Chương 56-Quá khứ của Bảo bình

Sau khi mẹ Kim ngưu ra ngoài để nói chuyện, trong phòng bệnh còn lại 14 con người đang nhìn ngơ ngác xung quanh...
Song tử là người mở đầu câu chuyện của Bảo bình...

"Nè Bảo bình nè... T thấy hồi nãy m với bà m ôm nhau mà khóc...có lẽ hai người cảm động khi gặp nhau đúng không?(Song tử quay sang Bảo bình hỏi)

"Ừm! Nói thiệt sau chuyến đi bà t xót ruột nóng lòng đợi tin của t... Nhưng nói thiệt là nhìn mọi người nói chuyện với phụ huynh vui quá, t lúc này thấy ghen tị quá!"( Bảo bình ngập ngừng nói)

"Ghen tị sao? Sao phải ghen tị?"( Song tử ngạc nhiên hỏi)

"Vì...mọi người có bố mẹ còn t thì còn có ông bà ngoại là người thân à....!"( Bảo bình tiếp tục ngập ngừng nói)

"Vậy sao.... Còn bố mẹ b đâu?"( Cự giải nghe Bảo bình nói vậy thì đau lòng hỏi)

"Thật ra bố mẹ bỏ t mà đi rồi!Haizz..."( Bảo bình thở dài nói khuôn mặt càng lộ rõ nét buồn)

"TRỜI ƠI!" Là thiệt sao?"( Nhân mã không tin nói)

"Thiệt mà,....haizz bố thì vì nằm bệnh viện mà không ở bên cạnh t,còn mẹ thì.... Vì người khác mà bỏ t!(Bảo bình vừa thở dài vừa nói)

"Chuyện là như thế này... Bắt đầu là khi t 6 tuổi..."( Bảo bình bắt đầu kể)

" Bố ơi bố làm thí nghiệm xong chưa,ra chơi với con nè!"( Bảo bình lúc 6 tuổi háo hức mở cửa phòng thí nghiệm của bố mình)

"Bảo bình ngoan, đợi bố làm cái này tí xíu là có thể hoàn thành rồi!"( Bố Bảo bình đang ngồi đun nhẹ hỗn hợp)

"Bố đang làm cái gì vậy bố?"( Bảo bình đứng bên cạnh bố hỏi)

"À bố đang làm chất Axit Nitric (HNO3)
Con nên tránh xa chỗ bố làm một chút, đứng gần quá là có tai nạn gì thì con bị thương đó!"( Bố Bảo bình trả lời đồng thời bảo con gái tránh xa chỗ mình làm)

"Axit Nitric đó để làm gì vậy bố?"( Bảo bình trước khi đi ra phòng thí nghiệm hỏi bố)

"À Axit Nitric đó bố dùng để kết hợp với Axit Sulfuric...Mà con gái của bố có hứng thú với chất hoá học quá ha! Bây giờ con nên biết bố trộn hai chất đó thôi,lớn lên đi bố sẽ con biết thêm mấy loại axit nữa!"( Bố Bảo bình cười nhẹ vào mặt con gái nói)

"Vậy con phải lớn đến chừng nào để bố nói với con những loại axit mà cha đã từng gặp?"( Bảo bình nghe thế liền tò mò hỏi)

"Khi nào bố thấy con có thể tiếp cận được thì bố nói với con được, Bảo bình ngốc ạ!'( Bố Bảo bình nói)

"Dạ được,con sẽ đợi bố! Bố nhất định nói cho con biết nha bố!"( Cô bé Bảo bình ngây thơ nói ,toe toét cười rồi đi ra nhưng cô không bao giờ biết tương lai cô trong thể gặp bố mình một lần nào nữa)

Bảo bình lúc này chỉ là một cô bé đi học lớp 1, cô trước khi trở thành một người mà người khác coi cô vô cảm,lạnh lùng, có ý tưởng khác biệt với mọi người thì cô cũng chỉ là cô bé bình thường,vẫn nhẹ nhàng,dễ thương ,hoạt bát và tò mò. Bảo bình lúc này đang chơi ở ngoài cùng với  ông và bà ngoại của mình. Bảo bình mong ước mình lớn thật nhanh để có thể biết nhiều hơn về thứ gọi là axit đó cũng như cô cũng muốn giải đáp câu hỏi tại sao axit lại có nhiều loại axit như vậy. Chẳng phải nó gọi chung là axit hay sao mà phải chia thành nhiều loại đến thế. Ngoài ra,cô cũng mong muốn mình lớn lên thật mau để cùng cha làm việc trong phòng thí nghiệm, thật sự nói ra thì Bảo bình thích bộ dáng của cha mình làm việc trong phòng thí nghiệm. Nó đối Bảo bình có gì đó thật khó nói,cứ lôi cuốn Bảo bình, thật là thú vị mà!

Bảo bình là con gái duy nhất sinh ra trong gia đình có người cha là nhà khoa học làm việc trong thí nghiệm ,còn mẹ là một người nhân viên văn phòng... Có lẽ công việc họ bận nên ít dành thời gian cho cô con gái bé bỏng của họ bởi vậy Bảo bình đã sớm thân thiết với ông bà ngoại của mình. Khi Bảo bình đang chơi ở ngoài sân thì bố cô chạy ra khoe với con gái về thí nghiệm thành công của mình.

"Bảo bình ơi! Coi bố làm được rồi gì nè!"( Bố Bảo bình đi ra ngoài với vẻ mặt háo hức)

"Vậy bố có thể chơi với con rồi đúng không?"( Bảo bình háo hức hỏi khi cha mình chạy ra ngoài)

" Đúng rồi! Hay mình đi khoe với mẹ rồi bố chở con đi chơi nha,để con ở nhà ông bà ngoại vậy chán lắm!"( Bố Bảo bình nói với con gái)

"Yeah! Vậy mình mau đi khoe với mẹ đi cha!"( Bảo bình hớn hở nói)

Nói xong hai cha con hớn hở đi lên phòng của mẹ khoe thí nghiệm nhưng khi mở cửa thì một cảnh tượng đang xảy ra... Đó là mẹ của Bảo bình với một người đàn ông trong phòng đang "quây quần","quấn quýt"cho nhau .Khi hai người nhìn thấy hai cha con,hai người dừng lại và lập tức đứng dậy. Người vợ bên cạnh người đàn ông lắp bắp hỏi

"Sao.....sao....sao anh lại ở đây em tưởng đâu anh đang còn ở phòng thí nghiệm chứ?"( Người vợ lắp bắp với vẻ mặt xanh tím)

"Thì ra cô phản bội tôi!"( Bố Bảo bình đang cầm chai hoá chất mà mình thí nghiệm thành công)

"Ai vậy mẹ?"( Bảo bình ngây thơ ló cái đầu mình vào phòng)

"CHOANG!"(Tiếng chai thủy tinh rơi xuống)

Bố Bảo bình do nhìn thấy cảnh trước mặt mình không thể chấp nhận được sự thật nên đã lỡ trượt tay làm rơi chai thủy tinh chứa chất hoá học xuống sàn. Chất hoá học đó liền lan với tốc độ cự kì nhanh chóng lan ra sàn gỗ. Không bao lâu cảnh tượng đau lòng hiện ra trong đầu Bảo bình, cô nhớ đó sau khi chất hoá học lan ra thì xuất hiện ngọn lửa bao trùm căn nhà... Khung cảnh chỉ xảy ra ngoài giây. Mọi người ai cũng đều chạy ra ngoài, còn cô tìm cách trốn chạy ra căn nhà nhưng không kịp do khói bụi lan ra với tốc độ nhanh chóng...

"Khụ...khụ ...Bố ơi! Mẹ ơi! Bà ơi!....Ông ơi!...."( Bảo bình đi loanh quanh tìm kiếm trong sự vô vọng)

"Bảo bình! Bảo bình!"( Tiếng ông bà ngoại đi kiếm Bảo bình)

Sau khi lửa cháy ra nhà, ông bà ngoại liền thấy mọi chuyện không ổn liền chạy vào trong để xem tình hình. Trước khi vào trong thì họ thấy cảnh tượng mẹ Bảo bình đi ra với một người đàn ông xa lạ mà họ không biết,ông bà chỉ nhìn lướt bọn họ,đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Họ lập tức vào thì bên trong thấy ngọn lửa đang bao trùm, bất chấp tính mạng họ liền chạy vào trong kiếm Bảo bình và người con rể của mình. Sau khi nghe tiếng kêu của Bảo bình thì ông bà xác định hướng kêu... Bảo bình lúc này sắp bị ngất xỉu do khói của đám lửa gây ra cũng may ông bà đến kịp để cứu Bảo bình ra ngoài. Còn riêng với bố Bảo bình thì đã ngất xỉu từ khi nào không hay nhưng cũng thật may là được cứu ra ngoài kịp thời. Đội cứu hộ cũng đã kịp đến để dập lửa cho nên ngôi nhà không bị thiệt hại quá nhiều về vật chất.

      Sau vụ đám cháy đó, Bảo bình chỉ bị thương nhẹ nhưng còn bố cô thành người thực vật. Ban đầu Bảo bình trông mong bố mình tỉnh dậy để về chơi với mình và mẹ cô,người đã ngoại tình với người đàn ông khác đã mất dấu,không bao giờ quay lại để nhìn mặt cô nữa. Nhưng ông bà ngoại cô nói với cô một điều mà khiến cho cả đời sau này Bảo bình rất thù mẹ mình...

"Bà ngoại ơi... Khi nào bố con mới tỉnh dậy để chơi với con vậy bà ngoại?"( Bảo bình ngây thơ hỏi)

"Bà không biết nên nói cái này cho cháu nghe hay không...Nhưng chắc là cháu đã nghe bác sĩ đã chuẩn đoán bố cháu là người thực vật đúng không?"( Bà ngoại vừa khóc vừa nói)

"Người thực vật là sao vậy ạ?"( Bảo bình ngây thơ hỏi lại bà ngoại mình)

"Người thực vật là người đó về phần bên trong cơ thể hoạt động bình thường nhưng mà họ không còn cảm nhận gì về bản thân hoặc thế giới xung quanh nữa! Tức nghĩa là bố con không thể tỉnh dậy để chơi với con nữa! Haizz"( Ông ngoại của Bảo bình vừa giải thích vừa kìm nén cảm xúc mà thở dài)

"Vậy là....BỐ KHÔNG THỂ DẬY NỮA SAO?"( Bảo bình nghe thấy thế thì liền oà khóc)

"Haizz..."( Ông ngoại Bảo bình vừa bế cháu vừa bất lực dỗ dành cháu gái mình)

"..."

" T nhớ cái cảm giác mất bố trong ngày đó và thế đó tại sao t không có cha ,không mẹ bên cạnh..."( Bảo bình nói trong nước mắt)

"T HẬN MẸ T! Người mà tên đàn ông lạ mặt khốn kiếp kia mà phá đi khoảnh khắc hạnh phúc của hai cha con, hận vì chẳng trở lại để mình mặt con mình do mình sinh ra! T không hiểu mẹ t là một người phụ nữ thế nào nữa! T RẤT HẬN MẸ T!"( Bảo bình vừa hét vừa khóc trong nước mắt)

Đúng vậy, sau khi bố Bảo bình trở thành người thực vật vĩnh viễn thì cô đã sống trong cuộc sống tuy đủ đầy tình yêu thương của ông bà ngoại mình nhưng không còn người bố để dắt con gái mình khám phá thế giới nữa,không còn ai để nói với cô về những loại axit đó nữa. Tất cả sau này Bảo bình tự học tập và đã tìm ra chất hoá học năm xưa đã chia cắt gia đình mình. Theo như cô biết đó là chất axit nitric (HNO3) là chất oxi hoá khử rất mạnh có thể gây cháy với gỗ,dầu hoặc vải. Cho dù đã tìm ra chất hoá học năm xưa mà bố nói với mình và hiểu được công thức,tác dụng của nhiều loại các chất hoá học,giải đáp được những thắc mắc trong quá khứ nhưng trong lòng Bảo bình vẫn thấy thiếu gì đó... Thật ra cô mong muốn cùng người bố mình khám phá và làm việc với nhau.... Cùng bố giải đáp những câu hỏi dang dở....Nhưng có lẽ ông trời đã không cho cô những cái cô muốn rồi...Thật quá là ác với một cô bé 6 tuổi...

Nghĩ đến những điều đó thì trong lòng Bảo bình lúc nào sục sôi sự thù hận  với người mẹ vừa xót xa cho người cha của mình vừa xót xa cho chính bản thân mình... Trong khi mọi người có bố có mẹ thì cô chỉ còn mỗi một mình... Càng nghĩ đến đây Bảo bình bật khóc...

Có lẽ cô ấy xót xa cho chính mình ngay lúc này.... Ôi một cảm xúc kho nói trong lòng Bảo bình lúc này...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip