Chap 41_Phù Dung

" Sớm nở tối tàn " là một câu để miêu tả về loài hoa này. Rực rỡ nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Phù Dung tượng trưng cho nỗi buồn, và cho một tình tình yêu đau đớn.

-*-*-*-

" Tuyết, rơi nhẹ và rồi khẽ chạm vào đôi vai vững chãi của cậu ấy. Hóa thành từng bông hoa và rồi lại biến thành những giọt nước, nhẹ nhàng thấm vào áo. Biến mất....."

Đôi tay mềm mại giữ chặt chiếc ô màu trắng trong suốt. Vẻ đẹp thuần khiết của Song Ngư khi đứng dưới một màn tuyết trắng nhẹ rơi lại càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô khi đối chọi với thời tiết khắc nghiệt luôn khiến cho người khác nảy sinh ra một cảm giác muốn bảo vệ. Không chỉ tính cách, mà ngay cả cơ thể và vẻ bề ngoài của Song Ngư luôn toát ra một sự yếu mềm mà thậm chí có thể thấy được bằng mắt thường. Tựa như mây, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan biến. Song Ngư ghét như vậy, nhưng không thể làm gì được với nó.

Thời tiết hôm nay thực sự làm cho người ta phải kinh ngạc. Mới khi sáng từng ánh nắng còn đang nhảy múa khắp cả một khoảng trời, thế mà bây giờ mọi nơi lại như chìm trong một màn tuyết trắng xóa. Bây giờ đã dần chuyển tối, tất cả học sinh đều đang ngâm mình trong làn nước ấm áp, hay là đã cùng nhau vui vẻ với một buổi tối hấp dẫn mà ban tổ chức chuẩn bị. Ấy vậy mà những điều như thế Song Ngư đều không được cảm nhận. Cô không cảm thấy bất mãn hay là khó chịu gì cả, việc đứng dưới màn tuyết rơi dày đặc này cùng với cái lạnh đang len lỏi ở bên trong cơ thể đều là do chính bản thân Song Ngư quyết đinh. Là tự cô muốn làm như vậy, không một ai bắt ép.

Bước chân nặng nề khẽ in lại dấu trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, từng hơi thở tựa như một làn sương mờ luẩn quẩn lên khuôn mặt như có như không. Song Ngư đi thêm một đoạn ngắn, ánh mắt to tròn từ nãy đến tận bây giờ vẫn không ngừng quan sát xung quanh, tựa như là đang tìm kiếm gì đó.....Đột nhiên cô bất chợt dừng lại, bóng dáng của ai đó khiến cho Song Ngư dâng lên một cảm giác quen thuộc, đã từng gặp gỡ. Vì thế trong tiềm thức tự động ghi nhớ lại, thâm trầm và sâu sắc...

" Thiên Yết "

Ấn tượng ban đầu của Song Ngư đối với anh chỉ là một người sở hữu vẻ ngoài có chút nổi bật. Và cách mà cả hai gặp gỡ lại có chút khiến cô cảm thấy ngượng ngùng khi chính bản thân lại bị đối phương nhận nhầm. Cái cách mà anh khẽ nhẹ nhàng vân vê mái tóc của Song Ngư khi nghĩ cô chính là Song Tử khiến cho Song Ngư bối rối. Cô không có chút kĩ năng giao tiếp hay ứng xử khéo léo nào khi đối diện một người khác giới, thế cho nên đến tận bây giờ. Có thể nói Thiên Yết chính là người đầu tiên mà Song Ngư tiếp xúc thân mật đến vậy. Mặc dù nó chỉ là một sự nhầm lẫn và không một ai muốn điều đó xảy ra cả. Thế nhưng ấn tượng ban đầu vẫn luôn thật khó để quên. Và Song Ngư lại là người rất nhạy cảm..

Từng hạt tuyết khẽ rơi, nhẹ nhàng đáp trên tấm lưng rộng lớn vững chắc của Thiên Yết, tựa như hàng ngàn bông hoa trong suốt và tinh khiết, khẽ nở rộ trong đêm. Màu đen thuần túy của chiếc áo mà anh mặc dường như lại càng làm rõ thêm sự nổi bật đẹp đẽ đó. Khuôn mặt Thiên Yết luôn mang một nét thâm trầm, từng đường nét kết hợp lại với nhau một cách tinh tế và tỉ mỉ.

Anh không quá nổi bật như Bảo Bình, không mang một nét đẹp ấm áp pha chút dịu dàng của Cự Giải. Càng không thể quyến rũ giống như Ma Kết, thế nhưng không vì thế mà sức hút của Thiên Yết lại kém hơn ba người họ. Anh sở hữu vẻ ngoài chững trạc và lôi cuốn cùng với sự trưởng thành mà ít ai trong độ tuổi này có được. Chính điều đó khiến cho những người khác luôn có một cảm giác bản thân thực sự nhỏ bé khi đứng trước Thiên Yết.

Đôi tay to lớn của Thiên Yết đặt lên trên nền đất, anh đang cố gắng gạt đi từng lớp tuyết dày lạnh lẽo ấy. Đôi mắt chăm chú quan sát mọi hướng như muốn tìm kiếm một thứ đồ gì đó mà bản thân đã vô tình làm rơi. Bộ dạng lúc này của Thiên Yết mang một nét cô độc đến kì lạ. Dường như anh có thể cảm nhận được những hạt tuyết đã không còn vương lên trên cơ thể mình nữa, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh.

- Cậu....có thể bị cảm lạnh đấy.

Giọng nói mềm mại vang lên ngay phía sau lưng, Thiên Yết theo phản xạ mà ngước mặt lên nhìn. Trong ánh mắt anh thoáng qua một tia rung động, nhưng ngay sau đó thay vào lại chính là sự kinh ngạc và xen lẫn chút....thất vọng.

- Song....

- Song Ngư.

Cô mỉm cười, một nụ cười phảng phất tựa như một cơn gió khẽ đến và rồi lại đi. Chỉ trong một khoảng khắc và không để lại bất kì một dấu vết nào. Bàn tay nhỏ bé của Song Ngư nhẹ nâng chiếc ô hướng về phía Thiên Yết. Một cách kín đáo và rất khó để anh có thể nhận ra sự tử tế trong hành động của mình.

Thiên Yết không đáp, trong một khoảng khắc nào đó thật sự đã quên đi rằng Song Tử còn có một người em gái sinh đôi. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã kịp nhận ra khi phát hiện rằng cả hai tuy rằng vẻ ngoài cực kì giống nhau nhưng bầu không khí giữa họ lại hoàn toàn ngược lại. Nếu là Song Tử, thì cô không thể nào sở hữu một nụ cười nhẹ nhàng đến mức khó nhìn thấy được như vừa rồi. Giọng nói cũng không mang theo sự e dè mềm mại như thế. Thay vào đó chính là một sức sống mãnh liệt và rực rỡ đến mức chói lọi. Đặc biệt là đối với thời tiết như thế này, Song Tử sẽ tựa như mặt trời mà làm bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp với sự nhiệt tình năng động của mình. Ngược lại thì Song Ngư dường như hoàn toàn hòa tan vào trong màn tuyết trắng xóa. Trông cô có thể bị nhấn chìm cô bất kì lúc nào.

- Tóc cậu....ướt rồi.

Song Ngư ngập ngừng nói khẽ. Tận sâu trong đáy mắt thấp thoáng ẩn chứa sự quan tâm nhẹ nhàng, Song Ngư vốn đã luôn là một cô gái nhỏ tốt. Bàn tay đưa vào trong chiếc áo len ấm áp, đem chiếc khăn nhỏ màu xanh nhàn nhạt, ngập ngừng mà đưa nó cho Thiên Yết.

- Không cần đâu, cảm ơn cậu.

Sự từ chối thẳng thừng của Thiên Yết có lẽ làm cho Song Ngư cảm thấy ngại ngùng. Cô lúng túng nhanh chóng thu tay về, thế nhưng vẫn cố gượng ra một khuôn mặt làm bộ như không có gì. Nhưng dáng vẻ ngượng ngập đó của Song Ngư đã vô tình lọt vô mắt của Thiên Yết.

- Xin lỗi, chỉ là tôi không quen nhận đồ của người khác.

Anh mỉm cười và nói thêm một câu để tình huống không đi theo hướng khó xử nhất cho cả hai. Nhưng lí do mà bản thân Thiên Yết vừa đưa ra lại cũng chính là sự thật, anh vốn không nói dối. Chỉ là không nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân lại phải đưa ra lời giải thích cho một người lạ. Có lẽ vì biểu hiện của Song Ngư khiến cho Thiên Yết cảm thấy áy náy.

- Không sao....Xin lỗi, là do mình làm điều thừa thãi.

Song Ngư vẫn luôn tự ti về tính cách có phần hơi yếu đuối và nhút nhát của bản thân. Thế nhưng sự tốt bụng lại luôn chiếm phần cao hơn cả ở trong cô nàng. Xử Nữ luôn luôn nghiêm túc mà chỉ ra sự quan tâm quá mức cần thiết của Song Ngư đối với những sự việc xảy ra xung quanh. Và Song Ngư cũng biết đó chính là một điểm yếu của mình mà có thể sẽ dễ dàng bị người khác lợi dụng. Thế nhưng mà chính cô lại không thể thay đổi điều đó.

Cả hai đều không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện ngượng ngập này như thế nào cho phải. Thiên Yết vốn là kiểu người điềm tĩnh và ít khi mở lời, còn Song Ngư thì lại cực kì nhút nhát khi đứng trước một người khác giới.

- Chị Song Tử....khi chiều có làm rơi một sợi dây chuyền. Cậu...có phải đó là lí do khiến cho cậu ở đây vào lúc này không?

Song Ngư mím môi, cô ngập ngừng khi nói ra phán đoán của bản thân. Thật ra thì chính Song Ngư cũng không chắc chắn về điều đó...chỉ là khi nãy, lúc cô đi thăm chị Song Tử vì nghe tin chị ấy bị trật chân thì đã biết được rằng sợi dây chuyền mà ba đã để lại cho hai bọn cô đã bị Song Tử đáng rơi mất. Đó là một kỉ vật rất quan trọng, trên đời cũng chỉ có hai chiếc duy nhất. Cả Song Ngư và Song Tử đều xem đó như là báu vật của bản thân, luôn đem nó bên mình và nâng niu gìn giữ một cách cực kì cẩn thận.

Ấy vậy mà Song Tử lại đánh rơi nó, khi đấy dường như cô đã hoàn toàn bị dọa cho hoảng hốt mà muốn nhanh chóng đi tìm. Mặc kệ chân đang bị thương, chính điều đó đã làm cho Song Ngư và cô y tá phải ngồi lại mà an ủi một hồi lâu. Và nói rằng khi tuyết ngừng rơi sẽ tập trung mọi người đi tìm sợi dây chuyền đó về cho Song Tử, như thế mới khiến cô an tâm một chút. Tuy nhiên Song Ngư chắc chắn một điều rằng chị gái sẽ không thể nào ngoan ngoãn ngồi đợi đến khi tuyết ngưng đâu. Nếu không thể tìm ra nó trong ngay ngày hôm nay, Song Tử sẽ không thể nào ngủ yên giấc được. Vì thế nên Song Ngư quyết định âm thầm một mình đi tìm lại chiếc dây đó cho chị gái. Và không quên nhắc nhở cô y tá nhớ trông chừng Song Tử.

Khi kết thúc cuộc nói chuyện và bước ra ngoài, Song Ngư đã vô tình thấy bóng lưng của Thiên Yết với khoảng cách không quá xa. Nhưng lại không quá để ý đến nó, thế nhưng khi nhìn thấy anh ngồi dưới một màn tuyết trắng xóa như thế này. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc diễn ra trước đó, Song Ngư đã có thể lờ mờ đoán ra được lí do tại sao Thiên Yết lại ở một nơi như thế này vào lúc thời tiết lạnh giá như vậy.

- Chị Song Tử...là một người rất quan trọng với cậu nhỉ? Đúng không?

-.....

Thiên Yết không đáp, việc tại sao Song Ngư có thể biết được lí do anh ở đây khiến cho Thiên Yết không mấy quan tâm. Anh chẳng hề để ý đến những việc như vậy...nhưng đồng thời anh cũng không phũ nhận điều đó, bởi vì vốn Song Ngư nói cũng chẳng hề sai. Quả thực là khi biết được rằng sợi dây chuyền mà Song Tử hay đeo đã bị rơi mất và vô tình thấy được bộ dạng lo lắng không yên của cô khiến anh không thể nào làm ngơ được. Không biết từ khi nào cảm xúc của Song Tử đã có thể tác động mạnh mẽ đến Thiên Yết như vậy. Chỉ cần trên khuôn mặt của bộ biểu hiện nét không vui, hay là nhìn thấy được cái nhíu mày dù chỉ là rất nhỏ của Song Tử cũng đều khiến anh lo lắng.
.
.
.
- Sợi dây chuyền ấy chắc hẳn là một vật rất quan trọng với Song Tử phải không?

Nếu không thì cô sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra bộ dạng bất lực như vừa rồi.

Song Ngư chẳng mấy để tâm đến việc Thiên Yết bỏ qua câu hỏi của mình và nối tiếp thành một câu hỏi khác. Nếu anh đã không muốn trả lời thì Song Ngư cũng không thể cưỡng cầu bất kì một điều gì.

Song Ngư bất chợt im lặng, trong đáy mắt bất giác hiện lên một tia xót xa xen lẫn vào đó là cả sự hoài niệm. Khuôn mặt suy tư như đang nghĩ về một miền kí ức xa xôi vào đó, vô tận....muốn đưa tay chạm đến nhưng lại không thể, biến mất hệt như một làn khói bị cơn gió vô tình cuốn đi. Một hồi ức hạnh phúc và có lẫn sự bi thương khó nói nên lời.

- Ừm, cực kì quan trọng.

Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng.

- Lí do khiến cậu ở đây vào lúc này cũng giống tôi?

Thiên Yết ngước mắt, hóa ra trên đời lại có một người em gái thương chị mình đến như vậy. Lặn lội giữa trời đêm lạnh giá mà tìm lại dây chuyền cho Song Tử, bỏ mặc sự vui vẻ ấm áp mà buổi giao lưu đem lại. Song Ngư thực sự là một người tốt, tốt đến mức khiến cho người ta đau lòng.

- Có lẽ vậy....

Song Ngư lặng lẽ đáp, hóa ra...trên đời thực sự có người tình nguyện hi sinh vì ai đó đến mức như thế này. Cô có thể thấy và cảm nhận được đôi bàn tay của Thiên Yết đang đỏ lên và dần trở nên lạnh buốt đến mức nào. Một hành động thầm lặng và không đòi hỏi bây kì điều gì từ đối phương, liệu rằng mấy ai có thể làm được ?

Cả Thiên Yết và Song Ngư không có nhiều câu hỏi để trao đổi với nhau, chủ đề xoay quanh và cứu vớt bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai chính là Song Tử, họ không đặt ra bất kì một câu hỏi nào về vấn đề cá nhân của người đối diện cả. Nhẹ nhàng mà bình lặng giữa màn tuyết trắng xóa....và cùng có chung một mục đích. Chậm rãi chạm nhẹ vô lớp tuyết đang dần trở nên dày hơn, cái lạnh len lỏi tràn vào trong từng ngóc ngách của cơ thể. Tưởng chừng đôi tay đã lạnh đến mức tựa như không còn cảm giác....thế nhưng cả Thiên Yết và Song Ngư đều không tỏ ra bất kì một biểu hiện khó chịu hay bất mãn nào cả.

...

Tuyết...vẫn đang rơi và không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

- Thiên Yết, cậu nghĩ rằng trên đời này có tồn tại cái gọi là tình yêu không?

Song Ngư ngập ngừng, phá tan bầu không khí im lặng vốn vẫn đang duy trì từ nãy cho đến tận bây giờ. Câu hỏi này cô thực sự đã thắc mắc từ rất lâu. Nhưng lại chưa bao giờ hỏi ai về nó, Xử Nữ thì quá khô khan để có thể nói cho Song Ngư biết về một tình yêu thực sự. Còn Thiên Bình thì thậm chí còn không thể chắc chắn về những cảm xúc của bản thân thì huống chi nói đến việc có thể trả lời cho câu hỏi của cô? Cả hai người họ....đều không thể giải đáp được những điều mà Song Ngư muốn đề cập đến.

Không hiểu sao nhưng mà Song Ngư lại có ý nghĩ. Rằng nếu là Thiên Yết thì có thể đưa ra cho bản thân cô một câu trả lời thõa đáng. Có lẽ ý nghĩ đó xuất phát từ những giây phút chứng kiến bộ dạng ngồi trong màn tuyết dày đặc và dáng vẻ cô độc của anh. Nó đem đến cho Song Ngư một sự tin tưởng khó nói thành lời.

Thiên Yết bất chợt ngưng lại. Động tác có chút cứng ngắc khi không hề nghĩ đến Song Ngư sẽ hỏi anh về những vấn đề như vậy. Thế nên có chút kinh ngạc...xen lẫn khó hiểu.

- Theo cậu tình yêu là gì?

Thiên Yết chậm chạp đưa ra câu hỏi ngược lại đối với Song Ngư, anh không vội trả lời những thắc mắc của cô. Thay vào đó là dựa vào quan niệm và suy nghĩ của cô mà đưa ra câu trả lời phù hợp và dễ hiểu nhất.

Song Ngư ngập ngừng, khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Thiên Yết. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cô dường như có thể nghe thấy rõ được thanh âm của từng cơn gió đang nhè nhẹ thổi qua bên tai, cuốn theo từng bông tuyết nhỏ bé trôi dạt đi về một phương trời xa xôi nào đó.

- Là tín ngưỡng.....điên cuồng, cố chấp.....và chiếm hữu?

Song Ngư chớp mắt, đôi mắt trong veo không chứa bất kì một sự hỗn tạp nào cả.

- Mình không chắc nữa.

Đó là thứ tình yêu duy nhất mà cô có thể thấy được từ khi sinh ra. Đối với ba, mẹ cô đã yêu điên cuồng đến mất lí trí như vậy....thế nên với vấn đề này mà nói. Song Ngư thực sự không thể hiểu được, cô vẫn luôn nghe mẹ nói rằng bà yêu chồng đến chừng nào. Và hành động cố chấp của bà ra sao, Song Ngư từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ và xem đó là một tình yêu thực sự, cho đến khi chứng kiến được bộ dạng mệt mỏi của ba mỗi lúc mẹ thể hiện tình cảm quá mức.

Và lâu dần khi biết được giữa hai người họ đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt trước thì cô đã không còn hiểu được thế nào là tình yêu nữa, khái niệm từ nhỏ của cô trong chốc lát bị dập tắt. Và cô đã không còn biết và hiểu được, rốt cuộc rằng trên đời này...liệu rằng tình yêu có tồn tại thực sự hay không, và nếu có tồn tại, thì thế nào mới đúng là một tình yêu thực sự?

Thiên Yết khá bất ngờ trước câu trả lời của Song Ngư, một cô gái nhỏ bé và yếu đuối như cô hóa ra lại có quan điểm về tình yêu một cách cực đoan như vậy. Không hẳn là quan niệm nhưng cô đã băn khoăn về nó, về một đáp án vốn không nên tồn tại. Đặc biệt là đối với một người sở hữu đôi mắt trong veo và tâm hồn thuần khiến như Song Ngư.

- Với tôi, mỗi người có một quan điểm về tình yêu khác nhau. Không một ai trên đời có thể giải đáp được rõ ràng về khái niệm này. Tình yêu của từng người sẽ thể hiện qua tính cách của người đó. Tôi không thể giải thích rõ ràng với cậu nhưng có một điều chắn chắn. Rằng...trên đời này thực sự có rất nhiều tình yêu đã và đang tồn tại.

Thiên Yết trả lời một cách từ tốn, giọng nói chậm rãi và sử dụng những từ ngữ được anh cho là dễ hiểu nhất để có thể giải thích một cách nhanh gọn cho Song Ngư.

Song Ngư trong bất giác rơi vào trầm mặc trước câu trả lời của Thiên Yết. Mơ hồ là cảm giác hiện tại của cô, hệt như lạc vào một khu rừng với màn sương dày đặc giăng đầy khắp mọi nơi, đi mãi cũng không thể tìm thấy được một lối thoát. Vô tận, lạc lõng và trống vắng.... Cô, rốt cuộc vẫn là không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Tình yêu cuối cùng là gì?

- Thế...Thiên Yết, nếu là cậu. Thì sẽ thể hiện nó như thế nào?

- Hi sinh....miễn là đối phương hạnh phúc, thì tôi có trở nên thế nào cũng được.

.....

- Liệu rằng, theo thời gian tình cảm ấy sẽ thay đổi chứ?

- Với người khác thì tôi không chắc, nhưng riêng tôi thì một khi đã yêu ai. Thì cả đời cũng sẽ chỉ dành tình cảm cho người đó.

Một khẳng định chắn chắn, dường như cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa, thì sự kiên định ấy cũng không thể nào bị lay chuyển. Bất kể thời gian có trôi qua lâu bao nhiêu, thì tình yêu cũng Thiên Yết...tựa như vẫn luôn còn ở đó. Chỉ cần quay đầu lại một chút, thì sẽ thật sự có thể bắt gặp được.

Hóa ra, lại có người sở hữu một tình yêu thầm lặng và đẹp đẽ đến như vậy. Thiên Yết đã cho cô thấy được một thế giới mới mà trước giờ cô chưa từng được thấy. Quan niệm về tình cảm của mỗi người sẽ mỗi khác sao?....quả thực có lẽ là đúng như vậy nhỉ? Nếu thế thì, liệu rằng khi yêu cô sẽ có biểu hiện như thế nào? Song Ngư không biết và càng không thể hiểu về nó. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Song Ngư thực sự không muốn tình yêu của cô sẽ trở nên giống như của mẹ. Cực đoan và cố chấp đến mức đau lòng.

Song Ngư khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời, những lời nói của Thiên Yết vẫn đang vang vọng lại ở bên tai, dần ghim lại bên trong trí nhớ, khắc sâu tận ở nơi trái tim.

" Nếu thế thì tôi muốn tận mắt chứng kiến được tình yêu của cậu, và người may mắn có được tình yêu đó...hi vọng rằng tình cảm đó sẽ không bao giờ thay đổi. Để tôi có thể thấy được rằng tình yêu đẹp đẽ như vậy thực sự rằng có tồn tại trên đời này. "

Tuyết....đã dần ngưng rơi rồi.

Gió cũng tan dần....

Nhưng cái lạnh vẫn không hề biến mất.

Trong đáy mắt Song Ngư, trong phút chốc chứa đựng một tia sáng nhè nhẹ.

- Thiên Yết, cậu biết không? Sợi dây chuyền mà chị Song Tử đánh rơi trên đời cũng chỉ có duy nhất hai chiếc. Chúng là một cặp được làm từ một loại đá hiếm. Khi xa nhau sẽ trở nên tối đi.

Song Ngư nhấc từng bước, di chuyển chậm rãi dần về phía gốc cây anh đào gần đó...ánh mắt thấp thoáng một tia vui mừng nhưng giọng nói lại nhẹ tênh không chứa bất kì trọng lượng nào. Những dấu chân in lại trên nền tuyết, nhỏ nhắn và tựa như có thể biến mất bất kì vào lúc nào. Mái tóc màu ombre đặc trưng của Song Ngư luôn nổi bật hơn bao giờ hết, cơ thể cô tựa như có thể bị thời tiết khắc nghiệt lạnh giá này nhất chìm vào bất kì lúc nào. Tựa mây, lặng lẽ và dễ dàng tan biến.

- Khi ở gần thì sẽ phát sáng. Một thứ ánh sáng đẹp đẽ đến mức kinh ngạc.

Thấp thoáng dưới bóng cây anh đào. Một ánh sáng màu vàng nhàn nhạt khẽ le lói bên trong màn đêm tăm tối. Một thứ ánh sáng ấm áp và rực rỡ hệt như mặt trời nhỏ vậy. Song Ngư miết nhẹ lên chiếc vòng đang đeo ở trên cổ, ánh mắt xa xôi hồi tưởng. Khác với ánh sáng màu vàng đẹp tựa ánh dương kia, của Song Ngư lại là một màu xanh nhẹ nhàng, thuần khiết hệt như chính cô vậy.

Song Ngư phủi nhẹ lớp tuyết ra, khẽ đem chiếc dây chuyền nâng lên trên lòng bàn tay một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Phủi nhẹ những vụn tuyết còn đang cố chấp bám lấy sợi dây xuống, hành động cực kì nâng niu và cẩn trọng. Tựa như xem nó là một báu vật trân quý.

- Tên của hai sợi dây này là VON. Cậu biết không...trong tiếng Iceland, nó có nghĩa là hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip