Chương 1: Ngày mới ở thị trấn nhỏ

Thị trấn nhỏ này luôn bắt đầu ngày mới bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng xe đạp lăn bánh trên con đường lát gạch, tiếng người bán hàng gọi nhau rôm rả, và tiếng mở cửa két két của tiệm tạp hóa số 12 – nơi nổi tiếng không chỉ vì có mọi thứ trên đời mà còn vì ông chủ tiệm kỳ quặc của nó.

Nhưng giữa những âm thanh bình yên đó…

“NHÂN MÃ! TRẢ LẠI BÁNH CHO TAO NGAY!!!”

Một giọng hét vang lên từ góc phố, phá vỡ bầu không khí yên bình.

Bạch Dương, cô gái tóc ngắn ngang vai,mang năng lượng bùng nổ như một ngọn lửa nhỏ, đang đuổi theo một cậu con trai có nụ cười láu cá. Nhân Mã, với tốc độ đáng nể của mình, vừa chạy vừa giơ cao chiếc bánh lên trêu chọc.

“Là mày ngu nên để quên trên bàn mà! Ai bảo không giữ cẩn thận?” Nhân Mã bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.

“CÂM MỒM LẠI! ĐỪNG CÓ NGỤY BIỆN!!”

Bạch Dương tức tối lao đến, suýt nữa thì tóm được cổ áo Nhân Mã, nhưng đúng lúc đó—

Cộp!

Một bàn tay già nua nhưng mạnh mẽ bất ngờ đặt lên đầu cả hai, khiến họ khựng lại.

Ông chủ tiệm tạp hóa số 12 đứng đó, khoanh tay, ánh mắt nheo nheo đầy khó hiểu. Ông đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần, đến mức có thể đoán trước được kịch bản: Bạch Dương tức giận, Nhân Mã chọc ghẹo, và cuối cùng cả hai sẽ cãi nhau chí chóe.

“Lại gây chuyện à?” Ông lão nhún vai. “Hai đứa muốn nghe ta kể về ‘triết lý của chiếc bánh bị đánh cắp’ không?”

Bạch Dương và Nhân Mã rùng mình. Những câu chuyện triết lý của ông chủ tiệm nổi tiếng dài dòng và khó hiểu đến mức không ai muốn nghe quá một lần.

“KHÔNG KHÔNG! TỤI CHÁU ĐI HỌC ĐÂY! TẠM BIỆT ÔNG CHỦ!”

Hai đứa vội vàng chạy biến, để lại ông lão đứng đó với nụ cười bí ẩn.

Cổng trường trung học Thiên Quang nhộn nhịp học sinh ra vào. Đồng phục màu trắng xanh nổi bật giữa ánh nắng sớm.

Bạch Dương vừa chạy vừa kiểm tra đồng hồ. “Còn ba phút nữa là vào lớp! Nhân Mã, mau lên!”

Nhân Mã lề mề đáp: “Mày có chắc là tụi mình cần phải gấp gáp vậy không? Sáng nào cũng thế mà…”

“ MÀY CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ TIẾT CỦA CÔ KHUÊ KHÔNG HẢ?”

Nhân Mã cứng đờ trong hai giây. Rồi cậu tăng tốc ngay lập tức, chạy còn nhanh hơn cả Bạch Dương.

Họ lao qua sân trường, phóng lên hành lang tầng hai—

Cạch!

Cửa lớp đóng sầm ngay trước mặt họ.

Bạch Dương đập trán vào cửa một cách không thương tiếc.

“Oái! Đau quá!”

Cô Diệp Khuê, giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc nhất trường, xuất hiện ngay sau cánh cửa, khoanh tay nhìn hai học sinh muộn màng. Đôi mắt cô sắc lạnh, ánh lên vẻ không hài lòng.

“Vào trễ ba phút.”

Nhân Mã nuốt nước bọt. “Cô ơi, tại kẹt xe—”

“Không có kẹt xe nào ở thị trấn nhỏ này cả.” Cô Diệp Khuê cắt ngang, giọng không một chút cảm xúc. “Đứng ngoài cửa mười lăm phút rồi vào lớp.”

Bạch Dương và Nhân Mã đành thở dài, dựa lưng vào tường. Từ trong lớp, một giọng nói trêu chọc vang lên.

“Lại đi trễ à?”

Sư Tử – cậu bạn lắm lời nhất trường – nở nụ cười thích thú, chống cằm nhìn ra. Còn Cự Giải, cô bạn hiền lành và đảm đang nhất nhóm, lắc đầu thở dài, như thể đã quá quen với cảnh này.

Nhưng ở một góc khuất của lớp học, một ánh mắt trầm lặng cũng đang quan sát Bạch Dương. Không phải với sự cười cợt như của Sư Tử, mà là một cảm giác khó gọi tên.

Và tất nhiên, cô nàng nóng nảy kia chẳng hề nhận ra điều đó.

__

Buổi tập kết thúc, Bạch Dương nằm dài trên bãi cỏ, thở hồng hộc. Dù đã quen với việc chạy nước rút, nhưng đối đầu với Nhân Mã luôn khiến nó phải dốc hết sức.

“Tao thắng rồi nhé!” Bạch Dương chống tay ngồi dậy, hướng ánh mắt đắc thắng về phía Nhân Mã, người cũng đang nằm thở dốc bên cạnh.

Nhân Mã không phản đối, chỉ nhếch môi cười. “Ừ, công nhận mày nhanh đấy… Chẳng qua tao nhường mày thôi"

Bạch Dương bật cười, tính khí Nhân Mã vẫn không đổi, lúc nào cũng hiếu thắng như vậy.

Từ xa, Sư Tử tiến lại, ném cho mỗi người một chai nước. “Hai đứa làm tốt lắm. Nhưng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.”

Bạch Dương mở nắp chai nước, uống một hơi dài, rồi vỗ ngực đầy tự tin. “Tao sẽ còn nhanh hơn nữa, khỏi lo!”

Sư Tử chỉ mỉm cười, nhưng không đáp lại.

Sau buổi tập, Bạch Dương nhanh chóng chạy về lớp. Nhưng khi nó vừa đến cửa, một giọng nói trầm thấp cất lên từ phía sau.

“Chạy nhanh đấy.”

Bạch Dương quay đầu lại. Thiên Yết đang đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén nhưng điềm tĩnh.

Nó hơi ngạc nhiên. “ Ủa mày có xem tao chạy à?”

Thiên Yết không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc đen của cậu hơi rối lên.

“Chỉ là vô tình thấy.”

Bạch Dương nhún vai. “Vậy à.”

Nó không nghĩ nhiều, chỉ định quay vào lớp thì giọng Thiên Yết lại vang lên.

“Lần sau… đừng chạy với cái tư thế như vậy. Sẽ dễ mất thăng bằng.”

Bạch Dương tròn mắt, rồi bật cười.

“Không ngờ mày cũng để ý mấy chuyện này.”

Thiên Yết không đáp, chỉ khẽ liếc cô một cái trước khi rời đi.

Bạch Dương nhìn theo bóng lưng cậu, rồi nhún vai bước vào lớp.

Cuối ngày.

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh lũ lượt rời khỏi lớp.

Bạch Dương thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà thì một tin nhắn hiện lên trên điện thoại.

[Nhóm chat khu phố]

Kim Ngưu: “Hôm nay có ai đi Tiệm Tạp Hóa Số 12 không? Tao muốn mua ít đồ.”

Ma Kết: “Có vẻ trời sắp mưa đấy.”

Song Ngư: “Ừa… Mây đen nhiều lắm…”

Thiên Bình: “Tụi mình đi chung đi! Lâu rồi không ghé qua đó.”

Bảo Bình: “Ông chủ chắc lại ngồi triết lý cuộc đời cho xem.”

Xử Nữ: “Miễn là ông ấy không bắt bọn mình nghe chuyện kỳ lạ là được.”

Bạch Dương: “Được đó! Vậy gặp nhau ở đó nhé!”

Tại Tiệm Tạp Hóa Số 12.

Tiệm tạp hóa nhỏ nằm ngay góc phố, là nơi quen thuộc của cả khu này. Nó không chỉ bán hàng tạp hóa thông thường, mà còn là nơi các học sinh thường ghé qua sau giờ học để trò chuyện.

Khi Bạch Dương bước vào, một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Lại gây náo loạn ở trường à?”

Nó quay đầu, thấy ông chủ tiệm, một người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt sắc sảo và phong thái bí ẩn.

Bạch Dương cười. “Hôm nay cháu chỉ bị phạt đứng ngoài lớp mười lăm phút thôi!”

Ông chủ tiệm khẽ cười, gật đầu. “Vậy là tiến bộ rồi.”

Cả nhóm bạn dần kéo đến, không khí trong tiệm trở nên náo nhiệt. Bên ngoài, bầu trời bắt đầu xám xịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.

Nhưng chẳng ai bận tâm—bởi vì, đối với họ, Tiệm Tạp Hóa Số 12 luôn là nơi che chở cho những ngày mưa của tuổi trẻ.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip