Ngọai Truyện 1: Vì Cậu (16+)

Chap có cảnh bạo lực và liên quan đến vấn đề đồng tính (BB x CG). Đọc giả cân nhắc trước khi xem!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nếu có người có thể may mắn ở bên cạnh người con gái mà tôi trân quý nhất....
Làm ơn....
Người đó có thể là tôi không?"

_ Con tim rung động 2 _

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Bảo Bình xoa trứng lên vết bầm một cách nhẹ nhàng

- Xin lỗi, hôm nay phiền cậu lo cho tớ nhiều rồi ! - Cự Giải mỉm cười khi thấy Bảo Bình hôm nay thật khác với mọi ngày, cô hôm nay là rất ân cần với phái nữ, đã thế còn rất dịu dàng nữa a~ Cứ như mấy anh soái ca trong ngôn tình vậy

- Không có gì ! - Bảo Bình cũng mỉm cười lại với Cự Giải - Cậu không sao là tốt rồi!

Bảo Bình vẫn tiếp tục xoa chân cho Cự Giải, ánh mắt hết sức nhu mì, giống như đang nâng niu một sủng vật nhỏ vậy.

Chiều đó sau khi chia tay mọi người về nhà. Bảo Bình thấy Cự Giải vẫn còn đứng chờ ai đó trước cổng trường thì đi vòng ra sau lưng cô, dùng hai tay che mắt cô lại.

- Đoán xem tớ là ai?!

- Hmm...

Cự Giải sờ sờ lấy bàn tay đang che đôi mắt mình. Lại kéo nhẹ đôi tay ấy xuống chạm vào chóp mũi mình ngửi ngửi. Những hành động đó của cô có vẻ là đơn thuần nhưng đã khiến chủ nhân của đôi tay đó ngượng chín mặt

- Mùi bồ kết... Là cậu phải không Bảo Bình?!

Cự Giải vừa mỉm cười, vừa kéo đôi tay ấy xuống định quay lại thì lại bị người nào đó che mắt

- Ah, Bảo Bình, cậu che như thế tớ không thấy gì hết!

- Tạm thời cậu không được nhìn!

Bảo Bình lúc này mặt lại càng ngày càng đỏ hơn. Ai ngờ Cự Giải lại biết cô có mùi bồ kết chứ. Vậy là bình thường Cự Giải cũng có để ý đến cô à? Biết không chừng nếu cô có tỏ tình thì có khi... cô vẫn còn hy vọng.

- Cự Giải, cậu chưa về à? - Bảo Bình bây giờ mặt đã quay về trạng thái ban đầu nhưng vẻ mặt lại hiện rõ sự vui vẻ.

- À, tớ đợi người đến đón!

- Nhà cậu đến đón à!

- À không, là...

" Cạch"

- Cự Giải, xin lỗi, anh tới trễ!

Cự Giải chưa kịp dứt lời thì một chiếc xe đã dừng lại trước mặt họ. Một chàng trai từ trên xe bứơc xuống. Hắn ta khoác trên mình một bộ vest lịch lãm. Mái tóc vàng kim được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt xanh, trong veo như bầu trời mùa thu. Hắn ta nở một nụ cười rạng rỡ đi lại chỗ Cự Giải và Bảo Bình đang đứng.

- Xin lỗi, anh bận chút việc ở công ty. Em chờ anh lâu chưa?

- Dạ chưa ạ!

- Ừm, vậy thì tốt.

Cự Giải nở một nụ cười ấm áp nhìn hắn đáp. Hắn gật nhẹ đầu rồi vuốt lấy mái tóc cô, đặt lên đó một nụ hôn.

- À, người này là?! - Lúc này hắn mới quay sang nhìn Bảo Bình

- À giới thiệu với anh, đây là Bảo Bình. Bảo Bình, đây là bạn trai mình, Dực Nhiên. - Cự Giải vẫn duy trì nụ cười hồn nhiên trên môi mà không biết lời nói đó là một cú sốc đối với một người khác

- Chào em, anh là Dực Nhiên. Rất hân hạnh được gặp em. Mong em sau này chiếu cố cho tiểu Giải nhà anh nhé! - hắn nhìn Bảo Bình rồi lại mỉm cười

Lúc này lòng của Bảo Bình đang gợn sóng dữ dội. Cô nghe như có gì đó đang vỡ trong lòng mình. Vỡ rồi. Vỡ nát rồi. Tất cả những hy vọng. Tất cả những ấp ủ. Tất cả, đều vỡ nát rồi! Người đàn ông trước mắt đây có thể là người sẽ bên cạnh Cự Giải suốt hết cuộc đời. Cho dù không phải thì cũng không đến lượt cô có tư cách đứng cạnh cô ấy. Tình yêu của cô vốn đã là một sự cấm đoán, làm gì mà có cái gọi là hy vọng trong mối quan hệ này chứ. Bảo Bình tự cười khinh bỉ mình

Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Mặc cho lòng đau như cắt, chân tay chẳng còn chút sức lực, Bảo Bình vẫn nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, bắt lấy tay hắn.

- Tất nhiên rồi. Cậu ấy là bạn em mà!

Ha, nực cười làm sao. Bạn ư? Từ khi mối quan hệ một đầu mũi tên này bắt đầu thì Bảo Bình đã không coi cô ấy là bạn nữa rồi. Cô ấy là tất cả thế giới quan của Bảo Bình. Là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà『Thượng Đế』muốn bù đắp cho cô sau mọi mất mát. Ấy vậy mà đến cuối cùng, tất cả chỉ là ảo mộng mà cô tự mình dệt nên.

- Giờ cũng trễ rồi, em có muốn về cùng bọn anh không!

- Không cần đâu! - Bảo Bình mỉm cười, cho hai tay vào túi áo khoác, siết chặt nó đến muốn bật máu

Dực Nhiên mở cửa xe cho Cự Giải vào trong,không quên vẫy tay chào Bảo Bình. Bảo Bình cũng nhìn cô mỉm cười vẫy tay lại. Lúc này bên ngòai chỉ còn mỗi Bảo Bình và Dực Nhiên.

- Vậy anh về trước nhé!

Hắn đang tính vòng sang phía bên kia xe thì Bảo Bình đột ngột lướt nhanh đến bên cạnh hắn, nhìn sâu vào mắt hắn, thì thầm

- Nếu anh dám làm tổn thương Cự Giải dù là một chút. Tôi lập tức moi tim anh ra!

Rồi bỏ đi một mạch, bỏ lại Dực Nhiên vẫn còn ngơ ngẩn, một lát sau hắn mới kinh hãi song liền bước vào xe, khởi động máy chạy đi.

Đứng nhìn chiếc xe đi khuất bóng, đôi mắt Bảo Bình tối sầm lại, vô hồn. Cô nở một nụ cười lạnh buốt rồi vươn tay ôm lấy tim mình.

" Bảo Bình à, mày lại thua rồi!"

"Cạch"

- Bảo Bình, em về rồi à! - Xà Phu ngồi trên sôpha nghe thấy tiếng cửa thì ngóc đầu dậy nhìn về phía phát ra tiếng động.

- Ừm, em về rồi...

Câu nói bị kéo dài một cách uể ỏai. Xà Phu lúc này đang vô cùng bất ngờ khi trông thấy cô em gái cưng của mình mặt sầu thảm, đôi mắt vô hồn đáng sợ. Cô sau đó bước từng bước chậm rãi vào trong, chẳng thèm nhìn lấy anh một cái.

- Oi oi, em sao thế? Bộ bị thất tình à? - Câu nói này của Xà Phu chỉ mang tính chất đùa giỡn thôi. Thế nhưng anh đâu biết rằng, câu nói đùa của anh lại như xát muối vào tim cô bây giờ

Bảo Bình khẽ ôm lấy ngực trái, hơi nhăn mặt rồi cũng trở về tình trạng vô hồn như ban nãy. Cô quay đầu lại nhìn anh, miệng nở một nụ cười chua xót

- Ừm, em... thất tình rồi! - rồi bỏ đi một mạch lên phòng

Xà Phu lúc này ngẩn người ra một lúc thật lâu. " Ừm, em... thất tình rồi" Câu nói cứ quay mòng mòng trong đầu Xà Phu cho tới khi anh nhận thức ra thì mới kêu lên một tiếng

- Cái gì?! Em...em thất tình?!

Sau đó thì dù cho anh có gọi tên, đập cửa bao nhiêu lần thì cô cũng không chịu ra ngòai. Bữa tối anh đặt ngòai cửa cho cô nhưng đến sáng vẫn còn thấy nguyên vẹn. Anh nghĩ:

"Chẳng lẽ là do thằng Song Tử?!"

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

"Hắt xì"

-Hic, ai lại nhắc đến tao thế nhỉ?

- Chắc là mấy cô người tình của mày chứ gì!

Trong lớp, Song Tử và Thiên Yết đang trò chuyện với nhau hăng say. Còn bên này thì các cô gái tụ tập lại quanh bàn Cự Giải, bàn chuyện gì đó:

- Bảo Bình đâu rồi nhỉ? Sáng giờ nó không đi học, đã thế gọi điện thọai chẳng chịu nhấc máy!

Kim Ngưu lo lắng nói. Sáng giờ Bảo Bình chẳng có mặt trong lớp là cô đã thấy lo rồi. Bây giờ đến cả điện thoại cũng chẳng thèm nghe máy, có phải muốn làm cô lo chết không?

- Có khi nào nó bị bệnh không? - câu nói của Cự Giải dường như là lời giải thích duy nhất cho vấn đề này

Thế là cả bọn quyết định chiều hôm đấy đến nhà Xà Phu và Bảo Bình. Đón chào mọi người là khuôn mặt sầu não của Xà Phu, nhìn anh thảm vô cùng. Cả người uể ỏai, mắt lộ rõ quầng thâm. Nhìn thấy thế thì mọi người giật mình kinh ngạc

- Xà...Xà Phu, anh sao vậy?! - Sư Tử nở một nụ cười gượng gạo

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Hiện tại tất cả mọi người đang ngồi trong phòng khách. Lúc này Xà Phu mới lên tiếng

- Mấy đứa đến thăm Bảo Bình hả ? Hiện tại con bé có vẻ đang không ổn lắm, hôm qua đến giờ cứ thất thần, đến cơm cũng không chịu ăn. Anh thật sự không biết phải làm sao!

Xà Phu ngồi trên ghế sôpha, khuôn mặt tiều tụy, vò rối quả đầu bạch kim của mình. Thật tình là mấy ngày nay anh chả làm được việc gì, trong đầu cứ lo nghĩ về khuôn mặt hôm ấy của Bảo Bình. Nếu đúng như cô nói, anh nhất định kiếm cho bằng được kẻ làm cô buồn rồi khiến cho hắn phải đau đớn gấp trăm lần.

- Lần cuối gặp cậu ấy, anh có thấy có biểu hiện gì lạ không?

Sư Tử nghe thế thì lo lắng cho nhỏ bạn của mình vô cùng. Bảo Bình trước giờ luôn rất khỏe mạnh, lạc quan, sao lại thành ra như thế này.

- Hôm lễ hội gì gì đấy của trường các em, con bé về nhà với khuôn mặt vô cùng đau đớn. Lại còn bảo nó "thất tình" rồi!

Nói đoạn, Xà Phu hướng ánh mắt về phía Song Tử như hỏi tội anh. Đồng loạt những ánh mắt khác cũng hướng về phía đó.

- Điều gì làm tụi bây nghĩ là do tao?! - Song Tử bị chỉ điểm thì trợn to hai mắt hỏi lại

- Trong đây ai chả biết mày với Bảo Bình có mối quan hệ gì đó khá thân thiết.

- Đúng là tao với Bảo Bình khá thân thiết nhưng chỉ là mối quan hệ anh em thời thơ ấu thôi. Chẳng phải tụi bây cũng vậy còn gì!

Song Tử nhìn bọn con trai. Nguyên bọn con trai, ai cũng có mối quan hệ anh em thời thơ ấu với Bảo Bình cả. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức anh em đó.

- Vậy thì là ai chứ?! Tao mà biết kẻ nào dám làm Bảo Bình tổn thương, tao sẽ khiến kẻ đó đau khổ gấp trăm lần!

Xà Phu nghiến răng ken két. Hai mắt ngập tràn sát ý. Tên anh trai cuồng em gái này lại bắt đầu bộc phát tính khí rồi.

Thấy bộ mặt tiều tụy đang đanh lại của Xà Phu, cả bọn quyết định giúp anh. Mọi người kéo anh về giường mình rồi bắt anh nghỉ ngơi, để mọi việc còn lại cho họ lo. Mặc dù không mấy yên tâm nhưng Xà Phu vẫn tin tưởng giao việc lại cho họ.Song, mọi người cùng nhau đi lên phòng Bảo Bình.

"Cốc cốc cốc"

- Bảo Bình, mày có ở trỏng không? Có thể lên tiếng không?

Kim Ngưu đại diện gõ cửa phòng nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Kim Ngưu hơi nhíu mày, quay sang nhìn những người còn lại. Lúc này, Cự Giải chạm nhẹ vào tay cô, ngập ngừng nói

- Để mình thử!

Cô hít một hơi rồi chậm rãi gõ cửa,ánh mắt hiện chút lo lắng, hy vọng người trong kia sẽ trả lời mình

- Bảo Bình, là mình Cự Giải đây! Cậu có thể cho bọn tớ vào không?

Một lúc sau, căn phòng vang lên một loạt những tiếng đổ vỡ rồi cuối cùng, cánh cửa ấy mở ra. Mọi người lo lắng nhìn vào trong. Căn phòng bây giờ u ám đến kì lạ, các cửa sổ cũng như rèm cửa đều được đóng chặt, không có một chút ánh sáng nào. Bảo Bình khoác mền trên người, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi đứng giữa đống lọ thủy tinh đã vỡ vụn

- Bảo Bình! Mày làm cái gì vậy hả? Có biết là mọi người lo cho mày lắm không?

Thiên Bình hoảng hốt chạy lại, nắm tay cô kéo ra khỏi đống thủy tinh sắc nhọn. Cái con người này, bình thường thì tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng lúc nào cũng làm bọn cô lo lắng. Đôi mắt Bảo Bình chẳng có chút biểu cảm nào, cô chỉ bình thản, nở một nụ cười nhạt. Giọng cô vang lên như lời nói của tử thần,tràn đầy khí lạnh, không trầm cũng không bổng

- Tụi bây đến đây làm gì vậy?

Song Tử có chút khó chịu, khẽ cau mày rồi lao tới nắm lấy vai cô.

- Em đang nói gì vậy? Em không đi học, gọi điện cũng không bắt máy! Em có biết mọi người lo cho em thế nào không?

- Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để đi học. - Cô cúi mặt xuống, hất tay anh ra

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy Bảo Bình? -Ma Kết nhăn mặt hỏi cô. Con người này có gì giấu bọn họ vậy chứ?

- Tôi không thể nói, mà cũng không muốn nói.

Cô nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt trống rỗng của mình. Điều này làm mọi người giật mình, đôi mắt này từ lâu họ đã không muốn thấy nó nữa. Nó là đôi mắt của một kẻ bất cần, báo hiệu cho việc không hay sắp xảy ra.

- Kể cả anh, em cũng không nói được à?!

Xà Phu đứng trước cửa phòng, tay vịnh vào cạnh cửa. Đôi mắt anh tràn đầy sự thất vọng, không phải là dành cho cô, mà là dành cho chính anh. Đối với Bảo Bình, anh vẫn chưa thể là một người đáng tin vậy sao?

Đôi mắt Bảo Bình có chút dao động khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của anh. Trước giờ anh vẫn luôn lo lắng cho cô, cô đã nghĩ, im lặng là cách để anh không phải lo lắng.

- Anh hai, em xin lỗi!

- Không sao, mau lại đây! -Anh dang rộng hai tay mình, chờ đón cô.

Bảo Bình thấy thế thì lao vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ. Cô không ngừng mếu máo với anh

- Anh à, em lại thua rồi! Nó đau lắm

- Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại của cô an ủi. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần Bảo Bình của anh vẫn ổn là đủ rồi.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Khóc xong một trận đã đời, Bảo Bình mệt mỏi thiếp đi rồi đựơc Xà Phu bế về giường. Anh ngồi bên mép giường, vén những lọn tóc lòa xòa bết lại do nước mắt . Đôi mắt anh lộ rõ sự ôn nhu, nuông chiều. "Chỉ cần em bình an..."

Sau đó mọi người ở lại một lúc để chắc chắn mọi thứ đã ổn, trước khi chia tay nhau trở về nhà. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, lo lắng cho ngày mai, liệu sẽ lại có sóng gió gì.

Đêm đó, ác mộng đuổi theo Bảo Bình không lối thoát. Cảm giác thua cuộc, cảm giác bị bỏ rơi khiến tim cô dường như bóp nghẹn. Tại sao... Tại sao chuyện này cứ xảy đến với cô chứ?

Giọt lệ pha lê cứ thế rơi xuống, Xà Phu đang gục mặt bên mép giường thoáng có chút giật mình. Anh vội vàng vươn tay lau đi những giọt lệ đó mà tim thắt lại. Em gái... Em gái của anh, xin em đừng khóc. Đôi mắt anh đượm buồn, ánh mắt hổ phách ngập tràn sự chua xót. Em gái của anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, vì không muốn mọi người lo, vì không muốn anh lo. Tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay anh, thấy thế anh cũng nhẹ mỉm cười, lòng tay mình vào tay Bảo Bình. Mười ngón đan vào nhau, dường như là sợi chỉ liên kết giữa hai người. Chia sẻ những niềm vui, cũng như là những nỗi buồn trong lòng. Vĩnh viễn không thể chia lìa.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Ngày hôm sau, Bảo Bình trở lại trường.

Có cái gì đó đã thay đổi. Cô dường như được lột xác, trở thành một con người hoàn toàn mới. Mới mẻ hơn, tươi sáng hơn, rạng rỡ hơn. Bảo Bình của ngày hôm nay bước đi trên sân trường đầy tự tin nhưng lại không cao ngạo. Khí chất lãnh đạm ngày thường đã thay bằng bầu không khí rực rỡ, ấm áp. Một nụ cười ôn nhu đến khó tin thu hút mọi ánh nhìn cả nam sinh, lẫn nữ sinh nào nhìn thấy.

- Chào buổi sáng! Sao mọi người nhìn em vậy?! Có chuyện gì à?

Oh my god, cái *beep* gì đây? Và vâng, các bạn nam chính của chúng ta đã hoàn toàn đứng hình trước nụ cười tươi rói như nắng mùa xuân, cùng cái nghiêng đầu "ngây thơ" của cô em gái quý hóa của thằng bạn thân.

-Nè nè, em... Có bị ấm đầu không vậy?

- Ấm đầu? - Bảo Bình đặt tay lên trán mình - Không có mà?

Cái *beep* gì đây? Holy *beep*. Sao hôm nay trông Bảo Bình lại dễ thương thế này? Giống hệt như khi cô còn bé. Ngây thơ. Đáng yêu. Xử Nữ như nhìn thấy "đứa con" của mình trưởng thành mà chấm chấm nước mắt. Bạch Dương đứng hình chả biết phản ứng thế nào là hợp lý với tình huống này. Thiên Yết vò đầu bứt tóc không tin vào mắt mình. Ma Kết thì bày ra vẻ mặt lạnh lùng để kìm hãm sự hoảng loạn của mình. Chỉ duy Song Tử là cười như được mùa, chạy đến choàng vai bá cổ Bảo Bình, cười cười nói nói.

- Ôi cha, em gái của chúng ta cúôi cùng cũng trở lại rồi. Sao nào? Em giác ngộ được gì rồi à?

- Quả thật là giác ngộ. Dù không thể song hành nhưng vẫn có thể đời đời ở phía sau bảo trợ chu toàn.

Bảo Bình cúi đầu cười gượng. Đôi khi buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả đôi bên. Đứng phía sau, nhìn người ấy vui vẻ tiến về phía trước âu cũng là một lọai hạnh phúc. Nói đoạn, cô đẩy phăng cánh tay đang choàng vai mình của Song Tử, cười khẩy đi tiếp về phía khu lớp học.

- Giác ngộ rồi thì bước tiếp về phía trước thôi.

Đôi mắt cô ngập tràn niềm hy vọng, long lanh, trong suốt đến lạ thường. Mọi người dõi theo bước chân cô đi, dường như cũng hiểu ra câu nói đó mà mỉm cười dịu dàng, sải từng bước chân thỏai mái phía sau cô.

"Đứng phía sau đôi khi lại là góc nhìn tốt nhất để nhìn thấy sự trưởng thành của người đi trước."

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

- Song Ngư, trả lại cho mình!

Lớp học vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Những cuộc trò chuyện sôi nổi hòa lẫn với tiếng cười tạo nên giai điệu của một tuổi thanh xuân tuyệt vời.

Trong lớp, Cự Giải đang ra sức giành lại một túi bánh quy từ tay Song Ngư. Bởi vì chiều cao khiêm tốn của mình mà dù cô có ra sức nhón lên vẫn không thể với tới tay anh. Lúc ấy Bảo Bình cũng vừa vào lớp, nhìn thấy tình cảnh ấy thì cô dậm chân lên bàn, giật lại túi bánh trước phản ứng ngỡ ngàng của Song Ngư.

- Ăn hiếp con gái là không tốt đâu, Song Ngư ! - Cô nở nụ cười rồi đưa tận tay túi bánh cho Cự Giải

- Của cậu đây !

- Ơ, cảm ơn cậu nhưng mà... cậu hãy nhận lấy nó đi. Dù gì đó cũng là quà mừng cậu bình phục mà...

Cự Giải xoa xoa hai tay mình vào nhau, khuôn mặt hơi cúi xuống, có chút phớt hồng. Cô vẫn luôn dễ ngại ngùng như thế. Bảo Bình nghĩ. Cô nhìn xuống túi bánh quy được cột bởi một chiếc nơ màu vàng xinh xắn thì bật cười. Đôi mắt đỏ huyết cong lên,lấp lánh như những viên đá quý. Nụ cười ôn nhu lại ngập tràn nhựa sống. Đây đích thực là thứ mà mọi người thường hay gọi là "một nụ cười bất giác".

- Cảm ơn cậu nhé, Cự Giải!

Mọi người trong lớp một phen thất kinh, duy chỉ những người đã gặp cô từ lúc sáng là biết được chuyện gì đang xảy ra. Cự Giải dường như bị hút hồn bởi nụ cười rạng rỡ ấy. Để rồi cô phải thốt lên một lời cảm thán :" Đẹp thật!..."

- Hả? Cậu nói gì cơ ?!

- Ah, không...không có gì đâu...

Khuôn mặt Cự Giải đỏ lên như trái cà chua khiến cô phải cúi gầm mặt xuống để che đi sự xấu hổ. Trò chuyện một lúc, tiếng chuông vào lớp vang lên. Giờ học đến rồi.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

- Nè Bảo Bình, hôm nay có chuyện gì vui à ?

Trong tiết học, Kim Ngưu ngồi phía sau chọt chọt vai cô, nói nhỏ. Đang là tiết văn nên cô không tiện quay người trả lời mà chỉ dựa lưng xuống phía sau, đáp lời

- Không, đâu có ?!

- Thế sao sáng giờ tao thấy mày cười hơi nhiều đó ! Có ấm đầu không đấy ?

- Không có nốt !

- Thế sao trông hôm nay mày khác thế hả ?????

Với cái cách nói chuyện cùng giọng điệu nhàn nhạt, Bảo Bình đã thành công chọc tức Kim Ngưu, khiến cô phải gào lên giận dữ. Và tất nhiên điều đó đã thu hút sự chú ý của giáo viên Văn.

- Em Kim Ngưu, đọc cho cô đoạn thơ ở trang 63 !

- Ơ...Dạ vâng...

Kim Ngưu nhà ta đành hậm hực cầm quyển sách liếc liếc Bảo Bình như nhìn thấy kẻ thù. Bảo Bình thấy thế thì phi cười rồi lại quay lên nghe giảng, lâu lâu lại nhìn sang bóng lưng nhỏ nhắn vẫn ngồi mộng mơ bên khung cửa sổ.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Một tuần ấy tưởng chừng như trôi qua trong êm đềm , ấy vậy mà bỗng một ngày, Cự Giải đến trường với khuôn mặt sầu não. Bộ dạng hốc hác trông thấy rõ.

- Chào buổi sáng Cự Giải !

- Chào buổi sáng...

Cự Giải đáp lại lời chào với giọng điệu chậm rãi, thiếu sức sống. Điều này khiến Nhân Mã rất lo lắng, bởi vì cô bạn thân này của cô chưa từng có vẻ mặt buồn thảm như lúc này. Chắc chắn đã có chuyện gì rồi.

- Cự Giải, có chuyện gì à ?

Sau khi Cự Giải yên vị tại chỗ ngồi của mình, Nhân Mã bắt ghế ngồi cạnh bên hỏi chuyện. Vừa hỏi tới thì Cự Giải đột nhiên bật khóc như mưa làm mọi người hoảng loạn. Các bạn nữ vây quanh chỗ Cự Giải không ngừng an ủi

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?

- Hic...Hôm qua...Hic...Tớ thấy...Dực...Dực Nhiên...đi với nhỏ nào ấy !...Huhu, giờ tớ phải làm sao đây !

- Nào nào,Cự Giải ! Cậu hãy bình tĩnh đã. Biết đâu là cậu nhìn nhầm thì sao,hoặc có thể anh ấy đi cùng với đồng nghiệp! Chứ Dực Nhiên và cậu đã bên nhau bao lâu rồi! Tớ không nghĩ anh ấy là hạng người như thế

Nhân Mã vỗ vỗ lưng Cự Giải an ủi. Từ lúc quen biết Cự Giải thì Dực Nhiên đã luôn bên cạnh cô ấy rồi. Dực Nhiên luôn là người quan tâm ,chăm sóc cho Cự Giải và cả cô nữa. Không thể nào lại có chuyện như thế được.

- Hic...Ừm...Tớ sẽ hỏi lại anh ấy...Có thể như cậu nói...chắc là anh ấy đi cùng đồng nghiệp hay đối tác thôi...!

Cự Giải gạt vội nước mắt,nở một nụ cười gượng. Vừa lúc ấy, Bảo Bình cũng từ ngoài vào lớp thì nghe được đoạn hội thoại ấy. Cô khẽ cau mày, đôi bàn tay nắm chặt lại, run rẩy. Cái đồ khốn ấy! Trước đây cô đã cảnh báo hắn,nếu hắn làm cho Cự Giải tổn thương thì cô nhất định sẽ moi tim hắn. Trước mắt vẫn chưa biết thực hư ra sao, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ trong lòng mình.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Ngày hôm sau đó, Cự Giải lại mang trên mình nét mặt tươi tắn, hào hứng. Vừa vào đến lớp cô đã kể cho Nhân Mã nghe chuyện đã xảy ra. Thì ra người đi cùng Dực Nhiên ngày hôm ấy là đối tác làm ăn của anh. Họ đang trên đường đi xem tiến độ của dự án mà hai bên đang đầu tư.

- Tớ đã bảo cậu rồi mà, Dực Nhiên sẽ không như thế đâu !

- Ừm

Cự Giải khẽ gật đầu, khuôn mặt thoáng ửng hồng. Đôi mắt cô long lanh sóng tình, dường như niềm tin của cô đã được củng cố, đã được yên lòng. Thì ra cô tin tưởng anh ta như thế. Chỉ cần anh nhẹ giọng giải thích, cô sẽ lập tức mũi lòng tha thứ.

Chiều ấy, Cự Gỉai nổi hứng muốn đi nhà sách nhưng Nhân Mã bận hoạt động của câu lạc bộ nên cô đành nhờ vả Bảo Bình. Nói gì thì nói, sáu tháng qua cô đã kết thêm được nhiều bạn nhưng cô đối với Bảo Bình vẫn thoải mái hơn. Có thể nói, Bảo Bình mang lại cho cô cảm giác an toàn, đáng tin cậy.

- Cảm ơn đã đi với tớ !

- Không có gì đâu, dù gì tớ cũng muốn tới nhà sách mua chút đồ.

Hai bóng người một cao một thấp đổ dài dưới ánh hoàng hôn phía Tây. Bước chân đều đều chậm rãi như đang tận hưởng ánh hoàng hôn này hay có khi là tận hưởng khoảnh khắc bên cạnh nhau.

- Ừm...Bảo Bình này, có phải có chuyện gì không? Dạo này tớ thấy cậu...có chút lạ...À thì...Nếu cậu thấy phiền thì không cần trả lời đâu!

- Cự Giải này, nếu cậu thích một người nhưng cậu biết rằng sẽ vĩnh viễn không thể đến được với người đó thì cậu sẽ làm gì ? Bỏ cuộc hay cố chắp bước tiếp ?

Bảo Bình vẫn tiếp tục bước đi, còn Cự Giải thì có chút khựng lại. Câu hỏi này với cô có chút khó trả lời,bởi vì cô chưa từng trải nên cũng không thật sự biết.

- Không phải là bỏ cuộc hay cố chấp bước tiếp mà tớ nghĩ tớ sẽ chỉ dõi theo người đó thôi... Nếu đã không thể ở cạnh nhau thì sao không bảo vệ cho người ấy từ phía sau? Có như vậy thì người ấy mới có thể an tâm bước tiếp về phía trước! Không thể song hành nhưng vẫn có thể ở phía sau đời đời bảo vệ.

Cự Giải chậm rãi bước về phía trước. Cô nhìn theo mỗi bước chân của mình, nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên môi. Đến khi cô quay đầu lại,đã nhìn thấy Bảo Bình đứng nhìn mình từ phía sau. Ánh hoàng hôn rực rỡ phản chiếu đôi mắt đỏ huyết lấp lánh. Nụ cười kia sao trông lại đau sót như thế. Bảo Bình đứng đó nhìn cô, khuôn miệng hé ra như định nói gì đó

- Cự Giải,thật ra tớ...

Câu nói vẫn chưa trọn vẹn thì đáy mắt kia bỗng dưng gợn sóng dữ dội. Sự kinh hãi hiện rõ trên nét mặt của Bảo Bình. Cô không nhìn Cự Giải mà là đang nhìn về phía sau,xa hơn nữa. Cự Giải ngỡ ngàng,theo phản xạ cũng nhìn về hướng đó.

- Đừng nhìn...xin cậu...đừng nhìn...

Trong một khoảnh khắc, đôi bàn tay thon dài của Bảo Bình che đi mọi thứ trước mắt cô. Nhưng chẳng thứ gì có thể che giấu mãi mãi được. Mọi thứ đã quá trễ, cái gì đến cuối cùng đã đến. Từ đôi gò má ửng hồng kia, dòng lệ tuôn trào,nóng hổi. Sự run rẩy thấm dần trong cơ thể, len lỏi đến từng tế bào. Cảm giác trái tim đau đớn đến hít thở cũng khó nhọc này lần đầu tiên Cự Giải được nếm trải.

- Bảo Bình...cậu bỏ tay ra đi...tớ thấy cả rồi ... - Giọng nói của cô bình thản đến mức chính cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình.

- Cự Giải...

- Tớ...không sao đâu...

Đôi tay cô chạm vào tay Bảo Bình như để nói rằng mình đang ổn. Bảo Bình chậm rãi hạ tay xuống, trầm mặt đứng sang một bên xem xét tình hình.

Trước mắt hai người là một đôi nam nữ đang tình tứ ôm ấp nhau. Một gã với mái tóc vàng lãng tử, một ả với đôi mắt hồng ngọc quyến rũ. Hai kẻ này lồng vào cùng một khung hình quả thật đẹp đôi. Cái ánh mắt "thâm tình" kia khiến ai ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Cự Giải bước từng bước nặng nề như sắp ngã về phía họ. Tay cô vươn ra nắm vào vạt áo gã, níu lấy.

- Dực Nhiên...Hãy nói với em đây không phải là sự thật đi! Hãy ôm em, vỗ nhẹ lưng em rồi nói mọi chuyện sẽ ổn thôi đi!

Cô gào lên đau đớn. Ông Trời ơi, nếu người ở đó, xin hãy để cho cô thức dậy khỏi cơn ác mộng này đi. Cô không đáng phải chịu những việc này.

- À, thì ra là Cự Giải à! Còn tưởng ai vào đây ...

Giọng nói ẻo lã lộ rõ sự khinh miệt vang lên từ ả phụ nữ kia. Ả hất tung mái tóc đen bóng mượt, cao cao thượng thượng ngước mặt nhìn xuống Cự Giải với đôi mắt kiêu ngạo như thể mình là người chiến thắng.

- Mễ Linh...là cô ?

Có vẻ như Cự Giải biết người này. Mà ...không biết sao được? Ả ta chính là người đầu xỏ bọn bắt nạt cô xuyên suốt thời học cấp hai kia mà. Bây giờ gặp lại , ả vẫn giữ vẻ thù địch với cô dù hai người đã chẳng còn liên hệ gì.

- Không ngờ ngày gặp lại,cô vẫn thảm thương như xưa! Sao nào ? Cảm giác bị người khác cướp mất thứ quan trọng như thế nào? Rất đau đúng không ?

Cự Giải vẫn cúi đầu không nói gì. Cơ thể cô không ngừng run rẩy, bàn tay nắm chặt đến tái nhợt. Mễ Linh vẫn dùng giọng điệu cợt nhã, đâm từng nhát dao vào trái tim cô. Cô đưa mắt nhìn sang Dực Nhiên, hi vọng với một phép màu nào đó gã sẽ lên tiếng bảo vệ cô. Nhưng tiếc là thứ cô nhận được lại là ánh mắt xem thường đến lạnh cả xương sống.

Thôi rồi. Mọi niềm tin trong cô sụp đổ. Mọi hi vọng dù là nhỏ bé nhất đều bị những con quỷ của tuyệt vọng nuốt chửng. Thì ra bao lâu nay, chỉ mình cô là cả tin vào thứ tình cảm đẹp đẽ,chân thành trong khi trước mắt cô đây lại là những lời dối trá,khinh miệt.

- Cô đừng nhìn nữa. Tình cảm giữa tôi với anh ấy mới là thật sự. Thứ cô có trước giờ chỉ là sự tạm bợ,sự thương hại mà thôi. Mau tỉnh mộng đi !

Mễ Linh bước đến,vỗ vài cái chói tai vào khuôn mặt Cự Giải. Ả ta nắm lấy tay Dực Nhiên, khoe ra cặp nhẫn cưới sáng bóng đính hẳn một hạt kim cương lấp lánh.

- Tôi và anh ấy đã đính hôn rồi! Cô không còn cơ hội đâu,Cự Giải à !

- Vậy rốt cuộc bao lâu nay chúng ta là thế nào ?

Đôi mắt cô tuyệt vọng nhìn vào gã. Chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Cô chỉ cần một câu trả lời cho tất cả những việc này để tự thức tỉnh bản thân thôi.

- Tôi chỉ là lợi dụng cô thôi! Một cô tiểu thư yếu đuối,lại chẳng có gì hấp dẫn như cô thì có gì để mà yêu chứ!

- Anh à,chúng ta mau đi thôi! Anh đã hứa mua cho em túi xách bản giới hạng của Gucci rồi mà !

- Rồi rồi, chỉ cần em yêu của anh muốn,anh đều có thể cho em ! - Bọn họ ân ân ái ái ái bỏ đi và chẳng thèm để lại một ánh mắt.

Đến khi họ hoàn toàn khuất bóng sau ngã rẽ , Cự Giải mới hoàn toàn đổ rập trên đôi chân yếu ớt của mình.

- Cự Giải !

Bảo Bình hoảng hốt, đỡ lấy cô. Trái tim Bảo Bình nghẹn lại, dường như nổi đau của Cự Giải cũng chính là nổi đau của cô. Không... Nó còn đau hơn thế nữa! Nhìn người mình yêu đau đớn nó còn đau hơn bản thân người phải chịu đựng.

- Bảo Bình ơi! Sao nó lại đau thế này? Tại sao vậy !

Cự Giải vùi mặt vào cánh tay của Bảo Bình mà khóc nấc lên. Cô gào lên đau đớn, khiến cho bầu trời cũng phải rơi nước mắt.

- Không sao, không sao. Mọi chuyện... sẽ ổn thôi !

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Bầu trời bên ngoài xám kịt, tiếng mưa rơi lộp bộp trên những mái hiên nhà, tựa như bầu trời ngoài kia đang khóc.

- Cậu ổn chứ, Cự Giải ?

Bảo Bình trở ra từ trong phòng tắm, tay lau khô mái tóc vẫn còn ướt sũng. Đôi mắt đỏ huyết cụp xuống, nhìn con người vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn mà đau lòng. Từ lúc đó đến giờ, Cự Giải vẫn chưa từng nói một câu nào khiến cô thật sự lo lắng. Cũng vì thế mà cô không thể biết nhà Cự Giải ở đâu nên đành để Cự Gỉai ở tạm nhà mình.

- Tớ...cũng không biết nữa...nhưng mà sao tớ thấy lạnh thế này...?

Cự Giải cũng vừa tắm xong, liền ngồi trên giường cuộn trong chiếc chăn ấm áp. Máy sưởi cũng đã được bật, ấy vậy mà thân ảnh nhỏ bé kia lại không ngừng rung lên bần bật. Bảo Bình khẽ nhíu mày rồi bước lại trước mặt cô vươn tay sờ lên trán. "Không bị sốt mà?!".

- Nè Bảo Bình... Đây có phải là cái gọi là thất tình không?... Thì ra nó đau và lạnh lẽo thế này à?

Bảo Bình không trả lời. Không phải vì cô không biết, cô biết rõ quá đấy chứ nhưng mà cô sợ rằng chỉ cần cô mở lời, người con gái này sẽ vỡ vụn ra mất. Hôm nay đã quá đủ rồi.

- Tóc cậu vẫn còn chưa khô này, để tớ giúp cậu...

Bảo Bình để Cự Giải ngồi vào lòng mình, cẩn thận dùng khăn bông lau khô mái tóc mềm mại vẫn còn ẩm nước. Đến lúc này cô mới nhìn rõ được sự gầy yếu của người trước mắt. Đôi vai mảnh khảnh, cánh tay thon thả yếu đuối.

- Từ nhỏ, cơ thể mình đã luôn rất yếu vì thế nên bố không cho mình ra ngoài nhiều. Mình không có bạn chỉ đến khi Dực Nhiên và Nhân Mã đến. Hai người họ đã luôn bên tớ từ trước đến giờ. Dực Nhiên lúc nào cũng chăm sóc mình, yêu thương mình cả! Mình đã rất yêu anh ấy...Đến cả dự định kết hôn mình cũng đã tính cả rồi...Chỉ chờ tốt nghiệp là hai nhà sẽ gặp mặt nhau nhưng tớ không thể ngờ...Giờ thì hay rồi...đều là do mình ngộ nhận...

Giọng nói yếu ớt vang lên nghẹn ngào. Cự Giải thu mình lại, đầu gục vào giữa hai đầu gối. Cô sẽ không khóc, ít nhất là bây giờ...Bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng mưa vẫn còn trĩu nặng ngoài ô cửa sổ. Bảo Bình cũng chỉ biết lặng yên nhìn cô.

- Nếu như hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tớ...thì có phải tốt hơn không...

Bảo Bình thoáng chút giật mình, đỡ lấy thân hình mảnh mai của Cự Giải. Có vẻ như cô đã mệt lắm rồi. Khuôn mặt bình yên vẫn còn loáng thoáng nét chua xót đang say ngủ. Mí mắt vươn lệ nhắm chặt lại. Cả cơ thể cô đổ vào lòng Bảo Bình khiến cho ai kia có chút ấm lòng. Nếu như khoảnh khắc này cứ lắng đọng mãi thì tốt biết mấy. Gía như người đến trước là cô thì mọi chuyện đã chẳng như thế này. Gía như gã đàn ông chết tiệt kia...chưa từng tồn tại thì người thương của cô sẽ chẳng cần phải đau đớn thế này.

- Ngủ ngon, người thương của tôi...Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Nhất định đấy ...

Một nụ hôn phớt nhẹ đặt lên vầng trán. Đôi mắt đỏ huyết mở ra, mang theo thứ tâm tư chẳng ai hiểu thấu. Phải rồi ! Không thể song hành thì vẫn có thể bảo trợ chu toàn ở phía sau. Chỉ cần là người làm cậu đau lòng, bọn chúng đều phải bị loại trừ.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Sáng hôm sau, Cự Giải tỉnh giấc trên một chiếc giường kì lạ. Hình như đêm qua cô không về nhà. Hơi ấm từ phía sau lưng khiến cô tỉnh táo ra hẳn, có thứ gì đó rất ấm sau lưng cô và cả quanh vùng eo nữa.

- Ah!...

Là Bảo Bình ?! Tại sao cô lại nằm trong lòng Bảo Bình thế này?Cự Giải hoang mang, vươn tay xoa rối mái đầu của mình, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ là do hôm qua cô ngủ quên sao ? Không biết cô có làm điều gì kì lạ khi ngủ không nữa! Thật khó xử mà...

Đến khi ổn định lại tinh thần, cô mới lần nữa nhìn con người vẫn còn đang ngủ say bên cạnh mình. Ngũ quan kiều diễm, mái tóc bạch kim óng ánh. Khuôn mặt yên bình, đôi môi khẽ mấp máy theo từng nhịp thở. Tại sao trên đời lại có người xinh đẹp như thế này ? Nghĩ đến đấy, hình ảnh nụ cười tươi tắn dưới ánh mặt trời của Bảo Bình hiện lên trong tâm trí cô. Trái tim bỗng nhiên đánh thịch một nhịp, nhiệt độ trên khuôn mặt cũng đột ngột tăng lên. Cự Giải ôm lấy mặt mình xấu hổ, cô là vừa bị cái gì vậy ?

- Cự Giải... cậu sao thế ?

Đôi mắt đỏ huyết kia chậm rãi mở ra, mi mắt vẫn còn chút nặng nhọc, ngái ngủ. Bảo Bình dụi dụi mắt nhìn Cự Giải một lúc rồi ngồi bật dậy, tay không chủ động nắm lấy cổ tay cô.

- Cậu sao vậy? Sao mặt đỏ thế này? Cậu bị sốt à ?

Một tràng những câu hỏi cứ thế dồn dập bên tai Cự Giải - người vẫn còn đang đơ ra chẳng biết phản ứng như thế nào. Đến khi định thần lại, cô mới che miệng bật cười đến híp cả mắt.

- Pfft - Haha, cậu xem bộ dạng luống cuống của cậu kìa! Ai trông thấy bộ dạng này chắc không dám nghĩ đây là tiểu thư của một gia tộc đâu!

- Cười như vậy có phải tốt hơn không ?

Bảo Bình cụp đôi mắt, ôn nhu mỉm cười. Bàn tay đưa lên, dịu dàng xoa đầu Cự Gỉai. Song, cô đứng dậy khỏi giường, rời đi vào phòng tắm sửa soạn buổi sáng. Chẳng hiểu vì sao trong tim Cự Gỉai le lói chút gì đó ấm áp. Cô thẫn người ngồi trên giường, tay đưa lên chạm vào nơi đỉnh đầu ban nãy Bảo Bình đã chạm vào. Đôi gò má thoáng ửng hồng, môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Cảm giác này cũng không tệ

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau đến trường. Tâm trạng của Cự Giải cũng đã tốt hơn sau một giấc ngủ ngon lành. Vừa vào đến lớp, Nhân Mã đã hối hả chạy đến, nắm lấy hai vai Cự Giải lắc lấy lắc để.

- Tối qua cậu đi đâu vậy ? Bố cậu đã rất lo lắng, họ còn gọi cho mình đấy nếu không thì mình cũng chả biết là cậu chưa về nhà? Cậu có sao không? Có mệt mỏi hay sao không?

- Tớ hoàn toàn ổn mà...

Cự Giải cũng thật bất lực với cô bạn này. Luôn bên nhau từ khi còn nhỏ, Nhân Mã lúc nào cũng chăm sóc cô như một người chị vậy. Gã kia cũng đã từng như thế...

- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?

- À thì...

.....

- Cậu nói cái gì cơ ? Tên đó thật sự như vậy ? - Nhân Mã hét lên, khuôn mặt ngạc nhiên kèm theo sự giận dữ.

Bởi vì cả ba người vẫn luôn cả cùng nhau nên Nhân Mã đối với Dực Nhiên vẫn luôn không chút phòng bị, mà còn vô cùng ủng hộ việc của hắn với Cự Giải. Không ngờ gã ta lại là tên tra nam không có chút tiền đồ nào.

- Tớ phải tìm hắn ta giải quyết !

- Thôi mà Nhân Mã, đừng làm thế !

- Chứ chẳng lẽ cậu bảo tớ đứng nhìn cậu bị người ta ức hiếp sao? Tớ không làm được

Nhân Mã tức giận đứng dậy, bỏ ra ngoài. Cô thật sự rất tức giận rồi. Cự Giải đối với cô giống như một cô em gái nhỏ vậy. Lần đầu tiên gặp gỡ, Nhân Mã đã muốn hảo hảo bảo vệ cô ấy.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Sân trường vắng lặng, chẳng còn tiếng người ồn ào, rộn ràng. Âm thanh bài giảng văng vẳng trên khoảng sân, dội vào những bức tường khiến cho người khác cảm giác không gian quanh đây đã trở nên rộng lớn hơn hẳn.

Phía sau trường có một cái cây xanh to lớn, nó đã ở đó từ trước khi ngôi trường này được xây nên. Học sinh các đời vẫn truyền tai nhau truyền thuyết về cái cây này. "Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, lời thổ lộ dưới tán cây sẽ được hồi đáp và đôi tình nhân sẽ nhận được sự chúc phúc của các tinh linh sinh sống ở cái cây đó". Nhưng đó cũng chỉ là một truyền thuyết , công dụng chính của cái cây ấy đã được một số người dùng như một nơi để "cúp tiết vì bất kì lí do nào".

Nhân Mã sau khi tức giận bỏ đi đã chẳng còn muốn về lớp mà thay vào đó, cô đi thẳng về phía sân sau trường rồi dừng chân dưới tán cây xanh to lớn đang đổ rộng thân mình, lan tỏa bóng mát khắp một mảng sân.

- Đồ ngốc! Tớ chỉ là đang lo cho cậu...

Cô ngồi xuống gốc cây, tay ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào đó. Chất giọng hờn dỗi kèm theo chút gì đó buồn bã cất lên rồi nhỏ dần. Hi vọng phản ứng ban nãy của cô không làm Cự Giải ghét mình.

- Cậu ấy đang rất cần cậu nên hãy nhẹ nhàng một chút.

- Ơ...Ai vậy ?

Chất giọng quen thuộc phát ra từ phía trên đỉnh đầu. Dưới những tia nắng lấp lánh, một thân ảnh tóc bạch kim nằm vắt vẻo trên một nhánh cây. Khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mày hơi cau lại đầy vẻ muộn phiền. Là vì bị quấy rầy hay còn có nguyên nhân khác?

- Đêm qua Cự Giải là được cậu đưa về đúng chứ?

- Ừm

- Tớ thay Cự Giải cảm ơn cậu ! - Nói đoạn, Nhân Mã trịnh trọng cúi người.

Bảo Bình vẫn giữ khuôn mặt bình thản không nhìn cô mà chỉ đưa mắt nhìn những chiếc lá lấp lánh dưới ánh mặt trời.

- Nếu cậu lo cho cậu ấy thì hãy dùng lời lẽ dịu dàng một chút, cậu ấy không muốn làm lớn chuyện nên hy vọng, cậu sẽ không đi tìm đám người cặn bã kia.

Nhân Mã dường như phát hiện ra một cái gì đó. Cảm giác từ những hành động và cử chỉ của Bảo Bình khiến cô có cảm tưởng rằng con người này là đang chăm lo cho một cô người yêu bé nhỏ. Nhắc lại mới để ý rằng, trước giờ hành động của Bảo Bình đối với Cự Giải luôn là một mực ôn nhu hết lòng. Bảo Bình luôn chú ý đến bất kì là chuyện lớn hay nhỏ của cô bạn. Phải chăng là như vậy ?

- Có một điều này tớ luôn thắc mắc...Tớ có cảm giác rằng, cậu là đang thích Cự Giải ?!

Một từ "thích" này vang lên lập tức đánh vào tâm trí của Bảo Bình thành công thu hút sự chú ý. "Thích" ư ? Nó còn hơn cả "thích" cơ ! Nó là một thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt. Khát khao muốn được bên cạnh, bảo vệ, chăm sóc. Khát khao muốn chiếm người đó thành của riêng mình. Sự mất kiểm soát khi thấy người mình yêu thương phải đau khổ. Có khi nó là "độc chiếm" nhưng đối với cô, nó là một thứ "tình yêu" không gì sánh bằng.

- Không...Tớ yêu cậu ấy !

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Sau khi tan học, Cự Giải vẫn cứ theo về nhà Bảo Bình. Cô đã từ chối Nhân Mã về nhà mình vì sợ rằng nếu về đó cô sẽ ngộp thở chết mất. Nơi đó toàn là bóng dáng của hắn, cô vẫn cần thời gian để hồi phục lại tinh thần của mình, bên cạnh Bảo Bình luôn giúp tinh thần cô cảm thấy tốt hơn.

- Nè Bảo Bình, Xà Phu không ở nhà à ?

- Anh hai đang bận chút việc nên đi công tác rồi !

Cự Giải ngồi yên vị trên chiếc bàn ăn gỗ trắng, chờ đợi bữa tối được chuẩn bị. Vì vẫn chưa quen với các đồ dùng trong nhà Bảo Bình, cô không thể giúp gì được ngoài việc phá phách cả nên đành ngồi sang một bên nhìn Bảo Bình một thân một mình nấu bữa tối cho cả hai. Dáng vẻ của Bảo Bình trưởng thành hơn tuổi tác thật của cô. Tuy là một tiểu thư nhưng trong nhà Bảo Bình chẳng có lấy bóng dáng một người hầu nào. Toàn bộ công việc từ nấu nướng, giặt giũ đều là do Xà Phu và cô san sẻ cho nhau.

- Sao nhà cậu không có người hầu vậy? Căn nhà rất to, nếu chỉ có hai người thì có vẻ cực lắm.

- Bọn tớ không tin người ngoài, với cả có thêm người lạ trong nhà thì không được thoải mái lắm.

Bảo Bình bê hai đĩa Spaghetti được rưới sốt cà chua cùng thịt băm thơm lừng đặt xuống trước mặt Cự Giải vừa trả lời. Trước đây còn chẳng phải là do lũ người hầu, quản gia trong nhà bị mua chuộc rồi bán đứng gia đình cô thì mọi thứ đã không như thế này. Lũ người ngoài kia không kẻ nào giữ được tỉnh táo trước một cọc tiền trước mắt.

- Vậy còn tớ thì sao? Tớ cũng là người ngoài mà?

- Cậu thì hoàn toàn khác...

Một nụ cười ấm áp hiện trên môi, đôi mắt Bảo Bình trở nên ôn nhu nhưng lại vương chút chua xót. Tay đưa lên, dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của Cự Giải như một thói quen.

- Thôi nào, ăn đi !

- Ừm !

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Nhà của Bảo Bình và Xà Phu tuy rộng nhưng đa số phòng đều bị bỏ trống do không có người sử dụng đến, cũng không thể nào để Cự Giải ở phòng của Xà Phu được nên đành để cô ở phòng với Bảo Bình.

- Cậu không ở cùng mình à ?

- Xà Phu đi công tác rồi nên tớ nghĩ tớ sẽ sang phòng anh ấy ngủ, cậu cứ ở lại trong phòng tớ đi !

Bảo Bình sau khi đã sắp xếp mọi thứ trong phòng thì liền ôm laptop của mình rời đi. Cự Giải ngồi trên giường cảm thấy khó xử. Dù gì cô cũng chỉ là khách, để chủ nhà phải ngủ ở phòng khác thì có chút không đúng.

- Vậy có được không? Dù gì ngủ ở phòng mình vẫn thoải mái hơn !

- Được mà, cậu nhớ ngủ sớm nhé ! Ngủ ngon

- Ừm, ngủ ngon !

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, chia cắt không gian thành hai mảng màu trái ngược nhau. Ánh đèn vàng nhạt chiếu soi một góc phòng, Cự Giải vùi mình vào trong chăn ấm. Chiếc giường êm ái vẫn còn vươn mùi bồ kết quen thuộc. "Thật dễ chịu". Cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ yên bình không chút vướng bận . Trong khi đó, ngoài hành lang tăm tối, ánh trăng tròn chiếu rọi qua khung cửa sổ, kéo theo một cỗ hàn khí tà mị. Có người nói rằng : Ánh trăng thường ảnh hưởng tới tâm lý của con người, mỗi dịp trăng tròn, dường như là giờ phút của những tội ác. Bảo Bình không về phòng mà trực tiếp xuống phòng khách, bật laptop lên gõ liên hồi. Tiếng lạch cạch không ngừng vang lên một lúc rồi dừng lại, cô đứng dậy, đi về phía một kệ sách. Sau khi mở khóa ngăn tủ nhỏ, cô lấy ra được một khẩu súng lục cùng với một cặp dao găm.

Ting...

Âm thanh từ chiếc laptop giòn tan, đánh bay sự im lặng u ám. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ người được gọi là "Em Yêu" với nội dung : Được, em sẽ chờ anh ở chỗ nhé ! Yêu anh . Một nụ cười bỡn cợt được treo lên môi, màn hình laptop cứ thế thô bạo đóng lại, vứt sang một góc. Bóng người trong chiếc áo khoác đen khuất dạng sau cánh cửa to lớn.

- Chơi với nhau một chút nào...

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Tại một nhà kho cũ, một đám người mờ ám tụ tập lại thành một nhóm, ngạo mạn cười nói lớn tiếng hệt như chẳng sợ người khác sẽ phát hiện chuyện mình đang làm.

- Haha, cuối cùng Boss cũng chịu đá cái cô "chị dâu" đó rồi đó hả? Bọn em còn sợ là Boss chẳng bao giờ chịu làm thế cơ !

- Đúng vậy, một ả tiểu thư chân yếu tay mềm như thế làm sao có thể xứng với Boss uy dũng của chúng ta chứ !

- Haha, chúng mày không cần nói lời ngon ngọt đâu ! Đợi tao và Mễ Linh kết hôn, mỗi người bọn mày đều có hồng bao lớn!

- BOSS ANH MINH !

Một lũ côn đồ mặt mũi bặm trợn cứ thế hô hào trước một gã đàn ông tóc vàng kim óng ánh. Hắn châm cho mình một điếu thuốc rồi mỉm cười tự đặc. Cuối cùng ngày này cũng đến ! Hắn đã luôn muốn được thoát khỏi cái cô tiểu thư yếu đuối kia. Suốt bao nhiêu năm tháng qua, gã đã phải đóng trọn vai một người bạn thanh mai trúc mã hết lòng chỉ để vơ vét số của cải kết xù mà cô tiểu thư ngu muội kia dâng cho hắn. Đến khi vơ vét đủ rồi, hắn chỉ có việc thẳng tay vứt bỏ món đồ chơi ấy đi để đến với người mà hắn thật sự yêu thương.

Đùng...Đùng...Đùng...

Một hồi súng vang lên không ngớt, đánh động cả không gian nhộn nhịp. Một tên tay sai hốt hoảng, khuôn mặt sợ hãi chạy vào báo tin nhưng hắn vẫn chưa kịp thốt lên trọn chữ thì một con dao găm đã cắm phập vào phía sau đầu của gã. Chết ngay lập tức.

- Là kẻ nào ? Ngươi đến đây để làm gì?

- Ha...Ta đến để đòi nợ ...

Chất giọng âm trầm tựa như lời kêu gọi của tử thần. Toàn bộ những kẻ có mặt trong nhà kho đó đều cảm thấy như có một con dao lạnh lẽo đang kề ngay cổ chúng, chỉ cần chúng cố chống cự.

- Mày là...A, là Bảo Bình đấy à? Không ngờ cô lại tìm được tôi ở đây đấy? Vẫn còn có ý định "moi tim" tôi ra à ?

Dực Nhiên cười cợt, khiêu khích chỉ vào nơi tim mình. Gã chả sợ gì cả khi đã có bọn đàn em của gã ở đây. Một cô gái yếu đuối như cô thì làm sao có thể đọ với hơn hai mươi thằng đàn em, cao to, lực lưỡng của hắn chứ.

- Tao chưa bao giờ thất hứa...

- Ha, thế cô muốn làm như thế nào? Ở đây bọn tôi đông hơn cô, có muốn cô cũng chẳng thể đánh thắng lại bọn này ! Hay là thế này đi, tôi cử mười người giỏi nhất của tôi, nếu cô đánh thắng họ thì tôi sẽ solo với cô. Đồng ý chứ ?

- Được thôi.

Có lẽ bây giờ trong đầu Dực Nhiên hắn đang vô cùng đắc ý. Mười người? Có khi năm người cô ta cũng chẳng thể vượt qua được huống chi là mười người. Nếu như đã tiếc đời mình rẻ mạt thì thôi để hắn sẵn tay xóa sạch luôn cho rồi. Đỡ đi một đứa phiền phức.

Nhưng chỉ sau năm phút, sắc thái tự cao trên khuôn mặt hắn đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ mười người mà hắn cử ra đều đã bị hạ gục, còn cái người trước mắt kia vẫn có thể ung dung đứng xoay xoay cổ tay hệt như chưa từng có chuyện gì.

- Đến mày rồi chứ ...?

- Mày ...Mày...Mày là cái quái gì vậy?...Đồ...Đồ quái vật !

- Tao sẽ xem như đó là lời trăn trối cuối cùng của mày ...

Đôi mắt đỏ huyết không chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào gã như nhìn một món mồi béo bở. Gương mặt bình thản kia càng làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Gã sợ hãi, dần dần co người lại, từng bước từng bước lùi dần về phía sau.

- Vĩnh biệt .

- MAU BẢO VỆ TAO !

Phập...

Hắn nhắm tịt đôi mắt mình lại, gào lên trong sự sợ hãi tột độ. Ban đầu, hắn đã nghĩ rằng bọn thuộc hạ của mình sẽ thành công bảo vệ cho hắn nhưng tiếc thay người hắn đối mặt không còn là một con người bình thường nữa rồi. Mất một lúc sau, đôi đồng tử xanh ngọc kia mới co lại, cảm nhận nỗi đau đến thấu xương truyền đến từ nơi ngực trái. Đối mặt với hắn là một màu đỏ huyết trước mắt, một mặt hồ đỏ thẫm không chút gợn sóng nào. Ah, là đâm trúng rồi .

- AAAAAA !!!!

Hắn hoảng loạn gào lên, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Máu cứ thế, vẫn không ngừng túa ra từ nơi con dao cắm vào. Lũ thuộc hạ cố gắng bảo vệ hắn đều bị cắt trúng tay nhưng không kẻ nào đã có thể cứu được hắn. Số còn lại vẫn còn thừ người ra trước những diễn biến vừa rồi. Cái tốc độ này ...đâu còn là của con người nữa chứ?

- Dực Nhiên, tao đã cảnh báo mày rồi! Mày đánh lẽ không nên làm cho em ấy khóc...

Một tiếng rắc vang lên, cây dao găm nơi xương sườn còn cắm mạnh hơn khiến cho phần xương nứt toạc ra. Máu vẫn cứ thế xối xả, bắn lên khuôn mặt vô cảm xúc. Mái tóc bạch kim óng ánh cũng bị nhuộm đỏ thẫm. Gã vẫn tiếp tục la thất thanh đến khi khuôn mặt trắng bệch lại, hai tròng mắt trợn ngược lên. Qủa là một cái chết tức tưởi.

Bảo Bình để cơ thể hắn rơi bịch xuống nền đất rồi chậm rãi khụy xuống,tay nắm chặt vào cán dao. Những âm thanh ghê rợn bắt đầu vang lên. Máu vẫn cứ ngày một nhiều đỏ thẫm cả một khoảng sàn nhà.

- Mày làm cái gì vậy nhỏ kia !

- Tất nhiên là lấy tim của hắn rồi...

Âm thanh man rợ kia dừng lại một lúc rồi lại đến một hỗn âm khác tiếp nối. Giờ không phải là tiếng cắt rạch nữa mà là ...tiếng cắn xé. Chúng thấy cơ thể của người con gái kia dần dần run rẩy. Cái đầu khẽ di chuyển như đang ngấu nghiến một thứ gì đó .

- Qủa là một quả tim cặn bã ...

Cô quay đầu, khuôn miệng ngập tràn chất dịch sệt sệt đỏ chót quái dị. Không một kẻ nào dám phát ra bất kì tiếng động gì.Bọn chúng đều đã chôn chân một chỗ, chết trân nhìn gã lãnh đạo của mình bị giết chết. Rồi cứ thế, Bảo Bình đứng dậy, mặc kệ những cái nhìn sợ hãi bước tiếp ra bên ngoài. Đêm nay, vẫn còn một món đồ chơi nữa.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Bóng dáng một ả đàn bà với đôi mắt hồng ngọc quyến rũ thấp thoáng trong một con hẻm vắng người. Ả cầm điện thoại trên tay, ánh đèn điện thoại chiếu rọi lên nụ cười thập phần vui vẻ của ả. Phải rồi ,ả là đang chờ gã tình nhân kia đến. Một gã tình nhân cướp được từ tay kẻ khác luôn mang đến cho ả một cảm giác chiến thắng sảng khoái.

- Sao giờ này mà vẫn chưa đến vậy?

- Đến rồi đây....

- Nhiên !

Ngay khi ả bắt đầu bực dọc than vãn thì một giọng nói vang lên lập tức khiến tâm trạng của ả trở nên hưng phấn. Cuối cùng gã tình nhân của ả đã đến, nhưng mà giọng của gã có hơi khác lạ thì phải. Ả không nhớ giọng của gã ta lại có thể mang theo cỗ khí lạnh như vậy.

- Chờ có lâu không, món đồ chơi của tao ...?

- Cô...Cô là ai?

Ánh sáng yếu ớt của cây đèn đường phía sau lưng ả soi rõ diện mạo của người trước mặt. Một khuôn mặt diễm lệ đã hoàn toàn bị che lấp bởi những mảng màu đỏ thẫm. Nụ cười nhàn nhạt trên môi làm cho ả rợn cả tóc gáy.

- Mày không nhớ à ?...

Phải mất một lúc lâu ả mới nhận ra người đối diện. Chẳng phải là nhỏ bạn của ả Cự Giải kia sao? Tại sao cô ta lại ở đây? Nhiên của ả đâu ?

- Mày là bạn của Cự Giải ?

- Bingo, đoán đúng rồi đấy! Như một phần thưởng, tao sẽ giữ hai chân của mày lại ...

- Mày nói cái gì cơ? - Một nụ cười khinh khỉnh treo trên môi ả. Ả không ngờ rằng bên cạnh Cự Giải kia lại là một con nhỏ tâm thần.

- Nè mày biết gì không? Tin nhắn kia là do tao gửi đó chứ tên hôn phu của mày không đến đâu! À không, phải là muốn đến cũng không đến được ....

- Mày...Mày đã làm gì Nhiên rồi ?

- Hể , tao chỉ moi tim hắn như những gì tao đã cảnh báo trước thôi ! Mày biết gì không, tim của gã ta có vị siêu tệ luôn ấy... Chắc bởi là vì hắn một tên cặn bã nên trái tim cũng chả ngon lành gì...

Chất giọng bỗng chốc được kéo dài bỡn cợt. Giờ đây ả đàn bà kia chẳng khác gì một con thú đang bị kẻ săn mồi vờn đuổi. Không một lối thoát nào cho ả nữa rồi.

- Mày làm tất cả những việc này là vì con nhỏ kia? ... Nhỏ đó đã cho mày những gì ?...Tiền tài? Danh vọng? Hay là sắc dục? Tao có thể cho mày tất cả những thứ đó, chỉ cần ngày hôm nay mày đừng giết tao !

Ả nắm lấy vạt áo Bảo Bình, cố gắng níu kéo. Khuôn mặt cô bỗng chốc trầm mặt, đôi mắt đỏ huyết khinh bỉ nhìn con người cặn bã đang quỳ lạy dưới chân mình. Sau một lúc lâu, nó mới mỉm cười

- Được thôi !

Biểu cảm của ả trở nên bừng sáng như bắt được vàng thì lập tức lò mò đứng dậy, không ngớt lời cảm ơn kẻ đối diện. Nhưng đến khi ả đi được ba bước thì người kia lại thẳng thừng đạp ả rớt xuống vực thẩm

- À mà tao đổi ý rồi ! Mày có ba giây để chạy đó, ráng mà chạy cho nhanh vào, để tao bắt kịp thì ...mày biết rồi đấy!

Nghe đến đây ả lập tức co giò mà chạy đến mức đôi giày cao gót đắc tiền cũng bị ả vứt sang một bên. Tiếng đếm vang vọng trong không gian u tối như tiếng gọi của tử thần.

3...

2...

1...

- Tao đến đây ...

Nụ cười nhàn nhạt trên môi lại càng đậm thêm ý cười. Bước chân của cô chậm rãi rồi ngày một tăng dần, đến khi chỉ còn lại một cái bóng màu đen lao vút qua những con hẻm. Mễ Linh hoảng sợ cố gắng chạy thật nhanh nhưng tiếc rằng trước giờ thần kinh vận động của ả luôn yếu, chẳng thễ hoạt động nhiều nên chỉ mới bốn trăm mét, ả đã gần như hết hơi. Tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn về phía ả khiến cho hai chân ả run lên cầm cập, chẳng còn tí sức lực để đứng dậy. Đôi đồng tử hồng ngọc co lại , ngập tràn trong nước mắt.

- Thời gian của mày đã hết rồi ...

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Một cảm giác bất an đã đánh thức Cự Giải khỏi giấc mộng êm đềm. Cô khẽ dịu mắt rồi chậm rãi bước xuống giường, toan kiếm chút nước.Uống cạn một ly nước ấm, cô thở phào rồi xoa xoa chỗ tim mình như để làm dịu đi thứ cảm giác lạ lùng nọ. Tiếng cửa mở khiến cô thoáng giật mình. Xà Phu đã đi công tác, chỉ còn mỗi cô và Bảo Bình, vậy thì ai chứ ?

Một mùi hôi tanh khó chịu phảng phất trong bầu không khí. Thứ âm thanh nhầy nhụa cùng với làn hơi lạnh lẽo thật làm cho người khác phải rùng mình. Tởm quá ! Bảo Bình lê từng bước nặng nhọc vào trong phòng khách, cả cơ thể cùng mái tóc bạch kim kia đều đã bị nhuộm trông một màu đỏ thẫm tựa như đôi mắt đờ đẫn kia. Mặc kệ thân mình có đang bẩn đến mức nào cô vẫn cứ mệt mỏi đánh phịch xuống chiếc tràng kĩ màu xám khói ở phòng khách. Cơ thể ngã về phía sau, hoàn toàn dựa dẫm vào lưng ghế . Đôi mắt đỏ huyết ngước nhìn lên trần nhà rồi đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa bết máu trước mắt.

Choang...

Tiếng thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đến ngột ngạt này. Cự Giải đứng đó, chút chốc cơ thể lại không ngừng run lên. Cô nhìn trừng trừng vào Bảo Bình, đầy kinh hãi rồi mới hoảng hốt cúi người nhặt những mảnh ly thủy tinh.

- Này,cẩn thận !

Bảo Bình thấy thế thì lập tức đi lại với ý định giúp đỡ nhưng đến lúc vươn tay ra nắm lấy cổ tay Cự Giải thì liền bị cô rụt tay lại. À , phải rồi! Cái đôi tay nhuốm đầy máu tươi làm sao có thể xứng chạm vào một người trong sáng và tốt bụng như cô ấy chứ? Bảo Bình trầm mặt rồi cẩn thận đẩy nhẹ tay cô ra khỏi đống thủy tinh vỡ.

- Để tớ dọn cho, cậu đi ngủ đi !

- A...Bảo...Bảo Bình, không phải vậy đâu! Thấy cậu như vậy...tớ...có chút hoảng hốt thôi! Cậu bị thương à? Sao nhiều...máu như vậy ?

Cự Giải vẫn có vẻ hoảng loạn, lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều máu như vậy.

- Để tớ đi kiếm hộp sơ cứu !

- Không cần đâu...Đây không phải máu của tớ...

Cự Giải đứng dậy toan chạy đi thì liền bị bàn tay của Bảo Bình nắm giữ lại. Hơi ấm đột ngột ập tới khiến cô có chút không quen mà đỏ bừng mặt. Bảo Bình đang ôm cô, mặc kệ mùi máu tanh hay màu đỏ thẫm kia dấy bẩn quần áo của mình, cô vẫn không chút cự tuyệt mặc cho người ấy ôm mình. Không hiểu là tại sao, nhưng khi nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim người , Cự Giải đã thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, Bảo Bình vẫn ổn mặc dù đôi mắt đau đớn khi nhìn cô vẫn thường trực.

- Xin lỗi....làm bẩn người cậu rồi !

- Không sao đâu !

Đôi vòng tay ấm áp vẫn không có dấu hiệu thả lỏng mà ngày càng siết chặt. Cảm giác bất an lại một lần nữa thẩm thấu trong từng tế bào, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

- Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi...

- Ừm

Dưới ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, hai bóng người hòa làm một với màn đêm. Một người mãi đuổi theo những suy nghĩ, còn một kẻ thì trầm mặt không nói, đôi mắt đỏ huyết nhìn vào khoảng không tăm tối trước mắt.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Sáng ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Cự Giải vẫn vui vẻ đến trường bên cạnh Bảo Bình. Nắng vàng trải dài trên đôi vai nhỏ nhắn. Thế nhưng ở phía xa xa kia, một đám người tụ lại, bàn tán xôn xao về một chuyện gì đó.

" Nè, cậu có xem thời sự sáng nay chưa ? Vừa có một vụ giết người đấy!"

"À, tớ có xem rồi ! Hình như là một nữ sinh "

"Đúng rồi, nghe nói cô ta bị chặt đứt hai tay , còn bị phanh thây nội tạng nữa! Thật đáng sợ quá đi !"

" Cậu nghĩ xem, kẻ sát nhân này có phải là đang nhắm đến các nữ sinh không!"

" Cậu làm tớ sợ đó, đừng có suy diễn nữa !"

Những cuộc hội thoại đều xoay quanh chủ đề về một kẻ sát nhân ghê rợn nào đó. Cự Giải nghe xong thì khẽ rùng mình, cảm giác bất an lại xuất hiện. Vẫn còn đỡ đẫn suy nghĩ, hai tay ôm lấy vai để xua đi cảm giác ớn lạnh, một chiếc áo khoác được choàng qua tay cô, mang theo mùi bồ kết quen thuộc.

- Cảm ơn cậu, Bảo Bình !

Nụ cười tươi tắn càng được tô đậm dưới ánh mặt trời đầu tháng mười, đôi gò má phiếm hồng cùng đôi mắt lấp lánh, cong cong đầy ý cười càng là cho cô rực rỡ hơn bao giờ hết. Trái tim Bảo Bình thoáng chút rung động rồi lại bóp nghẹn, đau đớn.

Hai người đi qua một cửa hiệu bán hoa vừa lúc cô chủ bê ra một chậu tử đinh hương vẫn còn tươi mới. Cự Giải nhìn thấy thì không kiềm được sự hào hứng mà chạy đến ngắm ngía nó. Khuôn mặt cô rạng rỡ hệt như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mà mình yêu thích.

- Cậu thích tử đinh hương à ?

- Ừm, tớ thích lắm! Cứ nhìn thấy chúng là tâm trạng của tớ lại trở nên khá hơn

- Ồ, cô bé cũng thích hoa Lilac* à ?

*Lilac : tử đinh hương trong tiếng Anh

Cô chủ hiệu vừa bê vài chậu xương rồng xếp lên kệ vừa nhìn Cự Giải cười vui vẻ. Theo phép lịch sự đúng nghĩa, Cự Giải cúi đầu chào rồi mới trả lời.

- Dạ , em cực kì thích tử đinh hương luôn ấy!

- Vậy để chị hỏi em một câu nhé , tử đinh hương có ý nghĩa gì nào ?

Cự Giải suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi trả lời

- Thật ra em không biết nhiều lắm về Lilac, em chỉ biết là tử đinh hương tím thể hiện những cảm xúc của tình yêu đầu đời, những cảm xúc chân thật và ngây ngô nhất !

Cự Giải cười nhẹ, đôi mắt cong lên nhìn những bông tử đinh hương tím khẽ đung đưa trong nắng sớm. Chị chủ hiệu hoa ngẩn ngơ nhìn cô bé xinh xắn trước mắt. Nụ cười của con bé đã thật sự làm chị ấn tượng, cả cái cách con bé nói về những đóa tử đinh hương nữa. Một cô bé đáng yêu làm sao ! Chị mỉm cười cầm lấy hai ba cành hoa, cẩn thận gói vào giấy gói màu nâu nhạt rồi đặt vào tay Cự Giải.

- Chị vừa đến thành phố này, hôm nay cũng là ngày đầu khai trương tiệm, coi như đây là món quà gặp mặt của hai chúng ta nhé !

- Ơ...Nếu chị đã nói vậy thì em đành nhận vậy, cảm ơn chị ! Với cả, em là Cự Giải, hân hạnh được gặp chị !

- Chị là Linh Hy , rất vui được làm quen với em !

Hai người nhìn nhau vui vẻ cười nói cho đến khi một giọng nói khác chen vào thu hút sự chú ý. Bảo Bình đứng một bên nãy giờ không nói, chỉ quan sát vẻ mặt hào hứng của cô gái nhỏ trước mặt. Tử đinh hương tím, hệt như mái tóc của cậu.

- Sắp trễ giờ rồi, chúng ta đi thôi, Cự Giải !

- Ừm, tớ biết rồi ! Em chào chị ạ

- Chào em, chúc một ngày tốt lành !

Cự Giải nâng niu bó hoa trong lòng, tâm trạng hớn hở đi về phía trước. Bảo Bình cũng chỉ mỉm cười nhìn theo rồi quay sang cúi đầu chị chủ hiệu hoa toan đuổi theo.

- À, em đợi chút !

Linh Hy chọn lấy một cành hoa hồng vàng vẫn còn vươn sương sớm trên những cánh hoa mềm mại. Cô đưa nó cho Bảo Bình rồi cong môi

- Tặng em , hi vọng em sẽ như đóa hoa này !

- Cảm ơn chị

Linh Hy nhìn theo bóng lưng cô độc của Bảo Bình bước đi giữa biển người tấp nập. Ánh nhìn kia, cô chưa bao giờ phán đoán sai cả. Đó là ánh mắt của một kẻ đang yêu. Hoa hồng vàng tượng trưng cho một tình yêu ấm áp như mùa xuân, một tình yêu vĩnh cửu và nồng đậm. Hi vọng, tình yêu của hai người sẽ thuận lợi tiến đến thứ gọi là cái kết viên mãn, "hạnh phúc mãi mãi về sau".

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

- Chào buổi sáng

- Cự Giải ! Cậu biết tin gì chưa ?

Vào đến lớp, Nhân Mã liền lập tức nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt.

- Có chuyện gì sao ?

- Chuyện lớn đấy ! Sáng nay người ta đưa tin một nữ sinh đã bị sát hại dã man, vừa xác nhận được người đó là Mễ Linh đấy !

- Cái gì cơ !

Cơ thể Cự Giải thoáng chút rung lên, cô bất giác đưa mắt nhìn về phía người con gái với làn tóc bạch kim đang cười nói vui vẻ với những người còn lại. Chẳng lẽ...?

- Bảo Bình....

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Chiều đó, gia đình gọi Cự Giải về nhà. Tuy không nói gì nhưng với biểu hiện của cô, Bảo Bình có thể chắc chắn là chuyện gì đó rất tồi tệ. Khuôn mặt cô ngập tràn trong vẻ hoảng loạn, đôi mắt lanh lợi hằng ngày trở nên trống rỗng, thất thiểu.

- Cậu phải trở về à ?...

Bảo Bình đứng tựa mình vào cửa phòng, đưa mắt nhìn người con gái nhỏ đang xếp những món quần áo vào trong balo.

- Ừm, bố mình vừa gọi. Họ bảo tớ về mai táng cho Dực Nhiên, hắn chết rồi....

Cự Giải chỉ nhàn nhạt trả lời. Cô biết là trước giờ hắn ta với cô chỉ là sự lợi dụng, nhưng tình cảm của cô dành cho hắn là thật. Cái tin hắn chết rồi thật sự đã đánh vào tâm trí cô một nhát chí mạng.

- Bảo Bình...Tớ chỉ muốn cậu biết rằng...dù có thế nào tớ cũng sẽ đứng về phía cậu...Bởi vì tớ tin là mọi chuyện cậu làm đều có lý do của nó!

Trước khi rời đi, Cự Gỉai chỉ dịu dàng mỉm cười rồi ngồi lên xe gia đình đi mất. Chỉ còn lại Bảo Bình chỉ thẩn thờ đứng trông theo một lúc rồi mới khinh bỉ cười cợt chính mình. Ha, thì ra trước nay cô ấy vẫn biết. Mọi chuyện sớm đã bại lộ cả rồi. Tuy cô nói thế nhưng Bảo Bình biết, làm sao mà có thể ở cùng một kể sát nhân máu lạnh chứ ? Thật nực cười.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

- Đứa con gái xui xẻo nhà cô còn dám vác mặt ra đây à ?! Cô mau cút đi ! Cô khắc chết con trai tôi rồi cô biết không ?!

Bầu không khí ảm đạm ở một nghĩa trang xa hoa đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng chửi bới thất thanh của một người phụ nữ. Trong bộ tang phục màu đen tuyền, khuôn mặt bà ta chìm trong lệ đến hai mắt đỏ ngầu.

- Con trai tôi đính hôn với cô quả thật bất hạnh mà! Nhiên ơi là Nhiên, sao con lại khổ như thế này !

Cự Giải chỉ biết cúi đầu, cắn môi không nói. Đôi mắt ngân ngấn nước như muốn bật khóc. Vậy là gã khốn nạn kia vẫn chưa nói với ba mẹ hắn! Vì cớ gì mà cô lại bị đem ra trút giận như thế này?

Cơn mưa nặng hạt trút xuống như thác đổ. Bầu trời càng tối sầm lại, gió cũng nhẫn tâm thổi mạnh hơn. Cơ thể nhỏ bé đứng chôn chân tại chỗ, nét mặt đau buồn nhìn chầm chầm xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mưa len lỏi trên đôi vai gầy, lạnh đến từng tế bào. Lạnh thấu đến tận tâm can.

- Tôi đã tưởng cô là một đứa con gái được ban phước lành, có thể mang lại may mắn cho Nhiên. Ấy vậy mà cô lại đi khắc chết nó! Mau trả con trai lại cho tôi

- Câm miệng!

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Cự Giải , không khí lấy lại được sự yên lặng hiếm có. Mưa đã ngừng rơi trên cơ thể cô. Phía sau truyền đến một cỗ hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc. Đến lúc này, mọi sự chịu đựng của cô bỗng chốc vỡ òa. Vẫn không dám quay đầu nhìn lại, cô bật khóc hệt như một đứa trẻ, hai tay dụi mắt, lau đi những giọt lệ.

- Nhỏ...Con khốn đó...Nó là người đã giết Boss !

Một gã lính canh hoảng loạn nhìn người vừa xuất hiện, hắn không dám nói lớn mà chỉ run rẩy thì thầm với người đàn bà nọ. Bà ta giương đôi mắt giận dữ nhìn Bảo Bình nhưng đáp lại là một ánh mắt hẫn hờ phẫn nộ, băng lãnh đến đáng sợ. Sự tức giận lúc bấy giờ hóa thành sự sợ hãi. Bà đã nghe kể về cái chết của con bà, nó thật sự quá kinh hãi. Cái thần thái của người trước mắt kia khiến bà phải run sợ. Một sự tàn nhẫn, máu lạnh.

- Phu nhân đây, chắc bà không biết là con trai bà đã hủy đính hôn rồi à? Hắn ta còn đã đính hôn với một người khác và tất nhiên, không thể không nói đến việc hắn ta đã tự nói ra việc gia đình bà chỉ lợi dụng việc đính hôn này để trục lợi. Bà còn ở đây vừa ăn cướp vừa la làng, quả thật làm xấu mặt giới thượng lưu.

Bảo Bình choàng cho Cự Giải một chiếc áo choàng dày, ấm áp. Tay vẫn nghiêng dù về phía trước nhằm che mưa cho cô. Không ai có cái quyền ức hiếp,chà đạp người của Bảo Bình này cả.

- Mày ...Mày...

- Sụyt, bà đừng lớn tiếng quấy rầy giấc ngủ của con trai bà nữa...Cậu ta...đã chịu nhiều đau đớn rồi ...

Ác quỷ! Là một con ác quỷ đội lốt người ! Người đàn bà nọ báu chặt hai lòng bàn tay mình, mở miệng hòng la toáng lên để tố cáo con ác quỷ trước mắt, nhưng khi bà chưa kịp lên tiếng, con ngươi đỏ huyết kia đã lạnh lẽo nhìn về phía bà.

- Chuyện ở thế giới ngầm thuộc về thế giới ngầm, quy tắc đó nếu phá vỡ ...

Câu nói bị bỏ dở lưng chừng, treo lên khuôn miệng là một nụ cười bỡn cợt đáng sợ. Đôi môi khẽ mấp máy vài chữ không nghe được nhưng đối với những kẻ hắc đạo kia thì không cần nói cũng đoán được phần còn lại.

" Sẽ bị loại trừ"

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Căn phòng u ám chìm trong tiếng mưa hoà lẫn với tiếng thút thít khe khẽ. Ánh đèn vàng yếu ớt soi sáng một mảng phòng. Cô gái nhỏ với suối tóc tím nhạt ngồi co mình trên giường, khuôn mặt đẫm lệ giấu đi giữa hai đầu gối. Bên cạnh, người còn lại chỉ có thể bất lực yên lặng nhìn.

- Tại sao luôn là tớ chứ?...Tại sao mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tớ chứ?...Tớ đáng bị vậy sao?...

- Cự Giải ...

- Sáng nay cảnh sát vừa đến... Họ nghi ngờ tớ có liên quan đến vụ mưu sát Mễ Linh...

Bảo Bình trầm mặt, cúi xuống nhìn chằm chằm mặt sàn. Việc này là do cô gây ra phải không?

- Do việc mai táng Dực Nhiên nên họ đã hoãn việc bắt giữ tớ để lấy khẩu cung... Ngày mai họ sẽ đến... Nên là hôm nay... Cậu có thể ở lại với tớ không,Bảo Bình ?

Bàn tay nhỏ nhắn,ấm áp chạm vào làn da lạnh lẽo nơi cánh tay Bảo Bình. Cự Giải giương đôi mắt khẩn thiết vẫn còn vươn lệ. Cô không biết sau khi bị bắt đi sẽ như thế nào. Liệu cô có còn trở về khi dường như mọi bằng chứng đều nhằm vào cô. Lỡ như ... Cô không còn được gặp lại bạn bè, Nhân Mã và...Bảo Bình thì sao ?

- Được rồi...

Như một thói quen, Bảo Bình đưa tay xoa nhẹ nhàng lên mái đầu của cô. Cứ thế cô mới có thể chầm chậm mà cảm nhận sự mệt mỏi đang kéo sụp hai mi mắt. Cô nắm lấy đôi bàn tay của Bảo Bình, dụi đầu vào bàn tay có chút lạnh

- Nè Bảo Bình, cậu có biết hát không ...?

- Ừm, biết

- Cậu có thể hát cho tớ nghe không ?

Có một thoáng bất ngờ, Bảo Bình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới hằng giọng, hát một khúc nhạc êm dịu

In the early morning hours, someone wait for you

Có ai đó sẽ chờ em vào mỗi sớm tinh mơ

'Mong the blossoms and the flowers, he will find you

Giữa biển hoa rực rỡ , Người sẽ tìm thấy em

Someone saw you today , but then you ran away into the blue

Ai đó đã gặp được em hôm nay nhưng lại để em lạc mất vào hư không

Who's that shadow by the water ? Who has come for you ?

Là bóng ai bên dòng nước ? Là ai đã đến vì em ?

In the lilac and the roses , I will hide you

Giữa những đóa tử đinh hương và những đóa hồng, tôi sẽ giấu em đi

Somehow...The story goes

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn

You've been followed by ghost out of the blue

Em vẫn mãi bị đuổi theo bởi những nỗi ám ảnh

So go ! My little one

Hãy rời khỏi đây ! Hỡi nàng thơ của tôi

I will sing a song until I know...

Tôi sẽ hát một khúc ca đến khi tôi biết rằng...

My little one

Hỡi nàng thơ của tôi

All the night elves keep an eye on you

Mọi tinh linh của màn đêm đều sẽ dõi theo em

For days and moons and days and moons I wander

Từng ngày từng tháng trôi qua tôi vẫn cứ lang thang kiếm tìm

The days are long, but honey the moons are longer

Ngày thì dài đấy người ơi, nhưng vầng trăng kia lại càng vĩnh hằng hơn

Star alight up my way when I close my eyes and pray

Ánh sao dẫn lối cho tôi khi tôi nhắm mắt lại và ước nguyện

Mặt Trăng cùng những vì sao , rực rỡ hòa mình cùng với màn đêm sâu thẳm . Những đóa tử đinh hương cùng hoa hồng, đung đưa thân mình trong gió như nhảy múa. Ấy vậy mà, hết thảy đều tấu nên một khúc bi ca thật sầu.

In the early morning hours, someone wait for you

Có ai đó sẽ chờ em vào mỗi sớm tinh mơ

Through the blossoms and the flowers, I will find you

Vượt qua biển hoa rực rỡ, tôi sẽ tìm thấy em

_Days and moon (có chỉnh sửa lyric)_

Bài hát kết thúc, không gian lại chìm trong sự tĩnh lặng. Bảo Bình khẽ khàng lau đi những giọt lệ vẫn còn vươn trên khóe mắt người. Ánh mắt ôn nhu, trìu mến lại không giấu được vẻ đau lòng, chua xót. Một nụ hôn nhẹ đặt lên suối tóc của người như một lời giã biệt.

- Đừng lo...Tôi sẽ trở về tìm em...

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Sáng ngày hôm đấy đã có một phiên tòa xét xử được diễn ra.

"Thông qua những lời khai cùng bằng chứng xác thực, tòa án đã đưa đến quyết định lãnh án 13 năm tù vì tội giết người."

Cự Giải chỉ có thể đứng chết trân một chỗ nghe lời phán xét. Âm thanh phút chốc đều trở nên ồn áo đến khó chịu. Tiếng nói của những người thuộc hội đồng phán xét. Tiếng chửi bới, nguyền rủa của những người tham gia phiên tòa. Âm thanh lách cách của chiếc còng tay lạnh lẽo vang lên, kéo cô trở về với thực tại.

- Tại sao vậy...? Tại sao vậy Bảo Bình !?

" Án phạt đã được giảm do bị cáo đã tự đầu thú và giúp cảnh sát phá một đường dây buôn bán vũ khí cấp quốc gia. Bị cáo còn tuổi vị thành niên nên trong thời gian nhận án phạt, nếu có biểu hiện tốt sẽ được giảm án ..."

Con người trong bộ trang phục tù nhân kia quay người lại, thản nhiên mỉm cười với cô. Tại sao cho đến giờ phút này vẫn cứ là cái nụ cười dịu dàng quá đỗi kia chứ? Người bị còng tay hôm nay đáng lí ra phải là cô, nhưng tại sao... ?

- Bảo Bình, nói cho tớ biết ! Không phải là do cậu làm đúng không? Tớ có thể giúp cậu kháng án mà! Bảo Bình -...

- Cự Giải! - Bảo Bình vẫn mỉm cười, rũ mắt nhìn sâu vào đôi mắt cô.

- Cậu cũng biết là do tớ làm mà ...!

Cự Giải hoảng hốt nắm chặt hai tay mình. Phải, cô đã luôn biết như thế nhưng đã nghĩ chỉ cần cô giả vờ không biết thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Phía cảnh sát giật nhẹ sợi dây nối với còng tay để nhắc nhở Bảo Bình . Thấy thế, cô khẽ gật đầu rồi giữ nguyên nét mặt tươi tỉnh đó quay sao vẫy tay với Cự Giải.

- Tớ phải đi rồi !

- Khoan đã !

Giờ phút ấy, thời gian bỗng chốc ngừng lại chỉ còn mỗi tiếng nhịp tim đang đập loạn cả lên. Cự Giải ôm chặt lấy Bảo Bình, khuôn mặt ngập trong nước mắt dụi vào bộ đồ tù nhân. Cảm giác này, nó cũng thật đau. Đau như trái tim như muốn vỡ vụn thành trăm mảnh vậy.

- Cậu nhất định phải trở về sớm đấy!

- Nhất định.

Thế rồi một người quay lưng rời đi, một người chỉ biết trông theo , hai mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười như món quà tạm biệt, hẹn ngày sẽ gặp lại. Sớm thôi, bởi vì...họ đã hứa rồi mà.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬THE END¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

.

.

.

.

.

.

.

.

Nếu như bạn không thích một cái kết như thế này thì hãy cùng viết nên một cái kết khác nhé ...

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Mười một năm đã trôi qua. Hôm nay trời rất đẹp, mây trắng xốp, ngon miệng như một lớp kem vanilla mát rượi. Ánh nắng dịu dàng của một buổi sớm mùa thu se se lạnh. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã có thói quen ghé sang tiệm hoa trên con đường trường quen thuộc rồi lúc nào cũng kiếm tìm một bó hồng vàng tinh khôi. Chắc là kể từ khi biết rằng hồng vàng rất hợp với người.

Sải bước chân về nhà, tôi vui vẻ cắm những bông hồng vào một lọ thủy tinh mới mà mình vừa mới tìm được. Cứ mải mê như thế cho đến khi một chiếc máy bay giấy sà xuống bên khung cửa sổ. Tôi liếc mắt ra ngoài tìm xem chủ nhân của chiếc máy bay là ai, nhưng có vẻ người đó đã không còn ở đây. Một dòng chữ hiện lên nơi cánh máy bay thu hút nhìn của tôi.

"Gửi Cự Giải "

Tôi dè chùng mở mảnh giấy ra xem. Trên trang giấy trắng chỉ vỏn vẹn ba chữ "Trở về rồi" kèm theo một nhánh tử đinh hương vẫn còn tươi mới. Trong phút chốc, tôi cảm thấy được sự hạnh phúc len lỏi qua từng tế bào. Mọi giác quan của tôi đều căng cứng đến mức tôi đã suýt ngã vài lần chỉ vì hấp tấp vơ vội một cái áo choàng nào đó. Trở về rồi! Người ấy trở về rồi!

Tôi cứ chạy vụt đi trong làn sương sớm se lạnh. Nắng vàng ươm chảy tràn trên đôi vai. Mặc dù trong thư chưa từng nói người sẽ ở đâu nhưng linh tính mách bảo cô rằng người sẽ xuất hiện ở vườn hồng thành phố. Bởi vì người từng nói : " Hoa hồng rất thích thời tích se lạnh. Thu đến , những đóa hồng trong vườn hồng kia sẽ nở rộ hơn bao giờ hết "

Sắc vàng phía xa chậm rãi hiện ra trong tầm mắt. Thật kì diệu làm sao ! Đó là cả một biển hoa hồng vàng tuyệt đẹp. Những đóa hoa tắm mình trong nắng sớm, đung đưa theo gió, khoe mẽ bộ cánh mềm mại, tuyệt sắc của mình. Giữa không gian ngập tràn sắc vàng ấy lại là một màu tím nhẹ nhàng, không khoa trương. Bóng dáng suối tóc bạch kim trên tay là một bó tử đinh hương vẫn còn vươn sương sớm. Tôi đứng chôn chân một chỗ, cố gắng kìm nén sự xúc động cứ chậc trào ra. Hình như người cũng cảm nhận được tôi nên người đã quay đầu lại nhìn.

Vẫn là đôi con ngươi màu huyết sóng sánh. Vẫn là nụ cười ôn nhu, dịu dàng hết mực. Người đã thật sự trở về bên cạnh tôi rồi. Tôi đưa tay lau vội đi nước mặt, khóe môi cong lên mỉm cười đáp lại.

- Tớ trở về rồi đây !

- Chào mừng cậu đã trở về,...

"Bảo Bình!"

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

*Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người, tớ là Khắc Huyết Phong đây |> !

Cũng đã được hai năm kể từ khi truyện cập nhật chap trước. Tớ thật sự xin lỗi vì sự trì trệ này nên hôm nay tớ đã viết một chap dài nhất từ trước tới giờ để tạ lỗi với các đọc giả thân yêu của tớ ! Thật ra thì thời gian biểu của tớ trong hai năm qua không được thoải mái cho lắm, với cả lượng công việc nhiều nên ý tưởng cho truyện cũng không được dồi dào như trước nên mới dẫn đến tình trạng ra chap siêu trễ như vậy. Một lần nữa, tớ chân thành xin lỗi các bạn!
Có xin lỗi thì tất nhiên cũng phải có cảm ơn! Tớ vô cùng cảm ơn những bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện của mình, cũng như giúp mình tiếp thêm động lực để tiếp tục. Xin cảm ơn các bạn! Mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi truyện của mình cũng như tính cực đánh giá và bình chọn giúp truyện của mình nhé!

Sau chapter này tớ sẽ làm một Q&A cho những bạn có thắc mắc về những diễn biến trong truyện cũng như ngoại truyện đầu tiên này và tất nhiên nếu các bạn có câu hỏi về profile của tag giả thì cứ việc nhé! Mọi người hãy để lại câu hỏi của mình ở phần bình luận phía dưới nhé! Mỗi bình luận của các bạn đều giúp cho tớ có thêm động lực để tiếp tục nên chúng ta hãy cùng nhau tương tác nào |>

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở chương sau 'v'

30/4/2020 , 2:31

_Khắc Huyết Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip