Chương 4

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng gầm rú vang dội cả cánh rừng. Con nai tội nghiệp bị một con sói bắt được, ra sức xâu xé cho đến khi chỉ còn lại đống máu thịt bầy nhầy. Dường như chỉ một con nai không đủ thỏa mãn cơn đói của sói, nó gầm gừ, ánh mắt hung ác hướng thẳng đến trang viên, nơi tỏa ra nhiều 'mùi ngon lành' hơn đám động vật rừng rất nhiều.

Nó nhe bộ nanh lẫn lộn máu dãi, con ngươi đỏ ngầu, móng vuốt bật ra chực chờ phi xuống bìa rừng... Nhưng ngay lúc nó định xồ ra, thì bỗng từ đâu một loạt dây gai trồi lên từ mặt đất trói chặt cơ thể nó. Con sói càng giãy giụa, các dây gai càng siết chặt người nó, cứa vào tận thịt khiến con sói đau đớn tru lớn. Không thể chịu đựng nổi nữa, con sói ngã lăn ra đất, từ mõm nó bay ra một làn khói đen sì kì dị. Thứ đó không có hình thù gì cả, mang một màu đen sâu hoắm, giống như có hàng vạn tinh thể dạng khí kết hợp và chuyển động một cách hỗn loạn.

Vật thể đen định bay đi nhưng bất ngờ bị kéo lại bởi một sợi dây roi phát ra tia sáng đỏ rực. hãi hùng quay lại nhìn kẻ khống chế mình, chứng tỏ không phải là vật thể vô tri vô giác. Chính nó khống chế con sói và khiến nó phát điên.

"Tao không cho phép bất kì kẻ nào quấy nhiễu giấc ngủ của nữ hoàng!"

Aries trong trang phục hầu gái, đôi mắt nâu sẫm dữ dằn phát ra tia chết chóc, đang khống chế vật thể đen bằng Roi Bạch Dương. Sau lưng cô là Capricorn đang chuyển động đầu ngón tay, dây gai quấn người con sói lui xuống lòng đất, nó chỉ bị ngất đi vì quá đau đớn. Mà tác động vật lí được lên vật thể đen, chỉ có thể là nguồn sức mạnh từ Thiên Hà.

"Chết đi." Cô gằn giọng. Lập tức Roi Bạch Dương phát ra ngọn lửa đỏ rực thiêu cháy vật thể đen, biến nó thành tro bụi rồi tan vào không khí.

"Sinh vật vũ trụ cấp thấp." Capricorn điềm nhiên nói, rút lấy tấm khăn lụa trong túi áo ra lau tay rồi mới đeo chiếc găng trắng tinh vào, "Chúng có xông vào trang viên thì cũng sẽ bị thiêu rụi bởi kết giới của Leo thôi."

"Tôi không muốn để bất kì kẻ nào quấy rối giấc ngủ của Ngài."

Aries vung tay, Roi Bạch Dương lập tức thu lại thành chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ cô. Nó là vũ khí Thiên Hà được nữ hoàng ban phát cho cô, không thể xuyên thủng linh hồn những sinh vật sống vô tội, nên cô hay Capricorn đều không giết được con sói kia bằng năng lượng ánh sáng.

"Không biết chúng xuất phát từ đâu, tồn tại dưới dạng vật thể đen không xác định rồi kí sinh vật sống. Gần đây chúng ngày càng xuất hiện nhiều, có lẽ đánh hơi được sự hồi sinh của Ngài."

Capricorn đi tới kiểm tra con sói, không tìm thấy bất kì dấu vết lạ nào ngoài mấy vết thương vật lí từ rễ gai. Chẳng ai biết nó vừa bị kí sinh.

"Tôi cảm nhận được dòng năng lượng Omega từ con quái vật đó, không lẽ là..."

Aries lo lắng nói nhưng bị Capricorn ngắt lời:

"Chưa có gì chắc chắn. Merston đang bị giam giữ trong Hố Đen hàng trăm năm rồi." Mà chỉ có hắn ta, mới biết cách sử dụng năng lượng cấm Omega.

Merston... nhắc đến cái tên ấy, người từng gặp qua hắn ắt phải run lên vì căm phẫn. Tội nhân thiên cổ, kẻ lạm dụng năng lượng đen để tạo ra một quân đoàn quái vật gớm ghiếc, khơi mào chiến tranh liên hành tinh ba trăm năm trước. Lịch sử đen tối vẫn lưu lại tên hắn.

Carpricorn, Aries hay cả Leo, đều là những chiến binh bảo vệ Thiên Hà qua hàng bao thập kỉ. Tận sau khi cuộc chiến ba trăm năm trước kết thúc, Merston bị giam cầm vĩnh viễn dưới Hố Đen, hòa bình lập lại, họ mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, chính thức được trả tự do và sống cuộc sống bình thường như bao sinh linh khác.

"Tôi biết! Nhưng ngoài hắn ra, còn kẻ nào ngông cuồng biến năng lượng Omega thành quái vật vũ trụ chứ? Chúng ta mất đi nữ hoàng sau trận chiến đó, tôi không bao giờ quên được..."

Cái tên nhắc lại bao lần vẫn khơi lên đau đớn cùng phẫn nộ đối với những người sống sót sau trận đại chiến. Đội của họ phải trả một cái giá quá đắt, mất đi người đứng đầu, Aries càng nói càng không kiềm chế được cảm xúc. Biểu cảm lạnh dần của Capricorn khiến cô chợt nhận ra mình đã quá xúc động mà lỡ lời, vội dừng lại. Capricorn hiểu cho nỗi mất mát mấy, bản thân ông hay bất kì ai trong đội đều không có khả năng tạo ra cái kết nào tốt đẹp hơn bây giờ. Tầm mắt ông hướng về phía trang viên, một cái nhìn xa xăm:

"Nếu phán đoán của Leo là đúng, thì chiến tranh sớm muộn gì cũng xảy đến."

*

Cô gái đã không ngủ cả đêm, còn dậy sớm hơn cả gia nhân trong nhà. Thực chất cô chỉ chợp mắt chưa đầy một tiếng, lại bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Ophius rất nhạy cảm với âm thanh, càng khi đêm về, lúc mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, một tiếng sói tru vọng từ rất rất xa thôi cũng đủ khiến cô giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Đôi khi thính giác đem lại cho cô khá nhiều phiền toái.

Trời còn tờ mờ sáng, ngoài Ophius ra còn có bác làm vườn dậy sớm hơn cả cô, đang chăm chút cho vườn rau củ sắp vào mùa thu hoạch. Quản gia, cô hầu, bác làm vườn, bác đầu bếp và ngài bá tước, thêm cô nữa thì trong dinh thự to lớn này cả thảy chỉ có sáu người. Cô tự hỏi một mình Aries đủ sức dọn dẹp cho căn nhà này không quá vất vả sao. Ước gì có một đôi mắt bình thường, Ophius có thể phụ giúp họ một tay.

Cô cảm thấy cuộc sống của mình nhàn rỗi quá đáng kể từ khi được ngài bá tước nhận nuôi. Trước kia ở cô nhi viên, tuy không nhìn thấy gì nhưng Ophius vẫn tự mình chật vật làm mấy việc sinh hoạt cá nhân, vì lão viện trưởng để cho đám trẻ tự quản lẫn nhau dưới sự giám sát của vài người lớn khác, đến bữa thì tập trung tại nhà ăn và mỗi đứa được phát một khay thức ăn lèo tèo chẳng đủ no quá ba tiếng.

Ở đây Ophius được sống như nàng công chúa thực thụ, được Aries chăm sóc từng li từng tí một, mười đầu ngón tay chẳng cần phải chạm nước. Thiếu nữ đang độ tuổi năng động, nào chịu được cảnh ăn không ngồi rồi, cô muốn mình có ích hơn trong căn nhà này.

Người làm thật sự ít ỏi đối với một trang viên bao la rộng lớn, kì lạ là nó luôn ở trong trạng thái sạch sẽ vô cùng, Aries không thể lau chùi dọn dẹp khi cô ấy luôn theo sau chăm lo cho Ophius được. Gia nhân dưới tay bá tước Leo đều giỏi giang lạ thường, bằng không tập đoàn ZD đã không vươn lên đứng đầu lục địa, trở thành mối nguy ngại cho đức vua Alanis.

Tầm ảnh hưởng của Leo rất lớn trong cả giới chính trị lẫn thương mại, đến một đứa con nít chưa tới tuổi đi học hay đứa trẻ mồ côi không được đào tạo qua trường lớp nào như Ophius cũng nghe nói đến, dĩ nhiên, viện cô nhi Thiên Thần là do ZD tài trợ. Leo Zodiac, anh ta mang một cái tên kì lạ, và cả thế giới đều ghi nhớ tên anh ta.

"Bác dậy sớm thế, bác Smith?"

Quả nhiên người dậy sớm nhất nhà vẫn là bác thợ làm vườn Smith. Một ông bác ngoài sáu mươi, gương mặt phúc hậu đầy vết đồi mồi, làn da rám nắng và dáng người tròn trịa. Luôn tất bật với khu vườn của mình bất kể nắng mưa, tâm huyết và lo lắng cho chúng như thể đó là những đứa con máu mủ của bác vậy. Khu vườn bạt ngàn cây ăn quả, cây cảnh và cả rau xanh, rộng như vậy mà chỉ mình bác chăm lo. Cây nào cây nấy tốt tươi, bác quả thật là một người phi thường. Trừ việc Smith tính tình hơi lầm lì, ít nói, nhưng tiếp xúc rồi mới biết bác rất thân thiện.

Smith nheo đôi mắt đầy những nếp da thừa, mỉm cười gật gù với Ophius thay lời hồi đáp.

Ngụ ý cô cũng dậy sớm không kém gì bác.

"Cháu không ngủ thêm được nữa, để cháu giúp bác nhé?"

Ồ, không biết một người mù thì có thể giúp được gì cho bác làm vườn. Ophius nói ra điều này liền thấy ái ngại, nhưng thật lòng cô rất muốn làm việc gì đó, cô không muốn sống quá nhàn rỗi trong căn nhà này.

Cảm nhận lòng bàn tay vừa được đặt vào thứ gì, Smith muốn cô nhận nó và thưởng thức thật cẩn thận. Một quả táo căng mọng trong mẻ táo bác vừa hái sáng sớm nay, thay vì nhờ cô giúp đỡ, bác muốn cô đón nhận thành quả cất chứa tình cảm của bác hơn. Ophius rất trân trọng những người trong trang viên, vì họ đều đối xử với cô như người một nhà.

Capricorn và Aries vừa trở về sau cuộc tuần tra đêm, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng ngoài vườn và không nghĩ chủ nhân lại dậy sớm thế. Những gia nhân còn lại trong trang viên không hẳn giống như hai người, và họ cũng không được biết bất cứ bí mật gì nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, chỉ là những mảnh đời không nơi nương tựa được bá tước Leo thu nhận, cho họ công ăn việc làm và chỗ ở. Aries xúc động muốn chạy tới ôm tay chủ nhân, cô cần được an ủi sau khi vừa đả thương một con sói vô tội thì Capricorn ngăn lại, bình tĩnh quan sát.

"Cô nghĩ ngài ấy có nhận biết được sự xuất hiện của chúng ta từ khoảng cách này không?"

Aries bật cười:

"Làm gì có." Cô nói, "Ý tôi là, ngài ấy siêu phàm thật, nhưng chưa thức tỉnh hoàn toàn."

"Trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy ngài ấy nhìn về hướng này."

Tầm mắt Ophius lướt qua hai người ngay chính lúc họ vừa bước vào cổng, rồi quay đi rất nhanh, giống như hành động theo phản xạ.

"Ông đa nghi quá thôi, biết đâu ngài chỉ vô tình nhìn ra đúng hướng chúng ta đứng. Hơn nữa, hai mắt ngài đã không còn thấy gì..." Giọng Aries trầm dần ở đoạn cuối, khi nhắc về nỗi tiếc nuối chung của họ.

"Cũng phải."

Capricorn thừa nhận. Có đôi khi Ophius chỉ vô tình nhìn thẳng vào họ bằng ánh mắt vô sắc vô hồn, mặc dù ông có chút chột dạ và mong ngóng ngày cô nhìn thấy họ, nhớ ra họ là ai. Nếu Ophius đúng là nữ hoàng tôn kính của bọn họ, theo suy đoán của Leo, thì đôi mắt ấy đã bị hủy hoại sau chiến tranh. Vì nữ hoàng không muốn nhìn thấu nỗi đau thế gian thêm lần nào nữa.

Còn tại sao ngài lại mang thân xác của một bé gái mười sáu tuổi, bọn họ không lý giải được.

"Tôi đi chuẩn bị hành lý đây, chúng ta phải xuất phát từ chiều sớm."

Aries vuốt lại trang phục hầu gái có phần hơi nhăn nhúm và dính chút bùn đất của mình, cô muốn bản thân xuất hiện trước mặt Ophius phải thật chỉn chu, gọn gàng và sạch sẽ nhất.

Lịch trình chiều nay của bá tước Leo là bắt chuyến tàu sớm di chuyển tới thủ đô Comar để kịp tham dự buổi hòa nhạc theo lời mời từ hoàng gia Alanis. Thân là quý tộc và là chủ một tập đoàn hàng đầu lục địa, nhưng Leo ít khi được đức vua trọng dụng, ngược lại còn bị dè chừng thế lực. Đức vua thà phong tước cho những kẻ không ra gì còn hơn là triệu tập Leo về làm việc cho hoàng gia. Cả năm trời người ta mới thấy bá tước Leo xuất hiện ở Comar một lần.

Dấu đỏ niêm phong trên thư của đức vua, Leo sao có thể từ chối. Đây cũng là dịp tốt để anh tập hợp những mắt xích còn lại của chuỗi liên kết, Ophius chắc chắn cảm nhận được. Comar là thủ đô phồn hoa của Alanis, mà Alanis lại là vương quốc lớn mạnh nhất lục địa phía Bắc, không ít manh mối tụ hội tại đây. Nhiều lần anh lưu lại Comar để tìm kiếm vết tích của họ, nhưng hoàn toàn vô ích vì liên lạc đã cắt đứt kể từ khi chuỗi liên kết tan vỡ. Ophius là người duy nhất có thể hàn gắn lại chuỗi liên kết đó.

Anh biết Aquarius đang ở Eldis. Lượng thông tin mà cô ta có không hề ít, nhưng anh không muốn gặp mặt cô ả lẳng lơ đó cho dù không nên đem dáng vẻ bề ngoài ra đánh giá nhân cách bất kì ai. Aquarius quyến rũ theo cách riêng của mình, chung quy cũng vì muốn chinh phục trái tim sắt đá của Leo, mà anh thì chỉ thấy cô nàng phiền phức khó chịu. Ngoài cô nàng thì mấy tay buôn chợ đen cũng chẳng kém cạnh gì, chỉ cần bỏ chút tiền là có thể mua được vài tin tức hay ho không thể công khai trên các phương tiện đại chúng. Nên thay vì tới tìm Aquarius, Leo hay lượn lờ ở chợ đen dưới lớp cải trang một tay gian thương.

Không có gì mới mẻ ngoài chủ đề vũ đoàn Circle và nàng vũ công Lolita. Mấy ngày nay người ta bàn tán không biết chán, giữa lớp nghề trôi nổi phục vụ giải trí cho đám quý tộc, thì Lolita lại bật lên như một hiện tượng đặc biệt xuyên khắp lục địa phía Bắc, thậm chí còn tung hô như một vĩ nhân lẫy lừng không kém gì những người có tài có địa vị. Đức vua rất yêu thích vũ công Lolita, nghe đồn từng giữ cô ở lại cung điện và ngỏ ý phong tước vị, với điều kiện chỉ biểu diễn cho một mình ngài xem nhưng Lolita đã từ chối, thích được chu du đây đó cùng đoàn Circle hơn. Sự yêu mến của nhà vua chính là thứ quyền lực nhất mà không một vũ đoàn nào sánh bằng Circle. Vị thế của Lolita trong Circle hay trên lục địa này tuyệt đối không thể lung lay.

Leo có trong tay khá nhiều thông tin về cô vũ công Lolita này, muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện một lần. Nhưng Lolita cao quý không kém gì hoàng tộc, đến quý tộc như Leo cũng phải hẹn trước rồi chờ xem đối phương có đồng ý gặp mặt hay không. Lịch trình của Lolita thậm chí kín mít hơn cả chủ nhân các gia tộc lớn, không phải ai muốn gặp là được, có vị tử tước si tình nọ đã hẹn từ... tận hai năm trước, mà không hề hay biết phong thư mình gửi sớm đã ra bãi rác nào rồi.

Lần này đến Comar, Leo không cần thiết phải hẹn trước lịch với ai. Phong cách cũ của anh... trực tiếp bắt cóc người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip