Chap 34_Păng-Xê

Pensée_Biểu tượng của sự hoài niệm.
Păng-xê còn có tên tiếng Pháp là Pensée. Loài hoa này mỗi màu đều gửi gắm một ý nghĩa khác nhau.
" Xin lỗi, tôi không thể ở bên bạn. Tôi ước gì được gần bạn. " đó chính là ý nghĩa của loài hoa Păng-xê có viền màu.
-*-*-*
- Cậu là bạn trai của Song Tử à?
Bạch Dương đeo balo đi ngay bên cạnh Thiên Yết, dáng vẻ cực kì thản nhiên của anh khiến cho người khác đều tưởng rằng cả hai là bạn rất thân từ lâu vậy. Sau màn gặp mặt đầy tình cờ trên máy bay khi nãy thì đột nhiên trong lòng Bạch Dương dấy lên sự tò mò, rằng không biết mối quan hệ giữa Thiên Yết và Song Tử là gì.
- Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu.
Câu hỏi của Bạch Dương khiến cho anh cảm thấy chán ghét. Điều mà Thiên Yết không thích nhất là khi có người hỏi anh về Song Tử. Đặc biệt chính là xuất phát từ miệng của một người con trai. Cô chính là chấp niệm duy nhất trong cả cuộc đời của Thiên Yết. Thế nên chỉ cần một ai đó có ý định gì mờ ám với Song Tử, bản thân anh sẽ tự giác mà phát sinh sự khó chịu với người đó.
Nếu đã không có ý, thì cần gì phải hỏi.
Mối quan hệ của anh và Song Tử khiến cho bản thân Thiên Yết cảm thấy rất đau đầu. Giữa cả hai luôn tồn tại một rào cản vô hình do chính Song Tử tự tạo ra, cô không muốn bất kì một ai vượt qua cái rào cản đó. Thiên Yết biết rằng cô luôn tự ti về hoàn cảnh của bản thân, thế nên không cho một ai bước vào cuộc sống của chính mình. Tự bản thân ôm hết tất thảy mọi đau khổ và chịu đựng một mình, gói ghém những tâm tư thật cẩn thận và rồi cất vào một góc ở trong trái tim. Không chia sẻ cho bất kì một ai và càng chẳng muốn để người khác biết.
Đôi lúc Thiên Yết thật sự muốn phá tan cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy mà tiến vào trong trái tim của Song Tử, xem thử rốt cuộc cô đã cất giấu thứ gì ở đó. Nhưng cuối cùng thì chỉ nhận lại sự tránh né. Trong tất cả, anh biết rằng Song Tử luôn đối với anh khác biệt hơn tất cả những người khác. Nhưng mà đó chỉ là vì cô thật sự hoàn toàn coi Thiên Yết như là một người anh trai thân thiết. Song Tử có thể dựa dẫm vào anh, có thể thoải mái mà bày ra mọi cảm xúc của bản thân, yên tâm khi ở bên cạnh Thiên Yết. Thế nhưng lại chưa một lần bộc lộ tâm tư và nỗi đau của chính mình, anh biết Song Tử có một nỗi tâm sự không thể nói là bởi vì cô là kiểu người không giỏi giấu giếm bất kì thứ gì.
Đôi khi Thiên Yết thấy Song Tử ngồi một mình thất thần, như là đang nhìn về một phương trời xa xôi nào đó. Trong đáy mắt ánh lên sự tuyệt vọng cùng những đau buồn không thể nói thành lời. Khi phát hiện có ai đó đang nhìn mình thì đã nhanh chóng thu lại những nỗi buồn một cách vụng về. Trong khi từng giọt lệ vẫn đang còn vươn trên khóe mắt....cô, không giỏi che giấu cảm xúc.
- Đơn phương sao?
Bạch Dương buộc miệng nói ra khi thấy Thiên Yết đang trong trạng thái thất thần. Chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ và rồi nói ra một cách thản nhiên như vậy. Có lẽ chỉ là cảm giác, nhưng mà Bạch Dương có thể thấy được ánh mắt của Thiên Yết khi nhìn Song Tử. Trong đó hoàn toàn là hình bóng của cô, như khắc sâu rõ từng hành động vào tâm trí. Âm thầm quan sát Song Tử với một ánh nhìn dịu dàng. Đôi mắt là thứ duy nhất không thể nào nói dối.
-.....
Thiên Yết không trả lời cho câu nói của Bạch Dương mà chỉ liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm. Có lẽ như là tình cảm của anh đối với Song Tử ngay cả một người mới gặp lần đầu như Bạch Dương cũng có thể nhận ra.....cả thế giới đều biết được, riêng chỉ một mình cô là không thể thấy.
" Tôi ước, cậu thuộc về tôi "
Rốt cuộc thì vẫn tránh không được hai chữ đơn phương.
- Nếu cậu không nói thì sẽ chẳng bao giờ cô ấy có thể hiểu được.
Bạch Dương cũng không hiểu tại sao anh lại có ý tốt mà đi khuyên bảo Thiên Yết, người mà mình mới gặp lần đầu như vậy nữa. Có lẽ vì bắt gặp ánh mắt thâm tình của cậu ta khi dành cho Song Tử khiến anh nảy sinh sự thông cảm chăng?
- Không phải chuyện của cậu.
- Đúng là không phải chuyện của tôi. Nhưng mà người ta thường nói người bên ngoài luôn có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc mà.
Bỏ ngoài tai những lời nói của Bạch Dương, sự tinh ý của cậu ta khiến cho Thiên Yết cảm thấy khó chịu. Anh không muốn người khác xen vào những chuyện riêng tư của bản thân, hay là cố tò mò về nó. Huống chi còn là nguyên nhân xuất phát từ Song Tử?
Cả hai cứ im lặng đi cạnh nhau, kẻ phía trước, người kia theo sau. Trong dòng người tấp nập vội vã, thật khó để có thể xác định xem vị trí mà trường mình đang ở hướng nào. Liếc mắt một vòng quan sát toàn bộ sân bay rộng lớn, Thiên Yết đã đang dần mất kiên nhẫn mà lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt nhẹ qua màn hình, sau đó lại đưa hờ lên tai.
- Đừng nói với tôi là đến bây giờ cậu vẫn không thể tìm được vị trí đấy.
Giọng nói đâm chọt của Ma Kết vang lên, bây giờ Thiên Yết mới cảm thấy hối hận rằng vì sao trong bao nhiêu người anh lại chọn đúng cái tên cà lơ cà phất nhất mà gọi.
- Bớt nói nhảm, đang đứng đâu.
- Đoán xem.
Không cần nhìn mặt thì Thiên Yết cũng có thể đoán ra được cái bộ dạng khiến người khác muốn nổi điên của Ma Kết, chỉ riêng cái chất giọng như muốn trêu ngươi kia cũng đã khiến cho anh cảm thấy bất mãn.
- Nói hay không?
- Nếu không thì sao?
Ma Kết vẫn giữ thái độ không nghiêm túc của chính mình. Thật sự thì anh là người rất có tài năng trong việc chọc điên người khác.
- Đừng có mà chọc ghẹo cậu ấy nữa.
Thiên Yết bất giác nghe thấy giọng nói của Song Tử phía bên kia đầu giây. Có lẽ như tất cả đã đều có mặt rồi, và người duy nhất chưa thể tìm thấy nơi tụ tập chính là anh.
- Alo, Thiên Yết đấy hả. Bọn mình đang ở cổng trước của sân bay nè, nơi mà có máy bán hàng tự động ấy.
Song Tử giật lấy điện thoại từ tay Ma Kết nói to, khiến cho Thiên Yết đang để điện thoại ở sát ngay tai phải đưa ra cách vài cm. Có lẽ như cô sợ anh không nghe thấy bởi vì bầu không khí ồn ào của sân bay ngay tại lúc này.
- Ừm.
-.....
Đây có lẽ là một sự đối xử đầy bất công, khi nãy mới nói chuyện với Ma Kết bằng khuôn mặt khó chịu thì bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. Bạch Dương cảm thấy như là người có thể để Thiên Yết đối xử dịu dàng, trên đời này cũng chỉ có một mình Song Tử vậy.
- Cậu định đi theo tôi đến khi nào?
Thiên Yết tắt máy, liếc mắt sang nhìn Bạch Dương đang đi song song bên cạnh.
- Ảo tưởng, trường của tôi cũng tập hợp ở cổng trước.
Khác với các trường bình thường khác khi chỉ mới lần đầu đi xa, thế nên tất cả còn đang bỡ ngỡ nên không thể tránh khỏi sai sót hay hỗn loạn. Trường Touken thì những vấn đề như thế này đã trở nên quá mức quen thuộc. Khi hạ cánh thì mọi học sinh sẽ không phải gọi điện bảo nhau mà tự động hướng về phía cổng trước sân bay mà tập hợp. Bạch Dương chỉ là thuận đường nên đi cùng lại có thể khiến cho Thiên Yết nghĩ rằng anh đang bám đuôi. Ít ra thì Bạch Dương không hề có sở thích biến thái đến như vậy.
Một sự trùng hợp khiến cho Thiên Yết chán ghét.
Cả hai đi cùng một đoạn thì sau vài phút cũng đã thành công nhìn thấy trường của mình. Hình bóng Song Tử đứng từ xa vẫy tay cùng khuôn mặt rạng rỡ khiến cho bao sự mệt mỏi sau chuyến bay dài đột nhiên tan biến không chút dấu vết. Cả Bạch Dương lẫn Thiên Yết đều trong vô thức bị dáng vẻ đó thu hút, Song Tử đứng dưới ánh nắng mặt trời càng rạng ngời hơn bao giờ hết.
- Thiên Yết, hướng này này.
- Mắt cậu ta không bị mù. Cậu đâu cần phản ứng nhiệt tình như vậy.
Ma Kết đâm chọt, có lẽ anh vẫn còn đang để ý vụ khi nãy Song Tử giật lấy điện thoại của mình. Chỉ định trêu chọc Thiên Yết một chút, ai ngờ lại bị cô ở ngay bên cạnh phá đám.
Song Tử nghe thấy Ma Kết nói như vậy liền ngay lập tức quay sang lườm anh một cái, sẵn tiện dùng tay thúc nhẹ vô bụng Ma Kết khiến anh theo phản xạ mà tránh né.
- Cậu đã biết tính cậu ấy không dễ chọc vào rồi.
Dù sao trong tất cả thì Thiên Yết là người khó tính nhất. Điều đó thể hiện qua từng hành động và cử chỉ của anh mỗi khi có người khác trêu chọc vào mình. Thiên Yết không phải kiểu người sẽ làm ầm ĩ hay trả đũa người khác, nhưng anh đủ khả năng làm cho đối phương cảm thấy khó xử mỗi khi chạm mặt với mình. Có lẽ là do ánh mắt sắc bén hay khuôn mặt điềm tĩnh đến mức lạnh lùng của Thiên Yết đủ để khiến cho người khác cảm thấy rất khó để có thể đối diện.
- Biết nên mới làm vậy.
Dù Thiên Yết có như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không hề dễ dàng để Ma Kết ngưng lại việc đâm chọt cậu ta. Tính cách quái đản thích trêu chọc người khác của anh đã gây ra không biết bao nhiêu là thù hằn trong trường Hamasaki rồi.
- Cậu đúng là....
- Sao vậy, việc tôi chọc ghẹo cậu ta khiến cậu bất mãn hả?
Song Tử bây giờ đã chuyển thành đối tượng mới của Ma Kết để anh chọc ghẹo. Nhìn cô biểu hiện thái độ không hài lòng bằng cách trừng mắt nhưng lại không phản bác lại khiến cho anh thấy buồn cười. Song Tử thật sự rất giỏi trong việc nhẫn nhịn.
- Công chúa của Thiên Yết đang tức giận rồi này.
Ma Kết nói với âm lượng đủ cho mọi người đứng gần xung quanh nghe thấy. Cả Bảo Bình lẫn Cự Giải ở ngay bên cạnh cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm vì hình như những việc như này đã trở nên quá mức quen thuộc với họ rồi. Sự tồn tại của cả Ma Kết lẫn Song Tử ở trong nhóm như là một làn gió tươi tắn vậy, cả hai đều luôn ầm ĩ bởi những màn chọc ghẹo nhau như thế này.
" Bốp "
- Bớt nói nhảm lại.
Không biết từ khi nào mà Thiên Yết đã đứng ngay phía sau Ma Kết, và không chút ngại ngần gì mà đập lên đầu cậu ta và gây ra một âm thanh đủ khiến cho tất cả đều có thể cảm nhận được lực tay mạnh mẽ ấy. Nghe thôi cũng thấy đau thì huống chi là người được hưởng nguyên cú đánh đó.
- Nói không đúng hay sao?
Ma Kết vừa xoa xoa đầu vừa lên tiếng phản bác. Việc Thiên Yết coi trọng Song Tử ai mà không nhìn thấy, đến người mù còn có thể cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt mà cậu ta dành cho Song Tử. Huống hồ là cả bọn còn thường xuyên đi chung với nhau.
Thiên Yết chán nản không muốn đáp lại lời của Ma Kết, chỉ nhanh chóng bước lên xe chọn một vị trí được anh cho là đẹp nhất để ngồi. Anh không muốn Song Tử nghe những lời nói vớ vẩn từ Ma Kết, mà thật ra cũng không hoàn toàn là vô lí. Việc Thiên Yết thích Song Tử là thật, anh không thể nào phũ nhận nó. Càng không muốn vứt bỏ nó, anh muốn tiến xa hơn với cô, không đơn giản chỉ dừng lại ở mức gọi là bạn bè. Và tất nhiên Thiên Yết càng không muốn Song Tử coi mình như là một người anh trai. Điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng Thiên Yết lại không muốn mối quan hệ hiện tại bị phá vỡ.
Song Tử đối với anh hoàn toàn không có một chút rung động. Điều đó dễ dàng được Thiên Yết nhận thấy, nếu như ích kỉ mà nói ra tình cảm của bản thân. Chỉ sợ là cô sẽ theo bản năng mà tránh né, như vậy càng không phải là tồi tệ hơn sao. Nhưng mà nếu cứ giữ mãi tình trạng như hiện tại thế này, Thiên Yết thật sự sợ rằng sẽ có một ngày, ai đó sẽ đến và cướp Song Tử đi mất. Dần xa rời khỏi tầm mắt của anh, nhưng khi nói ra thì mối quan hệ sẽ hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Thiên Yết không thể chịu đựng được việc Song Tử tránh mặt anh, cho dù đó chỉ là một giấc mơ đi chăng nữa thì anh cũng không muốn.
Nếu có thể thì Thiên Yết mong rằng Song Tử chỉ cần coi anh như một người bạn giống với Ma Kết, Bảo Bình hay Cự Giải cũng được. Như vậy thì giữa cả hai còn có thể tiến xa hơn, nhưng sự thật lại quá đau đớn khi cô hoàn toàn xem Thiên Yết như là một người "anh trai". Điều đó càng khiến anh khó mở lời hơn với cô về tình cảm của bản thân, bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn và không cách nào có thể thoát ra. Thiên Yết như lạc vũ trụ bao la bất tận, tìm mãi cũng không thể thấy được một lối thoát.
" Tôi phải....làm gì với cậu đây? "
Kể từ lần gặp đầu tiên, Song Tử vẫn luôn là chấp niệm duy nhất trong cuộc đời của Thiên Yết.
-*-*-*-
Mọi người ai cảm thấy đất diễn chia không đều thì nhớ nhắc nhở mình nha. 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip