Chương 30: Quỷ
Bảo Bình làm việc cật lực mấy tuần sau đó, rong ruổi khắp Alig để tìm cho được nhiên liệu rồi nhốt mình trong gian hầm tối, thế mà vẫn không thấy Ma Kết hài lòng. Bao nhiêu độc dược và phụ phẩm làm ra dường như không bao giờ là đủ. Cô không biết chính xác chúng được dùng làm gì, chỉ biết là cho chiến tranh. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, quy mô cơ hồ bằng cuộc chiến định mệnh khi xưa.
Phía Bắc Edar có một vùng thung lũng rộng mênh mông. Ở chính giữa độc một chỏm núi cao, người ta nói đó là nơi Gấu Quỷ lánh mình. Nơi đây hoang dại hơn bất cứ nơi đâu, không khí lúc nào cũng ngột ngạt, gai góc um tùm chen chúc nhau trên cái nền mờ nhạt đỏ đỏ vàng vàng của ánh sáng Mặt trăng máu. Không ai bước chân tới đây, một phần vì sợ hãi Gấu Quỷ, còn lại cũng là vì không muốn bỏ mạng ở nơi trời đất âm u thui thủi như địa ngục này. Thật không may mắn cho Bảo Bình, những thứ cô cần lại hầu hết chỉ có mặt ở đây. Âm khí làm vẩn đục mọi thứ, nhuộm vào chúng tinh chất của quỷ dữ.
Cây mao lương vàng thường mọc ở nơi có khá hậu ôn đới, dù vậy, nó vẫn sinh sôi nảy nở ở Bắc Edar này. Dưới những tán cây bụi gai um tùm, không khí ẩm ướt đủ để chúng sinh sôi, nụ hoa vàng rực lên trong không gian mờ mờ tối. Không khó để phát hiện ra chúng, màu vàng của hoa mao lương tưởng chừng vô hại, nhưng một khi đã nuốt vô họng, nạn nhân sẽ bị đau bụng quằn quại mà chết. Nó là một phần nhiên liệu cho loại thuốc độc mới của Bảo Bình. Cô rẽ nhánh gai, ngồi xuống hái từng nhánh hoa bỏ vào túi. Chợt nghe tiếng ai đó nói vọng lên:
- Anh đã chuẩn bị xong chưa?
- Gần xong rồi. Chừng hai ngày nữa sẽ tiến hành.
- Càng nhanh càng tốt.
Bảo Bình nhíu mày. Nơi âm u hoang vắng thế này cũng có người sao? Giọng nói trầm trầm ấy nghe sao quen quá. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, lia chân theo rồi nấp vào một thân cây to.
- Kế hoạch này... Cậu muốn giết tất à?
Bảo Bình kinh ngạc, ngoái đầu vào trong, hai tay bấu chặt thân cây khô ráp. Là Ma Kết, và một kẻ lạ mặt khoác áo choàng màu đen tuyền che mất nửa mặt. Họ đang nói với nhau điều gì đó mà không lo việc sẽ có ai nghe thấy. Bảo Bình lại ghé đầu nhìn, cô muốn biết kẻ đó là ai.
- Tất nhiên. – Hắn đáp. – Ý anh là sao? Muốn ta tha cho chúng?
- Nếu muốn hạ bệ Alig thì chỉ việc tiếm ngôi, cậu không cần phải tàn sát những người vô tội.
Nghe thấy, Hắn bỗng cười ồ lên. Hắn cười như người điên, hất hàm lên trời như nhạo báng. Trong ánh sáng nhàn nhạt, khuôn mặt góc cạnh với các đường nét thanh tú lộ rõ. "Quỷ!" Bảo Bình bỗng thốt ra trong tâm trí mình, hai tay lại bấu chặt vào thân cây, sững người. Như những gì Tiểu Nguyệt kể, mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt đỏ như ngọn lửa cùng gương mặt ấy, Hắn chỉ trạc tuổi cô. Hắn là Quỷ sao? Kẻ tà đạo có sức mạnh vô song ấy? Đứa con đỡ đầu của Mặt trăng?
Tiếng cười vừa dứt, đôi mắt Hắn đỏ rực lên, con ngươi hằn một vòng tròn đỏ lửa, hai mí mắt gườm lại, nhìn đau đáu vào hư không.
- Ta còn nhiều món thù phải trả. – Hắn quay đầu nhìn Ma Kết.
- Gahdu là một. Nhưng cũng do cậu ra tay quá lộ liễu trong cuộc chiến Định mệnh đó mà lão ta phát hiện và truy lùng. Dù sao thì lão cũng đã chết, hẳn cậu phải thấy hài lòng.
- Chưa đủ. Còn anh, bao nhiêu thù hận mà chúng gây ra không đủ để anh giận dữ sao?
- Quá khứ đã qua rồi. Cậu hãy quên chúng đi.
- Chuyện đó anh đừng mong gì ở ta.
Hắn đáp rồi quay đi. Khoảng lặng hiện ra như một hố sâu ngăn cách, cả hai bỗng cùng lặng thinh. Quá khứ, chúng như lưỡi dao cứa sâu vào tâm hồn rồi nằm lại ở đấy, một lúc nào đó lại trồi ra, khiến vết thương cũ không bao giờ lành lặn. Ma Kết ghé mắt nhìn Hắn cảm thông, lòng căm thù đã biến Hắn trở thành quỷ dữ. Anh hiểu nỗi đau cùng cực của Hắn.
- Bảo Bình... - Hắn bỗng nói, điều này khiến Bảo Bình giật mình. – Anh hãy trông chừng ả nhiều hơn.
- Việc này không cần cậu phải lo.
- Được thôi. – Hắn đáp gọn. – Nhưng nếu ta thấy cô ta có một biểu hiện của sự phản bội, anh, và cả ả sẽ phải chịu trách nhiệm đấy.
Ma Kết không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào Hắn. Thái độ này đủ biết Hắn quyết tâm rất nhiều cho cuộc chiến lần này. Để đạt được mục đích, những gì cản đường đều sẽ bị Hắn đá phăng ra.
Đã bao lâu rồi kể từ cái đêm tăm tối ấy, mặt đất tối đen như mực khiến trời đất trở nên náo loạn, ác quỷ bay tứ phía, cỏ cây bỗng chốc ào mấy tiếng cuồng phong dữ dội. Rồi chỉ một lát sau, mặt trăng máu với màu đỏ thẳm ấy chợt tung lớp mây mù và hiện lên đỏ rực cả bầu trời. Từ đó, mặt trăng giữ nguyên màu chết chóc ấy đến tận bây giờ, người ta nói, đó là ngày kỳ tích xuất hiện.
Ông ta đem đứa trẻ về ngay đêm ấy, trên đôi mắt kiêu hùng của bậc đế vương Edar vương chút đau buồn, thấp thoáng một giọt lệ ẩn. Quỷ vương không bao giờ khóc, người ta nói thế, nhưng có thật là vậy không?
"Ai thế?" Ma Kết hỏi, lúc ấy anh chỉ hai mươi.
"Em trai ngươi đó! Liệu hồn mà nuôi nấng nó đi!" Ông ta chỉ đáp thế rồi quay đi. Đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn, nó không khóc, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt sáng đỏ rực như mặt trăng máu, còn mái tóc thì đen tuyền như bóng đêm. Đoạn, nó vươn đôi tay bé tý chỉ anh, rồi khẽ reo lên: "Anh! Anh!". Ma Kết quay đầu, lao về phía bắc rồi đặt nó cạnh núi, ngày ngày sai người đến nuôi nấng. Thấm thoắt đã hơn trăm năm trôi qua, nó mang theo mối thù hận trở lại đây.
Hắn đi rồi, vài phút sau Ma Kết mới thở dài, gọi:
- Em không cần phải nấp nữa đâu, Bảo Bình.
Bảo Bình giật mình, cô không nghĩ mình lại bị phát hiện dễ dàng thế này. Xách theo cái giỏ, cô ngập ngừng bước ra.
- Lúc nãy... Em nghe anh bảo giết tất... Là nghĩa gì vậy? – Bảo Bình hỏi, dè chừng. Cô hy vọng đó không phải như những gì cô nghĩ. – Và những chuyện bí mật anh nói với Hắn, sao em không được biết?
- Đó không phải là chuyện em phải quan tâm. Chuyện triều chính không phải là trò đùa. – Ma Kết dằn giọng – Chiến tranh thật rồi, em có biết?
- Em sẽ biết nếu như anh nói. – Bảo Bình lại nói, cô muốn biết mình sẽ phải và nên làm gì.
- Vậy thì em có chắc chắn bọn Alig sẽ không biết nếu như anh nói cho em nghe không?
Bảo Bình mím chặt môi, nín lặng. Lát sau, cô khẽ lên tiếng:
- Anh nói vậy là sao? – Dường như Ma Kết đã biết cô có mối quan hệ mật thiết với Thiên Bình và Xử Nữ.
- Em hãy tự hiểu đi – Ma Kết đáp, anh đưa mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. – Hắn đã nói rồi, nếu em phản bội, sẽ có kết cục thê thảm.
Bảo Bình không nói gì nữa. Tâm trí cô bị lấp đầy những mâu thuẫn, chúng cứ chen lấn nhau khiến cô càng thêm rối bời. Phải làm sao đây khi mọi chuyện không như ý muốn? Cam chịu, hay là cố sức chống chọi? Cô chỉ biết mình có một khao khát lớn, một ước muốn rất xa vời là cả hai thế giới lại hòa bình. Xa xôi quá chăng?
- Hoàn thành xong độc dược thì đưa anh ngay. – Ma Kết lên tiếng, hối thúc. – Anh có việc phải đi bây giờ.
- Vâng. – Bảo Bình đáp vội.
Ma Kết quay đi. Trong bức màn âm u nơi thung lũng kín gió, Bảo Bình bỗng chợn, cảm giác như ánh mắt của ai đó lướt qua, sống lưng bỗng lạnh toát đến gai người. Đâu đó trong đêm, một đôi mắt rất đỏ.
*
Ma Kết không quay về lâu đài, anh rẽ bước về phía cánh rừng âm u nơi cực Bắc xa xôi. Sau khi vượt qua dãy núi tuyết, băng qua lãnh nguyên rộng lớn thì một cánh cổng bằng gió xuất hiện. Gió cuộn xoáy dữ dội, bao lấy một khu rừng nguyên sinh kỳ lạ mà khi đứng từ ngoài nhìn vào chỉ thấy lờ mờ một màu xanh tăm tối. Anh rút nắm lá khô từ túi áo choàng và phóng vụt vào ngọn gió; tức thì, một lỗ hổng mở ra và anh giương cánh bay vào ngay.
Khu rừng lộ ra là một đầm lầy đầy cỏ cây chen chúc. Anh vượt khoảng vài dặm mới có ánh đom đóm dẫn tới một khu nhà gỗ rộng cỡ một ngôi làng. Các hình nhân giấy chào mừng anh, trên tay lủng lẳng lồng đèn dẫn lối. Các gương mặt trên mấy bức phù điêu hướng mắt dõi theo, đôi khi chòng ghẹo anh rồi cười hỉ hả. Họ băng qua hành lang rồi dừng lại trước cánh cửa bọc giấy.
- Miko đang có khách. - Hình nhân giấy nói, chợt có tiếng chuông leng keng. - Cô ấy bảo anh cứ vào. - Đúng lúc, cánh cửa kéo xoạch qua một bên.
Có cái bóng mờ vụt qua vai Ma Kết, vị khách cuối cùng trong ngày vừa rời đi. Miko, như cách các đầy tớ gọi cô, đặt hòn đá to trên một cái bệ rồi choàng vào nó một vòng dây thừng bện xoắn. Cô niệm thần chú, cái dây rực màu xanh sáng rồi tắt hẳn.
- Anh đến sao không báo trước?
Miko tiến đến một cái bàn thấp nơi hình nhân giấy đã bày sẵn một bộ ấm trà tỏa khói nghi ngút. Bây giờ đang là mùa xuân, chén trà điểm hoa văn hình hoa anh đào.
- Không cần trà đâu, anh sẽ đi ngay.
Căn phòng nơi họ đứng thật rộng lớn, bày đủ các vật dụng kỳ quái, hầu như cái nào cũng được phủ lên loại dây thừng bằng rơm. Ma Kết dời bước, linh cảm dẫn anh đến cái bệ có đặt một viên đá hình cầu màu đỏ trong suốt. Là bệ thờ Nguyệt Độc, vị thần mặt trăng.
- Mặt trăng, đó là thứ anh quan tâm? - Miko chậm rãi tiến về phía anh.
Cô chăm chú quan sát sắc đỏ trông như chầm chậm luân chuyển bên trong viên đá. Có lẽ Ma Kết cũng nhận ra nó sậm màu hơn rất nhiều kể từ lần viếng thăm trước.
- Viên đá từng mang sắc vàng dịu nhẹ. - Miko hồi tưởng. - Đúng ngày nó chuyển thành màu đỏ, anh đã mang đứa trẻ đến đây. Giờ thì sắc đỏ này sẫm đến gần như là màu đen.
- Xin hãy giải thích. - Ma Kết quay đầu nhìn cô. Vị miko này có đôi mắt nâu sẫm, cái mũi thấp và một khuôn miệng nhỏ nhắn. Thời gian trôi qua đã lâu kể từ lần đầu tiên anh đến đây, vẻ ngoài cô ta vẫn y như vậy. Là một Human, nhưng cô ta lại là một con người bất tử.
- Nếu ác quỷ các người vẫn lưu truyền một truyền thuyết về đứa con của mặt trăng, thì hẳn anh phải hiểu tại sao. Có thể anh sẽ hỏi sao mặt trăng máu xuất hiện ngay khoảnh khắc thằng bé chào đời. - Miko tiến đến chỗ cái bàn, hớp một ngụm trà nóng. - Vận mệnh của đứa trẻ ấy gắn liền với mặt trăng. Khi tâm hồn dịu êm, mặt trăng tỏa ánh vàng êm dịu; khi tâm hồn giận dữ, mặt trăng sẽ hóa màu máu đỏ. Màu đỏ càng sẫm tức cơn giận dữ đã lên tới cùng cực.
- Anh hiểu. - Ma Kết vô thức nghiến răng, anh nắm chặt lòng bàn tay. - Lần thanh tẩy đó... - Anh nhắc cô nhớ lần thanh tẩy đầu tiên cho đứa bé. - Chẳng lẽ nó không có tác dụng?
- Nó có tác dụng. Nhưng hãy hiểu cho, sự xấu xa tiêu cực có thể được thanh tẩy đi, nhưng sự độc ác nảy sinh từ lòng căm thù bên trong tâm hồn chỉ có thể tự gột rửa.
Ma Kết lặng im, trong đầu chen kín suy tư. Anh chợt hối hận vì quyết định khi xưa, vì đã để cho thằng bé sống. Mọi sự hiện tại có vẻ đã chệch khỏi tầm kiểm soát. Nhưng nếu có cơ hội quay ngược thời gian về thuở đó, liệu lương tâm có cho phép anh giết chết chính em trai của mình?
- Liệu thứ gì có thể xoay chuyển được nó? - Anh hỏi dù biết không thể mong đợi được gì.
Miko không đáp. Cô ngồi tư lự hồi lâu. Ấm trà giờ đã nguội. Cô vẫy tay ra hiệu hình nhân giấy ngưng rót.
Lúc này Ma Kết chuẩn bị rời đi. Trước khi anh bước ra khỏi cánh cửa bằng giấy. Miko vẫn ngồi đó, mắt chăm chú nhìn thẳng vào anh từ bên kia căn phòng.
- Ánh sáng sẽ giúp dẫn lối. - Cô nói vọng. - Mặt trời không triệt tiêu mặt trăng, mà ngược lại, sẽ soi đường dẫn lối về phía bờ thiện. Và lúc đó, màu đỏ sẽ chuyển thành màu vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip