8. Kí Túc Xá ( phần 2 )
Cái nhạc nó không có liên quan nha m.n tại thấy hay nên thêm vào í mà :3
Phòng của Ngưu Yết nào !
- Ê tên kia ! Sao lúc nãy anh đánh tôi còn làm tôi bị phạt nữa !
- Tại cô cắn tôi ! Là người hay chó thế !
- Cái giề ? Bổn cô nương đây là trâu, là TRÂU HIỂU CHƯA ĐỒ NGU !
- Cô không nhìn lại mình mà đi nói người khác ngu ! Coi thử xem ai ngu tới nỗi lại không biết mình đang ngủ !
- Kệ tôi chứ ! Tên này ! Anh bộ thích chen chân vào chuyện người khác ư ! Đồ biến thái ! Nhiều chiện
Yết ca khi nghe xong chữ này mặt tối sầm lại. Anh ghét nhất bị người khác nói anh nhiều chuyện. Yết ca bế chị Ngưu lên đi ra cửa phòng.
- Ê ... Ê ... Ê ! Anh làm gì đó tên biến thái lưu manh này !
- Cô im cho tôi ! - Hắn liếc xéo chị Ngưu
Yết ca bế Kim Ngưu quăng ra khỏi phòng:
- Ê ... tên kia ! Anh làm gì vậy ? Mở của cho tôi !
- Không bao giờ !
- Mở của cho tôi ! Mau lên coi cái tên lưu manh này ! - Ngưu lo lắng kêu
- .....
- Mở của cho tôi !
- ....
- Mở của cho tôi !
................................ 30p sau ......................................
Cánh cửa phòng hé mở ra. Yết ca nhìn quanh. Kim Ngưu ngồi dưới đất ngủ ngon lành. Anh lạy cô mất. Bây giờ còn ngủ được. Ngủ không biết ý tứ còn nhỏ dãi nữa chứ. Thật đáng yêu quá. Môi của Yết cong lên nhìn thật ôn nhu, chưa bao giờ anh có cảm giác này. Haizz, đành bế con heo này vào thôi chứ sao có thể để cô ta ở ngoài. Yết nhấc bổng Ngưu lên. Cô nằng gọn trong tay anh. "Đáng yêu thật" Yết thầm nghĩ
Ta qua phòng của Song - Mã nào. :3
- Hú Yeah ! Lại thắng nữa rồi !
- Sao lại thua nữa vậy ! Song song ơi tha cho tớ đi mà ! Huhu ! - Mã nhi cầu xin với một hàng nước mắt cá sấu cực kì cu toe.
- Nố nồ ! Giờ nên nghĩ hình phạt cho cậu như thế nào đây ! - Song ca đăm chiêu nhìn Mã nhi tội nghiệp đang thút thít cho số phận của mình .
- Mã nhi nè ! Tớ quyết định phạt cậu làm người yêu tớ 1 tháng !
- Mô rê ! Câu thích tớ ư ! - Mã nhi đỏ mặt
- À ... không ! Chỉ là .... tớ cần người đóng làm người yêu tớ cho đỡ bớt gái theo thôi ! ( Au : Nổ quá cha ! Mặt ông tán gái vui muốn chết còn bày đặt làm màu, making colorr đò. Ông mà gái theo là ông sướng muốn chết còn bày vẽ nữa ông, hạn cmnr hán lời )
- À ... ừ ! - Mã nhi gật đầu, gương mặt thoáng chút thất vọng rồi sau đó vụt tắt ngay.
- Tối nay câu với tớ ngủ chung nhé ! - Song ca nháy mắt cười đểu
- Hả ... Nam nữ ngủ chung được sao ! - Pony nhà ta mặt đỏ như trái gấc rồi bối rối trả lời
- Không sao ! Giờ tụi mình là người yêu cơ mà ! Tớ thề sẽ không làm gì cậu đâu ! - Song Tử mỉm cười ôn nhu. Nụ cười này làm Pony có chút yên lòng .
--------------------------- Phòng của Giải Bình nào -----------------
Thiên ca thì đang đọc sách còn chị Giải thì đang nghe nhạc. Bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc tưởng như là của Ngưu nhi ta.
- Rột ... rôt .... ! - Bụng Giải nhi réo lên. Cự Giải xấu hổ đỏ mặt quay người đi
- Cậu đói bụng rồi ư ? - Bình ca dịu dàng nói
- Ừ ... ừm ! - Giải nhi khẽ gật đầu ngại ngùng
- Để tớ nấu đồ ăn cho cậu nhé ! - Bình ca nở một nụ cười tỏ nắng khiến cô cảm thấy thật yên bình
- Để tớ phụ cậu nhé ! - Bé Cua đáp lại bằng một nu cười đáng yêu
Ara ... Ara .... Phòng này yên bình quá đi thôi à
-------------- Phòng Ngư - Dương --------------------
Song Ngư tay cầm cuốn tiểu thuyết " Đạo Tinh " đọc đi đọc lại. Cô mơ mộng liên tưởng tới chàng soái ca của đời mình. Nhưng cô đâu hay những cử chỉ và hành động của cô đã lọt vào mắt của Bạch Dương ca ca. Anh khẽ nhếch môi cười rồi đi lại chỗ của Cá Ngố, tay nhấc quyển sách của cô lên:
- Cậu đang suy nghĩ gì mà nhìn mặt mơ mộng vậy !
- Ha ...... Soái ca Tề Mặc thật là bá đạo quá đi a ! Mình cũng ước sẽ có một soái ca bước vào đời mình như vậy đó nha !
Dương ca cầm cuốn sách lật lật vài trang xong nhếch mép cười đểu
- Vậy cậu có thích tôi không ?
- Ể ... Đương nhiên là có rồi ! Cậu rất tốt bụng nè ! Giúp đỡ tớ nè ! Không thích cậu sao được chứ ! Mà cậu hỏi làm gì vậy ?
- Không có gì ! Dù sao tôi cũng cho phép em thích tôi rồi ! - Bạch Dương Cười đầy quyên rũ
Song Ngư thoáng đỏ mặt sau đó cô thầm nghĩ rằng :" Mình thích Bạch Dương "
--------------- Phòng Sư Tử Bảo Bình -----------------
- Ê ông lấy dùm tui bộ ống thí nghiệm dùm đi !
- Giề ! Mắc mớ gì tui phải lấy cho bà !
- Con trai phải giúp con gái chớ ! Đúng là đồ keo kiệt không có 1 chút gì gọi là Galang hết vậy cà!
- Giề ! Nói cho cô biết bổn công tử đây rất ga lăng nên gái mới theo đó nha !
- Xì ! Mấy nhỏ đó bị đui rồi !
Cặp này vẫn cãi nhau không ngưng -.-
-------------------------- Phòng của Hàn Vy - Xà Phu --------------------
11h45 ........
- Ê cậu không đi ngủ à ! - Xà Phu nằm trên giường nói
- Cậu ngủ đi ! Tí tôi ngủ ! - Vy Vy vẫn cặm cụi trên bàn học để ghi chép 1 số bài và tài liệu học của cô.
- Oáp ! Vậy tôi ngủ trước nhé !
- Ừ !
Đợi Xà Phu ngủ hẳn đi. Hàn Vy mới đứng dậy, mở vali đồ của cô ra. Bên trong có một chiếc suitcase màu đen, cô mở chiếc suitcase ra. Lầy từ trong đó 1 ống tiêm và một lọ thuốc màu đỏ máu được đậy nắp cẩn thận. Cô tiêm vào cánh tay trái của mình, khuôn mặt nhăn lại, ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập, khuôn mặt nhăn lại tựa như rất đau. Cô đã kiệt sức hoàn toàn. Đóng vali lại và cất vào chỗ cũ, Vy Vy mở điện thoại ra nhấn gọi một sđt có tên là " Hoắc Đình ". Áp tai vào điện thoại, cô cất giọng :
- Hoắc Đình tỷ ! Tôi cảm thấy thuốc dường như dần dần không còn hiệu lực nữa rồi. Vừa rồi tôi thấy có dấu hiệu phản tác dụng. - Vy Vy cười lạnh, trên khuôn mặt vẫn còn vương những giọt mồ hôi nhỏ.
- Nhóc con, mi tính tái tạo thuốc lại sao! Mi biết trong tháng này mi đã tái tạo biết bao nhiêu lần không hả ? Đây là lần thứ 5 rồi đấy. Nhóc có biết nhóc là người sử dụng thuốc nhiều nhất trong tổ chức không hả? Cứ thế này thì tình trạng của nhóc sẽ càng nặng thêm đó! - Người ở đầu dây bên kia cằn nhằn
1. Hoắc Đình Đình
Tuổi: 20
Cao: 185cm
Nặng : 53kg
Tính cách : Mạnh mẽ, bá đạo, tri thức, bất cần đời, ít quan tâm chuyện lặt vặt, ngầu, khó tán, chưa bao giờ nghĩ là người khác sẽ thích mình, mặc dù chị này rất đẹp và nhiều người yêu. IQ rất cao và EQ là số âm, tuy nhiên đôi khi chị này rất ngốc.
Thân thế : Bác sĩ và là người chế tạo các loại thần dược cho tổ chức ScopioGrustle
-----------------------------------------------------------------------
- Vẫn không sao ! Vẫn có thể cầm cự được ít nhất 7 năm. - Hàn Vy cười lạnh.
- Haizz ! Bó tay nhóc luôn ! Nhóc đã tìm được tung tích bí mật của cơ sở chủ chưa.
- Bộ chị nghĩ làm dễ lắm đó à ! Tìm được mà còn phải giúp nữa chứ. Vụ này nhanh nhất cũng hơn 5 tới 6 năm. Tới lúc đó là được rồi. Thời gian vẫn còn !
- Gửi qua đi rồi chị mày tái tạo cho. Liều lượng vẫn còn mạnh. Cơ mà sao nhóc cứ thích lấy BlackFrank với BlueStick nhỉ ? Sao không gửi cho chị luôn?
- Nó .... vẫn còn dùng được !
- OK ! Ngủ đi ! Bên hộp còn mấy viên thuốc an thần đó ! Lại không ngủ nữa rồi !
- Chị như bà nội tôi đấy ! Cứ lằn nhằn mãi !
- Được rồi , cúp máy đây ! - Đình Đình thở dài, thật bó tay với con bé này. Không lạnh lùng như Thiên Yết mà lại cực kì mạnh mẽ, không ai có thể tưởng tượng 1 người con gái như nó lại có thể trải qua những chuyện kinh khủng gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip