Chap 81: Trừ 1 rắc rối có tên

-Xong là xong thế nào được?- Tiên Nữ đáp. Vụ Thiên Yết với Dân Chang cô không ý kiến. Mọi người tự thấy hợp lí mà làm theo dù cô cho rằng việc đấy không cần thiết lắm. Còn vụ của Nhân Mã ít nhiều Trần An cũng biết hết rồi.

-Sao lại chưa xong? Đổi danh vị Thiên Yết là ổn rồi mà!- Nhân Mã cau mày khó chịu. Tiên Nữ còn muốn ép người đến mức nào?

-Đúng rồi, từ nay mình có gọi Thị Vệ đâu mà bị phát giác?- Bạch Dương gật đầu đồng tình. Cô đồng ý hôn sự của Dân Chang nhanh vậy vì tưởng chuyện này giúp cho Nhân Mã không cần dây dưa đến Cự Giải?

-Các cậu nghe này, Trần An cũng biết vụ Cự Giải nói bông đùa đấy, Thiên Yết cũng hiểu luôn. Giờ không giải quyết thì để Trần An khai hết ra à?- Tiên Nữ nói tiếp.

-Khai cái gì? - Ma Kết hỏi lại. Cô chẳng hiểu Tiên Nữ đang lo lắng đến vấn đề gì. Trần An biết Cự Giải trêu Nhân Mã, cứ cho là cậu ta biết Cự Giải thích Nhân Mã đi. Thì việc đó lộ ra liên quan gì tới việc Nhân Mã phải nhận hôn sự này?

-Khai trừ nô tì phủ Quận Chúa!- Nhân Mã vui vẻ nói. Cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía cô.

-Tớ nghĩ Mã nói đúng... Chúng ta nên để Trần An ra ngoài cuộc chơi. - Xử Nữ gật đầu đồng tình. Hà cớ gì chỉ vì một nô tì mà phải đảo lộn cả Hậu Cung? Mối hôn sự của Dân Chang tính ra cũng không liên quan mấy nhưng mà đây là ý định ban đầu của cậu ta nên cô cho toại nguyện. Còn Nhân Mã với Cự Giải chỉ là nói đùa thôi mà ép gả. Chỉ vì lỡ lời hay cố ý của Trần An mà có tới 2 mối hôn sự. Quả thật là chuyện bé xé ra to.

-Vậy chúng ta tìm Trần An nói chuyện. - Song Ngư khi này cũng không còn cùng suy nghĩ với Tiên Nữ nữa. Ngẫm ra thì đúng là cho Nhân Mã với Cự Giải chả giải quyết được chuyện gì cả. Ban đầu việc đó chỉ là để răn đe Nhân Mã quản Trần An cho tốt. Nhưng việc đó chắc gần như không thể, biết đâu Trần An dùng chính cái cớ biết được cả bọn chọn Cự Giải làm phu quân Nhân Mã để phản lại cô bạn. Như vậy chẳng khác nào đẩy Nhân Mã vào thế bí vô cùng.

-Thái Hậu, người tính ra vẫn còn thương đích nữ của mình. - Bạch Dương mỉm cười hài lòng. Cô đúng là không thích cách giải quyết mang tính bắt ép Nhân Mã trước đó của cả bọn.

-Hoàng Tẩu của nó quyền cao vọng trọng như vậy. Ai gia không dám làm trái ý.- Song Ngư uống một ngụm nước chanh rồi bình thản đáp lại. Bạch Dương nghe vậy cũng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Chắc chỉ có Tiên Nữ là đang gật gù nhưng trong lòng chắc không vui lắm. Kể ra Nhân Mã và cảm xúc của cậu ấy được chú trọng khá nhiều trong nhóm bạn này.

-Thái Hậu, vậy giờ chúng ta lựa lời nói như nào đây?- Xử Nữ hỏi. Tính ra khai trừ Trần An khỏi trò chơi cũng ngang ngang với bảo cậu ta đừng có liên quan đến cả bọn. Nhưng không phải cả bọn muốn tuyệt giao hẳn với cậu ta vì đây chỉ là một trò chơi. Bao nhiêu thị phi trước đó họ đều có thể không đề cập rồi mà. Cả bọn cũng đắn đo không ít, đưa mắt nhìn nhau nghĩ xem nên nói sao cho không gây thù chuốc oán.

-Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương, việc này cứ để thiếp thân lo!- Dân Chang đứng dậy, nhún người đầy cung kính. Chẳng phải giờ cô cũng gần như người nhà cả bọn rồi sao? Cũng nên giúp bọn họ một tay giải quyết chứ nhỉ?

-Dân Chang, muội tính làm như nào?- Xử Nữ quay qua hỏi. Cách xưng hô cũng đổi nhanh chóng như thể có luyện tập trước.

-Thiếu Phu Nhân, cậu trước giờ đâu thân thiết với Trần An?- Thiên Bình chớp mắt ngạc nhiên hỏi. Không phải ghét như gai trong mắt sao?

-Chính vì vậy nên tớ mới không cần nghĩ lựa lời sao nói với cậu ta. Mọi người đừng lo, chuyện này tớ giải quyết êm xuôi. Trần An có đến tìm mọi người. Chỉ cần nói đó là ý của tớ là được. - Dân Chang mỉm cười đầy tự tin. Chuyện này, cô giải quyết nhanh không ấy mà. Cậu ta khác quái gì chân sai đâu, việc gì phải sợ làm tổn thương chứ.

-Vậy mọi chuyện nhờ ngươi.- Song Ngư gật đầu đồng ý. Mọi người cũng hưởng ứng bằng lòng.

-Dân Chang tỷ tỷ! Cảm ơn tỷ nhiều nhaaaa! Muội sẽ thường đến phủ tỷ tỷ chơi!!- Nhân Mã cảm kích lao tới cầm tay Dân Chang lắc lắc. Vẻ mặt không giấu nổi niềm vui được giải thoát.

-Quận Chúa, người có thể đến bất cứ lúc nào!- Dân Chang cũng cung kính đáp lại. Phủ họ Hoàng, giờ ta đã là chủ rồi. Hay nói cách khác, người của phủ đã là người của ta rồi...

Nghĩ đến mai mốt họ gọi một tiếng Thiếu Phu Nhân nghe cũng thật hài lòng.

--------------------------------

-Trần An. - Tiếng tin nhắn vang lên đột ngột khiến cô nàng nọ khẽ giật khoé mắt sượng sùng.

Là Dân Chang? Cậu ta tìm tới cô... Hẳn là chẳng phải chuyện tốt gì. Ánh mắt nâu khẽ đảo quanh do dự xem có nên trả lời lại không. Giả vờ không thấy rồi ngày mai cô có gặp chuyện không?

*Ting*

-Cậu mà không rep mai tôi sẽ gặp trực tiếp nói chuyện.

Tin nhắn lại đến. Trần An vội cầm điện thoại kiểm tra. Cô thở dài một hơi. Quả thật hèn vẫn mãi hèn mà.

-Có chuyện gì vậy?- Nhấn nút gửi. Cô hẳn là đã hình dung ra khuôn mặt đắc ý của Dân Chang khi doạ mình thành công.

-Cũng không có gì quan trọng.

-Cậu đừng có tham gia câu chuyện Hậu Cung của chúng tôi nữa.

Dân Chang rất nhanh trả lời. Đi trực tiếp vào vấn đề khiến Trần An có chút ngạc nhiên.

-Tại sao?

-Tớ đã làm gì à?

Cô nhăn mặt nhắn lại một cách vội vã. Liên quan gì mà Dân Chang lại đuổi cô ra khỏi trò chơi? Cậu ta làm gì có cái quyền đấy? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ không nhắn vậy cho Dân Chang.

Một lúc lâu sau, Dân Chang vẫn không thèm trả lời. Cô thở hắt một hơi, trong lòng có bao nhiêu khó chịu cũng không thể dồn dập hỏi ra. Dân Chang như kiểu nói lời muốn nói thôi rồi chẳng thèm quan tâm cô nghĩ gì. Phải rồi, cái cô ta cần chỉ là sự tuân thủ theo lời là được. Còn lại làm gì có miếng nào suy tính tới cảm nhận của người như cô?

Chắc do vụ lẽo đẽo theo Nhân Mã xuống cuối lớp với tụi đội tuyển Hoá à? Cô đã nghĩ họ chẳng thể nào vì chuyện bé như vậy bắt cô ngừng trò chơi. Không ngờ chọn người ra quân mở lời đuổi cô lại là Dân Chang... Đúng là rất tâm cơ.

Ngẫm một hồi, cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Bạch Dương.

-Này... Các cậu tính đuổi tớ khỏi trò chơi?

-Tớ xin lỗi vì làm lộ thân phận Thiên Yết.

-Nếu cậu vẫn muốn đuổi tớ đi thì tớ biết bao nhiêu phần trong đấy tớ sẽ lộ hết đấy!

*Ting*, *Ting*, *Ting*.

Ba tiếng liền một lúc khiến Bạch Dương đang ăn hoa quả cũng nhăn mày khó chịu. Kiểu nhắn tin phiền phức này, chỉ có tụi Song Ngư, Nhân Mã chứ không ai. Cái nhóm chat chít ban đầu chỉ gồm 4 đứa. Giờ lại lập thêm một nhóm gồm tới 8 người lận. Không biết nhóm nào là nhóm nhắn tới tấp vậy. Nhớ không nhầm thì cô tắt thông báo ở cả hai nhóm mà nhỉ?

Bạch Dương nghĩ không ra tin nhắn từ ai, nuốt nốt quả nho rồi lau tay cầm lấy điện thoại. Mấy giây đọc tin, ánh mắt xanh lướt trên màn hình điện thoại. Cô khẽ mỉm cười đầy giễu cợt. Bàn tay cũng đã nhắn xong câu trả lời.

-Cậu thì biết được bao nhiêu chuyện chứ?

-Thích thì cậu cứ lộ. Tưởng bọn tôi ngại à?

Trần An nhận được câu trả lời khiêu khích như vậy thì trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt. Họ tuyệt tình như vậy... Không phải là đổ lỗi quá nhiều cho cô sao? Cô vốn dĩ chỉ biết mỗi Thiên Yết chứ nào có gì để doạ họ? Sao phải đề phòng cô đến mức này nhỉ? Nhân Mã trông thế mà cũng nhiều lời ra lời vào quá.

-Nhân Mã nói những gì rồi? Tớ thật sự không có ý đó!- Trần An gửi tin đi. Chắc cô chưa nghĩ tới hậu quả.

Bạch Dương đọc tin sắc mặt trầm xuống. Nói với cô mà dám đổ lỗi lên đầu Nhân Mã? Tuy Tiên Nữ là người nói nhưng có là Nhân Mã nói thì trọng lượng vẫn lớn gấp nhiều lần lời Trần An.

Thấy Bạch Dương đã xem tin nhưng vẫn chưa trả lời. Trần An nhìn lại một chút bản thân mới rấy lên cảm giác bất ổn...

-Ờm... Cậu biết đấy... Tớ không có ý phá game. Chỉ là lỡ lời một chút...

-Cũng tại trò chơi thú vị nên... tớ mới nhập vai hơi quá. Cậu đành lòng đuổi một người thích trò này đến vậy đi sao?

Trần An lại nhắn chữa cháy. Mồm miệng đi chơi xa tự dưng lại gây hoạ, tự mình hủy đi ý định ban đầu.

(BD) -Cậu muốn làm nô tì của Nhân Mã đến vậy sao?

(TA) -Đúng... Tớ muốn tham gia chơi cùng các cậu.

(BD) -Vậy thì đừng có làm nô tì của Nhân Mã. Cậu chịu không?

(TA) -Được được. Nô tì cho cậu hay Song Ngư, Thiên Bình đều được.

(BD) -Đáng tiếc, người cần nô tì không phải tụi tớ.

(TA)-Vậy ai cần? Ma Kết hả?- Chỉ còn mỗi Ma Kết thôi mà. Xử Nữ có Dân Chang rồi mà nhỉ?

-Không, là Dân Chang. - Bạch Dương cuối cùng cũng nở một nụ cười đầy hiểm ác. Ai chứ cô đã thâm thì đời không nể hơi phí.

(TA) -Cậu ấy bằng vai mà? Sao tớ lại...?

(BD) -À quên nói cho cậu. Dân Chang đã được ban hôn nên giờ cậu ấy không còn là nô tì của Xử Nữ nữa.

(BD) -Cũng đã là chức cao rồi nên cậu ấy cần nô tì thân cận hơn đấy. Cậu muốn tiếp tục chơi. Có thể nhận chức vị này.

Trần An nuốt nước bọt. Như thế này... thì có khác quái gì không chơi chứ? Vốn dĩ muốn bám vào bọn họ để mong tránh được sự bắt bẻ của Dân Chang. Giờ làm nô tì của cô ta, khác nào ứng dụng thực tiễn vào trò chơi? Đã vậy chơi như này thì còn bị cô ta ức hiếp nhiều hơn nữa. Trần An như rơi vào hố sâu suy nghĩ. Bao nhiêu tính toán tan trong gió hết rồi.

-Cậu ấy được ban hôn với ai vậy?- Cô gặng hỏi. Cố tìm được một điểm thóp để nắm vào.

-Cậu biết đấy, thân phận thấp hơn thì không được biết nhiều thứ. - Bạch Dương đáp.

-Tớ không làm nô tì nữa. Cho tớ chức vị cao hơn đi.- Trần An lắc đầu nguầy nguậy. Tự cảm thấy nước đi ngay từ đầu đã sai, quá sai.

(BD) -Cậu phạm lỗi, lại muốn được nhậm chức cao hơn? Không phải quá đòi hỏi rồi chứ?

(TA) -Bạch Dương, trò này vốn là tự nhận chức vị mà. Tớ không muốn là nô tì nữa!

-Vậy cậu có thể không chơi. Chứ chơi rồi thì khởi đầu như nào bám theo cho chắc mà leo lên chứ ai lại bỏ ngang đòi làm lại từ đầu? - Nghĩ lại mà xem, Dân Chang cũng bản lĩnh đó chứ? Cô không để tâm đó có phải ý định ngay từ đầu của Dân Chang không. Chỉ cảm thấy cậu ta biết suy tính đến bất ngờ đấy.

Trần An im bặt. Bạch Dương như dồn cô vào đường cùng vậy. Thật vô nghĩa... Biết trước có kết quả như vậy. Tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Phí hết cả tâm sức bày mưu tính kế. Cuối cùng cũng chỉ là tay trắng...( Trích: Kim Ngọc Nghiên) =)))

-Thôi... Tớ không chơi nữa vậy.

----------------------------

Ngày hôm sau, vừa đánh trống ra chơi. Cả đám không nhanh không chậm lại tụ lại một chỗ, người cầm điện thoại, người cầm sách, cầm truyện trên tay. Việc chính vẫn là ngồi nói chuyện với nhau, mấy thứ phụ kiện cầm tay kia chỉ để đỡ khi nói chủ đề mình không quan tâm hoặc không biết.

-Xong rồi nhé mọi người!!- Dân Chang vui vẻ tụ lại với cả đáp. Vẻ mặt tự hào như thể mình vừa làm được một việc lớn lao.

-Cậu giải quyết kiểu gì để cậu ta vẫn tới tìm tớ?- Bạch Dương thấy vậy có chút không vui. Không phải là cô mới là người giải quyết hết sao? Rắc rối vẫn là tìm tới cô tính sổ. Dân Chang đâu có làm cậu ta im lặng ngay.

-Thế á? Cậu ta nói gì với cậu?- Dân Chang nghe vậy có chút hoảng hốt. Cậu ta lại dám đi sinh sự gây chuyện đến cho cô sao? Bạch Dương nhìn cô bạn vô ưu vậy thì chán ghét thở dài, quay mặt sang chỗ khác khiến Dân Chang có chút chột dạ.

-Vậy là mọi chuyện đã xong xuôi chưa?- Thiên Bình không muốn nghe ồn ào vừa đánh mắt về phía Trần An rồi quay lại câu chuyện với cả bọn.

-Hoàng Hậu ra tay... không xong nổi nô tì ư?- Tiên Nữ cười cười. Có chút giễu cợt.

-Nhìn cậu ta không dám lại gần đây, tưởng các cậu phải tự hiểu rồi chứ?- Song Ngư nhàn nhã liếc mắt sang Tiên Nữ. Đừng nghĩ cô không hiểu ý tứ trong câu nói của Tiên Nữ. Chớp mắt lại đưa con ngươi thạch anh tím về lại cuốn truyện trên tay. Linh cảm thấy trò chơi nhập vai này sớm không trụ nổi quá 2 tháng. Chắc chắn sẽ còn có Trần An thứ 2.

-Ổn rồi thì thôi. Đừng làm căng thẳng không khí game như vậy. Dân Chang, muội tạ lỗi với Hoàng Hậu đi thì hơn.- Xử Nữ hoà hoãn lại. Từ bao giờ cái không khí đầy mùi ám khí này được hình thành vậy?

-Xin lỗi cậu nha...- Dân Chang thở dài. Thập phần không phục, song để tới được mức này cũng nuốt tức vào trong mà hoà giải. Quả thật người như cô tại sao phải cố bám trụ vào đây? Đám người này có gì mà cô cảm thấy bị đè bẹp như vậy?

-Không sao, dẫu sao chuyện này cậu cũng có hại, mà cũng có lợi rồi. - Bạch Dương thờ ơ đáp lại. Không nhìn Dân Chang lấy một giây. Cô khó chịu khi phải nhúng tay giải quyết, nhưng không tới mức gay gắt thế. Cái cô để tâm là tâm cơ của một số người tham gia trò chơi này. Nếu không phải do Xử Nữ khởi xướng, thì cô không bị điên tham gia vào. Ngay từ đầu thấy Xử Nữ và Song Ngư làm ra trò kì dị này, cô chỉ cảm thấy một sự đe doạ, không an toàn cho bản thân mình và phần nhiều không ưa người đưa ra ý tưởng này. Cô chính thức nhìn Xử Nữ bằng con mắt khác. Chuyện hôm nay có thể nhỏ, nhưng đến một lúc nào chuyện của cô cũng "giấy không gói được lửa" thì đến lúc ý cô sẽ xử từng người một. Năn nỉ cô kể chuyện của mình cho họ, rồi họ đem những gì đáng ra phải cất giấu này để làm trò chơi? Đúng là không thể cứ thế chấp nhận được.

-Có hại? Lại vừa có lợi? Lợi ở đâu?- Ma Kết khó hiểu hỏi lại. Cô không để tâm tới trò này lắm, nhưng hôm nay ai nấy đều nói chuyện nặng nề ẩn ý xem ra không cần phải đóng vai, bọn họ đều có thế bóng gió được.

-Được lên chức cao ý..- Nhân Mã đáp. Cô hồn nhiên vô tư vậy. Trong tâm thì chẳng ai biết cô đã nắm bắt được những điều gì.

Ma Kết đương nhiên không chỉ nghe lời Nhân Mã nói. Cô cũng tự ngầm hiểu cho mình một ý khác. Tiếp tục im lặng đọc sách. Coi như cô cho rằng lời Nhân Mã là đúng đi.

-Giải tán đi. Tớ lên phòng hội đồng lấy đề toán. Cô Phu vừa gửi rồi.- Tiên Nữ lảng tránh đi trước. Cô biết giờ ở lại thì không khí sẽ không vui vẻ gì cả.

-Tớ cũng đi trước.- Dân Chang liếc mắt sang đám bạn xinh đẹp điệu đà của mình. Nhanh chóng rời đi chỉ kịp để lại đúng một lời. Chắc phải đợi mọi chuyện lắng xuống mới tiếp tục trò chơi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip