Chương 1
"Thật vinh hạnh cho viện chúng tôi, ngài Zod!"
Viện trưởng viện cô nhi Thiên Thần là một người đàn ông trung niên nổi tiếng với bộ râu quai nón và chiếc bụng phệ của ông ta, đối diện với người đàn ông râu tóc bạc phơ trong bộ tây trang bảnh bao, chẳng phải là người đàn ông già nua, thực tế còn kém lão viện trưởng vài tuổi. Từ cái bắt tay nồng nhiệt cho đến cơ mặt nhăn nheo vận động hết năng suất nặn ra nụ cười chuyên nghiệp, sự niềm nở của viện trưởng dành cho người đàn ông tên Zod còn hơn cả khi đón tiếp nhân vật cấp cao từ trên Trung Ương phái xuống.
"Không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Capri. Tôi thích mọi người gọi mình bằng cái tên thân mật đó." Người đàn ông cười một cách nhã nhặn và tinh tế.
Nghiễm nhiên lời đó khiến lão viện trưởng càng vui sướng hơn nữa, vì quý ngài cấp cao đây đang ngụ ý kéo gần khoảng cách mối quan hệ giữa hai người, mọi chuyện đều có thể nói ra dễ dàng.
"Vâng, ngài Capri, mời đi theo tôi."
Capri theo viện trưởng tới một căn phòng đóng chặt. Cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ, loang lổ vết đục khoét của mối mọt, rải rác mạt vụn li ti lẫn cùng bụi bặm, dường như hành lang này ít khi được người ta quét dọn. Hoặc có dọn thì cũng chỉ qua loa. Bản lề han rỉ, két cứng màu đen sì đặc quánh, tưởng chừng đụng nhẹ là sẽ rụng rời ra ngay. Không ai buồn thay lấy cánh cửa mới, huống chi sơn lại bức tường bong tróc vôi vữa, nhếch nhác bởi rêu mốc.
Tay viện trưởng đẩy một cái khiến cánh cửa bật ra, kêu lên những tiếng cọt kẹt ghê tai mãi một lúc lâu mới chịu dừng lại. Căn phòng đơn sơ, chỉ độc đúng chiếc giường gỗ sập xệ, chiếc tủ nhỏ ọp ẹp và bàn trà phủ bụi gần như không được đụng tới bao giờ. Trước cửa sổ, một cô gái với mái tóc xám tro xoăn dài tới tận hông, ngồi quay lưng với họ và đôi mắt hướng ra ngoài bầu trời xanh thẳm. Trời hôm nay rất xanh và nhiều gió, phất phơ tấm rèm lụa màu trắng che khuất gương mặt êm đềm của cô gái. Chẳng vì bất kì tiếng động thô thiển nào, cũng không đánh động đến tâm trạng thưởng thức cảnh vật của cô gái.
"Ophius, đây là ngài Capri, quý ngài mà ta đã nói với con vào hôm qua."
Bấy giờ, cô gái tên Ophius ấy mới lẳng lặng quay đầu lại, đôi mắt giống màu mái tóc trông thật xa xăm, điểm nhìn rơi giữa không trung nhưng không hề hướng đến chỗ hai người đàn ông. Capri vốn đã biết từ trước đó, qua bản kê khai tiểu sử của cô, Ophius, bé gái mười lăm tuổi bị khiếm thị bẩm sinh.
"Một quý ông cao chừng 6 feet, nặng 78kg? Xin lỗi, con vô tình theo thói quen thôi." Ophius che miệng cười dịu dàng, ngược lại khiến Capri có chút bất ngờ vì cô đoán chính xác chiều cao và cân nặng của ông.
"Thật khiếm nhã, Ophius." Viện trưởng hắng giọng, rồi quay sang cười giả lả với người đàn ông, "Ngài Capri đừng để ý, Ophius nhỏ tuổi còn nghịch ngợm."
"Không, tôi lại thấy cô bé rất giỏi." Capri hứng thú, "Sao cháu biết chính xác cân nặng và chiều cao của ta?"
"Nhờ vào tiếng bước chân của ngài. Trừ đi của viện trưởng."
Người ta nói mất đi một giác quan thì những giác quan khác sẽ vượt trội hơn hẳn, không ngờ với cô bé lại siêu việt đến mức có thể phân biệt được từ xa, sau một cách cửa.
"Thính giác của cháu thật tuyệt vời! Cháu thậm chí còn phân biệt được tiếng bước chân của ai, Ophius, thật đáng kinh ngạc!"
"Cảm ơn ngài Capri, đó là chút tài lẻ mà Ophius có. Con bé sáng dạ lắm."
Viện trưởng nhanh miệng cảm ơn thay vì để chính chủ lên tiếng, Ophius chỉ mỉm cười lấy lệ. Đôi mắt không còn tia sáng của cô bé chẳng nhìn vào ai.
Cô biết mình sắp bị bán cho người đàn ông trước mặt với một món hời, điều viện trưởng mong mỏi từ rất lâu rồi. Lão ta chê bai cô vô dụng, không ai muốn thu nhận vì đôi mắt mất thị lực, càng chưa từng được cho đi bồi dưỡng qua một lớp học nào. Bạn bè khiếm khuyết khác đều được đưa vào viện tập trung dành cho người khuyết tật, chỉ trừ cô, bị trả về hai lần - vì họ không chịu được cái tính lầm lì kì quặc của cô.
Ngài Capri đây, đại diện cho tập đoàn công nghệ thiên hà ZD lớn mạnh mà không ít báo đài đưa tin, ngay cả lão viện trưởng cũng là cái cây phát tin khi luôn miệng nhắc về những nhân vật cao cấp. Viện cô nhi này toàn bộ đều do tập đoàn ZD bảo trợ, nay có người đại diện xuống 'mua' cô - kẻ mà viện trưởng chỉ muốn tống tháo đi với bất kì giá nào, lão xun xoe nịnh bợ là dĩ nhiên.
Ophius chỉ mỉm cười không nói.
*
"Cảm ơn ngài Capri đã thu nhận tôi."
Ngồi trên xe, Ophius lên tiếng với người đàn ông đang lái xe ở ghế trước. Thật kì lạ vì ông không có tài xế riêng.
"Người tiểu thư cần cảm ơn không phải tôi." Capri đáp một cách lịch sự, vẫn cái phong thái nhã nhặn đó từ lúc ông xuất hiện cho đến khi đưa cô đi khỏi viện cô nhi. Thậm chí có phần kính trọng hơn.
"Ồ, vậy người thu nhận tôi không phải ngài?"
"Tiểu thư sẽ biết thôi."
Họ về đến một trang viên đồ sộ nằm ở ngoại ô, xa khuất hẳn khu vực trung tâm thị trấn. Cánh cửa sắt lớn tự động mở ra khi xe Capri về đến nơi, chắc hẳn có thiết bị cảm ứng nào đó được gắn ở đây, người ta nói, tập đoàn công nghệ thiên hà ZD luôn sáng chế ra những phát minh vượt xa tiến bộ nhân loại. Nghe tiếng sỏi đá nhộn nhạo dưới bánh xe, Ophius biết phải đi một đoạn đường nhỏ nữa mới dẫn vào nhà. Thứ mà cô nghĩ là nhà, thực ra lại là một cái dinh thự tráng lệ nguy nga, không lớn bằng lâu đài, nhưng đủ sức chứa cả một thị trấn sầm uất bên trong. Cô tưởng tượng nó qua tiếng gió vọng ra, không gian hẳn là lớn lắm. Dinh thự lớn như vậy, mà chỉ có một bác làm vườn chạy ra chào hỏi với Capri - bằng tiếng xưng thân thiết kì lạ nào đó.
"Aries, phiền cô chút nhé."
"Vâng, thưa ông."
Ophius được gặp thêm một cô hầu gái nữa ngoài bác làm vườn. Nghe giọng cô ấy ước chừng còn rất trẻ, chỉ hơn cô vài tuổi. Aries, tên cô ấy à? Ophius mỉm cười, hơi cúi người thay lời chào hỏi.
"Ôi chao, nữ... tiểu thư của em! Em sẽ đưa cô đi tắm rửa và thay bộ váy mới."
Aries nắm lấy tay Ophius bằng cả hai tay mình, đôi mắt nheo lại muốn ngắm nhìn gương mặt bé gái thật kĩ nhưng lại không dám, thay vào đó áp trán mình vào mu bàn tay cô bé - cách họ thể hiện lòng thành kính với người bề trên từ xa xưa tới nay, mặc dù Aries cao hơn Ophius khá nhiều và phải quỳ hẳn xuống. Mái tóc vàng nhạt, ngắn và mềm mại như tơ của Aries cọ vào da tay trắng mịn của Ophius nghe nhột nhạt. Họ không những thu nhận cô, mà còn tôn kính cô, cách đối xử này khiến một cô bé mồ côi như cô có chút bất ngờ cùng bối rối.
Được ngâm mình trong bồn tắm lớn trải đầy hoa hồng và thơm mùi tinh dầu, Ophius cảm thấy thật khoan khoái, cơ thể nhẹ bẫng như bay lên chín tâng mây. Đã bao lâu rồi mới được tắm thoải mái thế này, khi lão viện trưởng chỉ cho phép mỗi người tắm 10 phút và với lượng nước nhất định. Bên tai còn phát ra tiếng dương cầm du dương vọng từ xa về, bản nhạc sâu lắng mà buồn đến khó tả, có đoạn lên cao hùng hồn, khiến tâm trí cô rơi vào lơ đãng.
"Khúc Ánh Trăng, ai đang đàn thế?"
"Dạ, là ngài Leo, chủ nhân căn nhà này." Aries giúp Ophius gội đầu và xoa bóp, chuyện tắm rửa với cô dễ dàng hơn khi được người khác giúp đỡ.
"Ngài Leo? Có phải người thu nhận tôi, chủ tịch tập đoàn ZD?"
"Đúng vậy, thưa cô." Aries vui vẻ đáp, "Theo một khía cạnh nào đó, anh ấy còn thu nhận tôi và quản gia Capri."
Từ đầu đến cuối chỉ có mình Aries hỗ trợ cô tắm rửa đến mặc đồ. Chiếc đầm công chúa lộng lẫy có phần phức tạp khi để người mù như Ophius tự mặc một mình, nhiệm vụ của Aries là không rời cô nửa bước, bản thân Aries cũng muốn được phục vụ tiểu thư của mình thật hết lòng. Trong lâu đài này, Ophius chính là công chúa, không, nữ hoàng của bọn họ.
Mái tóc bồng bềnh màu xám tro trên nền váy xanh da trời, êm ái và kì bí hơn tất cả những điều con người chưa lý giải được cộng lại. Aries thổn thức khi được cầm lược vuốt ve trên những sợi tóc thanh mảnh và gần như trong suốt ấy. Mùi hoa hồng phảng phất xoa dịu con tim lúng túng của cô. Đổi lại những người khác, chắc chắn cũng không thể kiềm chế được trước vẻ đẹp như thiên thần này.
"Ngài Leo đang đợi cô, tiểu thư."
Giữa sảnh lớn, chỉ đơn độc một chiếc dương cầm trắng tráng lệ. Người đàn ông mặc tây trang đen hướng mặt nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ sát đất lớn, trời đêm hôm nay giống như hôm qua, dày đặc màn sao. Capri đứng cạnh râu tóc bạc phơ, trái ngược với sự trẻ trung của người đàn ông kia, nhưng cũng không thể nói được gì về sự chênh lệch tuổi tác giữa họ. Đặc điểm này, là được ban phát mà có...
"Leo, cậu chắc chắn là Người chứ?"
Mái tóc đen nhánh của người đàn ông hơi rủ xuống, che đi con ngươi vàng kim sáng rực phần nào bởi ánh đèn. Capri tưởng rằng Leo sẽ kéo dài sự im lặng hồi lâu nhưng anh đã lên tiếng:
"Tôi không định phá bỏ lời thề, nhưng Thiên Hà cần Người. Capricorn, phán đoán của tôi chưa bao giờ sai."
Capri - Capricorn thở dài:
"Tôi tin cậu, Leo. Tôi không trách cứ cậu về việc phá bỏ lời thề hay không, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Và chỉ có Người mới có thể tập hợp được những nhân tố còn lại." Ngừng một lúc, Capricorn bổ sung, "Chẳng phải Aries rất vui sướng khi gặp lại Người hay sao?"
Tuy rằng... Capricorn nhớ lại biểu cảm lơ đãng của Ophius ở viện cô nhi, đôi mắt vô hồn đó chưa bao giờ nhìn ông lấy một giây.
"Ophius không còn kí ức nào về chúng ta nữa rồi."
Ngay cả gương mặt Người năm xưa, bọn họ chưa một ai được nhìn thấy bao giờ. Đến cả Leo, thân tín nhất bên cạnh Người, chẳng ai biết anh đã được cho phép chiêm ngưỡng dung mạo đó lần nào hay chưa. Tất cả chỉ dựa vào phán đoán.
Ophius có dung mạo hết sức bình thường và nét ngây ngô của một thiếu nữ chưa trưởng thành, trên mũi và hai bên mặt còn lốm đốm tàn nhang và mái tóc rối rắm lâu ngày không được chải theo nếp. Mà người họ cần tìm, luôn giấu dung mạo dưới cái mũ trùm lùm xụp và tấm khăn lụa che mắt. Nhìn thẳng mặt Người là bất kính, cho nên không ai dám nhìn kĩ Người quá ba giây.
Cánh cửa mở ra, Ophius chống gậy bước vào, theo sau là Aries...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip