bất ngờ. Hôm đó Trần An để lộ chuyện, Thiên Yết phát giác đương nhiên Cự Giải cũng hiểu.
-Nhân Mã không hài lòng với danh vị Quận Chúa...- Tiên Nữ nói, cả bọn lại nhìn Nhân Mã. Cô nàng hôm nay như tội đồ vậy.
-Vậy nên cậu ta bảo sẽ cho cô ấy một danh vị cao hơn. Nếu cô ấy chịu gả sang nước láng giềng.- Theo từng câu chữ của cô. Cả bọn trầm ngâm hẳn. Có vẻ là đang nghĩ cậu ta nói vậy là ý gì.
-Ờm... Cậu ta tự nhận là Vua nước láng giềng đấy. - Tiên Nữ nói trọng tâm giải đáp cả đám suy tư. Khiến cả bọn trố mắt như vừa nghe cái gì trọng đại lắm.
-Ủa? Là Vua dữ chưa?- Thiên Bình thảng thốt hỏi. Trong đầu tưởng ra hình ảnh bố đời của Cự Giải tại nhà cô Ngọc Phu. Người như vậy thì là Hôn Quân phá nước chứ trị vì cái gì?
-Hoàng Hậu, ban hôn không? Không đồng ý khéo nước láng giềng dẫn quân đến tận cửa nhà. Hahaha... - Song Ngư cười bò. Chuyện này thú vị ghê gớm. Nhìn biểu cảm dè chừng của Bạch Dương cũng đủ hiểu cô nàng không hài lòng chút nào với vụ này rồi.
-Nhưng việc Cự Giải để ý Nhân Mã là ý của cậu ta. Việc để lộ đâu phải điều gì quá ngại cho nó? - Bạch Dương nói. Lộ người khác crush mình, có gì mà ngại? Có phải từ phía mình đâu.
-Hoàng Hậu hôm nay hỉ sự nên không ngẫm minh bạch được sao?- Thiên Bình cười hiểm. Bạch Dương nhìn cô với ánh mắt chờ xem bản thân đã không nghĩ sâu ở đâu.
-Nam nhân nào chẳng được, cứ ghép với Nhân Mã rồi sẽ thành chuyện của cậu ấy. - Tiên Nữ nói. Nhìn ánh mắt hờn hờn của cô bạn thấp bé, cô cũng thấy bản thân sau vụ này chắc sẽ không được lòng cô bạn nữa rồi.
-Nói như Cự Giải là phu quân Nhân Mã. Chúng ta công nhận, Trần An công nhận. Ai mà biết từ phía ai? Nếu Nhân Mã để Trần An lộ chuyện bản thân công nhận Cự Giải là chồng. Đến tai người khác thì có thể ít thị phi. Nhưng đến tai Cự Giải, đó không phải ngầm đáp lại tình cảm của cậu ta sao? - Song Ngư nói, gương mặt không giấu nổi vẻ thích thú. Vì lẽ lí luận đó. Nhân Mã đương nhiên phải bảo quản cái miệng của cả mình và nô tì lắm chuyện kia cho thật tốt.
-Thế cũng được sao?- Bạch Dương cũng ngồ ngộ ra. Tụi này trông thế mà nham hiểm, kiến thức tâm lí học chúng nó lấy ở đâu ra lắm thế nhỉ?
-Mẫu hậu, nhi thần sẽ tự biết yên lặng. Nhi thần chưa muốn gả xa mẫu hậu!!- Nhân Mã biết bản thân sắp gặp nạn. Nãy giờ chưa lên tiếng phản bác vì không nghĩ cả bọn đã tính đến nước này. Chính cô còn chả nghĩ gì cho đến khi nghe Song Ngư giảng giải chuyện này có thể sẽ khiến Cự Giải hiểu lầm thì cũng nóng ruột không yên rồi. Vốn là không thích cậu ta, giờ khiến cậu ta hiểu thành cô thích cậu ta nên ra vẻ vậy. Không biết cậu ta sẽ có bao nhiêu phần đắc ý đây.
-Mã Nhi, ai gia không phải muốn gả con đi. Chỉ là chuyện đến nước này, khó mà yên ổn. Con không gả đi, Hậu Cung sớm bị phanh phui. - Song Ngư nắm lấy tay Nhân Mã ra chiều an ủi nọ kia. Cơ mà nhìn cơ mặt là biết nghĩ gì liền.
-Thái Hậu có thể quyết định sao? - Bạch Dương khẽ liếc hai đứa. Nhân Mã hiểu ý mắt sáng rỡ quay qua Bạch Dương. Phải rồi, Thái Hậu cao tuổi nhất thôi, chứ quyền thế trong tay Bạch Dương cao hơn chứ nhỉ?
-Hoàng Hậu, nếu là con gái ngươi, ngươi tùy ý. Nhân Mã là đích nữ của ai gia, lại không lấy ý kiến của ai gia?- Song Ngư nói. Tỏ vẻ không bằng lòng vì nếu quyền trong tay Bạch Dương hết thì còn lâu nó mới chịu để chuyện như vậy xảy ra.
-Thay vì bắt Nhân Mã làm vậy để cậu ấy dạy dỗ Trần An. Sao chúng ta không xử lí luôn cho gọn. Một lần và mãi mãi.- Ma Kết nói. Nhập cuộc ngay lúc mọi người đang ép gả Nhân Mã. Cô không hiểu sao họ lại thích đi đường vòng làm khó nhau như thế.
-Vương Phi nói đúng quá!!- Nhân Mã réo lên vui vẻ. Có vẻ cô sắp được giải cứu. Xử Nữ và Dân Chang cũng yên vị trên ghế ngồi quây quần rồi. Có lẽ sẽ có nhiều đồng minh bảo vệ cô.
-Như vậy có quá đáng không? Cậu ấy để lộ người mà cũng không quan trọng cho lắm mà bị chúng ta khai trừ tức khắc như vậy...- Tiên Nữ bặm môi hỏi.
-Này, chuyện này là mày kể tội cậu ta đấy. - Ma Kết khẽ liếc Tiên Nữ một cái. Rốt cục là cô bạn này muốn mọi chuyện theo ý mình đúng chứ?
-Tao kể để mọi người đề phòng cậu ta một chút, chứ có bảo mọi người nên khai trừ đâu?- Tiên Nữ đáp.
-Gì chứ? Ai bảo lộ Thiên Yết là không quan trọng?- Dân Chang nói. Cô cau mày nhìn Tiên Nữ rồi ánh mắt dừng lại ở Xử Nữ. Không phải chứ? Chưa gì người bị lộ sao lại là cậu ấy? Trần An chưa biết sợ cô sao mà dám đụng tới Thị Vệ?
-Chi bằng đổi mới một chút về danh xưng của Thiên Yết đi. Chúng ta sẽ không để cậu ấy là thị vệ nữa. Như vậy thì khi chúng ta nhập vai cũng sẽ không còn bị Trần An phát giác?- Dân Chang đột nhiên nghĩ thông, cô dãn cơ mặt đề nghị. Nhỡ đâu, đây là cơ hội để cô nhanh chóng tiến tới chức vị nhắm tới?
-Cậu đề xuất như nào?- Bạch Dương hỏi. Cô đang nhất quyết không định gả Nhân Mã cho Cự Giải. Để xem còn nhiều cách giải quyết thì cứ chọn cách thích hợp.
-Tớ nghĩ là chúng ta nên ban hôn cho Thiên Yết đi. Cũng đến lúc rồi...- Người đáp lại lại là Xử Nữ, cô biết Dân Chang nói vậy là đang nhắc khéo cô mau mau hoàn thành lời hứa trước đó. Thiết nghĩ em dâu thì vẫn dưới quyền nên chắc cũng không cần câu lệ lâu cho Dân Chang làm phiền mình. Sao lúc nhập cung, cô lại cố ý nhắc Dân Chang chuyện Thiên Yết vào vai em trai mình chứ?
-Với ai chứ?- Song Ngư chớp mắt ngạc nhiên? Không phải đại hỉ chứ? Vừa Nhân Mã vừa Thiên Yết?!
-Ừm... Chắc chỉ còn có... Dân Chang thôi...- Xử Nữ đánh mắt sang người bên cạnh. Người chưa có nam nhân trong cung chỉ còn có Trần An, Dân Chang và Nhân Mã. Trần An dính phốt, Nhân Mã là Quận Chúa, em chồng Xử Nữ cũng không thể lấy Thiên Yết. Dân Chang đương nhiên là sự lựa chọn hợp lí.
-Ờ ha... Vậy cũng được! Dân Chang, cậu nghĩ sao?- Thiên Bình não nhảy số nhanh, lập tức thấy đây là ý kiến hay. Vì cô cũng biết mà, đây đương nhiên không phải ý của Xử Nữ. Từ hồi đi Thủy Cung chung với Xử Nữ, cô cũng đã ngẫm ra một chút rồi. Cô hẳn là cũng muốn giúp Dân Chang đẩy chiếc thuyền này đi gần đến bờ hơn.
Mọi người chuyển hướng nhìn Dân Chang. Cô bạn có chút bối rối.
-Vậy nếu thế thì tớ cũng sẽ thay đổi danh vị đúng không?- Dân Chang đảo mắt chỗ khác, hai má phớt hồng.
-Đúng là nên như vậy, cậu là cung nữ, giờ được ban hôn với phủ nhà Xử Nữ. Cũng sẽ thành em dâu Xử Nữ, chức vị cũng hơn rất nhiều.- Song Ngư gật đầu đáp. Bản thân cô cũng thấy chuyện này khá hợp lí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip