chap 8:
- ÔI KHÔNG!!!!!!!!!~- Vừa nhìn thấy cái khu Z..... cả bọn đã la toáng lên..... phải dọn..... nhưng cả ngày chưa chắc đã xong....
- Bây giờ có dọn cũng chưa chắc đã xong, mai là chủ nhật, bạn nào không đến thì ăn con 0 vào sổ học bạ nhé~- mặt thì trông hiền thế nhưng sao câu nói lại sắc bén đến thế, làm bọn nhỏ sợ xanh cả mặt, đứa nào đứa nấy trề môi, tỏ vẻ chán nản
- ôkê con dê~ giải tán~- Thầy Xà Phu vỗ tay bộp bộp, nói lớn
cả đám dần tản ra..... Dương nhi đang định đi thì bị tên Mã kéo lại....
- cô tính cứ đi như thế à???
- chứ không lẽ tui cùng anh về nhà???- Dương nhi nhăn mặt nhìn hắn
- chứ sao?- câu trả lời làm Cừu non mém té ngửa
- Sao tui phải về nhà anh chứ????
- Nhà tui hôm nay chả có ai cả...... tui tự lo cho cái tay trật, cái lưng đau này à??....- Nhân Mã bĩu môi, vừa nói vừa liếc....
Dương nhi quay sang nhìn Xử...... ánh mắt tỏ ý " tớ phải làm sao???".... Đáp lại nó là câu nói:
- đi đi, có gì gọi cho tớ..... tớ tin cậu ta không dám làm gì cậu đâu- nói rồi cô quay người bỏ đi sau khi nhét vào tay Bạch Dương chiếc điện thoại cùng cái liếc mắt sắc lạnh có ý cảnh cáo dành cho Nhân Mã....- đi đi, tớ cùng bọn kia sẽ ngủ ở KHÁCH SẠN, muahahahahaha~
Rõ ràng là bà thím Xử nữ cố ý làm Dương nhi ghen tỵ, nhưng sau khi tới nhà Nhân Mã thì Dương mừng lắm, nhà to quá chừng mà
- nè nè~ cô không phải tới đây để nghỉ ngơi đâu nha~ phải chăm sóc tui đấy- Nhân Mã liếc
Ừ thì nó có gật đầu đấy, nhưng lúc sau lại ngủ quên trên ghế sofa nhà Mã Mã
- Vào nhà con trai mà ngủ vô tư thế đấy..... lỡ nó làm gì thì sao??? Ngốc!!!- Nói đoạn, cậu cốc nhẹ vào trán Dương nhi một cái, con Cừu thấy đau nên nhíu mày lại, nhưng vẫn ngủ tiếp.....=.="
Nhìn vào môi cô..... nó bị thương.... là do cậu đã đánh cô ấy nên mới sinh ra sự tình như thế.....
- Sao mà..... tôi muốn bảo vệ cô quá đi..... mỏng manh gì đâu ấy...... lỡ thích con nhóc này mất rồi...... nhìn thấy là muốn cắn.... xì.....
Nói rồi Nhân Mã bước xuống bếp...... tự nấu ăn......
còn con Cừu kia...... thì mở mắt ra..... mặt đỏ tấy lên......( rùa: giả ngủ hả mạy???? Bạch Dương: ai bảo nó cốc tui đau quá!!!! không thức sao được???)
Nhân Mã bước lên thấy Cừu mở mắt...... mặt đỏ tấy, môi mím chặt....... hỏi...
- nghe gì chưa.....??
Một cái gật đầu..... kéo theo cảm giác ngượng ngùng tăng cao
- từ đầu đến cuối??
Hai cái gật đầu, cả hai im lặng một hồi.....
- Cô nghĩ sao?
Được đặt câu hỏi đột ngột, Dương nhi khẽ giật mình một phát.....
- Mới quen có một hôm,.....tui sợ bị lừa tình.....
" trời......con này thẳng thắng vãi...."- suy nghĩ của Nhân Mã hiện tại
- Thế cho tui thêm một thời gian nữa để xác định tình cảm của mình lại nha?- Nhân Mã ngượng ngùng nói
khò......~
con kia ngủ nữa.....=_="
Mã Mã đơ người ra.....
" sao con này vô tư thế??? nó mới được zai đẹp tỏ tình đấy!?! tỉnh thế??? "
---------------------2 tiếng sau--------------------------------
*tại khách sạn*
Xui cho bợn Bảo Bình...... đã gặp lại con Vịt mà cô ghét.....
- Nhìn gì?? sao lại ở đây?? theo dõi tui à???- Bảo nhi mặt tỉnh rụi hỏi
- Zô zuyên..... đây là chi nhánh của nhà tui..........tui tới là quyền của tui chứ....- Anh kia cũng tỉnh bơ đáp
- Ờ....... vậy hả, xong chưa tui đi....?
- Ừm
- Mà đi đâu mà ăn diện thế? - úi chà, sao hum nay Bảo Bảo quan tâm con Vịt thế nhỉ
- Đi tiệc- vừa nói Song Tử vừa chỉnh lại cravat- cô mặc cũng đẹp mà~ đang đi xuống tiệc buffee tầng dưới chứ gì~
- yup~ không có gì thì tui đi~- nói xong, Bảo nhi đi. Song Tử thấy thế cũng trề môi chu mỏ quay gót đi
Nhưng, một giọng nói không mấy thiện cảm cất lên
- Ái chà chà~ Bảo Bảo~ lâu ngày không gặp~ nhìn cô vẫn thấp hèn nghèo nàn như trước~- một cô gái, son phấn lòe loẹt, lớp phấn dày như úp cả hộp lên mặt, son môi đỏ chót....
Nghe thấy những lời nói phỉ báng Bảo Bình, Song Tử đứng lại
- Mẹ cô vẫn còn bán ở cái tiệm xập xệ ấy nhỉ?? à quên~ nghe nói cô bỏ cái bà già đó để đi theo ăn bám tiểu thư Thiên Bình của một tập đoàn khá nổi tiếng mà nhỉ~- mấy cô đằng sau hùa theo
- NGHÈO MÀ ĐÒI TRÈO CAO HẢ MẠY??? CHẮC MÀY TỚI ĐÂY CŨNG CHỈ VÌ NHẮM TỚI THIẾU GIA SONG TỬ THÔI NHỈ??? ĐỪNG CÓ MƠ???
- các cô biết Song Tử??- Bảo nhi ngẩng mặt nhìn họ
- haha..... tôi đoán không sai.... cô đúng là đồ đàn bà thối.... định dụ dỗ Song tử của tôi à???
- Á??? Bảo bình~♡- Song tử xoay người lại gọi Bảo Bảo
- hở?? song tử?? cậu chưa đi à???- Bảo nhi ngạc nhiên
Mấy cô gái kia giật mình: á, song tử thật kìa!! sao anh ấy lại quen biết con nhỏ khốn này nhỉ???
Chưa kịp hết ngạc nhiên, Bảo Bảo đã bị Song tử chạy tới véo má
- tớ nhớ cậu quá à~♡
-!?!???
- cục cưng của tớ~♡~ để cậu chờ lâu rồi~ chúng ta đi ăn tiệc thôi- nói đoạn, Song Tử bí mật nháy mắt với Bảo nhi, yêu cầu cô hợp tác
Cô cười, nụ cười tuyệt đẹp, mắt Song Tử mở to ra nhìn cô....
cô đưa tay ra, chỉnh cổ áo cho Song tử.....
- Hôm nay anh đẹp trai lắm~♡~ tính đốn tim em lần hai à~♡
" thịch"
tim Tử ca lỗi một nhịp, anh nhìn cô chăm chăm
- Nhìn gì? còn không mau đi?? em đói rồi~♡- Bảo nhi cắn nhẹ vào lưỡi, cười tinh nghịch, rồi kéo Tử ca đi, để lại mấy bà thím kia đơ người
Vừa chạy được một đoạn, cả hai dừng lại....
- cảm ơn cậu nhé.....- Bảo nhi cười ngượng ngùng
- à.... ờ..... chuyện bình thường thôi ấy mà...... cô đẹp thật đấy- tự dưng đang nói chuyện này.... bạn song tử lại nhảy sang chuyện khác.
- Hả?? làm... làm gì có!?- Bảo Bình bối rối, đưa đôi mắt xanh của cô sang chỗ khác
- nè, hôm nay đi tiệc cùng tôi nhé??- Song tử ngỏ lời
- ơ..... tôi nhớ không lầm là cậu có bạn nhảy rồi mà??
- Con nhỏ cầm đầu nhóm lúc nãy chứ đâu, tui nói là tui có bạn nhảy rồi mà nó không tin, cứ khăng khăng đòi đi theo, cản không được,......- mặt song tử sầu thảm nói
- tội chưa......
- thế nên.... giờ tới lượt cô giúp tôi nhé...?
- cũng..... được.....- Bảo nhi ngượng ngùng nói... điều đó khiến song tử cảm thấy thích thú... khi thấy cô nàng ngượng
- ôkê~ đi thôi!!!- Tử ca toan định đi
- ui da.....
- gì vậy??- Song tử nhìn lo lắng
- không sao.... tự dưng thấy đau chân thôi, chắc chạy nhanh nên nó thế
- cô cũng gan thật~ mang đôi guốc cao thế mà chạy nhanh hơn tôi luôn- hai ngón cái đã được anh chàng đưa lên và dành cho Bảo Bình
- Thôi!! đi!!!!- Bảo bình đứng lên đẩy Song tử đi
--------------------------------- tại phòng tiệc---------------------
Vừa bước vào phòng tiệc, đập vào mắt Bảo bình là phong thái trong này rất trang trọng, mọi người ai cũng toát lên vẻ quý phái, sắc tráng vàng tôn lên vẻ sang trọng tinh tế của căn phòng, người người chào hỏi nhau, toàn những ông tai to mặt lớn trong ngành kinh doanh, có thể nói là hoàn toàn mới lạ với Bảo Bảo
- có ăn không??- song tử cầm dĩa đầy đồ ăn hỏi
- kiếu nha bé....- Bảo nhi nheo mắt nhìn cậu
- thế nhảy với tớ nhé? biết nhảy không?
Bảo Bình e dè nhìn cậu:- chút chút nhưng mà......
- biết thì cùng ra nhảy đi...
Mặc dù nói là mời người ta đó, nhưng anh chàng này lại lôi con bé đi một cách mạnh tay
- A....- Vừa nhảy, Bảo Bảo đã vội kêu lên
- Gì vậy??? tui chưa dẫm vào chân à nghen, đừng có đổ thừa- ông Song tử nhíu mày nhìn cô khó hiểu
- Điêu vừa thôi!! chân tui đau quá.....
- không sao chứ? chúng ta dừng nhé?- ánh mắt lo lắng đã hiện lên trên khuôn mặt cậu
- a..... chắc không sao đâu....- Bảo Bảo mím môi, nheo mắt đau đớn
Hai người tiếp tục nhảy trong khó chịu, đứa thì đau, kẻ thì lo lắng..... rồi sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn....
"crắc!?"
Bảo Bình ngồi phịch xuống, ôm lấy chân đầy đau đớn, mồ hôi chảy trên khuôn mặt cô.....
Rồi..... cô chợt nhìn thấy những ánh mắt lạnh lùng nhìn cô..... chân cô thì đau, chẳng thể đứng lên đi, hay bỏ về.....
- yosh~- Song Tử bế hẳn Bảo Bảo lên tay- Ngoan, anh bế em về nhé~♡
- à..... ừm.....xin lỗi.....- cô cuối gằm mặt- làm anh mất mặt rồi.....
- không đâu..... em là người anh yêu mà..... anh yêu mọi thứ từ em thật đấy, không phải diễn đâu......
Mắt Bảo nhi mở to..... cô thì thầm :" nè, diễn hơi lố rồi đó..."
- đã nói là không phải diễn mà.....
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Đã bỏ truyện 1 thời gian hết sức dài, nay ta đã tái xuất giang hồ, post 1 lúc 2 chap luôn há~♡♡♡♡
Lúc đầu nản lắm, nhưng khi thấy comment của mấy bạn là tui làm 1 lượt hai chương luôn~ (,,>v<,,) iu mấy bạn quá cơ~♡
Tiếp tục ủng hộ mình nha!!!!
Rùa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip