Phần 6

Trên bục giảng, thầy giáo đã vào từ lúc nào. Sơ mi trắng quần Âu đen, nụ cười thân thiện lộ ra lúm đồng tiền, thầy chỉ đứng yên một chỗ cũng đã đủ khiến cả một góc lớp sáng trưng...
Thiên Bình thoải mái xách chiếc cặp da cũ mòn mỉm cười nhìn các học trò của mình, phảng phất như không nghe thấy mấy lời bàn luận sôi nổi của đám nhỏ về cái đầu hói của mình. Trong sự nghiệp hai mươi hai năm giảng dạy môn Ngữ Văn mà có đến một nửa thời gian làm giáo viên chủ nhiệm, thầy đã nghe đủ mọi loại bàn tán. Không những lâu dần thành quen tai, mà thầy thậm chí đã bắt đầu cảm thấy tự hào khi cái đầu hói sáng bóng của mình đã nổi tiếng khắp trường, ngay cả học sinh mới vào lớp Mười cũng đã biết đến. Tốt lắm, như vậy là chúng nó cũng có quan tâm đến người thầy giáo là mình!
Cả lớp nghiêm người đứng chào. Thiên Bình hiền hòa khoe hàm răng trắng bóng cười với đám nhỏ, hai con mắt không biết vô tình hay cố ý lướt về phía Sư Tử làm nó run cả lên. Chết thật! Có phải vừa rồi thầy đã nghe thấy hết rồi không? Có khi nào thầy để bụng không? Ngày đầu tiên vào lớp đã đắc tội thầy chủ nhiệm, ba năm học tới thì nên xoay sở thế nào bây giờ?
Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên nghe thấy thầy kêu tên mình lanh lảnh:
"Sư Tử?"
"Có ạ." Cô nàng đứng bật dậy.
Thiên Bình đang điểm danh. Lúc Sư Tử đứng lên báo danh, thầy khẽ hạ gọng kính xuống, đôi mắt hơi lồi trừng lên để nhìn cho rõ, đoạn, lẩm bẩm nói:
"Là em à?"
Thầy điểm danh đến đây liền hơi ngừng lại, đổi sang chiếc bút đỏ đánh một cái dấu vào bên cạnh.
Sư Tử nín thở.
"Em làm lớp trưởng."
"Ơ...em ạ?" -Sư Tử trố mắt tự chỉ vào mặt mình. Tại sao lại là nó? Trong khi Kim Ngưu ngồi đằng trước đã làm lớp trưởng suốt bốn năm cấp Hai, và Nhân Mã ngồi đằng sau làm lớp trưởng suốt năm năm cấp Một.
Thầy chớp mắt nhìn nó hai lần, nở ra nụ cười không biết thân thiện hay đe dọa:
"Sao? Em phản đối à?"
"...Dạ không." -Sư Tử mếu máo, thực ra nó muốn nói "Em không dám" cơ.
Nói xấu thầy giáo một câu liền được bổ nhiệm làm lớp trưởng, Sư Tử cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, làm lớp trưởng ngoài việc thỉnh thoảng vất vả chạy việc này nọ ra thì không phải chuyện gì tồi tệ lắm. Ngược lại, mỗi lần đi dọc hành lang là được người ta chỉ trỏ nói thầm với nhau - "Lớp trưởng 10A3 phải không?" -"Ừ, là nó đó" -cô nàng không khỏi cảm thấy chút vất vả này bỏ ra cũng rất có giá trị.
Chỉ là, hơn một tháng trôi qua sau lễ khai giảng, Sư Tử luôn cảm thấy sau lưng mình rơi xuống những ánh mắt quái lạ. Bất kể là trong lớp học, trên hành lang hay ngoài cổng trường, ánh mắt hình như đều không rời khỏi người nó, khiến nó đôi lúc cứ tự nhiên sởn tóc gáy. Đúng là nó thích được người khác chú ý thật, nhưng không phải là bị người ta suốt ngày bám theo nhìn chằm chằm vào như giám thị. Đáng sợ nhất là, nó không biết ánh mắt này bắt đầu từ đâu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #12chomsao